Bận rộn trong Phật đường cả một ngày dài, hương trầm nồng nàn bám đầy vai Lâm Tây Nguyệt, tựa như mùi lụa đã cất giữ lâu năm.
Cô miệt mài chép cho đến tối, khi chỉ còn hai ba dòng nữa là xong bản kinh thì chủ tịch Triệu từ bên ngoài bước vào.
Ban đêm gió lớn, Triệu Mộc Cẩn khoác thêm một chiếc áo sa tanh màu xám thêu hoa văn bên ngoài áo sơ mi voan trắng, trên cổ tay áo xắn lên có thêu hình hoa lạc tiên tinh xảo.
Bà là kiểu phụ nữ dám nghĩ dám làm đầy bản lĩnh, dù gương mặt phúc hậu và chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn khó lòng che giấu được sự mạnh mẽ.
Bà thắp một nén hương, thành kính vái chín lạy rồi mới đi đến chỗ Tây Nguyệt xem thử.
Triệu Mộc Cẩn vỗ nhẹ vai cô, nói: “Bác Tống bảo cháu chép đến tận giờ này, đã ăn cơm chưa?”
Giọng nói trong trẻo và sảng khoái hệt như tính cách của bà, thoạt nghe tràn đầy năng lượng.
“Cháu chưa ạ.” Lâm Tây Nguyệt đặt bút lông xuống, đáp lời.
Triệu Mộc Cẩn cẩn thận đọc qua trang kinh cô đã chép rồi gật đầu tán thưởng.
Cô bé này vừa ngoan ngoãn lại thật thà, dù có người giám sát hay không thì cô vẫn tỉ mỉ hoàn thành từng nét chữ.
Thật ra kinh thư sau khi chép xong cũng chỉ cuộn lại để đó, cho dù cô có gian lận thì cũng chẳng ai phát hiện ra, vì Triệu Mộc Cẩn không rảnh đến mức lật giở từng cuốn một.
Nhưng Lâm Tây Nguyệt chưa bao giờ làm như vậy.
Cô có tinh thần trách nhiệm rất cao, một khi đã nhận tiền của người ta thì phải làm tròn bổn phận.
Triệu Mộc Cẩn nói: “Được rồi, vậy cháu đi ăn cơm với dì nhé. Ngày mai cháu đi thắp hương với dì rồi lấy thêm một ít kinh thư từ chỗ trụ trì về. Dì thấy cháu cũng chép gần xong rồi đấy.”
“Như vậy...như vậy không hay lắm đâu ạ, cháu xin phép xuống bếp ăn là được rồi.” Lâm Tây Nguyệt không dám ngồi chung bàn với bà.
Nhưng Triệu Mộc Cẩn đã tắt đèn bàn, gõ nhẹ lên bàn rồi nói: “Đi thôi, hôm nay trong nhà nhiều cháu chắt lắm, không sau đâu.”
Lâm Tây Nguyệt theo chân bà ra khỏi sân sau.
Ánh trăng bàng bạc như sương rải khắp con đường đá xanh in đậm bóng hoa.
Lâm Tây Nguyệt chầm chậm sải bước, giữ một khoảng cách nhất định với Triệu Mộc Cẩn, mấy bận định mở miệng muốn nhờ vả bà nhưng lại thôi.
Lúc gần đến sảnh dùng bữa, nhân lúc bước lên bậc thềm, cuối cùng cô cũng tìm được cơ hội mở lời: “Chủ tịch Triệu, cháu có một chuyện muốn nhờ dì, chẳng hay có được không ạ?”
Triệu Mộc Cẩn dừng bước.
Cô đã đến đây được hai năm, bình thường trầm mặc ít nói, đây là lần đầu tiên cô mở lời nhờ vả bà.
Bà chắp hai tay ra sau lưng: “Cháu cứ nói đi.”
Lâm Tây Nguyệt đứng trước mặt bà, bồn chồn khảy móng tay mình: “Cháu gặp phải chút rắc rối ạ. Gần đây có một kẻ xấu ở quê đến quấy rối cháu, cháu muốn biết cậu ta có còn ở thủ đô không, mong dì điều tra giúp cháu được không ạ?”
