Lâm Tây Nguyệt sinh vào tháng Tám âm lịch.
Dân gian lưu truyền một câu rằng “Rằm tháng Tám tiết trời thay đổi, én nhỏ bay đi nhạn lớn quay về”.
Đây là chuyện do Kỷ Lão Lục – người đã nhặt cô từ bờ ruộng về kể cho cô nghe.
Mãi cho đến hôm nay, Lâm Tây Nguyệt vẫn không biết rốt cuộc mình sinh vào ngày nào, cha mẹ ở đâu, và tên mà gia đình đặt cho cô là gì.
Hoặc có lẽ cũng chẳng ai muốn đặt cho cô một cái tên.
Bởi lẽ nếu thực sự yêu thương và trân trọng cô, tại sao họ lại nhân lúc đêm khuya thanh vắng mà vượt ngàn dặm xa đến một trấn nhỏ ở Vân Thành để vứt bỏ cô lại một nơi hiu quạnh?
Kỷ Lão Lục vốn là một người đàn ông cô độc trong trấn, nổi tiếng ham ăn lười làm, nhưng vẫn còn vương lại chút lương tâm. Ông ấy biết mình không thể nuôi nổi một đứa trẻ, trời vừa rạng sáng đã đi gõ cửa từng nhà, ngỏ ý hỏi xem có ai muốn nhận nuôi một cô con gái không.
Trong một sáng bình minh của những năm chín mươi thế kỷ trước, trời vẫn còn mưa phùn lất phất, ông ấy che dù ôm cô bé đi khắp ngõ hẻm quen thuộc, tươi cười gõ cửa từng nhà, nhưng lại chẳng có một gia đình nào rộng lòng cưu mang.
Kỷ Lão Lục cũng không biết phải làm sao. Lúc ấy kinh tế trong trấn vẫn còn ảm đạm, dân chúng sống trong cảnh túng thiếu qua ngày. Người nào chăm chỉ làm ăn thì cũng chỉ đủ ăn đủ mặc, ngặt nỗi ông ấy ham ăn lười làm, làm một ngày công thì nghỉ ba ngày, đến cả miếng cơm manh áo của mình mà ông ấy còn lo chưa xong.
Ông ấy bước đến một đôi sư tử đá uy nghiêm, mang theo chút hy vọng mong manh đứng trước cổng nhà ông phú hộ Cát Thiện Tài.
Gia sản của nhà họ Cát thuộc hàng nhất nhì trong trấn.
Từ đời ông cố của ông ta đã kinh doanh phát đạt, phất lên như diều gặp gió, cửa tiệm còn mở rộng đến tận Giang Thành phồn hoa đô hội. Sau này chẳng rõ vì cớ gì mà cả gia đình chuyển về đây vào một mùa đông, không giao tiếp với bên ngoài, chỉ quanh quẩn trong tổ trạch này.
Người phụ nữ bên cạnh Cát Thiện Tài cũng do ông ta dẫn từ Giang Thành về.
Bà ấy xinh đẹp đoan trang, nói năng dịu dàng tao nhã, toát ra vẻ tri thức học rộng hiểu cao. Chẳng rõ nhân duyên trời xui đất khiến thế nào mà lại gả cho Cát Thiện Tài, hơn nữa kết hôn đã nhiều năm nhưng bụng vẫn chưa có động tĩnh gì.
Đây là việc cuối cùng Kỷ Lão Lục có thể làm cho bé gái đáng thương này.
Ông ấy nghĩ, nếu ngay cả nhà họ Cát cũng không đón nhận thì ông ấy chỉ còn cách gửi cô bé này vào viện phúc lợi thôi.
Ban đầu Cát Thiện Tài không được vui cho lắm. Ông ta mở cửa ra, hỏi là trai hay gái rồi cười nói: “Nếu là con trai thì tôi sẽ nhận nuôi, sau này trưởng thành rồi còn có thể gánh vác nhà cửa cho tôi, dù không làm nên thành tựu gì thì cũng có thể cày cấy chăn trâu. Còn bé gái này... thôi ông mau ôm đi đi.”
Kỷ Lão Lục níu chặt cánh cửa, nói: “Ông đừng nói thế chứ. Cán bộ ở ủy ban thị trấn ngày nào cũng tuyên truyền rằng dù sinh con trai hay con gái cũng tốt cả mà.”
Cát Thiện Tài nhất quyết muốn đuổi người đàn ông đồng hương khố rách áo ôm này ra khỏi nhà.
