Chương 22: Cực kỳ thích
Đăng lúc 19:08 - 13/07/2025
1,372
0
Trước
Chương 22
Sau

Ông chủ trên danh nghĩa của nhà hàng này là Triệu Kinh An.

 

Nghe Triệu Ân Như kể lại, cách đây không lâu cậu chủ này ở nhà làm mình làm mẩy, nói mình sống không ra con người.

 

Triệu Mộc Cẩn nghe xong bèn cười nói: “Ngày nào cháu cũng la cà hết chỗ này sang chỗ khác, bạn gái thì thay đổi theo tháng, đúng là sống không ra con người thật, con người đâu ai sống như vậy?”

 

“Cháu không có ý đó.” Triệu Kinh An lại bám lấy bác ruột, “Cháu muốn mở một nhà hàng Nhật, đến cả Thanh Như cũng có thể mở phòng tranh thì sao cháu lại không thể ra ngoài kinh doanh chứ?”

 

Triệu Mộc Cẩn cũng bó tay với anh ta: “Kinh doanh không phải chuyện dễ dàng, thà cháu muốn bao nhiêu tiền cứ nói với bác.”

 

“Tại sao lại cho nó! Năm kia nó sang Ma Cao đánh bạc bảy ngày bảy đêm thua biết bao nhiêu là tiền rồi! Bác đã nói sẽ không cho nó tiền nữa mà.” Triệu Thanh Như không đồng ý.

 

Triệu Mộc Cẩn vốn dĩ rất yêu thương con cháu, bà cười nói: “Dù sao nó cũng là em họ của cháu, chỉ cần nó chịu sửa đổi là tốt rồi.”

 

Bố của Triệu Kinh An là em trai út của bà. Hai bố con họ tính nết y chang nhau, Triệu Vệ Quốc ngoài năm mươi tuổi đã thay ba đời vợ, người vợ đầu cũng là tiểu thư khuê các, nhưng vì không chịu nổi thói trăng hoa của chồng nên đã ly hôn, sau đó tái giá.

 

Người vợ hiện tại vốn làm nghề người mẫu, kém Triệu Vệ Quốc mười bảy tuổi, khi đứng cùng con trai ông ta là Triệu Kinh An trông chẳng khác gì hai chị em.

 

Triệu Thanh Như cũng cười khẩy: “Ít ra cháu còn tốt nghiệp RCA, không thể nào so được với loại người suýt bị đuổi khỏi trường như nó.”

 

Cứ tưởng anh ta ủ rũ mấy ngày rồi cũng sẽ qua, ai ngờ sau đó còn giận lẫy đến mức tuyệt thực.

 

Thấy gia đình lo lắng cho mình, anh ta càng được nước lấn tới, định diễn cả cảnh nhảy lầu quyên sinh.

 

Hôm đó Trịnh Vân Châu vừa đến biệt phủ thì thấy người làm hối hả chạy tới chạy lui, anh lại gần xem thử mới biết Triệu Kinh An đang ngồi ở cửa sổ gác mái định nhảy xuống, bác Tống có kéo thế nào cũng không kéo lại được.

 

“Cậu nhảy xuống đây cho tôi!” Trịnh Vân Châu đứng ở chỗ vách ngăn gỗ tử đàn, lớn giọng quát.

 

Triệu Kinh An vốn rất sợ anh họ mình, níu chặt lấy cửa sổ không dám nhúc nhích. Ban đầu anh ta chỉ định giả vờ làm trò, nhưng bây giờ lại sợ Trịnh Vân Châu nổi điên mà đích thân đẩy anh ta xuống thật.

 

Bác Tống thở phào nhẹ nhõm, đại thiếu gia có đủ uy quyền và tầm nhìn đại cục tuy không ưa gì cậu em trai này, nhưng dù sao vẫn mong anh ta được bình an.

 

Nhưng giây tiếp theo, Trịnh Vân Châu lại nói tiếp: “Chỗ này chưa đủ cao, nhảy xuống cùng lắm chỉ bị tàn phế thôi, còn phải tốn công tìm người phục vụ nó nữa. Đi lấy sợi dây thừng đến đây cho nó treo cổ trên xà nhà đi, như vậy khỏi phải vướng bận gì hết.”

