Chương 25
Đăng lúc 14:05 - 30/07/2025
183
0
Trước
Chương 25
Sau

Trăng treo giữa trời, màn sương mỏng lơ lửng trong đêm thu sâu thẳm.


Trịnh Vân Châu ôm cô ngồi trên sô pha một lúc rất lúc.


Anh không định buông ra, Lâm Tây Nguyệt cũng không dám yêu cầu, chỉ có thể tựa vào lòng anh.


Cô chợt nhớ ra một chuyện khác: “À phải rồi, tổng giám đốc Trịnh...”


“Đừng gọi tôi như thế nữa.” Trịnh Vân Châu bực bội ngắt lời cô, “Nghe chướng tai lắm, đổi cách gọi khác đi.”


Dĩ nhiên giọng cô nghe rất trong trẻo và dịu dàng, chỉ là anh chẳng thích cách gọi này. Nhất là vào buổi tối, rõ ràng đang trong không khí lãng mạn lều gấm nến hồng, vậy mà anh lại có ảo giác như đang tăng ca kiệt sức ở tập đoàn.


Lâm Tây Nguyệt khẽ ồ một tiếng: “Thế em gọi tên của anh được không?”


“Em gọi thử xem.”


Cô ngập ngừng giây lát rồi chậm rãi cất từng tiếng một, giống như một đứa trẻ đang bập bẹ tập nói: “Trịnh... Vân... Châu.”


Nói xong, cô lại bỏ họ đi gọi lại một lần nữa: “Vân... Châu.”


Ngoài cửa sổ là màn đêm tối đen như mực, cô nghiêm túc gọi tên anh bằng một chất giọng ngọt ngào quyến rũ.


Từng tiếng một như ngọc trai rơi vào đĩa ngọc, đọng lại trong trái tim anh.


Ánh trăng hắt lên khuôn mặt cô, Trịnh Vân Châu dùng ngón cái vuốt ve gò má cô, nơi đó mềm mại và trắng nõn như đóa hoa điểm xuyết giữa rừng cây tăm tối trong câu chuyện cổ tích, quyến rũ vị hoàng tử vừa rời khỏi lâu đài dấn bước vào nơi sâu thẳm để khám phá.


Anh nuốt khan: “Ngoan lắm, em gọi lại lần nữa đi.”


Lâm Tây Nguyệt làm theo lời anh, giọng cô khe khẽ: “Vân Châu, Trịnh..ưm.”


Âm tiết còn lại bị Trịnh Vân Châu chặn đứng.


Ngón cái anh đang đặt ở khóe môi cô thoáng dùng sức, nhẹ nhàng tách hai cánh môi căng mọng ấy ra rồi ngậm lấy.


Hôn đến lần thứ hai, Lâm Tây Nguyệt đã quen hơn nhiều. Cô không còn cảm giác tưởng chừng như sắp chết ngạt trong nụ hôn của anh nữa.


Khi Trịnh Vân Châu cạy mở hàm răng cô, cô đành phải há to miệng hết cỡ, cố gắng giành lấy chút không khí trong lành cuối cùng, nhưng nước bọt trong khoang miệng vẫn bị anh khuấy động rồi không kìm được chảy tràn ra khỏi khóe miệng.


Lực hôn của anh vẫn rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả lần trước, chiếc cổ thon dài của cô ngửa ra sau, gần như gãy gục vì nụ hôn này.


Trịnh Vân Châu cuốn lấy chiếc lưỡi ướt át đó, bàn tay đặt trên eo cô không kìm được khao khát muốn vuốt ve cô. Anh muốn nghe cô thở dốc, muốn cô dùng giọng điệu nũng nịu thường ngày thở dốc dưới thân anh, nỉ non cho anh nghe.


“Đừng... đừng mà, Trịnh Vân Châu.”


Lâm Tây Nguyệt cắn nhẹ môi anh rồi nghiêng đầu né tránh.