“Thì ra là chuyện này.” Triệu Mộc Cẩn thoáng trầm tư, liếc nhìn vào trong cửa sổ rồi nói, “Chốc nữa ăn cơm xong cháu báo tên người đó cho Vân Châu nhé, thằng bé điều tra sẽ nhanh hơn dì.”
Như vậy là quá tốt rồi, Lâm Tây Nguyệt không dám đòi hỏi gì thêm, liên tục nói lời cảm ơn.
Lâm Tây Nguyệt từng nghe bác Tống kể rằng ông nội Trịnh Vân Châu qua đời trước Tết, không biết lúc lâm chung đã đưa ra yêu cầu gì mà sau đó bố anh được thăng chức ngay.
Quyền lực chưa bao giờ là thứ sở hữu cố định, luôn được luân chuyển tuần hoàn trong sự tương tác tài nguyên không ngừng nghỉ, từ đời con sang đời cháu. Có lẽ cậu chủ Trịnh sẽ không đi con đường này, nhưng con cái của anh thì có thể, hoặc những người khác trong nhà họ Trịnh cũng có thể tiếp nối.
Lâm Tây Nguyệt và Triệu Mộc Cẩn cùng bước vào trong, cô tự giác ngồi ở vị trí cuối cùng, cạnh Triệu Ân Như – cô Hai nhà họ Triệu.
Trước khi ngồi xuống, cô nhìn thoáng qua những người đang có mặt trên bàn ăn.
Trịnh Vân Châu ngồi tựa lưng vào ghế lật xem cuốn cẩm nang đấu giá, trên người anh toát lên vẻ lười biếng mệt mỏi, cũng không có hứng thú nói chuyện với ai, thành ra mấy người em họ cũng không dám tự chuốc lấy phiền.
Triệu Ân Như có chiếc cằm hơi tròn, là kiểu mặt búp bê trông rất dễ thương, cô ấy mặc một chiếc váy liền thân màu hồng nhạt, cười rạng rỡ với Lâm Tây Nguyệt: “Lâu rồi không gặp.”
“Lâu rồi không gặp.” Lâm Tây Nguyệt cũng mỉm cười.
Triệu Ân Như và em gái cô ấy là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau. Cô ấy được dạy dỗ để trở nên hiểu chuyện, luôn lịch sự và khách sáo với cả người trên lẫn người dưới.
Triệu Ân Như lại hỏi: “Bác chị mời em từ Phật đường đến dùng bữa à?”
“Không phải.” Lâm Tây Nguyệt khẽ gạt dao nĩa trên khăn trải bàn sang một bên, nói: “Chủ tịch Triệu đến thắp hương, thấy em chưa ăn cơm nên tiện thể bảo em đến đây ăn luôn.”
Triệu Ân Như “ồ” một tiếng: “Chị biết bác chị thích em từ lâu rồi, bác bảo ở em có một nét kiên cường nghị lực giống hệt với bác lúc còn trẻ.”
Lâm Tây Nguyệt không dám nhận lấy vinh dự lớn đến thế. Cô khiêm tốn cười đáp: “Là chủ tịch Triệu giàu lòng từ bi và lương thiện, biết xót thương và cảm thông với người khác thôi.”
Triệu Ân Như tổng kết: “Người một lòng hướng Phật mà, bác ấy còn chẳng đụng đến thịt thà nữa là.”
Bữa tối ở nhà họ Triệu rất cầu kỳ, phía sau mọi người đều có người làm đứng đợi để phục vụ từng việc như lau tay, dọn món, múc canh hay thậm chí là súc miệng.
Vì Lâm Tây Nguyệt xuất hiện đột ngột nên số người làm được phái đến thiếu mất một người. Triệu Mộc Cẩn chỉ vào người đứng sau lưng cháu trai Triệu Kinh An: “Cô đến chăm sóc cho cô Lâm đi, cô ấy là khách của chúng ta.”
Triệu Kinh An là một công tử bột quen được người khác hầu hạ tận tình, chỉ biết hưởng thụ. Vừa nghe Triệu Mộc Cẩn nói vậy, cậu ta đã vội bảo: “Bác ạ, nếu Lâm Tây Nguyệt là khách thì cháu không ăn nữa. Cháu là ai trong cái nhà này chứ?”
