Chương 15: Phải chăng đã có hiểu lầm
Đăng lúc 10:08 - 09/07/2025
1,249
0
Trước
Chương 15
Sau

Thứ Bảy đi chép kinh, Lâm Tây Nguyệt tìm một túi giấy bỏ áo vest và khăn tay của Trịnh Vân Châu vào đó. Cô đã giặt sạch phơi khô từ lâu, vốn dĩ từ lần trước phải trả cho anh rồi, nhưng trước khi ra ngoài lại quên mất.

 

Thế nhưng Lâm Tây Nguyệt ở trong Phật đường cả một ngày dài vẫn không thấy Trịnh Vân Châu đến biệt phủ.

 

Trời dần tối, sau khi tắt đèn đi ra ngoài, Lâm Tây Nguyệt ngồi một mình bên đình nghỉ mát mà lòng nặng trĩu suy tư.

 

Gió thu bất chợt nổi lên, tạo ra những vòng gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ yên ả.

 

Ngẫm đi nghĩ lại, cô quyết định gọi điện cho Trịnh Vân Châu. Dù để ở lại đây hay nhờ người khác đưa giùm thì cô cũng cần báo cho chủ nhân một tiếng.

 

Sau khi quay số, trong quá trình chờ đợi, một nỗi căng thẳng chợt trào dâng trong lòng Lâm Tây Nguyệt.

 

Sự căng thẳng này ngày càng trở nên kỳ lạ, rất khác biệt so với sự dè chừng từ trong ra ngoài khi cô mới tiếp xúc với Trịnh Vân Châu, nhưng lại không biết diễn tả thế nào, nếu cứ gượng ép xếp vào cùng một loại thì lại không phù hợp.

 

Hơn mười giây sau, đầu dây bên kia vang lên một giọng chào đầy dịu dàng ấm áp.

 

“Alo, xin chào?” 

 

Giọng này cũng không giống Trịnh Vân Châu.

 

Giọng của anh từ trước đến nay luôn lạnh băng, không hề có sự hòa nhã đúng mực như thế này.

 

Lâm Tây Nguyệt tưởng mình gọi nhầm số, cô bèn hỏi: “Xin hỏi có phải là tổng giám đốc Trịnh không ạ?”

 

Người đàn ông đó đáp: “Ồ, tổng giám đốc Trịnh của cô ra ngoài rồi, cô có chuyện gì không?”

 

......Đâu phải của cô chứ!

 

Lâm Tây Nguyệt nói: “Chào anh, tôi là Lâm Tây Nguyệt. Chuyện là thế này, tôi có mượn của tổng giám đốc Trịnh một chiếc áo vest, bây giờ muốn trả lại cho anh ấy, tôi định nhờ bác Tống...”

 

Nhưng đầu dây bên kia lại bất lịch sự cắt ngang lời cô, tự ý sai khiến cô: “Vân Châu đang ở đây, nếu cô muốn trả thì cứ mang đến đây, địa chỉ là số 120 đường Ông Sơn. Thôi nhé, tôi cúp máy đây.”

 

“Không, tôi đâu có nói là tôi muốn....”

 

Lâm Tây Nguyệt cảm thấy hoang đường trước sự độc đoán này.

 

Đúng là nồi nào úp vung nấy!

 

Trịnh Vân Châu vốn luôn ngạo mạn độc đoán, ngay cả những người anh em bên cạnh anh cũng thế, còn chẳng thèm nghe người ta nói hết câu nữa.

 

Cô cúp điện thoại, lắc đầu bất lực rồi cầm túi đi ra ngoài.

 

Dù sao cũng không thấy bác Tống đâu, đành gọi taxi đến trả tận tay cho ân nhân vậy.

 

-

 

Cuộc điện thoại vừa rồi là do Chu Phú nghe máy.

 

Sau khi cúp máy, anh ta lại đặt điện thoại về chỗ cũ, dặn dò người vệ sĩ bên cạnh: “Bây giờ cậu đến lối vào khu vực cấm chờ đón một cô gái họ Lâm.”  

 

Vệ sĩ nhận lệnh, lập tức lái xe đi.

 

Phó Dụ An đang ngồi dưới mái hiên cho cá ăn, nghe thấy vậy bèn cười nói: “Cô Lâm à? Nghe cứ yếu đuối như mì thế nào ấy nhỉ. Không biết có chịu nổi Vân Châu của chúng ta không.”

