Chương 4: Đưa cô đi một đoạn nhé?
Đăng lúc 19:38 - 25/06/2025
358
0

Ra khỏi sảnh trước, trái tim đang treo lơ lửng của bác Tống mới từ từ hạ xuống.


Lâm Tây Nguyệt đi phía sau cũng vậy.


Cô vỗ vỗ ngực hỏi: “Bác Tống, cháu không gây phiền phức gì cho bác chứ ạ?”


Ngay từ ngày đầu bước chân vào tòa biệt phủ này, Lâm Tây Nguyệt đã vô cùng cẩn trọng trong từng cử chỉ lời nói.


Người nhà họ Triệu ai cũng khó chiều, cô sợ mình làm sai ở đâu đó vô tình chọc họ giận.


Một sinh viên nghèo sống nhờ vào tiền tài trợ như cô không dám làm phật lòng bất cứ ai trong số họ, cũng không chịu nổi các cậu ấm cô chiêu so đo với mình, thà bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện.


Bên hồ liễu xanh rủ bóng thướt tha, bác Tống vén những cành non sang một bên, nhường lối đi cho Lâm Tây Nguyệt.


Ông ấy cười nói: “Không liên quan đến cháu, là đại thiếu gia đột nhiên trở về. Tối qua cậu ấy còn ở lại đây, khiến mọi người cuống cuồng cả lên. Bác cũng quên mất là hôm nay cháu sẽ đến.”  


Lâm Tây Nguyệt vội vàng hỏi: “Đó là con trai của chủ tịch Triệu ạ?”


Bác Tống nói: “Đúng vậy, lúc cháu thấy cậu ấy có bất ngờ lắm không?”


Bất ngờ.


Bất ngờ vì vừa trẻ tuổi lại đẹp trai tuấn tú.


Cô không chỉ nghe nói về cái tên Trịnh Vân Châu này từ một kênh thông tin duy nhất.


Người làm trong nhà từng nhắc đến vị thiếu gia này, ai cũng hình dung anh như một quỷ dạ xoa ăn thịt người, mong anh định cư bên Thụy Sĩ luôn chứ đừng về nước nữa. Nghe nói anh mắc chứng ám ảnh sạch sẽ nghiêm trọng, ga trải giường và thảm lót sàn phải giặt giũ thay mới mỗi ngày, nơi nào anh đặt chân đến cũng không được vương một hạt bụi.


Nhưng trên lớp của Khoa Kinh tế, các giáo sự lại liên tục giảng về trường hợp của Trịnh Vân Châu. Khi nhắc đến công ty Công nghệ Sinh học Fotobio do anh thành lập ở Mỹ, họ đã dành cho anh nhiều lời khen ngợi nồng nhiệt.


Nghe nói vào năm cuối của chương trình tiến sĩ, tổng giám đốc Trịnh đã nảy ra một ý tưởng bất ngờ vào một đêm khuya nọ, sau đó tập hợp một nhóm sinh viên xuất sắc từ các trường đại học thành một đội ngũ tạm thời, trong vòng bốn tháng đã cho ra sản phẩm nòng cốt, nổi tiếng rầm rộ chỉ sau một đêm.


Qua nửa năm, Fotobio đã hoàn tất vòng gọi vốn Series B trị giá 90 triệu đô la Mỹ. Lâm Tây Nguyệt đã từng xem qua danh sách các nhà đầu tư, có thể nói là quy tụ một nửa giới tinh hoa của Thung lũng Silicon.


Trong báo cáo dữ liệu vừa được công bố, giá trị ước tính của công ty Fotobio đã vượt quá 4.6 tỷ Nhân dân tệ.


Điều này cũng đồng nghĩa với việc, dù Trịnh Vân Châu không thừa kế bất kỳ cổ phần nào của Minh Xương, thì giá trị tài sản của anh cũng đủ khiến một người bình thường khó lòng sánh kịp.