Lúc bấy giờ Trịnh Vân Châu mới từ tốn gấp lại cuốn sổ cẩm nang đầy đồ sứ sặc sỡ kia. Anh đặt tay lên bàn, trong giọng điệu lười biếng toát ra một tiếng cười: “Cậu chẳng là cái thá gì trong nhà này cả, đến cả cỏ rác cũng không bằng.”
Triệu Ân Như không kìm được phì cười.
Triệu Kinh An thấy em gái cười thì sắc mặt càng tái mét, nhưng lại không có gan đáp trả người anh họ quyền thế kia, chỉ đành dùng ánh mắt sắc lạnh trừng lại một cái.
Triệu Ân Như giơ tay lên: “Ngại quá.”
Trịnh Vân Châu cũng đưa mắt nhìn về phía họ, Lâm Tây Nguyệt từ đầu đến cuối không biểu lộ cảm xúc gì, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn ly rượu vang đỏ trước mặt, giống như đang ở trong một buổi tiệc không liên quan đến mình.
Nghe vậy, Triệu Mộc Cẩn liếc nhìn con trai mình, sau đó lại quay sang nói với bác Tống vừa dẫn đầu bếp vào: “Bác lại đây lau tay cho Kinh An đi.”
Bác Tống đáp lời bước tới, lúc đi ngang qua Lâm Tây Nguyệt còn thì thầm nhắc nhở: “Đừng quên nâng ly mời chủ tịch Triệu, cả đại thiếu gia nữa.”
Lâm Tây Nguyệt khẽ gật đầu.
Thực ra cô không muốn ăn bữa cơm này, thà ngồi trong bếp ăn còn thấy thoải mái hơn việc được mời vào bàn như vậy, còn phải tuân theo bao nhiêu phép tắc và lễ nghi nghiêm ngặt nữa.
Hôm nay đến phiên trực của đầu bếp nấu món Quảng Đông. Ông ấy là người được Trịnh Vân Châu mời đến, trước khi món ăn được dọn ra, Lâm Tây Nguyệt nghe họ đang trao đổi bằng tiếng Quảng Đông.
Phát âm của vị thái tử gia này rất dễ nghe, trầm ấm mà lại pha chút lắng đọng, như làn gió hồ đêm xuân dịu dàng lướt qua bên tai.
Ông cố của Triệu Mộc Cẩn là người Hồng Kông, tập đoàn Minh Xương khởi nghiệp từ một công ty vận tải biển quy mô rất nhỏ. Đến đời bố của Triệu Mộc Cẩn, nhờ cưới con gái của nhân vật số ba trong bộ máy nhà nước nên mới xây dựng trụ sở chính ở thủ đô.
Món khai vị là món hàu Belon giòn tan, với lớp đế là chén sứ nhỏ, bên trong đựng hàu Belon tươi ngon mọng nước, bên trên còn được điểm xuyết những hạt trứng cá muối.
Lâm Tây Nguyệt đắm chìm trong chất giọng đó nhất thời chưa kịp hoàn hồn. Cô nhanh chóng cúi đầu trước khi Trịnh Vân Châu quay lại, cắn nhẹ một miếng để cảm nhận hương vị đa dạng.
Đến khi món vi cá sốt bào ngư ngọc bích được dọn lên, Triệu Mộc Cẩn vừa uống canh vừa thuận miệng nhắc một câu: “Vân Châu, lát nữa Tiểu Lâm có chuyện muốn trao đổi với con, con giúp đỡ cô ấy nhé.”
Lâm Tây Nguyệt ngẩng đầu lên, ánh mắt e dè lướt nhìn anh, sợ anh từ chối ngay tại chỗ.
Dẫu sao đến cả em họ ruột thịt của anh mà anh còn mắng té tát cơ mà.
Cô nhìn thấy Trịnh Vân Châu khẽ nhướng mi, trong con ngươi đen láy phản chiếu ánh sáng lung linh từ chiếc đèn chùm pha lê.
Trịnh Vân Châu gật đầu với mẹ, không nói thêm gì.
