Trịnh Vân Châu đưa Lâm Tây Nguyệt đến khách sạn. Cô đứng ngoài cửa chào tạm biệt anh, dáng vẻ e thẹn kín đáo như mấy cô bé mới chớm yêu.
Trịnh Vân Châu không chịu được khi thấy cô như vậy.
Anh nghĩ, có lẽ anh đã mắc chứng lo âu khi phải rời xa Lâm Tây Nguyệt rồi.
Trịnh Vân Châu bước tới nắm lấy bàn tay vừa vẫy nhẹ của cô: “Để anh đưa em lên phòng.”
Cô lo lắng hỏi: “Vậy anh còn chịu rời đi không?”
Nhưng Lâm Tây Nguyệt không nghe được câu trả lời, bị anh kéo về phía trước rồi bước vào thang máy.
Xuyên qua hành lang, Lâm Tây Nguyệt lấy chiếc thẻ phòng trong túi ra rồi khẽ lắc lắc: “Em vào phòng thật đây.”
Trịnh Vân Châu lại kéo cô về, ép cô vào cạnh cửa. Anh bất ngờ đặt môi lên vầng trán, gò má và sống mũi của cô, rồi không kiềm chế được mà hôn lên môi cô, hôn say đắm đến độ anh bắt đầu nổi hứng, mà cô cũng không thể chống cự được.
Anh cất giọng khàn đặc: “Chỗ này nhìn có vẻ không an toàn lắm, anh không yên tâm. Ngoan nào, về nhà với anh.”
“Anh nói linh tinh, khách sạn Park Hyatt bên này rất an toàn.” Lưng Lâm Tây Nguyệt áp sát vào cánh cửa, cô khẽ thở dốc, cổ cô bất giác nhấp nhô theo từng nụ hôn cuồng nhiệt của anh, “Em đã ở đây mấy đêm rồi.”
Trịnh Vân Châu lại hôn cô, ngón cái miết mạnh vào cổ tay cô, khiến cơ thể cô tê dại, thẻ phòng không nắm chặt được nữa, ngón tay đang cong lên bất ngờ buông thõng.
Khoảnh khắc chiếc thẻ phòng sắp rơi xuống, Trịnh Vân Châu đã nhanh tay kẹp lại. Anh dùng một tay ôm chặt lấy cô trong một tư thế vô cùng thận trọng, không ngừng làm sâu thêm nụ hôn nồng nàn này, sợ rằng cô sẽ tỉnh táo lại.
Tay còn lại anh dùng thẻ mở cửa.
Lâm Tây Nguyệt vẫn đang siết chặt cổ áo anh, cứ thế cả hai cùng đi vào trong phòng.
Bị ôm xoay một vòng, Lâm Tây Nguyệt mới bàng hoàng sực tỉnh. Cô ngẩng đầu trong ánh sáng lờ mờ, cánh môi vẫn còn vương chút dịch trong suốt. Cô hỏi trong hơi thở gấp gáp: “Anh... sao anh lại vào phòng?”
“Ừm, anh vào rồi.” Trịnh Vân Châu dùng chân đóng của lại, “Cũng không có ý định đi ra nữa.”
Một phần eo mềm mại của Lâm Tây Nguyệt vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của anh.
Cô buộc phải kiễng chân, chóp mũi kề sát cằm anh, hờn anh một câu: “Anh là đồ vô lại, Trịnh Vân Châu.”
“Anh chưa bao giờ nói mình là quân tử cả.” Trịnh Vân Châu hít hà mùi hương trên trán cô, khẽ nói, “Em có thể bắt đầu từ bước đầu tiên của mối quan hệ, những buổi hẹn hò giả dối, những nụ hôn tạm biệt đầy kiểu cách, nhưng anh quá yêu em, anh không thể kìm lòng được.”
Lâm Tây Nguyệt được anh bế lên chiếc ghế dài cuối giường. Cô ngồi đó, còn anh nửa quỳ dưới chân cô, một tay nâng gương mặt cô lên.
