Chương 34: Không có chuyện đó đâu
Đăng lúc 15:42 - 16/08/2025
2,963
0
Trước
Chương 34
Sau

Vừa dùng bữa tối xong nên lâm Tây Nguyệt chẳng có mấy khẩu vị.


Cô bưng một ly nước ép bưởi ngồi bên cạnh Trịnh Vân Châu, nhìn anh theo bài hoặc bỏ bài, thỉnh thoảng lại dịu dàng ngoảnh đầu mỉm cười với anh.


Cô không biết chơi môn poker này, xem được một lát thấy chán bèn đứng bên lan can hóng gió.


“Nguyệt Nguyệt, ở đây có vui không?” Chẳng biết Phó Trường Kinh đã lên đây từ lúc nào, bước chân rất nhẹ.


Vì phép lịch sự tối thiểu, Lâm Tây Nguyệt cũng không tránh cậu ta như tránh tà, dù trong mắt cô Phó Trường Kinh chính là như vậy.


Cô gật đầu: “Cũng khá vui.”


Phó Trường Kinh nhích lại gần, cười hỏi: “Phải rồi, anh ta che chở em như thế cảm giác chắc là tuyệt lắm nhỉ. Em cũng đang đắm chìm trong hạnh phúc đó đúng không?” 


Lâm Tây Nguyệt giả vờ không nghe thấy, im lặng không nói gì.


“Tiểu Tây.” Trịnh Vân Châu tuy ngồi bên bàn bài nhưng ánh mắt luôn dõi theo cô. Thấy Phó Trường Kinh đến gần, anh lập tức cất tiếng gọi cô, “Đến xem thử miệng anh dính gì này?”


Lâm Tây Nguyệt “dạ” một tiếng rồi quay sang nói xin lỗi vì đã thất lễ.


Lúc cô ngồi sang đó, Phó Trường Kinh cũng ngồi xuống cạnh chú mình.


Cậu ta thấy Lâm Tây Nguyệt nghiêng người tới trước, dùng khăn tay lau khóe môi cho Trịnh Vân Châu rồi cười nói: “Chắc là vết rượu, giờ sạch rồi đó ạ.”


“Ồ.” Trịnh Vân Châu kéo tay cô lại xem, “Chiếc khăn tay này nhìn quen thật đấy.”


Chất liệu lụa tơ tằm mềm mại nền màu xanh đậm có họa tiết bầu trời sao, trông rất giống đồ của anh.


Lâm Tây Nguyệt mím môi, dịu dàng giải thích: “Đúng rồi. Lần đó em bị thương anh đã dùng nó để băng bó vết thương cho em. Em giặt sạch để trả anh, nhưng chẳng phải anh bảo không cần sao? Thấy vứt đi thì phí quá nên em giữ lại.” 


Trịnh Vân Châu lắng nghe rất kỹ, anh từ từ nghiêng người về phía cô, sống mũi cọ nhẹ vào má cô: “Sao lại biết cần kiệm vun vén thế nhỉ?”


Giọng điệu của anh quá đỗi thân thiết, một mùi trầm nồng đậm bao trùm lấy Lâm Tây Nguyệt, khiến cô chợt nảy sinh ảo tưởng như thể ở thủ đô xa xôi ngàn dặm kia thật sự có một mái ấm của riêng hai người.


Mặt cô thoáng nóng bừng, khẽ nói: “Đang ở bên ngoài đấy.”


Nhưng Trịnh Vân Châu vẫn xem như không có ai mà hôn phớt lên môi cô: “Được rồi, anh không nói nữa.”


Lúc ngẩng đầu lên, anh lạnh lùng liếc nhìn Phó Trường Kinh đối diện với vẻ khinh miệt.


Thấy sắc mặt tên nhóc này xanh mét, anh không khỏi rướn môi cười.


Một lát sau, Trịnh Vân Châu nhấp một ngụm rượu. Anh cảm thấy hơi nóng, tay mân mê lá bài còn miệng thì khẽ nói: “Tiểu Tây, tay anh đang bận, em giúp anh xắn cổ tay áo lên được không?”


“Dạ.” Lâm Tây Nguyệt ngồi bên cạnh luồn tay sang, mấy ngón tay mảnh khảnh khéo léo xắn tay áo sơ mi của anh lên đến gần khuỷu tay.


Sau đó cô lùi về lại, nói: “Xong rồi ạ.”


Vừa nói xong, người chia bài đã đẩy số chip trong quỹ đặt cược đến: “Tổng giám đốc Trịnh may mắn thật đấy.”


Lâm Tây Nguyệt cũng bật cười: “Anh thắng nhiều thế à?”


“Có em ngồi bên cạnh sao không thắng cho được?” Trịnh Vân Châu nhìn cô.


Cô nhẹ nhàng tựa vào vai anh: “Sao hôm nay anh nói chuyện ngọt thế?”


Trịnh Vân Châu nói: “Anh sợ em thật sự thích kiểu người như Chu Phú.”


Lâm Tây Nguyệt lắc đầu: “Chỉ thích kết bạn thôi, còn làm người yêu thì... không thích hợp lắm.”


