Chương 71: NGOẠI TRUYỆN
Đăng lúc 17:28 - 25/03/2026
1,783
0
Trước
Chương 71
Sau

Triệu Mộc Cẩn tiếp tục bàn bạc chi tiết về chuyện hôn lễ với họ, ví dụ như thương hiệu váy cưới, kiểu dáng hỷ phục mặc khi ra ngoài, các loại lễ phục cho tiệc tối và đón khách, vv.


Lâm Tây Nguyệt lật giở cuốn lookbook, chỉ ra những thiết kế mà cô ưng ý, còn bác Tống thì ngồi bên cạnh chăm chú ghi lại.


Đợi khi họ thảo luận xong, Lâm Tây Nguyệt quay đầu lại thì Trịnh Vân Châu đã khoanh tay tựa vào ghế sofa ngủ thiếp đi.


Bác Tống nói: “Tôi đã ghi lại hết rồi, hai ngày nữa sẽ sắp xếp nhà thiết kế đến lấy số đo.”


“Được, danh sách khách mời thì để tôi với lão Trịnh cân nhắc thêm, hôm nay cứ thế đã.”


“Vâng ạ.”


Triệu Mộc Cẩn liếc nhìn con trai, khẽ hỏi: “Gần đây thằng bé mệt mỏi lắm đúng không?”


“Đúng ạ, chiều tối nay anh ấy vừa xuống máy bay.” Lâm Tây Nguyệt nói.


Triệu Mộc Cẩn có chút hối hận: “Đáng lẽ mẹ nên bảo các con ngày mai hẵng đến, mẹ sốt ruột quá rồi.”


Lâm Tây Nguyệt lắc đầu: “Không đâu ạ, mọi việc từ nhỏ đến lớn đều do mẹ đứng ra lo liệu, bọn con có làm gì nhiều đâu.”


“Nó chịu lập gia đình là mẹ con đã rất vui rồi.” Trịnh Tòng Kiệm tháo kính lão đặt lên bàn nhỏ bên tay, “Được rồi, con gọi Vân Châu dậy đi. Hôm nay hai đứa đừng về nữa, ở lại đây nghỉ ngơi luôn đi.”


Lâm Tây Nguyệt gật đầu, cô đưa tay lay nhẹ Trịnh Vân Châu: “Dậy đi anh.”


“Anh ngủ quên sao?” Trịnh Vân Châu vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, nắm lấy tay cô rồi đưa lên môi hôn một cái.


Làm vậy trước mặt bố mẹ anh khiến gò má Lâm Tây Nguyệt không khỏi nóng lên: “Ừm, về phòng anh ngủ thôi, tối nay chúng ta nghỉ lại đây.”


“Vậy cũng được.” Trịnh Vân Châu kéo cô đi ra ngoài.


Anh không chào hỏi ai, nhưng Lâm Tây Nguyệt vẫn quay đầu nói: “Bố, mẹ, hai người cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ.”


“Được.” Triệu Mộc Cẩn đưa mắt nhìn họ bước ra ngoài.


Đợi khi tiếng bước chân xa dần, bà liếc nhìn bóng cây lay động ngoài cửa sổ, lại quay sang hỏi ý kiến của Trịnh Tòng Kiệm: “Mấy hôm trước Tụ Vân có đến gặp tôi, bảo là cháu gái của bà ấy không mặn mà gì với bà ấy, hỏi tôi có thể giúp nói vài lời được không. Tôi nghĩ, dù sao thì bọn trẻ cũng sắp kết hôn rồi, nói gì đi nữa đây cũng là họ hàng bên ngoại của Tây Nguyệt.”


Trịnh Tòng Kiệm vắt chéo chân, hai tay đặt trên ghế sofa, chậm rãi nói: “Bà chỉ cần nhớ một điều, người lớn đừng can dự vào chuyện của đám trẻ. Có phải họ hàng bên ngoại hay không sẽ do Tiểu Lâm tự mình quyết định, nếu trong lòng con bé muốn nhận Lê Tụ Vân thì bà không cần phải nói nhiều. Còn nếu nó đã không chịu nhận, bà có nói cũng chỉ là vô ích, thậm chí còn khiến mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thêm căng thẳng mà thôi.”


“Đúng vậy, nên tôi không đồng ý với bà ấy.” Triệu Mộc Cẩn thấy có lý, lại cười cười ngồi sát lại gần, “Thì tôi cũng đang hỏi ý kiến của Chủ tịch Trịnh vĩ đại anh minh của chúng ta mà?”


