Chương 36: Không còn gì khác sao?
Đăng lúc 07:24 - 26/08/2025
2,767
2
Trước
Chương 36
Sau

Lâm Tây Nguyệt bị hen suyễn dị ứng do hít phải phấn hoa. 


Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, Trịnh Vân Châu hỏi bác sĩ điều trị với vẻ thắc mắc: “Cô ấy ngửi những loài hoa khác thì không sao, liệu có phải hoa trúc đào có độc không?”


Bác sĩ hiểu lầm mối quan hệ của họ, khẽ gật đầu nói: “Hoa trúc đào vốn là một loài hoa chứa protein gây dị ứng, điều này hẳn bà xã anh đã biết rõ, cô ấy không nên tháo khẩu trang ra. Hiện tại cũng đang mùa cao điểm dị ứng, đây đã là trường hợp thứ mười trong ngày hôm nay rồi.”


Lâm Tây Nguyệt đang bận ho dữ dội nên cũng không còn sức để ý đến cách xưng hô của bác sĩ, cô yếu ớt nói: “Đúng là tôi có biết, nhưng tôi cảm thấy nói chuyện với người lớn tuổi mà đeo khẩu trang thì quá bất lịch sự.”


Không nghe thấy cô phản bác, Trịnh Vân Châu rướn môi cười, tư thế đứng cũng thư thái hơn vài phần.


Bà xã.


Bà Trịnh.


Nghe hay đấy.


Nghe hay hơn nhiều so với cách gọi Lâm Tây Nguyệt.


Bác sĩ kê đơn thuốc rồi giao cho y tá: “Cô nhớ dùng thuốc đúng giờ, lúc ngủ đừng kê gối quá cao, cũng đừng ăn các loại thức ăn quá kích thích, hạn chế ra ngoài, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏe lại thôi.”


“Vâng, cảm ơn bác sĩ.”


Trịnh Vân Châu cầm lấy thuốc rồi đỡ cô lên xe.


Lâm Tây Nguyệt liếc nhìn anh: “Anh không cần quay lại đám cưới ạ? Em đã không sao rồi.”


Trịnh Vân Châu xua tay: “Đã ra đến đây rồi còn quay về làm gì nữa, về xem hai đứa nó giả vờ đọc lời thề rồi hôn nhau à?”


“Anh đừng nói như thế.” Thấy tài xế của anh đang cười, Lâm Tây Nguyệt khẽ vỗ anh một cái, “Hôm nay là ngày vui của chị Ân Như, anh chúc phúc cho chị ấy có được không?”


Trịnh Vân Châu nắm lấy tay cô: “Được được được, anh chúc phúc.”


Về đến phố Kim Phổ, Lâm Tây Nguyệt ăn tạm chút gì đó rồi nghỉ ngơi một lát, sau đó cô uống mấy loại thuốc chống dị ứng và trị ho theo lời dặn của bác sĩ.


Vừa ngồi xuống ghế sofa, cô lại ôm ngực ho liên tục hơn mười tiếng, ho đến mức mặt mũi đỏ bừng.


Nghe vậy, Trịnh Vân Châu khẽ chậc lưỡi: “Em bị chứng dị ứng này từ bao giờ vậy?”


“Em bị từ nhỏ rồi.” Lâm Tây Nguyệt bưng cốc nước, “Nên em chưa bao giờ lại gần hoa đào, không ngửi được mùi đó.”


Trịnh Vân Châu lại hỏi: “Mẹ anh gọi em sang đó nói chuyện gì thế?”


Lâm Tây Nguyệt ngẫm nghĩ giây lát rồi trả lời một cách mơ hồ đại khái: “Bà ấy hỏi anh có khoe không, gần đây thế nào, có mệt mỏi lắm không. Chủ tịch rất quan tâm đến anh.”


Cô không muốn nhắc đến bất kỳ lời nào liên quan đến hôn nhân trước mặt Trịnh Vân Châu. Một là vì sợ anh không muốn nghe; hai là vì đây không phải chuyện cô nên hỏi tới. Nếu anh kết hôn, đối tượng chắc chắn không phải là cô; cho dù anh không kết hôn thì cũng không làm tổn hại đến lợi ích của cô.