Cơ thể nóng ran của cô rúc vào vai anh, thở dốc ngắt quãng.


Đợi đến khi có thể nói chuyện đàng hoàng, cô khẽ cầu xin anh: “Đừng quá đáng như thế, được không?”


Trịnh Vân Châu ôm chặt cô, lồng ngực anh vẫn còn phập phồng dữ dội, anh khẽ cười: “Được, là tôi quá đáng.”


Trong căn phòng tối mịt chỉ còn vương lại tiếng thở dốc nặng nề của hai người.


Sau khi cả hai đã bình tĩnh lại, Trịnh Vân Châu vẫn giữ nguyên tư thế ôm cô.


Anh mơn trớn gáy cô, hỏi: “Vừa nãy em định nói gì với tôi?”


“Em quên rồi.” Lâm Tây Nguyệt khẽ lau đôi môi ướt át sưng đỏ, “Anh vừa hôn em là em đã quên sạch sẽ.”


Trịnh Vân Châu bật cười, sống mũi cọ nhẹ vào vành tai cô: “Vậy tôi hôn lại một lần nữa để em nhớ ra nhé?”


“Không đâu.”


Đêm đã khuya, Trịnh Vân Châu ôm cô đứng dậy đi bật đèn.


Khoảnh khắc những ngọn đèn trên trần nhà lần lượt sáng lên, Lâm Tây Nguyệt úp mặt vào lòng anh, bởi vì ánh sáng quá chói mắt.


Đợi đến khi mắt đã dần quen, cô mới ngước đôi mắt trong veo lên, phát hiện Trịnh Vân Châu đang cúi đầu nhìn mình.


Lâm Tây Nguyệt đỏ mặt, hai chân khua khoắng loạn xạ rồi nhảy xuống khỏi người anh.


Cô đi vào nhà vệ sinh, dáng vẻ hiện tại của cô chắc chắn vô cùng khó coi. Tóc tai bù xù, cằm còn dính nước bọt chưa kịp khô, quần áo thì nhăn nhúm.


Nhưng khi nhìn vào gương, thứ làm cô giật mình kinh ngạc là sắc hồng trên hai gò má.


Hèn chi sờ vào lại nóng đến vậy.


Lâm Tây Nguyệt vốc một ít nước rửa mặt rồi dùng khăn lau qua, vội vàng chỉnh lại mái tóc.


Lúc cô đi ra, Trịnh Vân Châu đang ngồi trên ghế sofa nghe điện thoại.


Lâm Tây Nguyệt đứng trước mặt anh chờ đợi.


Anh nói vài câu đơn giản rồi cúp máy.


Trịnh Vân Châu chỉ vào chiếc điện thoại bàn trong phòng khách: “Em cần gì thì cứ gọi trực tiếp, lúc nào cũng có người nghe máy.” 


“Vâng, em biết rồi.” Lâm Tây Nguyệt dùng tay trái vòng quanh cánh tay phải, chần chừ một lúc lâu rồi hỏi, “Vậy... bây giờ anh sắp đi rồi sao?”


Anh cúi đầu nhìn cô với ánh mắt sâu xa: “Em muốn tôi ở lại không?”


“Muốn ạ.” Cô nói.


Trịnh Vân Châu nhướn mày: “Thật sao?”


Cô nhanh chóng trả lời: “Là giả đấy, nhưng anh không thích nghe lời thật lòng, em sợ anh.”


Trịnh Vân Châu cầm lấy áo khoác, vắt hờ lên cánh tay: “Không cần phải lo sợ như thế, cứ như trước đây là được.”


“Vâng ạ.”


Anh lại nhìn cô bằng ánh mắt lưu luyến thêm một lúc.


Lâm Tây Nguyệt nhìn thẳng vào anh, dưới ánh đèn, hai hàng lông mày lá liễu mảnh mai giống như dáng núi xa trong bức tranh thủy mặc.