“Tại sao vậy?” Trịnh Vân Châu nhích lại gần hỏi cô.


Cô thấy đang ở chỗ đông người mà nói xấu Chu Phú cũng không hay, bèn ghé sát vào tai anh, khẽ nói: “Miệng lưỡi ngọt ngào lươn lẹo, còn hay trêu chọc mấy cô gái trẻ nữa. Làm người yêu anh ấy áp lực lắm.” 


Trịnh Vân Châu khẽ bật cười, cười xong kéo tay cô đặt lên người mình.


Vừa chạm tay vào đó, vệt đỏ trên má Lâm Tây Nguyệt đã lan tới tận cổ: “Sao anh lại...”


“Ai bảo em kề môi sát má vào anh như thế?” Trịnh Vân Châu siết chặt năm ngón tay cô, một vẻ phong tình lãng tử như gió thoảng từ đôi mắt anh chảy tràn về phía cô, “Em xem đi, anh thành dáng vẻ gì rồi này?”


Lâm Tây Nguyệt cúi đầu: “Vậy để em tránh xa anh một chút.”


“Không được, em cứ ngồi yên đó đi.”


Cảnh tượng này khiến Phó Trường Kinh nghiến răng nghiến lợi.


Cậu ta quay mặt đi, lẩm bẩm trong miệng: “Tật xấu gì thế này, đúng là sướng quá hóa rồ mà. Ngay cả áo quần cũng đòi Lâm Tây Nguyệt chỉnh cho, may mà anh ta không bảo là quần bị bung khóa đấy.”


Chú ruột của cậu ta khẽ quát: “Im cái miệng lại cho chú, cháu vô phép tắc quá rồi đấy. Chuyện đã qua cả rồi, cháu còn bất mãn gì nữa?”


Phó Trường Kinh nói: “Anh ta ngang nhiên cướp bạn gái của cháu, chẳng lẽ còn không cho cháu nói vài lời sao?”


“Bộ cháu nói vài lời là Lâm Tây Nguyệt sẽ làm lành với cháu à?” Phó Dụ An bình tĩnh nhìn cậu ta, “Không những không làm lành mà còn có khả năng chọc giận Trịnh Vân Châu nữa, đến lúc đó chú xem cháu giải quyết thế nào.”


“Cháu biết rồi.”


Đánh bài đến khuya, Lâm Tây Nguyệt không cưỡng lại được cơn buồn ngủ đã ập đến. Nhưng cô vẫn không chịu rời đi, cứ ngồi mãi bên cạnh Trịnh Vân Châu.


Anh buông tay cô ra: “Ngoan, em về phòng ngủ trước đi, lát nữa anh về ngay.”


“Dạ, vậy em đi đây.”


“Đi đi.”


Lúc Lâm Tây Nguyệt bước xuống bậc thang, cô gặp Chu Phú đi lên, bèn mỉm cười chào hỏi.


Chu Phú cũng gật đầu: “Cô đi nghỉ rồi à?”


“Vâng ạ, tôi thấy hơi buồn ngủ rồi.”


Nãy giờ không thấy anh ta đâu, Lâm Tây Nguyệt tò mò hỏi: “Từ nãy đến giờ anh đứng dưới kia gọi điện thoại ạ?”


“Đúng vậy, có một người anh em như Trịnh Vân Châu đúng là phước ba đời nhà tôi.” Chu Phú cười khổ, trên người anh ta toát ra một vẻ điên dại lạ lùng nhưng vô cùng bình tĩnh.


Lâm Tây Nguyệt thoáng khựng lại: “Tôi đi trước đây, chúc anh ngủ ngon.”


“Chúc cô ngủ ngon.”


Chu Phú lên đến nơi, kéo ghế ngồi cạnh kẻ đầu sỏ.


Trịnh Vân Châu liếc nhìn anh ta: “Dỗ xong rồi à?”


Chu Phú nghiến răng nghiến lợi: “Không dỗ được, sáng sớm mai tôi phải bay qua đó dỗ tiếp. Nói bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt mà cô ấy vẫn giận, còn lật lại hết những chuyện cũ từ thời đại học, đến nỗi tôi không dám thở mạnh. Cậu nhìn lại cậu đi, ba mươi tuổi đầu rồi còn chơi cái trò này, có ấu trĩ không cơ chứ......”


Trịnh Vân Châu vội vàng ra hiệu dừng lại, đẩy một nửa số chip bài cho anh ta: “Được rồi, tất cả chỗ này đều thuộc về cậu, đừng lải nhải nữa, y hệt lão Trịnh, phiền phức chết đi được!”


Đến tận nửa đêm, ván bài mới chịu tàn cuộc.


Trịnh Vân Châu tựa vào lan can thong thả hút một điếu thuốc.


Gió biển thổi tung vạt áo sơ mi của anh, khiến anh trông rất phóng khoáng và an nhàn.


Đang hút dở thì Phó Trường Kinh cũng đi về phía này.


Trịnh Vân Châu cố ý nhả ra một làn khói thuốc đặc quánh, khiến cậu ta bị sặc phải đưa tay phẩy lia lịa.


“Chú không cho cháu một điếu sao?” Phó Trường Kinh mở miệng xin thuốc.