 

Vừa nghe anh nói vậy, mọi người trong nhà bao gồm cả Triệu Kinh An đều tái mặt. Trước giờ anh ta không thể đoán được đường đi nước bước của anh họ, bởi vì anh hoàn toàn không theo quy luật nào cả.

 

Anh ta ấp úng: “Em... em chỉ muốn mở một nhà hàng Nhật thôi, để bình thường có chỗ đi tới đi lui.”

 

“Là có chỗ để ăn chơi trác táng thì có.”

 

“......Không phải.”

 

Trịnh Vân Châu liếc xéo anh ta: “Xuống đây đi, cậu muốn mở cái gì tôi sẽ mở cho cậu.”

 

“Thật sao?”

 

“Thật.”

 

Triệu Kinh An run rẩy nhảy xuống thảm rồi bước tới.

 

Vừa tới gần, Trịnh Vân Châu đã vung tay tát một cái làm anh ta ngã lăn quay ra đất.

 

Nhưng một tuần sau đó nhà hàng mà anh ta muốn vẫn khai trương rầm rộ, địa điểm, đầu bếp và nguyên liệu đều do Trịnh Vân Châu đích thân kiểm duyệt.

 

Triệu Mộc Cẩn hỏi con trai: “Không phải con trị được nó rồi à? Sao lại mở nhà hàng làm gì?”

 

Trịnh Vân Châu nói: “Con dư tiền mà, vung ít tiền cho cháu trai mẹ chơi đùa một tí cũng không được sao?”

 

“Nói chuyện nghiêm túc xem nào.” Triệu Mộc Cẩn lườm anh.

 

Anh nói: “Nghiêm túc thì thế này, con thấy lần này Triệu Kinh An đã hạ quyết tâm rồi, cứ để nó thử sức đi, nếu không làm gì ra hồn thì cùng lắm chỉ mất chút vốn này thôi, nhưng cũng không thể xem nó là trẻ con mãi được.”

 

Triệu Mộc Cẩn gật đầu: “Con ấy à, chỉ được cái khẩu xà tâm Phật.” 

 

Trịnh Vân Châu vẫn giữ vẻ cợt nhả: “Mẹ nói sao thì là vậy, ai bảo con là đứa con hiếu thảo chứ.”

 

“.....Ừm! Hiếu thảo lắm!”

 

-

 

Triệu Ân Như không đặt được phòng riêng, đành cùng Lâm Tây Nguyệt ngồi ngoài quầy bar.

 

Trong lúc dùng bữa, Triệu Ân Như kể cho Lâm Tây Nguyệt nghe về nguồn gốc của nhà hàng này.

 

Lâm Tây Nguyệt lắng nghe, có mấy lần không nhịn được rướn môi cười. 

 

Trịnh Vân Châu có tư duy sâu sắc, xử sự quyết đoán, hành động không bị ràng buộc và cũng chưa bao giờ khom lưng chiều theo lòng người. Tính cách của anh quá khác người, thậm chí có thể nói là ngông cuồng phóng túng, đôi khi nghe cứ như nhân vật nam chính trong một câu chuyện nào đó, cũng khá là thú vị.

 

Nhưng trong cuộc sống thực thế thì vẫn nên giữ một khoảng cách nhất định với những người đàn ông kiêu ngạo khó thuần này.

 

Huống hồ mỗi khi gặp anh xong quay về trường, cô cứ cảm thấy như vừa thoát khỏi miệng cọp vậy.

 

Gần một tiếng đồng hồ, các món ăn cũng lần lượt được bày lên. Khi món mì sốt gan bào ngư đặt trước mặt, Lâm Tây Nguyệt gần như không thể ăn thêm được nữa.

 

Triệu Ân Như hỏi: “Sao vậy Tây Nguyệt, món ăn không hợp khẩu vị à?”

 

Cô vịn vào bàn, đến nói chuyện cũng thấy khó khăn: “Không phải, tại em no lắm rồi.”

 

Triệu Ân Như mỉm cười: “Vậy thì đừng cố nữa, để chị đưa em về trường, đợi chị một lát nhé.”

