Chương 16: Ông già bảy tám mươi tuổi
Đăng lúc 19:18 - 08/07/2025
1,244
0
Trước
Chương 16
Sau

Chiều thứ Năm trời nổi gió lớn, sau khi tan lớp, Lâm Tây Nguyệt ghé qua ký túc xá lấy tài liệu rồi đến phòng tự học.

 

Vì lo nhiệt độ về đêm giảm xuống nên cô thay một chiếc áo khoác dày hơn.

 

Hôm nay cô không có khẩu vị, bữa tối chỉ húp chút cháo trong căng-tin để lót bụng, cốt yếu cho qua bữa.

 

Đến hơn mười giờ, có không ít bạn học đã lục tục ra về nhưng Lâm Tây Nguyệt vẫn vùi đầu vào bài vở. Đang lúc lật xem đáp án tham khảo thì một mùi hương hoa diên vĩ từ xa bay đến, xộc thẳng vào mũi cô.

 

Chỉ cần ngửi mùi là biết ngay Thư Ảnh đã ngồi xuống bên cạnh cô.

 

Lâm Tây Nguyệt dùng bút gạch một đường trên sách để đánh đấu lại, lần sau ôn tập có thể xem kỹ lại lỗi sai này. Cô nói: “Tiểu Ảnh, sao muộn rồi mà cậu còn đến đây? Để quên đồ gì à?”

 

“Sao cậu biết là tớ?”

 

Lâm Tây Nguyệt nói: “Nhờ vào mùi nước hoa đấy, không ai thơm bằng cậu cả.”

 

Thư Ảnh chống cằm mỉm cười với cô: “Thôi đi, thà cậu cứ bảo tớ xịt nước hoa quá nồng, giống mấy cô gái nhà quê chưa trải sự đời quẹt thẻ của bạn trai để đóng giả tiểu thư nhà giàu, mấy người khác đều nói tớ vậy đấy.”

 

Lâm Tây Nguyệt cảm thấy khó hiểu: “Không thù không oán gì sao lại nói cậu như thế?”

 

Thư Ảnh nhún vai: “Tớ cũng chẳng biết, bọn họ cứ thích đem mấy chuyện này ra bán tán, làm tớ đến chọn váy mặc cũng thấy áp lực, sợ lại bị mắng là không có gu thẩm mỹ cao cấp, như mấy đứa nhà giàu mới nổi thích làm màu.”

 

“Những chuyện chủ quan như gu thẩm mỹ đâu cần phải đem ra bàn tán.” Lâm Tây Nguyệt đặt bút xuống, vỗ nhẹ vào tay Thư Ảnh, “Trên đời này chín người mười ý, cậu không cần phải nhốt mình vào khuôn khổ do họ đặt ra để làm hài lòng tất cả mọi người đâu.”

 

“Cái dáng vẻ được lòng tất cả mọi người đó, e là cậu sẽ chẳng chịu nổi đâu.”

 

Theo cô thấy thì việc quá để tâm đến những đánh giá từ bên ngoài là đang vô tình cho phép những kẻ ngoài cuộc đứng trên cao phán xét mình, đây rõ ràng là một hình thức bạo lực vô hình đối với bản thân.

 

Thư Ảnh ôm cô như một người chị em thân thiết: “Nói chuyện với cậu thoải mái thật, chẳng những không có tính công kích mà còn học được nhiều điều hữu ích nữa.”

 

“Nên là?” Lâm Tây Nguyệt biết ngay cô ấy còn chuyện muốn nói.

 

Thư Ảnh ngước mặt lên cười toe với cô: “Mai không có tiết, sáng mai cậu giúp tớ giữ lại một chỗ trong thư viện nhé, xin cậu đấy.”

 

Lâm Tây Nguyệt nói: “Giữ chỗ rồi mà không đi là thất đức, tớ không chịu được ánh mắt ghét bỏ của mấy đàn em khóa dưới đâu.”

 

“Lần này tớ nhất định sẽ đi, được chưa?” Thư Ảnh khẽ lắc cô.

 

“Tớ chỉ giữ mười phút thôi, nếu cậu đến trễ tớ sẽ nhường cho người khác ngồi liền.”

 

“Không thành vấn đề.” Thư Ảnh để lại cho cô một cốc đồ uống nóng rồi giẫm lên đôi giày cao gót bước ra ngoài.

