Nghe thấy lời cảm ơn này, Viên Chử ngồi trước không khỏi bật cười.
Anh ấy nói: “Cô bé này cũng được đấy chứ, chiều nay bị dao dồn vào chân tường rồi mà vẫn còn nhớ cảm ơn cả tôi nữa.”
Trịnh Vân Châu tựa lưng vào ghế sau, cách khung cửa xe dõi theo bóng lưng mảnh mai của cô.
Cơn gió mạnh làm rối tung mái tóc của Lâm Tây Nguyệt, cả vạt áo được sơ vin bên hông cũng bay ngược ra sau. Nhưng cô vẫn cất bước đều đặn không hề loạn nhịp, tựa như một cây bồ hoàng dẻo dai mà kiên cường.
Trịnh Vân Châu gật đầu: “Cô ấy trông thì yếu ớt thế thôi chứ thực ra là người có ý chí kiên định.”
Trên đường về ký túc xá, nếu không phải vết thương ở cổ khiến cô đau nhói, Lâm Tây Nguyệt thực sự muốn tự tát mình một cái.
Trịnh Vân Châu chẳng qua chỉ nổi tâm từ bi một lần thôi, vậy mà cô đã quên mất anh là người khó gần đến nhường nào, còn dám ăn nói tùy tiện trước mặt anh.
Lần sau gặp anh.... Không, tốt nhất là đừng mơ tưởng đến lần sau nữa. Những người không liên quan hay không cùng một thế giới với cô, càng ít chạm mặt càng tốt.
Các nhà xã hội học lý tưởng ra sức rao giảng rằng con người sinh ra vốn luôn bình đẳng. Nhưng Lâm Tây Nguyệt thà tin giữa các tầng lớp trên thế giới này có một bức tường ngăn cách dày cộm, tài sản và quyền hành trong tay chính là một ranh giới vô hình. Giới giàu sang quyền quý có cơ chế vận hành cuộc sống của riêng họ, nằm ngoài trật tự mà những người khác cần tuân thủ. Họ nắm giữ chín mươi chín phần trăm tài nguyên xã hội, những nơi sang trọng mà họ thường xuyên lui tới đều được trang bị nhiều lớp kiểm soát.
Người bình thường không thể chạm tới những điều này.
Lâm Tây Nguyệt chỉ là một người dân bình thường. Hay thậm chí là một người sống mệt nhoài nhất.
Sau khi về đến phòng ký túc xá, Lâm Tây Nguyệt vệ sinh cơ thể trước, thay bộ đồ bẩn trên người ra. Lúc ở bệnh viện y tá đã lau sạch gần hết vết máu cho cô, nhưng vẫn còn một số chỗ chưa được làm sạch.
Cô soi mình trong gương, tình trạng hiện tại của cô không tiện đến thư viện, đành thay một chiếc váy ngủ rồi ở lại phòng ký túc xá.
Lâm Tây Nguyệt học bài đến hơn chín giờ, cảm thấy khóe mắt mỏi nhừ mới đứng dậy đi vào phòng vệ sinh giặt quần áo.
Trong lúc đó Phó Trường Kinh có gửi một tin nhắn: [Nguyệt Nguyệt, em ăn cơm chưa?]
Lâm Tây Nguyệt trả lời cậu ta: [Tôi ăn rồi, tôi đang học bài, không nói chuyện nữa nhé.]
Gửi xong, cô tắt tiếng điện thoại rồi ném vào ngăn kéo.
Cô không có tâm trạng rảnh rỗi ôm điện thoại tán gẫu với cậu ta.
Vốn dĩ sẽ chẳng đi về đâu, thà dành thời gian ôn thêm mấy trang kiến thức trọng tâm còn hơn là lãng phí thời gian vào cậu ta.
Lâm Tây Nguyệt cũng không có ý định chia sẻ với bạn trai chuyện cô vừa từ cõi chết trở về. Kể lại những chuyện đã xảy ra, ngoài việc làm lãng phí thời gian eo hẹp của cô thì chẳng có tác dụng gì nữa.