 

Lâm Tây Nguyệt cầm túi của mình ra hành lang đứng đợi.

 

Ở trong phòng bí bách quá lâu, gương mặt cô cũng dần ửng hồng, chỉ muốn ra ngoài hóng chút gió để tâm trí thanh tỉnh hơn.

 

Trong suốt bữa ăn, Triệu Ân Như không hề nhắc đến chuyện của cô ấy và anh họ, Lâm Tây Nguyệt cũng không tiện hỏi. Dù sao cũng không tránh khỏi kiểu thanh mai trúc mã.

 

Triệu Vệ Quốc bước ra từ phòng riêng ở cuối hành lang, trong tay xách theo một chai rượu sake.

 

Ông ta vừa liếc mắt đã thấy Lâm Tây Nguyệt.

 

Cô gái phương Nam thanh tú này khi đứng trước cây cột hành lang màu đỏ sẫm lại toát lên vẻ xinh đẹp mỹ miều khiến người ta thương xót. Thật sự rất khó để phớt lờ sự hiện diện của cô.

 

Lâm Tây Nguyệt vừa nghe tiếng bước chân đã nhận ra Triệu Vệ Quốc, cô vội vàng cúi đầu xuống.

 

Biết ông ta không phải là hạng người đàng hoàng nên trước giờ cô luôn cẩn thận. Những lúc đến nhà họ Triệu chép kinh, nếu tình cờ gặp một trong hai bố con họ, Lâm Tây Nguyệt chưa bao giờ ngẩng đầu lên. Dù cổ có mỏi đến đâu thì cô cũng không nhìn thẳng vào hai người họ.

 

Cô chỉ là một cô gái thân cô thế cô, một mình tha hương cầu học nơi đất khách quê người, tốt nhất là không nên thể hiện sự dịu dàng khéo léo quá mức của mình trước những kẻ lắm tiền nhiều tật này.

 

Cũng chính vì lẽ đó mà Triệu Kinh An luôn cảm thấy cô khinh thường anh ta.

 

Triệu Vệ Quốc bước đến, cất tiếng cười hỏi: “Tiểu Lâm cũng ở đây à, ai đưa cháu đến đây vậy? Có phải Kinh An không?”

 

“Không phải, là cô Hai ạ.” Lâm Tây Nguyệt thấp giọng đáp.

 

Triệu Vệ Quốc đã quen với dáng vẻ cứng đờ như khúc gỗ của cô.

 

Ông ta lại muốn kéo tay cô: “Sao cháu mặc phong phanh thế này, để chú sờ xem tay cháu có lạnh không nhé?”

 

Thấy ông ta sắp chạm vào mình, Lâm Tây Nguyệt vội lùi lại, nhanh chóng né tránh.

 

Nhưng Triệu Vệ Quốc lại đứng im không nhúc nhích, ánh mắt ông ta lướt qua bờ vai gầy gò của Lâm Tây Nguyệt, khi chạm phải ánh mắt của người đàn ông cao lớn phía sau cô thì lập tức co rúm lại.

 

Lâm Tây Nguyệt nhận ra điều gì đó, quay đầu liếc nhìn.

 

Trên hành lang bóng cây xào xạc, Trịnh Vân Châu đang đứng ngay phía sau cô. Ánh trăng hắt nhẹ cái bóng cao lớn của anh về phía cô, vững vàng như bàn thạch.

 

Không hiểu sao nỗi lo lắng mà cô đang cố gắng đè nén bỗng chốc tan biến dần.

 

Cô tự giác lùi về phía sau anh, sau đó xoay người lại.

 

Sắc mặt Trịnh Vân Châu dịu đi vài phần, khóe môi khẽ rướn lên. Chỉ những lúc sắp rơi vào cảnh nguy hiểm cô mới chịu dựa dẫm vào anh, đúng là một người rất giỏi ‘gió chiều nào thì theo chiều đó’.

 

Nhìn thấy cháu trai mình, Triệu Vệ Quốc cười gượng nói: “Vân Châu, cháu cũng ở đây à.”