Lâm Tây Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nắm bắt thời cơ cầm ly đứng dậy: “Cảm ơn chủ tịch, cảm ơn tổng giám đốc Trịnh.”
Triệu Mộc Cẩn khẽ hạ tay, cười nói: “Ngồi xuống đi, chuyện nhỏ thôi mà.”
Triệu Thanh Như ngồi bên cạnh đã thấy chướng mắt, nhưng đang ở trước mặt bác mình nên không dám quá xấc xược, đành trêu chọc một câu: “Tiểu Lâm, chẳng phải bạn trai của cô giỏi giang lắm mà? Sao không đi nhờ cậu ta giúp đỡ?”
Lâm Tây Nguyệt chưa từng nghĩ đến Phó Trường Kinh.
Giữa họ chưa có gì xảy ra, sớm muộn gì rồi cũng sẽ kết thúc thôi, vô cớ mang ơn cậu ta làm gì cho thêm nặng lòng?
Triệu Mộc Cẩn giúp cô, cô còn có thể chép thêm vài quyển kinh Phật để báo đáp. Nhưng với Phó Trường Kinh, Lâm Tây Nguyệt thật sự không thể làm gì được.
Lâm Tây Nguyệt giải thích: “Cậu ấy đang ở Luân Đôn, chúng tôi ít liên lạc với nhau nên tôi không tiện nhờ cậu ấy giúp đỡ.”
Cô biết Triệu Thanh Như thích nghe những lời như vậy.
Khi biết tin Phó Trường Kinh đang theo đuổi cô, cô Ba nhà họ Triệu đã kinh ngạc đến mức không khép miệng lại được, liên tục hỏi đối phương rằng đây có phải là tin đồn thất thiệt không?
Triệu Thanh Như quả nhiên rất vui: “Thế mới phải chứ, Phó Trường Kinh là người thế nào, chỉ bằng cô mà cũng vọng tưởng níu được chân cậu ta sao? Tôi cứ thắc mắc mãi, một cô gái nhà quê cục mịch như cô có gì khiến cậu ta vừa mắt thế nhỉ?”
Đối mặt với lời chế giễu cay nghiệt, Lâm Tây Nguyệt vẫn dịu dàng mỉm cười: “Có lẽ sự quê mùa của tôi mang một một nét đẹp riêng chăng?”
Trong ánh đèn rực rỡ, Trịnh Vân Châu nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên nhưng đầy tán thưởng.
Trên đời này chẳng có mấy ai dám thoát ra khỏi những định kiến của bản thân. Cô có thể mỉm cười hóa giải nỗi khó xử trước những lời chất vấn vô lễ của Triệu Thanh Như, cho thấy nội tâm của cô rất phong phú và kiên định.
Ngược lại là cô em họ thích phù phiếm và nông cạn này của anh còn chẳng hiểu người ta đang cà khịa mình.
Triệu Ân Như khẽ ho một tiếng: “Thanh Như, chị bảo em thôi đi chưa, sao em cứ thích gây sự với Tiểu Lâm mãi thế? Bộ đầu óc em có vấn đề hả?”
Chị Hai đã lên tiếng rồi, Triệu Thanh Như đành nhún vai: “Em tán gẫu vài câu thôi mà.”
Nước sốt bào ngư trước mặt đậm đà và sánh mịn, tầm mắt Trịnh Vân Châu như bị cuốn vào trong nước sốt, mãi lâu không chớp mắt.
Hóa ra cô còn là bạn gái của tên nhóc kia.
Một tin tức thế này, bất kể ai nghe thấy cũng khá chấn động.
Người yêu của Phó Trường Kinh lại nhẫn nhục chịu đựng miệt mài chép kinh thư trong nhà của họ.
Cô đang thiếu tiền hay thiếu mối quan hệ? Cứ nói với bạn trai một tiếng, hoặc cùng lắm làm nũng vài câu là được mà. Phó Trường Kinh là người biết thương hoa tiếc ngọc, chẳng lẽ lại không làm được chút chuyện này cho cô sao?
Trừ khi Lâm Tây Nguyệt hoàn toàn không mở lời với cậu ta.