Trịnh Vân Châu nở một nụ cười giễu cợt: “Muốn hút thuốc thì đi xin chú út của cậu, đừng đến đây nói nhăng nói cuộc với tôi.”


“Chú cảm thấy cháu đang cố tình kiếm chuyện?” Phó Trường Kinh hỏi.


Trịnh Vân Châu đứng thẳng người, ánh lửa đỏ của điếu thuốc lập lòe giữa kẽ ngón tay, đồng tử co lại dưới ánh đèn sáng rực. Khi ánh mắt lạnh như băng của anh rơi xuống mặt Phó Trường Kinh, một cảm giác áp bức dữ dội như sóng triều ập đến, nhấn chìm cậu ta.


Cậu ta vô thức lùi lại nửa bước.


Giây tiếp theo, Trịnh Vân Châu lạnh lùng cất lời: “Tôi cảm thấy cậu đang chán sống thèm chết.”


Phó Trường Kinh vịn lan can, cố gắng nói: “Chắc là vậy rồi. Nhưng cháu vẫn muốn nhắc nhở chú một câu, tốt nhất là chú đừng si mê cô ấy quá, kẻo sau này còn đau khổ hơn cháu. Để cháu nói cho chú biết, Lâm Tây Nguyệt sẽ không yêu bất cứ ai đâu, trong lòng cô ấy chỉ có duy nhất bản thân cô ấy mà thôi. Những lời tuyệt tình mà cô ấy nói với cháu lúc chia tay, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày cô ấy nói lại với chú, chú cứ chuẩn bị tâm lý đi.”


Miệng cậu ta hết đóng lại mở, như một con rắn độc phun lưỡi đỏ, phát ra tiếng xì xì.


Cổ tay Trịnh Vân Châu thoáng run rẩy, tàn thuốc đọng lại khẽ rơi xuống, nắm đấm lặng lẽ siết chặt lại.


Anh thật sự muốn ném thằng ranh con này xuống biển cho rồi!


Anh hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, bước hai bước về phía Phó Trường Kinh, đột nhiên nâng cao giọng: “Lúc ở trên xe cậu ra sức thuyết phục cô ấy, bây giờ lại chạy đến chỗ tôi làm trò ly gián, chẳng lẽ cậu có hiểu làm gì về tôi, cho rằng tôi là người dễ nói chuyện lắm sao!?”


Phó Trường Kinh ngẩng đầu nhìn anh: “Cháu có ý tốt nhắc nhở chú thôi, nếu chú không muốn nhận thì cứ coi như cháu chưa nói gì cả.”


Nói xong, cậu ta lật đật bỏ trốn khỏi bóng tối u ám này, lúc bước xuống cầu thang suýt chút nữa còn té ngã.


Lồng ngực Trịnh Vân Châu vẫn còn phập phồng dữ dội, anh quay người lại, vịn vào lan can hít thở sâu mấy lần.


Lúc trở về phòng ngủ, Lâm Tây Nguyệt đang nằm nghiêng trên chiếc trường kỷ cạnh cửa sổ, trên tay cô vẫn còn cầm một tờ giấy. Cô quay mặt hướng ra biển, tấm chăn lụa trượt khỏi người rơi xuống đất.


Trịnh Vân Châu rút tờ luận văn ra khỏi tay cô.


Anh cầm trên tay đọc một lượt, mấy cô cậu năm ba viết luận văn vẫn còn lộn xộn, không có giáo sư hướng dẫn nên luận cứ chưa được đầy đủ, không đủ sức để chứng minh luận điểm.


Trịnh Vân Châu rướn môi cười, đặt tờ giấy này lên bàn làm việc.


Anh khẽ cúi người, luồn tay xuống dưới đầu gối cô rồi nhẹ nhàng bế cô lên.


Lâm Tây Nguyệt cũng tỉnh giấc trong khoảnh khắc này.


Cô khẽ ư hử một tiếng, nhẹ nhàng hỏi: “Trịnh Vân Châu, anh về rồi à?”


Trịnh Vân Châu vẫn còn khó chịu vì những lời xúi quẩy của Phó Trường Kinh. Giọng anh hơi lạnh, như đang chất vấn: “Ừm, sao em không lên giường ngủ?”


Lâm Tây Nguyệt nũng nịu ôm lấy cổ anh: “Em vốn muốn đợi anh, nhưng mà buồn ngủ quá. Anh giận em ạ?”


Trịnh Vân Châu gạt lọn tóc dài bên thái dương cô, nửa thật nửa đùa hỏi: “Bây giờ em vẫn còn sợ anh giận em sao?”


Cô gật đầu: “Em muốn anh vui.”


Trịnh Vân Châu nuốt khan, vẫn mang cái vẻ khó chịu thăm dò cô: “Con người đâu thể lúc nào cũng vui vẻ, nhất là... khi anh cảm thấy mình bị lừa dối. Chẳng có ai muốn mở mắt ra làm người mù cả.” 


Lâm Tây Nguyệt khẽ ừm một tiếng, âm cuối vút cao như nghi hoặc: “Anh bị ai lừa dối vậy?”


