Chương 5: Bớt rơi nước mắt
Đăng lúc 18:14 - 28/06/2025
324
0

Trịnh Vân Châu đẩy cửa xe bước xuống.


Ánh đèn trong hầm để xe sáng rực, dáng vẻ phong độ và đôi mắt đào hoa của anh lướt qua trước mặt Lâm Tây Nguyệt.


Cô vẫn đang cầm cây lau nhà trong tay, nhận thấy ánh mắt đầy ẩn ý của anh dừng lại trên mặt mình.


Dưới cái nhìn thẳng thắn và đầy quyền lực đó, Lâm Tây Nguyệt vô thức siết chặt các khớp ngón tay đến mức trắng bệch, hệt như một tội nhân đang chờ phán xét. Cũng chẳng biết anh đã nghe được bao nhiêu cuộc trò chuyện vừa rồi, liệu anh có cho rằng cô là kẻ lừa đảo không.


Rõ ràng Trịnh Vân Châu vẫn còn cách cô một đoạn, nhưng dáng vẻ và hơi thở của anh như thẩm thấu vào từng tế bào, hóa thành sức nặng vô hình đè lên người Lâm Tây Nguyệt, khiến cô đến cả thở cũng trở nên cẩn thận và dè dặt.


Đây là một nhân vật toát ra tính áp bức mạnh mẽ đến choáng ngợp.


Cũng may là sau khi cô lịch sự gật đầu chào, Trịnh Vân Châu đã đi thẳng vào thang máy.


Hình như anh không có ý định nói chuyện với cô.


Lâm Tây Nguyệt thở hắt ra một hơi, cô cũng không dám nhìn thẳng vào anh quá lâu, sau một thoáng ánh mắt giao nhau, cô vội vàng dời tầm mắt sang chỗ khác.


Xét cho cùng thì những hành vi như chào hỏi hay trò chuyện cũng cần tuân theo cấp bậc trong xã hội.


Hai người chênh lệch địa vị quá lớn, dù có ở cùng một không gian sống thường ngày, thì trong mắt những người ở địa vị cao, sự niềm nở của người ở địa vị thấp luôn được xem là xun xoe nịnh bợ.


Lâm Tây Nguyệt không thể làm những chuyện như vậy, cũng không thèm làm.


Cô giúp Đổng Hạo quét dọn xong, đợi cậu ấy chấm công tan ca rồi cả hai rời khỏi tòa nhà.


Lâm Tây Nguyệt dúi vào tay cậu ấy vài trăm tệ: “Em mua thêm hoa quả với sữa mà ăn đi, đừng chỉ lo tiết kiệm tiền mãi, phải chú ý đến sức khỏe của mình nữa.”


Đổng Hạo nhận lấy rồi nói: “Chị ơi, em tự đi tàu điện ngầm về được, chị về trường trước đi.”


Cậu ấy sống ở khu Ngũ Hoàn, thuê chung nhà với một người đồng hương từ Vân Thành. Làm nhân viên dọn vệ sinh lương không cao, sau khi trừ tiền thuê nhà và phí sinh hoạt thì mỗi tháng chỉ còn bảy đến tám trăm tệ.


Nhưng Tiểu Hạo nhất quyết không chịu ở lại Vân Thành, khóc lóc đòi đi theo Lâm Tây Nguyệt đến đây học.


“Được rồi, vậy trên đường nhớ cẩn thận đấy.” Lâm Tây Nguyệt vỗ vai cậu ấy.


Dù nói thế, nhưng sau khi Tiểu Hạo đi về hướng Bắc, Lâm Tây Nguyệt vẫn âm thầm theo sau.


Trước khi đến Minh Xương làm việc, Lâm Tây Nguyệt đã dạy cậu ấy đi tàu điện ngầm rất nhiều lần. Cô đưa cậu ấy ra khỏi chỗ ở, cũng không ngại phiền phức mà cùng cậu ấy đi đi lại lại, nhưng trong lòng vẫn không yên tâm nổi.


Mãi cho đến khi thấy em trai đã vào ga, Lâm Tây Nguyệt mới quay về.


Vừa ra khỏi cửa tàu điện ngầm, trời bỗng đổ mưa phùn lất phất.


Mấy người đi cùng lượt với cô vừa càu nhàu chửi mắng vừa vội vã chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đó, đến khi bước ra trên tay đã có thêm một chiếc ô.