Trong tưởng tượng của Lâm Tây Nguyệt, Trịnh Vân Châu là một người có tính cách quái gở, độc đoán chuyên quyền, bẩm sinh đã mang tố chất một nhà kinh doanh tài ba lỗi lạc.


Cho đến khi anh thực sự đứng trước mặt, dòng suy nghĩ của cô bỗng lệch khỏi hướng đi ban đầu. Cô thầm hỏi tại sao những người khoác cho anh lớp áo hào quang lại không hề nhắc đến việc Trịnh Vân Châu đẹp trai như một sao nam Hồng Kông hay Đài Loan?


Có lẽ trước những thành tựu xuất sắc tuyệt đối, ngoại hình dường như chẳng còn quan trọng nữa.


Bác Tống lại nói tiếp: “Trước đây cậu ấy học tiến sĩ ở Thụy Sĩ, tiếp quản công việc của chi nhánh tập đoàn Minh Xương ở Châu Âu, cũng có làm ăn nhỏ bên ngoài, giờ thì về nước luôn rồi.”


Lâm Tây Nguyệt há hốc mồm, ông ấy gọi một công ty có giá trị thị trường hàng chục tỷ là ‘làm ăn nhỏ’?


Ngẫm nghĩ giây lát, bác Tống lại từ tốn dặn dò thêm một câu: “Tính khí cậu ấy hơi thất thường, sau này có gặp cậu ấy cháu phải cẩn thận một tí, đừng làm cậu ấy phật lòng. Với cô Ba thì bác còn nói đỡ được vài câu, chứ đại thiếu gia mà đã giận lên thì ngay cả chủ tịch Triệu cũng không có cách nào cứu chữa.”


Lâm Tây Nguyệt nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt như thể cô đã thấm thía rồi: “Cháu biết rồi ạ.”


Bác Tống nhìn cô bé đi ngang qua trước mặt, cô bé này có một gương mặt trắng trẻo thuần khiết, mái tóc đen thẳng mượt mà vén gọn ra sau tai.


Lâm Tây Nguyệt mặc một chiếc váy dài cotton màu xanh khói, lúc duyên dáng sải bước qua mặt hồ gợn sóng lấp lánh, trông cô như một đóa sen xanh soi bóng bên hồ.


Trong ánh mắt ông ấy thoáng qua chút tiếc nuối, cô bé này không những xinh xắn mà tính cách cũng ôn hòa lương thiện, tại sao số phận lại nghiệt ngã đến thế?


Lâm Tây Nguyệt vào sân sau, rồi lại vào phòng vệ sinh bên trong để tắm rửa như thường lệ.


Triệu Mộc Cẩn là một người sùng đạo, chưa gột bỏ hết bụi bẩn trên người thì không được vào Phật đường, đây là quy tắc bất di bất dịch, đến cả bản thân bà ấy cũng phải nhất quán tuân theo.


Cũng vì lẽ đó mà bác Tống đã chuẩn bị quần áo bốn mùa cho Lâm Tây Nguyệt, tất cả đều là kiểu dáng đơn giản, màu sắc cũng nhã nhặn, để cô thay mặc sau khi tắm rửa sạch sẽ.


Chép kinh là một công việc đòi hỏi nhiều sự kiên nhẫn và sức cổ tay.


Những lúc rảnh rỗi Triệu Mộc Cẩn cũng từng vài lần ngồi bên cạnh quan sát cô, còn luôn miệng khen Tây Nguyệt trầm tính điềm đạm, có thể ngồi yên một thời gian dài mà trong đầu không vương vấn tạp niệm, kinh văn chép ra cũng ngay ngắn và gọn gàng hệt như con người cô.


Lâm Tây Nguyệt chỉ cười mà không nói gì.


Cô xuất thân thấp hèn, chưa từng giao thiệp với tầng lớp giàu sang quyền quý, không biết phải đáp lời thế nào để không tỏ ra ti tiện mà cũng chẳng kiêu căng.


Nhưng trước khi mẹ Lâm qua đời đã dạy cô rằng, sau này đến thành phố lớn mưu sinh, nếu không biết phải nói gì thì cứ cố gắng mỉm cười thật ngọt ngào.