Anh ngồi xuống mép giường, vẫn ôm trọn lấy cô, đầu cúi thấp như muốn hôn lên môi cô: “Em đấy. Bây giờ em đang lừa anh, cô bé lừa đảo.”


“Em sao?” Lâm Tây Nguyệt cười lắc đầu, chóp mũi cọ qua cọ lại trên mặt anh: “Em thật sự đang đợi anh mà, đâu có lừa anh?”


Mí mắt cô khẽ run, nhưng đôi mắt vẫn nhìn anh không dám chớp, nhìn mãi một lúc lại có cảm giác như bị hút vào đôi đồng tử đen láy của anh.


Hơi thở ấm áp của Trịnh Vân Châu phả vào khóe môi cô. Anh hỏi: “Chẳng lẽ em không còn chuyện gì khác để lừa dối anh?”


Lâm Tây Nguyệt không biết anh lại lên cơn gì. Đã lâu rồi anh không đưa ra những câu đố ẩn ý để cô đoán.


Cô thong thả mỉm cười, đưa tay vuốt ve hàng mày hơi nhíu lại của anh: “Vậy anh nghĩ, em đã lừa dối anh chuyện gì?”


Được cô vuốt ve từng chút một, lồng ngực Trịnh Vân Châu cũng chẳng nhẹ nhõm hơn là bao. Anh nắm lấy cổ tay cô: “Thôi được rồi, ngủ sớm đi, hôm nay em cũng mệt rồi.”


......Cứ thế thôi sao?


Lâm Tây Nguyệt ngỡ ngàng trong vòng tay anh, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.


Bây giờ sức tự chủ của anh tốt đến vậy ư? Đến mức này rồi mà anh vẫn nhịn được?


Trịnh Vân Châu đặt cô xuống rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.


Nhưng Lâm Tây Nguyệt không ngủ được, cô nằm trên giường, trở mình ra phía ngoài.


Tâm trí cô chìm vào mặt biển thăm thẳm, trái tim lên xuống thất thường như đang trải dài theo những con sóng bồng bềnh trong cơn gió.


Tại sao cách anh giận dỗi tối nay lại khác với những lần trước nhỉ?


Giận dỗi nhưng lại rất yên tĩnh, mặt căng thẳng đến mức một giọt nước cũng không thể văng vào, như vậy thì cô phải dỗ anh thế nào đây?


Suy nghĩ miên man một lúc, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.


Không lâu sau, Trịnh Vân Châu mang theo hơi nước mát lành nằm vào trong chăn mỏng.


Đèn vừa tắt, căn phòng chìm vào màn đêm tĩnh mịch đến chết người.


Yên tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy cả tiếng thở của mình.


Đã lâu lắm rồi anh không nằm yên bình bên Lâm Tây Nguyệt như thế này.


Lúc còn ở thủ đô, hầu như mỗi tối anh đều về phố Kim Phổ, Lâm Tây Nguyệt rất ngoan, dù anh muốn tư thế nào cô cũng chiều theo anh, anh có thể điều khiển cô theo bất kỳ dáng vẻ nào mình ưa thích, nhìn cô la hét rồi phun trào dưới thân mình, bị vùi dập đến mức thần trí mê man, nức nở hôn anh.


Nhớ lại câu nói đã từng thốt ra khi trước — “Chưa chắc đêm nào tôi cũng ghé qua”, anh luôn cảm thấy như có một cái tát thật vang.


Cũng may là Lâm Tây Nguyệt dịu dàng hiểu chuyện, chưa bao giờ nói lời nào khiến người khác khó xử.


Nhưng đêm nay dục vọng trong cơ thể bị thay thế bởi một nỗi lo lắng lớn hơn.


Đối mặt với Phó Trường Kinh, Trịnh Vân Châu còn có thể gắng gượng, nhưng khi đắm mình trong bóng tối, anh chỉ còn lại sự tự nhận thức rõ ràng như nhìn thấy lửa.


Khi đã yêu một người, một trăm năm cũng thấy quá ngắn. Huống hồ Lâm Tây Nguyệt chỉ hứa với anh hai năm.


Sự lo âu nội tại do cảm xúc bất ổn gây ra hiện lên rõ ràng, Trịnh Vân Châu bắt đầu hồi tưởng lại từng chút một. Nếu như ban đầu anh theo đuổi cô đàng hoàng, vào lúc Lâm Tây Nguyệt cần anh nhất, anh không chút tư lợi nào dang tay giúp đỡ cô, thì liệu mọi chuyện có khác đi không?  


Vô ích thôi, tất cả đã quá muộn rồi.


Anh trở mình, ánh đèn ngoài cửa sổ sáng tối đan xen, ghim những chiếc bóng xuống nền đất, biến chúng thành những tiêu bản với hình thù kỳ dị.


Trịnh Vân Châu nhắm mắt lại.


Không lâu sau, một ngón tay non mềm vuốt ve mạch máu anh, rồi từ từ luồn vào kẽ tay anh.


Trong tiếng sóng biển vỗ rì rào, anh vô thức nín thở.


Lâm Tây Nguyệt nhẹ nhàng tựa vào anh, tay cô vòng từ eo anh ra phía trước, đôi môi mềm mại kề sát vào gáy anh. Cô hơi nhổm người dậy, rải những nụ hôn dày đặc lên sau tai anh.