Sau đó vợ ông ta bước đến, người phụ nữ Giang Thành vén khăn tã ra nhìn qua rồi tấm tắc khen một câu: “Ôi cô bé này trông xinh xắn quá, cha mẹ nào lại nỡ lòng nào vứt bỏ con, đứng là nghiệp chướng!”
Kỷ Lão Lục tranh thủ cơ hội đặt đứa bé vào lòng bà ấy, lại thốt ra những lời hay ý đẹp: “Phu nhân, bà với đứa trẻ này có duyên lắm đấy. Bà xem, bà xinh đẹp mỹ miều, cứ như Bồ Tát trong tranh, vừa đoan trang lại hiền hậu. Nếu bà giữ đứa trẻ này lại bên cạnh thì quả là một việc tích đức hành thiện vô cùng lớn lao, biết đâu chỉ một hai năm nữa bà sẽ có đứa con riêng của mình.”
Có lẽ câu chúc phúc cuối cùng đã thuyết phục được cặp vợ chồng trung niên hiếm muộn đang mong chờ con này.
Nói tóm lại, họ đã giữ lại cô bé.
Người đàn ông hám lợi và đạo đức giả Cát Thiện Tài ngay trong tối hôm đó đã đặt cho cô bé một cái tên mang đậm ý nghĩa phong kiến và tính thực dụng, gọi là Cát Phán Đệ.
Ba chữ Lâm Tây Nguyệt là do sau này khi đi học cô đã tự đổi lại.
Cô đã rời khỏi gia đình kinh khủng đó nhiều năm rồi, nếu không phải lúc này đột nhiên nghe thấy một giọng nói đậm chất Giang Nam đã lâu không gặp, Lâm Tây Nguyệt cũng sẽ không ngồi trong nhà hàng mà hồi tưởng lại thân thế của mình.
Quá trình trưởng thành đối với cô chưa bao giờ là trải nghiệm đong đầy ấm áp và ngọt ngào. Thế giới cũng chẳng vì chút ánh nắng len qua khe cửa mà trở nên rực rỡ. Cô dường như luôn bước đi trong thung lũng tăm tối, từng vấp ngã, từng sa chân vào vũng lầy bùn đất, cũng từng va đầu vào vách đá đến chảy máu.
Cách bàn ăn của cô không xa có một người phụ nữ người Vân Thành đang dỗ con gái của mình.
Nghe cách nói chuyện của cô ấy thì có lẽ mới đến Hồng Kông làm việc chưa lâu, chỉ là không biết trong nhà gặp phải vấn đề gì mà vẻ mặt ủ dột, đến cả việc gọi món cũng chi li tằn tiện, chỉ gọi một cái sandwich cho con ăn đỡ thèm, còn bản thân cô ấy thì không động đến miếng nào.
Người phụ nữ tưởng tiếng dao dĩa của con gái mình quá lớn làm ảnh hưởng đến vị luật sư trẻ tuổi thanh lịch và tri thức trước mặt, bèn ngượng ngùng gật đầu xin lỗi: “Xin lỗi cô.”
Tại sao lại biết cô là luật sư? Bởi vì trên bàn của Lâm Tây Nguyệt có một cuốn sổ tay, trên đó in một dãy chữ tiếng Anh rất đỗi quen thuộc – Kalkin & Hardy, tên tiếng Trung là Khải Hoa.
Người phụ nữ này đang làm giúp việc trong một gia đình thuộc tầng lớp khá giả, ông chủ nhà có rất nhiều món đồ giống hệt nhau, ông ta cũng là đối tác của công ty luật này. Cô ấy thường nghe người đàn ông đó khoác loác với vợ rằng Khải Hoa luôn dẫn đầu doanh thu trong các công ty luật trên toàn cầu, dù đang trong thời buổi kinh tế suy thoái nhưng vẫn đạt được nhiều thành tích đáng kể.
Lâm Tây Nguyệt khẽ mỉm cười với người phụ nữ, ý bảo không sao cả.
Cô nâng cốc Americano trước mặt lên nhấp một ngụm, thuận tay lật xem hai trang tin nhắn trong nhóm chat.
[Haha, dự án của chúng tôi hôm nay tiêu tùng rồi, công ty chứng khoán và kiểm toán cũng chẳng buồn giả vờ nữa. Mọi người đang hào hứng dọn dẹp đồ đạc rút khỏi hiện trường, chuẩn bị ai về nhà nấy thôi.]