Cứ mỉm cười và bày tỏ thiện ý với người khác thì sẽ chẳng bao giờ sai.


Huống hồ, nếu cô không ngồi yên được thì còn có thể làm gì khác đây?


Nhận học phí và sinh hoạt phí do nhà họ Triệu cung cấp để đi học, chẳng lẽ cô còn có thể từ chối yêu cầu của chủ nợ sao?


Xã hội này có trật tự rõ ràng, bản chất của sự bóc lột chưa bao giờ mai một, những người nghèo khổ sống ở dưới đáy xã hội như cô không có tư cách để lựa chọn.


Hôm nay chép có mấy chương trong Kinh Địa Tạng mà tốn cả buổi sáng vẫn chưa xong, chỉ hiểu được đại khái câu chuyện về Bồ Tát Địa Tạng cứu độ chúng sinh, sang buổi chiều lại tiếp tục chép.


Người làm bếp đến đưa cơm cho cô, không mang vào Phật đường mà đặt ở trong đình lục giác bên bờ hồ như thường lệ.


Lâm Tây Nguyệt chỉ muốn chép cho xong kinh, nán lại bên trong thêm một lúc mới bước ra. Đợi đến khi cô ngồi xuống đình ăn cơm thì thức ăn đã nguội lạnh vì gió thổi.


Cô gầy gò yếu ớt, vốn dĩ đã chẳng ăn nhiều, chỉ ăn qua loa vài miếng mì chay rồi đặt đũa xuống.


Vừa bước ra khỏi đình đi được mấy bước, Lâm Tây Nguyệt vô tình gặp anh em Trịnh Vân Châu.


Là Triệu Thanh Như – cháu gái của Triệu Mộc Cẩn, cô ta đã cất đi cái vẻ ương bướng thường ngày, ngoan ngoãn đi bên cạnh anh họ của mình.


Xem ra vị đại thiếu gia này không chỉ có tính uy hiếp với người ngoài, mà ngay cả tiểu ma vương ngang ngược trong nhà cũng phải dè chừng anh.


Bình thường cô Ba nhà họ Triệu đâu có thế này, cô ta ngạo mạn vô lễ, lúc nói chuyện với người làm cũng rất lớn tiếng, làm việc thì bốc đồng thiếu suy nghĩ, cảm xúc bộc lộ rất rõ ràng, ghét ai là thể hiện ra mặt ngay.


Đây là do thói quen sinh hoạt theo thời gian dài tạo nên, người sống trong điều kiện vật chất sung túc thường nói năng và làm việc không được thấu đáo lắm.


Nói tóm lại, cuộc sống của cô gái này rất đỗi thuận lợi.


Lâm Tây Nguyệt cũng từng vô cớ bị cô ta mắng mỏ không ít lần.


Thế nên khi gặp cô ta, cô sẽ theo thói quen cúi đầu, đứng sang một bên nhường họ đi trước.


Mọi hôm chiêu này rất hiệu quả.


Triệu Thanh Như không thích khuôn mặt của cô, luôn miệng nói với cô rằng —— “Cô ăn mặc đơn giản mà trông còn đẹp hơn cả tôi, như vậy có hợp lý không?”


Nhìn thấy Lâm Tây Nguyệt cúi đầu dè chừng mình, cô Ba nhà họ Triệu thầm thấy vui trong lòng.


Nhưng hôm nay người gây khó dễ không phải cô ta, mà là Trịnh Vân Châu.


Lúc đi ngang qua Lâm Tây Nguyệt, anh hỏi một câu với kiểu cách bề trên: “Trong nhà có thêm người từ khi nào vậy? Để làm công việc gì?”


Giọng nói của anh vẫn lạnh lùng như dòng suối chưa tan băng trong ngày xuân.


Lâm Tây Nguyệt thoáng rùng mình, cũng không biết anh đang nói chuyện với ai nên không dám tự tiện đáp lời.


