Trịnh Vân Châu vừa chợp mắt chưa được một lúc thì đã bị tiếng trò chuyện khe khẽ đánh thức.
“Ông thấy trong người sao rồi?” Triệu Mộc Cẩn đỡ Trịnh Tòng Kiệm dậy, hỏi.
Trịnh Tòng Kiệm dựa người ra sau, nhẹ nhàng xoa thái dương: “Đỡ hơn nhiều rồi, hôm qua có làm bà sợ không?”
Triệu Mộc Cẩn gật đầu: “Sợ muốn chết luôn ấy, cũng may là Vân Châu chưa đi xa, là nó cõng ông ra ngoài đấy.”
“Hừ, tôi đâu có mướn nó cõng? Chẳng lẽ bà không thể gọi nổi một bác sĩ sao?” Trịnh Tòng Kiệm dù trong lòng đã cảm động nhưng ngoài miệng vẫn tỏ vẻ không phục.
Triệu Mộc Cẩn giúp ông dém chăn lại, nhẹ giọng nói: “Bác sĩ phải bao lâu mới tới được? Mẹ con tôi đâu thể ngồi yên chờ đợi?”
Trịnh Tòng Kiệm nhìn con trai đang nằm trên ghế sofa, khẽ chỉ vào anh: “Nó ở đây cả đêm à?”
“Đúng vậy, nó cứ nằng nặc giục tôi về, bảo là để nó ở lại đây được rồi.” Triệu Mộc Cẩn nhận chiếc khăn ẩm từ tay điều dưỡng rồi ân cần lau tay cho ông, “Sau này ông bớt mắng con lại được không? Ông mắng con trai tôi toàn mấy lời khó nghe, nó đâu còn là con nít nữa.”
Trịnh Tòng Kiệm liếc nhìn mặt bà, ấm ức nói: “Cái miệng của nó cũng đâu có vừa. Bà chỉ biết xót nó thôi!”
Triệu Mộc Cẩn cười nói: “Ông chẳng phải là bố nó sao? Đi chấp nhặt với trẻ con làm gì.”
“Trẻ con? Có đứa trẻ con nào cao một mét chín cứ mở mồm ra là nói móc nói xỉa không? Thật là...!” Trịnh Tòng Kiệm tức giận chỉ tay về phía con trai.
Triệu Mộc Cẩn kéo tay ông lại: “Thôi mà, vừa mở mắt ra đã tranh cãi rồi. Tôi nói này, ông không thể nào... để con trai đi lấy vợ sao? Hay là ông thật sự muốn thấy nó ế vợ mãi?”
Trịnh Tòng Kiệm ngoảnh mặt đi, bất lực nói: “Lời tôi nói có ai nghe nữa đâu?”
Biết ông đã đồng ý, Triệu Mộc Cẩn vui vẻ nịnh nọt ông: “Ông đừng nói vậy, trong lòng công chúng ông vẫn đầy uy lực mà ạ.”
Bà vừa dùng kính ngữ là Trịnh Tòng Kiệm lại nhớ về khoảng thời gian họ mới yêu nhau.
Hồi đó Triệu Mộc Cẩn vẫn còn sợ ông lắm, lúc nào viết thư cho ông cũng dùng giọng văn vô cùng tôn trọng, một tiếng ạ hai tiếng vâng, sau này kết hôn rồi bà vẫn như vậy, vô hình dung trở thành tình thú giữa hai vợ chồng.
Trịnh Tòng Kiệm nắm lấy tay bà: “Được thôi, coi như tôi nể mặt bà, sẽ nghĩ cách để giải quyết.”
“Nghĩ cách gì?” Triệu Mộc Cẩn gặng hỏi.
Trịnh Tòng Kiệm lườm bà: “Cách gì ư? Tôi phải vác cái mặt mo đến gõ cửa nhà Tô Chiếm Đình, giải thích với ông ấy rồi xin ông ấy thông cảm cho tôi vì đã sinh ra đứa con bất hiếu, chứ tôi đâu còn cách gì nữa!”
