Chương 41: Không trở về nữa sao?
Đăng lúc 15:54 - 12/09/2025
2,084
0
Trước
Chương 41
Sau

“Đừng!”


Lúc Trịnh Vân Châu vội vã đến bệnh viện, anh nghe thấy trong phòng cấp cứu vọng ra một tiếng kêu xé lòng. 


Anh bước vội đến xem, nhìn thấy ba bốn cô y tá đang cố sức kéo Lâm Tây Nguyệt lại.


Còn bạn gái anh, người vốn luôn dịu dàng nhu mì, giờ đây lại tóc tai rũ rượi, người dính đầy máu, điên cuồng vươn tay lao về phía giường bệnh muốn giật tấm vải trắng đang đắp trên mặt Đổng Hạo xuống.


Lâm Tây Nguyệt dường như đã mất đi lý trí, sức lực lớn đến kinh người, miệng không ngừng kêu la chói tai: “Các người buông tôi ra! Để tôi đi tìm em trai tôi, tại sao lại đắp vải lên người nó, tôi muốn đưa nó về nhà!”


Trịnh Vân Châu chưa bao giờ thấy cô như vậy. Trước nay cô luôn đoan trang điềm đạm, nói năng nhỏ nhẹ, là kiểu người dịu dàng nhưng kiên định, hệt như làn gió tháng Tư thổi qua ngọn cây.


Viên Chử nhìn cảnh tượng này cũng phải kinh sợ. Anh ấy lắc đầu, khẽ hỏi Trịnh Vân Châu: “Tổng giám đốc Trịnh, có nên chuẩn bị thuốc an thần để cô Lâm nghỉ ngơi một lát không, chứ cứ thế này rất nguy hiểm.”


Trịnh Vân Châu nhíu chặt mày: “Cứ đi thông báo cho bác sĩ trước, để tôi xem có thể trấn an cô ấy không.”


Anh bước đến gần, bảo mấy cô y tá kia lui ra trước, sau đó đưa tay ôm lấy eo cô, một tay khác giữ chặt nửa bên vai cô: “Thôi nào thôi nào, đừng khóc nữa.”


Thấy là anh, trong mắt Lâm Tây Nguyệt chợt lóe lên vẻ kinh ngạc và mừng rỡ. Cô nắm chặt cổ áo anh, nói trong hơi thở dồn dập: “Trịnh Vân Châu, anh mau cứu em trai em đi, anh đã cứu em một lần, cũng đã cứu nó một lần, chắc chắn vẫn còn cách mà, đúng không?”


Trịnh Vân Châu nâng mặt cô lên, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất trong đời để nói với cô: “Không còn cách nào nữa đâu, tên súc sinh đó ra tay quá độc ác, Tiểu Hạo mất máu quá nhiều, bác sĩ tuyên bố tử vong rồi.”


Lâm Tây Nguyệt của lúc này trông nhợt nhạt yếu ớt như một món đồ sứ mỏng manh chỉ cần chạm nhẹ là vỡ. Trịnh Vân Châu sợ chỉ cần hơi cất cao giọng là sẽ làm cô hoảng sợ.


Cô sững sờ, lẩm bẩm: “Chết rồi... đã tuyên bố chết rồi...”


Hai hàng nước mắt nóng hổi lại lăn dài trên má, chồng chéo lên những vệt nước mắt chưa khô. Lâm Tây Nguyệt nhắm mắt lại, đã gần như không đứng vững được nữa.


Trịnh Vân Châu dùng cả hai tay ôm lấy cô, vững vàng đỡ lấy cô, nói với ánh mắt đầy xót xa: “Em ngoan nào, đừng làm loạn nữa, phải giữ gìn sức khỏe của mình, nhé?”


Nhưng Lâm Tây Nguyệt như thể không nghe thấy, cô vẫn lặp đi lặp lại: “Chết rồi... người chết rồi thì không thể tỉnh lại được nữa...”


Trịnh Vân Châu gạt nhẹ lọn tóc bị dính máu của cô, chầm chậm dỗ dành cô: “Em trai em là người dũng cảm nhất, thằng bé đã cứu chị gái của mình. Nên là em đừng như thế này trước mặt nó nữa, chỉ khiến lo lắng cho em thôi.”


“Chết rồi... chết rồi...”