Triệu Thanh Như không muốn nhìn cô thêm nữa, cô ta nói: “Là nữ sinh đại học được bác tài trợ, tuần nào cũng phải đến nhà chép kinh. Anh đừng để ý đến cô ta, chúng ta đi ra phía trước xem thử đi.”


Ánh mắt của Trịnh Vân Châu chỉ dừng lại vài giây rồi bị cô ta kéo đi.


Nhưng anh dường như không quen với sự thân mật như vậy từ một cô gái trẻ.


Trịnh Vân Châu gằn giọng quát: “Bỏ cái tay ra khỏi người anh!”


Mắng xong anh cũng chẳng buồn để ý đến gương mặt đỏ bừng của cô em họ, tiếp tục hỏi với vẻ hiếu kỳ: “Chẳng lẽ không còn ai biết viết chữ sao? Còn cố tình tìm người đến chép kinh, em cũng đâu có việc gì để làm?”


“Em làm sao mà chép nổi, mới ngồi mười phút là mông đã ê ẩm rồi, cứ như có kim châm vậy.” Triệu Thanh Như cười cười giải thích, “Với lại bác có nói rồi, Tiểu Lâm sinh vào ngày rằm tháng Tám, trùng với ngày đản sinh của Bồ Tát Nguyệt Tịnh. Trụ trì chùa còn nói cô ta có căn tu, là người thích hợp nhất để phụng sự Phật Tổ, những kẻ phàm tục như chúng ta không xứng chép kinh đâu.”


Trịnh Vân Châu chưa bao giờ tin vào những chuyện thần Phật yêu ma này.


Anh lập tức khịt mũi: “Bác của em đúng là mê tín đến mức không còn gì để nói.”


Lâm Tây Nguyệt vẫn không dám nhúc nhích.


Cô đứng im tại chỗ, nghe thấy Triệu Thanh Như nũng nịu năn nỉ anh: “Anh, tối nay anh mua giúp em viên kim cương hồng mà em vừa mới cho anh xem được không?”


Cô chưa bao giờ nghe cô Triệu nói chuyện bằng giọng điệu nũng nịu như vậy.


Nhưng anh họ cô ta chẳng mảy may động lòng, vẫn lạnh lùng liếc xéo cô ta: “Làm gì gấp thế, bộ em không sống nổi đến ngày mai à?”


Lâm Tây Nguyệt cứ ngỡ Triệu Thanh Như sẽ tức giận, sẽ giở thói tiểu thư ăn vạ ngay tại chỗ.


Nhưng cô ta không hề, ngược lại còn mỉm cười tiếp tục cất bước: “Được, vậy đợi khi nào anh có thời gian nhé.”


Sau khi họ rời đi, Lâm Tây Nguyệt lại trở về Phật đường, rửa sạch tay rồi tiếp tục chép kinh.


Trời dần tối, tiếng ếch nhái vừa ngắn ngủi lại đột ngột từ bờ hồ vọng lại.


Lâm Tây Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, đình đài lầu gác trong biệt phủ chỉ còn lại một cái bóng mờ ảo, dải hoàng hôn cuối cùng nằm bên chân mây cũng lặng lẽ tan vào hư vô.


Hôm nay cô đã chép xong một cuốn kinh, cổ tay ê ẩm nặng nề.


Nhưng chép kinh Phật cũng không phải là không có lợi ích, ít nhất là có thể lĩnh ngộ được trí tuệ của Phật Tổ qua từng câu chữ, đạt được công đức độ hóa.


Ngồi trong thời gian quá lâu, Lâm Tây Nguyệt bèn đứng bên cửa sổ thư giãn trong lúc chờ mực khô, sau đó mới cuộn lại đặt lên bàn.


Hoàn thành xong những việc này, cô tắt chiếc đèn bàn cổ bằng sứ rồi bước ra ngoài.


Lâm Tây Nguyệt rời khỏi Phật đường, nói với bác Tống là mình đã chép kinh xong, đồng thời nhắc ông ấy khóa cửa cẩn thận.