Trịnh Vân Châu muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng đành nén lại.


Cánh cửa sập một tiếng đầy lạnh lùng.


Anh đã rời đi.


Lâm Tây Nguyệt đứng giữa phòng khách, ba chiếc sofa cong trắng muốt bao quanh cô, tựa như đang giam cầm cô trên tấm thảm nhung êm ái, biến cô thành một hòn đảo lẻ loi chơ vơ.


Sau này cô sẽ trải qua những ngày tháng như vậy, mỗi lúc Trịnh Vân Châu ghé qua đây, cô phải cố gắng hết sức để làm anh vui lòng.


Chờ anh đi rồi cô lại tiếp tục canh giữ chiếc lồng tinh xảo này, làm một con chim sơn ca đẹp đẽ mà sầu bi, tự cất tiếng hát an ủi tâm hồn mình. 


Nhưng hình như giọng hát của cô không được hay cho lắm.


Điện thoại trong túi rung lên bần bật.


Lâm Tây Nguyệt đi đến bên ghế sofa, móc chiếc điện thoại từ túi áo khoác ra xem thử, là Phó Trường Kinh gọi đến.


Cô hờ hững “alo” một tiếng.


“Anh có ghé qua ký túc xá của em, nhưng chỉ thấy một mình Trang Tề. Đã khuya thế này rồi mà em vẫn chưa về trường sao?” Cậu ta dò hỏi tung tích của cô.


Lâm Tây Nguyệt nói: “Phải, tôi đang ở ngoài, tin nhắn tôi gửi anh đã đọc rồi chứ? Chúng ta đừng liên lạc nữa.”


Phó Trường Kinh giải thích: “Anh thật sự không ngờ trưởng khoa Tề lại tìm em, tất cả là lỗi của anh, anh đã không giải quyết chuyện này ổn thỏa. Nhưng em tin anh đi, anh sẽ nói chuyện với gia đình...”


“Không cần đâu.” Lâm Tây Nguyệt thều thào ngắt lời: “Phó Trường Kinh, đây không phải là vấn đề gia đình anh có đồng ý hay không, mà là ngay từ đầu tôi đã không có bất cứ ý định gì với anh, anh hiểu mà đúng không?”


Nói thẳng ra, cho dù nhà họ Phó không phản đối thì cô cũng không thích Phó Trường Kinh.


Phó Trường Kinh cầu xin cô: “Chúng ta gặp mặt đi, Nguyệt Nguyệt, nói chuyện qua điện thoại chẳng thể rõ ràng được đâu. Cho dù muốn chia tay thì em cũng gặp anh một lần đã, được không?”


Vì phải đưa em trai đi khám bệnh nên cô đã xin nghỉ ngày mai, dù ngày mai có tiết học chuyên ngành, nên cô làm gì có thời gian để gặp cậu ta mà đôi co chứ?


Cô đáp qua loa: “Để lần khác đi, gần đây tôi không có thời gian.”


“Em không có ở ký túc xá, là vì đang ở cùng Trịnh Vân Châu sao?” Phó Trường Kinh giận dữ chất vấn.


Lâm Tây Nguyệt “ừm” một tiếng: “Đúng vậy, tôi vừa ở cùng anh ấy.”


Cô cảm thấy không cần phải giấu diếm.


Nếu đã muốn dùng cô chắn những mối hôn sự kia, e rằng Trịnh Vân Châu đã sớm loan tin tức này ra ngoài rồi. Dẫu hôm nay cậu ta chưa biết thì sau này gặp mặt cũng sẽ hay thôi.


Phó Trường Kinh cười khẩy: “Em thật sự quá ngây thơ rồi đấy, em nghĩ anh ta là người tốt sao? Em không phải là đối thủ của anh ta đâu, Nguyệt Nguyệt, ở bên anh ta sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Cùng lắm là anh ta chỉ chơi đùa em mấy năm, đợi đến khi nào chán rồi sẽ đá em đi, kết hôn với người khác.”


