Gần đến ngày bàn giao, Lâm Tây Nguyệt và đồng nghiệp trong nhóm công ty luật của cô sư đã miệt mài làm việc thâu đêm tại bộ phận pháp chế của Minh Xương đến hơn 9 giờ tối.
Đối với công ty luật thì thị trường vốn và M&A là hai trụ cột chính trong mảng kinh doanh phi tố tụng, đồng thời hai mảng này cũng có nhiều điểm chung.
Nghe thì có vẻ xa vời không chạm tới. Một bên chuyên về các loại sàn giao dịch; một bên chuyên về các quỹ đầu tư hàng đầu, lúc nào cũng là những giao dịch hàng trăm triệu trở lên. Nhưng dù là lĩnh vực nào thì nội dung công việc cũng khô khan và rườm rà như nhau, đòi hỏi sự kiểm tra, đối chiếu và xác minh không ngừng nghỉ.
Đôi khi Lâm Tây Nguyệt cảm thấy mình chẳng qua chỉ là một nữ công nhân pháp lý lành nghề biết tiếng Anh mà thôi.
Thấy thời gian cũng muộn rồi, Vương Khải đề nghị cô về trước, phần việc còn lại anh ấy và mấy người khác sẽ làm nốt.
Thấy cô vẫn chưa đi, Vương Khải lặp lại: “Mấy cô gái trẻ như cô đi đêm không an toàn, với lại cô đã đến đây từ sáng sớm rồi, mau về nghỉ ngơi đi.”
Lâm Tây Nguyệt quả thật đã thấm mệt, còn bận rộn đến quên cả ăn tối. Cô bèn dọn đồ: “Vậy thì làm phiền anh rồi.”
“Về đi, trên đường chú ý an toàn đấy.”
Cô bước ra khỏi tòa nhà Minh Xương, đang định đi bộ đến trạm xe buýt thì một chiếc Mercedes bất ngờ dừng lại bên cạnh cô.
Lâm Tây Nguyệt khẽ cúi người, nhìn qua khung cửa xe đang hạ thấp, người ngồi sau vô lăng là Trịnh Vân Châu.
Cô thu lại ánh mắt dò xét: “Chủ tịch Trịnh.”
“Luật sư Lâm, tan làm muộn vậy sao?” Trịnh Vân Châu giả vờ như vừa lái xe ra từ bãi đỗ xe ngầm.
Lâm Tây Nguyệt gật đầu: “Vâng ạ, sắp hoàn thành công việc rồi nên sẽ bận hơn một chút. Chủ tịch Trịnh chẳng phải cũng vừa từ thủ đô đến sao? So với anh thì chúng tôi đâu có đáng là gì?”
Trịnh Vân Châu nói: “Vất vả rồi, đúng lúc tôi cũng muốn về khách sạn, hay để tôi tiện đường đưa em về một đoạn nhé?”
Lâm Tây Nguyệt khẽ nhấc cánh tay, nhẹ nhàng giữ chặt sợi quai túi đen đang trượt xuống: “Khách sạn Rosewood và căn hộ tôi thuê ở hai hướng khác nhau.”
“Ồ, hai hướng khác nhau à...” Trong giọng nói của Trịnh Vân Châu lộ vẻ ưu tư kéo dài.
Không hiểu sao Lâm Tây Nguyệt lại cảm nhận được một thoáng yếu lòng ẩn sâu trong giọng nói của anh. Ngay từ đầu cô đã cảm nhận được, Trịnh Vân Châu không còn cộc cằn ra lệnh cô lên xe như trước đây nữa.
Ngón tay cô siết chặt sợi dây đeo vai trơn bóng.
Lâm Tây Nguyệt lại hỏi: “Nhưng tôi vẫn chưa ăn tối, chủ tịch Trịnh đã ăn chưa?”
Trịnh Vân Châu nói: “Ăn rồi, nhưng không nhiều, mùi vị không ngon lắm. Chắc là Viên Chử tìm không đúng nhà hàng.”