Mí mắt Lâm Tây Nguyệt chớp nhanh liên hồi, nói xong hai câu này, cơ thể cô loạng choạng rồi ngã vào lòng Trịnh Vân Châu.


Anh bế cô lên, vội vàng bước nhanh sang một bên rồi hét lớn: “Bác sĩ, mau lên, cô ấy ngất rồi!”


Mấy vị bác sĩ đặt cô lên giường cấp cứu: “Anh cứ ra ngoài đợi đi, để chúng tôi giải quyết.”


Lâm Tây Nguyệt đã có một giấc mơ rất dài.


Trong mơ, cô nhẹ nhàng sải bước trong khu tập thể tồi tàn bên cạnh trường cấp hai của huyện, hàng quế tứ quý hai bên đường lại đến mùa ra hoa, toả ra một mùi hương nồng nàn.


Một cậu bé nghiêng nghiêng đầu đứng trong đống cát bỏ hoang chơi rất vui vẻ.


“Tiểu Hạo.” Chị gái của cậu từ trên lầu đi xuống, gọi cậu một tiếng.


Người chị mặc đồng phục cấp hai, viền ống quần dù đã bạc màu do giặt nhiều nhưng trông vẫn sạch sẽ gọn gàng, tóc buộc cao thành đuôi ngựa, làn da trắng ngần như tuyết.


Người chị gái lại gần dắt cậu ra, ngồi xổm xuống phủi cát trên quần áo cho cậu. Sau đó cô ấy ngẩng đầu lườm cậu một cái, nói: “Sáng nay chị mới thay cho em mà giờ lại bẩn rồi.”


“Một chút thôi...... Em không chơi cát nữa đâu.... Được không ạ?” Tiểu Hạo nói.


Chị gái đứng dậy, chỉ vào đống gạch xếp chồng cao ngất bên cạnh: “Bẩn thì không sao, nhưng em nhìn xem ở đây nguy hiểm đến mức nào, nhỡ đâu gạch đổ trúng em thì làm sao bây giờ? Đi thôi, cô giáo đã nấu cơm xong rồi, chúng ta lên lầu thôi.”


Lâm Tây Nguyệt lại đi theo họ lên trên.


Người chị gái vào nhà, dẫn Tiểu Hạo đi rửa tay rồi lại vào bếp giúp đỡ.


Lâm Tây Nguyệt đứng giữa phòng khách, ngắm nhìn mọi vật quen thuộc xung quanh.


Ánh nắng vàng rực lách mình qua khung cửa kính đã nứt vỡ, chiếu lên bức tường màu xanh lá cây dán đầy báo. Những mép giấy đã sờn rách cuộn tròn lên, để lộ những mảng nấm mốc dày cộm dưới chân tường. Mỗi khe hở trên trần nhà đều đọng đầy những bã trát xám xịt nặng nề, chiếc ghế sofa màu đen thì bị lún một hõm lớn.


Một người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh bếp lò, dùng muỗng sắt mạnh mẽ cạo đáy nồi, mùi thơm của dưa muối trộn lẫn với mỡ heo lan tỏa khắp không khí.


Người chị gái cầm đĩa đứng bên cạnh, bếp lò được xây bằng gạch men bám đầy những vết bẩn tích tụ qua tháng năm, dưới ánh nắng mặt trời ánh lên vẻ bóng loáng của dầu mỡ.


Cô ấy nhận thức ăn rồi bước ra khỏi nhà bếp, gọi em trai đến ăn cơm.


Cô giáo cũng cởi tạp dề ngồi vào bàn, nói: “Cô vừa từ trường về, đã chấm xong bài thi cuối kỳ lớp 9 rồi.”


Tiểu Hạo vội vàng hỏi: “Chị ơi... chị thi thế nào ạ?”


“Thằng nhóc này, chỉ biết có chị gái thôi.” Người phụ nữ trung niên liếc nhìn con trai mình, “Mẹ đợi bảng điểm ra rồi mới về đó, chị con lại đứng nhất toàn khối.”


Người chị gái lo lắng hỏi: “Vậy suất trợ cấp học kỳ tới có tên con không ạ?”


Người phụ nữ trung niên đáp: “Có chứ, cô đã xin hiệu trưởng rồi, kiểu gì cũng phải cho con thôi.”