Bác Tống đang ở trong sân trước giám sát người làm di dời cây kim quế, còn không ngừng nhắc phải cẩn thận vào, đủ để thấy mấy cây non này vô cùng quý giá.


Lâm Tây Nguyệt đến bên cạnh ông ấy: “Bác Tống, cháu chép xong kinh rồi, cháu xin phép về trước ạ.”


“Khoan đã.” Bác Tống chặn cô lại, rút một bao thư từ trong túi áo ra, nói, “Đây là tiền công tháng này. Chủ tịch đã dặn nhất định phải đưa cho cháu, không thể để cháu làm công không được.”


Cô thoáng do dự: “Chủ tịch đã chi trả học phí cho cháu rồi, cháu làm chút việc này chẳng đáng là gì cả.”


Bác Tống nhét thẳng vào túi cô: “Đó là học bổng do tập đoàn trợ cấp, là một chuyện khác.”


Lâm Tây Nguyệt rủ hàng mi đen nhánh, giọng nói run run: “Cháu cảm ơn bác Tống, cháu cảm ơn....chủ tịch.”


“Không có gì đâu, cháu về trường nhanh đi, trời cũng tối rồi.”


“Vâng, cháu chào bác.”


Lâm Tây Nguyệt ra khỏi biệt phủ, từ cổng chính đến trạm xe buýt phải đi bộ một đoạn rất dài, nơi này lại khó gọi xe, bình thường cô phải đi bộ đến đó.


Vừa đi được vài trăm mét thì phía sau vang lên tiếng động cơ gầm rú lao nhanh, Lâm Tây Nguyệt nép vào ven đường.


Chiếc xe thể thao thả chậm tốc độ đi bên cạnh cô.


Lâm Tây Nguyệt quay đầu nhìn lại, người đàn ông ngồi ở ghế lái đặt hờ một tay lên vô lăng, gương mặt tuấn tú thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh đèn, áo sơ mi trắng xắn lên đến bắp tay, trên mu bàn tay thấp thoáng gân xanh.


Cô nhận ra là Trịnh Vân Châu, bèn cung kính gật đầu chào anh.


Trịnh Vân Châu liếc nhìn cô.


Trong bóng đêm tĩnh mịch, bóng dáng gầy gò của cô nép sát vào thân cây, khuôn mặt thanh tú như ngọc.


Anh nhìn con đường núi dài ngoằn trước mắt, mở miệng nói mấy chữ: “Đưa cô đi một đoạn nhé?”


Quá đỗi bất ngờ, Lâm Tây Nguyệt nhất thời không phản ứng kịp.


Không ngờ vị thiếu gia này lại tốt bụng đến vậy, chiều nay anh còn mắng em gái mình là không sống nổi đến ngày mai.


Nhưng cô không dám lên xe của anh.


Lâm Tây Nguyệt khẽ mỉm cười, sợ rằng lời từ chối chưa đủ dứt khoát, cô lắc đầu thật mạnh.


Ba lần gặp mặt liên tiếp, Trịnh Vân Châu đều không nghe cô nói một lời nào, chỉ thấy cô gật đầu hay lắc đầu đáp lại.


Anh gạt tàn thuốc, cười lẩm bẩm: “Hóa ra là một cô bé câm.”


Một làn khói xe hắc nồng bay qua, chiếc xe thể thao gầm rú lao đi xa dần.


Lúc Lâm Tây Nguyệt sắp đến trạm xe buýt, một chiếc xe buýt chạy qua trước mặt cô, cô lật đật chạy nhanh thêm mấy bước, nếu lỡ chuyến này thì không biết phải đợi bao lâu nữa.


Cô cũng không về trường mà xuống xe giữa đường, chuyển năm ga tàu điện ngầm để đến tòa nhà Minh Xương.


Cậu em trai Đổng Hạo của cô đang làm nhân viên vệ sinh trong tòa nhà cao chọc trời mang tính biểu tượng này.


