Chương 48: Học phí và chi tiêu x
Đăng lúc 21:32 - 11/10/2025
2,443
0
Trước
Chương 48
Sau

Đến Hồng Kông gần hai năm, Lâm Tây Nguyệt cũng dần quen với nhịp sống nơi đây.


Sáng sớm mỗi ngày, các sạp báo ven đường lại vang vọng tiếng chuông mở cửa sàn chứng khoán. Người đàn ông bán gia cầm sống kéo chiếc lồng chim cút vào chỗ mát. Nhân viên làm công ở tiệm hải sản khô trải một tấm sò điệp khô ra, mùi tanh mặn thoảng bay đi xa, đến mức Lâm Tây Nguyệt ngồi trên xe điện cũng phải bịt mũi.


Còn gần khu căn hộ cô thuê thì gần như không nghe thấy tiếng chim chóc. Hoàng Gia Hào nói là có lẽ chim chóc ở Hồng Kông bị mang lên bàn ăn cả rồi, cô thấy có bữa tiệc nào thiếu món chim bồ câu quay không? 


Hoàng Gia Hào là đồng nghiệp của cô, cũng là hàng xóm trên dưới tầng lầu. Bố anh ta là người Giang Thành, mẹ anh ta tái hôn rồi sang Hồng Kông sống. Anh ta tốt nghiệp học viện Luật Cambridge, lúc cô được điều động về đây, anh ta cũng vừa được chuyển từ văn phòng Luân Đôn đến.


Nghe anh ta nói vậy, Lâm Tây Nguyệt không nhịn được bật cười.


Trong khoảnh khắc đó, cô chợt nhớ đến những chú chim sâu xanh khắp thủ đô ngày trước.


Cứ mỗi độ xuân về ngồi trong quán trà của Trịnh Vân Châu, cô lại thấy có vài con chim bay lượn qua, chúng không sợ người, cứ nhảy nhớt quanh chân cô.  


Chưa đến dưới tòa nhà công ty luật mà Lâm Tây Nguyệt đã nghe thấy tiếng lò vi sóng trong cửa hàng 7-Eleven ở góc phố.


Từng lớp thanh niên mặc vest chỉnh tề cầm cà phê vội vã lướt qua, thứ chất lỏng đen sóng sánh tràn ra từ kẽ ly vương trên mặt giày. Đôi giày đó lại bước vào cabin thang máy sáng bóng, tạo nên một sự đối xứng kỳ ảo trong ánh đèn vàng êm dịu.


“Tây Nguyệt!” Hoàng Gia Hào từ phía sau vội vàng đuổi theo gọi tên cô.


Lâm Tây Nguyệt ngoảnh đầu trong sương sớm, làn gió nhẹ làm bay bay mái tóc xoăn chạm vai của cô: “Người lái xe cũng dậy sớm vậy sao?”


Hoàng Gia Hào lấy lại hơi thở đều đặn: “Không phải đã dặn cô chờ tôi sao, tôi thuận đường đưa cô đi làm luôn.”


Lâm Tây Nguyệt nói: “Nhỡ anh chưa sắm xe thì tôi vẫn phải đón xe đi làm như bình thường mà? Với lại cứ chờ đợi lãng phí thời gian lắm, sau này anh cứ mặc kệ tôi.”


Cô vốn dĩ không thích làm phiền người khác. Huống hồ dù là đồng nghiệp nam hay nữ thì cô cũng chẳng muốn xây dựng mối quan hệ nào ngoài công việc, bởi vì rất phiền phức, đối với cô đó là một gánh nặng giao tiếp.


Những ngày không đi làm, cô gần như chỉ ở nhà dọn dẹp nhà cửa, học cách mày mò máy pha cà phê, đọc sách, không có việc gì nữa thì cô sẽ ngồi thiền trên tấm thảm ở phòng khách.


Đối với cô, tĩnh dưỡng là cách tốt nhất để giải phóng cơ thể khỏi sự mệt mỏi do gánh nặng của những nhiệm vụ cường độ cao mang đến.