Lâm Tây Nguyệt dứt khoát cúp điện thoại.


Cô mệt mỏi nâng tay lên xoa thái dương.


Kết cục tốt đẹp ư?


Cô đã sống hiền lành chất phác gần hai mươi năm, chịu đựng khổ cực nhiều hơn người thường gấp mấy lần, vậy mà cuối cùng có được kết cục tốt đẹp nào đâu?


Hay là Phó Trường Kinh cho rằng, vì cô cảm thấy không thể thành đôi với cậu ta nên mới đi theo con đường tắt khác?


Nhưng cậu ta nào biết đây chưa bao giờ là kết quả Lâm Tây Nguyệt mong muốn.


Cô không hề cố chấp với việc được yêu, cũng không vọng tưởng được kết hôn với bất cứ ai trong số họ. Cô chỉ mong có được một cuộc sống tự do và bình yên, với chút giá trị và lòng tự trọng tối thiểu.


Lâm Tây Nguyệt tắt đèn, trở về phòng ngủ chính để ngủ.


Trong phòng thay đồ liền kề treo đầy váy vóc và áo khoác của bốn mùa, trong tủ kính cao sát trần chất đầy các loại túi xách với các kiểu dáng phong phú, nhưng đều thiên về màu sắc tươi sáng rực rỡ, vừa nhìn là biết chuẩn bị riêng cho con gái.


Cánh cửa két sắt được giấu kín dưới đáy mở toang.


Cô nhìn thoáng qua, bên trong có mấy tấm thẻ và khá nhiều tiền mặt.


Lâm Tây Nguyệt dùng sức đóng lại. Sau đó cô tiện tay lấy một chiếc váy ngủ màu trắng, cầm trong tay đánh giá qua, đúng là kích cỡ vừa vặn với cô.


Đèn trên đầu chợt nhấp nháy, Lâm Tây Nguyệt ngẩng đầu lên.


Ánh mắt cô xuyên qua những chuỗi pha lê chồng lớp, trên bức tường trắng muốt là những vệt sáng loang lổ, một đậm một nhạt, hệt như những vết đòn số phận giáng xuống thân cô.


Lâm Tây Nguyệt cụp mắt, bật cười một tiếng đầy chế giễu.


Cô lo lắng cho bệnh tình của em trai, tắm xong nằm trên giường cứ trằn trọc không ngủ được, miệt mài tìm kiếm các tài liệu liên quan. 


Sáng hôm sau, cô bị tiếng gõ cửa đánh thức. 


Trong căn nhà này ngoài cô ra còn có ai khác sao?


Lâm Tây Nguyệt giật mình ngồi dậy, ôm chăn hỏi: “Ai vậy?”


“Cô Lâm, tôi là dì giúp việc chăm sóc cô đây.” Dì Toàn đứng ngoài cửa, nói: “Thư ký Viên gọi điện đến nói là nửa tiếng nữa sẽ tới đón cô đi bệnh viện, cô tranh thủ dậy ăn sáng nhé.”


“Vâng, cảm ơn dì.”


Lâm Tây Nguyệt nhìn thoáng qua đồng hồ, tám giờ rưỡi. Hôm qua thức quá khuya nên sáng nay cô dậy muộn. Cô vội vàng xuống giường đi vệ sinh cá nhân, tiện tay búi gọn mái tóc rồi thay một bộ quần áo.


Dì Toàn búi tóc thấp kiểu tròn, trang phục chỉnh tề sạch sẽ, là một người có vẻ ngoài hiền hậu, khoảng bốn mươi tuổi.


Lâm Tây Nguyệt chào bà ấy: “Chào dì.”