Phơi quần áo của mình xong, cô lại đổ một chậu nước sạch khác, cho áo vest của Trịnh Vân Châu vào rồi cẩn thận giặt giũ.
Sợi lông tơ mịn màng ngâm trong nước giặt, Lâm Tây Nguyệt cầm vạt áo sau màu sẫm vò nhẹ, ở đó có một nếp gấp mờ, chắc là do cô khi ngồi xuống làm ra.
Vai của Trịnh Vân Châu rất rộng, chiếc áo này khoác này đủ để chứa hai người như cô.
Khi ấy tình hình quá hỗn loạn, lúc Trịnh Vân Châu cởi áo vest ra quấn cho cô, Lâm Tây Nguyệt chỉ kịp nhìn thấy cánh tay thon dài với từng đường nét rắn rỏi của anh lộ ra sắc màu trắng lạnh dưới ánh đèn.
Sức lực của anh rất lớn, dễ dàng nâng bổng cô lên.
Nước từ vòi chảy xuống liên tục, tạo thành từng gợn sóng như lụa trong chậu. Lâm Tây Nguyệt liếc nhìn điện thoại, chợt nhận ra cô đã ngẩn người nhìn nếp gấp này sáu phút rồi.
Cô hoàn hồn, nhanh chóng giặt sạch chiếc áo vest và khăn tay, vắt khô rồi phơi lên ban công.
Lúc Lâm Tây Nguyệt ngồi vào bàn khởi động máy tính, có người ở dưới lầu cất tiếng gọi cô.
Cô đi đến bên cửa sổ xem thử, là Đổng Hạo.
Sao cậu ấy lại một mình chạy đến đây?
Lâm Tây Nguyệt vội vàng cầm bộ quần áo cho cậu ấy rồi chạy xuống lầu.
Đổng Hạo gặp cô, vừa thấy lớp gạc trên cổ cô thì đôi mắt lập tức đỏ hoe. Cậu ấy khó khăn lắm mới nâng được cánh tay lên, run rẩy muốn chạm vào vết thương của cô.
Chiều nay khi cậu ấy đang quét dọn ở hầm để xe thì nghe chú bảo vệ kể lại sự việc. Sau khi tan làm, người vốn luôn tiết kiệm từng đồng lẻ như cậu ấy lại không chút ngần ngại bắt xe taxi, sốt ruột muốn xác nhận tình hình của chị gái.
Đến trường rồi cậu ấy lại không biết ký túc xá khoa Luật nằm ở đâu, đành phải dò hỏi mãi mới đến được.
Các bạn sinh viên ở đây tốt bụng hơn người bên ngoài, thấy cậu ấy thì cũng không nhìn với ánh mắt kỳ lạ, ai nấy đều kiên nhẫn chỉ đường cho cậu ấy.
Thấy em trai điều khiển cơ thể khó khăn, Lâm Tây Nguyệt dùng cả hai tay nắm lấy tay cậu ấy: “Không sao đâu, chị không sao, tên xấu xa đó đã bị bắt rồi, em đừng lo lắng.”
Đổng Hạo nghiêng cổ, rất lâu sau mới gắng sức thốt lên một câu: “Cát Thế Kiệt.... cậu ta lại đến bắt nạt chị.... đáng chết, em sẽ giết cậu ta.”
Hồi cấp hai cô học ở trường thị trấn, sợ về nhà sẽ bị đám người Cát Thiện Tài nhốt lại, nên Lâm Tây Nguyệt ở trọ lại nhà cô Đổng.
Trong mấy lần Cát Thế Kiệt tìm đến, Đổng Hạo dù hành động bất tiện cũng vác đòn gánh ra đuổi cậu ta đi, còn mắng chửi những lời rất khó nghe, bảo cậu ta tránh xa Lâm Tây Nguyệt một chút.
Có một lần là ầm ĩ nhất, hàng xóm hoảng sợ gọi điện báo cảnh sát, nhưng lúc đó Đổng Hạo và Cát Thế Kiệt đều chưa thành niên, cảnh sát ở đồn chỉ giáo dục vài câu rồi bảo Cát Thế Kiệt về nhà.