Lòng bàn tay cô rất nóng, khiến mùi hương trên người cô càng thêm ngọt ngào và quyến rũ. Trịnh Vân Châu hít thở sâu, yết hầu anh lên xuống liên tục.


Lâm Tây Nguyệt hôn anh một lúc lâu, hàng mi cong vút như chiếc lược lướt trên mặt anh, gây ra cảm giác ngứa ngáy râm ran.


Trời đất tĩnh lặng, vạn vật như ngừng thở.


Lắng nghe tiếng môi cô mút mát, da đầu Trịnh Vân Châu tê dại hồi lâu, cơ thể cũng không kiểm soát được mà bắt đầu trở nên hưng phấn.


Hôn thêm một lúc lâu, một cánh tay Lâm Tây Nguyệt không trụ nổi, nửa thân trên mềm oặt ngã lên vai anh.


Cô khẽ kêu một tiếng, chợt bị Trịnh Vân Châu nghiêng người ôm lấy.


Anh dùng sống mũi cọ vào môi cô: “Anh bảo em đi ngủ đi mà? Sao vẫn chưa ngủ?”


“Anh cứ thở dài thườn thượt mãi thôi.” Lâm Tây Nguyệt khẽ nhắm mắt, thì thầm.


Hơi thở của Trịnh Vân Châu dần trở nên nặng nề: “Anh có sao?”


Lâm Tây Nguyệt khẽ ừ một tiếng: “Anh có đó, cứ thở ba tiếng nặng rồi lại hai tiếng nhẹ, em đều nghe thấy cả.”


Trong lòng anh dâng lên một nỗi xót xa, rồi lại thấy buồn cười: “Nửa đêm nửa hôm không lo ngủ đi, lắng nghe động tĩnh của anh làm gì?”


Lâm Tây Nguyệt chẳng biết đáp sao, đành nói: “Trịnh Vân Châu, anh đừng mang cơn giận đi vào giấc ngủ, như thế cơ thể sẽ bị bệnh đấy. Có phải em lại làm anh không vui ở đâu không? Anh nói ra được không?”


Trịnh Vân Châu bỗng thấy cay xè mắt. Đôi tay anh siết chặt phần eo sau của cô, càng lúc càng chặt: “Không có chuyện đó đâu, em ngoan đến mức không thể ngoan hơn được nữa rồi.”


Hơi thở của Lâm Tây Nguyệt dần loạn nhịp trước những cái xoa nắn của anh, cô áp gò má nóng ran vào người anh: “Vậy là anh bị gì?”


“Em nói xem?” Trịnh Vân Châu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bắt đầu hôn cô.


Cơ thể anh như một đống củi khô, chỉ cần cô nhóm lên một mồi lửa nhỏ là cũng đủ thiêu rụi anh hoàn toàn.


Cánh môi của Lâm Tây Nguyệt ướt đẫm sáng bóng trong nụ hôn cuồng nhiệt của anh, cô nhẹ nhàng đẩy anh ra.


Trịnh Vân Châu siết chặt vòng eo của cô, kéo cô sát vào lòng mình, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, hơi thở của hai người chợt ngưng lại trong vài giây.


Lâm Tây Nguyệt khẽ nức nở, khóe mắt ứa lệ, chiếc lưỡi ẩm ướt lướt nhẹ qua môi anh.


Vẻ mặt đê mê này của cô chẳng khác nào một liều xuân dược chí mạng đối với Trịnh Vân Châu.


Lâm Tây Nguyệt như mất tiếng, chỉ có thể run rẩy bám víu lấy cánh tay anh.


Cô siết chặt hai chân, cắn khẽ vào cằm anh, cảm thấy mọi thứ đều quá sức chịu đựng.


Trịnh Vân Châu nâng mặt cô lên, hôn lên môi cô: “Em có yêu anh không?”


Lâm Tây Nguyệt gật đầu, những giọt lệ long lanh tuôn ra từ khóe mắt: “Có, em yêu anh.”


“Thật không?”


Lúc thốt ra câu hỏi này, Trịnh Vân Châu cảm thấy chắc chắn mình bị điên rồi.


Anh đang chìm đắm trong màn trướng đỏ thắm nồng nàn nhất, mơ một giấc mộng hoang đường nhất, chỉ mong sao mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.


Lâm Tây Nguyệt tự dâng môi mình cho anh: “Phải, là thật đấy.”


Khi nghe được câu trả lời mà anh khát khao nhất, Trịnh Vân Châu càng vùi sâu hơn, gần như dốc hết sức, cứ như thể sẽ chẳng bao giờ có lần sau nữa.


Trong mấy phút cuồng nhiệt ấy, Lâm Tây Nguyệt ngẩng cao cổ, hai mắt cũng dần mờ đi, không khí trong khoang miệng dường như bốc hơi khô cạn, cô choáng váng đến độ cứ ngỡ rằng mình sẽ chết trên người anh.


Sau đó, Trịnh Vân Châu ôm chặt lấy cô, dùng nụ hôn an ủi cô một lúc rất lâu cô mới dần bình tĩnh lại.