Lâm Tây Nguyệt không nỡ mua ô, cũng sốt ruột muốn quay về ôn bài, không muốn kẹt lại chỗ này. Thế là cô đành lấy tay che đầu, chạy nhanh trong mưa.


Tuy cơn mưa không lớn nhưng màn mưa giăng giăng dày đặc, đợi đến khi cô về đến dưới ký túc xá thì người đã ướt sũng.


Lâm Tây Nguyệt đi tắm nước nóng.


Cô thay quần áo ướt ra, ngâm vào một chậu nhựa trước.


Bạn cùng phòng Trang Tề không có ở trong phòng, tính cách cô ấy rất tốt, không mắc bệnh tiểu thư, hơn nữa còn có một anh trai rất yêu thương cô ấy, bình thường vào cuối tuần tài xế sẽ đến đón cô ấy về nhà.


Lâm Tây Nguyệt mặc váy ngủ, xõa tung mái tóc dài vẫn còn ba phần ướt, ngồi vào bàn học bài.


Năm nay cô là sinh viên năm ba, cả hai kỳ thi luật và thi cao học đều đã gần kề.


So với việc nước đến chân mới nhảy, Lâm Tây Nguyệt muốn chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước hơn. Vả lại cô không có nhiều tiền, cuộc sống lại có nhiều chuyện lặt vặt cần làm, nên đành phải tranh thủ từng giây từng phút để học bài.


Cô ngồi vào bàn học cho đến tận nửa đêm mới đứng dậy.


Lâm Tây Nguyệt xoa xoa chiếc cổ đau nhức, đi đến bồn rửa để giặt quần áo.


Những nội dung vừa ôn tập vẫn cứ quay cuồng trong đầu óc đang mơ màng.


Cô lựa chọn chuyên ngành này theo lời khuyên của giáo viên cấp ba. Nhưng thực tế đã chứng minh, tầm nhìn của giáo viên cũng chẳng xa vời đến thế.


Sau khi chính thức vào học, Lâm Tây Nguyệt tổng hợp lại những thông tin thu thập được mới vỡ lẽ rằng học luật vào thời điểm này chẳng khác gì chọn chỗ ngồi trên con tàu Titanic. Cho dù con tàu khổng lồ đó sắp chìm thì cô cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, bởi vì cô đã mua vé lên tàu rồi.


Mười mấy năm đèn sách khổ cực cũng chỉ đổi lại được một tấm “giấy thông hành” quý giá mà thôi.


Lâm Tây Nguyệt vừa giặt đồ lót vừa mở bài giảng của thầy Bách trên máy tính để nghe. Cô đã quen với việc bận rộn trong âm thanh nền như vậy rồi.


Cuộc sống của cô như một sợi dây đàn căng chặt, không một phút giây nào được lơi lỏng.


Phơi quần áo xong, Lâm Tây Nguyệt đứng bên cửa sổ một lát.


Trên con đường ngoài ký túc xá đọng vài vũng nước, phản chiếu ánh đèn lấp lánh từ bụi cỏ, thỉnh thoảng lại có một cơn gió nhẹ thổi qua, hệt như chiếc bình sứ màu vàng ươm vừa bị đập vỡ tan tành.


Cơn mưa đã dứt hẳn, trên nền trời tối đen trong veo vắt ngang một vầng trăng khuyết, tựa như một chiếc cúc bạc vừa được đính lên.


Bên vành mây điểm xuyết vài vì sao lấp lánh, sau khi được nước mưa gột rửa trông càng sáng trong lạnh lẽo.


Lâm Tây Nguyệt không khỏi nghĩ đến ánh mắt của Trịnh Vân Châu, đôi mắt của anh tựa như một hồ nước lạnh buốt, còn lạnh hơn cả dải ngân hà trên trời.


Thật là kỳ lạ, tại sao cô lại nhớ rõ đôi mắt ấy đến vậy?


Chắc là vì chạm mặt quá nhiều lần trong một ngày nên thần kinh của cô căng thẳng chăng?


Cô lắc đầu, đóng cửa sổ, kéo rèm lại rồi trèo lên giường đi ngủ.


Sau khi nằm xuống, Lâm Tây Nguyệt mở khung chat đã im lìm từ lâu ra.


Lần cuối cùng cô liên lạc với Phó Trường Kinh là chuyện của nửa tháng trước.


Phó Trường Kinh là bạn trai của cô, tuy hai người chỉ mới nắm tay hai lần nhưng tạm thời cứ gọi là vậy đi.