 

Hôm nay là lần hiếm hoi mọi người tụ tập đông đủ, mấy anh em hẹn nhau đến căn biệt thự Ông Sơn.

 

Lúc này ván bài vừa kết thúc, chưa đến giờ ăn cơm nên mỗi người tự giải trí riêng.

 

Chu Phú nắm một nắm mồi câu trong tay rồi rải hết xuống, đàn cá chép đỏ cuồn cuộn lao tới, xô đẩy nhau tranh giành thức ăn. Anh ta cũng cười: “Tổng giám đốc Trịnh đã cho mượn cả quần áo rồi, chẳng lẽ cô Lâm còn không chịu được cậu ấy sao? Tôi thấy cậu ấy sắp bị người ta nắm thóp rồi thì có.”

 

“Lại còn nói xấu tôi sau lưng nữa à?” Trịnh Vân Châu từ sau hòn non bộ bước ra, lập tức vặn hỏi anh ta.

 

Chu Phú giả vờ đang bận rộn: “Vừa nãy tôi có nhận điện thoại giúp cậu, có một cô gái họ Lâm nào đó tìm cậu, bảo là muốn trả lại áo vest cho cậu, tôi bảo cô ấy đến thẳng đây rồi.”

 

Trịnh Vân Châu nhìn lướt qua điện thoại của mình. Anh kẹp điếu thuốc trong tay, nói đùa: “Tôi mới vắng mặt có một lát mà cậu đã vượt quyền quyết định thay tôi rồi sao? Lỡ mà tôi có chết, chẳng lẽ cậu định bán luôn cả công ty của tôi à?”

 

“Công ty của cậu ở Mỹ mà, tôi làm gì bán nổi?” Chu Phú vặn lại anh.

 

Phó Dụ An cười nói: “Tôi đã nói rồi, Vân Châu không có ở đây thì đừng nghe điện thoại của cậu ấy, cậu ấy không vui đâu.”

 

Chu Phú khẽ hừ một tiếng, hất cằm chỉ vào anh: “Cậu nhìn dáng vẻ của cậu ấy đi, trông có giống không vui không? Chỉ ước gì người ta đến nhanh ấy chứ.”

 

Phó Dụ An đưa mắt nhìn thử, quả nhiên y như lời Chu Phú nói.

 

Có lẽ bên cạnh anh không có mấy cô gái họ Lâm, nên vừa nhắc đến là Trịnh Vân Châu đã hiểu rõ trong lòng, hàng lông mày thoải mái giãn ra như tàu lá chuối đong đưa trong làn gió mát.

 

Ngay cả khi đánh thắng bài ăn tiền cũng không thấy anh cười tươi đến thế.

 

Một cảm giác nóng rực vô cớ dâng trào khiến Trịnh Vân Châu phải nhẹ nhàng cử động cổ. Anh đưa hai ngón tay cởi cúc áo sơ mi, cười nói: “Cậu bảo vệ sĩ đi, chưa chắc đã đón được cô ấy đâu.”

 

“Không đón được thì thôi, cậu cởi áo làm gì!” Chu Phú lạnh lùng nhìn anh, khuôn mặt toát lên vẻ lả lơi đê tiện đầy mưu mô, hỏi thẳng điều nghi ngờ trong lòng: “Vừa nhắc đến cô ấy là cậu có phản ứng rồi chứ gì?”

 

Trịnh Vân Châu khẽ xắn tay áo lên, rướn môi nói: “Đúng vậy, bứt rứt muốn chết.”

 

Anh chẳng buồn chối bỏ những rung cảm hiển nhiên này nữa. Huống hồ mỗi lần gặp Lâm Tây Nguyệt, cảm giác sâu thẳm trong cơ thể anh đều có xu hướng nghiêng về điều này.

 

Cô nhóc này luôn tranh thủ từng giây từng phút để vật lộn với cuộc sống. Mục tiêu của cô rất rõ ràng, cũng chẳng bao giờ phí hoài thời gian vào những điều phù phiếm không cần thiết.

 

Chẳng hạn như dành ra hai ba tiếng đồng hồ thưởng thức một bữa tiệc khúc thủy được chuẩn bị công phu, sau đó lại viết một đoạn nhận xét dài đầy sâu sắc.