 

Trịnh Vân Châu cười khẩy một tiếng, kéo dài giọng đáp: “Đúng vậy, nếu cháu không ở đây thì làm sao biết cậu vẫn còn khỏe mạnh đến thế, dù các bộ phận trên cơ thể đã lão hóa rồi nhưng vẫn chưa chừa được cái tật làm xằng làm bậy.”

 

Triệu Vệ Quốc bị nói trúng tim đen ngay trước mặt người ngoài, chút tôn nghiêm của đàn ông bỗng chốc không bằng một xu, ông ta xấu hổ đến phát cáu.

 

“Đây là thái độ cháu đối với người lớn sao?” Triệu Vệ Quốc không cao bằng anh, giận đến muốn nhảy dựng lên để chửi, “Cậu lớn như mẹ, trong mắt cháu không có mẹ cháu, đến cả cậu ruột cũng xem như không hề tồn tại. Còn dám đứng ở đây dạy đời cậu à?”

 

Anh đút một tay vào túi quần, lạnh lùng ngước mắt lên: “Chưa đến mức dạy đời, nhưng cháu muốn nhắc nhở cậu một chuyện.”

 

“Chuyện gì?” Triệu Vệ Quốc cảnh giác hỏi.

 

Trịnh Vân Châu nhìn thẳng vào ông ta, vươn tay ra sau tự nhiên nắm lấy tay Lâm Tây Nguyệt.

 

Lòng bàn tay thô ráp cảm nhận được một cảm giác mềm mại tinh tế, Trịnh Vân Châu thoáng khựng lại. Ban đầu anh chỉ định chạm nhẹ vào cánh tay cô thôi, sao tự dưng lại biến thành nắm tay rồi nhỉ?

 

Chẳng lẽ là cô tự đưa tay ra?

 

Giọng anh trầm xuống, cố nén cơn giận dữ: “Cháu cực kỳ thích cô ấy mà còn kìm nén không dám làm gì, cậu đã là người có vợ con đề huề rồi sao còn dám thò bàn tay dơ bẩn chạm vào người cô ấy? Như vậy làm sao chấp nhận được, rõ ràng là cậu không coi cháu ra gì!”

 

Đôi đồng tử đen láy của Lâm Tây Nguyệt khẽ run lên. Cơn gió lạnh đột ngột ùa đến từ hành lang như mang theo sức nặng, ép chặt vào tai cô, làm ù cả màng nhĩ.

 

Trịnh Vân Châu đang nói gì thế?

 

Anh thích cô?

 

Phía trước còn dùng một phó từ chỉ mức độ dùng để bổ nghĩa là “cực kỳ”.

 

Chắc không phải vậy đâu, Trịnh Vân Châu làm thế này là vì muốn có một lập trường đứng đắn để tranh cãi với cậu mình thôi.

 

Triệu Ân Như từng nói, những lời thốt ra từng miệng anh họ cô ấy xưa nay luôn khiến người ta không phân biệt được thật giả.

 

Trịnh Vân Châu trầm mặt, tuy chỉ khẽ nhướng mày nhưng lại toát ra vẻ sắc bén và tàn nhẫn đến cực độ.

 

Dưới cái nhìn chòng chọc của cháu trai mình, Triệu Vệ Quốc dần tỉnh rượu vài phần. Dĩ nhiên ông ta luôn biết đây là một nhân vật thâm độc, lòng dạ hẹp hòi, thủ đoạn cao siêu, có thù tất báo.

 

Hiện tại quyền lực của tập đoàn đã hoàn toàn rơi vào tay anh. Thiết nghĩ bản thân ông ta đã ăn chơi trác táng mấy chục năm, không làm được nên trò trống gì, khoản tiền tín thác ít ỏi từ tập đoàn cũng không đủ cho ông ta chi tiêu, có khi còn phải ngửa tay xin tiền chị gái. Nên không thể để cháu chắt cắt đứt nguồn cấp dưỡng này được. Mất mặt chỉ là chuyện nhỏ, già cả rồi mà phải chịu cảnh túng thiếu khổ sở mới là chuyện lớn.