[Dự án tôi đang làm cũng toang rồi.]
[Ngày mai chắc sẽ rút lui êm xuôi thôi.]
Sau đó là một loạt tin nhắn than thở.
Thấy vậy, Lâm Tây Nguyệt không kìm được cong môi mỉm cười.
Thân là những kẻ làm việc bất kể ngày đêm như trâu như ngựa, hình như ai cũng cảm thấy chán nản với IPO*.
(*IPO, viết tắt của Initial Public Offering, là thuật ngữ chỉ việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của một công ty cổ phần. Nói cách khác, IPO là quá trình một công ty tư nhân lần đầu tiên bán cổ phiếu của mình cho công chúng thông qua thị trường chứng khoán)
Cô cũng có cảm nhận tương tự, cứ hễ bận lên là cấp trên lại chẳng coi nhân viên ra gì. Đặc biệt là đám môi giới miệng thì ngọt ngào như mật nhưng lại không có năng lực và tính độc lập, còn chẳng coi trọng quy định bảo mật và tuân thủ, toàn đưa ra những ý tưởng ‘lách luật’ tệ hại khiến kiểm toán và cả luật sư điên hết cả đầu.
Lâm Tây Nguyệt đặt cốc xuống, đứng dậy đi thanh toán.
Cô gọi thêm một ly sữa nóng và bánh mì nướng ricotta, chỉ vào người phụ nữ người Vân Thành rồi nói: “Lát nữa hẵng mang lên cho cô ấy nhé, cứ bảo là cửa hàng tặng kèm.”
“Vâng ạ.”
Gặp gỡ là duyên phận, Lâm Tây Nguyệt cảm thấy bứt rứt không yên nếu không làm chút gì đó cho người đồng hương này.
Sáng sớm ở Hồng Kông, báo chí được phát đi khắp nơi.
Lâm Tây Nguyệt sải bước qua con phố, trong tay những người già hầu như đều cầm một tờ báo, họ đang trên đường đi thưởng trà ăn điểm tâm.
Khi vừa được điều chuyển từ văn phòng New York về, Lâm Tây Nguyệt cũng đã check-in không ít cửa hàng ăn uống. Điển hình như Lục Vũ Trà Thất, một tiệm trà đi theo phong cách sang trọng cao cấp, dù có món bánh trà lâu đời nổi danh khắp nơi làm nên tên tuổi thì cũng chẳng vì thế mà món ăn ngon hơn, thậm chí còn chẳng bằng việc tùy tiện bước vào một nhà hàng Trung Hoa bất kỳ nào đó.
Ánh ban mai yếu ớt xuyên qua kẽ hở giữa các tòa nhà chọc trời trên đường Des Voeux Central, tạo nên những vệt sáng loang lổ trên bức tường kính khổng lồ.
Lâm Tây Nguyệt bước ra khỏi thang máy, trên môi luôn giữ một nụ cười tiêu chuẩn và lời chào xã giao hời hợt với những người xung quanh, cho đến khi bước vào văn phòng của mình. Trong lúc chờ máy tính khởi động, cô tự pha cho mình một tách cà phê. Dạo gần đây khối lượng công việc quá lớn, cô phải nhờ vào thứ này để giữ đầu óc tỉnh táo.
Cô ngồi xuống mở bản thỏa thuận mua bán và sáp nhập (M&A) được gửi từ New York tối qua, xem xét lại từng câu từng chữ.
Vừa đọc được hai dòng thì Flora ôm một thùng giấy gõ cửa văn phòng của cô.
Lâm Tây Nguyệt ngước mắt nhìn lên. Cô đứng dậy đi ra cửa, hỏi: “Sao vậy? Trong danh sách cắt giảm nhân sự có tên em à?”
Tuần này cô bận rộn với vụ mua bán sáp nhập đang phụ trách nên không mấy để ý đến chuyện cắt giảm nhân sự, chỉ nghe loáng thoáng trong cuộc họp thường kỳ.
Nền kinh tế toàn cầu suy thoái, thị trường mang màu sắc u buồn, phần lớn các hoạt động kinh doanh chứng khoán Mỹ và Hồng Kông đều thu hẹp, ngay cả những công ty lớn như Khải Hoa cũng cắt giảm rất nhiều nghiệp vụ so với hai năm trước, không đủ sức để nuôi một đội ngũ quy mô lớn.