“Không, con không cần số tiền này đâu.” Chị gái cầm bát, lắc đầu, “Cô cứ giữ lấy đi ạ. Con ở lại đây được lo cho nơi ăn chốn ở mà cô chẳng lấy của con bất cứ thứ gì, làm sao con dám nhận ạ?”


Người phụ nữ trung niên xoa mặt cô ấy: “Tây Nguyệt ngoan lắm. Con phải gắng học hành chăm chỉ vào, ba năm cấp ba cũng trôi nhanh lắm, đừng lơ là, biết chưa?”


“Con biết ạ.”


Lâm Tây Nguyệt đứng bên cạnh nhìn họ, hốc mắt chợt cay xè.


Nhưng khi cô đưa tay sờ lên mặt thì lại không có một giọt nước mắt nào, cô không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, cũng không ai nhìn thấy cô.


Chẳng biết từ lúc nào trời đã nhá nhem tối, thấy Tiểu Hạo lại lẻn xuống lầu, Lâm Tây Nguyệt cũng vội vàng đi theo ra ngoài.


Cậu vẫn đến đống cát đó nghịch ngợm, cơ thể lắc lư qua lại, vô tình làm dịch chuyển mấy viên gạch đỏ đặt chông chênh bên cạnh.


Thấy những viên gạch sắp rơi xuống, Lâm Tây Nguyệt vội vàng hét lớn: “Em mau ra ngoài ngay! Chẳng phải chị em đã không cho em đến đây chơi rồi sao!” 


Nhưng cổ họng cô như bị ai bóp nghẹt, dù đã cố sức hét về phía cậu nhưng cậu vẫn không nghe thấy.


“Tiểu Hạo!”


Lâm Tây Nguyệt hoảng hốt mở bừng mắt.


Khuôn mặt cô chìm sâu vào chiếc gối mềm mại, trong khoang mũi vẫn còn vương mùi thuốc khử trùng nồng gắt khó chịu. Trong chai truyền dịch trên đầu giường, dòng thuốc vẫn đang chầm chậm nhỏ từng giọt xuống.


Trong phòng bệnh không thấy bóng người, nhưng ngoài hành lang lại có tiếng động, hình như là giọng của Trịnh Vân Châu.


Anh lại đang tức giận, quát mắng các vệ sĩ bên cạnh: “Mấy người rốt cuộc đang làm trò trống gì vậy? Chỉ việc canh chừng cô ấy thôi mà cũng để cô ấy xảy ra chuyện là sao? Hả!”


Vệ sĩ run rẩy giải thích: “Tổng giám đốc Trịnh, tên Cát Thế Kiệt đó xông ra quá nhanh, còn đang là ban ngày nên trong hẻm người qua lại tấp nập, chúng tôi hoàn toàn không thể đề phòng được. Cậu ta vừa rút dao ra là chúng tôi đã xô đám đông chạy đến, chỉ chậm vài giây thôi. Nếu chậm thêm một chút nữa, cậu ta giết xong Đổng Hạo rồi người tiếp theo chính là cô Lâm.”


Trịnh Vân Châu cũng cảm thấy rùng mình sợ hãi, từng sợi lông tơ trên cánh tay màu trắng lạnh lộ ra dưới ánh đèn sợi đốt đều dựng đứng cả lên.


Anh thậm chí còn không dám nghĩ, nếu người gặp chuyện là Lâm Tây Nguyệt thì anh sẽ ra sao.


Trịnh Vân Châu thoáng thở gấp, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng người một. 


Các cảnh vệ vội vàng cúi đầu, không dám nói thêm lời nào.


Viên Chử đứng bên cạnh nói giúp một câu: “Đúng vậy, tôi đã liên hệ với cảnh sát, lời khai của Cát Thế Kiệt là thế này, nếu không bị khống chế thì cậu ta vẫn sẽ không dừng tay. Người dân gần đó kể lại, mấy ngày gần đây cậu ta thường lảng vảng quanh con hẻm đó, rõ ràng là cố ý chờ cô Lâm đi qua.”


“Được rồi, đi đi.” Trịnh Vân Châu mệt mỏi phất tay.


Anh mở cửa phòng bệnh, thấy Lâm Tây Nguyệt đã tỉnh dậy, mí mắt hơi khép hờ.