Cô vẫn không ngừng run rẩy, dù đã kết thúc từ nãy đến giờ rồi nhưng hồn vía dường như vẫn chưa trở lại.


Trịnh Vân Châu vừa hôn cô vừa vuốt ve lưng cô: “Ngoan nào... ngoan nào.”


Lâm Tây Nguyệt không nói nên lời, chỉ có thể lắc đầu.


Trịnh Vân Châu vừa buồn cười vừa xót xa, gõ nhẹ vào trán cô: “Em xem, anh đã bảo em đi ngủ rồi còn gì.”


Gần ba giờ sáng, anh bế cô vào phòng tắm để tắm rửa, tiện thể gọi điện cho nhân viên phục vụ đến thay một tấm ga trải giường mới.


Thay xong, anh bế cô gái đã mềm oặt người ra ngoài, chẳng bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ sâu.


Trước khi ngủ vì quá mệt mỏi nên quên không kéo rèm, khi bị ánh bình minh đỏ rực đột ngột nhô lên từ biển đánh thức, Lâm Tây Nguyệt nhíu mày trong vòng tay anh.


Cô sợ làm Trịnh Vân Châu tỉnh giấc, tự mình bò dậy vươn tay bấm nút, sau đó khẽ lùi lại, không ngờ lại đối diện với đôi mắt sâu thẳm đang mở to của anh.


Lâm Tây Nguyệt tự trách: “Làm anh tỉnh giấc rồi ạ?”


“Vòng tay trống rỗng nên anh tỉnh giấc theo.” Trịnh Vân Châu khàn giọng nói.


Cô cười chui vào lòng anh: “Bây giờ thì sao? Anh ngủ lại được chưa?”


Anh cũng cười, ôm chặt bờ vai mảnh mai của cô: “Ngoan lắm.”


Thấy không, yêu là đêm về thao thức không ngủ được, rồi khi bình minh ló dạng lại say đắm trong men tình.


Ai chẳng bị ngây ngất trước một cô gái nhỏ bé đáng yêu thế này chứ.


Họ ở lại trên du thuyền hai đêm rồi trở về thủ đô trước khi kỳ nghỉ phép kết thúc.


Trong tiết trời tháng Sáu, Lâm Tây Nguyệt nhận được thiệp cưới của Triệu Ân Như.


Chiều thứ Sáu, sau giờ học, lão Đồng đến đón cô rồi hỏi có phải về phố Kim Phổ không.


Lâm Tây Nguyệt nói: “Chú đưa cháu đến công viên Triều Dương nhé.”


“Vâng.” Lão Đồng lái xe ra khỏi cổng trường, đùa một câu: “Cô định đi hẹn hò với tổng giám đốc Trịnh à?”


Lâm Tây Nguyệt lắc đầu: “Không phải ạ, chị Ân Như có chuyện muốn gặp cháu.”


Lúc cô đến nơi, Triệu Ân Như đã ngồi trong quán cà phê. Cô ấy chống cằm nhìn xa xăm ra ô cửa kính, tay mân mê vành ly sứ.


Lâm Tây Nguyệt ngồi xuống, nói: “Chị gọi giúp em rồi à, cảm ơn chị.”


Triệu Ân Như hoàn hồn: “Không biết em muốn uống gì nên chị gọi cho em một ly latte yến mạch đấy.”


Cô uống một ngụm rồi đặt xuống: “Ừm, ngon lắm, chị tìm em có chuyện gì không?”


“Chị sắp kết hôn rồi, mời em đến dự đám cưới của chị.”


Triệu Ân Như lấy thiệp mời trong túi ra, đẩy về phía Lâm Tây Nguyệt.


Lâm Tây Nguyệt cảm thấy rất vinh dự, cô nghĩ, có lẽ Triệu Ân Như coi việc cô từng giúp đỡ họ ở bãi đỗ xe là một chút duyên lành, nên mới mời cô đến dự đám cưới chăng?


Nhưng khi mở thiệp mời ra xem, tên chú rể không phải họ Trịnh, mà là một cái tên hoàn toàn xa lạ.


Cô im lặng một lúc rồi ngẩng đầu nhìn Triệu Ân Như với ánh mắt nghi hoặc.


Nhưng đối phương chỉ cười thê lương, nói: “Không phải Trịnh Lương Thành mà là người bác chị đã chọn, con trai thứ ba của nhà họ Tăng.”


Lâm Tây Nguyệt không biết nên nói gì cho phải, cũng không đành lòng nhìn thẳng vào gương mặt u buồn Triệu Ân Như, chỉ nhìn chiếc bông tai ngọc phỉ thúy đung đưa trên dái tai cô ấy đang phản chiếu ánh tà dương cuối cùng.


Cô hít một hơi thật sâu, chuyển sang giọng điệu tươi tắn hỏi: “Chị cố gắng nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tốt thử xem. Chủ tịch Triệu có mắt nhìn xa trông rộng, bà ấy nhìn người rất chuẩn, người chồng mà bà ấy chọn cho chị chắc chắn phải là người tài ba xuất sắc.”