Hoàng Gia Hào cùng cô đi vào, anh ta nói: “Sáng nay nhóm chúng tôi phải họp, ít nhất cũng đến bốn tiếng đồng hồ đấy.”


Lâm Tây Nguyệt gật đầu: “Tôi biết, hôm qua lúc tan làm tôi vẫn thấy bên nhóm các anh đèn đuốc sáng trưng. Vụ giao dịch niêm yết này quả thực quá lớn, đành phải chịu khó thôi.”


Sau khi trò chuyện thêm vài câu đơn giản, mỗi người quay về văn phòng của mình.


Hồng Kông đất chật người đông, lúc vừa từ New York chuyển về đây, cô phải chen chúc ở chung phòng với người khác, đến khi được thăng chức lên luật sư hợp danh được trả lương, Lâm Tây Nguyệt mới có văn phòng riêng cho mình.


Cô đặt túi xuống, treo áo vest chỉnh tề rồi ngồi vào chỗ của mình. Cô mở hộp thư điện tử ra xem qua một lượt, kiểm tra xem công việc bàn giao từ hôm qua đã có phản hồi chưa, cũng như các nội dung mới.


Hơn mười giờ, Vương Khải cầm theo một bản hợp đồng tiếng Đức vừa được dịch xong gõ cửa văn phòng cô.


Anh ấy bước vào, chỉ vào một điều khoản rồi hỏi cô: “Cynthia, cô có thắc mắc gì về điều khoản của Trác Chí bên Đức không? Sao tôi lại thấy không đúng lắm nhỉ?”


Vương Khải được thăng chức lên luật sư hợp danh sớm hơn cô một năm, nhưng mỗi khi nhắc đến cộng sự của mình là anh ấy lại cảm thấy hổ thẹn vì không bằng. Anh ấy vẫn thường nói với mọi người rằng, Cynthia thực sự là một nhân tài kiệt xuất được gửi đến từ New York, vừa chuyên nghiệp lại tận tâm.


Lâm Tây Nguyệt nhanh chóng liếc qua: “Đúng là có vấn đề thật. Anh xem ngày giao dịch đi, trùng hợp lại kẹt vào ba ngày sau cuộc họp lãi suất của khu vực đồng Euro, khả năng biến động tỷ giá hối đoái rất lớn.”


Thấy anh ấy vẫn còn vẻ mơ màng như vừa thức dậy, Lâm Tây Nguyệt lại nói: “Anh quên rồi sao? Năm đó Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ bất ngờ hủy bỏ mức sàn tỷ giá hối đoái EUR/CHF. Một công ty Đức đang trong quá trình giao dịch lúc bấy giờ chỉ vì lựa chọn loại tiền tệ thanh toán thiếu cẩn trọng mà đã phải trả thêm khoản lỗ tỷ giá hối đoái tương đương 12% giá trị giao dịch.”


“Ừ đúng rồi, để tôi gửi một email hỏi đáp thông tin sang bên đó.” Vương Khải nói.


Thấy anh ấy vội vàng như thế, Lâm Tây Nguyệt khẽ ừ một tiếng: “Tôi vẫn đang đợi anh đây, hôm qua xem xong là tôi đã soạn thảo xong xuôi và gửi cho bộ phận pháp lý của Trác Chí rồi. Ý kiến của tôi là nên thêm điều khoản chính sách ngân hàng trung ương không có thay đổi bất lợi lớn vào điều kiện tiên quyết bàn giao của hợp đồng mua lại cổ phần.”


Vẻ mặt của Vương Khải nhẹ nhõm hẳn đi: “Cô vất vả rồi. Tôi đã nói rồi mà, cô từng làm việc ở văn phòng New York...”


“Được rồi, đừng nói những lời thừa thãi nữa.” Lâm Tây Nguyệt dịu dàng ngắt lời, cô cũng đã phát chán với những lời tâng bốc vô nghĩa của anh ấy rồi. Cô nói: “Anh đi thúc giục họ còn hơn đấy, đã lâu lắm rồi.”