Vừa đặt chân vào học viện Kinh tế, cậu ta đã trở thành một nhân vật bắt mắt. Có bạn học từng thấy xe Audi biển số quân đội vào trường đón cậu ta, nghe nói bố cậu ta vừa được thăng chức về thủ đô, gia thế khá hiển hách.


Từ khi lên năm hai, cậu ta đã liên tục theo đuổi Lâm Tây Nguyệt, mãi đến cuối học kỳ sau đó hai người mới chính thức ở bên nhau. Nhưng chỉ vừa trải qua một mùa hè oi ả, Phó Trường Kinh đã nghe theo sắp xếp của gia đình sang Luân Đôn du học.


Việc hẹn hò với cậu ta như một lựa chọn bất đắc dĩ, Lâm Tây Nguyệt cũng không hiểu rốt cuộc mình có điểm gì hấp dẫn khiến cho một thiếu gia có bối cảnh hiển hách theo đuổi suốt một năm trời.


Đến lần thứ một trăm hai mươi bị cậu ta chặn lại quấy rầy, Lâm Tây Nguyệt thở dài nói: “Tôi thật sự rất bận, không có thời gian chơi trò cút bắt yêu đương này với cậu đâu. Với lại tôi dám cá là sau khi cậu biết về quá khứ của tôi, chắc chắn cậu sẽ hết thích tôi ngay.”


Cô thừa nhận, Phó Trường Kinh tuấn tú lịch thiệp, bình thường cũng không tỏ ra kiểu cách với bạn học, đối xử với mọi người lịch sự lễ phép, có thể thấy cậu ta được dạy dỗ rất tốt, trong học viện cũng có không ít nữ sinh mê đắm cậu ta.


Nhưng Lâm Tây Nguyệt không có hứng thú với những điều đó.


Đối với những lần Phó Trường Kinh cố ý hay vô tình khoe khoang thân phận, cô không hề ấp ủ ảo tưởng hay kỳ vọng nào, cũng không coi đó là liều thuốc cứu rỗi cho cuộc đời khốn khó của mình.


Đó chỉ là địa vị và quyền thế của nhà họ Phó mà thôi, sẽ không vì một mối tình non nớt mà rơi vào tay cô.


Cô không ngốc nghếch cho rằng chỉ cần dựa vào một người đàn ông là mình có thể thay đổi số mệnh.


Nhưng Phó Trường Kinh nói: “Vậy để tôi quyết định được không? Tây Nguyệt, cậu cũng nên cho người khác một cơ hội chứ.”


Đối diện với sự kiên trì dai dẳng của cậu ta, Lâm Tây Nguyệt thấy phiền phức đến mức ngại từ chối. 


Cô liếc nhìn đồng hồ, nếu không đến thư viện ngay thì sẽ hết chỗ.


Lâm Tây Nguyệt cũng chẳng biết nói gì hơn, bèn vẫy tay: “Tùy cậu vậy, tôi chỉ sợ cậu thất vọng thôi.”


Phó Trường Kinh vui vẻ hỏi: “Vậy bây giờ tôi là bạn trai của cậu rồi đúng không?”


Cô bất lực nói: “Tôi nói phải thì cậu có thể đi rồi chứ?”


“Được.”


Những lúc ở trong trường, Lâm Tây Nguyệt chỉ chuyên tâm vào chuyện của mình, rất ít khi để ý đến cảm nhận của người ‘bạn trai’ này. Lúc nào cũng là Phó Trường Kinh xuống nước chiều theo thời gian của cô.


Có một lần nọ hai người hẹn nhau đi leo núi ở công viên, nhưng sáng ra cô quên bén mất, đến thư viện vùi mình học bài cả một ngày, mãi đến khi Phó Trường Kinh tới tìm cô mới sực nhớ ra có chuyện này.


Cũng may là thiếu gia nhà họ Phó là người điềm đạm nhã nhặn, cậu ta có thể thông cảm cho thái độ miễn cưỡng của Lâm Tây Nguyệt, chưa bao giờ nổi giận với bạn gái hay đưa ra những yêu cầu quá đáng hơn.


Cũng chính vì tính cách không khiến người khác khó chịu này mà Lâm Tây Nguyệt mới do dự đến bây giờ, không tìm được cơ hội nói lời chia tay với cậu ta như dự tính ban đầu.


Cậu ta vừa ra nước ngoài là Lâm Tây Nguyệt càng quên bẵng đi, may mà thỉnh thoảng cậu ta có gọi điện về cho cô.