“Đừng nói linh tinh. Em cứ sống một cuộc sống yên bình thôi, chẳng đáng để liều mạng với cậu ta đâu, biết chưa?” Vừa nghe thấy vậy, Lâm Tây Nguyệt nghiêm khắc răn đe em trai.
Thấy Đổng Hạo không nói gì, Lâm Tây Nguyệt lại xoay mặt cậu ấy lại, nghiêm nghị lặp lại một lần nữa: “Em đã hứa với chị rồi mà, đến đây với chị thì phải nghe lời chị. Chị chỉ còn mỗi em là người thân thôi, nếu em có bất trắc gì, chị biết ăn nói thế nào với mẹ em đây?”
Cậu ấy gật đầu, nhưng dáng vẻ không cam lòng.
Lâm Tây Nguyệt đưa túi giấy trên tay cho cậu ấy: “Chị có mua cho em một bộ quần áo, trời trở lạnh rồi, lúc nào ra ngoài em nhớ mặc vào kẻo cảm lạnh.”
Đổng Hạo nhận lấy, rồi khẽ đáp lại một tiếng.
Giống như khi mẹ còn sống, chị gái lúc nào cũng ưu tiên mua cho cậu ấy những bộ đồ mới, giá cả cũng chẳng hề rẻ, còn bản thân cô thì chỉ toàn mặc những chiếc áo thun trắng rẻ tiền.
Lâm Tây Nguyệt mặc váy ngủ nên không tiện ra ngoài, đành dặn dò cậu ấy đi về theo đường cũ, về đến nhà thì báo bình an cho cô.
Nhìn em trai đi xa, cô mới quay người lên lầu.
Tối đó Trang Tề về ký túc xá, nhìn thoáng qua giá phơi quần áo rồi cười hỏi: “Ơ, chiếc áo vest nam này từ đâu ra vậy?”
Lâm Tây Nguyệt vẫn bình tĩnh lật sách: “Người khác cho tớ mượn mặc, giặt sạch rồi trả lại cho họ.”
Trang Tề gật đầu, vừa dời ánh mắt về thì thấy băng gạc trên cổ Lâm Tây Nguyệt: “Ôi, cậu bị làm sao thế này?”
“Bất cẩn làm rách da thôi, không sao đâu.” Lâm Tây Nguyệt cười lắc đầu.
Trang Tề lo lắng nói: “Vậy trong khoảng thời gian này cậu nhớ chú ý chăm sóc vết thương, con gái mà bị sẹo thì không hay lắm đâu.”
Tây Nguyệt ừ một tiếng: “Cảm ơn cậu, Tề Tề.”
Trong lòng cô rất biết ơn sự quan tâm của Trang Tề.
Nhưng Lâm Tây Nguyệt vốn bản tính kiên cường, là người không quen để lộ nội tâm mình.
Những biến cố cô đã trải qua từ thuở ấu thơ đến lúc trưởng thành, dù là bị cha nuôi vứt bỏ nơi hoang vu hẻo lánh, trải qua một đêm đáng sợ trong tiếng dã thú kêu gào; Hay là sáng sớm mặt trời chưa ló dạng đã phải vác giỏ tre đi hái trà kiếm sống, mệt đến nỗi không thể đứng thẳng lưng; Hoặc vì để lấp đầy bụng đói mà lặn xuống sông bắt cá, bị rắn nước cắn đến bất tỉnh nhân sự, suýt chết đuối theo dòng nước xiết. Mỗi một câu chuyện, mỗi một đoạn đường, chỉ cần bắt đầu là đủ để kể ba ngày ba đêm cũng chẳng dứt.
Ngay cả khi hôm nay bị cắt cổ, Lâm Tây Nguyệt cũng thà tự mình gặm nhấm chứ không muốn chia sẻ với ai, bởi lẽ dù có chia sẻ cũng chẳng thể hóa giải được điều gì.
Ngược lại, cô sợ một khi cất lời nước mắt sẽ tuôn trào như thác lũ, nhấn chìm mọi thứ không thể vãn hồi.