Triệu Ân Như vô cảm nói: “Anh ta có xuất sắc hay không chị cũng không quan tâm, dù sao chị cũng là con nuôi, không dám làm trái ý bác chị, cứ thế thôi.”


“Vậy chị cảm thấy anh ta thế nào?” Lâm Tây Nguyệt hỏi.


Triệu Ân Như lắc đầu: “Không có cảm xúc gì cả. Bọn chị có đi ăn với nhau vài bữa rồi, xung quanh toàn là người lớn, anh ta cũng có bắt chuyện với chị, nhưng chị chẳng nghe rõ, trong đầu cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ.”


“Chị nghĩ gì thế?”


“Chị tự hỏi liệu có phải chị quá không hiểu chuyện rồi không? Chị ăn cơm của nhà họ Triệu, mặc quần áo của nhà họ Triệu, đến việc kết hôn cũng miễn cưỡng chấp nhận sự sắp đặt. Rồi chị lại nghĩ tại sao Trịnh Lương Thành không cưới chị, sao anh ấy còn chưa tranh đấu gì mà đã vội vàng đính hôn với người khác.”


Lâm Tây Nguyệt nghe mà chạnh lòng xót xa, cô nắm tay cô ấy: “Bởi vì chị là một người có tính tự chủ, có tự do và ý chí, bị ép buộc chấp nhận những điều không thích đương nhiên sẽ thấy hụt hẫng và thất vọng, điều này không gọi là không biết điều được. Thế nhưng... Trịnh Lương Thành quả thực không phải người tốt.”


Huống hồ, vốn dĩ từ ‘biết điều’ không phải là một lời khen ngợi đối với con gái, mà trái lại còn là một sự ràng buộc nghiệt ngã vô cùng. Khi người ta ca tụng một người phụ nữ ‘biết điều’, tức là muốn cô ấy phải cam tâm nhẫn nhịn, chiều theo ý người khác, liên tục hy sinh quyền lợi của chính mình.


Lâm Tây Nguyệt đã từng được khen như thế, và cũng phải chịu nhiều thiệt thòi vì nó.


Từ bé đến lớn cô vẫn luôn cẩn trọng và nhẫn nhịn, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, bởi đó là điều kiện cần thiết để có thể tồn tại.


Chính vì vậy cô mới cố gắng học tập không ngừng, không quản ngày đêm miệt mài ngồi bên bàn sách, cốt là mong một ngày nào đó có thể tự bảo vệ bản thân, không cần phải dán lên mình những nhãn mác khách thể hóa như biết điều hay chu đáo nữa.


Triệu Ân Như hiếm khi thấy cô đầy vẻ phẫn nộ đánh giá ai đó.


Nghe xong cô ấy không khỏi bật cười, cũng mắng theo: “Thanh Như từng nói nhà họ Trịnh kẻ thì điên loạn, kẻ thì nhu nhược, chẳng có ai tốt lành cả.”


“Hả?” Lâm Tây Nguyệt mở to miệng, “Cũng không thể vơ đũa cả nắm được, anh họ chị..... anh họ chị vẫn tốt mà.”


Triệu Ân Như nhìn sắc mặt ửng đỏ của cô: “Chị còn đang định hỏi em đây. Năm vừa rồi tổng giám đốc Trịnh như đổi tính nết vậy, còn kiên nhẫn hơn trước rất nhiều, chắc là do em cảm hóa đúng không?”


Cô cúi đầu xuống: “Không, em không dám nhận.”


Triệu Ân Như nhắc nhở cô: “Hôn lễ diễn ra vào thứ Bảy tuần sau, em nhớ đến nhé.”


“Được, em nhất định sẽ đến.”


Triệu Ân Như gật đầu: “Vậy em tranh thủ về đi, chị còn phải đợi một người bạn, không tiễn em nữa.”


Lâm Tây Nguyệt cầm thiệp mời trở về phố Kim Phổ.


Hôm nay dì Toàn không có ở nhà, bà ấy đưa con trai đi khám bệnh nên buổi chiều đã xin nghỉ nửa ngày.


Lâm Tây Nguyệt cũng không đói, tắm xong, cô thay một chiếc váy mới rồi vào phòng sách học bài.


Cô ngồi trước máy tính tỉ mỉ chỉnh sửa từng câu chữ trong luận văn của mình. Bản thảo này sau khi gửi đi đã được duyệt, nhưng biên tập viên vẫn đưa ra vài ý kiến, yêu cầu cô hoàn thiện thêm.


Cô chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, đến mức trời tối lúc nào cũng chẳng hay. Khi ánh đèn trên đầu đột nhiên sáng lên, Lâm Tây Nguyệt vô thức nghiêng đầu.


Cô vừa ngoảnh cổ lại thì nhìn thấy Trịnh Vân Châu mặc trang phục chỉnh tề đứng ngay cửa, tay vẫn còn đặt trên công tắc.


Anh dùng giọng điệu như đang dạy dỗ trẻ con: “Mượn ánh trăng làm đèn lồng à? Nhà đã nghèo khổ đến mức cần phải tiết kiệm từng đồng như vậy rồi sao?”


Lâm Tây Nguyệt mỉm cười: “Em đang định đi bật đèn đây, là anh đến trước đấy chứ.”