Dì Toàn kéo ghế cho cô: “Ngồi đi cô Lâm, hôm qua chưa kịp gặp mặt, tôi đã làm mấy món ăn sáng theo khẩu vị của người Vân Thành rồi, không biết cô có thích không. Nếu cô có kiêng kị món nào thì cứ nói với tôi nhé, hoặc là muốn ăn món gì cũng cho tôi hay.”


“.....Vâng, dì cứ gọi cháu là Tây Nguyệt đi ạ, không cần dùng kính ngữ gì đâu, cháu không phải tiểu thư khuê các.”


Lâm Tây Nguyệt nhất thời vẫn chưa quen với cuộc sống được người khác cơm bưng nước rót. Cô phải mất vài phút mới từ từ cầm lấy chiếc thìa bên cạnh, múc một viên hoành thánh cho vào miệng.


Dì Toàn rót cho cô một ly sữa: “Được, Tây Nguyệt. Buổi trưa cháu có về ăn cơm không?”


“Không ạ, em trai cháu bị bệnh, cháu muốn ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn.” Lâm Tây Nguyệt nói.


Dì Toàn “à” một tiếng: “Cháu cũng đừng lo lắng quá kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Cháu ăn thêm chút đi.”


Lâm Tây Nguyệt gật đầu: “Cảm ơn dì.”


Ăn vài miếng xong, cô lau khóe miệng, mặc áo khoác rồi ra khỏi nhà.


Thư ký Viên đã đợi ở dưới lầu.


Anh ấy đứng bên cạnh cửa xe, nhìn Lâm Tây Nguyệt bước ra từ đại sảnh.


Cô mặc một chiếc váy liền cổ cao chít eo, màu xanh lam đậm rực rỡ nhưng cũng lạnh lẽo, tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần như ly sữa hạnh nhân ấm áp.


Đến cả thần Phật cũng cần áo cà sa vàng, sau khi khoác lên mình những bộ trang phục đắt tiền này, Lâm Tây Nguyệt càng trở nên rạng rỡ giữa dòng người, như viên minh châu tỏa sáng.


Viên Chử ngẩn người vài giây, đến khi cô đi tới cũng không nhận ra.


“Thư ký Viên, chúng ta đi luôn bây giờ sao?” Lâm Tây Nguyệt hỏi.


Anh ấy chầm chậm gật đầu: “Đúng vậy. Em trai cô đã có người đi đón rồi, chúng ta sẽ đến thẳng bệnh viện 301, chuyên gia đều đã có mặt đông đủ, sẽ hội chẩn cho cậu ấy.”


Tuy là do Trịnh Vân Châu sắp xếp, nhưng thư ký Viên chắc cũng tốn không ít công sức.


Lâm Tây Nguyệt cảm kích gật đầu: “Cảm ơn anh.”


“Việc trong bổn phận thôi, lên xe đi.”


“Vâng.”


Đến bệnh viện, Đổng Hạo được sắp xếp làm lại một loạt các cuộc kiểm tra.


Lâm Tây Nguyệt đợi ở ngoài hành lang, thấy cậu ấy quay lại thì vội vàng đón lấy: “Thế nào rồi?”


Đổng Hạo nằm trên giường khẽ lắc đầu: “Vẫn chưa biết.”


Hai nhân viên điều dưỡng đẩy cậu ấy vào phòng bệnh riêng, sau đó bế lên giường bệnh.


Thư ký Viên nói: “Kết quả kiểm tra vẫn chưa có, nhưng tôi đã hoàn tất thủ tục nhập viện rồi. Hai nhân viên điều dưỡng này đều có kinh nghiệm dồi dào, sẽ thay phiên nhau chăm sóc Đổng Hạo. Ý của tổng giám đốc Trịnh là cô Lâm cứ chuyên tâm học hành, không cần lo lắng chuyện bên này.”


Dường như ngoài việc ghép tạng và phẫu thuật ra thì cũng chẳng còn gì đáng lo nữa.