Triệu Mộc Cẩn là người có tu dưỡng, không rút ra tờ séc năm triệu ra để đe dọa dụ dỗ như những bộ phim truyền hình chiếu vào 8 giờ mỗi tối, nhưng ý tứ mà bà muốn truyền tải cũng rất rõ ràng: con trai bà đã đến tuổi kết hôn, bên cạnh càng sạch sẽ yên tĩnh càng tốt.


Cô vốn cũng hiểu rõ chuyện này.


Đừng nói đến những gia đình quyền thế song hành như họ, ngay cả những gia đình khá giả ở trấn của cô muốn kết hôn cũng rất chú trọng đăng hộ đối.


Mà cô lại không có một nơi để nương tựa, ngay cả một gia đình đàng hoàng tử tế cũng không có, còn vọng tưởng đến chuyện một bước lên mây làm gì nữa.


Nhưng Triệu Mộc Cẩn có thể nói ra những lời êm tai không khiến người khác khó xử như thế là cũng đủ đạo đức lắm rồi. Bà quanh năm ăn chay niệm Phật, sẽ không thốt ra những lời làm tổn thương người khác.


Thế nên Lâm Tây Nguyệt cũng không muốn mẹ con họ bất hòa, cố gắng nói năng khéo léo nhất có thể.


Nhưng Trịnh Vân Châu không tin, anh nhướng mày hỏi: “Thật không?”


“Thật mà.” Lâm Tây Nguyệt lại ho thêm thêm mấy tiếng, rồi cố ý nói: “Em bảo là anh khỏe như vâm ấy, đêm qua quấn quýt đến hơn bốn giờ sáng mà sáng nay bảy giờ vẫn dậy nổi, người bình thường đâu ai làm được như anh.”


Trịnh Vân Châu nghiêng đầu cười. Anh bế cô lên để cô ngồi trên đùi anh, thuận theo lời cô mà hỏi: “Vậy sao? Thế bà ấy có tò mò hỏi là chúng ta đã quấn quýt thế nào không?” 


Lâm Tây Nguyệt lắc đầu: “Làm gì có hỏi, em chỉ đùa anh thôi.”


Trịnh Vân Châu áp trán mình vào trán cô, hơi thở hòa quyện vào nhau: “Nói đi chứ. Kể cho bà ấy nghe em đã trèo lên người anh như thế nào, run rẩy dữ dội ra sao, tối qua hút chặt anh đến mức anh không thể nhúc nhích, bao nhiêu mật ngọt đọng đầy trên bụng anh. Kể rằng anh vốn định tắm rửa sạch sẽ cho em, nhưng rồi trong phòng tắm lại khiến em càng thêm ướt át. Em cứ kể hết những chuyện này cho chủ tịch Triệu nghe đi.”


Một tràng lời nói thô thiển khiến Lâm Tây Nguyệt ngượng chín cả mặt. Cô mím chặt môi, chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng, chuyện mà đáng ra sáng nay cô phải nói rồi, nhưng sau khi kiệt sức cô lại quên béng đi mất.


Lâm Tây Nguyệt vòng tay ôm lấy cổ anh: “Em định nói với anh là, em nghĩ chúng ta cần có một ‘từ khóa an toàn’. Sức bùng nổ của anh thật sự rất đáng sợ, còn hay bất ngờ dùng lực mạnh nữa. Tối qua có đến hai lần em tưởng chừng mình sắp ngất đi rồi, như vậy thật sự không ổn.”


“Được thôi.” Trịnh Vân Châu kề sát vào môi cô, nhẹ nhàng mơn trớn rồi say mê nhắm mắt lại, “Em nói định đặt từ gì?”


Lâm Tây Nguyệt thoáng ngập ngừng: “Em cứ nghĩ anh sẽ hỏi em ‘từ khóa an toàn’ là gì trước chứ?”


Trịnh Vân Châu khẽ cười khẩy, hơi thở nóng bỏng phả nhẹ lên chóp mũi cô: “Anh chưa già đến mức lạc hậu như thế đâu.”


“Em không có ý đó.” Lâm Tây Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi thử thăm dò: “Anh thấy ‘chú’ được không? Lúc nào em cảm thấy sắp không chịu nổi nữa thì gọi anh là ‘chú’, nhắc nhở anh phải ra dáng một trưởng bối một tí.”