Flora gật đầu: “Em cũng không muốn làm nữa. Em chán làm nô lệ cho tư bản lắm rồi, đã đến lúc sống cuộc sống của riêng mình thôi. Công việc này quá ư là vô nhân đạo.”
Lâm Tây Nguyệt mỉm cười: “Vậy thì chúc em mỗi ngày vui vẻ nhé.”
Lúc cô còn làm ở văn phòng New York, từng có người nói một câu rất thực tế rằng, những luật sư như họ trông thì có vẻ đang tham gia vào các hoạt động vốn hóa, nhưng thực chất là đang ngồi trên con thuyền buôn bán nô lệ, chung quy đều là những lao động giá rẻ không hơn không kém.
Flora vỗ vai cô: “Cố lên nhé, chị cũng biết em rất ngưỡng mộ chị mà, chị luôn là thần tượng của em.”
Cô ấy cũng là sinh viên của khoa Luật Đại học R, xem như là đàn em của Lâm Tây Nguyệt, nhưng về kinh nghiệm thì cách biệt quá xa.
Flora vẫn hay nói nhan sắc của đàn chị là điều không cần phải bàn cãi, lý lịch xuất chúng của cô cũng chẳng cần phải nói nhiều: tốt nghiệp trường thuộc khối Ivy League, thi đậu chứng chỉ luật sư hành nghề bang New York, tuy vẫn còn trẻ tuổi nhưng đã trở thành thành viên hợp danh của một công ty luật nổi tiếng.
Quả thật là vậy, dù bối cảnh chung có ảm đạm đến mức nào, ngành luật sư có bị vùi dập ra sao, con đường thăng tiến mỗi năm mỗi thu hẹp thế nào, thì vẫn có những người dựa vào nỗ lực và kiên trì của bản thân để bứt phá giữa hàng ngàn đối thủ.
Lâm Tây Nguyệt chính là một người như thế.
Bóng dáng Flora dần tan vào ánh nắng trên hành lang.
Cô gái phương Nam này có gia cảnh khá giả, còn có bố mẹ tâm lý làm chỗ dựa, cuộc đời cô ấy có rất nhiều lựa chọn, có thể nhẹ nhàng buông bỏ một công việc không phù hợp với mình.
Còn Lâm Tây Nguyệt thì không có được điều kiện như thế.
Sau khi rời khỏi Trịnh Vân Châu, trên thế gian này cô chỉ còn lại một cái bóng lẻ loi cô độc.
Cô khẽ cụp mi, nhanh chóng điều chỉnh lại nỗi buồn chợt ập đến rồi trở lại chỗ ngồi.
Không lâu sau, hộp thoại tin nhắn ưu tiên nhảy ra một tin nhắn —— [Tây Nguyệt, mười giờ họp nhé.]
Lâm Tây Nguyệt trả lời “OK” rồi nhanh chóng rút tập tài liệu về vụ mua bán sáp nhập của Tập đoàn Minh Xương ra, đặt sang một bên trước.
Lúc vừa tiếp nhận vụ án này, logo Minh Xương mạ vàng oánh ánh khiến khóe mắt cô cay xè, cổ tay run rẩy không kiểm soát được.
Lật tiếp biểu đồ cơ cấu cổ phần, không nằm ngoài dự đoán, dòng chữ “Chủ tịch Trịnh Vân Châu” bất ngờ đập vào mắt cô.
Mí mắt mỏng manh của Lâm Tây Nguyệt giật liên hồi, những suy nghĩ luôn mạch lạc giờ như bị đóng băng bởi hơi lạnh trong văn phòng, tâm trạng vốn đã u ám lại rơi thẳng xuống đáy vực, trước mắt như phủ một lớp sương mù xám trắng, từng dòng chữ ấy nhòe đi không còn thấy rõ nữa.
Nhưng cô không thể từ chối, bởi vì lúc đó cô vừa mới được thăng chức thành thành viên hợp danh, công ty luật đang trông cậy vào cô để tạo ra lợi nhuận.
Lần này họ đã thăng chức cho hơn một trăm thành viên hợp danh.
Tám mươi lăm phần trăm đến từ văn phòng Mỹ, phần lớn còn lại thuộc về Luân Đôn, còn ở Hồng Kông thì chỉ có ba người, hai trong số đó đến từ nhóm nghiệp vụ M&A và vốn cổ phần tư nhân.
Giáo viên hướng dẫn trước đây của Lâm Tây Nguyệt gọi điện chúc mừng cô, bảo là cô đã ở trụ sở chính và văn phòng Hồng Kông mỗi nơi hai năm, thể hiện tốt năng lực ở một số dự án, đáng lý phải được thăng chức từ lâu rồi.