Em trai đã được chuyển vào phòng bệnh đầy đủ tiện nghi, hơn mười chuyên gia đang thảo luận phương án điều trị, đảm bảo rằng ngay khi tìm được nguồn gan phù hợp sẽ lập tức sắp xếp phẫu thuật cho cậu ấy, ngoài ra còn có nhân viên điều dưỡng tận tình chăm sóc ngày đêm.


Trịnh Vân Châu đã giải quyết tất cả những mối lo lắng của cô. Phần còn lại chỉ có thể trông vào ý trời.


Lâm Tây Nguyệt lắc đầu: “Tôi không yên tâm, vẫn phải thường xuyên ghé thăm mới được.”


Cô nán lại trong phòng bệnh một ngày.


Ngày hôm đó cô không làm gì cả, chỉ nắm tay em trai rồi thủ thỉ tâm sự với cậu ấy những chuyện hồi nhỏ.


Dần về chiều, hai người lại cùng nhau ăn cơm. Sau khi nhân viên điều dưỡng dọn dẹp bàn ăn, Lâm Tây Nguyệt cầm một quả táo trong tay, hỏi Đổng Hạo: “Chị gọt cho em một quả nhé?”


“Không cần đâu.” Đổng Hạo tựa vào gối, thấy nhân viên điều dưỡng ra ngoài đổ rác, cậu ấy mới dám hỏi: “Chị, chị đã... đến gặp tổng giám đốc Trịnh rồi, đúng không?”


Tay Lâm Tây Nguyệt vừa giơ lên lại rủ xuống. Cô cúi đầu, móng tay khẽ cào vào vỏ táo: “Không phải, chị... chị đang hẹn hò với anh ấy.”


Để em trai yên tâm nằm viện, cô chỉ có thể bịa ra câu chuyện hợp tình hợp lý để lừa cậu ấy.


Nếu để cậu ấy biết, vì muốn tạo điều kiện cho cậu ấy chữa bệnh mà cô đã bán mình cho Trịnh Vân Châu hai năm, có lẽ cậu ấy sẽ rút kim tiêm ra, bướng bỉnh chạy về Vân Thành.


“Thật sao?” Đổng Hạo nghiêng đầu nhìn cô, “Sao lại....trùng hợp như thế.”


Lâm Tây Nguyệt không dám ngẩng đầu, khẽ nói: “Đúng vậy, em quên rồi sao? Anh ấy đã từng cứu mạng chị, nên chị có thiện cảm với anh ấy, đúng lúc anh ấy cũng có ý với chị ... nên bọn chị đã ở bên nhau.”


Không biết câu chuyện cô thêu dệt nên có đủ sức thuyết phục cậu ấy không.


Đổng Hạo “ồ” một tiếng: “Nhưng mà... anh ấy rất nóng tính, em sợ anh ấy..... bắt nạt chị.”


“Sao em biết anh ấy nóng tính?”


Đổng Hạo nói: “Anh ấy hay chửi mắng lắm. Hồi ở tập đoàn... anh ấy cứ chửi mắng người khác, còn đập phá đồ đạc nữa, ai cũng sợ anh ấy.”


Lâm Tây Nguyệt nhìn cậu ấy, cười nói: “Đó là ở bên ngoài thôi, còn đối với chị thì anh ấy luôn rất mực yêu thương và che chở, em yên tâm đi.”


Đợi đến khi em trai ngủ say, cô mới đứng dậy khỏi giường, nói với nhân viên điều dưỡng: “Tiểu Hạo nhờ cậy vào các cô, xin hãy chăm sóc cậu ấy thật tận tâm nhé.”


Nhân viên điều dưỡng gật đầu: “Đó là bổn phận của chúng tôi, cô cứ yên tâm trở về đi.”


Ra khỏi tòa nhà bệnh viện, chiếc Bentley màu đen đã đậu sẵn ở dưới lầu.


Tài xế đã đổi người khác, một khuôn mặt già dặn hơn.