Cô đứng bên cửa sổ xe, cúi người hỏi ý kiến anh: “Vậy anh đưa tôi đến một quán nhỏ nhé, tôi mời anh ăn khuya, coi như phí đi xe, được không?”
“Được thôi, lên xe đi.” Trịnh Vân Châu nói.
Lúc cô vòng ra phía trước xe, khóe môi anh lặng lẽ rướn cao.
Lâm Tây Nguyệt mở cửa xe ngồi vào rồi thắt dây an toàn: “Xong rồi ạ.”
Cả hai không ai có hành động tiếp theo.
Lâm Tây Nguyệt liếc nhìn Trịnh Vân Châu, Trịnh Vân Châu cũng nhìn cô, nghiêm túc nói: “Em chỉ đường đi.”
“À, đúng rồi.” Lâm Tây Nguyệt như bừng tỉnh, “Anh cứ đi thẳng, rẽ trái ở ngã tư tiếp theo.”
Sau một khúc cua lớn, Trịnh Vân Châu hỏi bâng quơ như đang tán gẫu: “Em đến Hồng Kông từ lúc nào?”
Lâm Tây Nguyệt đáp: “Hai năm trước, bên này thiếu người nên tôi từ New York chuyển về đây.”
“Luật sư Lâm yêu nước Mỹ lắm mà, sống chết gì cũng muốn sang đó du học, tôi cứ tưởng em sẽ ở lại đó cả đời chứ.” Trịnh Vân Châu nói.
Nghe chừng như ai đó vẫn còn giận dỗi.
Lâm Tây Nguyệt nói bằng giọng khách quan: “Tôi chẳng có điều gì gọi là thích hay không thích cả, chỉ quan tâm đến sự công nhận của ngôi trường ấy trên khắp thế giới thôi. Từ trước đến nay, tôi chỉ theo đuổi những nỗ lực đã được kiểm chứng là đúng.”
“Vậy ở lại trụ sở chính chẳng phải sẽ là lựa chọn đúng đắn hơn sao?” Ánh mắt thâm trầm của Trịnh Vân Châu lướt qua cô, “Tại sao lại quay về? Chẳng lẽ mức lương ở New York chưa đủ cao đối với em?”
Lâm Tây Nguyệt mím môi, suy nghĩ rất lâu rồi vẫn nói: “Do tôi có cân nhắc khác.”
Trịnh Vân Châu nhíu mày, không lẽ ở Hồng Kông thật sự có người mà cô thích?
Mấy năm nay anh đã nghe không ít báo cáo về cô, những lựa chọn khác thì anh có thể hiểu được, chỉ có chuyện cô đến Hồng Kông là anh chẳng thể nào lý giải nổi.
Thôi vậy.
Trịnh Vân Châu chẳng dám hỏi thêm nữa, sợ rằng lại khiến cuộc trò chuyện lại rơi vào ngõ cụt.
Đời người mấy ai vượt qua được cửa ải tuổi tác. Bây giờ khả năng chịu đựng tâm lý của anh kém hơn trước rất nhiều, không nghe được những chuyện khiến mình bực tức, cũng chẳng còn thích đi sâu tìm hiểu ngọn ngành.
Trên thế giới này có rất nhiều cảnh đẹp càng trở nên đẹp hơn khi được phủ một màn sương mờ ảo, hà cớ gì cứ phải chấp niệm vén tấm màn bí ẩn kia lên.
“Đến rồi.” Lâm Tây Nguyệt cất tiếng nhắc nhở, rồi chỉ tay về phía trước, “Cứ đỗ xe ở đó là được.”
Hai người cùng nhau vào trong, đi qua đại sảnh lát đầy những viên gạch vuông nhỏ màu xanh lục.
Đây là một quán ăn rất nổi tiếng trên mạng, trên tường có không ít chữ ký của các ngôi sao Hồng Kông.
Điện thoại của Lâm Tây Nguyệt chợt đổ chuông, cô bèn nhận máy trước mặt anh. Vừa cất tiếng alo thì người phục vụ đang bê nồi lẩu đất vội vã đi tới, trông chừng sắp va vào cô.
“Cẩn thận.” Trịnh Vân Châu đưa tay kéo cô vào lòng.