 

Ngày hôm ấy chỉ là một sự trùng hợp bất ngờ. Anh chẳng thể trông chờ ngày nào cũng xảy ra tình huống trùng hợp.

 

“Cậu hiểu rõ người ta quá nhỉ.” Phó Dụ An nói, “Xem ra tiến triển khá tốt.”

 

Trịnh Vân Châu đáp lại anh ấy bằng ánh mắt muốn nói lại thôi.

 

Phó Dụ An nhướng mày: “Sao nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ cục thế, có chuyện gì muốn nói à?”

 

Anh cười liếm môi, bưng một tách trà lên rồi chầm chậm đi đến bên cạnh lão Phó.

 

Trịnh Vân Châu phóng tầm mắt nhìn ra xa, một cánh sen tàn úa khẽ trôi dạt dưới vòm cầu, thân cọng đã gãy đôi, như sắp bị dòng nước cuốn trôi đi mãi.

 

Im lặng giây lát, anh như có điều suy nghĩ mà nói: “Cháu trai nhà cậu ở Anh thế nào rồi?”

 

“Cậu nói Trường Kinh ấy hả?” Phó Dụ An khẽ nhíu mày, không biết tại sao anh lại nhắc đến chuyện này. Anh ta nói: “Không được tốt lắm, vừa sang đến đó đã đổ bệnh, đang la lối om sòm là không chịu khổ được, anh cả tôi cũng định đi đón nó về.” 

 

Trịnh Vân Châu nhấc cổ tay lên nhấp một ngụm trà: “Mấy đứa trẻ này cũng thật là.... Cứ tưởng đi du học là trò chơi con nít, dễ dàng đến vậy sao?”

 

Phó Dụ An lắc đầu: “Cậu không biết đâu, bản thân nó không muốn đi, là do gia đình ép buộc đấy.”

 

Đằng nào ở đây cũng không có người ngoài, đều là anh em chơi với nhau từ bé, cũng chẳng có gì phải giấu giếm cả. Cho dù anh ta không nói thì Trịnh Vân Châu đi hỏi người khác cũng thế thôi. Mấy chuyện thị phi trong các gia tộc ở thủ đô chỉ cần chịu khó hỏi thăm là thể nào cũng moi được tin tức.

 

Chu Phú cười hỏi: “Anh cả cậu ở bên ngoài vốn đã nghiêm nghị rồi, sao về đến nhà cũng đóng vai đó làm gì, chẳng lẽ không làm một người cha hiền được sao? Làm gì mà cứ phải ép cháu tôi đi du học thế?”

 

Phó Dụ An thở dài nói: “Thì cũng vì chuyện cá nhân của nó thôi. Thằng nhóc này thích một cô gái, thích say đắm lắm, theo đuổi hơn một năm trời mới xác định quan hệ. Anh cả tôi đương nhiên không đồng ý, anh ấy đã có sắp xếp cho Trường Kinh rồi, đành phải đẩy nó sang nước ngoài để nó quên đi chuyện tình đó.”

 

“Theo đuổi hơn một năm?” Chu Phú không để ý đến sắc mặt tối sầm của Trịnh Vân Châu, tò mò hỏi: “Ồ, vậy là Phó Trường Kinh phải thích cô bé đó đến mức nào nhỉ? Nhưng trông nó đâu phải kiểu người kiên trì.”

 

Phó Dụ An nói: “Thì đó, anh cả tôi cũng nghĩ giống cậu. Lúc tôi đưa nó đến trường có gặp qua cô gái đó một lần, là kiểu mỹ nhân yêu kiều mong manh, thảo nào Trường Kinh không buông bỏ được. Tôi nhớ mặt nhưng lại không nhớ được tên...”

 

Trịnh Vân Châu im lặng lắng nghe từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng: “Tên là Lâm Tây Nguyệt.”

 

Sự chú ý của anh đều đổ dồn vào bốn chữ “thích say đắm lắm” vừa rồi.

 

Thì ra Phó Trường Kinh đã theo đuổi cô lâu đến thế. Với vẻ ngoài điển trai và gia thế hiển hách của cậu ta, cộng thêm mức độ si tình như vậy, lẽ ra phải hiếm có cô gái nào kháng cự nổi, vậy mà Lâm Tây Nguyệt lại cắn răng cầm cự được một năm trời.