Nhưng gần đây Phó Trường Kinh cũng ít liên lạc với cô hơn, có lẽ cảnh đẹp của sông Thames đã mê hoặc cậu ta, khiến cậu ta không còn đặt tình cảm nơi cô nữa.


Như vậy cũng tốt.


Lâm Tây Nguyệt không đi tìm hiểu, cũng chẳng muốn tốn thời gian để hỏi han.


Vốn dĩ đây là một mối quan hệ khó xử bị ép buộc mà thôi.


Ngày nào có tiết thì không cần phải đi lại nhiều, Lâm Tây Nguyệt chỉ di chuyển qua lại ba điểm là giảng đường, nhà ăn và thư viện. Đến đêm khuya cô mới về kí túc xá nghỉ ngơi, cứ thế lặp đi lặp lại.


Nhưng thứ Sáu hôm ấy lại gặp một sự việc ngoài ý muốn.


Khoảng ba giờ chiều, Lâm Tây Nguyệt mang balo bước ra khỏi tòa nhà Lập Đức, vừa đi được mấy bước thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói Vân Thành gọi cô một tiếng — “Cát Phán Đệ!”


Giọng của cậu ta rất lớn, tựa như một tiếng sấm kinh hoàng giáng thẳng xuống đầu Lâm Tây Nguyệt, khiến cô đứng sững tại chỗ.


Người đó vội vã đuổi theo cô: “Cát Phán Đệ, thì ra chị học ở trường đại học danh tiếng thế này, tôi tìm chị vất vả biết bao.”


Lâm Tây Nguyệt đứng dưới tán cây ngoảnh đầu lại, trước mặt cô hiện ra một khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Tuy đã nhiều năm không gặp nhưng cái vẻ hạ lưu của Cát Thế Kiệt y hệt như bố cậu ta, dù có hóa thành tro cô cũng nhận ra được.


Buổi chiều tháng Chín, trời vẫn còn nóng hầm hập, Lâm Tây Nguyệt mặc một chiếc váy trắng ngắn tay, trên phần cánh tay lộ ra ngoài nổi lên những nốt da gà chi chít.


Vào những lúc thế này cô không thể sợ hãi, phải lấn át khí thế của cậu ta.


Lâm Tây Nguyệt trừng mắt, nghiêm giọng nói: “Đây là trường học, không phải nơi cậu có thể la hét thoải mái, mời cậu ra ngoài cho.”


Ánh mắt của Cát Thế Kiệt đầy thô thiển và đê tiện: “Bây giờ chị sống tốt quá nhỉ, váy vóc chất liệu tốt, mặt mũi trắng trẻo sạch sẽ, tóc tai cũng chải chuốt gọn gàng, đã trở thành người thành phố rồi. Mới đó mà đã quên cậu em trai này rồi à? Sao chị vô lương tâm thế, nếu không có nhà chúng tôi thì chị làm gì có được ngày hôm nay! Đừng tưởng chị đổi tên rồi là không còn quan hệ gì với tôi, dù chị có chết cũng phải chôn cùng với tôi, tôi sẽ không buông tha cho chị đâu!”


Nghe xong, Lâm Tây Nguyệt chỉ cảm thấy nực cười: “Cậu vẫn còn sống trong giai đoạn chưa thành lập nước à? Loại người như cậu mà là em trai cái nỗi gì!”


Năm thứ hai cô đến nhà họ Cát, Cát Thiện Tài đã đón một cậu bé từ nhà anh họ về, đặt tên là Thế Kiệt.


Cát Thế Kiệt là một kẻ độc ác bẩm sinh, cậu ta kiên quyết đứng về phía Cát Thiện Tài, tự nguyện đóng vai là người bảo vệ chế độ gia trưởng phong kiến, chèn ép không gian sống của cô một cách cùng cực.


Bọn họ đóng chặt cổng lớn không cho Lâm Tây Nguyệt ra ngoài dù chỉ một bước, còn ép cô in dấu vân tay ký vào thỏa thuận, đợi lúc nào đủ tuổi rồi sẽ đăng ký kết hôn với cậu ta, bảo là phù sa không chảy ra ruộng ngoài. 


Dưới sự xúi giục của Cát Thiện Tài, cậu ta ngày càng trở nên biến thái và hoang đường, coi Lâm Tây Nguyệt như vật sở hữu của mình, nửa đêm lẻn vào phòng cô toan hôn cô, khiến cô sợ chết khiếp, về sau không khóa cửa thì tuyệt đối không dám ngủ.