Trong phòng chưa bật đèn, chỉ có ánh trăng trắng dịu dàng len lỏi qua ô cửa kính.
Họ im lặng trao cho nhau nụ hôn say đắm dưới ánh trăng bàng bạc, đầu lưỡi ngọt ngào, hơi thở nóng bỏng.
Nụ hôn rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Lâm Tây Nguyệt cảm thấy như rơi vào cơn nghiện, nghiện sự dịu dàng của anh.
Lúc bị anh ghì chặt vào chăn, thì thầm dụ dỗ cô thả lỏng thêm chút nữa, Lâm Tây Nguyệt đột nhiên có chút sợ hãi. Với tốc độ hai ba hộp mỗi ngày thế này, liệu tình yêu của họ có thể kéo dài bao lâu đây?
Chẳng lẽ những cặp đôi khác cũng cuồng nhiệt như thế này sao?
Vần vũ đến nửa đêm về sáng, Lâm Tây Nguyệt tắm xong nằm trên giường không muốn nhúc nhích chút nào.
Cô nghe thấy Trịnh Vân Châu gọi điện thoại: “Đúng vậy... Mùi hương ở đây nồng quá, tôi không dùng được...Cậu đến chỗ tôi lấy một bộ, cả quần áo thay của tôi nữa... Nhanh lên...”
Tay chân Lâm Tây Nguyệt vẫn còn bủn rủn.
À, cô quên béng đi mất, vị thái tử gia này đến đồ dùng vệ sinh cá nhân cũng chỉ dùng một thương hiệu duy nhất, đi đâu cũng bảo thư ký mang theo.
Chẳng mấy chốc Viên Chử đã đến. Lúc chuông cửa vang lên, Trịnh Vân Châu vẫn còn trong phòng tắm, nên Lâm Tây Nguyệt đành phải ra lấy.
Cô khoác áo choàng tắm, mở cửa rồi cười nói: “Thư ký Viên vất vả rồi.”
“Việc trong bổn phận thôi, cô cứ bận việc tiếp đi.”
Câu nói “cô cứ bận việc tiếp đi” này rất có ý tứ.
Lâm Tây Nguyệt thoáng nghẹn lời: “Thật ra... đã xong việc rồi.”
Cô đặt túi lên bàn, lấy sữa tắm, dầu gội và kem dưỡng sau cạo râu từ bên trong ra.
Lâm Tây Nguyệt ôm một lượt vào phòng tắm: “Đại thiếu gia, đồ ở đây cả nhé, anh tự lấy dùng đi.”
Trịnh Vân Châu khẽ đáp lại một tiếng.
Cô lại đi ra ngoài, dùng móc áo treo chiếc áo sơ mi anh sẽ mặc vào ngày mai lên, để tránh bị nhăn nhúm vì để gấp trong túi giấy cả đêm.
Khi Lâm Tây Nguyệt rút cả chiếc quần tây ra, một hộp thuốc bất chợt rơi xuống, nằm lặng lẽ trên tấm thảm.
Cô khẽ gạt mái tóc sang một bên, cúi mình nhặt lên xem. Trên hộp thuốc toàn là tiếng Anh, là thuốc nhập khẩu.
Lâm Tây Nguyệt đọc lướt vài dòng, cảm giác bất an dâng lên trong lòng khiến cô vội vàng mở hộp thuốc ra xem, lấy tờ hướng dẫn sử dụng bên trong ra. Đây là loại thuốc chuyên trị chứng lo âu, mất ngủ.
Tại sao Viên Chử lại mang cả thứ này cho anh? Chẳng lẽ Trịnh Vân Châu có những triệu chứng rối loạn thần kinh thực vật do cảm xúc kích động gây ra sao?
Cô siết chặt chiếc hộp trong tay, chìm đắm trong suy nghĩ miên man đến mức không nhận ra tiếng nước đã ngừng từ bao giờ.