 

Cô nhóc này chắc nuốt quả cân rồi ư? Sao lại gan lì đến thế.

 

Giọng nói của Trịnh Vân Châu tuy trầm nhưng lại mang một sức công phá không hề nhỏ, tựa như một tảng đá lớn rơi xuống hồ làm nước bắn tung tóe nước khắp nơi.

 

Phó Dụ An và Chu Phú đồng thời nhìn chòng chọc vào anh.

 

Chu Phú nhắc lại cái tên này: “Lâm Tây Nguyệt? Vậy người vừa bảo muốn đưa áo đến cho cậu cũng là cô ấy sao?”

 

“Đúng là cô ấy.” Trịnh Vân Châu xoay người lại đặt tách trà lên bàn, thản nhiên thừa nhận.

 

Có lẽ cách anh hành sự không theo khuôn phép, không quá phù hợp với lẽ đời và đạo lý, cũng không nằm trong những quy chuẩn được số đông chấp nhận, nhưng chắc chắn anh rất đường hoàng ngay thẳng.

 

Nếu Trịnh Vân Châu mà sống ở thời cổ đại làm đạo tặc, có lẽ anh sẽ là kiểu đạo tặc đến dán giấy trắng lên cửa nhà người khác, rồi nói rằng canh ba đêm nay ta sẽ đến lấy nhà. Ta đã công khai hết rồi, nếu nhà ngươi vẫn bị cướp phá thì chỉ có thể trách ngươi quá vô dụng mà thôi.

 

Chu Phú khó có thể tin nổi: “Cậu không nhầm chứ? Tổng giám đốc Trịnh muốn kiểu phụ nữ nào mà không có, cần gì phải đi trộm của cháu chắt?”

 

“Tôi có đáng phải trộm sao?” Ánh mắt Trịnh Vân Châu u ám khó lường, giọng nói hơi trầm xuống, “Nếu thật sự đã để mắt đến cô ấy, tôi sẽ cướp công khai luôn.”

 

Chu Phú bật cười: “Cướp trong cướp bóc dân nữ?”

 

Trịnh Vân Châu đang có tâm trạng nên cũng rảnh chơi chữ với anh ta: “Cướp trong đốt, giết, cướp đoạt.”

 

Nhưng Phó Dụ An đột nhiên cứng đờ mặt, đứng bất động tại chỗ không cười nỗi.

 

Trong lòng anh ta biết rõ, Trịnh Vân Châu tám phần là muốn làm thật.

 

Trịnh Vân Châu chưa bao giờ tuân theo quy tắc, trong thế giới của anh chẳng có bất cứ khuôn khổ nào trói buộc con người, không hề kính sợ quỷ thần báo ứng, cũng chẳng thèm buộc mình vào chuẩn mực đạo đức, chỉ có một việc duy nhất là đạt được mục đích của mình.

 

Đứng trước con mồi mà mình ưng ý, anh tràn đầy cảm giác chinh phục và cướp đoạt.

 

Phó Dụ An nói: “Lão Trịnh, trước giờ tôi luôn giữ thái độ trung lập với chuyện nhà anh cả, nhưng cậu làm như vậy liệu...”

 

Trịnh Vân Châu nhìn anh ta với ánh mắt sắc bén: “Sao vậy, cậu cảm thấy tôi không phải là đối thủ của cháu trai cậu à?”

 

“Ngược lại thì đúng hơn, tôi nghĩ cậu chỉ cần nhấc tay là có thể đánh gục nó rồi.” Phó Dụ An buột miệng nói.

 

Trịnh Vân Châu khựng lại, nở nụ cười hờ hững.

 

Một lát sau, Phó Dụ An cất lời: “Lão Trịnh, nếu thật sự có ngày đó, mong cậu đừng làm hại Trường Kinh.”

 

“Nể mặt cậu đấy.” Trịnh Vân Châu đồng ý.

 

-

 

Đây là lần đầu tiên Lâm Tây Nguyệt đến Ông Sơn. Trước khi đến cô không hề biết đây là khu vực cấm ở thủ đô.