Ông ấy đeo găng tay trắng, xuống xe mở cửa cho Lâm Tây Nguyệt: “Cô Lâm, tôi họ Đồng, sau này sẽ chuyên lái xe cho cô, cô cứ gọi tôi là chú Đồng nhé.”


Lâm Tây Nguyệt mỉm cười, nghiêng người bước vào: “Cảm ơn chú.”


Lão Đồng cũng ngồi lại vào ghế lái, ông ấy hỏi: “Bây giờ cô về phố Kim Phổ sao?”


“Làm phiền chú đợi một lát, để cháu hỏi thử đã.”


Cô cũng không biết Trịnh Vân Châu nói đến Nhạc Châu một chuyến rồi tối nay có về không? Có cần sang đó đợi anh không.


Biết Trịnh Vân Châu không xem WeChat, có gọi điện thoại trực tiếp cho anh.


Lúc điện thoại rung lên, Trịnh Vân Châu đang dùng bữa ở Khách sạn Quốc tế Nhạc Châu.


Mỗi lần mấy cậu ấm từ phương Nam kéo đến chỗ anh là luôn xem Trạc Xuân như nhà mình. Biết Trịnh Vân Châu tiếp đãi hào phóng nên đám người đó gọi rượu phải là loại ngon nhất, nguyên liệu phải vừa được vận chuyển bằng đường hàng không, phụ nữ cũng phải dáng chuẩn mặt xinh, đằng nào mọi hóa đơn đều do anh chi trả.


Lần này nghe tin anh xuống phía Nam, bọn họ tranh nhau đón tiếp anh.


Sau khi hạ cánh thì ăn trưa, buổi chiều lại chơi golf, sau đó đến bữa tối, rồi lại trà đàm sau bữa ăn, lịch trình cứ thế mà dày đặc chật kín.


Nhìn thoáng qua màn hình hiển thị cuộc gọi đến, Trịnh Vân Châu lập tức bỏ điếu thuốc khỏi môi, khẽ suỵt một tiếng.


Xung quanh lập tức im lặng.


Anh tựa vào lưng ghế, hờ hững alo một tiếng. 


Lâm Tây Nguyệt nghe thấy đầu dây bên kia yên tĩnh thì cứ ngỡ anh đang họp: “Em có làm phiền anh không ạ?”


“Không, tôi đang ăn cơm.” Trịnh Vân Châu đưa tay gạt tàn thuốc, “Có chuyện gì không?”


“Em chỉ muốn hỏi là hôm nay anh có về không? Em có thể về trường ở lại không?”


Anh nói: “Nếu tôi về tôi sẽ báo trước cho em.”


Lâm Tây Nguyệt “ồ” một tiếng: “Em biết rồi.”


Cô hiểu rồi, khi chưa nhận được lệnh thì cô có thể tự do sắp xếp thời gian.


Còn tổng giám đốc Trịnh rất bận, không muốn nhận thêm những cuộc điện thoại như thế này nữa.


Không nghe thấy cô nói gì nữa, nhưng lại không chịu cúp máy, Trịnh Vân Châu hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?”


Lâm Tây Nguyệt ngẫm nghĩ một lát: “À còn một chuyện, hôm qua em quên nói với anh. Chuyện về Triệu Kinh An, anh ta muốn em trai em trả tiền sửa xe cho anh ta trong hôm nay.”


“Được, em đừng lo chuyện đó, tôi sẽ xử lý.”


“Cảm ơn anh, em không còn chuyện gì khác nữa, tạm biệt.”


Trịnh Vân Châu cúp máy rồi ném điện thoại lên bàn.


Người bên cạnh nhận lấy điếu thuốc từ tay anh, thay anh dập tắt vào gạt tàn, cười hỏi: “Sao vậy anh trai, có người dám kiểm tra lịch trình của anh luôn à?”