Trịnh Vân Châu dừng động tác hôn cô, trợn tròn mắt nhìn cô: “Em có bị gì không đấy Lâm Tây Nguyệt?”


Gọi là “chú” á?


Sao cô không gọi là ‘bố’ luôn đi?


Anh thật sự không dám chắc mình sẽ phát điên đến mức nào khi nghe hai cách xưng hô này. Nếu thật là vậy thì đừng mong anh có thể dừng lại được nữa.


Lâm Tây Nguyệt bĩu môi: “Vậy thôi, để lát nữa em nghĩ cái khác.”


Trịnh Vân Châu cười, cúi đầu nhìn cô một lúc rồi lại ngậm lấy môi cô, dùng một tay giữ lấy chiếc eo mềm mại của cô, vỗ về cô: “Em không cần phải lừa anh đâu, anh biết mẹ anh sẽ không chỉ nói những điều này. Nhưng bất kể ai nói gì với em, em cũng đừng bận tâm, chỉ cần nghe lời anh là đủ rồi.”


Cánh môi của cô rất mềm mại, căng mọng lại đầy đặn, dù có hôn bao nhiêu lần cũng không thấy đủ.


Trịnh Vân Châu siết chặt cô vào lòng, đầu lưỡi lướt qua khóe môi ướt át của cô, dụ dỗ cô: “Ngoan... há miệng ra... há rộng hơn một chút nữa...”


Lâm Tây Nguyệt né tránh: “Đừng, em vừa uống thuốc xong, đắng lắm.”


“Vậy để anh nếm thử.” Trịnh Vân Châu vươn tay ra, đầu ngón tay có vết chai mỏng của anh miết nhẹ lên nhụy hoa hồng hào mềm mại, liên tục xoa nắn và vuốt ve. 


Một cảm giác tê dại dâng lên đỉnh đầu, Lâm Tây Nguyệt nhắm mắt lại, vô thức cựa quậy hai chân, trong miệng tràn ra tiếng nỉ non rồi thả lỏng lưỡi ra để anh tiến vào, cuốn lấy từng đợt dịch vị. Trịnh Vân Châu hôn rất dữ dội, hơi thở vừa dồn dập lại hỗn loạn. Anh không chút ngần ngại giật phăng chiếc áo sơ mi, những chiếc cúc áo may bằng tay bật tung rồi rơi hết xuống tấm thảm.


Lúc này Lâm Tây Nguyệt không ho nữa, cơn ngứa trong cổ họng đã bị một khao khát rạo rực và trống rỗng khác lấn át, khiến cô không kìm được mà chủ động tìm đến anh.


Trịnh Vân Châu khẽ rên một tiếng, gần như bị cô hút hết sức lực mà ôm chặt lấy cô ngã về phía trước. Trên thái dương của anh lấm tấm một lớp mồ hôi, trong những đường gân xanh nổi cộm ẩn chứa một loại ham muốn cháy bỏng khó thể thỏa mãn.


Lâm Tây Nguyệt chủ động hôn anh với một sự thành kính tựa như hiến tế. Cô chạm vào xương quai hàm của anh rồi trượt dài xuống, sau đó lại đưa đầu lưỡi vào miệng anh.


Giọng Trịnh Vân Châu khàn đặc đến đáng sợ: “Tiểu Tây, nghe anh nói một câu này.”


Lâm Tây Nguyệt lại càng tựa sát vào người anh, nhẹ nhàng nuốt vào nhả ra đầu lưỡi anh: “Anh đừng nói, đừng nói gì cả.”


Cô thậm chí còn không dám nhìn anh, đặc biệt là vào những khoảnh khắc dục vọng đang dâng trào dữ dội.


Trịnh Vân Châu bế cô lên, đặt cô ngồi trên người mình. Anh tựa lưng vào ghế sofa, nhấp từng cú một khi nhẹ khi mạnh: “Anh nói thật đấy. Anh hối hận rồi. Anh không muốn em đi, hai năm ngắn ngủi quá.”


Lâm Tây Nguyệt đột nhiên rùng mình, co quắp người lại rồi run rẩy dữ dội trong vòng tay anh, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì tình ái dâng trào áp sát vào anh, khiến Trịnh Vân Châu cũng run lên theo. Anh khép hờ hai mắt, đôi môi bất giác mở ra rồi khép lại, khẽ cọ vào vành tai cô: “Sao lại nhanh vậy? Làm anh cũng...”