 

Tài xế taxi thả cô ở chỗ cách chốt kiểm soát hai trăm mét. Sau đó anh ấy chỉ về phía trước, nói: “Cô gái, tôi không thể đi xa hơn nữa, cô tự đi bộ nhé, nhưng tôi đoán cô cũng khó vào đó được lắm. Đây không phải là nơi mà dân thường có thể đến.”

 

Lâm Tây Nguyệt không nói nhiều, trả tiền xong thì xuống xe. Cô xách một cái túi trên tay, ngẩng đầu bất lực nhìn lên trời.

 

Tiếng chuông từ đỉnh núi vọng xuống xuyên qua màn đêm, khiến những chú chim sẻ đậu trên cành liễu kinh hoàng bay lên, đôi cánh lướt qua mặt đất.

 

Sao đám công tử ăn chơi trác táng này lấy đâu ra lắm quy tắc thế nhỉ?

 

Lâm Tây Nguyệt sải bước về phía trước, bên cạnh một chiếc Audi biển số quân đội có một vệ sĩ trẻ tuổi đang đứng chờ. Anh ta mở miệng chào hỏi cô: “Cô có phải là cô Lâm đến trả áo vest cho tổng giám đốc Trịnh không?”

 

Cô do dự gật đầu: “Vâng, là tôi.”

 

Vệ sĩ mở cửa xe: “Tổng giám đốc Trịnh bảo tôi đến đón cô vào biệt thự, mời cô lên xe.”

 

Còn phải lên xe nữa sao?

 

Chỉ riêng việc đến đây thôi cô đã hối hận rồi.

 

Lâm Tây Nguyệt mím môi cười nói: “Chỉ là trả đồ thôi, chắc là tôi sẽ không vào đâu. Phiền anh đưa đồ cho anh ấy giúp tôi, tạm biệt.”

 

Cô nhét cái túi vào tay anh ta rồi quay người chạy nhanh xuống dốc.

 

Lâm Tây Nguyệt chạy rất nhanh, như thể sợ rằng người vệ sĩ đó sẽ đuổi theo, bắt cô lên xe chở đi vậy.

 

Cách một đoạn xa không nghe thấy tiếng động phía sau cô mới dừng lại, vịn vào một cây dương bên đường thở sâu mấy hơi.

 

Lâm Tây Nguyệt lấy điện thoại ra.

 

Cô vừa đi dưới bóng cây vừa gửi tin nhắn cho Trịnh Vân Châu: [Tổng giám đốc Trịnh, tôi đã giao áo vest của anh cho vệ sĩ rồi, một lần nữa cảm ơn anh.]

 

Sau khi gửi xong, cô nhét điện thoại vào balo.

 

Trịnh Vân Châu dường như không có thói quen trả lời tin nhắn của người khác, ngay cả lời nhận xét trước đó cũng như đá chìm đáy biển.

 

Nhưng những gì cần làm cô vẫn phải làm.

 

Lâm Tây Nguyệt đã đi một đoạn khá dài. Còn chưa xuống khỏi núi thì một chiếc Bentley màu đen bám theo từ phía sau, liên tục áp sát cô.

 

Cô sợ hãi né tránh, cứ thế lùi vào lề đường, không biết chiếc xe này bám sát mình như vậy là có ý gì.

 

Chiếc xe đó chạy chậm lại, duy trì tốc độ đều đều bên cạnh cô, luôn song hành cùng cô chứ không hề vượt qua.

 

Cửa kính xe lặng lẽ hạ xuống, Lâm Tây Nguyệt cau mày nhìn vào bên trong.

 

Trịnh Vân Châu dùng một tay giữ vô lăng, trên cổ tay trắng ngần đeo sợi chỉ đỏ, những đốm hoàng hôn cuối cùng đang nhảy múa lung linh.

 

Anh dừng xe ổn định trước mặt cô, tay kẹp điếu thuốc khẽ chỉ vào cô: “Lên xe.”

 

Lại là cái giọng ra lệnh không thể cãi lại này.

 

Lâm Tây Nguyệt thậm chí không biết phải từ chối thế nào. Cô đành căng da đầu mở cửa, ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Tổng giám đốc Trịnh.”

 

“Thắt dây an toàn vào.” Trịnh Vân Châu hút nốt hơi cuối cùng rồi vứt điếu thuốc ra ngoài.

 

Lâm Tây Nguyệt làm theo răm rắp.