 

Lâm Tây Nguyệt hiếm khi ngưỡng mộ ai, nhưng Thư Ảnh là một trong số đó. Cô ấy hồn nhiên thuần khiết như một đứa trẻ chẳng bao giờ lớn. Còn cô thì từ thuở ấu thơ đã nhìn thấu được lòng dạ con người độc ác đến nhường nào.

 

Dẫu là một cá thể sống độc lập, nhưng Lâm Tây Nguyệt lại ít khi được người khác công nhận. Thế nên sâu bên trong cô giống như một lớp rêu phong dày đặc, vừa ngột ngạt lại nặng trĩu.

 

Lâm Tây Nguyệt ngẩng đầu lên, ngoài cửa sổ là màn đêm đặc quánh như mực cũ đọng trong nghiên. Rồi bỗng nhiên cô cười khẽ một tiếng. Không sao cả, dù gì cũng đã cắn răng đi đến ngày hôm nay rồi. Cứ cố gắng thêm một đoạn nữa thôi, cô tin rằng cuối con đường sẽ là ánh sáng và sự dịu dàng đang chờ đón cô.

 

Sáng hôm sau đến thư viện, Thư Ảnh đã có mặt trước cả khi Lâm Tây Nguyệt kịp dọn sách ra.

 

Lâm Tây Nguyệt nói: “Tớ cứ tưởng cậu lại không đến chứ.”

 

“Đến chứ, hơn một nửa học kỳ trôi qua rồi, tớ mà không lo học hành tử tế nữa thì kỳ thi cuối kỳ phải làm sao đây?”

 

“Ừm, vậy cậu mau mở cuốn sách mới tinh của cậu ra chào nó một tiếng đi.”

 

Chớp mắt đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua.

 

Thư Ảnh chống cằm, xoa xoa thái dương đang căng lên, liếc mắt nhìn sang đối diện.

 

Lâm Tây Nguyệt làm bài rất tập trung, bàn tay cầm bút lướt nhẹ trên từng trang sách. Vì quanh năm ở trong nhà nên làn da cô có một vẻ trắng bệch không mấy khỏe mạnh, mấy ngón tay mảnh khảnh nắm chặt trang giấy khiến cho màu nền của giấy như hơi ngả vàng.

 

Còn nhớ có lần bạn học trong lớp đùa rằng, khi Lâm Tây Nguyệt đã chuyên tâm vào việc gì đó thì cô hoàn toàn không xao nhãng, dù người khác có giết người chặt xác ngay bên cạnh cũng không ảnh hưởng đến cô. Cô cứ thế biến bộ bàn ghế màu đỏ sẫm trong thư viện thành chiếc bồ đoàn đầy thành kính nơi cửa Phật.

 

Thư Ảnh khẽ gọi cô: “Tây Nguyệt, hơn mười hai giờ rồi, chúng ta đi ăn đã nhé?”

 

“Ừm.” Lâm Tây Nguyệt cũng khép sách lại.

 

Ngẩng đầu lên rồi, cô mới nhận ra những người chen chúc ngồi cạnh từ sáng sớm đã rời đi cả rồi.

 

Hai người đến căng tin lấy cơm, sau khi cầm khay thức ăn ngồi xuống thì thấy một đàn chị học cao học mặc nguyên cây đồ hiệu đi ngang qua. Thư Ảnh bèn nói với Lâm Tây Nguyệt: “Cậu biết chị ấy không? Chuyện giữa chị ấy và thầy hướng dẫn của chị ấy đã bị bạn trai viết thành bài thuyết trình, trường đang giải quyết đấy.”

 

“Có chuyện đó thật à?” Lâm Tây Nguyệt kinh ngạc đến mức nín thở, “Thầy hướng dẫn của chị ấy không phải là giáo sư Vương sao? Trông ông ấy có đạo đức nhà giáo thế kia mà?”

 

Thư Ảnh bĩu môi: “Bởi mới nói, chuyên môn và phẩm chất cá nhân totally (hoàn toàn) là hai chuyện khác nhau!”

 

Lâm Tây Nguyệt nói: “Cậu đừng nói tiếng Trung chen tiếng Anh như thế, nghe kỳ cục lắm.”

 

“À, xin lỗi nhé, dạo này tớ đang ôn thi TOEFL.”

 

“Cậu chuẩn bị sang Mỹ học thạc sĩ à?”

 

“Ừm, bạn trai tớ bảo sẽ đưa tớ đi.”