Lâm Tây Nguyệt giật thót tim, đánh rơi điện thoại rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc hai ba giây được anh kéo vào lòng, cô ngẩn ngơ ngắm nhìn lồng ngực săn chắc đang phập phồng dưới cổ áo anh, màng nhĩ như tràn ngập tiếng ếch nhái rộn ràng từ ao hồ đêm hè, tất cả đều là âm thanh xao động của trái tim loạn nhịp.
Cô nuốt nước bọt cái ực, tiện đà kiễng mũi chân cao hơn, rồi không có gì bất ngờ khi cánh môi cô chạm vào cằm anh.
Lâm Tây Nguyệt sống hơn hai mươi năm, vì tự biết mình chưa xứng đáng nên cô chẳng dám làm gì, cũng chẳng dám nói gì, từ đầu đến cuối luôn thận trọng và rụt rè. Thời điểm cô yêu Trịnh Vân Châu sâu đậm nhất, cô đã liệt kê những lỗi lầm anh gây ra, coi đó là lý do để thuyết phục bản thân rời xa anh, một mình sang Mỹ du học và làm việc.
Còn những nỗi vấn vương và luyến lưu mãnh liệt thì đều bị cô dùng lý trí tàn nhẫn kìm nén xuống.
Có lẽ chính vì năm xưa quá đỗi tỉnh táo, cô đã tuyệt tình với cả bản thân và anh, như thể đang vội vàng khoét đi vết thương đã hoại tử mưng mủ, chẳng cần dùng thuốc tê mà cứ thế lóc sống sạch sẽ cả da lẫn xương.
Buổi đối đầu chiều hôm đó, giá đựng đồ sứ bị Trịnh Vân Châu đập vỡ tan tành, dáng vẻ cô tự cắn chặt tay không để mình bật ra tiếng khóc, cùng những giọt nước mắt trào ra kẽ ngón tay, tất cả đã hóa thành cơn phong thấp trong xương, thỉnh thoảng lại tái phát mà giày vò cô.
Lâm Tây Nguyệt gần như không thể kìm nén được nữa.
Hôm qua vừa thấy anh, cô đã bị hơi ấm từ ánh mắt ấy thôi thúc muốn bật khóc.
Cô nhớ anh, nhớ anh vô vàn.
Mọi người trong công ty luật đều bận rộn với các mối quan hệ xã giao, còn trong đầu Lâm Tây Nguyệt chỉ còn lại ý nghĩ này.
Cảm giác mềm mại tinh tế này giống như dòng điện, khiến bờ vai của Trịnh Vân Châu thoáng tê dại, một bộ phận nào đó trên cơ thể anh bất giác căng cứng.
Tay anh vẫn giữ nguyên tư thế nửa ôm lấy cô, mí mắt khẽ cụp xuống. Trên gương mặt anh là vẻ nghiêm túc chờ đợi lời giải thích từ cô.
Còn Lâm Tây Nguyệt thì luống cuống đảo đôi mắt đen láy trong veo, đáp lấp lửng: “Tôi không cố ý, là vô tình chạm phải thôi, xin lỗi anh.”
Dũng khí của cô chỉ có 50%, chỉ dám làm chứ không dám nhận.
“Không sao.” Trịnh Vân Châu liếc nhìn mặt đất, “Cuộc gọi vẫn chưa kết thúc kìa.”
Lâm Tây Nguyệt đang định cúi xuống nhặt thì anh đã nhanh tay cầm lấy rồi đặt vào tay cô.
Cô lại gật đầu, nói cảm ơn.
“Không có gì.” Trịnh Vân Châu tìm một chỗ ngồi xuống.
Anh khẽ cúi đầu, cũng may hôm nay mặc quần khá rộng rãi, giữ lại đủ phong độ cho bản thân.
“Có chuyện gì vậy, Gia Hào?” Lâm Tây Nguyệt cũng đi theo anh qua đó, áp điện thoại vào tai rồi hỏi.
Cô lắng nghe một lúc, hỏi lại: “Có cần tôi mang thuốc về cho anh không..... Tôi ăn cơm xong sẽ đi mua cho anh... Không có gì.”