Cát Thế Kiệt gian xảo nói: “Cô nói đúng rồi đấy, vốn dĩ tôi đâu phải là em trai cô, tôi là chồng sắp cưới của cô mới đúng. Ở thành phố lớn gọi là chồng sắp cưới, đúng không cô sinh viên?” 


Trên đời này sao lại có loại người bỉ ổi đến vậy, ngay cả giọng nói cũng thô ráp như giấy nhám. 


Trong hai năm cô học ở thủ đô, bất kể là bạn học, thầy cô hay thậm chí cả người nhà họ Triệu kiêu ngạo cũng đều có trình độ văn hóa rất cao. Đã ở trong môi trường nhã nhặn ôn hòa đó quá lâu, bất chợt nghe thấy giọng nói thô thiển kia, dạ dày cô trào lên một cảm giác ghê tởm.


Lâm Tây Nguyệt cũng không có hơi sức đâu đôi co với cậu ta, cô liếc nhìn xung quanh, đang định gọi điện báo cảnh sát thì đúng lúc có mấy nam sinh trong lớp đi ra.


Thấy bạn nữ trong lớp bị bắt nạt, họ lập tức cảnh giác bước tới, tự động vây quanh Lâm Tây Nguyệt.


Con trai phương Bắc vóc dáng cao ráo vạm vỡ, càng khiến Cát Thế Kiệt trông thêm phần nhỏ bé, gầy gò và xảo quyệt.


Có người hỏi Lâm Tây Nguyệt: “Cậu ta quấy rối cậu à?”


Lâm Tây Nguyệt gật đầu: “Ừm, cậu ta chặn đường không cho tôi đi.”


Họ cố tình làm giọng mình cho ra vẻ bề trên, hỏi Cát Thế Kiệt trông cứ như một tên côn đồ: “Cậu là ai, từ đâu đến, có phải là người của trường này không? Tìm Tây Nguyệt làm gì?”


Cát Thế Kiệt thấy bọn họ đông người bèn hậm hực chỉ tay vào Lâm Tây Nguyệt: “Cô cứ chờ đó.”


Nói xong cậu ta toan bỏ đi, nhưng mấy cậu con trai trong lớp không chịu, túm lấy cổ áo cậu ta gằn giọng mắng: “Cậu còn dám uy hiếp cô ấy nữa sao! Tôi cảnh cáo cậu, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa, nếu không bọn tôi sẽ tống cổ cậu vào đồn cảnh sát đấy! Cậu có biết tội gây rối trật tự công cộng sẽ bị giam giữ bao lâu không hả?”


Cát Thế Kiệt sợ hãi đến run lẩy bẩy: “Không dám nữa, không dám đến nữa.”


Sau khi cậu ta bị đuổi ra khỏi cổng trường, Lâm Tây Nguyệt vẫn đứng im dưới bóng cây, trong lòng tràn đầy lo lắng và sợ hãi.


Cô rất sợ, tại sao Cát Thế Kiệt lại tìm được cô? Là cậu ta đã tìm được việc làm ở đây, hay chỉ tình cờ đến đây một lần?


Lâm Tây Nguyệt không thể giải đáp những điều này.


Những chuyện chưa biết luôn là căn nguyên cho mọi sự hoảng sợ.


Nếu đúng là trường hợp thứ hai, Cát Thế Kiệt đã an cư lập nghiệp ở thủ đô, vậy thì chắc chắn là cậu ta đang nhắm vào cô, tiếp theo sẽ có vô vàn điều nhức nhối đang chờ đợi cô.


Cậu ta sẽ giống như con chuột trốn trong cống rãnh, không biết vào một đêm nào đó sẽ bất chợt lao ra cắn cô một nhát, cô phải luôn cẩn thận đề phòng mới được.


Giá như có cách nào thăm dò thì hay biết mấy.


Chủ tịch Triệu có lòng từ bi, có thế lực vững chắc ở cái đất thủ đô này, trong tay lúc nào cũng có sẵn tài nguyên xã hội để sử dụng. Lâm Tây Nguyệt thiết nghĩ, không biết có thể nhờ bà ấy giúp được không.


Hay là, cô thử nói chuyện với bác Tống trước nhỉ?


Cho dù không được gì thì cũng chẳng sao.


Bởi lẽ suốt bao nhiêu năm qua cô vẫn luôn dùng cách thức vụng về của mình để đối chọi với thế giới đầy hiểm ác này.