Trịnh Vân Châu tỉnh dậy đúng vào lúc này. Anh đột nhiên ngồi bật dậy, làm bố mẹ giật thót cả mình.
Trịnh Vân Châu tuy mắt vẫn còn mơ màng nhưng miệng đã bật chế độ chiến đấu: “Không cần bố đi đâu! Chuyện của vợ con, con sẽ tự đi nói với bác Tô, vừa hay con cũng có chuyện muốn hỏi ông ấy!”
“Con đừng có làm càn!” Trịnh Tòng Kiệm lo lắng quát một tiếng, “Con còn muốn hỏi ông ấy chuyện gì nữa?”
Trịnh Vân Châu hất chăn ra, đứng dậy: “Hỏi mấy chuyện mà bố mẹ không dám hỏi. Dù sao con cũng phải biết vợ con bị ông ấy vứt xuống nông thôn như thế nào chứ? Nếu không Lâm Tây Nguyệt hỏi con, con biết trả lời cô ấy thế nào?”
Triệu Mộc Cẩn cũng khuyên nhủ anh: “Thôi thôi, con để bố con đi nói chuyện đi, hai người họ dù gì cũng có quan hệ sâu sắc. Chứ với cái tính nóng nảy của con thì không nói được mấy câu đâu, nhiều khi còn đẩy mọi chuyện đi vào ngõ cụt nữa.”
Anh cười khẩy một tiếng đầy khinh miệt: “Thế thì cứ để mọi chuyện đi vào ngõ cụt đi. Ông ấy cũng có phải bố ruột của con đâu mà nhịn?”
Nói xong, Trịnh Vân Châu đi vào nhà vệ sinh vặn vòi nước ấm rửa mặt.
Sau đó anh bước ra, lau khô những giọt nước trên cằm rồi khoác áo rời đi.
Triệu Mộc Cẩn định đuổi theo, nhưng bị Trịnh Tòng Kiệm kéo lại: “Thôi, bà đừng bận tâm nữa, cứ để nó đi đi.”
“Để nó đi rồi lỡ nó nói sai thì sao?” Triệu Mộc Cẩn lo lắng nói.
Trịnh Tòng Kiệm xua tay: “Không đâu, con trai bà tuy ngoài thô nhưng trong tinh tế, nếu không thì làm sao quản lý Minh Xương tốt đẹp như ngày hôm nay? Nhìn nó tỏ vẻ sấm chớp vang rền thế thôi chứ thật ra lại tinh tường hơn ai hết. Nó lớn lên ở phố Phủ Hữu mà, sao lại không biết ăn nói chứ? Chẳng qua là nó lười thôi!”
Triệu Mộc Cẩn liếc xéo ông một cái: “Ông hiểu rõ nó quá nhỉ! Vậy sao mỗi lần hai bố con gặp nhau lại cãi nhau chí chóe thế!”
Bên ngoài bệnh viện bụi bay mù mịt, những hạt đất thô ráp bị gió bấc thổi tung lên, bầu trời mịt mờ như trút xuống một cơn mưa cát vàng.
Lúc Trịnh Vân Châu bước ra khỏi bệnh viện, anh suýt nữa thì bị bụi che mắt, không thể mở mắt ra được.
Anh đến tập đoàn trước, tranh thủ xử lý mọi việc cho xong.
Suốt một buổi sáng anh ngồi yên trong văn phòng, tập trung cao độ xem tài liệu.
Viên Chử vào thay trà, nhưng tách trà lạnh ngắt trước đó anh còn chưa kịp uống một ngụm.
Anh ấy nhẹ giọng nhắc nhở: “Chủ tịch, tôi vừa pha một tách mới, anh uống chút nước đi.”
“Không cần đâu.” Trịnh Vân Châu khép tập tài liệu lại, đưa tay xoa xoa sống mũi, ra lệnh: “Liên hệ với thư ký của Tô Chiêm Đình, xem chiều nay ông ấy ở đâu, nói là hôm nay tôi muốn đến thăm ông ấy.”
Viên Chử gật đầu: “Vâng.”
“Cậu ra ngoài đi.”