Sự chú ý của anh hoàn toàn đổ dồn vào câu trả lời của cô, nên nhất thời không đề phòng, tinh thần lơi lỏng, bất ngờ bị cô siết chặt rồi bắn ra. Rõ ràng là rất chậm, rất nặng, nhưng mạch máu lại như muốn nổ tung, một khao khát phá hủy mạnh mẽ lan tràn khắp cơ thể.


Lâm Tây Nguyệt lại chủ động dâng hiến đôi môi hồng: “Ưm...vì thoải...mái quá...”


Khi hoàng hôn buông xuống, Lâm Tây Nguyệt mặc váy ngủ nằm dài trên giường. Sau một buổi chiều hoan ái, tay chân cô vẫn còn mềm nhũn, vùi mặt vào gối chẳng muốn nhúc nhích.


Trịnh Vân Châu tắm xong thì nhận được một cuộc điện thoại nên đã vội vã rời đi, bảo là phải đến tập đoàn vì có chút rắc rối, dặn cô nghỉ ngơi thật tốt.


Cô cũng chẳng lo lắng về rắc rối đó, bởi vì bất cứ chuyện gì liên quan đến công việc đều là chuyện nhỏ đối với anh. Chẳng qua là sẽ hơi mệt mỏi, mọi chuyện đều phải tốn sức để xử lý.


Điều khiến Lâm Tây Nguyệt lo sợ là câu nói không muốn cô rời đi của anh. Cô cũng biết, khi con người không kiểm soát được cảm xúc của mình sẽ thốt ra những lời kỳ lạ, ví dụ như câu “anh yêu em” mà anh thì thầm vào tai cô khi ân ái mặn nồng. Trong khoảnh khắc dopamine dâng trào tột độ đó, ai cũng khó tránh khỏi việc phóng đại mọi thứ.


Biến chút hảo cảm mong manh thành tình yêu, biến chút lưu luyến vô tình thành nỗi vấn vương sâu đậm, rồi hứa hẹn những lời thề non hẹn biển vô trách nhiệm.


Con người rất dễ khuất phục trước một khoảnh khắc nào đó.


Cô không biết là Trịnh Vân Châu có giống như cô nghĩ không, nên chỉ có thể hiến dâng bản thân, hôn môi anh đến khi ướt đẫm đỏ mọng, kéo anh lao vào vòng xoáy dục vọng.


Trịnh Vân Châu quả nhiên không nhắc lại nữa, nhưng hậu quả của việc quyến rũ anh cũng khó lòng chịu đựng nổi. Đến bây giờ Lâm Tây Nguyệt vẫn còn rùng mình khi nghĩ đến cảnh anh ghì chặt cô trên tấm thảm, vuốt ve hai cánh hoa mềm mại của cô rồi từ từ áp mặt vào đó, miệt mài liếm láp, mút mát say mê, còn cô thì chỉ biết rên rỉ nỉ non, vô thức mở rộng lối vào để ôm trọn lấy anh.


Khoảnh khắc da thịt hòa quyện, cảm giác đê mê khi dâng hiến trọn vẹn những bí ẩn sâu thẳm cho nhau dễ dàng nhấn chìm họ trên tấm thảm len lông cừu mềm mại.


Màn đêm đã bao phủ hoàn toàn, chồng tài liệu tham khảo cô để quên trên bậu cửa sổ từ hôm qua bị ánh trăng len lỏi thấm đẫm.


Trịnh Vân Châu liên tục dùng ba chữ “anh” và ba câu trần thuật mang sắc thái mạnh mẽ như đang cầu xin.


Nhưng cô ở bên anh để làm gì?


Năm này qua năm khác sống trong lồng son của anh, chỉ vì không muốn cô rời đi mà dùng cả biện pháp mềm lẫn cứng để tước đoạt sự tự do của cô, rồi sau này cô lại tận mắt chứng kiến cảnh anh lấy vợ sinh con. 


Chuyện này là chắc chắn rồi, Trịnh Vân Châu không thể phóng túng cho đến tuổi bốn mươi được.