 

Làm xong rồi cô cẩn thận nói với anh: “Tổng giám đốc Trịnh, tôi về trường.”

 

Gió núi ùa vào xe làm mái tóc cô bay về một phía. Có lẽ vừa đi bộ một quãng đường dài nên khuôn mặt trắng như tuyết của cô ửng lên một lớp hồng nhạt, hơi thở cũng rối loạn. So với vẻ ngoài điềm tĩnh thường ngày, cô của lúc này trông sống động và tươi tắn hơn hẳn.

 

Trịnh Vân Châu chỉ liếc nhìn cô rồi dời ánh mắt đi.

 

Anh đạp ga: “Chứ không thì đi đâu nữa? Đâu phải ngày nào tôi cũng rảnh để đưa cô đi ăn.”

 

“Tôi không có ý này.....” Lâm Tây Nguyệt không biết tại sao anh lại tức giận, nói được vài chữ rồi im bặt.

 

Cô mím môi, cuối cùng quyết định chỉ nói hai chữ: “Cảm ơn.”

 

Trịnh Vân Châu khó hiểu, hỏi: “Cô lại cảm ơn chuyện gì đây?”

 

“...Cứ coi như cảm ơn ông trời vì đã để tôi gặp được tổng giám đốc Trịnh trên đường xuống núi, đúng lúc tôi cũng mỏi chân rồi.” Lâm Tây Nguyệt khẽ cử động cơ mặt, nở một nụ cười ngọt ngào với anh.

 

Với sự hiểu biết của cô về Trịnh Vân Châu, chắc chắn cô không thể nói cảm ơn anh vì đã đưa cô về được, như vậy sẽ bị mắng là tự mình đa tình.

 

Trịnh Vân Châu làm như không thấy dáng vẻ lấy lòng của cô, cũng không nói thêm gì nữa. 

 

Cuối cùng màn đối đáp này cũng dừng lại.

 

Lâm Tây Nguyệt quay người lại, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

 

Bây giờ cô đã thấu hiểu cái cảm giác ở bên vua như ở bên hổ rồi.

 

Sau khi xe xuống núi, Trịnh Vân Châu bất chợt nói một câu: “Không phải tôi bảo cô đến đây đưa áo, là một người bạn của tôi. Bọn họ hay thích trêu ghẹo mấy cô gái, cô đừng để bụng.”

 

Anh... đang giải thích sự việc cho cô sao?

 

Thậm chí còn có chút ý muốn xin lỗi nữa?

 

Lâm Tây Nguyệt đâu dám nhận, cô vội nói: “Tôi biết không phải ý của tổng giám đốc Trịnh, không sao đâu ạ. Ban đầu tôi cũng định vào biệt thự đi dạo, nhưng trời sắp tối rồi, sợ bất tiện nên tôi mới không lên xe mà tổng giám đốc Trịnh phái đến.”

 

“Nói dối.” Trịnh Vân Châu khẽ khịt mũi, ánh mắt lạnh như băng nhìn cô, “Cô đời nào muốn đi dạo, chỉ mong trốn càng xa càng tốt thôi.”

 

Nói xong, anh quay đầu đi, khóe môi rướn lên một nụ cười tự giễu.

 

Hồi lâu sau không nghe thấy cô nhóc tinh ranh này lên tiếng, Trịnh Vân Châu quay đầu liếc nhìn cô.

 

Cô nhóc này đang mở to đôi mắt hạnh ướt át, nhìn anh với vẻ đáng thương và vô cùng bất lực.

 

Trịnh Vân Châu không khỏi hỏi: “Sao vậy?”

 

“Tổng giám đốc Trịnh.” Lâm Tây Nguyệt không kìm được cầu xin anh, “Anh có thể đối xử với tôi hòa nhã một tí được không?”

 

Cứ nói chuyện kiểu đay nghiến như vậy làm cô cảm thấy như ngồi trên đống lửa.

 

Trịnh Vân Châu không quen với cách diễn đạt vòng vo, cũng chẳng có chút kiên nhẫn nào để bóc tách từng lớp, anh luôn đâm thẳng một nhát xuyên thấu tim gan.

 

Nhưng với thân phận và địa vị của anh, cho dù lời nói có sắc bén khó nghe đến mấy thì cũng không ai dám nói phản đối nửa lời.