Tiểu Hạo là con trai của cô giáo Đổng, chủ nhiệm lớp cấp hai của cô. Lúc người bố nuôi của cô khăng khăng cho rằng con gái không cần học hành, một hai muốn kéo cô về nhà làm việc nhà, chính cô giáo Đổng đã đứng chắn trước Lâm Tây Nguyệt, phát động cả làng cùng đến nhà họ Cát khuyên nhủ, thậm chí cảnh cáo Cát Thiện Tài rằng người giám hộ hợp pháp có nghĩa vụ đảm bảo trẻ em trong độ tuổi đến trường được đi học đúng hạn, việc không cho đi học là hành vi vi phạm pháp luật.


Trong mười chín năm đầu đời, Lâm Tây Nguyệt đã vượt qua biết bao giông bão để tồn tại.


Cũng may là cô đã gặp được hai ân nhân lớn, một là mẹ Lâm, người đã cố gắng hết sức bảo vệ cô được bình an; hai là cô giáo Đổng, người đã cho cô cơ hội được đi học.


Đáng tiếc là người tốt thường bạc mệnh, cả hai người họ đều đã qua đời từ rất sớm.


Trên đời này, người duy nhất còn chút liên quan đến Lâm Tây Nguyệt chính là Đổng Hạo.


Trước khi cô giáo Đổng qua đời, bà ấy cứ nắm lấy tay hai người họ, dặn Lâm Tây Nguyệt rằng phải chăm sóc cho em trai thật tốt.


Nước mắt Lâm Tây Nguyệt không ngừng tuôn rơi, cô cố sức gật đầu: “Con sẽ làm ạ, con sẽ làm, cô cứ yên tâm.”


Trước khi đến đây cô đã gọi điện cho Đổng Hạo, biết được hôm nay cậu ấy làm ca đêm, đang dọn dẹp ở bãi đỗ xe.


Lâm Tây Nguyệt đi thẳng xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Lúc cô đến nơi thì người phụ trách đang lớn tiếng trách mắng Đổng Hạo.


Người đó cay nghiệt nói: “Cái đầu cậu cứ lắc lư qua lại, tay chân thì chậm chạp, nửa ngày trời mới lau được tí đất. Nếu không phải có cô Hai giới thiệu thì tập đoàn này không tuyển cậu vào đâu, thế mà còn chẳng biết cố gắng thể hiện cho tốt vào!”


Đổng Hạo nhỏ hơn cô một tuổi, là một đứa trẻ bại não hành động chậm chạp. Bố của cậu ấy đã bỏ rơi hai mẹ con từ rất sớm. Lúc nói chuyện, đầu cậu ấy luôn quay sang một bên, tay chân thì không chịu sự kiểm soát.


Sau khi gắng gượng học xong cấp hai, Tiểu Hạo không đến trường nữa. Bị bạn bè chế giễu bao nhiêu năm, cậu ấy đã không còn niềm tin vào việc đi học, hơn nữa trí tuệ cũng không theo kịp.


Lâm Tây Nguyệt tức giận siết chặt nắm đấm.


Cô nhanh chóng bước tới vài bước, dùng giọng điệu cứng rắn nhưng vẫn giữ được phép lịch sự nói: “Chào cô, xin hỏi em trai cháu đã làm sai điều gì vậy ạ?”


Người phụ nữ phụ trách liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, bực bội đáp: “Nửa tiếng trôi qua rồi mà còn chưa lau xong một khu vực nhỏ, lẽ nào cậu ta không làm gì sai?”


Lâm Tây Nguyệt nhìn quanh một lượt, nhẹ nhàng nói: “Bây giờ đang là giờ làm việc, Tiểu Hạo cũng không hề trốn việc, cậu ấy vẫn đang cầm cây lau nhà dọn dẹp, chỉ là động tác hơi chậm một chút thôi, nhưng như vậy cũng đảm bảo chất lượng phải không ạ? Trong phòng sách của chủ tịch Triệu có treo câu ‘Dục tốc bất đạt’, thiết nghĩ cô không cần phải tỏ ra hung dữ với cậu ấy như vậy đâu ạ.”