Buổi trưa cô đang ăn cơm trong nhà ăn thì Hoàng Gia Hào cũng ngồi xuống đối diện cô.


Lâm Tây Nguyệt ngẩng đầu cười hỏi: “Xong việc rồi à?”


“Ừm, đói muốn xỉu, đến lót bụng đã.” Hoàng Gia Hào nói.


Flora cũng đến ngồi chung, than phiền với Lâm Tây Nguyệt: “Em lại lỗ rồi. Em kể cho chị hay, năm ngoái sau khi em mở tài khoản Mỹ này xong là nó cứ rớt giá không ngừng, lỗ hơn sáu mươi phần trăm rồi, em không dám nói với bố mẹ luôn.”


Lâm Tây Nguyệt gật đầu: “Trong nhóm em gọi em là ‘thuốc diệt cỏ của giới tài chính’ đúng không?”


Hoàng Gia Hào thích nhìn cô nói đùa một cách nghiêm túc. Anh ta cũng nói: “Không thể nói như vậy được, Flora rất chuyên nghiệp, còn lập một tài khoản truyền thông riêng để phân tích thị trường nữa, quả thật khá hữu ích, tôi còn bấm theo dõi nữa mà.”


Flora khẽ ồ một tiếng: “Trong mấy mống người theo dõi tôi cũng có anh à?”


Hoàng Gia Hào gật đầu: “Đúng vậy, thường thì cô giới thiệu cái nào tôi sẽ bán sạch cái đó.”


Ăn được một lúc, Flora lại hỏi: “Đàn chị, chị lên làm luật sư hợp danh rồi mà sao vẫn chưa sắm xe?”


Lâm Tây Nguyệt lắc đầu: “Thôi bỏ đi, chị cũng chẳng biết mình còn ở Hồng Kông bao lâu nữa, nhỡ đâu văn phòng phía Bắc thiếu người lại điều chị đến thủ đô thì xe cộ mua rồi phải giải quyết thế nào đây?”


“Là tự cô muốn đến đó đúng không?” Hoàng Gia Hào cảm thấy suy nghĩ của cô rất kỳ lạ, “Sếp trọng dụng cô như thế, ông ấy còn mong giữ cô lại làm việc đến khi nghỉ hưu, sao có thể đẩy cô đi xa được?”


Lâm Tây Nguyệt gạt mấy quả cà chua bi mà cô không thích ăn sang một bên, cười nói: “Chỉ là ví dụ bâng quơ thôi.”


Lễ tân mang đến một bó hoa tươi, là quà tặng của Flora. Cô ấy nhận lấy rồi nở một nụ cười thật tươi: “Ai tặng vậy?”


Nhân viên lễ tân nói: “Là Charlie ở tòa nhà bên cạnh, gần đây anh ta đang theo đuổi cô dữ dội lắm đấy, cô bé của chúng ta sắp lao vào tình yêu rồi.”


Nhưng biểu cảm của Lâm Tây Nguyệt không được tốt lắm, có điều hiện tại đang có mặt Hoàng Gia Hào nên cô cũng không tiện nói gì nhiều.


Ăn xong, cô kéo Flora sang một bên: “Chị nhắc em một câu, chị quen Charlie từ rất lâu rồi, hồi ở New York anh ta có rất nhiều bạn gái, chỉ riêng ở Khải Hoa chúng ta thôi là đã có tới sáu nữ thực tập sinh qua lại với anh ta. Hơn nữa, hình như anh ta đã có gia đình ở đại lục rồi, tất nhiên chuyện này chị không có bằng chứng, nhưng em nên cẩn thận vẫn hơn.”


Lâm Tây Nguyệt không phải người thích lo chuyện bao đồng, nhưng Flora là đàn em của cô, bình thường cô ấy chào hỏi cô rất thân thiết, hơn nữa cô gái này còn đơn thuần, cô không nỡ để cô ấy bị đàn ông lừa gạt.