Trịnh Vân Châu lau khô tóc đi ra, thấy cô đang ngẩn ngơ đứng cạnh bàn. Lúc đi ngang qua cô, anh dùng một tay bế cô lên cánh tay mình, động tác nhẹ nhàng như nhấc một chiếc cốc.
Anh đi về phía giường ngồi xuống, Lâm Tây Nguyệt vẫn ngồi yên trên đùi anh.
Trịnh Vân Châu cười hỏi: “Không phải em bảo mình vẫn đang bủn rủn à? Sao vẫn chưa ngủ đi?”
“Đây là thuốc của anh phải không?” Lâm Tây Nguyệt giơ tay lên, đưa hộp thuốc cho anh xem.
Đèn trong phòng đã tắt đi quá nửa, ánh sáng không còn chói mắt, Trịnh Vân Châu khẽ nheo mắt lại.
Sau khi nhìn rõ là thứ gì, sắc mặt anh lập tức thay đổi, giật lấy từ tay cô rồi tiện tay ném đi: “Em đừng quan tâm, anh đã không còn dùng nữa rồi.”
Lâm Tây Nguyệt khẽ che môi: “Thật sao? Không uống nữa mà thư ký Viên vẫn chuẩn bị sẵn cho anh? Xem ra anh ấy tắc trách quá nhỉ?”
Cô rất thông minh, không thể dùng vài lời qua loa để lấp liếm được.
Trịnh Vân Châu vuốt ve gương mặt cô, dịu giọng giải thích: “Thời gian trước tập đoàn bận rộn quá, có một dự án điện mãi không chốt được, khiến anh lo lắng đến mất ngủ, thế là Viên Chử đã đến bệnh viện kê thuốc. Chắc là hôm nay cậu ấy vội vàng quá nên cầm nhầm thôi.”
“Vậy là anh từng dùng nó?” Lâm Tây Nguyệt ngước mặt hỏi, trong mắt long lanh ánh nước.
Rõ ràng là cô không tin lời giải thích kiểu dỗ trẻ con này của anh.
Trịnh Vân Châu gật đầu: “Anh từng dùng nó, nhưng chỉ một hai lần thôi, không có gì đáng ngại cả.”
Anh không dám giấu nữa, nhưng cũng không dám nói hết thảy sự thật.
Lâm Tây Nguyệt hỏi: “Nếu hôm nay em không nhìn thấy, có phải anh sẽ không kể cho em nghe chuyện này luôn không?”
“Đàn ông con trai ai lại than thở chút chuyện nhỏ nhặt này, nói ra còn mất mặt thêm.”
“Em xin lỗi.” Cô vùi mình vào cổ anh, hàng mi ướt đẫm cọ vào làn da vừa mới được rửa sạch của anh, vừa ẩm ướt lại vừa nhột nhột.
Trịnh Vân Châu khẽ aiza một tiếng: “Có liên quan gì đến em đâu, nếu muốn trách thì chỉ có thể trách...”
Lâm Tây Nguyệt ngước cằm lên nhìn anh, ánh mắt lạnh như nước trà để qua đêm: “Anh còn muốn bao che cho em sao?”
“Chuyện cũng qua rồi.” Trịnh Vân Châu vỗ nhẹ vào đầu cô, “Không phải bây giờ em đã trở về bên cạnh anh rồi sao?”
Lâm Tây Nguyệt thút thít “ừ” một tiếng: “Anh đừng uống thuốc này nữa, khi nào không ngủ được anh có thể tìm em.”
Trịnh Vân Châu bật cười nhìn cô chăm chú: “Em ở Hồng Kông mà, anh tìm em bằng cách nào đây?”
Cô lau mặt: “Gọi điện thoại hoặc là gọi video, kiểu nào cũng được, em sẽ nói chuyện với anh.”
“Anh vẫn thích được ôm em nói chuyện như thế này hơn.” Trịnh Vân Châu nói.