Trịnh Vân Châu bước đến vỗ nhẹ vào mông cô, bảo cô ngồi dịch vào một chút.


Lâm Tây Nguyệt nhích người vào trong, cô hỏi: “Hôm nay anh tan làm sớm vậy ạ?”


Anh nới lỏng cà vạt, ngả người vào ghế bành. Thấy ngồi thế này hơi chật, anh bèn bế cô vào lòng: “Anh cũng đâu có ký khế ước bán thân cho Triệu Mộc Cẩn, đâu đến mức ngày nào cũng phải làm việc bán mạng như thế?”


Lâm Tây Nguyệt lưu tài liệu rồi tắt máy tính.


Cô quay người lại, khẽ cúi đầu hít hà nơi cổ áo anh: “Hôm nay hình như anh không hút thuốc nhiều thì phải.”


“Anh chưa ăn cơm, đói rồi.” Trịnh Vân Châu nâng mặt cô lên, dịu dàng nói.


Lâm Tây Nguyệt bị anh giữ lấy cằm, chỉ đành ngẩng đầu nhìn anh: “Vậy thì đi ăn thôi.”


“Chút nữa đã, cơm không ngon bằng món này, phải giải quyết chuyện chính trước đã.” Trịnh Vân Châu cúi đầu ngậm lấy môi cô.


Hai gương mặt kề sát vào nhau, khi môi lưỡi giao hòa, hàng mi run rẩy của Lâm Tây Nguyệt khẽ lướt qua má anh, khiến anh cũng run lên theo.


Trịnh Vân Châu thầm nghĩ, sự thèm khát gần như bệnh hoạn đối với Lâm Tây Nguyệt khiến anh hoàn toàn không thể chống cự được sự gần gũi của cô. Thậm chí không cần bất kỳ khúc dạo đầu nào, chỉ cần chạm vào làn da mềm mại của cô là anh đã trở nên cương cứng. 


Nụ hôn của anh mỗi lúc một cuồng nhiệt, Lâm Tây Nguyệt không ngừng cong lưng về phía sau. Khoảnh khắc sắp ngã khỏi lòng anh, cô khẽ kêu lên một tiếng: “Ôm em... ôm em...”


Trịnh Vân Châu bật cười, vươn tay siết chặt eo cô, ép mạnh cô vào lòng, như muốn hòa tan cô vào tận xương tủy. Anh vừa hôn nhẹ lên môi cô, vừa nói: “Sợ ngã đến vậy à?”


Lâm Tây Nguyệt mặc váy dài, vạt váy bị anh lật lên trong tay. Anh siết nhẹ đùi cô, để cô cảm nhận được rõ nỗi khát khao của anh, sau đó từng chút ve vãn cô, đầu mũi tràn ngập hương thơm ngọt ngào mềm mại.


Cô đáp lại nụ hôn của anh, hơi thở từ nhẹ nhàng trở nên gấp gáp. Khi lớp vải đã ướt đẫm thành một tấm voan mỏng, chỉ cần kéo nhẹ là rách toạc, cô không kìm được khẽ thốt ra tiếng nỉ non: “Trịnh Vân Châu…”


Giọng Lâm Tây Nguyệt vào những khoảnh khắc thế này luôn rất mềm mại và quyến rũ.


Anh khẽ ừ một tiếng, hôn phớt lên mặt cô, chậm rãi ma sát vào người cô với một lực vừa phải: “Sao vậy em?”


Sau vành tai cô cũng đã ửng hồng, cô ngượng ngùng mời gọi: “Anh... anh không giải quyết chuyện chính nữa sao?”


“Chuyện chính là chuyện gì, anh quên mất rồi.” Trịnh Vân Châu cố tình giả vờ ngây thơ.


Lâm Tây Nguyệt dụi đầu vào ngực anh, dính sát vào tai anh thì thầm: “Là... là làm...”


Rõ ràng đã sắp không chịu nổi nhưng anh vẫn trầm giọng hỏi: “Làm gì cơ?”


“...Tình.” Lâm Tây Nguyệt vì gấp gáp mà cắn nhẹ anh một cái.


Trịnh Vân Châu để cô đứng dậy rồi xoay người cô lại, anh từ từ áp sát vào lưng cô, khít khao không một kẽ hở. Sau đó anh cúi xuống dịu dàng ngậm lấy dái tai cô: “Phải làm thế này không?”


Lâm Tây Nguyệt bám chặt vào bàn: “Ưm... phải....”


Sau một lúc vui đùa, hai người đến Trạc Xuân ăn tối, rồi Trịnh Vân Châu lại đưa cô lên Ông Sơn. Khi xe đến cổng thì đã gần chín giờ tối.


Lâm Tây Nguyệt nhớ lần trước cô đến nơi này là vì em trai.


Giờ đây Đổng Hạo đã hồi phục gần như hoàn toàn, cô cũng sắp bước vào năm thứ tư đại học, quãng thời gian ở bên Trịnh Vân Châu còn chưa kịp suy ngẫm kỹ càng đã vụt qua như dòng suối chảy.


Trước
Chương 34
Sau
Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,711
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,572
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,270
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,317
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,982
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,945
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...