Flora hoàn toàn ngây ra, gương mặt cứng đờ hỏi: “Thế mà anh ta...anh ta nói mới chỉ yêu đương một lần thôi.”


“Em xem, chỉ riêng chuyện này thôi là đã thấy anh ta nói dối rồi.” Lâm Tây Nguyệt nói.


Flora chỉ vào mình: “Thế sao anh ta cứ phải tìm em? Em cũng đâu có xinh đẹp lắm đâu.”


Lâm Tây Nguyệt thầm nghĩ, đàn ông có toan tính riêng của họ. Bao nuôi thì không đủ khả năng, đi chơi gái thì không an toàn, lại chẳng sạch sẽ. Tính đi tính lại thì mấy cô gái trẻ mới bước chân vào đời là dễ hời nhất, chỉ cần vài bó hoa và vài bữa ăn là có thể chinh phục được ngay. Huống hồ anh ta lại là luật sư cấp cao của công ty luật nước ngoài, lúc lên giường còn tranh thủ truyền thụ ít kinh nghiệm nơi công sở, càng khiến người ta ngưỡng mộ anh ta hơn.


Cô xoa đầu Flora: “Mỗi người có một vẻ đẹp riêng mà, em rất năng động, cũng rất đáng yêu và biết cách hòa hợp với mọi người, đây chính là vẻ đẹp riêng của em.”


Flora siết chặt tay: “Em sẽ không bao giờ để ý đến cái tên Charlie này nữa! Thứ gì đâu không!”


Cô ấy nhanh chóng sải bước đến thùng rác rồi ném bó hoa vào trong. 


Lâm Tây Nguyệt trở về văn phòng. Sau giấc nghỉ trưa ngắn ngủi, cô ngồi dậy kiểm tra số dư trong thẻ ngân hàng của mình, để lại chi phí sinh hoạt hàng ngày, cảm thấy chắc là đủ dùng rồi.


Cô tìm số tài khoản của Trịnh Vân Châu, chuyển khoản chi phí trong hơn một năm ở Mỹ cho anh.


Năm đó cô mới đến Penn, mặc dù trong tay đã có chút tiền tiết kiệm từ khi làm việc ở Thụy Đạt, nhưng vẫn không đủ để chi trả học phí đắt đỏ. Cô đành phải dùng tiền của Trịnh Vân Châu.


Lúc đó thái độ của anh cũng rất đáng sợ, bảo là nếu cô không chịu nghe theo sự sắp xếp của anh thì đừng hòng đi học nữa.


Ban đầu Lâm Tây Nguyệt vốn định xin một phần vay vốn, cộng thêm học bổng rồi tiền tiết kiệm tự thân chắc là cũng đủ trang trải.


Nhưng Trịnh Vân Châu quá kiên quyết, bàn tay còn đang chảy máu mà vẫn muốn lo chuyện của cô, cô nào dám nói thêm một lời.


Cô thật sự sợ rằng nếu lúc đó cô từ chối, anh sẽ nổi điên mà giam cầm cô, nói rằng “em đừng hòng đi đâu hết”.


Sau này nhập học xong rồi, khi mọi chuyện đã ổn định, cô cũng dần dần cắt đứt liên lạc với anh. Lâm Nguyệt nghĩ, cô cũng có thể coi đây là một khoản vay, đợi lúc nào đi làm rồi cô sẽ trả lại cho anh.


Trong ô lời nhắn chuyển khoản, Lâm Tây Nguyệt đã ngẫm nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn gõ mấy chữ “học phí và chi tiêu”, ngoài ra không có gì khác.


Khi nhấn xác nhận chuyển khoản, cô lại vội vã quay lại thêm một chữ x vào phía sau. Rồi như thể sợ mình hối hận, cô vội vàng nhập mật khẩu và chuyển tiền đi.