Lâm Tây Nguyệt khẽ cúi đầu, vân vê cổ áo choàng tắm của anh, ra vẻ nghiêm túc nói: “Vậy... vậy thì anh bay đến Hồng Kông tìm em đi.”
Trịnh Vân Châu cười nói: “Ồ, vừa rồi nghe giọng em nhiệt tình như thế, anh còn tưởng em sẽ đến tìm anh cơ.”
Lâm Tây Nguyệt cũng bật cười: “Anh là sếp, thời gian của anh tự do hơn em, có thể tùy ý sắp xếp mà không ai dám hỏi tới, còn em thì không được.”
“Được, vậy anh sẽ đến tìm em. Đi ngủ thôi.”
“Đừng mà, nói chuyện thêm chút nữa đi.”
Trịnh Vân Châu xoa tay cô: “Nằm xuống rồi nói tiếp, ban đêm nhiệt độ thấp, tay em lạnh quá.”
“Được.”
Chui vào trong chăn, Lâm Tây Nguyệt nép vào lồng ngực ấm áp của anh, cơ thể cô cũng nhanh chóng được ủ ấm.
Trịnh Vân Châu vén tóc cô sang một bên, thoải mái nhắm mắt, vầng trán giãn ra, lắng nghe cô sắp xếp làm thế nào để đáp lại ân tình.
Cô khẽ nói: “Ngày kia em phải đi rồi, tối mai em muốn mời Trang Tề và chồng cô ấy đi ăn một bữa. Bọn em là bạn cùng phòng bốn năm, hồi học ở Đại học Penn cũng thường xuyên liên lạc, người ta còn ra tận sân bay đón em, nếu cứ thế lặng lẽ rời đi thì bất lịch sự lắm.”
“Được.” Lòng bàn tay Trịnh Vân Châu vuốt ve cánh tay cô, “Để anh giúp em hỏi thăm Đường Nạp Ngôn.”
Lâm Tây Nguyệt ngẩng đầu, lí nhí nói: “Tốt nhất là.... anh có thể đi cùng em. Em không thân với anh ấy lắm.”
Trịnh Vân Châu kéo dài tiếng “ồ” đầy ẩn ý: “Hóa ra từ đầu em đã nhắm vào anh rồi sao?”
“Cũng không hẳn.” Lâm Tây Nguyệt nhích lên một chút, áp má vào mặt anh, “Nếu anh thật sự không rảnh thì em sẽ chỉ mời một mình Trang Tề thôi.”
Trịnh Vân Châu hôn nhẹ lên khóe môi cô: “Rảnh chứ. Dù không rảnh thì cũng phải rảnh.”
Lâm Tây Nguyệt khẽ cười, màn đêm sâu thẳm che khuất đi vẻ thơ ngây và trong trẻo trong đôi mắt cô.
Dường như cô đã tìm được một người yêu luôn chiều theo mọi ý mình.
“Nhưng anh có một câu hỏi.” Trịnh Vân Châu véo dái tai cô, “Tại sao lúc em còn học đại học, Trang Tề không hề biết chúng ta hẹn hò?”
Lâm Tây Nguyệt bị nghẹn lời.
Đương nhiên là do cô không muốn kể. Sớm muộn gì họ cũng phải chia tay, cần gì phải để mọi người biết chuyện chứ?
Cô cười: “Chắc là Trang Tề không thích nhiều chuyện, không muốn quan tâm đến chuyện thế này.”
“Tốt nhất là cô ấy nên như thế.” Trịnh Vân Châu giận dỗi hừ một tiếng.
“Được rồi, ngủ đi.”
Sáng hôm sau, khi Trịnh Vân Châu rời giường, Lâm Tây Nguyệt không hề hay biết.
Anh đánh răng rửa mặt, vừa cài cúc áo sơ mi vừa đi về phía giường, cúi người ghé sát vào tai cô thì thầm: “Anh đi họp trước đây, đợi điện thoại của anh nhé.”
Lâm Tây Nguyệt nghe rõ, nhưng cô không thể mở mắt nổi, chỉ mơ màng đáp lại một tiếng.