Rồi sau đó thì sao? Mỗi đêm dài đằng đẵng cô lại ở trong căn nhà rộng lớn này chờ đợi, quên sạch tất cả những cuốn sách đã từng đọc, trở thành một bình hoa vô tri đúng nghĩa. Khi anh không hài lòng với người vợ xuất thân môn đăng hộ đối, than phiền cô ấy không có chút tình thú nào, thì cô lại nép vào lòng anh rồi dỗ dành anh ư? 


Vài năm nữa thôi có lẽ Trịnh Vân Châu còn yêu cầu cô sinh con, một đứa không đủ thì hai đứa.


Phố Kim Phổ ngày càng náo nhiệt đông đúc, người cũng mỗi lúc một nhiều, thế nhưng không ai được nhà họ Trịnh thừa nhận, dù có thêm vài ba người cũng không có được danh phận chính đáng. Mấy người bạn thân bên cạnh anh khi nhắc đến cô sẽ không tiện xưng là bạn gái của anh nữa, mà chỉ dành cho cô một danh xưng là ‘người bên ngoài’.  


Lâm Tây Nguyệt hít sâu một hơi.


Cô bị những ý nghĩ không ngừng tuôn trào làm cho sợ hãi không chợp mắt được.


Thế là cô ngồi bật dậy, vào phòng sách bật máy tính lên tải tài liệu ôn thi TOEFL, chuẩn bị cho mình một lối thoát trước.


Cô không thể cứ mù quáng tin tưởng Trịnh Vân Châu sẽ giữ lời hứa và giữ chữ tín được. Nếu một ngày nào đó anh trở mặt, cô sẽ gửi em trai về Vân Thành trước rồi một mình ra nước ngoài.


Ở Tứ Cửu Thành anh có thể hô mưa gọi gió, nhưng khi đổi sang nơi khác dẫu sao anh cũng phải tiết chế lại đôi chút. 


Lâm Tây Nguyệt đã xem rất nhiều tài liệu ôn thi, sau khi nắm bắt sơ lược nội dung, cô đã tự đặt ra cho mình một kế hoạch tỉ mỉ kéo dài bốn tháng.


Cô không dám viết ra giấy, đành phải ghi vào ghi chú điện thoại. Một là để tự nhắc nhở bản thân hằng ngày phải luyện nghe chuyên sâu TPO, dần làm quen với cách dùng từ và hình thức diễn đạt của người Mỹ, tạo thành ghi chú nghe của riêng mình. Thứ hai là làm bài đọc hiểu không giới hạn độ dài nhưng kiểm soát thời gian. Buổi chiều cô sẽ dành cho mình hai tiếng, có thể làm được bao nhiêu bài thì làm bấy nhiêu, dùng kỹ năng để cải thiện tốc độ và độ chính xác.


Lâm Tây Nguyệt xem đến hơn mười giờ, nghe thấy tiếng động ở cửa ra vào, cô vội vàng tắt cửa sổ đang xem, chuyển giao diện máy tính sang bài tiểu luận.


Trong lòng có cảm giác chột dạ, nên khi Trịnh Vân Châu bước vào cô không dám nhìn anh, giả vờ đang chăm chú vào những con chữ.


Những cử chỉ nhỏ này đều lọt vào mắt Trịnh Vân Châu. Nhưng anh không biết tường tận bên trong, chỉ tưởng Lâm Tây Nguyệt sợ bị anh mắng.


Trịnh Vân Châu cũng không hỏi nhiều, anh bước đến bên cạnh cô, rút cây bút từ kẽ tay cô rồi nắm lấy tay cô: “Đi thôi, em bị ốm mà còn rồi đây ráng học bài, đi ngủ nào.”


“Được.” Lâm Tây Nguyệt ngoan ngoãn đứng dậy, mỉm cười với anh, “Anh giải quyết vấn đề xong chưa?”


Vừa nói, ánh mắt của cô vừa vô thức lướt xuống, thoáng thấy một vệt máu đỏ trên áo sơ mi của anh.


Lâm Tây Nguyệt hoảng hốt buông tay anh ra, lo lắng kéo vạt áo của anh lên xem: “Trịnh Vân Châu, anh bị thương à?”


“Không phải anh, là máu của mấy công nhân gây rối, đã dàn xếp ổn thỏa hết rồi.” Trịnh Vân Châu nắm tay cô, gương mặt anh nhuốm vẻ mệt mỏi.