 

“Thế thì tốt quá, chúc mừng cậu trước nhé.”

 

Thư Ảnh khẽ cười, trong lớp cô ấy cũng chỉ dám khoe khoang vài câu với Lâm Tây Nguyệt thôi. Bởi vì người khác nghe xong sẽ ghen tị, sẽ bóng gió chuyện cô ấy dựa hơi mấy kẻ giàu có để trèo cao, có khi còn ngáng đường nữa, nhưng Lâm Tây Nguyệt thì không như thế.

 

Mặc dù Lâm Tây Nguyệt không mấy nhiệt tình nhưng đổi lại cô rất chân thành, sự tập trung của cô đều dồn vào bản thân mình. Cô chưa bao giờ thốt ra một lời đàm tiếu xấu xa nào.

 

Một người không phán xét tốt xấu, tự nhiên sẽ không quá nặng lòng về được mất.

 

Lúc ăn gần xong, Thư Ảnh thở dài thườn thượt bảo: “Ôn tập mãi mà chẳng vào được chữ nào, các điều khoản luật quốc tế chắc do người thời Dân Quốc dịch phải không? Văn phòng cứ nửa vời đọc chẳng hiểu gì cả.”

 

“Kiểu như tước bỏ quyền công dân trong lịch sử pháp luật đúng không?” Lâm Tây Nguyệt vừa uống canh vừa nói đùa.

 

Thư Ảnh nhăn nhó mặt: “Tóm lại là rất khó hiểu, với cả có quá nhiều điểm cần chú ý, nào là luật lãnh thổ, luật biển, luật hiệp ước…”

 

Thấy khóe miệng Thư Ảnh dính dầu, Lâm Tây Nguyệt đưa cho cô ấy một tờ khăn giấy: “Cậu lau miệng đi, lúc ăn cơm thì đừng nói mấy chuyện này nữa, không chốc nữa lại đau dạ dày đấy.”

 

Thư Ảnh cầm lấy: “Cậu nghe nói gì chưa? Phó Trường Kinh về nước rồi đó.”

 

“Cậu ấy mới đi chưa được bao lâu mà?” Lâm Tây Nguyệt vừa giữ đũa vừa hỏi.

 

Thư Ảnh nở một nụ cười đầy vẻ bí ẩn: “Đúng vậy, nhưng cậu chủ Phó vốn thân thể quý giá, không chịu nổi gió lạnh của nước Anh, nghe nói cậu ấy bị bệnh lâu rồi. Vì sức khỏe của cậu ấy nên chuyến du học trao đổi đành phải kết thúc.”

 

Lâm Tây Nguyệt chỉ hờ hững “Ồ” một tiếng.

 

“Cậu làm bạn gái kiểu gì thế? Đến cả chuyện này mà còn không biết, cậu hoàn toàn chẳng quan tâm gì đến cậu ấy cả.”

 

Lâm Tây Nguyệt như thiếu sức sống, nói: “Người muốn quan tâm cậu ấy xếp hàng dài ra tận ngoài trường, cần gì đến tớ đâu.”

 

Cô từng vô tình liếc qua điện thoại của Phó Trường Kinh một lần. Cho dù cậu ta đang khỏe mạnh thì hằng ngày vẫn chẳng thiếu những cô gái gửi tin nhắn hỏi thăm, nào là “Ăn cơm chưa?”, “Tối qua ngủ ngon không?”, “Cậu muốn uống gì?”

 

Thư Ảnh nhích lại gần thì thầm: “Bố của Trình Hòa Bình làm trong bộ máy nhà nước, thỉnh thoảng ông ấy cũng có gặp được bố của Phó Trường Kinh. Nghe ông ấy bảo là công tử nhà họ Phó vì muốn ở bên cậu mà đã chịu không ít lần trách mắng từ người nhà.”

 

Nghe xong chuyện nội bộ này, Lâm Tây Nguyệt lại chỉ hỏi một câu không hề quan trọng: “Trình Hòa Bình là ai?”

 

“Bạn trai tớ.”

 

“Ồ, hóa ra tên là Trình Hòa Bình.”

 

Thư Ảnh cảm thấy cô hết thuốc chữa rồi.

 

Nói những chuyện này với cô khiến Thư Ảnh cảm thấy bất lực như chạm khắc hoa trên gỗ mục vậy. Cô ấy trừng mắt nhìn Lâm Tây Nguyệt: “Đây là trọng tâm của vấn đề sao?”