Trịnh Vân Châu nghe vậy lại thấy bồn chồn lo lắng.
Gia Hào?
Đây không thể nào là tên con gái được đúng không?
Thấy vẻ mặt anh đầy dấu hỏi, Lâm Tây Nguyệt chủ động giải thích: “Là đồng nghiệp sống ngay dưới lầu của tôi. Anh ấy bị đau dạ dày đến mức không thể rời giường được, nên nhờ tôi mua giùm vài loại thuốc.”
Trịnh Vân Châu lật menu, trầm giọng nói: “Đồng nghiệp nam à?”
“Ừm.” Lâm Tây Nguyệt thản nhiên đặt chiếc điện thoại xuống, nói: “Là người chuyển đến đây công tác cùng lượt với tôi.”
Anh mạnh tay lật sang một trang, luồng gió tạo ra làm bay bay mái tóc bồng bềnh của Lâm Tây Nguyệt.
Thấy anh có vẻ khó lựa chọn, cô bèn đưa tay ra, nói: “Hay là để tôi gọi món nhé?”
Trịnh Vân Châu đẩy lại cho cô: “Em làm đi.”
Lâm Tây Nguyệt gọi món theo sở thích cũ của anh, rồi đưa cho anh xem: “Như vậy được không?”
“Sao toàn là món tôi thích không vậy?” Trịnh Vân Châu ngạc nhiên nói.
Lâm Tây Nguyệt khẽ chớp mắt: “Không phải, đây là những món đặc trưng của quán, chỉ là một sự trùng hợp thôi.”
Anh gật đầu tỏ vẻ không quan tâm: “Gọi thế đi.”
Trịnh Vân Châu vốn dĩ cũng không đói bụng, chỉ là muốn được ở riêng với cô một lát.
Thật ra anh có thể không làm gì cả, không uống nước, không ăn cơm, cứ ngồi cạnh cô là được.
Hôm qua quá vội vàng, cháu trai trưởng của cựu Bộ trưởng Tài chính đích thân mời anh, thịnh tình không sao chối từ được nên Trịnh Vân Châu đành phải tham gia, uống đến nỗi không còn giữ được tỉnh táo.
Tối nay thì khác, kể từ khoảnh khắc cô bước lên xe, ngắm nhìn gò má non mềm như buổi ban đầu cùng những đường nét mềm mại dịu dàng trên khuôn mặt cô, Trịnh Vân Châu vẫn luôn cố gắng hết sức để nhẫn nhịn, cố kìm nén biểu cảm và hành động, tự răn mình đừng làm điều gì khó coi.
Ba mươi sáu tuổi rồi, không thể cứ mãi như một thằng nhóc bồng bột, để rồi lời lẽ không còn trọn vẹn nữa.
Anh chỉ có thể kín đáo và nhẹ nhàng, lén lút hít lấy mùi hương ngọt ngào vương vấn trên người cô.
Trà sữa uyên ương nóng kiểu Hồng Kông và bánh quy hạnh nhân cùng được mang lên, Lâm Tây Nguyệt đẩy sang cho anh: “Anh dùng thử đi.”
Trịnh Vân Châu ăn một miếng rồi lại đặt xuống: “Không tệ.”
Anh nhìn dáng vẻ cô cúi đầu uống trà sữa, khóe môi chợt mỉm cười.
Có lẽ thấy cô vẫn còn vương nét trẻ con, Trịnh Vân Châu lo rằng cô mãi ngây thơ như thế mà một lòng cống hiến tuổi xuân cho công ty luật.
Trịnh Vân Châu nghiêm túc hỏi cô: “Em có dự định gì cho tương lai không? Thời kỳ hoàng kim của IPO đã qua rồi, những ai vào nghề sớm như các em cũng đã kiếm đủ rồi, bây giờ nhiều hãng luật nước ngoài đang liên tục cắt giảm nghiệp vụ, có lẽ chưa đầy hai năm nữa Khải Hoa cũng sẽ phải tiến đến bước cắt giảm nhân sự quy mô lớn, thậm chí đóng cửa toàn bộ văn phòng.”