 

Đây là lần đầu tiên có người dám thẳng thắn nói trước mặt Trịnh Vân Châu rằng anh không đủ hòa nhã.

 

Anh chưa đời nào lắp bắp như bây giờ: “Tôi... tôi nói chuyện không hòa nhã sao?”

 

Trời đất chứng giám, đây đã là giọng điệu dịu dàng nhất của anh rồi.

 

Vừa nãy vệ sĩ đến báo cáo là không đón được cô, chỉ mang về áo vest của tổng giám đốc Trịnh về, còn cô Lâm thì đã đi mất rồi.

 

Nghe xong, Trịnh Vân Châu bỏ lại đám anh em tri kỷ trong phòng, đứng dậy vội vã chạy ra ngoài.

 

Anh cũng không biết mình đang lo lắng chuyện gì.

 

Có lẽ đường núi quá dài mà lại không có phương tiện đi lại, nếu anh không nhanh chân đuổi theo, với tính cách cắn răng chịu đựng của Lâm Tây Nguyệt thì rất có thể cô sẽ đi bộ xuống núi, đến khi về trường lại đau đớn khó chịu.

 

Để Trịnh Vân Châu hiểu được bản thân mình, sau này gặp mặt cũng có thể hòa nhã êm dịu, không đến nỗi phải nơm nớp lo sợ, Lâm Tây Nguyệt lấy hết can đảm lắc đầu: “Có phải anh đã hiểu lầm về từ ‘hõa nhã’ rồi không?”

 

Trịnh Vân Châu tức đến bật cười.

 

Anh giữ vô lăng, như thể tự điều chỉnh cảm xúc mà ngã nhẹ đầu ra sau: “Được, vậy cô nói xem thế nào mới gọi là hòa nhã?”

 

Lâm Tây Nguyệt run rẩy nói: “Là không có xu hướng phản bác trong cuộc nói chuyện, dùng ngôn từ uyển chuyển thay vì gay gắt, cố gắng thuận theo ý của đối phương dù trong lòng không tán thành.”

 

Giọng Trịnh Vân Châu lạnh đi: “Phó Trường Kinh cũng vậy sao? Trên mọi chuyện đều tôn trọng ý kiến của cô?”

 

“Phải, cậu ấy luôn như vậy.” Lâm Tây Nguyệt gật đầu.

 

Quai hàm Trịnh Vân Châu căng cứng, thốt ra một câu đầy ý mỉa mai: “Ồ, giỏi thật đấy.”

 

Một lời khen ngợi chẳng hề ăn nhập, như rít ra từ kẽ răng.

 

Thuyết phục được anh quả thật rất tốn công, mãi cho đến khi đưa Lâm Tây Nguyệt đến dưới ký túc xá, Trịnh Vân Châu vẫn không nói thêm lời nào, sắc mặt anh khó coi hơn nhiều lần so với lúc cô gặp anh trên núi.

 

Cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị bỏ lại.

 

Sau khi anh dừng xe ổn định, Lâm Tây Nguyệt vội vàng xuống xe, cách một tấm cửa kính nói: “Tổng giám đốc Trịnh, anh....”

 

Chưa đợi cô nói hết, Trịnh Vân Châu đã phóng xe đi như một cơn gió.

 

Lâm Tây Nguyệt đứng thẫn thờ bên đường.

 

Cổ tay áo của cô vẫn còn vương mùi trầm hương từ người Trịnh Vân Châu.

 

Chắc là trong lúc uống trà mùi trầm hương đã vương lại trên người anh, đây là một loại hương quý giá, dù đã đi xa nhưng vẫn lưu mùi.

 

Hôm nay quả thật cô đã quá liều lĩnh, sao lại dám nói những lời đó với Trịnh Vân Châu thế nhỉ?

 

Chỉ vì anh đã xin lỗi mà cô lại nghĩ anh dễ nói chuyện sao?

 

Trang Tề ôm sách trở về, vỗ nhẹ vào vai cô: “Cậu đứng đây nhìn ai thế?”

 

“Một bạo chúa không nghe lời khuyên.” Lâm Tây Nguyệt đáp.

 

Trước
Chương 15
Sau
Bình Luận (2)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 43,602
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,458,846
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 106,438
Tình Cờ Găp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 0
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 120,096
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 22
Đang Tải...