Ngủ đến hơn mười giờ, cô mới chậm rãi vươn vai.
Lâm Tây Nguyệt mở điện thoại xem, tối qua Trang Tề đã trả lời tin nhắn của cô, bảo là tối nay chắc chắn sẽ có mặt.
Cô lại lim dim thêm một lát mới chịu rời giường.
Kỳ nghỉ chẳng mấy chốc đã kết thúc, cô sắp phải quay lại những ngày tháng thức khuya dậy sớm, vậy nên cứ tận hưởng từng phút giây thư thái khi còn có thể.
Lâm Tây Nguyệt đánh răng rửa mặt rồi đi ăn sáng, sau đó thay đồ tập đi đến phòng gym chạy bộ.
Nhân tiện bảo nhân viên phục vụ đến dọn dẹp phòng qua.
Tập xong, cô tắm rửa sạch sẽ rồi thay một chiếc váy, mang theo balo nhỏ và chiếc máy ảnh ra khỏi phòng, định đi dạo trong ngõ hẻm.
Lâm Tây Nguyệt vừa đi vừa gửi tin nhắn WeChat cho Trịnh Vân Châu.
Cynthia: [Hôm nay nắng to quá, anh họp xong chưa?]
Cô chẳng mong anh hồi âm ngay, chỉ là muốn sử dụng chút quyền lợi của một người bạn gái thôi.
Trước đây cô chưa bao giờ dám làm phiền anh thế này, chỉ khi nào Trịnh Vân Châu chủ động tìm cô thì cô mới dám xuất hiện trước mắt anh.
Lâm Tây Nguyệt lại liên tiếp gửi vài tấm ảnh.
Cynthia: [Con hẻm này thay đổi nhiều quá, hay là được xây dựng lại nhỉ? Quán bánh rán trước đây cũng không còn nữa.]
Cuộc họp thường kỳ hôm nay rất dài, Trịnh Vân Châu vẫn đang bận phát biểu tổng kết. Anh thẳng thắn chỉ ra vấn đề còn tồn đọng của từng bộ phận và những khó khăn cấp bách cần khắc phục, khiến những người bên dưới đều run sợ.
Cuối cùng, anh vẫy tay: “Được rồi, đến đây thôi, mọi người giải tán đi làm việc đi.”
Trịnh Vân Châu tựa người vào lưng ghế, trên tay kẹp một cây bút máy, xoay đầu ngắm nhìn bầu trời bên ngoài ô cửa sổ.
Ánh nắng trong veo chiếu xiên vào phòng khắc họa thành những ô vuông màu vàng ấm áp trên sàn gỗ, cây trầu bà lá xẻ đặt ở góc tường ngập chìm trong mảng vàng óng ả ấy, những chiếc lá non xanh hình bán nguyệt của nó hiện rõ đường gân trong suốt.
Anh châm một điếu thuốc, ung dung cầm điện thoại lên xem. Hơn mười tin nhắn WeChat đều đến từ Lâm Tây Nguyệt.
Trịnh Vân Châu vừa hút thuốc vừa lướt xem từng tin nhắn một, biểu cảm trên mặt càng lúc càng trở nên dịu dàng.
Đây hình như là lần đầu tiên cô dám dùng những chuyện vặt vãnh hằng ngày này để làm phiền anh, đúng như điều anh vẫn luôn chờ đợi.
Bạn gái quá biết điều và nghĩ xa tính dài khó tránh khỏi việc mất đi sự tự nhiên hấp dẫn nhất, trở thành một một cái bóng vô tri không có ý thức cá nhân.
Sau khi đọc xong tin nhắn, Trịnh Vân Châu ngậm điếu thuốc vào miệng, nghiêm túc soạn tin nhắn giống như một nam sinh cấp ba đang trả lời tin nhắn của bạn gái: [Nếu thấy mỏi chân rồi thì em cứ ngồi nghỉ một lát, trưa nay anh sẽ đến dùng bữa với em.]