Sau khi chuyển xong, Lâm Tây Nguyệt mệt mỏi tựa vào ghế xoay.


Giờ đây cô thực sự không còn nợ anh điều gì nữa. Cũng chẳng cần cúi mình trước anh ba phần.


Nhìn tin nhắn thông báo từ ngân hàng, Lâm Tây Nguyệt úp điện thoại xuống, thôi cứ xem như trở lại vạch xuất phát đi, cũng may cô không phải là người ham muốn vật chất mạnh mẽ.


Nhưng cô vẫn tức giận đấm thùm thụp vào bàn, ai mà ngờ được anh lại bảo Viên Chử thuê căn nhà đắt đỏ như vậy chứ!


Hại cô phải tích cóp tiền bao lâu nay.


Đúng là một thiếu gia không biết lo chuyện nhà cửa thì chẳng bao giờ biết giá gạo củi đắt đỏ đến đâu.


Ban ngày Trịnh Vân Châu bận rộn không ngơi tay nên không thấy thông báo tiền vào tài khoản.


Tình hình ở thủ đô sau một thời gian dài hỗn loạn đã có không ít nhân sự bị điều chuyển, mãi đến năm ngoái mới bình yên trở lại. Anh cũng vừa mới ngồi vào văn phòng chủ tịch, ngày nào cũng bận đến tối mắt tối mũi.


Tháng trước anh liên tục bay năm chuyến đến Châu Phi, cuối cùng cũng giành được hợp tác dự án điện gió.


Trên thảo nguyên Serengeti ngày nào cũng có những câu chuyện mới xảy ra, nhưng Trịnh Vân Châu không thể thích nghi với khí hậu ở đó. Cũng không biết anh hít phải đợt bụi nào mà sau khi về nước đã ho liên tục hơn một tháng, đến bây giờ vẫn chưa khỏi.


Buổi chiều họp xong, buổi tối anh đến Trạc Xuân ăn cơm.


Ngồi vào bàn rồi anh mới phát hiện Lâm Tây Nguyệt đã chuyển cho anh một khoản tiền, kèm ghi chú “học phí và chi tiêu x”.


Cô chỉ là người đi làm công ăn lương, năm nay mới thăng lên được luật sư hợp danh, vậy thì số tiền này cô phải tích cóp tằn tiện trong bao lâu mới có được đây?


Trịnh Vân Châu cau mày ném điện thoại xuống, cầm lấy bao thuốc lá trên bàn. Trong ba giây nghiêng đầu châm thuốc, đôi mắt trầm lặng của anh được ánh lửa chiếu rạng, rồi lại nhanh chóng lạnh băng trở lại.


Anh rít hai hơi thuốc rồi lại ho không ngừng.


“Xem ra cậu không muốn khỏe lại rồi.” Chu Phú từ ngoài đẩy cửa bước vào, lấy đi điếu thuốc kẹp trên tay anh rồi dụi tắt đi, “Ho liên tục mà còn ngồi đây hút thuốc.”


Trịnh Vân Châu chống tay lên bàn, lại ho liên tục mấy chục tiếng rồi chỉ vào điện thoại: “Cậu xem thử lời nhắn kèm này của cô ấy là có ý gì vậy?”


Chu Phú cầm lên đọc qua một lượt: “Ơ kìa, người ta nói rõ ràng thế rồi mà? Học phí và chi tiêu, cậu không hiểu tiếng Trung à?”


“X, phía sau có chữ X, cậu không thấy sao?” Trịnh Vân Châu gõ bàn hỏi.


Chu Phú liếc mắt khinh bỉ, ngồi xuống sờ trán anh: “Cậu không sốt đấy chứ? Chữ này chắc là gõ nhầm thôi, hoặc là cô ấy muốn gõ chữ s nhưng vô tình thành chữ x, bình thường mà.”


Trịnh Vân Châu nhướng mắt nhìn anh ta: “Chữ s thì có ý gì?”


“Đồ ngốc.” (đồ ngốc có phiên âm là ‘shả-bì)


“Biến.”