Sau khi phân tích đến điểm này, Trịnh Vân Châu lại nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, không thể đoán được tâm tư của cô.
Sau bữa tối, bác Tống dặn dò Lâm Tây Nguyệt một câu: “Chủ tịch muốn tối nay cháu ở lại đây, sáng sớm mai sẽ cùng bà ấy đến chùa, cháu cứ ngủ phòng cho khách như trước nhé.”
Lâm Tây Nguyệt không từ chối: “Vâng ạ, cháu cảm ơn bác.”
Trong một năm Triệu Mộc Cẩn chẳng mấy khi rảnh rỗi, thỉnh thoảng cùng bà đến nghe trụ trì giảng kinh rồi ở bên cạnh giải thích cho bà một hai câu cũng không phải là chuyện quá mệt mỏi.
Triệu Ân Như đối xử với cô luôn khách sáo, khoác tay cô rủ cô đi dạo trong vườn. Lâm Tây Nguyệt không dám nán lại sau bữa ăn quá lâu, mỉm cười đi theo cô ấy.
Triệu Ân Như cũng học luật, cô ấy là thạc sĩ của trường đại học Luật, sau khi tốt nghiệp thì vào làm việc ở bộ phận pháp chế của Tập đoàn Minh Xương, xem như là làm việc cho gia đình.
Cô ấy hỏi Tây Nguyệt: “Em chuẩn bị cho kỳ thi luật đến đâu rồi? Có ý định thi cao học không?”
“Em vẫn đang ôn tập, chỉ là chưa biết đăng ký trường nào.”
Triệu Ân Như dùng kinh nghiệm của người từng trải chân thành nói: “Giống nhau cả thôi. Cánh cửa học vấn nhìn thì có vẻ công bằng chính trực, ngưỡng cửa bày ra rõ ràng, ai có năng lực thì có thể bước qua. Nhưng thực chất bên trong lại rất nặng nề về danh tiếng, coi trọng gốc gác xuất thân. Nếu em không định nghiên cứu chuyên sâu thì học thạc sĩ là được rồi.”
Lâm Tây Nguyệt khiêm tốn nói: “Vâng ạ, em cũng nghĩ như vậy.”
Chi phí học tiến sĩ quá cao, con đường sự nghiệp cũng không sáng sủa hơn là mấy. Nếu không phải vì không có việc làm tốt chờ đợi sinh viên đại học, cô thậm chí còn chẳng thiết tha học thạc sĩ.
Đối với Lâm Tây Nguyệt, điều quan trọng hàng đầu để tồn tại trong xã hội là kiếm tiền. Cô đã nếm trải nỗi đắng cay của nghèo đói quá lâu rồi, vẫn luôn khao khát được độc lập tài chính.
Hơi nóng ban ngày chưa tan hết, vài đốm sáng xanh biếc của đom đóm lấp lánh trong khóm cỏ, bóng cây đong đưa dưới bước chân.
Hai người đã đi một đoạn đường dài, bác Tống canh chừng thời gian rồi chuẩn bị trà thơm trong đình nghỉ mát, bảo người làm mời họ đến uống.
Triệu Ân Như nói: “Chúng ta đi thôi, vừa hay chị cũng khát rồi.”
Họ vào đình ngồi xuống, Triệu Ân Như bưng tách trà lên nhấp một ngụm: “Ngon lắm, em nếm thử xem.”
Triệu Ân Như là một cô gái hiền lành, Lâm Tây Nguyệt thật lòng yêu mến cô ấy. Cũng chỉ khi nói chuyện với cô ấy, cô mới không cần phải vắt óc để đối phó, thả lỏng tinh thần hết mức tối đa.
Lâm Tây Nguyệt cũng uống thử: “Thơm thật, trà nhà chị dĩ nhiên đều là loại thượng hạng.”
Không lâu sau, Triệu Kinh An đang chuẩn bị rời khỏi nhà bỗng đi đến.
Cuộc sống của anh ta không có lề lối gì, bình thường hay giao du với mấy người mẫu nổi tiếng trên mạng. Rõ ràng tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa nhưng lại chẳng buồn kiếm một cuộc việc ổn định, thà rằng mỗi ngày lang thang lêu lổng để thể hiện phong thái vương giả của mình.