Lâm Tây Nguyệt gửi định vị qua.
Cynthia: [Trưa em không ăn, em sẽ ở đây nhâm nhi cà phê rồi đọc sách một lát.]
Cô tìm một quán cà phê rồi ngồi xuống, lấy cuốn sách “Tâm lý học đám đông” trong balo ra.
Cuốn sách này cô đã mua từ rất lâu rồi, nhưng chưa từng lật qua trang thứ năm, vì bị những từ ngữ khó hiểu và khô khan đó làm cô thấy choáng ngợp.
Hôm nay cũng khá tốt, Lâm Tây Nguyệt đã đọc từng chữ từng câu cho đến trang hai mươi, cố gắng hiểu ý nghĩa của từng đoạn.
Lúc cơn buồn ngủ ập đến, Lâm Tây Nguyệt tựa vào ghế, vừa định úp sách lên mặt đánh một giấc thì đối diện có người ngồi xuống.
Trịnh Vân Châu vươn tay rút lấy sách của cô, liếc nhìn bìa rồi ném sang một bên: “Trời đẹp thế này em không thể đọc sách gì cho vui tươi một xíu sao? Cứ nhất thiết phải gặm thứ khô khan này à?”
Lâm Tây Nguyệt ngồi nghiêng trong bóng râm, chống cằm nhìn anh.
Một bên vai của Trịnh Vân Châu chìm trong ánh nắng, trên cánh tay vén ống tay áo có những vệt nắng lấp lánh nhẹ nhàng nhảy múa.
Khi anh ngẩng đầu lên, ánh nắng từ từ rọi sáng vẻ đẹp trai trầm tĩnh mang nét Á Đông của anh.
Cô khẽ hỏi: “Anh ăn trưa chưa? Chỗ này......”
Còn chưa nói dứt lời, Trịnh Vân Châu đã cầm lấy thìa của cô múc một miếng bánh ngọt đưa vào miệng.
Lâm Tây Nguyệt muốn giành lại: “Đó là đồ em ăn dở rồi, chẳng phải anh có bệnh sạch sẽ sao?”
Trịnh Vân Châu lại đặt thìa xuống, lau miệng: “Trên người em có chỗ nào anh chưa nếm qua đâu? Với em thì còn bệnh sạch sẽ gì nữa.”
“......”
Anh khẽ nheo mắt nhìn quanh bốn phía, rồi nhận xét: “Đồ ăn ở đây chẳng ra làm sao, môi trường cũng bình thường. Đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, anh dẫn em đi chỗ khác chơi.”
“Được thôi, anh có lái xe đến không?” Lâm Tây Nguyệt cúi người nhặt đồ.
Trịnh Vân Châu gật đầu: “Có chứ, đi thôi.”
Thủ đô vào tháng Mười với tiết thu mát lạnh, xe cứ thế chạy trong không khí trong lành, cũng không có đích đến rõ ràng.
Trịnh Vân Châu lái xe, Lâm Tây Nguyệt ngồi bên cạnh anh, mắt không ngừng nhìn về hai bên đường, nhớ ra điều gì lại trò chuyện với anh vài câu.
Trên đường lên núi, ký ức ùa về, tay Lâm Tây Nguyệt bám vào cửa kính, nhìn bóng cây leo lên sườn dốc từng chút một.
Những cây sồi cao lớn bên sườn núi tạo thành một vạt cây xanh mát, cây sam già thì đứng thẳng hiên ngang, vỏ cây nứt nẻ rỉ ra nhựa thông màu hổ phách, cả ngọn núi thoang thoảng một mùi hương thanh khiết.
Có khá nhiều người leo núi, họ hăng hái và tràn đầy sức sống đi ở phía trước, có người tuy già rồi nhưng tinh thần rất phấn chấn.
“Em nhớ con đường này, đi lên chút nữa là chùa Diệu Hoa.” Lâm Tây Nguyệt quay đầu lại nói.