Phó Dụ An ngồi bên cạnh xem hai người họ chí chóe một lúc rồi mới thong thả nói: “Cậu từng học ở Thụy Sĩ mà không biết cái này sao? Chữ x bắt nguồn từ chữ cái Latinh, mà chữ cái Latinh lại tham khảo từ chữ cái Hy Lạp. Chữ x này phát âm là ks, nghe rất giống kiss, nên con gái nước ngoài thường dùng nó ở cuối câu, cũng gần giống với chữ mà giới trẻ hay nói... ‘moah moah’ vậy đó.”


Nói xong thấy ngượng miệng quá, anh ta bưng tách trà lên nhấp một ngụm.


Lúc sang Thụy Sĩ du học, Trịnh Vân Châu hoặc là ở văn phòng hải ngoại của Minh Xương, hoặc là vùi đầu làm thí nghiệm, đâu có tiếp xúc với mấy cô gái nước ngoài.


Vẻ mặt anh tràn đầy vẻ ham học hỏi, nhưng sau khi nghe cách lý giải hoang đường đó thì lập tức nói: “Tôi thà tin cô ấy đang chửi tôi là đồ ngốc hơn.”


“Đúng vậy, sống là phải biết thân biết phận.” Chu Phú ngồi cạnh anh cà khịa, “Ý cô ấy là, tôi đã trả tiền cho anh rồi, sau này anh đừng làm phiền tôi nữa, đàn ông thì phải biết điều.”


Trịnh Vân Châu đẩy anh ta: “Đi chỗ khác chơi đi.”


Phó Dụ An nói: “Nhưng cậu quả thực đã lớn tuổi rồi, cậu có thừa nhận không?”


“Tôi thừa nhận cái quái gì!” Trịnh Vân Châu mắng vào mặt họ: “Tôi đang ở độ tuổi phơi phới ấy chứ.”


Chu Phú lắc đầu: “Lão Phó nói đúng đấy, người ta chỉ gửi một chữ x thôi mà cậu đã xoắn xuýt đến mức này, nếu cô ấy thực sự xuất hiện trước mặt cậu.....”


Trịnh Vân Châu khẽ hừ một tiếng: “Không thể là tôi xuất hiện trước mặt cô ấy à?”


“Vậy thì cậu càng chẳng đáng một xu.”


Lúc ra khỏi Trác Xuân, có người còn lầm bầm đòi đi đâu đó uống rượu nữa.


Chu Phú mắng một câu: “Còn đi đâu nữa, sóng gió vừa qua là chẳng thèm bận tâm rồi hả? Một lũ chỉ biết ăn mà không biết chừa, ở yên trong nhà bộ khó lắm sao?”


Trịnh Vân Châu dựa vào cạnh xe, liếc nhìn anh ta: “Uy phong ra phết đấy, giá mà trước mặt giáo sư Trình cũng có cái khí phách này thì tốt biết mấy.”


“Chính vì không có nên mới phải ra ngoài nói cho sướng mồm đấy thôi.” Phó Dụ An cười.


Chu Phú lên xe: “Cậu quan tâm tôi có khí phách hay không làm gì. Tôi đã kết hôn rồi, sang năm đang định sinh đứa thứ hai, còn cậu thì sao?”


“...Thôi đi lẹ đi.” Trịnh Vân Châu tức giận phẩy tay về phía trước.


Anh lái xe về biệt phủ ngoại ô thủ đô.


Hai năm trước xảy ra không ít chuyện, gia tộc từng một thời hiển hách nay sụp đổ quá nửa, toàn là những chuyện do Trịnh Tòng Kiệm đích thân phụ trách, bỗng chốc đã gây thù kết oán với vô số người.


Khoảng thời gian đó Trịnh Vân Châu cũng đành phải thu mình lại, rất nhiều dự án đang phát triển đều không dám làm, chỉ sợ mang họa đến cho bố mình, thà giữ vững nền tảng ban đầu của Minh Xương, cúi đầu sống cuộc đời an phận.