Lâm Tây Nguyệt luôn phân biệt rõ ràng giữa cuộc sống và công việc.
Cô không phải là người sống thiên về cảm xúc, cũng không có quyền lựa chọn vụ án cho mình.
Trước những lời hỏi thăm ân cần từ đồng nghiệp, Lâm Tây Nguyệt dần khôi phục lại tâm trạng.
Cô quay đầu sang, ánh mắt rời khỏi ba chữ Trịnh Vân Châu, nhanh chóng lau khóe mắt rồi khẽ nói: “Xin lỗi, tôi hơi lơ đễnh rồi, mọi người tiếp tục đi.”
Gần đến mười giờ, Lâm Tây Nguyệt cầm tài liệu trên bàn lên, nhanh chóng bước vào phòng họp.
Trên hành lang thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng từ mấy chậu lan hồ điệp được lễ tân thay từ sáng sớm, đây là phong cách đơn giản quen thuộc của các công ty luật có vốn đầu tư từ Mỹ.
Lâm Tây Nguyệt bước vào phòng họp, đồng nghiệp từ các nhóm khác vừa kết thúc cuộc họp, trên màn hình vẫn đang chiếu mô hình tài chính phức tạp. Vì liên quan đến bảo mật thông tin khách hàng nên cô nhẹ nhàng nhắc nhở một câu.
Thực tập sinh lật đật đóng cửa sổ, cười xin lỗi cô: “Sorry.”
“Lần sau chú ý nhé.”
Chẳng mấy chốc Vương Khải đã bước vào. Dự án M&A của Tập đoàn Minh Xương lần này không hề nhỏ, công ty luật đã cử hai người họ cùng nhau phụ trách.
Lâm Tây Nguyệt đến trước, trong căn phòng sáng bừng chỉ có một mình cô ngồi đó. Có tia nắng len qua cửa sổ chớp hắt lên khuôn mặt trắng nõn thuần khiết của cô, tựa như một đóa bạch hải đường nở rộ giữa ánh xuân rực rỡ.
Vương Khải gọi cô một tiếng: “Tây Nguyệt, cô lại đến sớm vậy à, còn tích cực hơn mấy thành viên trong nhóm nữa.”
Lâm Tây Nguyệt nói: “Tôi quen rồi, đến trước xem qua tài liệu để khi phát biểu trong cuộc họp có thể ngắn gọn hơn.”
Về việc Tập đoàn Minh Xương mua lại công ty Công nghệ Tinh Vũ, công tác thẩm định ban đầu về cơ bản đã hoàn thành, hiện tại hai bên đã bước vào giai đoạn đàm phán, đồng thời cũng rơi vào tình trạng bế tắc trong việc phân chia cổ phần.
Vương Khải ngồi xuống, nói với cô một tin: “Chắc cũng không bế tắc quá lâu đâu. Sếp tổng của Minh Xương đã đích thân đến Hồng Kông, chiều nay hai chúng ta còn phải đi gặp anh ấy, xem ra tối nay lại tiệc tùng nữa rồi.”
“Là… người nào?”
Lâm Tây Nguyệt khó khăn cất lời, bàn tay đang nắm bút thoáng siết lại, dưới ánh đèn các khớp xương dần trở nên trắng bệch.
Vương Khải cười nói: “Còn ai vào đây nữa, đương nhiên là chủ tịch Trịnh, Trịnh Vân Châu rồi.”
Tiếng gõ phím nhanh lách tách xung quanh, tiếng ồn trắng ù ù của máy chiếu, tiếng giày cao gót đi lại ngoài hành lang.....Lâm Tây Nguyệt đột nhiên chẳng còn nghe thấy bất cứ một âm thanh nào nữa.
Cái tên này dệt nên một khúc dạo đầu du dương, như giọng ca nhẹ nhàng của một nữ ca sĩ trong quán bar Paris thế kỷ trước, không ngừng vang vọng và lượn lờ trong tâm trí cô.
Anh thật sự đã đến rồi.
Cũng đúng thôi, điều gì đến cũng sẽ đến.
Từ khi Lâm Tây Nguyệt nhận dự án này, cô đã biết rõ sẽ có một ngày như thế.
Cách biệt bao nhiêu năm, định mệnh đã sắp đặt cho cô gặp lại anh theo một cách đầy kịch tính và hoang đường như vậy.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