Viên Chử có chút lo lắng, sao mới qua một đêm mà mọi chuyện lại thành ra thế này.
Sau khi anh ấy rời đi, Trịnh Vân Châu nhấc điện thoại bàn trong văn phòng lên, thành thạo bấm một dãy số.
Anh chưa bao giờ dùng điện thoại này để gọi cho cô, chắc là sẽ không bị dập máy đâu nhỉ?
Lâm Tây Nguyệt đang xem xét hợp đồng thì bỗng nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại bàn. Cô vô thức cho rằng là của một đơn vị nào đó, bèn nhấn nghe: “Alo, xin chào?”
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói căng thẳng và khàn khàn: “Là anh.”
Khớp ngón tay của Lâm Tây Nguyệt thoáng trắng bệch, cô cúi đầu xuống: “Ồ, có chuyện gì vậy?”
May mà cô không cúp máy luôn. Trịnh Vân Châu thở phào một hơi, giọng nói mang theo vẻ bất lực: “Có thể có chuyện gì đây? Chẳng qua là nhớ em quá thôi.”
Một câu nói thẳng thắn nhưng lại yếu ớt ấy lập tức khiến Lâm Tây Nguyệt cứng đờ. Cô suýt đánh rơi chiếc điện thoại, cổ tay khẽ run lên bần bật, đôi môi mím chặt rồi lại buông lỏng, hốc mắt chợt đỏ hoe.
Bỗng chốc có bao nhiêu chuyện ập đến, cô có rất nhiều lời muốn nói với Trịnh Vân Châu.
Cô mới chỉ ngoài hai mươi, cũng không phải là người quá mạnh mẽ kiên cường. Cô có thể giả vờ như không có chuyện gì trước mặt Lê Tụ Vân, nhưng không có nghĩa là trong lòng chẳng bận tâm gì.
Trái lại, trong đầu Lâm Tây Nguyệt lúc này đang rối như tơ vò.
Suốt khoảng thời gian qua cô và Trịnh Vân Châu sớm tối bên nhau, gần như có thể chia sẻ với nhau mọi điều. Những phản hồi tình cảm mà anh dành cho cô luôn phong phú và ổn định, cô cũng đã quen với việc giãi bày những tâm sự trong lòng với anh.
Có lẽ Trịnh Vân Châu không phải một người con hiếu thảo hay một ông chủ tốt, nhưng chắc chắn là một người bạn trai tuyệt vời.
Nhưng cô đang hờn dỗi, đang tức giận, thậm chí còn kiêu ngạo xóa anh khỏi danh sách bạn bè, nên bây giờ cô biết nói thế nào đây?
Lâm Tây Nguyệt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ấp úng nói: “Em... em không nhớ anh.”
“Anh biết, em nhất định sẽ không nhớ anh đâu.” Trịnh Vân Châu thở dài cam chịu, anh nói như van xin: “Đừng lặp lại những lời nói đâm thấu tim gan nữa, em có thể cân nhắc đến chút lòng tự trọng của anh được không?”
Lâm Tây Nguyệt bỗng chốc muốn bật cười, nhưng trên mặt lại là vẻ muốn khóc: “Anh còn chuyện gì nữa không?”
Trịnh Vân Châu nói: “Đương nhiên là còn, hơn nữa còn là chuyện quan trọng.”
“Chuyện gì?”
Anh suy nghĩ một lát rồi dịu dàng hỏi: “Đêm qua em ngủ có ngon không? Sáng nay đã ăn gì chưa?”
Lâm Tây Nguyệt nghẹn ngào hỏi: “Đây là chuyện quan trọng của anh sao?”
“Đúng vậy.” Trịnh Vân Châu khẳng định, “Trả lời anh, có hay không?”
Hàng mi của Lâm Tây Nguyệt vì đọng đầy nước mắt mà trở nên nặng trĩu, tựa như những hạt sương đêm kết trên khung cửa kính, trước mắt cô là một màn sương mù không tan.
Cô hít một hơi sâu: “Ngủ rất ngon, cũng đã ăn uống rồi.”