Trịnh Tòng Kiệm quay đầu sang cười: “Sắp làm bố mẹ chồng đến nơi rồi mà còn nói mấy lời này làm gì.”


“Đương nhiên phải nói chứ, lúc nào ông cũng là đối tượng mà tôi ngưỡng mộ.” Triệu Mộc Cẩn đặt lòng bàn tay ấm áp của mình lên mu bàn tay ông.


Trịnh Tòng Kiệm nắm chặt tay bà: “Vậy trước đám cưới của con trai, chúng ta tái hôn nhé.”


Trước khi chuyển sang vị trí công tác hiện tại, Trịnh Tòng Kiệm đã từng đề cập đến chuyện tái hôn này một lần rồi.


Triệu Mộc Cẩn cũng hiểu rõ, nếu ông không có đủ tự tin, không nhận được sự chấp thuận liên quan, thì sẽ chẳng bao giờ ông tùy tiện nhắc đến điều này, nhưng bà lại mang trong lòng những suy tư riêng.


Bà ngập ngừng vén tóc sau tai: “Tái hôn... e là.... hay là để tôi suy nghĩ thêm đã nhé.”


“Được thôi, vậy tôi sẽ chờ câu trả lời của bà vào ngày mai.” Trịnh Tòng Kiệm đứng dậy, “Muộn rồi, đi nghỉ thôi.”


-


Sau khi kết hôn, Lâm Tây Nguyệt tuy có đến đây dùng bữa vài lần, nhưng cô chỉ ngồi một lát rồi lại vội vã rời đi.


Đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng của Trịnh Vân Châu.


Ở đây bày rất nhiều ảnh, còn có ảnh tốt nghiệp của Trịnh Vân Châu nữa, dù mặc áo choàng tiến sĩ nhưng trông anh chẳng có vẻ học giả gì, giữa một đống khuôn mặt già dặn kia chỉ cần liếc qua là có thể tìm thấy gương mặt trẻ trung tuấn tú của anh, mang theo nét sâu lắng đặc trưng của đàn ông phương Đông.


Mới nhìn qua rất dễ bị vẻ ngoài lạnh lùng và điềm tĩnh đó của anh làm cho e dè, khiến ai cũng cảm thấy anh thâm sâu khó lường.


Lâm Tây Nguyệt cũng từng sợ anh trong một thời gian dài.


Cô đi đến bên cửa sổ, nhặt một mô hình thuyền kayak nhỏ lên, cảm thấy nó rất đáng yêu.


“Đó là giải thưởng của anh.” Trịnh Vân Châu vừa tắm xong, bước đến từ phía sau, một làn hương hoa trà thanh mát nhẹ nhàng ôm lấy cô, đẩy cô sát vào tủ.


Lâm Tây Nguyệt xoay người lại, giơ chiếc thuyền kayak lên hỏi: “Cái này là hồi còn học đại học sao?”


Trịnh Vân Châu nói: “Lúc anh học tiến sĩ, trong đội thuyền kayak hiếm khi có người châu Á, toàn là những người da trắng cao lớn, nhưng anh lại là chủ lực.”


Cô gật đầu, nhớ lại công việc của mình ở New York: “Anh giỏi thật. Em và Thư Ảnh từng đến Đại học Columbia xem một trận đấu, khi giành được chiến thắng, họ sẽ trực tiếp xé toạc đồng phục ra rồi ném mạnh xuống khán đài. Mấy cậu con trai đó ai nấy đều cởi trần, cơ bắp cuồn cuộn.”


“Thật sao?” Trịnh Vân Châu nheo mắt, “Xem ra em ở New York sống khá phóng túng nhỉ, còn chạy đến Đại học Columbia để xem mấy cậu thanh niên cởi đồ nữa?”


Lâm Tây Nguyệt nâng ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên môi anh: “Anh đừng có suy diễn lung tung rồi vu oan cho em. Em chỉ tới đó xem thi đấu thôi, cởi đồ là phúc lợi mà họ tặng kèm, chứ em vốn dĩ đâu muốn xem.”


Sắc mặt Trịnh Vân Châu càng u ám hơn: “Em gọi cái việc để lộ cơ thể giữa ban ngày ban mặt là ‘phúc lợi’ á?”


“Thế thì phải gọi là gì mới đúng?” Lâm Tây Nguyệt cười hỏi.


Cô vòng tay qua cổ anh, Trịnh Vân Châu một tay đỡ dưới mông cô, nhẹ nhàng bế bổng cô lên.


