GIỚI THIỆU:
Năm thứ hai đại học, không hiểu sao trong học viện lại lan truyền tin đồn rằng nhân vật đình đám của khoa Triết học đang theo đuổi Trình Giang Tuyết.
Cô nghe xong cũng chỉ cười cho qua chuyện, chẳng bận tâm lắm.
Nhưng tối hôm đó, lúc cô đang trên đường về ký túc xá, Chu Phú đứng tựa vào cửa xe bỗng gọi giật cô lại: “Kết bạn nhé?”
Trình Giang Tuyết khẽ chớp mắt, rướn môi cười hỏi: “Là kiểu bạn nào? Bạn trai bạn gái?”
Chu Phú thoáng sửng sốt, không ngờ cô còn phóng khoáng hơn cả anh.
Trong một lần ra ngoài chơi với bạn bè, có người hỏi anh: “Mê người ta tới mức không thoát ra được rồi à?”
Anh lười biếng tựa vào lưng ghế, nhả ra một làn khói: “Làm gì có chuyện đó.”
Khi câu nói này bị đồn ra ngoài, bạn cùng phòng đều thấy bất bình thay Trình Giang Tuyết, chỉ có cô là luôn giữ im lặng.
Sau khi tốt nghiệp, Trình Giang Tuyết trở về Giang Thành học cao học, đơn phương chia tay anh.
Chu Phú đuổi theo đến tận dưới lầu nhà cô, đợi đến nửa đêm mới thấy bóng dáng cô xuất hiện, anh vội vàng kéo cô lại hỏi: “Trình Giang Tuyết, chia tay mà không cần anh đồng ý sao?”
Cô nhìn anh với ánh mắt tràn đầy thất vọng: “Anh có đồng ý hay không thì tôi vẫn chia tay, còn vấn đề gì nữa không?”
“Hết rồi.” Anh cũng đành cười cười, cố gắng gượng quay lưng rời đi.
Sau nhiều năm chia tay không một lời từ biệt, Chu Phú lần nữa gặp lại cô ở một thị trấn nhỏ phía Tây Nam.
Cô giáo Trình xách theo vali đến dạy tình nguyện, dáng vẻ phờ phạc mệt mỏi sau chặng đường dài bụi bặm.
Trong buổi chiêu đãi, tất cả mọi người đều nồng nhiệt chào đón cô giáo Trình dịu dàng, duy chỉ có Chu Phú là mặt lạnh tanh.
Thế nhưng vào một buổi tối nọ ở ngoài cửa ký túc xá, có người tình cờ nhìn thấy cô giáo Trình – người tưởng chừng không bao giờ lớn tiếng – giáng vào mặt sếp Chu một cái t.á.t thật vang: “Làm phiền anh hiểu rõ giùm tôi, chúng ta đã chia tay rồi.”
“Đánh mạnh thêm chút nữa đi, thoải mái lắm.” Chu Phú cà lơ phất phơ xoa xoa gò má, thong thả nở một nụ cười.
-
Về người đàn ông mà cô say đắm, ngay cả trong những trang nhật ký mà cô từng viết thời sinh viên, Trình Giang Tuyết cũng chỉ viết cho anh một câu: “Tôi khô khan và tầm thường đến nhường này, làm sao anh ấy có thể để ý đến tôi, càng không thể biết được tôi đã yêu anh ấy tự bao giờ, rồi trái tim tôi đã lạnh giá từ khoảnh khắc nào.”
——————
CP: Công tử đào hoa miệng lưỡi sắc sảo X Cô nàng giả ngoan chuyên trị những lời ong bướm
‖ Tái ngộ sau nhiều năm xa cách / Nối lại tình xưa cháy bỏng / Suýt nữa đã đánh mất vợ
‖ Song xử, HE, nam hơn nữ bốn tuổi.
‖ Mở đầu là cảnh tái ngộ, ở giữa truyện sẽ có một đoạn hồi ức về thời học đường
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