Người phụ nữ kia ngẩn ra.


Cô bé này có mối quan hệ thân thiết với Chủ tịch Triệu đến thế sao, còn có thể vào phòng sách của bà ấy, thậm chí còn nói chuyện với bà ấy?


Chả trách lại có thể nhờ cô Hai nhà họ Triệu nhét một người bị bại não vào tập đoàn làm việc.


Bà ta lập tức thay đổi thái độ: “Tôi chỉ nhắc nhở em trai của cô một chút thôi, không có ý gì khác.”


“Cháu biết.” Lâm Tây Nguyệt cũng mỉm cười, đưa cho bà ta một thùng trái cây đang cầm trên tay, “Cháu có mua cho cô một chút quà, sau này Tiểu Hạo còn cần cô chiếu cố nhiều hơn.”


Người phụ nữ aiza một tiếng: “Cảm ơn cô, tôi sẽ chiếu cố, tôi sẽ chiếu cố.”


Nói xong, bà ta xách theo món quà bất ngờ rồi bỏ đi.


Lâm Tây Nguyệt cầm lấy cây lau nhà từ tay Đổng Hạo: “Em ra kia ngồi một lát đi, chị lau giúp em.”


Đổng Hạo biết không thể nào cãi lại cô, lần nào cô đến cũng muốn giúp cậu ấy làm đủ thứ việc.


Cậu ấy ngồi dựa vào cây cột vuông vắn, lấy bình giữ nhiệt ra uống một ngụm nước.


Đổng Hạo lầm bầm trong miệng: “Chị, chị cho bà ta trái cây làm gì, chúng ta giữ lại ăn còn tốt hơn.”


“Hết cách rồi, em còn phải làm việc dưới quyền bà ta mà, chúng ta đành phải nhượng bộ thôi, muốn ăn thì lát nữa chị mua cho em ăn.”


Hai ba phút sau, Đổng Hạo lại tò mò hỏi: “Chị, trong phòng sách của chủ tịch Triệu thật sự có treo mấy chữ đó sao?”


Nói đến đây, Lâm Tây Nguyệt đứng thẳng lưng lên, không kìm được bật cười: “Chị bịa ra đấy, phòng sách của bà ấy dễ gì mà chị vào được? Cùng lắm là ở lại Phật đường thôi. Chị chỉ mang chủ tịch Triệu ra hù dọa cô quản lý thôi.”


Đổng Hạo cũng nghiêng đầu cười.


Trong lòng cậu ấy, chị gái là cô gái thông minh nhất, học giỏi nhất và đầu óc nhanh nhạy nhất.


Cách đó không xa, trong chiếc xe thể thao mui trần có người khẽ khịt mũi cười khẩy.


Tiếc là bãi đậu xe quá lớn, âm thanh nhỏ này như đốm lửa hồng trên đầu điếu thuốc giữa các ngón tay Trịnh Vân Châu, nhẹ nhàng bay lượn rồi lụi tàn xuống nền đất.


Sau khi về nhà một chuyến, anh thay một bộ quần áo rồi lại đến tập đoàn.


Điếu thuốc châm trước khi xuống xe chưa hút hết, Trịnh Vân Châu bèn nán lại trên xe thêm một lát.


Không ngờ trong ‘một lát’ này lại có thể xem được kịch hay, vai chính còn là cô bé câm chuyên giả vờ ngoan ngoãn trước mặt anh.


Xem ra cô không chỉ biết nói mà còn biết giở trò cáo mượn oai hùm để lừa phỉnh người khác. Có điều giọng cô nghe rất hay, âm điệu lên xuống nhịp nhàng, trong trẻo mềm mại như dòng suối nhỏ uốn lượn qua rừng cây rậm rạp.


Khi anh dập tắt điếu thuốc, làn khói trắng bay lên làm anh khẽ nhíu mày, một cảm giác thú vị bỗng trỗi dậy trong lòng.

Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 2,866
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,388,371
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 40,746
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 10,255
Đang Tải...