Trịnh Vân Châu ngồi xuống mép giường, nắm lấy bàn tay còn lại của cô, hỏi: “Em thấy đỡ hơn chưa?”


Cô lắc đầu: “Đỡ em dậy.”


Anh kê gối cao hơn một chút rồi đỡ lưng cô: “Từ từ thôi, cẩn thận kẻo chóng mặt.”


Lâm Tây Nguyệt tựa vào gối, đôi mắt trống rỗng vô hồn, ánh nhìn như không biết đặt vào đâu.


Trịnh Vân Châu cầm lấy chiếc cốc giữ nhiệt bên cạnh, bóc một cái ống hút rồi đặt vào: “Nào, em nằm một lúc lâu rồi, uống chút nước đi.”


Cô ngoan ngoãn hút hai ngụm rồi xua tay nói không muốn nữa.


Lâm Tây Nguyệt cúi đầu nhìn mình, bộ quần áo dính đầy máu đã được thay, cơ thể cô cũng được lau rửa sạch sẽ.


Trịnh Vân Châu đặt cốc về lại vị trí cũ, khẽ vén tóc cô ra sau, dịu dàng hỏi: “Em đói không? Anh đã cho người nấu một ít cháo rồi, em ăn một chút nhé?”


Cô lại lắc đầu.


Lâm Tây Nguyệt trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn hỏi: “Em trai em đâu rồi?”


Trịnh Vân Châu xoa tay cô: “Đã đưa đến nhà tang lễ rồi. Nếu em muốn đến nhìn mặt cậu ấy lần cuối, anh sẽ đi cùng em, nhưng chúng ta phải ăn chút gì trước đã, cơ thể em đang rất yếu.”


“Dạ.”


Lâm Tây Nguyệt cố gắng kìm nén nỗi bi thương, nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi từng giọt nặng trĩu ngay khoảnh khắc cô mím chặt môi. 


Vai cô run run, càng lúc càng khóc dữ dội, sau cùng đã bật khóc nức nở: “Đáng lẽ ra em... đáng lẽ ra em... hôm nay sẽ đưa đưa cậu ấy về Vân Thành... là em đã hại cậu ấy... là em đã hại cậu ấy...”


Nhìn cô như vậy, trái tim Trịnh Vân Châu như bị bóp nghẹt, nhói lên từng cơn. Anh cau chặt mày, xót xa ôm cô vào lòng, không ngừng dùng cằm cọ nhẹ vào trán cô, khẽ an ủi: “Không phải lỗi của em, sao có thể trách em được?”


Lâm Tây Nguyệt vùi mặt vào ngực anh, khóc não nề như đứt từng đoạn ruột: “Em không muốn cậu ấy cứu em... Em thà là mình chết đi... Em không muốn cậu ấy cứu em theo cách này... Em biết đối mặt với cô Đổng thế nào đây...”


“Anh tin, anh tin mà.” Áo sơ mi của Trịnh Vân Châu đã ướt đẫm một mảng lớn, những giọt nước mắt ấm nóng của cô không ngừng tuôn rơi, rồi nhanh chóng trở nên lạnh lẽo thấm đẫm vào người anh.


Nhưng anh hoàn toàn không để ý, vẫn từng chút một vỗ về tấm lưng cô, cố gắng khiến cô bình tĩnh lại.


Khóe mắt Trịnh Vân Châu cũng đỏ hoe, anh tựa cằm vào đỉnh đầu cô, giọng nói pha lẫn chút nghẹn ngào: “Em ngoan, đừng khóc như vậy nữa, sẽ hại sức khỏe lắm.”


Lâm Tây Nguyệt khóc đến khàn cả giọng, vẫn tựa vào vai anh: “Tiểu Hạo muốn mở tiệm ăn vặt, em đã dành dụm đủ tiền cho cậu ấy rồi. Giá mà đi sớm một ngày hoặc muộn một ngày thì tốt biết mấy, Cát Thế Kiệt sẽ không thể nào làm hại cậu ấy.”


Trịnh Vân Châu vỗ về cô: “Không phải trách nhiệm của em. Theo lời Cát Thế Kiệt tự khai thì cậu ta đã theo dõi ở đó rất lâu rồi, rõ ràng là nhắm vào hai chị em của em. Cậu ta bị bệnh lao, chẳng còn sống được mấy ngày nữa, nên muốn giết em, cũng muốn giết Đổng Hạo. Cậu ta nói cậu ta sẽ không bỏ qua bất cứ ai.”