Lâm Tây Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, ngập ngừng gật đầu: “Vậy anh mau cởi nó ra đi, nhìn sợ quá.”


Trịnh Vân Châu nhẹ nhàng giữ lấy mặt cô, đầu ngón tay khẽ vuốt ve gò má cô: “Em lo cho anh lắm à?”


“Anh... anh không phải là bạn trai em sao?” Lâm Tây Nguyệt nhìn thẳng vào mắt anh, lông mi cô thoáng run rẩy.


Trịnh Vân Châu nhìn chằm chằm cô một lúc, cố gắng tìm kiếm trong nét mặt dịu dàng của cô một chút dấu vết của sự thật giả.


Mặc dù anh đã vạn lần cứng miệng bảo rằng rằng bản thân chỉ cần sự phục tùng trên phương diện chinh phục. Nhưng khi đứng trước Lâm Tây Nguyệt, để giọng nói mềm mại trong trẻo của cô rót vào tai, ngón tay mân mê cổ tay mềm mại trắng nõn của cô, anh vẫn không kiềm chế được mà khao khát muốn có được tình yêu của cô, muốn cô thương anh, cũng muốn cô xót xa cho anh.


Chiều nay lúc ở trong phòng khách cô hoàn toàn mềm nhũn dưới thân anh, đồng tử giãn ra, ý thức mơ hồ, tựa như một chiếc bánh kem bơ tan chảy dính chặt lấy anh. Trịnh Vân Châu không ngừng liếm mút cánh môi cô, như thể đang liếm đi lớp kem ngọt ngào trên bề mặt bánh.


Anh không nói thành lời rằng anh đã được sự ấm áp và cái ôm khắng khít này bao bọc quá lâu, cũng sắp sửa tan chảy rồi.


Khi cơ thể đã hòa hợp đến tột đỉnh trong khoái cảm, khó tránh khỏi lại muốn lần mò vào sâu thẳm linh hồn của đối phương.


Nhưng anh không thể bước vào.


Linh hồn Lâm Tây Nguyệt căn bản chẳng có lối vào.


Trịnh Vân Châu nới lỏng tay: “Được rồi, về ngủ thôi.”


Những lý lẽ phàm tục mách bảo anh rằng tình cảm không nên có mục đích, càng không thể cưỡng cầu một kết quả, nhưng nếu anh cứ cố chấp muốn có được thì sao?


Dẫu biết rõ Lâm Tây Nguyệt sẽ hận anh, gia đình anh sẽ ầm ĩ không vui, phải chịu ngàn điều tiếng của thế gian, nhưng anh vẫn muốn thì sao?


Anh bị những cảm xúc mạnh mẽ, không thể cưỡng lại này giày vò khiến trong người cảm thấy bứt rứt khó chịu.


Suốt mấy ngày liền Trịnh Vân Châu không còn đến phố Kim Phổ nữa, anh đến quán trà ở lại.


Anh kéo dài thời gian làm việc ban ngày, sắp xếp lịch họp lớn nhỏ kín mít, đem chiến lược phát triển năm tới của tập đoàn ra thảo luận trước thời hạn. Anh có thể ở văn phòng từ chín giờ sáng đến chín giờ tối, khiến nhân viên của văn phòng tổng giám đốc không dám lơi lỏng.


Có cô thư ký riêng đến hỏi Viên Chử: “Tổng giám đốc Trịnh bị làm sao thế? Đừng bảo là sẽ biến kiểu làm việc này thành thường xuyên chứ? Chẳng phải anh ấy là người chú trọng hiệu suất nhất sao? Mọi thứ đều phải ngắn gọn, nhanh chóng, hiệu quả mà.”


Viên Chử cũng lắc đầu, giơ xấp tài liệu trên tay lên: “Tôi không biết, cô nhìn xem tôi có rảnh rỗi một khắc nào đâu?”


Đang nói chuyện thì Trịnh Vân Châu trong văn phòng gầm lên một tiếng — “Đi đâu cả rồi!”


Viên Chử thở dài, nói với cô thư ký: “Cô thấy chưa? Vừa mới mắng bên Ủy Thác là ‘trăm cân bột làm ra một cái bánh đào trường thọ khổng lồ’, bây giờ lại muốn xem dự án thiết bị y tế này. Chắc chiều nay sẽ đích thân đến trung tâm nghiên cứu và phát triển thôi. Đúng là bộ óc tinh thông và cơ thể làm bằng sắt.”