Sáng thứ Sáu, Lâm Tây Nguyệt thức dậy lúc sáu giờ như thường lệ. Rèm cửa dày nặng trong phòng ký túc xá vẫn còn kéo kín mít. Để không làm phiền bạn cùng phòng, cô nhẹ nhàng xuống giường, mò mẫm trong bóng tối mặc quần áo và vệ sinh cá nhân, sau đó cầm tài liệu ôn tập ra ngoài học thuộc.
Học bài đến bảy rưỡi, Lâm Tây Nguyệt mới thu dọn đồ, đứng dậy khỏi chiếc ghế dài bên cạnh sân tennis rồi đến căng tin ăn sáng.
Hôm nay có tiết học lớn, các bạn trong lớp gần như đã đến đông đủ. Thấy cô quàng một chiếc khăn lụa trên cổ, ai nấy đều tò mò liếc nhìn thêm vài lần.
Thư Ảnh ngồi cạnh Tây Nguyệt hỏi: “Sao cậu bịt kín cổ thế, đừng nói là để che vết hôn của ai đó nhé?”
Thư Ảnh khá nổi tiếng ở Khoa Luật, Đại học R.
Cô ấy có vẻ ngoài xinh đẹp quyến rũ, chỉ một động tác vuốt tóc đơn giản thôi cũng toát lên vẻ phong tình. Nghe nói gia cảnh của cô ấy khá giả, lại là con một, đang hẹn hò với một bạn trai tiến sĩ hơn cô ấy vài tuổi, bình thường hay thấy xe hơi sang trọng ra vào đưa đón cô ấy.
“Nói linh tinh.” Lâm Tây Nguyệt mở sách ra, nhẹ nhàng lườm Thư Ảnh.
Thư Ảnh nhích lại gần: “Chưa biết chừng à. Với nhan sắc cực phẩm như cậu, cho dù có khoác bao tải lên người thì cũng bỏ xa người ta ba con phố. Cậu xem, thiếu gia nhà họ Phó chẳng phải đang mê đắm cậu sao?”
Lâm Tây Nguyệt thậm chí còn không ngẩng đầu lên, cô thật lòng nói: “Tiểu Ảnh, giá như cậu ta mê đắm cậu thì tốt biết mấy, như vậy cậu ta sẽ không đến làm phiền tớ nữa.”
“Tớ ư?” Thư Ảnh chỉ vào bản thân, nói với vẻ tự giễu, “Tớ từng theo đuổi Phó Trường Kinh rồi, nhưng cậu ta đâu có thèm để mắt đến tớ. Cậu ta xem cậu như một làn sương mù vậy, càng không nhìn rõ lại càng bị cậu thu hút.”
Lâm Tây Nguyệt lật một trang sách giáo khoa: “Chi bằng cậu nói cậu ta không có nội hàm đi.”
“Thì ý tớ là vậy đó.”
Một lát sau, Thư Ảnh lại hỏi: “Này, Phó Trường Kinh khi nào về nước?”
Lâm Tây Nguyệt lắc đầu: “Tớ không biết, chưa từng quan tâm.”
Thư Ảnh bỗng nhiên ‘ồ’ một tiếng: “Ghê thật đấy, đến cả Phó Trường Kinh mà còn không lọt vào mắt cậu. Sau này cậu sẽ yêu người thế nào đây nhỉ?”
Lâm Tây Nguyệt nghe giọng điệu của Thư Ảnh mà không khỏi buồn cười: “Chẳng lẽ cứ phải vật lộn trong biển tình hận sao? Tình yêu cũng chẳng tuyệt vời đến mức đó đâu, được chứ?”
“Hừ, tớ sẽ ghi âm câu này của cậu lại, năm năm nữa sẽ bật cho luật sư Lâm nghe, xem cậu còn vênh váo được nữa không.” Thư Ảnh lườm yêu cô.
Lâm Tây Nguyệt quả quyết nói: “Được thôi, cậu cứ ghi âm lại đi. Đến lúc đó nhớ bật cho tớ nghe nhé.”
Quyết định trong từng giai đoạn cũng có thứ tự ưu tiên của nó.