Lâm Tây Nguyệt lại bắt đầu run rẩy, nghiến răng nói: “Cậu ta đáng phải bị phanh thây vạn đoạn!”


Cô quá yếu ớt nên bệnh viện không duyệt thủ tục xuất viện, phải ở lại phòng bệnh theo dõi một đêm.


Sáng sớm hôm sau, Trịnh Vân Châu nhận một cuộc điện thoại quan trọng, nói rằng phải đến tập đoàn trước, một lát nữa sẽ đến đón cô.


Lâm Tây Nguyệt gật đầu: “Đừng vội, anh cứ đi thong thả, em sẽ ở đây đợi anh.”


“Được.” Đầu ngón tay Trịnh Vân Châu khẽ vuốt ve má cô, dặn dò: “Sức khoẻ em vẫn chưa ổn định, đừng cử động lung tung, muốn gì thì cứ dặn dò họ.” 


“Em biết rồi.”


Cô ngồi trên giường một lát, chẳng bao lâu sau, một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi với vẻ ngoài nho nhã bước vào.


Thư ký Đinh nói: “Chào cô Lâm, tôi là thư ký của bố Vân Châu, họ Đinh.”


Ông ấy không báo chức vụ, tránh trường hợp khiến đối phương cảm thấy ông ấy đang dùng quyền thế để áp đặt người khác. Chỉ nói là thư ký của bố Vân Châu, khiến người nghe cảm thấy thân thiện hơn, cũng vô hình dung kéo gần khoảng cách.


Lâm Tây Nguyệt thoáng ngây người, cố nặn ra một nụ cười khó hiểu: “Chào chú, hiện tại cháu đang không tiện đứng dậy được, mời chú cứ ngồi tự nhiên.”


Thư ký Đinh đứng bên giường nhìn cô.


Cô gái này tuy sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn không giấu được vẻ thanh tú, thậm chí không hề tỏ ra hèn mọn hay kiêu căng, dù vừa trải qua một cú sốc cực lớn nhưng vẫn dành cho ông ấy một nụ cười xã giao bình thường.


Thư ký Đinh ngồi xuống ghế sofa, việc thăm hỏi động viên vốn là chuyện ông ấy thường làm, cũng rất thành thạo.


Ông ấy nói với giọng điệu ôn hoà: “Tiểu Lâm à, gia đình vừa xảy ra chuyện đau lòng, mong cháu cố gắng kìm nén bi thương. Người đã khuất thì cũng đã khuất rồi, điều mà những người còn sống như chúng ta có thể làm chỉ là tưởng nhớ và thương tiếc, ngoài ra dù có làm gì cũng vô ích.”


Thư ký Đinh rất có sức mạnh truyền cảm hứng cho người khác.


Lâm Tây Nguyệt gật đầu, nhưng trong lòng cô cũng hiểu rằng đây không phải mục đích chuyến đi của ông ấy. Cô nói: “Vâng, cháu hiểu hết rồi ạ, chú có chuyện gì muốn nói với cháu đúng không ạ?”


Thư ký Đinh nói: “Không có, chúng tôi chỉ quan tâm cháu thôi, sợ cháu còn nhỏ đột ngột gặp phải chuyện như vậy sẽ nghĩ quẩn.”


Dừng lại một lát, ông ấy lại nói: “Ngoài ra, sau này trong cuộc sống hay công việc có bất kỳ khó khăn nào, cháu đều có thể tìm tôi. Đây là số điện thoại của tôi, cháu cứ giữ lấy.”


Nói đến đây là đủ rồi.


Ông ấy đã làm việc nhiều năm, cũng đã gặp gỡ vô số người, cô bé này trông có vẻ là người thông minh, nói chuyện với người thông minh thì không cần quá thẳng thắn, chỉ cần nói đúng trọng điểm là đủ.


Lâm Tây Nguyệt dùng hai tay đón lấy, ghi vào điện thoại: “Cháu cảm ơn, nếu có chuyện cần giúp, cháu nhất định sẽ gọi cho chú.”


“Được, cháu giữ gìn sức khoẻ nhé, tạm biệt cháu.”