 

Triệu Vệ Quốc khẽ lắc chai rượu trong tay, tự tìm cho mình một lối thoát: “Vân Châu, cháu cứ nói sớm cháu thích là được rồi, hà tất gì phải tranh cãi với cậu nữa? Chẳng lẽ cậu lại không nhường cháu được sao? Không nói chuyện nữa nhé, cậu đi trước đây.”

 

Ông ta không dám nán lại lâu, nói xong bèn bước vội xuống lầu.

 

Thấy Trịnh Vân Châu đang lơ đễnh, Lâm Tây Nguyệt định rút tay về, nhưng đầu ngón tay vừa cong lại đã bị anh siết chặt không thả ra.

 

Cứ như anh đã sớm phòng bị cảnh cô qua cầu rút ván.

 

Cô ngẩng đầu lên, trong ánh mắt thoáng qua vẻ khó hiểu, bối rối nhìn anh: “Tổng giám đốc Trịnh?”

 

Trịnh Vân Châu đột nhiên tức giận nói: “Tay cô mọc ra để làm gì? Không biết đánh ông ta à?”

 

Lâm Tây Nguyệt khẽ cắn môi, thấp giọng nói: “Trong điều kiện không cấu thành phòng vệ chính đáng, thì đánh người là phạm pháp.”

 

“Cô cứ đánh trước rồi nói sau, chẳng lẽ còn sợ không có ai phân xử cho cô sao?”

 

Lâm Tây Nguyệt thuận miệng hỏi: “Liệu ai sẽ đứng về phía tôi đây?”

 

Thói đời đa phần đều tin lời những kẻ giàu sang quyền quý hơn. Đến lúc đó Triệu Vệ Quốc quay lại đòi tống tiền cô, chỉ sợ là tình hình còn tệ hơn thế này nữa.

 

Sau một khoảng lặng, Trịnh Vân Châu vừa định mở lời thì đã bị Lâm Tây Nguyệt cắt ngang trước. Cô nói: “Tổng giám đốc Trịnh, tôi sẽ không nghĩ nhiều đâu. Tôi biết ban nãy anh nói thích tôi là vì để giúp tôi. Tuy lời nói của anh... nhưng anh là một người đàng hoàng chính trực.”

 

Lâm Tây Nguyệt dường như cũng chẳng muốn nghe câu trả lời của anh. Nên cô cứ thế đánh phủ đầu trước, cho anh một viên thuốc an thần.

 

“Bớt ba hoa đi.” Trịnh Vân Châu kiêu ngạo trừng mắt nhìn cô, khóe môi khẽ nở một nụ cười đầy ý tứ, “Cô mới quen tôi được mấy ngày? Cô còn chưa thấy được một phần ba bộ mặt của tôi mà đã dám đưa ra kết luận như vậy rồi sao?”

 

“…Tôi…”

 

Triệu Ân Như từ bên trong bước ra, còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn rõ tình hình đã vội hỏi trước: “Tây Nguyệt, để chị đưa em về nhé?”

 

Tầm mắt vừa chạm phải bóng dáng của anh họ, cô ấy giật mình sửng sốt. Đặc biệt là khi hai người họ còn đang nắm tay, dáng vẻ vô cùng thân mật.

 

Có thể thấy được mối quan hệ này không phải mới chớm nở một hai ngày.

 

Nếu là người khác thì còn hợp tình hợp lý, nhưng một người là anh họ không gần phụ nữ, đến cả việc bị Thanh Như khoác tay mà anh còn tỏ ra ghét bỏ; còn người kia là Lâm Tây Nguyệt với lòng đề phòng cực cao, luôn tránh xa những người khác giới.

 

Thế mà hai con người này lại đứng đây mập mờ kéo đẩy?

 

Sao lại có chuyện khó tin đến vậy?

 

Lâm Tây Nguyệt luống cuống rút tay ra, đứng lại ngay ngắn trước mặt cô ấy: “Được, chúng ta đi thôi.”

 

“Anh họ, bọn em đi trước đây.”

 

Triệu Ân Như không dám hỏi nhiều, lật đật cùng cô bước xuống lầu.