 

Lâm Tây Nguyệt cũng ra vẻ tò mò hỏi ngược lại: “Vậy trọng tâm nên là gì?”

 

“Trọng tâm...” Thư Ảnh nghi ngờ cô đang giả vờ, đến nỗi cô ấy còn lắp bắp, “Trọng tâm là gia đình cậu ấy không đồng ý hai người ở bên nhau, hai người chắc là không thể đơm hoa kết trái gì đâu.”

 

Lâm Tây Nguyệt điềm nhiên ừ một tiếng: “Chuyện này tớ đã biết từ lâu rồi.”

 

Cô chưa bao giờ cho rằng mối duyên phận hờ hững này có thể đi được bao xa.

 

Lần này đến lượt Thư Ảnh kinh ngạc há hốc mồm.

 

Chén mật ngọt của Phó Trường Kinh đã khiến 80% nữ sinh trong học viện mê đắm, nhưng chỉ riêng Lâm Tây Nguyệt là vẫn tỉnh táo và điềm tĩnh một cách lạ thường.

 

Thấy Thư Ảnh cứ há miệng không khép lại được, Lâm Tây Nguyệt đưa tay khép lại giúp cô ấy: “Cậu thử nghĩ đi, những người như họ dù là yêu đương hay kết hôn cũng đều hướng đến việc liên kết với các thế lực mạnh mẽ. Tớ tay trắng chẳng có gì, đâu đáng để người ta bận tâm chứ? Đến cả nhận thức đơn giản này cũng không có thì mới đáng cười đấy.”

 

Suy ngẫm những lời của cô một lát xong, Thư Ảnh lại nói: “Nhưng mà Phó Trường Kinh rất si tình.”

 

Lâm Tây Nguyệt cười khẽ, không đáp lời.

 

Vậy thì đó lại là bài toán cuộc đời mà Phó Trường Kinh cần tự mình giải đáp. Nếu cậu ta muốn gỡ bỏ cái mác con rối bị giật dây khỏi vòng kìm kẹp của sự áp bức mang tính thể chế này, phá vỡ bi kịch của số phận cá nhân được dàn dựng sẵn, giành lại ý chí tự do đã bị xóa bỏ, không phải đóng vai trò con bài thế chấp cho những cuộc hôn nhân chính trị sắp đặt sẵn nữa, thì việc giả bệnh để nhận được sự thương hại từ người nhà hoàn toàn không có tác dụng lâu dài.

 

Không phải Lâm Tây Nguyệt lạnh lùng, mà là đến bản thân cô còn đang vật lộn trong vấn đề sinh tồn, thực sự không thể đồng cảm được với một công tử thế gia sinh ra đã ngậm thìa vàng.

 

Thấy Lâm Tây Nguyệt hoàn toàn không có chút nhạy cảm nào với những chuyện này, Thư Ảnh có hơi lo lắng. Cô ấy nói thẳng: “Phó Trường Kinh đã về nước rồi, nếu gia đình cậu ấy mà không làm gì được cậu ấy thì họ sẽ kiếm chuyện với cậu đấy.”

 

“Tớ cũng đoán được chuyện này rồi.” Lâm Tây Nguyệt cười khổ.

 

Thế nên cô phải tìm cách chia tay Phó Trường Kinh càng sớm càng tốt.

 

Lâm Tây Nguyệt nghĩ, nếu nhà họ Phó thật sự định gây phiền phức cho cô, một sinh viên không nơi nương tựa như cô có lẽ ngay cả cơ hội giải thích cũng chẳng có.

 

Ăn cơm xong, trong lúc đứng ngoài căn tin chờ Thư Ảnh, Lâm Tây Nguyệt gọi điện cho em trai mình. Bình thường buổi tối sau khi tan làm Đổng Hạo sẽ gọi cho cô để báo bình an. Nhưng hôm qua vẫn chưa nhận được tin tức gì của cậu ấy.

 

Sáng nay thức dậy Lâm Tây Nguyệt vốn định hỏi thăm cậu ấy, nhưng vừa động vào sách vở là cô lại quên bén đi mất.

 

Giọng của Đổng Hạo nghe có vẻ uể oải: “Chị, tối qua em vừa nằm xuống giường là đã ngủ thiếp đi mất.”

 

Lâm Tây Nguyệt nhẹ nhàng hỏi: “Em bị bệnh à? Thấy khó chịu ở đâu?”