Lâm Tây Nguyệt gật đầu: “Thật ra đã bắt đầu rồi, vả lại trong tay tôi cũng không có nhiều nguồn khách hàng, chắc đến khi về hưu cũng chỉ như thế này thôi, bán mình cho tư bản cả một đời.”
Anh cười khẽ, tự cười mình dù bị cô bỏ lại nhưng vẫn không tránh khỏi việc lo lắng cho cô, sợ cô tính toán sai một bước mà phải chịu thiệt thòi.
Trịnh Vân Châu khen ngợi cô: “Cũng khá đấy chứ, trong những việc quan trọng vẫn có giác quan khá nhạy bén.”
“Đương nhiên.”
Lâm Tây Nguyệt đột nhiên lỡ lời nói: “Anh cũng không nhìn xem tôi...”
Trịnh Vân Châu nhướn mày nhìn cô: “Nhìn xem em làm sao?”
Anh cũng không nhìn xem tôi do ai dạy dỗ mà nên.
Lâm Tây Nguyệt tự nhủ trong lòng.
Ở cạnh anh gần ba năm, dù cô không học được tầm nhìn xa trông rộng của Trịnh Vân Châu trên thương trường 100% thì ít nhất cũng được 30% chứ.
Nhưng cô lại lắc đầu: “Không có gì. Tôi đã nộp hồ sơ xin việc ở mấy công ty, cũng đã tham gia vài bài kiểm tra viết rồi.”
“Là những công ty nào? Chắc không có Minh Xương đâu đúng không?” Trịnh Vân Châu ngồi thẳng người hỏi.
Lâm Tây Nguyệt cười tinh nghịch, cố ý đánh đố anh: “Đều là những nơi có bối cảnh vô cùng vững chắc.”
Trịnh Vân Châu nhếch môi cười: “Tùy em thôi.”
Ăn xong, Trịnh Vân Châu lái xe đưa cô về. Trên đường đi, Lâm Tây Nguyệt chỉ vào một hiệu thuốc: “Đến đây dừng lại được rồi, cũng không còn xa nhà tôi lắm, mua xong tôi tự đi bộ về.”
“Được.”
Trịnh Vân Châu miệng thì đồng ý, nhưng sau khi quay đầu xe anh vẫn vòng về con đường cũ.
Lâm Tây Nguyệt đã mua thuốc xong đi ra, trên tay có thêm một túi giấy.
Dưới màn đêm sâu thẳm, cô nhẹ nhàng bước trên con dốc dành cho người đi bộ. Nơi rễ cây bàng bám vào nhau, ánh trăng mơ màng phác họa nên một bóng người mảnh mai.
Giữ khoảng cách bằng bốn vị trí đậu xe, các khớp ngón tay của Trịnh Vân Châu bám chặt vô lăng đến trắng bệch. Hương thơm trong xe hòa quyện cùng mùi hương cô còn vương lại trên ghế bay vào khoang mũi, như một tấm mạng nhện mềm mại bao phủ lấy anh.
Anh không biết phải làm gì, phải đi đâu, cứ thế mê mẩn đi theo sau cô.
Đến dưới tòa nhà căn hộ, lúc Lâm Tây Nguyệt vừa định đi lên lầu thì bỗng có người chặn đường cô lại.
Một người đàn ông say xỉn đứng trước mặt cô: “Luật sư Lâm, về muộn vậy à? Chắc bận lắm đúng không?”
Nhận ra đây là Charile của công ty luật bên cạnh, Lâm Tây Nguyệt lạnh lùng hỏi: “Cũng bình thường. Anh có chuyện gì không?”
Charile ợ một tiếng nồng nặc mùi rượu: “Cũng không có gì khác, tôi muốn nói là nếu cô đã bộn bề việc như thế thì đừng xía vào chuyện của người khác nữa, được không?”
Mùi rượu nồng nặc khiến Lâm Tây Nguyệt phải lùi lại hai bước: “Không ai muốn xía vào chuyện của anh cả, tránh ra.”