Cô thư ký không phải người phương Bắc nên không hiểu, vội hỏi: “Khoan... khoan đã, trăm cân bột làm ra một cái bánh đào trường thọ khổng lồ nghĩa là gì?”


“Là đồ vô dụng.”


“...Anh tranh thủ đi làm việc đi, tôi cũng phải làm việc đây.”


Chiều tối từ trung tâm nghiên cứu và phát triển đi ra, Trịnh Vân Châu ngồi trên xe, việc đầu tiên là nới lỏng cà vạt, sau đó uống ừng ực nửa chai nước.


Trong cuộc họp chỉ lo nói chuyện khiến anh khô cả họng.


Viên Chử lái xe phía trước, hỏi: “Tổng giám đốc Trịnh, hôm nay vẫn về quán trà sao?”


“Ừm, không thì tôi còn có thể đi đâu nữa.”


Trịnh Vân Châu lấy một bao thuốc lá từ bảng điều khiển trung tâm, lật lại gõ ra một điếu vào lòng bàn tay rồi kẹp vào.


Viên Chử không dám tiếp lời.


Anh ấy thầm nghĩ, sao lại không có chỗ nào để đi nữa? Chẳng phải có phố Kim Phổ đó sao?


Suốt một năm qua dù là tan làm hay đi công tác nước ngoài về, chẳng phải lúc nào anh cũng đến gặp Lâm Tây Nguyệt đầu tiên, chậm một phút là lại cáu gắt ư?


Chẳng lẽ gần đây hai người đang giận nhau?


Không có khả năng lắm, Lâm Tây Nguyệt ngoan ngoãn như con cừu non mới sinh, làm sao có thể cãi vã với anh được?


Bản thân Lâm Tây Nguyệt cũng cảm thấy rất lạ. Rõ ràng không có chuyện gì xảy ra, nhưng Trịnh Vân Châu mãi chẳng thấy ghé đến.


Cô có gọi điện cho anh, giọng điệu và cảm xúc đều rất bình thản, nghe không có vẻ gì là đang giận dỗi, chỉ nói anh sẽ ra ngoài ở mấy ngày.


Lâm Tây Nguyệt cũng tự kiểm điểm bản thân, nhưng không tìm ra mình có lỗi gì, đành tùy anh vậy.


Tối đó cô từ trường về, dì Toàn vẫn chưa tan làm, vừa gặp đã hỏi cô: “Tổng giám đốc Trịnh hôm nay vẫn không về à cháu?”


“Cháu không biết, cứ kệ anh ấy đi ạ.” Lâm Tây Nguyệt bình tĩnh ngồi xuống bưng cơm lên ăn.


Thấy cô còn trẻ, dì Toàn bèn truyền thụ vài câu kinh nghiệm: “Tiểu Lâm à, bạn trai mà bất thường như vậy thì cháu phải chú ý nhiều hơn, nói không chừng bị người khác quyến rũ rồi đấy.”


Lâm Tây Nguyệt cười bất lực: “Được, cháu sẽ chú ý, cảm ơn dì.”


Đã một thời gian dài trôi qua nhưng bà ấy vẫn không nhận ra sự mất cân bằng trong kết cấu tình cảm giữa Trịnh Vân Châu và cô, cũng như sự bất đối xứng về quyền lực ẩn bên trong ư? Làm sao cô dám chất vấn Trịnh Vân Châu chuyện này chứ?


Dù anh có bị ai quyến rũ cũng không phải là chuyện cô có thể can thiệp.


Sống trong quán trà hơn nửa tháng, Trịnh Vân Châu cảm thấy mình sắp phát điên rồi.


Ban đầu thì còn chịu đựng được, ban ngày chịu khó làm việc vất vả hơn, đi lại khảo sát bên dưới, kéo dài thời gian họp hành, tối về tắm rửa là có thể ngủ được.


Nhưng qua một thời gian, cách này cũng không còn hiệu quả nữa. Khi màn đêm dần yên tĩnh lại, Trịnh Vân Châu một mình nằm trên giường nghe tiếng mèo kêu vọng lại từ trong hẻm, từng tiếng kêu như gọi hồn khiến anh bồn chồn ray rứt.