Theo Lâm Tây Nguyệt, trước năm ba mươi tuổi cần ưu tiên việc phát triển năng lực cá nhân và đạt được sự sung túc về kinh tế hơn là lao đầu vào yêu đương.
Nói thật lòng thì trong tình huống điều kiện bản thân còn hạn chế, xác suất tìm được bạn đời tốt là quá thấp, nếu có thì cũng chỉ là mối quan hệ yêu đương không cân xứng về địa vị, không có nhiều quyền lên tiếng.
Chẳng qua lúc đó cô còn nhỏ tuổi, cứ ngỡ rằng sau khi đã vạch sẵn kế hoạch cho tương lai của mình, cuộc sống sẽ có thể diễn ra một cách có trình tự, theo thời gian rồi mọi thứ sẽ tuần tự đi đến đích.
Nhưng cô đã lơ là một điều — sự thật của cuộc đời thường ẩn chứa trong hai từ “vô thường”.
Thấy những người phía sau bàn tán xôn xao, Thư Ảnh lại thì thầm: “Hình như họ đang bàn tán về cậu đấy, có muốn nghe xem họ nói gì không?”
Lâm Tây Nguyệt lắc đầu: “Không cần đâu, tớ không cần phải nghe những chuyện này, cũng không muốn nghe. Họ chỉ là những người lướt ngang qua đời tớ, không quan trọng lắm.”
Thư Ảnh định nói thêm gì đó, nhưng đã bị Lâm Tây Nguyệt hắng giọng nhắc nhở: “Vào lớp rồi, đừng nói chuyện nữa.”
Đến buổi trưa, vừa bước ra khỏi tòa nhà dạy học cô nhận được điện thoại của bác Tống. Ông ấy bảo cô là khoảng thời gian này cứ ở lại trường nghỉ ngơi, vừa bị hoảng sợ và bị thương nữa nên tạm thời không cần đến chép kinh, đợi khi nào khỏe rồi hãy nói.
Lâm Tây Nguyệt thoáng kinh ngạc: “Vâng ạ, nhưng làm sao bác biết mấy chuyện này?”
“Là đại thiếu gia dặn dò đấy.” Bác Tống nói xong liền cúp máy.
Tiếng tút tút vang lên trong điện thoại, Lâm Tây Nguyệt đứng giữa đám đông đang xếp hàng lấy cơm siết chặt lấy chiếc di động.
Cô đứng ngẩn ra một lúc, để mặc tâm trí cứ trôi dạt đến những nơi xa giống như đêm hôm đó giặt quần áo cho Trịnh Vân Châu.
Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng Lâm Tây Nguyệt, như thể có điều gì đó đang dần tuột khỏi vòng kiểm soát của cô.
Nhưng đó có thể là gì chứ?
Cô không biết.
Lâm Tây Nguyệt chưa từng trải qua, nên không thể đưa ra một kết luận chính xác.
Nếu bác Tống đã dặn dò thì hẳn chủ tịch Triệu cũng đã đồng ý rồi, nên mấy tuần sau đó Lâm Tây Nguyệt không ra khỏi cổng trường, cho đến khi vết sẹo trên cổ đóng vảy rồi bong ra, mờ đến mức gần như không thể nhìn thấy nữa.
Đã vào cuối tháng Mười, nhiệt độ đột ngột giảm xuống chỉ còn mười hai độ C.
Hoa quế trong khuôn viên trường nở rộ sau một đêm, lúc sải bước trên đường, Lâm Tây Nguyệt bất chợt bị mùi hương ngọt ngào phả thẳng vào mặt, như chiếc lọ đầy mật ong bị đập vỡ giữa gió.
Cô ngồi trên tàu điện ngầm, mở cặp sách lấy ra một sợi dây màu đỏ. Đây là thứ cô đã tỉ mỉ đan để tặng Trịnh Vân Châu, coi như báo đáp ân cứu mạng của anh.