Triệu Mộc Cẩn luôn đau đầu vì đứa cháu này.
Trước mặt Lâm Tây Nguyệt, bà đã trách mắng Triệu Kinh An mấy lần rồi.
“Ồ, hai chị em đang uống trà tâm sự à?” Triệu Kinh An ngồi xuống nói.
Triệu Ân Như nhạt nhẽo đáp lại: “Ừm, không phải anh định đi rồi sao?”
Lâm Tây Nguyệt cụp hàng mi đen nhánh xuống, không nói gì.
Cô thậm chí còn không dám đối mặt với ánh mắt của Triệu Kinh An. Người đàn ông này là một kẻ háo sắc, cả cử chỉ và ánh mắt đều mang nét phóng túng.
Thấy Lâm Tây Nguyệt như vậy, cơn giận lúc nãy trên bàn ăn lại trỗi dậy.
Không hiểu sao anh ta cứ cảm thấy Lâm Tây Nguyệt có một khí chất kiêu ngạo, mặc dù cô chưa bao giờ liếc mắt nhìn anh ta lấy một cái.
Nhưng thỉnh thoảng khi nhìn lướt qua cô, trên người cô lại mang một vẻ đẹp lạnh lùng thanh khiết như như gió bấc cuốn tuyết về.
Một cô sinh viên nghèo khó sao có thể có được khí chất này?
Thế nên ngoài việc thèm muốn sắc đẹp của Lâm Tây Nguyệt, anh ta còn rất coi thường cô, luôn nghĩ cách trêu chọc cô để xem cô bẽ mặt.
Triệu Kinh An dùng ngón tay chấm trà rồi búng hai giọt lên mặt cô: “Câm rồi à? Lúc ăn cơm chẳng phải miệng mồm lắm sao? Bác và anh họ tôi coi thường tôi thì cũng thôi đi, cô lấy tư cách gì mà không thèm nhìn tôi một cái!”
“Phiền anh tự trọng cho, anh Triệu.” Lâm Tây Nguyệt quay đầu né tránh, tiện thể cảnh cáo anh ta một câu.
Triệu Kinh An vẫn không dừng tay, còn muốn đổ trà lên người cô.
Lâm Tây Nguyệt vừa định đứng dậy rời đi thì bị một bàn tay lớn ấn vào vai.
Không biết Trịnh Vân Châu đã đến từ lúc nào. Cái bóng cao lớn của anh che đi nguồn sáng duy nhất trong đình, phủ lên Lâm Tây Nguyệt một khoảng tối.
“Trà là thứ để cậu mang ra phá hoại à?”
Trịnh Vân Châu vừa nói vừa ngậm điếu thuốc trên tay vào môi, sau đó anh vươn tay nhấc ấm trà trên bàn đá lên.
Có lẽ vì đang hút thuốc nên giọng anh nghe hơi khàn, không còn trong trẻo và êm ái như khi nói tiếng Quảng Đông.
Lâm Tây Nguyệt quay đầu lại, hai mắt trợn tròn, kinh ngạc nhìn anh đổ cả ấm trà nóng hổi lên đầu Triệu Kinh An. Anh ta lập tức kêu la oai oái vì bỏng rát, nhưng vì e sợ người anh họ này nên không dám bỏ đi, chỉ có thể nhắm chặt mắt chịu trận.
Triệu Ân Như ngồi đối diện sợ hãi đứng bật dậy, cảm thấy làm như vậy rất quá đáng, vội vàng gọi một tiếng “anh họ”.
Có ý ngăn cản, nhưng Trịnh Vân Châu không nghe.
Anh ném mạnh ấm trà xuống, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng rồi nhả một làn khói trắng: “Nếu để tôi thấy cậu sống không ra con người như thế này nữa, tôi sẽ ném thẳng cậu xuống hồ cho cá ăn.”
Cổ Triệu Kinh An bị ửng đỏ vì bỏng, áo sơ mi dính bết vào người trông vô cùng thảm hại, giống như một con gà trống vừa bị nhúng nước sôi đang chờ được vặt lông cho vào nồi.