Trịnh Vân Châu ghé sát vào mặt cô, nghiến răng nói: “Gọi là lưu manh.”


“Ồ, vậy mấy lúc anh thắng trận, có bao giờ anh cởi đồ không?” Lâm Tây Nguyệt dùng chóp mũi cọ vào má anh, đôi môi mềm mại gần như sắp chạm vào anh.


Trịnh Vân Châu khẽ hừ một tiếng, hơi thở nóng rực vấn vít lấy cô, dịu dàng thì thầm: “Anh không cởi, lát nữa em cởi giúp anh nhé.”


Cũng không cần Lâm Tây Nguyệt phải cởi giúp, trong quá trình họ quấn quýt từ cửa sổ cho đến giường, áo choàng tắm của Trịnh Vân Châu đã bung ra hoàn toàn, mà Lâm Tây cũng chẳng khá hơn là bao.


Hai người hôn nhau nồng nhiệt, không còn e dè không dám phát ra tiếng động như lúc ở trên xe. Tiếng thút thít khe khẽ của Lâm Tây Nguyệt càng lúc càng rõ ràng, cánh tay cô bị anh gập ra sau lưng, đầu gối gần như bị nâng ép đến tận nách. Nhìn vào từ ngoài cửa sổ vào trông giống như một bông hoa màu trắng khoe sắc trong một tư thế kỳ lạ.


Trịnh Vân Châu và cô đổi vị trí cho nhau, anh hôn từ vầng trán xuống chóp mũi cô rồi lướt đến khóe môi. Đầu lưỡi anh lưu luyến trong khoang miệng cô rất lâu. Lúc anh rút ra, Lâm Tây Nguyệt không kìm được mà khao khát đuổi theo, chiếc lưỡi ướt át hồng nhuận khẽ vươn cao.


Cô cảm thấy trống rỗng tột độ, tay bấu víu lung tung trên bụng dưới của anh, như đang âm thầm thúc giục anh đi đến những nơi khác. Cho đến khi thực sự được anh hôn lên, sự mút mát đầy điêu luyện của anh khiến cô thở dốc không ngừng. Cô khẽ giãy giụa, nhưng lại nhanh chóng bị Trịnh Vân Châu ghì chặt: “Ngoan, lần trước là do anh không kiềm chế được, hôm nay sẽ không cắn em đau đâu, anh chỉ muốn l.i.ếm em thôi.”


Khi mặt lưỡi thô ráp nóng bỏng phủ lên, Lâm Tây Nguyệt nức nở rên rỉ, chỉ có thể để mặc bản thân thỏa sức ứa nước trước mặt anh, nhạy cảm đến mức suýt bật khóc.


Đầu cô cựa quậy sang hai bên trên tấm ga trải giường, đành ngậm lấy anh trong nước mắt, phát ra tiếng ư ử do không thể nuốt trọn.


Cơ thể của Trịnh Vân Châu chợt cứng đờ, anh nhắm mắt lại một lát, suýt nữa thì đổ gục lên người cô không thể đứng dậy nổi. Anh chỉ có thể lột tả cô như đang lột một quả quýt, khiến cô hoàn toàn phơi bày trước mắt mình, có thể nuốt trọn lấy trong một hơi.


Chưa đầy hai ba phút sau, một cơn mưa nhỏ đã trút xuống.


Lâm Tây Nguyệt cắn ngón tay, khuôn mặt ửng hồng một cách bất thường.


Trịnh Vân Châu bế cô lên, nhìn cô co rúm run rẩy trong lòng mình. Anh không ngừng hôn lên chóp mũi và vầng trán cô, nhằm giúp cô nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh ngậm vành tai cô, dịu dàng trấn an: “Sao bây giờ lại nhanh thế, còn không bằng hồi trước nữa?”


Lâm Tây Nguyệt khẽ run rẩy, mơ màng nói: “Thoải mái quá, em không kiềm chế nổi.”


“Thế này đã thấm vào đâu? Tối nay thời gian còn nhiều lắm, đúng không?” Trịnh Vân Châu bóp lấy cằm cô, ấn cô xuống rồi hôn cô, lực hôn của anh cũng nặng nề như lực anh xâm nhập vào người cô.


Lâm Tây Nguyệt bật ra vài giọt nước mắt vì bị căng đầy, rồi nhanh chóng được Trịnh Vân Châu hôn khô. Anh ghì chặt lấy cô, ra vào một cách nhẹ nhàng và đều đặn: “Ngoan, ngẩng đầu lên, đưa lưỡi ra cho anh.”