Trịnh Vân Châu hỏi: “Vậy em muốn lên đó thắp một nén hương không?”
Lâm Tây Nguyệt lắc đầu: “Làm gì có chuyện đến chùa đột xuất như thế. Dù có muốn thắp hương cũng phải chuẩn bị trước thì mới thành tâm. Chúng ta đừng lên nữa, cứ đi dạo trên sườn núi thôi.”
Anh cười: “Em đúng là cầu kỳ thật đấy.”
Lâm Tây Nguyệt cụp mắt xuống: “Là chủ tịch Triệu đã dạy em. Em được đến thủ đô học tập cùng vì nhờ có sự tài trợ của bà ấy, vậy mà em chưa đến thăm bà ấy nữa.”
Ngược lại bây giờ cô còn công khai yêu đương với con trai bà. Kiểu người không biết thân biết phận như cô, chắc gì Triệu Mộc Cẩn chắc đã muốn gặp cô.
“Không cần thăm đâu, bà Triệu vốn dĩ đã có thiện cảm với em, sẽ không bắt bẻ em đâu.” Trịnh Vân Châu nắm lấy tay cô, “Đợi em về làm dâu rồi, ngày nào mà em chẳng được gặp bà ấy.”
Anh nói nghe thật nhẹ nhàng.
Có lẽ Triệu Mộc Cẩn từng thích cô, cũng quý trọng sự kiên cường của cô. Nhưng e rằng điều đó cũng chỉ là trước khi bà biết cô và Trịnh Vân Châu đang dây dưa với nhau.
Bây giờ đã năm năm trôi qua, nếu gặp lại cô, chắc bà cũng sẽ lắc đầu ngán ngẩm nói: “Cháu đã sang nước ngoài làm việc rồi sao còn quay về đây? Bên Mỹ chẳng lẽ thiếu đàn ông sao? Cứ nhất định phải là Vân Châu à?”
Lâm Tây Nguyệt đành phải cười hùa theo: “Em có nói là sẽ gả cho anh đâu, chưa gì mà đã tính tới chuyện làm dâu rồi vậy?”
“Được được được, em chưa nói.” Trịnh Vân Châu vội vàng nói theo lời cô, “Anh là đối tượng đang chờ được xét duyệt, em vẫn chưa biết anh có hợp với em hay không, còn lâu mới đến mức đó, đúng không?”
Lâm Tây Nguyệt vẫn đang cười, cười đến nỗi khóe môi cũng tê dại, cảm giác tê dại lan tận vào trong tim. Cô nói: “Đúng vậy, anh biết là tốt.”
Trịnh Vân Châu ngước mắt, giọng điệu như đang thương lượng: “Nhưng chúng ta có thể rút ngắn thời gian khảo hạch này một chút được không? Anh cũng không còn nhỏ, mà bố mẹ ở nhà cũng sốt ruột lắm rồi.”
Cho dù có sốt ruột đến mấy thì cô con dâu lý tưởng trong lòng họ chắc chắn không phải cô.
Lâm Tây Nguyệt khẽ mỉm cười: “Được, chúng ta sẽ đẩy nhanh tiến độ.”
Để Trịnh Vân Châu không mảy may nghi ngờ, cô quay đầu chỉ vào ngọn tháp nhọn trên đỉnh núi đằng xa: “Anh còn nhớ không? Chúng ta từng ném hạt bồ đề ở đó.”
“Anh nhớ.” Trịnh Vân Châu liếc nhìn cô: “Lúc mấy con chim sẻ núi không chịu bay xuống, em đang nghĩ gì vậy?”
Lâm Tây Nguyệt ôm ngực cười: “Em sợ chết đi được, sợ anh nghĩ em cố tình trêu chọc anh. Lúc đó anh nóng tính lắm, hở một tí là lại mắng em.”
Trịnh Vân Châu nhanh chóng nhíu mày: “Có sao? Sao anh lại nhớ là mình luôn bảo vệ em nhỉ?”