Lâm Tây Nguyệt đến chợ mua sợi chỉ đỏ, cô cố ý chọn loại chỉ lụa bền chắc không phai màu, tuần trước thức trắng cả đêm để tết cho xong, cẩn thận đến mức mỗi một nút thắt đều tinh xảo và tròn trịa. Để món đồ này trông không quá rẻ tiền, cô còn đến tiệm vàng chọn một hạt kim châu nhỏ xinh rồi xỏ vào chính giữa, sau đó dùng chỉ vàng quấn quanh hai bên hạt châu để trang trí.
Dù sao đây cũng là món quà tặng cho nhân vật tầm cỡ như tổng giám đốc Trịnh, nếu quá tầm thường thì có khi anh còn chẳng thèm nhìn. Nhưng với tình hình kinh tế của Lâm Tây Nguyệt hiện tại, cô không thể mua được thứ gì khác đáng giá hơn.
Lâm Tây Nguyệt cũng từng nghĩ đến việc mời anh ăn cơm.
Song Trịnh Vân Châu quá kén chọn trong ăn uống, chỉ cần thức ăn hơi quá lửa, hay nguyên liệu không tươi ngon, cách bày trí không vừa mắt anh, thì anh còn chẳng buồn chạm đũa.
Nhưng nhận được sự giúp đỡ của người khác rồi, cô nhất định phải báo đáp phần ân tình này, tuyệt đối không được giữ thái độ coi đó là lẽ tất nhiên. Từ lúc còn nhỏ mẹ cô đã dạy cô rằng không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ cô.
Sau khi Cát Thiện Tài qua đời, hai mẹ con cô trải qua cuộc sống vô cùng khó khăn. Hằng ngày mẹ phải vất vả tìm kế sinh nhai, đến dịp Tết Đoan Ngọ thì đan túi đựng bánh ú, đến Rằm tháng Giêng thì làm đèn lồng hình thỏ rồi mang ra phố bán đổi được chút tiền.
Về sau mẹ cô cảm thấy cách này không ổn, đành phải vào nhà máy dệt làm việc. Ngay cả những đêm đông tuyết rơi lạnh giá khi cơn ho trở nặng, bà vẫn đạp xe ra ngoài để đi làm ca đêm.
Đến một đêm khuya nọ, bà đạp xe đến nhà máy, trong cơn mơ màng ngã quỵ xuống cuối ngõ, người và xe cùng đổ xuống.
Mãi đến sáng hôm sau mới được hàng xóm phát hiện, mọi người xúm nhau đưa bà đến bệnh viện, nhưng bà đã không qua khỏi.
Thậm chí còn không đợi được Lâm Tây Nguyệt từ trường học chạy về, bà đã vội vã trút hơi thở cuối cùng.
Mẹ Lâm ra đi quá nhanh chóng, để lại cho Lâm Tây Nguyệt nỗi bi thương lạnh lẽo như ngọn đèn cạn dầu.
Cô phải mất một khoảng thời gian rất dài mới chấp nhận được sự thật này.
Lâm Tây Nguyệt vẫn không thể tin nổi, mẹ cô vốn là một người rất thích viết thư, luôn chu toàn trong mọi lễ nghi phép tắc, nhưng lại ra đi mà không để lại cho cô một lời từ biệt nào.
Thế nên khi đan sợi dây đỏ cho Trịnh Vân Châu, cô lại bất giác nghĩ đến mẹ Lâm, khóe mắt cay xè, mu bàn tay đọng đầy những giọt nước ấm.
Lâm Tây Nguyệt đi lên núi, khi đến gần hai cánh cổng sơn màu đỏ thẫm, cô mới nhận ra gần đó đã tăng cường các chốt gác công khai và bí mật. Đi thêm một đoạn thì thấy một chiếc Hồng Kỳ biển số đầu AG đang đậu dưới bóng cây. Trước đây cô chỉ từng thấy mẫu xe này trên tin tức, nghe nói tay nắm cửa đều được làm từ ngọc Hòa Điền thượng hạng.
Cô chợt hiểu ra, chồng trước của chủ tịch Triệu đã đến.
Chép kinh ở nhà họ Triệu hơn hai năm nay, Lâm Tây Nguyệt cũng rèn được cho mình chút cảnh giác, biết điều gì nên hỏi và điều gì không nên hỏi.