Cứ cách một lúc anh lại xem giờ, năm phút, mười phút, thời gian trôi thật chậm.


Không có cô nhóc ở bên cạnh, Trịnh Vân Châu sắp không chịu nổi những đêm dài đằng đẵng này nữa rồi.


Trong lúc tắm rửa, tâm trí anh chợt hiện về hình bóng Lâm Tây Nguyệt, nghĩ đến cảnh cô e ấp đỏ mặt dưới thân anh, co quắp trong vòng tay anh, run rẩy đến mức hai chân không đứng vững. Toàn thân anh nóng ran, nhưng vừa đưa tay nắm lấy mình thì lại thẫn thờ buông thõng xuống.


Chỉ dựa vào bản thân, Trịnh Vân Châu đã không thể giải quyết được dục vọng đang dâng trào đến mức sắp tràn ra ngoài.


Mất ngủ hai đêm liền, sáng sớm hôm đó Trịnh Vân Châu đeo kính râm, mặc áo sơ mi lụa đen vào văn phòng, dáng vẻ đó nhìn không giống đi làm, mà lại giống như đi viếng mộ.


Viên Chử chẳng dám hé răng nhận xét, vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp thường ngày đứng trước mặt anh nghiêm túc báo cáo lịch trình hôm nay.


Nói xong, Viên Chử ngẩng đầu nhìn Trịnh Vân Châu.


Anh đã tháo kính râm, dưới mắt là một quầng thâm xanh xám, gương mặt phủ đầy nét tiều tụy, nhìn qua là biết không được nghỉ ngơi đầy đủ.


Vậy thì đến tám phần những việc anh ấy vừa tỉ mỉ trình bày ban nãy không thể lọt vào đầu anh rồi.


Viên Chử cất tập tài liệu, chờ anh lên tiếng.


Mấy phút sau, Trịnh Vân Châu dùng bút máy gõ gõ vào mặt bàn, hỏi: “Lâm Tây Nguyệt dạo này đang làm gì?”


Viên Chử đã sớm biết anh sẽ hỏi câu này, anh ấy trả lời trôi chảy: “Vẫn như mọi khi, mỗi ngày đều đi học, tan học về Phố Kim Phổ, tuần trước đi thăm em trai cô ấy, hôm qua vừa thi xong môn cuối cùng của kỳ, buổi tối sau khi ăn cơm xong thì vào phòng sách, mười một giờ mới về phòng ngủ.”


Trịnh Vân Châu khẽ chậc một tiếng: “Không có gì khác sao?”


Viên Chử không hiểu lắm: “Chẳng hạn như?”


“Chẳng lẽ tôi phải nói toạc ra?” Trịnh Vân Châu khẽ tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu, “Cô ấy có phàn nàn với dì Toàn là cô cảm thấy khó chịu, tâm trạng ủ rũ gì không?”


Viên Chử thử suy nghĩ kỹ lại rồi nói: “Không có, dì Toàn bảo cô ấy khá vui vẻ.”


Trịnh Vân Châu bất lực xoa trán, vẫy tay: “Ra ngoài đi.”


Ngay cả âm lượng cũng trầm hơn thường lệ mấy độ.


Lúc đóng cửa văn phòng lại, Viên Chử không khỏi nhìn anh thêm lần nữa. Kể từ khi anh ngồi vào vị trí này, Viên Chử chưa từng thấy anh tựa lưng vào ghế một cách chán chường, mất hết tinh thần và tiều tụy như vậy.


Lạ thật, chẳng phải mối quan hệ này do anh làm chủ ư?


Tại sao theo cảm nhận trực quan của Viên Chử thì Trịnh Vân Châu lại càng lúc càng bị động hơn thế nhỉ?


Trước
Chương 36
Sau
Bình Luận (5)
làm sao để nhận pass ạ, mình thấy có ghi đọc truyện miễn phí ạ
Thích
Trả lời
3 tháng trước
bạn có thuộc diện HSSV không? nếu có thì liên hệ qua Page Làn Truyện để được hướng dẫn nhé
Thích
Trả lời
3 tháng trước
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,774
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,572
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,270
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,334
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,994
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,945
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...