“Cũng có bảo vệ.” Lâm Tây Nguyệt thành thật gật đầu.
Cứu cô khỏi tay Cát Thế Kiệt, ngăn chặn ánh mắt thèm muốn của cha con Triệu Kinh An đối với cô, tất cả những điều đó vẫn còn hiển hiện rõ ràng.
Sau đó cô lại hỏi anh để xác nhận: “Không lẽ anh đã thích em từ dạo đó?”
Sắc mặt Trịnh Vân Châu mang một vẻ phức tạp không thể diễn tả thành lời.
Anh dừng xe ở bãi đất trống bên hồ, thong thả tháo dây an toàn rồi hạ ghế thấp xuống.
Lúc ngả lưng nằm xuống, Trịnh Vân Châu mới lấp lửng nói: “Có lẽ thế, bản thân anh cũng không rõ, cảm giác cứ như bị bỏ bùa vậy.”
Anh ngáp một cái: “Trưa nay anh chưa được nghỉ, anh ngủ một lát đây.”
“Được.”
Lâm Tây Nguyệt dậy muộn nên không buồn ngủ lắm, cô nghiêng người nhìn anh.
Đến khi lắng nghe tiếng thở anh dần trở nên đều đặn và sâu lắng, cô mới đưa tay chạm vào mái tóc mai đen nhánh và hàng lông mày sắc sảo của anh.
Cô nhớ lại buổi phỏng vấn hôm qua. Sau khi trả lời xong tất cả các câu hỏi, giám khảo chính đã hỏi cô một câu – “Với mức lương hấp dẫn như Khải Hoa, dù khối lượng công việc có giảm sút, nhưng với năng lực chuyên môn của cô thì cô vẫn có thể phát triển ổn định, tại sao nhất định phải đến Đông Viễn?”
Lâm Tây Nguyệt mỉm cười, phát huy tối đa tài năng hùng biện của mình, từ góc độ kinh tế nói đến những biến động vĩ mô, gián tiếp tâng bốc Đông Viễn khiến giám khảo chính rất vui lòng.
Nhưng câu trả lời thật sự chỉ có một.
Đó là vì chấp niệm nhất thời say đắm trong lòng cô.
Mấy năm qua cô đã học được cách thích nghi với biết bao nhiêu điều: môi trường học tập và làm việc căng thẳng đến nghẹt thở, áp lực khi phải sống một mình ở New York, cấp trên người da trắng kỳ thị người châu Á. Nỗi đau cứ thế chồng chất lên cô, nhưng vẫn chẳng thể khiến cô ngại ngùng chùn bước.
Ngoại trừ nỗi nhớ Trịnh Vân Châu.
Đây đã là một căn bệnh cũ không thể chữa khỏi trong cô.
Mỗi khi bệnh tái phát, Lâm Tây Nguyệt chỉ biết đau đớn vặn vẹo, cuộn mình lại trong một góc khuất.
Thế nên, cô nhất định phải quay về.
Lâm Tây Nguyệt không muốn chờ đến khi mình già đi, ngồi cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo hồi tưởng lại đoạn tình cảm này, cô mới sực nhận ra mình chưa từng nỗ lực giành lấy dù chỉ một chút.
Cô không muốn tự cho mình là vĩ đại mà hy sinh bản thân để thành toàn cho Trịnh Vân Châu, cứ thế trơ mắt nhìn anh cô đơn lạc lõng nghe theo sự sắp đặt của gia đình để cưới một người vợ môn đăng hộ đối. Nếu để chuyện đó thật sự xảy ra, chẳng khác nào đang giẫm nát trái tim rực rỡ và dũng cảm của anh xuống bùn lầy.
Rồi cuối cùng phải mượn mọi nỗi niềm khổ tâm để che đậy cho việc mình không chịu hành động.
Mà thực ra chẳng có nỗi khổ tâm nào đáng nói cả.
Chỉ cần không run sợ trước thất bại.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