 

Sau khi ra ngoài, cô ấy lùi xe lại hẳn hoi rồi mới mở lời hỏi Lâm Tây Nguyệt: “Vừa rồi em và anh họ chị…”

 

Lâm Tây Nguyệt vẫn chìm trong trạng thái mơ màng, lồng ngực như đang nhốt một bầy chim sẻ đập cánh, bay loạn xạ khắp nơi.

 

Trong khoang xe rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi cô có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của mình.

 

Vừa nãy khi Trịnh Vân Châu nắm lấy cô, lòng bàn tay có chút chai sần đó ôm trọn lấy cổ tay cô, ngón cái ấn mạnh vào mạch máu của cô. Chính vào lúc đó Lâm Tây Nguyệt cũng nghe thấy tim mình đập dồn dập lạ thường như thế này.

 

Tuy rằng không dám tin, nhưng kể từ khoảnh khắc anh nói thích cô, cô đã rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng cho đến tận bây giờ.

 

“Chị Ân Như, chị nói gì vậy?” Lâm Tây Nguyệt không nghe rõ.

 

Triệu Ân Như lặp lại một lần nữa: “Có phải em đang hẹn hò với anh chị không?”

 

Lâm Tây Nguyệt lắc đầu: “Làm sao có chuyện đó? Vừa nãy chú út của chị quấy rối em, nên tổng giám đốc Trịnh mới đứng ra giúp đỡ.”

 

“Ồ, em không sao chứ?”

 

“Không sao.”

 

Một lát sau, Triệu Ân Như lại thong thả kể lại những chuyện liên quan đến Trịnh Vân Châu.

 

Cô ấy thở dài nói: “Thật ra anh cả của chị rất khó xử. Trong tập đoàn tồn tại nhiều vấn đề nhân sự cần chấn chỉnh, nhóm nhân viên kỳ cựu lại cậy công lớn mà chống đối anh ấy, cứ phải xử lý một vài người thì họ mới chịu an phận. Ngày nào cũng có một đống công việc chờ anh ấy xử lý. Nhà bác chị thì liên tục giục anh ấy kết hôn, nhà họ Nhiếp cũng sốt ruột muốn anh ấy bày tỏ thái độ, bảo sao mà anh ấy bình tĩnh cho được.”

 

Lâm Tây Nguyệt hỏi: “Là cô con gái út nhà họ sao?”

 

Lần trước đến bệnh viện băng bó vết thương, cô có nghe loáng thoáng được mấy câu từ miệng giáo sư Vương.

 

Triệu Ân Như gật đầu: “Tên là Tử San, cứ cách ít hôm lại đến biệt phủ thăm bác chị. Hai người họ thân thiết như mẹ con vậy, đến chị nhìn mà cũng phải cảm thán rằng không bằng.”

 

“Ồ, thế thì tốt quá.”

 

Một cảm giác chua xót khó gọi tên chợt dâng lên trong lòng, Lâm Tây Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Triệu Ân Như lại cười nói: “Thế nên khi nhìn thấy hai người ở bên nhau, chị còn tưởng là anh trai chị hẹn hò với em để chống đối gia đình, cũng kiếm được lý do chính đáng để từ chối hôn sự.”

 

Lâm Tây Nguyệt lắc đầu một cách khó nhọc: “Chị đề cao em quá rồi, em đâu có phúc phận đó.”

 

Triệu Ân Như đưa cô đến cổng trường.

 

Xe đã dừng hẳn nhưng Lâm Tây Nguyệt vẫn ngồi thẳng lưng, chăm chú nhìn về phía trước. Hai tay cô xoắn chặt vào nhau như đang trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội.

 

“Đến nơi rồi.” Triệu Ân Như lên tiếng nhắc nhở cô.

 

Lâm Tây Nguyệt chậm chạp quay đầu lại, cổng trường đã hiện ra ngay trước mắt.

 

Cô ngượng ngùng cười, vội vàng cởi dây an toàn rồi nói: “Cảm ơn chị.”

 

“Không có gì, tạm biệt.”

 

“Tạm biệt.”

 

Lâm Tây Nguyệt đứng tại chỗ vẫy tay nhìn cô ấy rời đi.