Thư ký Đinh không nán lại lâu, chỉ ngồi một lát rồi đi ngay.


Gần trưa, Trịnh Vân Châu làm xong việc thì đến đón cô ra viện.


Lâm Tây Nguyệt thay một chiếc áo khoác đen. Từ hôm qua đến giờ cô chỉ uống được vài ngụm cháo loãng, mà cũng do Trịnh Vân Châu dỗ dành rồi kiên trì đút từng chút một. Cô không có chút sức lực nào, đầu ngón tay run rẩy, ngay cả cúc áo khoác nỉ cũng không thể cài được.


“Để anh làm cho.” Trịnh Vân Châu kéo cô lại gần rồi cài cúc áo giúp cô.


Anh bế ngang cô lên, bước ra khỏi bệnh viện.


Tay chân Lâm Tây Nguyệt mỏi nhừ, khi tựa vào lòng anh, cô không nói cũng không cử động, chỉ nhắm mắt lại, hàng mi khẽ run.


Lên xe xong, Viên Chử ngồi phía trước hỏi: “Tổng giám đốc Trịnh, bây giờ về nhà hay là......”


“Đi đến nhà tang lễ đi ạ.” Lâm Tây Nguyệt khẽ nói, cô ngẩng đầu nhìn Trịnh Vân Châu, “Em muốn đi tiễn Tiểu Hạo.”


Trịnh Vân Châu thở dài, lúc này cũng không đành lòng làm trái ý cô: “Vậy thì đi thôi.”


“Vâng, tôi sẽ bảo bên đó chuẩn bị sẵn.” Viên Chử khởi động xe rồi bớt một tay ra gọi điện thoại.


Trịnh Vân Châu cụp mắt xuống, dịu dàng dặn dò cô: “Đi thì được, nhưng đến đó rồi em đừng khóc như hôm qua nữa, phải hứa với anh.”


Lâm Tây Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu: “Em biết rồi.”


Mùi trong nhà tang lễ rất tạp nham, mùi nước khử trùng trộn lẫn với khói nhang nồng nặc, tĩnh mịch đến đáng sợ. 


Trịnh Vân Châu nắm tay cô bước vào, môi Lâm Tây Nguyệt không ngừng run rẩy, móng tay cô găm sâu vào lòng bàn tay anh.


Khi tủ đông được kéo ra, một làn sương lạnh màu trắng bốc lên, khuôn mặt Đổng Hạo chìm trong màn sương đó, trông nhỏ bé đến đau lòng.


Nhân viên khâm liệm đã lau sạch máu và trang điểm cho cậu ấy, khiến cậu ấy trông trẻ trung non nớt giống như đang ngủ trưa, trên cổ dù đã phủ một lớp phấn dày, nhưng vẫn không che được vết cắt ở bên trái.


Lâm Tây Nguyệt đưa tay ra muốn chạm vào khuôn mặt ấy, nhưng lại bị nhân viên ngăn lại: “Xin người nhà nén đau thương, chạm vào sẽ làm trôi lớp trang điểm ạ.”


Trịnh Vân Châu nắm chặt tay cô: “Được rồi, mình cứ nhìn thế thôi.”


Cô đành nén nhịn hết lần này đến lần khác, cố ghìm những giọt lệ nơi khóe mắt, không thốt nên lời.


Lúc bước ra ngoài, không biết là gia đình nào bên ngoài linh đường đã vô tình làm đổ chậu than hóa vàng, tiếng loảng xoảng vang lên chói tai khiến những chú chim sẻ trên mái hiên giật mình bay tán loạn.


Trên đường về nhà, Lâm Tây Nguyệt nói: “Em muốn đưa em trai về Vân Thành an táng, được không anh?”


Cô nghĩ, Tiểu Hạo luôn khao khát được về quê nhà, nếu ở lại đây chắc hẳn cậu ấy sẽ không vui.


“Những việc này đều không thành vấn đề, anh sẽ đi cùng em.” Trịnh Vân Châu ôm cô, “Chỉ cần em nghe lời anh, nhanh chóng bình phục trở lại.”


Viên Chử nghe thấy vậy bèn thận trọng nhắc nhở một câu: “Tổng giám đốc Trịnh, ngày kia có một hội nghị thượng đỉnh ngành Y Sinh Học, anh là phó chủ tịch, cần lên bục phát biểu, e là không thể rời khỏi thủ đô.”