“Cô ấy mà dám. Nhưng có điều cô ấy không thích kiểm tra.” Trong làn khói lượn lờ, Trịnh Vân Châu khẽ mỉm cười.


Nghe vậy, người nọ thoáng ngẩn người, lại hỏi: “Không phải bạn gái chứ? Người nhà họ Nhiếp sao?”


Trịnh Vân Châu lơ đãng nghịch khuy măng sét. Anh rướn môi nói: “Là bạn gái, nhưng không phải cô gái nhà họ Nhiếp.”


Một lát sau, anh gọi điện bảo Viên Chử vào.


Sau khi đi cùng Lâm Tây Nguyệt đến bệnh viện lo liệu mọi việc, anh ấy lại tranh thủ chạy đến đây. Ngày mai lịch trình của sếp anh ấy dày đặc, Minh Xương muốn phát triển bất động sản ở Nhạc Châu, cần gặp đối tác, còn phải gặp lãnh đạo Cục Xây dựng và Phát triển Đô thị, tất cả đều phải do anh ấy sắp xếp.


Trịnh Vân Châu dặn dò anh ấy: “Chuyển hai mươi vạn cho Kinh An.”


Viên Chử “vâng” một tiếng, lập tức chuyển đi.


Chưa đầy mấy phút sau, Triệu Kinh An đã gọi điện đến xin lỗi, run rẩy nói: “Thư ký Viên.... Anh tôi chuyển tiền cho tôi làm gì vậy?”


Viên Chử nói: “Chuyện này tôi không biết, là tổng giám đốc Trịnh ra lệnh, hay cậu hỏi anh ấy thử xem sao?”


“Đưa máy đây, tôi nói chuyện với cậu ta.” Trịnh Vân Châu giơ tay ra sau.


Viên Chử đặt điện thoại vào tay anh.


Triệu Kinh An cẩn thận nghe máy: “... Anh ạ.”


Trịnh Vân Châu đã thấm mệt, giọng nói cũng lạnh lùng: “Không phải xe bị trầy xước sao?”


“Vâng ạ... đúng là đã bị xước, nhưng không tốn bao nhiêu tiền cả, em tự trả được.” Triệu Kinh An vội vàng nói.


Anh ta thầm mắng Lâm Tây Nguyệt, bây giờ cô đủ lông đủ cánh rồi, có chút chuyện bé tí cũng mách lẻo với anh họ của anh ta.


Cô bé này đúng là rất giỏi thổi gió bên tai.


Trịnh Vân Châu bỗng nhiên kiên quyết nói: “Tuyệt đối đừng gắng cố chịu đựng, anh em ruột thịt còn phải rõ ràng sòng phẳng chứ huống gì anh em họ.”


Triệu Kinh An vội vàng nói: “Anh, em chỉ đùa với chị em nhà họ thôi. Sửa xong hết rồi, em cần tiền của cậu ta làm gì nữa? Thật sự không cần đâu.”


“Đùa thôi ư?” Trịnh Vân Châu hỏi với giọng điệu nghi ngờ, “Không phải cậu ép cô ấy phải trả ngay tối nay sao? Tôi còn tưởng cậu không sống nổi qua ngày mai, đang chờ tiền cứu mạng, nên bảo Viên Chử tranh thủ chuyển cho cậu đấy.”


Nghe vậy, người trên bàn ăn và bao gồm cả Viên Chử đều bật cười.


Triệu Kinh An lắp bắp nói: “Hôm qua em.... hôm qua em lỡ lời, chỉ đùa vài câu với Lâm Tây Nguyệt thôi.”


Trịnh Vân Châu lạnh lùng nói: “Lần sau đừng đùa như vậy nữa, cô ấy không thích đùa lắm, cũng không thích cười.”


“Em biết rồi, sau này sẽ không như vậy nữa.”


Trước
Chương 25
Sau
Bình Luận (2)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 42,963
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,458,430
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 106,060
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 119,815
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 16
Đang Tải...