 

Đổng Hạo khẽ ho khan một tiếng: “Chắc là cảm cúm thôi, đau họng, chóng mặt, còn bị tiêu chảy nữa.”

 

“Sao nghe có vẻ nghiêm trọng vậy, em đã đi bệnh viện khám chưa?” Lâm Tây Nguyệt nói.

 

“Không... không đi, không tiêu tiền oan vào mấy chỗ đó đâu, qua mấy ngày là khỏe thôi mà.”

 

Sợ chị gái lại càm ràm, Đổng Hạo bèn lấy điện thoại ra khỏi tai rồi cúp máy.

 

Một cơn gió thu ập đến, Lâm Tây Nguyệt đứng trước cổng căng tin, những chiếc lá vàng úa xoay tròn từ cành cây rồi rơi thẳng xuống chân cô.

 

Cô siết chặt điện thoại, không hiểu sao trong lòng lại dấy lên chút bất an mơ hồ.

 

“Đi thôi.” Thư Ảnh từ bên trong bước ra, vỗ nhẹ vào vai cô.

 

Lâm Tây Nguyệt hoàn hồn lại: “Ừm, được.”

 

Thư Ảnh nhận ra cô đang lơ đãng: “Cậu sao thế?”

 

“Không sao, đi học tiếp thôi.” Lâm Tây Nguyệt mỉm cười đáp.

 

Cô ngồi trong thư viện cho đến sáu giờ chiều.

 

Đoán chừng Đổng Hạo sắp tan làm, Lâm Tây Nguyệt bèn ra khỏi cổng trường bắt tàu điện ngầm.

 

Sau khi đến Tập đoàn Minh Xương, cô chào hỏi chú bảo vệ đại sảnh như thường lệ rồi nhân tiện nhờ chú ấy quẹt thẻ nhân viên để nhấn tầng thang máy.

 

Lâm Tây Nguyệt sở hữu một đôi mắt trong veo lấp lánh, khuôn mặt trong sáng vô hại, ai gặp cũng thấy mến. Mỗi lần chú bảo vệ thấy cô đến là lại nói với cô vài câu, toàn là về chuyện của Đổng Hạo.

 

Hôm nay chú bảo vệ lại nói: “Em trai cháu dạo này gầy đi nhiều rồi, sáng nay vào nhà vệ sinh nam chú còn nghe thấy cậu ấy ho dữ dội lắm, như kiểu muốn lòi cả phổi ra ngoài. Có phải thằng bé bị ốm rồi không?”

 

“Cháu đến là để đưa cậu ấy đi khám bệnh đấy ạ.” Lâm Tây Nguyệt lo lắng nói, “Cậu ấy cứng đầu lắm, mới nói được vài câu là cúp điện thoại của cháu, nên cháu đành phải đến đây một chuyến. Bình thường chú đừng chấp nhặt với cậu ấy nhé, nhờ chú thông cảm cho cậu ấy nhiều hơn một chút.”

 

Chú bảo vệ gật đầu lia lịa: “Ừm, không đâu, cháu đi nhanh đi.”

 

Cô xuống tầng hầm một, ra khỏi thang máy rồi đi thêm một đoạn nữa.

 

Còn chưa tìm thấy Đổng Hạo thì đã nhận ra một gương mặt quen thuộc.

 

Một chiếc xe hơi màu đen dừng ở góc khuất, cửa kính xe hạ xuống một nửa, khuôn mặt dịu dàng của Triệu Ân Như hướng ra ngoài. Cô ấy nhăn mũi chu miệng, trên mặt vẫn còn vương những vệt nước mắt chưa kịp lau khô, hình như vừa khóc xong.

 

Người đàn ông ngồi bên cạnh đặt tay lên vai cô ấy: “Thôi nào, sao càng lớn lại càng làm nũng thế?”

 

Người đàn ông đó trông chưa đến ba mươi tuổi, nhưng trong từng cử chỉ hành động lại toát ra vẻ chững chạc, gương mặt trắng trẻo điển trai.

 

Đến nhà họ Triệu hơn hai năm rồi nhưng Lâm Tây Nguyệt chưa từng gặp người này, cũng không biết Triệu Ân Như đã có bạn trai.

 

Cử chỉ thân mật thế này chắc chỉ có thể là bạn trai thôi.