“Tốt, vậy thì tốt.” Trịnh Vân Châu đáp liền hai tiếng ‘tốt’, “Tối nay anh sẽ đến tìm em, chuyện không đáng sợ như em nghĩ đâu, anh sẽ bắt Trịnh Tòng Kiệm xin lỗi em, cũng sẽ giải thích rõ ràng với em. Ngoan, ở nhà đợi anh nhé.”
Nói xong anh định cúp máy, cũng chẳng thèm để ý cô có đồng ý hay không.
Lâm Tây Nguyệt siết chặt điện thoại, gọi giữ anh lại: “Trịnh Vân Châu, anh đã biết chuyện của em rồi sao?”
“Anh biết, nhưng điều đó có ảnh hưởng gì không?” Trịnh Vân Châu cười nhạt, “Anh yêu em, chuyện bố mẹ em là ai hay họ đã làm gì đều không quan trọng.”
Lâm Tây Nguyệt che miệng, suýt bật khóc nức nở thành tiếng: “Ừm.”
Nhưng Trịnh Vân Châu vẫn nghe ra được một chút khác lạ.
Anh vội vã hỏi: “Em sao vậy? Lẽ nào lại khóc vì những chuyện này thật?”
“Đâu có.” Lâm Tây Nguyệt khẽ hắng giọng để thông cổ họng đang nghẹn ứ, “Đang ngậm nước nên nói không rõ thôi.”
Trịnh Vân Châu vừa giận vừa xót xa: “Đừng ngốc nữa Lâm Tây Nguyệt, họ là họ, em là em. Lúc anh yêu em, đến cả em có bố mẹ hay không anh còn chẳng rõ, ai mà thèm bận tâm mấy chuyện này chứ!”
Lâm Tây Nguyệt không nói được nên lời, nước mắt càng lúc càng ứ đọng trong cổ họng, cô sợ mình sẽ bị lộ.
Cô thật vô dụng, trên đường về đến văn phòng đều tỏ ra bình tĩnh, nhưng chỉ cần nghe thấy giọng của Trịnh Vân Châu là cô lại không kìm được mà cảm thấy tủi thân.
Trịnh Vân Châu ở đầu dây bên kia vẫn đang nói: “Tiểu Tây, đừng đau lòng vì mấy chuyện không liên quan này. Không ai trách em đâu, nghe rõ chưa?”
Cô gật đầu, cô cố sức gật đầu, tóc mai sượt qua ống nghe, phát ra tiếng sột soạt.
Lâm Tây Nguyệt hít một hơi thật sâu, đôi mắt ngấn lệ đáp: “Em cúp máy đây, em phải làm việc rồi.”
“Ừm.”
Cô đặt điện thoại xuống, cảm xúc bị dồn nén không thể kìm nén được nữa, gục mặt xuống bàn bật khóc nức nở.
Lâm Tây Nguyệt khóc một lúc lâu, sợ có người vào, cô lại rút vội khăn giấy lau nước mắt.
Cô vừa nức nở vừa nghĩ, quả thật cô không có lý do để buồn.
Cô đã một mình vượt qua mọi khó khăn, đứng vững trên một nền tảng rộng lớn như bây giờ, ngay cả người có thân phận hiển hách như Trịnh Vân Châu cũng đặt cô lên vị trí cao quý, cô không hề kém cỏi hơn bất kỳ ai.
Trịnh Vân Châu giải quyết xong công việc, bốn giờ chiều đi gặp Tô Chiếm Đình.
Viên Chử đã hẹn gặp thư ký của Tô Chiếm Đình, nói rằng hôm nay ông ấy đều ở trong đại viện.
Cổng viện không thể đỗ xe lâu, Trịnh Vân Châu bảo Viên Chử lái xe đi chỗ khác đợi một lát rồi một mình bước vào trong.
Anh làm theo quy định, đăng ký rõ ràng tại trạm gác rồi mới từ từ đi vào.
Buổi chiều nhiệt độ lên cao, Tô Chiếm Đình mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo gile len lông cừu màu xanh đậm, đang xới đất cho cây trong sân.