 

Sau khi chiếc xe chạy đi xa, cổ tay cô lập tức bất lực buông thõng. Động tác quá nhanh, giống như một cành cây bị đột ngột bẻ gãy khỏi thân.

 

Lâm Tây Nguyệt không về ký túc xá, thời gian vẫn còn sớm, cô bèn đến phòng học để tự học.

 

Nhưng lòng dạ rối bời khiến cho hiệu quả ôn tập suốt cả buổi tối rất thấp.

 

Một chàng trai ngồi phía trước quay lại hỏi cô: “Lâm Tây Nguyệt, có thể cho tôi mượn bản tổng hợp các điểm trọng tâm luật hình sự mà cậu tự soạn được không?”

 

“Ồ, được chứ.” Lâm Tây Nguyệt cúi đầu tìm trong cặp sách.

 

Mò mẫm một lát, cô lấy ra một tờ giấy đã viết kín chữ đưa cho cậu ấy: “Đây.”

 

Chàng trai lướt mắt nhìn qua: “Không phải cái này, là bản điền từ vào chỗ trống ấy.”

 

Lâm Tây Nguyệt đỏ mặt cất vào lại.

 

Cô tìm lại rồi đưa cho cậu ấy: “Xin lỗi nhé, tôi lấy nhầm.”

 

“Cảm ơn cậu, tôi xem xong sẽ trả lại cậu.”

 

Lâm Tây Nguyệt xua tay: “Cậu cứ xem thong thả, không cần vội.”

 

Hơn mười một giờ đêm cô mới ra khỏi tòa nhà giảng dạy, vừa đi trên đường vừa xem điện thoại.

 

Lâm Tây Nguyệt lướt xem tin nhắn, em trai vẫn chưa nhắn tin gì cho cô, lẽ nào vẫn chưa về nhà?

 

Cô gọi mấy cuộc cũng không ai nghe máy.

 

Lâm Tây Nguyệt bèn gửi tin nhắn cho cậu ấy: [Tiểu Hạo, em tan làm chưa? Về nhà rồi báo cho chị một tiếng nhé.]

 

Nhưng đến khi cô rửa mặt xong đi ngủ cũng không nhận được hồi âm.

 

Lâm Tây Nguyệt nằm trên giường mà lòng cứ bồn chồn bất an, không sao ngủ được. 

 

Không được, ngày mai cô phải đến tìm em trai một chuyến thôi.

 

Vốn dĩ định buổi sáng sẽ đi, nhưng mới sáng sớm tinh mơ cố vấn học tập lại gọi cô đến nói chuyện. Nội dung cuộc trò chuyện còn phong phú hơn cả trưởng khoa Tề, xoay quanh vấn đề cá nhân của cô, rề rà như cuộn vải quấn vào chân vừa thối vừa dài.

 

Nhưng cô vẫn kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu đáp lại.

 

Có thể thấy được cố vấn hướng dẫn cũng do bị ép buộc, vậy thì hà tất gì cô lại khiến cô ấy không thể hoàn thành nhiệm vụ?

 

Trò chuyện đến trưa, Lâm Tây Nguyệt lịch sự đứng dậy nói: “Thưa cô, hôm qua em cũng đã nói với trưởng khoa Tề rồi, em sẽ không qua lại với Phó Trường Kinh nữa đâu. Em đang rất lo cho em trai em, xin phép cô em đi trước, xin lỗi cô.”

 

Bây giờ tình thế đang cấp bách, không chia tay cũng phải chia tay thôi. Cứ trò chuyện kiểu này thì cô còn học hành gì nữa!

 

Lâm Tây Nguyệt thậm chí còn không ăn bữa trưa đã vội vàng bắt tàu điện ngầm đến tập đoàn Minh Xương. Vừa bước vào tập đoàn, chú bảo vệ đã nói với cô: “Tiểu Lâm, sao cháu còn đến đây? Em trai cháu đã nghỉ việc, tối qua đã đi rồi.”

 

Một nỗi kinh hoàng dâng trào từ sâu trong lòng.

 

Trong đại sảnh người ra vào tấp nập, xung quanh toàn là tiếng bước chân vội vã và tiếng cười nói.