 

Triệu Ân Như cương quyết quay mặt đi, mái tóc xõa tung đổ hết sang một bên bờ vai, đột ngột ôm chầm lấy người đàn ông đó: “Anh họ, lần này anh được điều về đây sẽ không đi nữa chứ?”

 

Bạn trai cô ấy cũng ôm chặt cô ấy vào lòng: “Không đi đâu nữa, anh sẽ không rời xa em nữa.”

 

“Em nhớ anh lắm.”

 

“Anh cũng vậy.”

 

Một âm thanh mập mờ vang lên.

 

Chắc chắn họ đang hôn nhau rồi.

 

.....Anh họ ư?

 

Từ góc độ luân thường đạo lý thời nay thì hình như chuyện này không được phép phải không?

 

Chế độ phong kiến đã bị lật đổ bao nhiêu năm rồi mà.

 

Vô tình bắt gặp chuyện như vậy khiến mặt Lâm Tây Nguyệt chợt bừng đỏ, tai cũng nóng ran. Cô định tránh đi kẻo Triệu Ân Như nhìn thấy mình lại ngượng ngùng, nhưng không ngờ vừa quay người lại thì thấy Trịnh Vân Châu từ lối ra thang máy bước tới.

 

Anh mặc một bộ vest đen trang trọng, cà vạt thắt kiểu Windsor nằm ngay ngắn trên cổ, bước chân ung dung điềm tĩnh.

 

Lâm Tây Nguyệt từng nghe người làm trong nhà họ Triệu bàn tán rằng, những bộ vest của tổng giám đốc Trịnh đều được đặt may riêng ở Ý, do hơn hai mươi thợ thủ công cùng nhau thực hiện bằng tay. Chất liệu là sợi len đường kính 12 micron, mật độ mũi khâu đạt 220/inch. Độ tinh xảo tột độ này có thể nâng cao sự thoải mái và mềm mại đến mức tối đa, làm nổi bật cảm giác tinh tế và vẻ ngoài thanh lịch.

 

Cô không hiểu những nghiên cứu về chất liệu len và độ mịn của mũi khâu này, cũng không hiểu tại sao người giàu có lại cầu kỳ đến mức như vậy.

 

Cô chỉ cảm thấy khi Trịnh Vân Châu ung dung bước về phía mình, trên người anh mang một vẻ cao quý và tao nhã hiếm có khó tìm.

 

Điều này cũng nhờ vào khí chất kiêu hãnh ngút trời, khó ai bì kịp của anh, bởi vì người bình thường nào sở hữu được phong thái như thế này.

 

So với bộ vest cầu kỳ phức tạp, thì Trịnh Vân Châu khi mặc bộ vest đó lên người lại càng giống một tác phẩm nghệ thuật đầy giá trị và nổi bật hơn.

 

Thấy anh càng lúc càng gần mình, còn bên phía Triệu Ân Như thì vẫn đang say mê tâm tình với nhau, Lâm Tây Nguyệt đành phải đánh liều gợi ý cho cô Hai nhà họ Triệu. Ít nhất cũng để cô ấy biết rằng hiện tại đang có một người anh họ lạnh lùng và uy nghiêm khác sắp xuất hiện.

 

Lâm Tây Nguyệt nghĩ, chắc là trong nội bộ gia đình họ chưa biết về chuyện này đâu, nếu không thì tại sao phải lén lút ra bãi đỗ xe gặp nhau?

 

Sau khi đã quyết định, cô cố gắng dồn toàn lực ho khan mấy tiếng.

 

Ánh mắt của Trịnh Vân Châu nhanh chóng bị thu hút.

 

“Cô làm gì ở đây vậy?” Anh sải bước về phía Lâm Tây Nguyệt, lạnh lùng nói.

 

Lâm Tây Nguyệt đứng nghiêng người, cố gắng dùng thân hình mảnh mai gầy gò của mình để che khuất tầm nhìn của anh.

 

Cô bày ra một nụ cười tiêu chuẩn, không ngừng tiến lại gần anh: “Tổng giám đốc Trịnh, trùng hợp thật, tôi cũng đang có chuyện muốn nói với anh.”

 

Trịnh Vân Châu cảm thấy có gì đó là lạ. Cho dù là dáng vẻ cố tỏ ra quen biết hay giọng điệu yếu ớt cố tình nắn nót của cô đều khiến anh cảm thấy đáng ngờ.

 

Bình thường cô làm gì có gan như vậy.

 

Nhưng anh vẫn dừng bước trước mặt cô, cau mày hỏi: “Chuyện gì?”