“Bác Tô.” Trịnh Vân Châu đẩy cánh cửa sắt cao ngang người ra, vừa bước vào đã chào ông ấy.
Tô Chiếm Đình ngẩng đầu lên, “ừm” một tiếng: “Cháu đến rồi à.”
Thấy ông ấy mồ hôi nhễ nhại, Trịnh Vân Châu bèn đưa tay cầm lấy cái cuốc trong tay ông ấy: “Hay là để cháu làm cho.”
“Cũng được.” Tô Chiếm Đình giao cái cuốc cho anh rồi lùi sang một bên uống một ngụm trà.
Ông ấy đứng nhìn một lúc, tuy Trịnh Vân Châu dùng sức khá lớn nhưng mỗi nhát cuốc đều không trúng vào đâu, hoàn toàn phí công vô ích. Ông ấy cười nói: “Vừa nhìn là biết cháu chưa từng làm việc nặng, đúng là công tử bột được nuông chiều từ bé.”
Tô Chiếm Đình lại ngồi xuống, tay đặt trên bàn đá, hỏi: “Nghe nói cháu vì muốn cưới một cô gái mà khiến bố cháu tức đến mức phải nhập viện, bác còn định lát nữa đến thăm bố cháu đây.”
“Đúng vậy.” Trịnh Vân Châu chống cuốc, đứng thẳng lưng nói, “Cháu đến đây để nói với bác rằng, cháu là cháu, bố cháu là bố cháu, lập trường của cháu không đại diện cho lập trường của ông ấy, bác và bố cháu vẫn cứ như trước đây.”
Tô Chiếm Đình cảm nhận được ý tứ trong lời nói của anh, cười nói: “Được rồi cậu nhóc, lại đây uống trà đi.”
Trịnh Vân Châu đặt cuốc xuống, phủi phủi tay: “Bác biết người cháu muốn cưới là ai rồi chứ?”
Tô Chiếm Đình nói: “Gây ra chuyện ầm ĩ như thế, ngay cả Lê Tụ Vân còn vội vã đi nhận họ hàng, làm sao mà bác không biết cho được?”
“Ý bác là bác không để tâm ạ?” Trịnh Vân Châu nhìn thẳng vào mặt ông ấy, hỏi
Tô Chiếm Đình rất biết cách chăm sóc bản thân, những năm gần đây địa vị vững chắc, ít chuyện phiền lòng, tránh xa tranh chấp, dồn tâm vun trồng hoa cỏ, ngược lại còn trẻ trung hơn mấy năm trước.
Ông ấy nâng chén trà lên: “Nếu bác để tâm thì cháu sẽ không cưới cô bé đó nữa?”
“Cưới chứ ạ. Dù bác có giết cháu thì cháu cũng phải cưới!” Trịnh Vân Châu điềm tĩnh nói.
Tô Chiếm Đình phá lên cười, chỉ vào anh: “Cháu ấy à, chẳng trách bố cháu lại tức đến mức ấy.”
Trịnh Vân Châu chống tay lên đầu gối: “Cháu nói thật lòng đấy ạ. Bác Tô, cháu rất yêu cô ấy, hai chúng cháu đến được với nhau không hề dễ dàng, nhưng bố cháu thì lại nghĩ là...”
“Bác biết, bác biết rồi.” Tô Chiếm Đình thay đổi sắc mặt, giơ tay ngắt lời: “Con bé là con gái của Doanh Doanh, bố cháu sợ bác còn để bụng. Bác thì cũng không dám tự khen mình rộng lượng đến mức nào, nhưng đã qua ngần ấy năm rồi, người cũng đã khuất núi, còn chấp nhặt gì nữa?”
Trịnh Vân Châu khó hiểu hỏi: “Vậy tại sao năm đó bác lại vứt bỏ cô ấy ở trấn nhỏ? Lại còn nói với người khác là đứa bé đã chết rồi?”
“Bác á?” Tô Chiếm Đình thấy nực cười, “Cháu nghe được chuyện này từ Lê Tụ Vân hay bố mẹ cháu?”