Thế nên khi đứng trên bậc tam cấp, Lâm Tây Nguyệt chủ động đưa túi cho nhân viên kiểm tra, đợi họ trả lại rồi cô mới gật đầu bước vào cửa, không nói một lời thừa thãi, cũng không liếc mắt nhìn lung tung.
Trùng hợp là hôm nay bác Tống đang ở trong vườn, ông ấy dẫn cô ra sân sau.
Trong lúc đi, ông ấy cất lời hỏi Lâm Tây Nguyệt: “Lúc cháu vào đây có ai gây khó dễ cho cháu không?”
Cô lắc đầu: “Chỉ kiểm tra túi xách như lần trước thôi, không có gì khác ạ.”
“Chủ tịch đổ bệnh rồi, sốt cả đêm qua.” Bác Tống vừa nói vừa chỉ về phía lầu các ẩn sâu trong rừng rậm, “Vị kia đến thăm bà ấy đấy.”
Lâm Tây Nguyệt ‘ồ’ một tiếng: “Thảo nào. Vậy chủ tịch Triệu đỡ hơn chưa ạ?”
Bác Tống dùng chìa khóa mở cửa sân sau: “Gần sáng thì hết sốt rồi, cháu vào đi.”
“Dạ vâng, bác cứ lo công việc đi ạ.”
Lúc Trịnh Vân Châu nhận điện thoại của bố mình, ánh mặt trời đã chiếu tới chiếc chum nước giữa sân trước, mấy cây sen muộn trong chum đang rũ cánh héo tàn, chực chờ khô úa.
Anh vẫn chưa tỉnh ngủ, uể oải ‘alo’ một tiếng.
Trịnh Tòng Kiệm ở đầu dây bên kia điềm tĩnh hỏi: “Mẹ con ốm cả đêm qua mà con vẫn ngủ ngon được à?”
“Chủ tịch Triệu bị bệnh gì vậy ạ?” Trịnh Vân Châu ngáp dài hỏi.
“Sốt cao không hạ.”
Trịnh Vân Châu khẽ hừ một tiếng, ngồi bật dậy tính sổ với bố mình: “Lúc con mới sang Thụy Sĩ không hợp khí hậu thổ nhưỡng, nôn mửa đến mức phải nhập viện, sao chẳng thấy bố hỏi han lấy một lời? Hóa ra mẹ con quý giá hơn cả con, nếu đã cưng chiều bà ấy như thế, tại sao bố vẫn đòi ly hôn?”
Trịnh Tòng Kiệm quát to như sấm: “Đừng có nói nhảm với bố! Bất kể con đang nằm ở cái động tiêu hồn nào cũng lo cút về đây cho bố!”
“Đừng có hối con.”
Trịnh Vân Châu ném điện thoại đi, vén chăn xuống giường rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Tối qua anh họp video với nhóm nghiên cứu bên Mỹ, chênh lệch múi giờ khiến cuộc thảo luận kéo dài đến hơn ba giờ sáng. Trịnh Vân Châu tắm qua rồi ngả lưng xuống giường, ngủ đến trưa mới nghe thấy điện thoại reo.
Cạo râu, đánh răng, tắm rửa, Trịnh Vân Châu hoàn thành một cách trôi chảy. Sau khi bước ra với tinh thần sảng khoái, anh vào phòng thay đồ lấy áo sơ mi trắng mặc vào, tiện tay cầm một chiếc áo vest rồi ra khỏi cửa.
Thư ký Viên đã chờ sẵn, thấy anh bước ra thì vội vàng đón lấy: “Tổng giám đốc Trịnh, bây giờ chúng ta đến nhà máy kiểm tra...”
“Ghé qua biệt phủ trước đã. Cái miệng của Trịnh Tòng Kiệm lại ngứa ngáy rồi, không mắng tôi vài câu thì không dễ chịu được.” Trịnh Vân Châu đứng thẳng người dưới hiên nhà, đưa tay bẻ lại cổ áo, khẽ giọng dặn dò.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