 

Lòng bàn tay Lâm Tây Nguyệt lạnh toát, cô hỏi: “Thằng nhóc này sao nghỉ việc mà không báo cho cháu một tiếng nhỉ? Còn không nhận điện thoại của cháu nữa.”

 

“Chuyện này chú cũng chịu, hay là cháu về nhà nó kiếm thử xem sao.” Chú bảo vệ nói.

 

Lâm Tây Nguyệt gật đầu: “Vâng ạ, cháu cảm ơn chú.”

 

Xế chiều, chân trời bỗng xuất hiện một vầng dương ấm áp, phủ lên hàng cây ngô đồng bên đường một lớp vàng óng.

 

Dưới ánh nắng chói chang, Lâm Tây Nguyệt vô thức nheo mắt lại.

 

Cánh cửa kính xoay tròn phía sau không ngừng quay, tuy mặt trời chiếu thẳng vào mặt nhưng cô lại không thấy nóng một tí nào, ngược lại sống lạnh còn lạnh toát mồ hôi.

 

Đến Ngũ Hoàn thì trời đã gần hoàng hôn, mặt trời ngả về tây.

 

Cô bước vào tòa nhà cũ kỹ tồi tàn rồi lên lầu gõ cửa.

 

Sau mấy tiếng gõ cửa, bạn cùng phòng của Đổng Hạo ra mở cửa, cậu ta cũng là người Vân Thành.

 

Thấy Lâm Tây Nguyệt, cậu ta tỏ ra rất vui: “Chị, chị đến giúp Tiểu Hạo dọn đồ ạ?”

 

“Dọn đồ gì?” Ban nãy chạy vội lên lầu nên hơi thở của Lâm Tây Nguyệt không được ổn định.

 

Cậu ta chỉ vào phòng: “Chị xem, cậu ấy xới tung tủ quần áo rồi cứ thế xách vali đi luôn, cũng không nói là có về hay không.”

 

Lâm Tây Nguyệt cau mày hỏi: “Nó đi đâu rồi?”

 

Cậu ta lắc đầu: “Chuyện này sao chị lại hỏi em, em chỉ biết là cậu ấy đã mua vé tàu cao tốc rồi, giờ này chắc cũng khởi hành rồi đấy.”

 

Lâm Tây Nguyệt cắn môi, cũng không có tâm trạng nói nhiều với cậu ta, lật đật chạy xuống lầu.

 

Cô lao ra khỏi cửa tòa nhà, một chiếc Maybach màu đen dừng ngay trước mắt cô, suýt chút nữa đâm vào cô.

 

Cửa xe mở ra, Lâm Tây Nguyệt nhận ra gương mặt này, là tài xế của Trịnh Vân Châu.

 

“Cô Lâm, mời cô lên xe.” Anh ta máy móc cất giọng lạnh lùng, “Tổng giám đốc Trịnh đang đợi cô.”

 

Lâm Tây Nguyệt không biết đây lại là chiêu trò gì nữa.

 

Cô lắc đầu: “Xin lỗi, tôi không có thời gian, em trai tôi mất tích rồi, tôi phải đi tìm nó đã.”

 

“Em trai cô cũng ở đó.” Tài xế nói.

 

Lâm Tây Nguyệt siết chặt nắm đấm, cô bước đến bên xe: “Anh nói gì cơ? Tiểu Hạo tại sao lại ở cùng với anh ấy?”

 

Tài xế giải thích: “Em trai cô muốn về Vân Thành, biết cô không đồng ý nên tổng giám đốc Trịnh đã cử người chặn cậu ấy ở ga tàu cao tốc, sau đó đưa cậu ấy đến vùng ngoại ô thủ đô. Cô yên tâm, cậu ấy không gặp chuyện gì cả.”

 

Trầm mặc giây lát, Lâm Tây Nguyệt không chút do dự kéo cửa xe.

 

Cô khẽ mở miệng: “Đi thôi, làm phiền anh rồi.”

 

Trước
Chương 22
Sau
Bình Luận (2)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 43,594
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,458,843
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 106,438
Tình Cờ Găp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 0
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 120,094
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 22
Đang Tải...