“Không xía vào? Flora trước khi đi đã tát tôi một cái, nói tôi là đồ khốn nạn. Chuyện tôi ở New York chẳng lẽ không phải do cô kể cho cô ấy nghe? Sao cô lại nhiều chuyện thế, hay là cô giận tôi vì tôi không theo đuổi cô? Cô phải nói sớm chứ! Cô xinh đẹp thế này, ai mà chẳng mê cho được!”
Nói xong, bàn tay bẩn thỉu của Charlie muốn chạm vào mặt cô. Kèm theo đó là nụ cười dâm đãng khiến người ta muốn nôn.
Lâm Tây Nguyệt vừa định né đi thì đã bị một lực kéo ra sau lưng che chở.
Cô ngẩng đầu nhìn sang, Trịnh Vân Châu đã nghiến chặt cổ tay Charlie.
Anh dùng sức đẩy mạnh về phía trước, hất anh ta ngã xuống đất rồi mắng: “Bỏ tay cậu ra xa một chút!”
Charlie nằm trên đất, bị ngã quá mạnh nên mãi mới bò dậy được.
Khó khăn lắm anh mới đứng thẳng dậy, nhìn người đàn ông trước mặt cao lớn uy nghiêm, chiếc đồng hồ trên tay giá trị khó lường, anh ta thấy không thể kiếm chác được gì, bèn vội vã bỏ đi.
“Cảm ơn anh.” Lâm Tây Nguyệt rụt tay lại, khẽ nói.
Trịnh Vân Châu ngẩng đầu nhìn tòa nhà, lo lắng hỏi: “An ninh ở đây tệ đến vậy sao?”
Lâm Tây Nguyệt nói: “Không phải, là anh ta cố tình đến gây sự với tôi, có chút hiềm khích sẵn.”
Anh trầm ngâm vài giây: “Vậy mấy hôm nay em đừng ở đây nữa, đi với tôi.”
“Không cần đâu, tôi lên lầu ngay đây.” Lâm Tây Nguyệt khẽ lắc túi giấy, “Với lại tôi còn phải mang thuốc cho đồng nghiệp nữa.”
Trịnh Vân Châu khó hiểu hỏi: “Anh ta còn quan trọng hơn sự an nguy của em sao? Đồng nghiệp gì mà ghê gớm vậy?”
“Không phải là anh ấy ghê gớm gì, nhưng tôi đã hứa với người khác thì phải làm, không thể thất hứa.” Cô thở dài một hơi như đang gảy đàn cho trâu nghe, “Tạm biệt, chủ tịch Trịnh.”
Lâm Tây Nguyệt ngẩng cổ nhìn anh.
Nói xong, cô cũng chẳng để ý đến biểu cảm của anh, nhanh chân lên lầu.
Gió đêm thổi vào mặt Trịnh Vân Châu, anh đứng sững tại chỗ rất lâu.
Giờ cô giỏi rồi, không những dám tỏ thái độ với anh, mà chỉ cần nói một câu không vừa ý là quay lưng bỏ đi ngay không thèm nhìn lại.
Lại còn ở ngay trước mặt anh đi đưa thuốc cho người đàn ông khác nữa chứ!
Trước kia cô nào dám làm chuyện như vậy?
Ngày trước, chỉ cần anh thay đổi sắc mặt thôi là Lâm Tây Nguyệt sẽ dốc hết lòng dỗ dành anh, cho đến khi anh vui trở lại.
Trịnh Vân Châu chống tay vào hông, tức giận ngẩng mặt lên trời, rồi lại bất lực cúi đầu nhìn xuống đất. Sau khi thở hắt ra hai hơi, anh giận dữ đá một cước vào cửa xe.
Lâm Tây Nguyệt lên lầu, đặt thuốc trước cửa phòng Hoàng Gia Hào rồi gửi tin nhắn cho anh ta: [Tôi mua thuốc cho anh rồi, đã để trước cửa nhà anh, chúc anh mau khỏe, ngủ ngon.]
Cô không gõ cửa, nửa đêm rồi cũng không tiện vào nhà đồng nghiệp nam.