Cô ngoan ngoãn làm theo, chẳng mấy chốc đã bị động tác đưa đẩy mãnh liệt làm thần hồn điên đảo, nét mặt thất thần.


Đúng lúc đang vào giữa đông, biệt phủ chìm vào một khoảng lặng tĩnh mịch trong đêm khuya.


Ban đêm trời đổ tuyết, những hạt tuyết bay xào xạc qua hòn non bộ bên hồ, phát ra tiếng động rào rào vỡ vụn giống như giọt mực căng tràn nhỏ xuống tờ giấy.


Trong căn phòng ngập tràn bầu không khí nồng nhiệt, sau khi đã bình ổn lại hơi thở, Trịnh Vân Châu cuối cùng cũng đứng dậy.


Lâm Tây Nguyệt vẫn còn run rẩy, anh nhìn chằm chằm vào hai cánh hoa sưng đỏ của cô vài giây, yết hầu mạnh mẽ trượt lên trượt xuống.


Trịnh Vân Châu biết mình đã quá đáng, Lâm Tây Nguyệt cứ liên tục thút thít ôm lấy anh mà gọi ‘ông xã’, ‘chú ơi’, xin anh ‘đừng nữa’. Nhưng anh lại tưởng cô đang làm nũng, bị cô quyến rũ đến mức khó kiềm chế, thế là lại dỗ dành cô trèo lên người mình, nhưng bây giờ thì anh tin rồi.


Cơ thể Lâm Tây Nguyệt đã mềm rũ và đỏ ửng đến đáng sợ, không thể tiếp tục thêm được nữa.


Trịnh Vân Châu bế Lâm Tây Nguyệt lên, mơn trớn gò má đang nóng bừng của cô: “Anh đưa em đi tắm nhé.”


“Giúp em...” Lâm Tây Nguyệt nhìn anh với ánh mắt đờ đẫn, “Nhiều quá, nhiều quá...”


Trịnh Vân Châu gật đầu, dịu dàng nói: “Anh biết rồi, để anh vệ sinh sạch sẽ cho em, chúng ta vào phòng tắm trước đã.”


Anh đặt Lâm Tây Nguyệt vào trong nước, bản thân cũng ngồi vào. Trịnh Vân Châu ôm lấy cô, sau khi rửa sạch tay thì cẩn thận từng li từng tí vệ sinh cho cô.


Lâm Tây Nguyệt vùi mặt vào hõm cổ anh, đôi môi sưng đỏ vì nụ hôn khẽ hé mở trong im lặng.


“Bé cưng, chúng ta đừng sinh con nữa nhé.” Trịnh Vân Châu hôn lên trán cô, bất chợt nói một câu.


Lâm Tây Nguyệt khẽ hửm một tiếng: “Tại sao?”


Trịnh Vân Châu ôm cô, nhìn cô với ánh mắt say đắm, dùng mặt cọ nhẹ vào má cô: “Anh cũng muốn phối hợp với em để chuẩn bị mang thai, nhưng mãi mà vẫn chưa đậu thai, hay là anh đi thắt ống dẫn tinh nhé, em thấy thế nào?”


“Em thấy anh có vấn đề rồi đấy.” Lâm Tây Nguyệt không còn mấy sức lực nhéo anh một cái.


Ai đời vừa mới kết hôn đã đi thắt ống dẫn tinh, không muốn có con bao giờ?


Để bố mẹ anh biết được thì tức chết mất.


Trịnh Vân Châu có một mối bận tâm khác: “Ơ kìa, anh nói thật đấy, anh không thích trẻ con lắm, có em là đủ rồi.”


“Nhưng em muốn.” Lâm Tây Nguyệt chống tay lên ngực anh, ngẩng cằm nhìn anh, “Ông xã, em không có nhiều người thân, ngoài anh ra thì em không còn gắn kết tình cảm nào khác với thế giới này nữa, dù chỉ sinh một đứa cũng được.”


Yết hầu Trịnh Vân Châu khẽ lăn, anh nuốt khan: “Em đã thích rồi thì anh còn nói được gì nữa đây?”


“Ừm.”


Lâm Tây Nguyệt hôn lên má anh: “Vậy anh muốn con gái hay con trai?”


“Nhất định phải là một cô con gái ngoan ngoãn như em vậy.” Trịnh Vân Châu buột miệng nói ra, gương mặt tràn đầy lo lắng, “Nếu là con trai thì khả năng cao sẽ thừa hưởng tính cách của anh. Anh sợ lỡ mà sinh ra một đứa y hệt như anh thì đó chẳng phải quả báo của anh sao?”