 

Lâm Tây Nguyệt len lén liếc nhìn bên phía Triệu Ân Như, vừa câu giờ vừa lịch sự giơ lòng bàn tay lên: “Chúng ta có thể qua đây nói chuyện được không?”

 

Không biết cô đang giở trò gì, trong mắt Trịnh Vân Châu thoáng qua vẻ thiếu kiên nhẫn: “Lâm Tây Nguyệt, tôi rất bận.”

 

Để tranh thủ thêm thời gian rút lui, trong lúc cấp bách, Lâm Tây Nguyệt vươn tay nắm lấy cổ tay anh rồi kéo anh ra sau cây cột trắng bên trái: “Tổng giám đốc Trịnh, anh lại đây một lát thôi, nhanh lắm.”

 

Bị cô kéo đi như thế, chân Trịnh Vân Châu như mất hết sức lực, để mặc cô dẫn mình đi về phía trước.

 

Lâm Tây Nguyệt dừng bước, phát hiện ánh mắt anh cứ dán vào tay mình.

 

Trước khi Trịnh Vân Châu nổi cơn tam bành, cô vội vàng thức thời buông anh ra.

 

Sau khi chắc chắn chỗ này là một điểm mù, Lâm Tây Nguyệt nghĩ ra một lời mở đầu đầy sơ hở: “À... dạo này tổng giám đốc Trịnh có khỏe không ạ?”

 

Trịnh Vân Châu nhìn cô với ánh mắt ngờ vực: “Trông tôi giống ông cụ bảy tám mươi tuổi lắm à? Rốt cuộc là cô muốn giở trò gì đây?”

 

Lâm Tây Nguyệt đột nhiên nghe thấy tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên.

 

Chắc là Triệu Ân Như đã chuồn rồi.

 

Cô thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với anh: “Không có gì, tổng giám đốc Trịnh mau đi làm việc đi.”

 

Trịnh Vân Châu bỏ đi.

 

Trước khi đi, anh tỏ ra lạnh lùng nghiêm nghị, ngón tay chỉ vào cô như đang cảnh cáo, suýt nữa còn chọc vào mặt cô.

 

Ý chí nghĩa hiệp vì chị em chợt tan biến, Lâm Tây Nguyệt thực sự sợ hãi.

 

Cô lùi lại hai bước, các ngón tay bám víu vào cây cột tường màu trắng, vì dùng sức quá mạnh nên những hạt bụi nhỏ rơi lả tả vào lòng bàn tay.

 

Trịnh Vân Châu nhanh chóng lên xe.

 

Đã chậm trễ mấy phút rồi, Viên Chử nhanh chóng lùi xe ra.

 

Khi xe hòa vào đường lớn, Viên Chử hỏi một câu: “Vừa rồi cô Lâm tìm anh ạ? Cô ấy lại gặp rắc rối gì rồi sao?”

 

Viên Chử thấy Trịnh Vân Châu rướn khóe môi, như đang nở một nụ cười bất lực: “Ai mà biết cô ấy chứ, cứ lén lén lút lút.”

 

Nghe có vẻ như tổng giám đốc Trịnh khá thích sự lén lút này của cô.

 

Sau đó Viên Chử lại báo cáo một chuyện khác: “Chiếc xe của em họ anh đã rời đi mấy phút trước chúng ta.”

 

“Đã chia tay mấy năm rồi mà Lương Thành và Ân Như vẫn chưa dứt hẳn sao?”

 

Trịnh Vân Châu nghe mà đau cả đầu, anh rút một điếu thuốc kẹp vào giữa ngón tay, dùng sức xoa nắn thái dương.

 

Liên quan đến bí mật của hai nhà Triệu Trịnh, Viên Chử chỉ biết cười gượng nói: “Thực ra không thấy cô Ân Như, chỉ có chủ nhiệm Trịnh thôi.”

 

Trịnh Vân Châu cũng chẳng có tâm trí đi lý giải chuyện nam nữ này.

 

Anh rít một hơi thuốc, phủi đi lớp bụi bám trên ống quần tây rồi lười biếng nói: “Cứ để mặc họ muốn làm gì thì làm đi, tôi cũng không quản được nữa.”

 

Trước
Chương 16
Sau
Bình Luận (2)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 43,554
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,458,839
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 106,426
Tình Cờ Găp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 0
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 120,088
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 22
Đang Tải...