Nói ra cũng thú vị, mấy năm nay mối quan hệ của hai bố con họ đã tốt đẹp lên rất nhiều, mặc dù gặp nhau vẫn đấu khẩu.


Có lẽ vì bố con ruột hiểu nhau nên hai người họ kiên định đứng về cùng một phía lợi ích, bị buộc chặt vào cùng một sợi dây.


Rất nhiều việc Trịnh Vân Châu không dám tự động hành xử, phải tìm bố xin ý kiến trước, mọi chuyện chỉ cầu một chữ ổn.


Đỗ xe xong, anh sải bước qua ngưỡng cửa đi vào.


Biệt phủ vào hè phải đến đêm mới trở nên sống động, ánh trăng lướt qua bức tường, hoa tử vi ở góc vườn không chống đỡ nổi trước cơn gió, từng cánh hoa xào xạc rụng xuống, phủ đầy các khe hở trên nền gạch xanh.


Trịnh Vân Châu đi đến hoa viên, nhìn thấy bố mẹ mình đang ngồi dùng bữa với nhau.


Anh nhấc chân bước vào, ngồi phịch xuống ghế rồi nói với Trịnh Tòng Kiệm: “Muộn thế này rồi mà bố mẹ vẫn chưa ăn xong à? Mặn nồng cũng có chừng mực thôi chứ.”


Trịnh Tòng Kiệm ngước mắt nhìn anh: “Ba mươi mấy tuổi mà chẳng thấy làm được gì nên hồn, chỉ được cái lắm mồm là giỏi.”


“Sao lại không làm được việc gì nên hồn?” Triệu Mộc Cẩn bênh vực con trai, “Bây giờ tôi trông cậy cả vào nó đấy.”


Trịnh Vân Châu nói: “Bố nghe thấy chưa? Con từ châu Phi về, ho đến lòi cả phổi ra rồi mà có ai hỏi han con một tiếng nào đâu?”


Trịnh Tòng Kiệm đặt muỗng canh xuống, lau miệng: “Còn đi châu Phi nữa chứ? Chuyện vợ con thì không thấy xúc tiến cho nhanh, ngày nào cũng chạy lung tung khắp nơi. Mấy người tầm tuổi bố bây giờ sắp lên chức ông nội rồi đấy, con biết không?”


“Thì cũng sắp có người gọi bố là ông rồi còn gì.” Trịnh Vân Châu lôi em họ ra làm lá chắn, “Vợ của Lương Thành chẳng phải sắp sinh rồi sao? Bố sắp lên chức ông rồi đấy.”


Trịnh Tòng Kiệm tức đến mức suýt không nói nên lời: “Con còn mặt mũi nói nữa hả? Để em trai vượt mặt làm mất hết thể diện, cả đời này cũng không ngẩng đầu lên được! Con nhìn lại bản thân con xem, bước ra ngoài cũng bảnh bao chứ đâu thua ai, sao mà mãi chẳng có mảnh tình vắt vai thế!”


Triệu Mộc Cẩn khẽ ho một tiếng, nhắc nhở ông ấy: “Nó đâu phải là chưa từng yêu ai, cũng tại ông cả, ông khiến Tiểu Lâm...”


“Đã năm sáu năm rồi mà cứ nhắc Tiểu Lâm làm gì? Chẳng phải Tiểu Lâm tự muốn rời đi sao?” Trịnh Tòng Kiệm đuối lý, bèn quay sang quát tháo con trai, “Sao con cố chấp thế, cứ mãi vấn vương người cũ chẳng buông!”


Trịnh Vân Châu thong thả dựa lưng vào ghế, thờ ơ nói: “Năm sáu năm của con thì thấm vào đâu, chẳng phải bố đã ly hôn bao nhiêu năm rồi đó sao? Con mạn phép hỏi một câu, chẳng lẽ là vì không có dì nào để mắt đến bố?”