Trịnh Vân Châu nói: “Là cháu đoán thôi. Người cuối cùng mà bác gái gặp chẳng phải là bác sao?”
Tô Chiếm Đình lắc đầu, nâng tách trà lên, nét mặt tang thương: “Ngày Doanh Doanh sinh con, bác vẫn đang trực ở văn phòng, mãi đến khuya mới vội vã chạy đến. Đường sá đêm hôm khó đi nên di chuyển rất lâu, là bố mẹ bà ấy đến trạm y tế chăm sóc bà ấy trước. Thế nên tin dữ mà bác và bố mẹ cháu nghe được đều giống nhau.”
Vậy thì hợp lý rồi.
Ban đầu Trịnh Vân Châu cũng mơ hồ, tin theo suy đoán của bố mẹ mình.
Mặc dù rất hợp lý, nhưng tối qua nằm trong phòng bệnh suy nghĩ kỹ lại, anh cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.
Hồi mới biết chuyện, Tô Chiếm Đình đã chọn im lặng và nhẫn nhịn, không hề làm khó ai, cớ sao lại phải ra tay khi vợ đang sinh nở?
Nhưng lòng người là thế, luôn suy đoán mọi chuyện theo hướng tệ hại nhất, u ám nhất, cho rằng trên đời này không thể có người có tấm lòng rộng lượng đến nhường ấy, ngay cả khi có thì đó cũng chỉ là giả vờ thôi.
Nhưng Trịnh Vân Châu biết, bác Tô sẽ không như họ suy đoán, nên hôm nay anh mới dám đến đây, cũng nhất định phải đến.
Anh chưa từng nói với ai rằng hồi nhỏ khi anh đến nhà họ Tô chơi, đã vô tình đi lạc vào phòng sách của Tô Chiếm Đình.
Buổi chiều hôm đó rất yên tĩnh, những bóng cây thường xuân trên tường gạch đỏ bên ngoài theo làn gió đong đưa trên sàn gỗ.
Trịnh Vân Châu tận mắt nhìn thấy ông ấy ngồi bên bàn sách ôm một tấm ảnh cũ đã ngả màu mà rơi lệ, người phụ nữ trong ảnh đẹp như tranh, dáng vẻ thướt tha duyên dáng.
Bác Tô bình thường cương nghị cứng rắn, nhưng khi nhìn người phụ nữ mình yêu bằng ánh mắt trìu mến, hóa ra cũng sẽ rơi lệ.
Ông ấy yêu sâu sắc người vợ đã mất của mình, sao có thể ra tay độc ác như thế chứ?
Huống hồ những năm qua, bao nhiêu lần bị điều tra ông ấy đều thuận lợi vượt qua, nếu ông ấy thật sự làm điều thất đức thì sẽ không thể giấu giếm được kỹ đến thế, rồi sẽ có một ngày ai đó đứng ra tố cáo ông ấy.
Trịnh Vân Châu hỏi: “Bác cũng không nói với ai chuyện bố mẹ vợ của bác đã bế đứa bé đi, đứa bé vẫn chưa chết sao?”
Tô Chiếm Đình thở dài: “Bác bận đau lòng vì cái chết của Doanh Doanh, làm sao có thể bận tâm đến con của bà ấy và người khác? Mãi đến rất lâu sau này bác mới biết. Nhưng lúc đó mẹ vợ bác đã qua đời, bố vợ thì bị bệnh mất trí nhớ tuổi già, không nhớ rõ những việc mình đã làm. Mỗi lần gặp bác thì luôn run sợ, cảm thấy con gái đã phạm lỗi, sợ bác sẽ trách cứ họ.”
Ông ấy vẫn còn nhớ, người bố vợ tinh ranh và gan dạ ấy bỗng nhiên già đi cả chục tuổi chỉ sau khi con gái qua đời.
Sau này có một lần ông ấy đi ngang quê hương của Phó Doanh, tiện đường ghé thăm ông cụ. Lúc đó bố vợ ông ấy đã không còn phân biệt được ai với ai, nhưng vẫn còn nhận ra ông ấy.