Sau tiết tự học buổi tối, Lâm Tây Nguyệt ra cổng trường mua hai hộp gà rán và bốn cốc Coca. Cô mang đến dưới lầu ký túc xá nam, nhờ dì quản lý đưa lên cho mấy bạn nam trong lớp đã giúp đỡ mình.


Những năm thơ ấu phải chịu quá nhiều ác ý vô cớ, thế nên cô luôn mang lòng biết ơn sâu sắc đối với những người vô tình giúp đỡ mình.


Về đến ký túc xá, Lâm Tây Nguyệt đi tắm rồi lên giường, đến khuya rồi mà vẫn trằn trọc không sao ngủ được.


Cô đặt máy tính lên đầu gối, miệt mài tìm hiểu các biện pháp phòng chống bị theo dõi cho nữ giới vào ban đêm, đặt mua ngay một cây bút điện.


Món đồ nhỏ này được rất nhiều người đề cử, nó tích hợp cả đèn flash cực mạnh lẫn hồ quang điện mạnh mẽ, lại có lượng pin nhiều, mang theo bên mình cũng không vướng víu.


Suy nghĩ miên man cả đêm, sáng hôm sau Lâm Tây Nguyệt dậy muộn, gần mười giờ rồi mới leo lên tới con đường núi.


Cô chạy vào sân, bác Tống đã đợi cô mười phút ở sân sau rồi.


Thấy cô thở hổn hển lao tới, bác Tống nói: “Hít thở sâu nào, vào trong Phật đường uống lấy miếng nước trước, không sao đâu, đừng lo lắng.”


Lâm Tây Nguyệt gật đầu: “Cháu không nghe thấy chuông báo thức, lần sau sẽ không thế nữa ạ.”


“Được rồi, cửa mở rồi đấy, cháu đi đi.”


Gần đến trưa, Trịnh Vân Châu mới cất bước chân trầm ổn tiến vào.


Thứ Bảy anh cũng không nghỉ ngơi, phải ghé qua công ty chứng khoán Minh Xương một chuyến giả vờ làm khách hàng hỏi thăm mấy nghiệp vụ. Các nhân viên trong sảnh khá chuyên nghiệp, chủ động trong việc tư vấn tiếp thị.


Cây cổ thụ trong vườn cao lớn sum suê, giữa những cành lá đan xen là tiếng ve kêu không ngừng vang vọng bên tai.


Trịnh Vân Châu bước lên bậc thang, bên cạnh kẽ đá phủ đầy cỏ dại rậm rạp có một quyển sổ tốc ký nhỏ bằng lòng bàn tay bị bỏ quên.


Anh cúi người nhặt lên, chữ viết bên trong chỉnh tề thanh tú, trang đầu tiên đã ghi tên – Lâm Tây Nguyệt.


Ồ, là cô gái đó, người có cùng ngày sinh với Bồ Tát Nguyệt Tịnh, nghe nói còn có căn tu, đôi khi cũng khá lanh lợi khôn khéo.


Trịnh Vân Châu lật thử một mặt xem, hình như viết về mấy điều nhắc nhở quan trọng của cô dành cho bản thân:


Một, bớt rơi nước mắt.


Hai, chấp nhận tất cả những bất hạnh.


Ba, phải sống thật tốt.


Anh nhanh chóng gấp lại, không xem tiếp nữa.


Không phải Trịnh Vân Châu có đạo đức cao siêu gì, anh cũng chưa bao giờ tự cho mình là một người quân tử, chỉ là một thương nhân đề cao lợi ích. 


Nhưng cầm trong tay những tâm tư của một thiếu nữ, lần đầu tiên anh trở nên lịch thiệp, chọn cách tôn trọng và giữ kín giúp cô.


Dường như chỉ cần lật thêm một trang nữa thôi là sẽ xé toạc lớp vỏ ngoài mong manh xinh đẹp của cô.


Trịnh Vân Châu bỗng dưng không nỡ.


Trong tiếng ve kêu nối nhau không dứt, anh ngẩng đầu liếc nhìn mặt hồ gợn sóng lăn tăn, trong đầu thoáng qua cảnh tượng gặp cô trên đường xuống núi vào buổi tối hôm đó.


Hình như cô rất sợ anh, ngón tay bồn chồn xoắn chặt vạt áo, dáng người mỏng manh như tờ giấy ẩn mình sau gốc cây, gầy yếu đến mức một làn gió thoảng qua cũng đủ sức cuốn cô đi.





Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 2,872
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,388,403
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 40,778
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 10,307
Đang Tải...