“Là...là vì....”


Trịnh Tòng Kiệm chống tay lên bàn, hết lườm con trai rồi lại nhìn sang Triệu Mộc Cẩn, cuối cùng đập bàn nói: “Con được lắm, dám xía vào chuyện của bố luôn rồi đúng không!”


Triệu Mộc Cẩn vội vàng đứng lên khuyên can: “Ông xem ông kìa, ông cãi không lại nó mà cứ thích đôi co với nó làm gì.”


“Thôi được rồi, hai vợ chồng cứ tình cảm đi.” Trịnh Vân Châu đứng dậy, “Con ra sau nghỉ đây, mệt rồi.”


Đợi anh đi rồi, Trịnh Tòng Kiệm mới thở phào nhẹ nhõm: “Đi sớm cho khuất mắt, nhìn thấy nó là tôi lại lên tăng xông.”


Triệu Mộc Cẩn vỗ vỗ lưng ông ấy: “Thôi thôi thôi, uống chén trà đi, con trai đã lớn ngần này rồi, năm nay ông cũng đã chuyển vị trí, trên vai không còn nhiều gánh nặng như trước nữa, chú ý giữ sức khỏe chẳng phải tốt hơn sao? Mấy chuyện khác đừng bận tâm nữa.”


Trịnh Tòng Kiệm nhận lấy chén trà: “Bà xem thằng con trai quý hóa của bà đi, tôi đâu còn nói nó nổi nữa?”


“Tôi thấy hai bố con ông chỉ có thể đồng cam cộng khổ thôi, hai năm tình hình căng thẳng thì hai bố con thân nhau như hình với bóng. Bây giờ bình yên rồi lại bắt đầu đấu võ mồm.”


Trịnh Vân Châu trở về hậu viện tắm rửa, đến nửa đêm vẫn trằn trọc không ngủ được.


Đèn đã tắt hết, đầu anh gối lên cánh tay, cứ nhìn chằm chằm vào màn lụa thêu hoa phía trên đầu, nhưng không tài nào nhận ra đó là loại hoa gì.


Bên cạnh cửa sổ hoa văn cánh hoa có đặt một bình hoa màu xanh lam ngói, bên trong cắm mấy cành hải đường trắng sắp tàn.


Trằn trọc đến hai giờ sáng, anh đành chịu thua trận mà ngồi dậy lấy thuốc ở đầu giường ra uống một viên.


Đây là thuốc do giáo sư Vương kê cho anh, dặn anh không nên dùng lâu dài, khi nào thật sự không ngủ được thì mới uống, để tránh bị phụ thuộc thuốc.


Hai năm trước thì còn đỡ, dạo gần đây mọi chuyện đều thuận lợi suôn sẻ, không có chuyện gì phải bận tâm, cứ nằm xuống là lại nghĩ đến Lâm Tây Nguyệt, mà tần suất uống thuốc lại ngày càng cao, gần như không thể thiếu được.


Uống thuốc xong, Trịnh Vân Châu gửi một tin nhắn cho Viên Chử: [Giao cho Khải Hoa dự án thu mua Công nghệ Tinh Vũ.]


Ngày hôm sau, Viên Chử nhìn thấy tin nhắn, không cần hỏi nhiều cũng đã hiểu ý của sếp, lập tức gọi cho chi nhánh Minh Xương ở Hồng Kông. Anh ấy đặc biệt nhấn mạnh: “Đúng vậy, luật sư Lâm của Khải Hoa, nghe nói cô ấy có năng lực nghiệp vụ xuất sắc, nên cứ giao cho cô ấy đi. Tên tiếng Anh của cô ấy là Cynthia, tên tiếng Trung là Lâm Tây Nguyệt. Cậu biết thế thôi, đừng nói ra ngoài.”


“Vâng, thư ký Viên. Tôi đã nắm rõ rồi ạ.”


Trước
Chương 48
Sau
Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,776
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,572
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,270
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,334
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,994
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,945
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...