“....... Anh đừng nói linh tinh.”


Ngày hôm sau, hai người ngủ đến trưa mới dậy.


Trịnh Vân Châu tỉnh dậy trước, tấm rèm cửa dày che khuất ánh nắng mặt trời khiến anh không biết bây giờ đã là mấy giờ rồi.


Không lâu sau, Lâm Tây Nguyệt cũng dụi mắt: “Mấy giờ rồi anh?”


“Khoảng mười một rưỡi.” Trịnh Vân Châu lười biếng nói.


Lâm Tây Nguyệt mở to mắt kinh ngạc: “Muộn thế này rồi sao?”


Trịnh Vân Châu vỗ nhẹ vào người cô: “Đừng lo, chẳng ai quan tâm em ngủ đến mấy giờ đâu.”


“Nhưng ít nhất cũng phải dậy ăn bữa trưa chứ?” Lâm Tây Nguyệt lườm anh một cái rồi lật người xuống giường.


Vệ sinh cá nhân xong, hai người thay quần áo. Khi đến phòng ăn thì đã hơn mười hai giờ.


Còn chưa kịp ngồi xuống ghế, Trịnh Vân Châu đã nhận được một cú điện thoại, anh đi đến cạnh cửa sổ để nghe máy.


“Bố, mẹ.” Lâm Tây Nguyệt chào hỏi rồi im lặng ngồi vào chỗ của mình.


Nhưng bầu không khí hôm nay có chút kỳ lạ, Trịnh Tòng Kiệm không phản ứng gì, Triệu Mộc Cẩn thì chỉ khẽ gật đầu.


Lâm Tây Nguyệt nhìn lướt qua vẻ mặt của hai người, hình như không liên quan đến cô, mà là giữa hai vị trưởng bối có chuyện gì đó chưa giải quyết ổn thỏa.


Cô cầm tách trà lên uống một ngụm, tinh ý nói: “Bố, mẹ, đơn vị con có chút việc, con phải qua đó một chuyến, nên chúng con không ở lại đây dùng cơm nữa ạ.”


“Được.” Triệu Mộc Cẩn nói với vẻ mặt cứng đờ.


Đúng lúc này, Trịnh Vân Châu cũng cúp điện thoại đi tới.


Anh còn chưa ngồi xuống thì đã bị Lâm Tây Nguyệt kéo tay áo: “Chúng ta đi thôi, anh đưa em về nhé.”


“Đi đâu cơ? Anh còn chưa ăn miếng nào mà!” Trịnh Vân Châu khó hiểu nói.


Lâm Tây Nguyệt vừa nháy mắt vừa bĩu môi: “Anh ăn rồi, anh no rồi mà, đi thôi.”


Trịnh Vân Châu cũng liếc nhìn bố mẹ mình, bực bội nói: “Đúng vậy, anh no rồi, no đến mức sắp lăn ra chết luôn rồi!”


“......Vậy đừng nhìn nữa, đi thôi.”


Lâm Tây Nguyệt cùng anh quay lại xe, cô thắc mắc nói: “Bố mẹ có gì đó lạ lắm, nên tốt nhất chúng ta cứ tránh mặt trước đã.” 


Trịnh Vân Châu ấn nút khởi động, dáng vẻ đầy kinh nghiệm nói với cô: “Không sao đâu, tám chín phần là lại đang ép bà Triệu tái hôn thôi. Để xem thái độ của bố thế nào.”


“Ổn không anh?” Lâm Tây Nguyệt quay đầu nhìn anh, “Nếu có thể thì đó thật sự là một chuyện tốt.”


Trịnh Vân Châu nói: “Chắc không thành vấn đề đâu. Lão Trịnh giờ đã ẩn mình ở tuyến hai, sắp nghỉ hưu rồi. Hơn nữa, mẹ cũng không còn bận tâm đến chuyện của tập đoàn nữa, hai ông bà già rảnh rỗi, ai mà quan tâm họ có tái hôn hay không chứ!”


Lâm Tây Nguyệt gật đầu: “Chúng ta đi ăn đi, em đói quá.”


“Đáng lẽ ra em phải đói từ lâu rồi!” Trịnh Vân Châu xoay vô lăng, lái xe xuống núi.


Trước
Chương 71
Sau
Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 258,892
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,692,970
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 339,879
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 114,046
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 166,754
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 427,557
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 130,874
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 66,765
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 198,588
Đang Tải...