Nhưng anh ta vẫn rụt rè gật đầu: “Em biết rồi, biết rồi.”
Trịnh Vân Châu bảo anh ta cút đi.
Triệu Kinh An cũng ngoan ngoãn rời đi, suýt chút nữa còn ngã sấp mặt khi xuống bậc thang.
Trước đó Lâm Tây Nguyệt đã thấy Triệu Kinh An đủ tệ rồi. Không ngờ Trịnh Vân Châu chỉnh đốn người khác còn tàn nhẫn hơn, không nể nang gì.
Lúc Lâm Tây Nguyệt ngẩng đầu lên, cằm cô chạm vào lớp vải mỏng trên áo anh, cô nhẹ giọng nói: “Tổng giám đốc Trịnh, cảm ơn anh đã giúp tôi.”
Trịnh Vân Châu đứng quá gần cô, gần đến mức cô không thể đứng dậy được, nếu không có thể sẽ chạm môi vào ngực anh.
Cảnh tượng đó chỉ mới nghĩ thôi cũng đủ thấy thảm họa rồi.
Cậu chủ Trịnh mắc bệnh sạch sẽ chắc sẽ ném cô xuống hồ ngay.
“Tôi dạy dỗ đứa em trai bất tài của tôi, không liên quan gì đến cô.” Trịnh Vân Châu dụi tắt thuốc, bình tĩnh lùi lại hai bước.
Lâm Tây Nguyệt hiểu ý.
Là vì anh chướng mắt Triệu Kinh An thôi. Hôm nay bất kể đứa em trai này của anh bắt nạt ai thì anh cũng sẽ ra tay dạy dỗ. Chuyện này không hề liên quan đến việc cô là Lâm Tây Nguyệt hay xinh đẹp xấu xí thế nào.
Trịnh Vân Châu đang nhắc nhở cô đừng suy nghĩ nhiều.
Lâm Tây Nguyệt nghĩ, có lẽ bên cạnh anh có quá nhiều phụ nữ kiểu vậy, trước đây anh từng bị làm phước phải tội rồi, nên cần giải thích sớm để tránh cô hiểu lầm mà vương lại một món nợ đào hoa không cần thiết.
Cô khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Tôi hiểu rồi, sẽ không nghĩ tổng giám đốc Trịnh có ý gì khác đâu, anh cứ yên tâm.”
Lâm Tây Nguyệt tự cho rằng thái độ của mình rất chân thành, nào ngờ Trịnh Vân Châu nghe xong lại bật cười.
Anh lùi lại ngồi xuống bên đình, vắt chéo chân một cách thoải mái rồi cười hỏi: “Cô nói thử xem tôi còn có thể có ý gì khác?”
Nhìn vẻ mặt tinh ranh của anh là biết không phải người dễ lừa gạt, không giống như Triệu Thanh Như.
“Cũng có thể là anh khá vừa mắt tôi, cố ý đến giúp tôi thoát khỏi rắc rối.” Lâm Tây Nguyệt cũng không nói dối, cô lại bổ sung thêm một câu, “Đương nhiên, tôi hoàn toàn không có suy nghĩ này.”
Không ngờ cô lại nói thẳng như vậy.
Thật thà quá.
Thật thà đến mức Trịnh Vân Châu á khẩu.
Anh im lặng giây lát, ánh mắt lạnh lùng lướt qua khuôn mặt cô, nhấn mạnh giọng: “Cô quả thật đã đánh giá cao sức hút của mình rồi đấy.”
Trên khuôn mặt tuấn tú của Trịnh Vân Châu hiện rõ biểu cảm nực cười về cô thiếu nữ này, sau đó anh đứng dậy rời đi.
Lâm Tây Nguyệt mím chặt cánh môi, trông vẫn bình thản như thường.
Cô chỉ là thẳng thắn nói rõ một sự thật thôi.
Vị sếp tổng cao quý này chẳng phải đang sợ cô nảy sinh những liên tưởng cụ thể đáng sợ sao?
Nhưng sau khi cô dùng lập trường kiên định nói huỵch toẹt ra, anh lại tỏ ra không được vui là thế nào?
Thật là khó chiều quá đi.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