Tô Chiếm Đình vừa bước vào cửa, bố vợ ông ấy đã muốn cúi chào ông ấy, miệng không ngừng nói: “Chiếm Đình, là lỗi của Doanh Doanh, đều là lỗi của con bé. Bố mẹ đã đưa đứa bé đó đi rồi thật xa rồi, con đừng trách con bé, đừng trách hai vợ chồng già này nữa.”
Thật là nghiệt ngã.
Trịnh Vân Châu nghe xong lòng nặng trĩu, nhắm mắt lại.
Anh khẽ thở dài một tiếng: “Cháu biết rồi, cảm ơn bác đã kể cho cháu nghe những chuyện này.”
Tô Chiếm Đình cụp mắt, nhìn chằm chằm vào nền đất dưới chân: “Ngoài cháu ra cũng chẳng còn ai dám cả gan chạy đến hỏi bác những chuyện này.”
“Vâng ạ, bác đã mang tiếng xấu bấy lâu nay, cũng đến lúc được minh oan rồi.” Trịnh Vân Châu nói đùa.
Tô Chiếm Đình giả vờ giận dữ nói: “Là bố cháu đứng sau thêu dệt bao nhiêu tiếng xấu về bác chứ ai!”
Trịnh Vân Châu xua hai tay: “Ông ấy đâu còn sức lực nữa, nằm trên giường chờ người hầu hạ rồi.”
“Thôi được rồi, xem như cháu đã giúp bác báo được mối thù này.” Sắc mặt Tô Chiếm Đình lại dịu xuống, ông ấy nói, “Xem ra ngày mai bác thật sự phải đích thân đến thăm ông ấy một chuyến.”
Trịnh Vân Châu gật đầu: “Đúng vậy, xem như ghé qua góp thêm chút rộn ràng.”
Tô Chiếm Đình cười chỉ vào anh: “Cũng may là con trai bác nhỏ tuổi hơn cháu, chứ mà lớn lên cùng cháu, học được cái thói lẻo mép lanh mồm của cháu thì có mà bác tức chết.”
“Không có chuyện đó đâu ạ, cái thói lẻo mép lanh mồm này của cháu là di truyền từ lão Trịnh đấy.” Trịnh Vân Châu nói.
Tán gẫu thêm vài chuyện anh mới đứng dậy chào tạm biệt, nói rằng hôm nay đã làm phiền ông ấy rồi.
Trịnh Vân Châu vừa bước đến cạnh cánh cổng sắt, Tô Chiêm Đình chợt gọi anh lại: “Vân Châu.”
“Vâng ạ?” Anh vịn vào cánh cửa, quay đầu lại hỏi.
Trong ánh chiều tà bảng lảng, Tô Chiêm Đình chắp tay sau lưng, trầm ngâm một lát rồi ông ấy nói: “Cháu nhớ đối xử tốt với con gái của vợ bác nhé, đừng bắt nạt con bé.”
Khóe mắt Trịnh Vân Châu thoáng nóng lên, khàn giọng đáp: “Cháu biết rồi, bác cứ yên tâm.”
“Về đi.”
Mãi một lúc lâu sau, Tô Chiếm Đình vẫn đứng một mình trong sân.
Ông ấy thất thần nhìn cây tương tư được mang về từ Vân Thành nhiều năm trước.
Cây này được ông ấy trồng vào năm kết hôn với Phó Doanh, được di thực từ phương Nam xa xôi về đây. Sau vài năm èo ọt héo úa, người làm vườn đã nghĩ đủ mọi cách mà chẳng thấy khởi sắc, đành mặc kệ để nó phát triển tự nhiên.
Nhưng vào một ngày mùa hạ mát mẻ nào đó, nó lại đâm ra những cành non mảnh mai một cách kỳ diệu. Chỉ sau một đêm, cả cây đã tràn ngập những bông hoa màu vàng li ti rực rỡ mà tinh khiết, giống như lần đầu ông ấy gặp Phó Doanh.
Vòng xoáy định mệnh trăm ngàn mối tơ vò, hoa đã nở rộ, nhưng người xưa chẳng còn.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