Lâm Tây Nguyệt vốn dĩ cũng không muốn anh đi cùng. Cô nói: “Anh cứ làm việc đi, em tự lo được mà, hội nghị quan trọng hơn.”


Chiếc xe nhẹ nhàng lướt qua con đường ngoại ô. Đông đã ghé sang, những dòng sông lặng lẽ bước vào mùa cạn, để lộ ra những gò đất màu vàng nâu hoang hoải ở dưới đáy sông, cuối bờ ruộng là vài cây cột điện nghiêng ngả. 


Mấy bụi lau sậy gãy rạp bên bờ nước, những cành cây trơ trụi vào mùa đông cứ thế lướt qua cửa sổ xe. Trên cành cây có vài con quạ đen đang đậu, bộ lông bị gió bấc thổi tung phồng.


Trong lòng Trịnh Vân Châu dâng lên sự bất an mơ hồ, nhưng quả thật hội nghị thượng đỉnh không thể nào vắng mặt được.


Anh suy nghĩ giây lát: “Vậy thì anh sẽ cử vài người đi cùng em, mọi việc cứ để họ lo liệu, em đừng để mình mệt mỏi nhé.”


“Vâng ạ.” Lâm Tây Nguyệt gật đầu trong vòng tay anh, lặng lẽ nhắm mắt lại.


Sau hai ngày nghỉ ngơi ở phố Kim Phổ, Lâm Tây Nguyệt tỏ ra khá bình tĩnh, không còn khóc lóc ầm ĩ nữa.


Trịnh Vân Châu đã xin cho cô một tuần phép.


Đêm trước ngày khởi hành đến Vân Thành, anh nằm trên giường, không yên tâm dặn dò lần nữa: “Sắp xếp ổn thoả rồi thì về sớm nhé, đừng để anh phải lo lắng.”


“Dạ.” Lâm Tây Nguyệt đưa tay vuốt nhẹ đuôi mắt anh, dịu dàng nói: “Anh cũng đừng để mình mệt mỏi quá, nhớ phải ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ. Em biết họp hành rất phiền phức, nhưng mà anh cố gắng bớt hút thuốc lại, được không?”


Trịnh Vân Châu nói đùa: “Sao thế? Sao tự nhiên dặn dò anh nhiều việc như kiểu không quay về nữa vậy?” 


Ngón tay Lâm Tây Nguyệt khẽ cứng lại, cô rúc vào lòng anh: “Sao lại thế được, em còn phải đi làm mà.”


Trịnh Vân Châu nhẹ nhàng ôm lấy cô: “Ngủ sớm đi, ngày mai anh đưa em ra sân bay.”


“Dạ.”


Ngày hôm sau lên máy bay, Lâm Tây Nguyệt vẫn mặc một bộ đồ đen, đeo một đôi găng tay màu trắng, ôm một chiếc hộp gỗ đàn hương, bên trong là hũ tro cốt của Đổng Hạo.


Xuân Ni đi cùng cô, chiếc hộp được đặt giữa hai người.


Khi máy bay cất cánh, tay Lâm Tây Nguyệt vuốt ve mép hộp, khẽ lẩm bẩm: “Chúng ta về nhà thôi.”


Xuân Ni cúi đầu, thở dài nói: “Tối hôm trước khi mất, cậu ấy còn vui vẻ kể với em rằng cậu ấy chưa từng được đi máy bay.”


Lâm Tây Nguyệt khẽ ‘ừ’ một tiếng: “Thế này cũng coi như được đi rồi.”


Mấy ngày qua cô đã quá mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, trên máy bay, Lâm Tây Nguyệt từ từ nhắm mắt lại.


Trong khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mê, xuyên qua tầng mây trắng xóa bồng bềnh, cô nhìn thấy Đổng Hạo và mẹ cậu ấy đứng cùng nhau, vẫn là dáng vẻ thời thơ ấu. Cậu ấy ngoảnh đầu lại mỉm cười với cô: “Chị ơi, kẻ xấu xa luôn quấy rối chị đã chết rồi, sau này chị sẽ không phải sợ hãi nữa, thế là em yên tâm rồi.”


Trước
Chương 41
Sau
Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,721
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,572
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,270
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,317
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,990
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,945
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...