Lâm Tây Nguyệt về nhà mình, nhận được tin nhắn cảm ơn và chúc ngủ ngon từ Hoàng Gia Hào.
Cô không trả lời mà lập tức ra ban công nhìn xem chiếc Mercedes-Benz còn ở đó không.
Chắc là đã lái đi rồi, Lâm Tây Nguyệt nhìn ngang ngó dọc cũng chẳng thấy đâu.
Trịnh Vân Châu lái xe về khách sạn, trên đường đi gọi điện cho Thẩm Tông Lương.
Đầu dây bên kia rất lâu sau mới nhấc máy, đúng lúc anh định cúp.
Sau tiếng tách bật lửa, Thẩm Tông Lương châm thuốc, hỏi: “Sao vậy, Vân Châu?”
Trịnh Vân Châu nói bâng quơ một câu: “Tôi cứ tưởng cậu ngủ rồi chứ! Cậu đang ở đâu vậy, Giang Thành hay thủ đô?”
“Ở Giang Thành.”
Thẩm Tông Lương đứng trên ban công nhìn cô gái đã ngủ say vì mệt mỏi trong phòng ngủ, hạ giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Nghe giọng điệu đầy vẻ thoải mái và mãn nguyện của anh ấy, Trịnh Vân Châu ghen tị đến đỏ cả mắt. Anh lập tức than thở: “Cậu sướng hơn tôi rồi đấy, tự đày ải mình đi xa như thế cũng đáng.”
Thẩm Tông Lương nhả một làn khói, nghi hoặc hỏi: “Nửa đêm cậu gọi điện đến cho tôi không phải vì muốn rước bực vào người đấy chứ?”
“Đương nhiên không phải.” Trịnh Vân Châu sợ anh ấy cúp máy, “Hai năm trước cậu làm việc ở Đông Viễn đúng không, bây giờ bên đó ai đang quản lý nhân sự?”
Thẩm Tông Lương thử nhớ lại, bỏ điếu thuốc xuống rồi nói: “Chắc là lão Lỗ. Người nhà cậu có ai muốn vào Đông Viễn sao?”
Trịnh Vân Châu nói: “Cũng không chắc, tôi chỉ nghi ngờ thôi, nghi ngờ cô nhóc oan gia kia đã nộp hồ sơ vào Bộ phận Pháp lý của Đông Viễn, muốn hỏi thăm cho cô ấy xem sao.”
Anh tính tới tính lui thì chỉ có mảng kinh doanh quốc tế của Đông Viễn là rộng mở nhất, đãi ngộ cũng tốt nhất.
Thẩm Tông Lương cười: “Ồ, thì ra đi Hồng Kông là vì cô ấy à? Thế nào rồi? Đã làm lành chưa?”
“Tôi còn dám mơ tưởng đến chuyện tốt đẹp như thế ư?” Trịnh Vân Châu nghiến răng ken két nói, “Bây giờ cô ấy đã trưởng thành rồi, có năng lực rồi. Tôi nói không lại không lại cô ấy, có cứng rắn thế nào cũng không được, bực mình muốn chết đây.”
“Ồ, bực muốn chết rồi mà vẫn còn lo lắng cho cô ấy sao?” Thẩm Tông Lương hả hê hỏi, “Vậy cậu đúng là người hào phóng đấy.”
Trịnh Vân Châu nghe xong càng bực hơn: “Được rồi được rồi, cậu đừng có hùa vào trêu tôi nữa, phiền chết đi được.”
Thẩm Tông Lương cười nói: “Được rồi, để tôi hỏi thăm cho cậu. Cậu muốn giúp cô ấy vào đó đúng không?”
“Không cần, tôi tin cô ấy có thể vào được, chỉ là hỏi cậu một tiếng thôi. Cho dù có ngày muốn giúp cô ấy, tôi cũng tự mình lo liệu được.” Trịnh Vân Châu nhấn mạnh giọng.
Thẩm Tông Lương trêu chọc anh: “Giờ cậu giác ngộ cao lắm rồi nhỉ, có tiến triển gì không?”
“...Đừng nhắc đến tiến triển nữa, bây giờ tôi đang nóng trong người, phải tự lái về khách sạn đây.”
“Nóng đến mức nào?”
“Là cảm giác nóng nảy mà cậu thà giả vờ say cũng phải đưa người về nhà để hôn môi đó.”
Thẩm Tông Lương nghe vậy cười phá lên: “Vậy là cậu chưa phản ứng dữ dội như tôi đâu.”
“Vậy mà còn chưa dữ dội sao?” Trịnh Vân Châu cúi đầu nhìn thoáng qua, nói với giọng điệu chán ghét sự vô dụng của bản thân: “Từ lúc cô ấy chạm nhẹ vào tôi ở nhà hàng là tôi đã nóng ran cho đến bây giờ. Thôi không nói chuyện nữa, tôi về tắm đây.”
Về đến khách sạn, Trịnh Vân Châu vặn vòi nước lạnh để xả, tắm đến nỗi bản thân đứng dưới vòi sen run lẩy bẩy.
Anh choàng khăn tắm ra ngoài, lục số điện thoại của Lỗ Tiểu Bình rồi bấm gọi đi.
Lão Lỗ trước đây làm ở Bộ không được trọng dụng, nhưng sau khi được điều về Đông Viễn thì cũng được xem là một nhân vật có số má, nghe nói rất được chủ tịch coi trọng, quản lý việc thăng tiến và luân chuyển nhân viên của tập đoàn.
Nhưng Trịnh Vân Châu gọi cho anh ta vẫn khiến anh ta không khỏi kinh ngạc, vội vàng nhấc máy nói: “Chủ tịch Trịnh? Anh có chỉ thị gì cho tôi sao?”
Trịnh Vân Châu cười: “Lão Lỗ, dạo này giọng nói nghe hào sảng hơn trước nhiều nhỉ, làm ở Đông Viễn tốt chứ?”
“Tốt lắm. Tất cả là nhờ anh đã luôn chiếu cố tôi.”
Anh nói: “Thôi đừng nói mấy chuyện này nữa. Tôi muốn hỏi anh về một người, trong đợt tuyển dụng quản lý cấp trung gần đây nhất của các anh có ai tên là Lâm Tây Nguyệt không?”
Lão Lỗ cẩn thận nhớ lại: “Hình như có một cô gái họ Lâm, tốt nghiệp Đại học Pennsylvania, thi viết đạt hạng nhất thì phải, tên gì tôi không nhớ rõ lắm.”
“Ngày mai anh đi làm kiểm tra kỹ lại rồi báo cho tôi biết nhé.” Trịnh Vân Châu nói.
“Ý của anh là...”
Trịnh Vân Châu cũng không nói rõ: “Không có ý gì cả. Đây là chuyện của Đông Viễn các anh, tôi cũng đâu có tiện can thiệp? Chẳng qua là ông già nhà tôi hay nói bây giờ nên khuyến khích đội ngũ cán bộ trẻ hóa, đặc biệt là những phụ nữ tài năng và tháo vát, phải được bồi dưỡng cẩn thận. Chứ không lúc nào họp hành cũng chỉ có một đám đàn ông trung niên ngồi nhìn nhau, chẳng có chút sức sống nào.”
Lão Lỗ hiểu ý anh: “Đúng đúng đúng, lời khuyên của bác trai nghe chí phải.”
“Với lại, nếu đã công khai chiêu mộ nhân tài thì đừng có giở trò vặt vãnh đấy nhé?”
“Vâng vâng vâng, chúng tôi nhất định sẽ công bằng và chính trực, hoan nghênh giám sát.”
“Được rồi, vậy nhé.” Trịnh Vân Châu dặn dò thêm trước khi cúp máy: “Đừng nói ra ngoài, anh cứ ngầm hiểu là được rồi.”
Lão Lỗ khéo léo nói: “Tôi còn chưa từng được gặp mặt chủ tịch Trịnh bao giờ. Khi nào rảnh chúng ta đi ăn một bữa được không?”
Trịnh Vân Châu đồng ý: “Đợi tôi về thủ đô đã.”
“Được, được, được.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