Tối nay Lâm Vụ không có hứng tới quán bar, nên Trần Trác dẫn cô đến căn hộ khách sạn.
Trong tủ rượu của căn hộ có rượu, chỉ là trước đây Lâm Vụ không muốn thưởng thức lắm.
Quen đường quen nẻo bước vào phòng, Lâm Vụ đi tới trước tủ rượu.
Tủ rượu dựa vào tường, bày đủ hơn mười chai rượu với đủ loại xuất xứ và mùi vị khác nhau. Lâm Vụ ngửa đầu quan sát một vòng, lại quay đầu nhìn người đàn ông đang cởi áo khoác móc lên giá, nói: “Cao quá, tôi với không tới.”
Vodka được đặt ở vị trí cao nhất.
Trần Trác treo xong quần áo rồi lững thững đi về phía cô .
Anh cầm lấy chai rượu, hơi cụp mắt nhìn cô, xác nhận lần nữa: “Ngày mai phải đi làm, đêm nay em chắc chắn muốn uống rượu mạnh như vậy?”
Lâm Vụ rút chai rượu ra khỏi tay Trần Trác, xoay người đi vào phòng bếp tìm ly, nói một câu: “Nhiều lời quá.”
Trần Trác: “...”
Lâm Vụ cầm hai cái ly đi ra, Trần Trác nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của cô, thấp giọng nói: “Để tôi mở cho.”
Lâm Vụ ừ một tiếng.
Nắp chai được mở ra, Lâm Vụ ngửi thấy mùi rượu Vodka nồng nặc.
Cô bưng ly rượu Trần Trác rót chưa đầy một phần ba ly, khép mi lại nhấp một ngụm. Rượu Vodka ngửi thì nồng nặc mùi cồn, nhưng khi uống lại khá êm dịu, tinh khiết và sảng khoái.
Uống khoảng hai ngụm, Lâm Vụ cảm thấy mình chọn sai rượu rồi.
Vodka nồng độ cồn cao, mùi vị cũng bình thường, cô không nên chọn loại rượu này.
Cũng may cô chỉ uống hai ngụm rồi thôi, Trần Trác cũng không nói gì.
Trong phòng rơi vào im lặng, Trần Trác uống hết ly rượu, kéo ghế ngồi xuống đối diện Lâm Vụ.
Anh ngước mắt nhìn Lâm Vụ, vẻ mặt tự nhiên, muốn nói lại thôi.
“Tốt nhất là anh đừng hỏi gì cả.” Lâm Vụ đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.
Nghe rõ lời cô nói, Trần Trác bật cười. Anh nhướng mày nhìn cô với ánh mắt sáng ngời, giọng điệu thong thả: “Bá đạo thế cơ à?”
Lâm Vụ ừ một tiếng: “Sếp Trần, đừng....”
Cô định nói là đừng vượt quá giới hạn, nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại của hai người thì rõ ràng đã hơi vượt quá giới hạn rồi. Hơn nữa còn là cô chủ động.
Ý thức được điểm này, Lâm Vụ thoáng khựng lại, nhìn Trần Trác: “Đừng nói chuyện làm mất hứng.”
Trần Trác ngước mắt nhìn cô, hứng thú nói: “Vậy luật sư Lâm...” Anh cố ý dừng lại giây lát, nhẹ giọng gặng hỏi, “Cảm thấy chuyện gì không làm mất hứng?”
Lâm Vụ đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Rồi đột nhiên cô ngồi lên đùi anh, một tay ôm lấy cổ anh, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi anh, khẽ nói: “Cái này.”
Đây mới là chuyện không làm mất hứng.
Môi Trần Trác hơi mỏng, nhưng không phải kiểu môi mỏng bạc tình mà Lâm Vụ chán ghét. Hình dáng môi của anh rất đẹp mắt, khi ghé sát còn có thể nhìn thấy hạt đậu nhỏ ở môi trên của anh.
Trần Trác rũ mắt, khi ngón tay Lâm Vụ dán vào môi anh, anh hơi hé miệng, thò đầu lưỡi ra, để lại chút ướt át trên đầu ngón tay cô.
Anh hôn quá gợi tình, Lâm Vụ có chút chống đỡ không nổi. Cô cảm nhận được xúc cảm mềm mại và tê dại trên đầu ngón tay, hơi thở dần rối loạn.
“Anh...” Lâm Vụ đang định nói gì đó thì đột nhiên Trần Trác há miệng cắn vào ngón tay cô, để lại dấu răng rõ ràng.
Lâm Vụ bị đau, khó tin nổi nhìn anh: “....Trần...”
Cái tên Trần Trác còn chưa kịp thốt ra, nụ hôn của Trần Trác đã chuyển từ ngón tay sang môi cô.
Anh không cho Lâm Vụ thời gian chuẩn bị, mạnh mẽ tách hàm răng cô ra, nuốt hết lời cô muốn nói vào trong nụ hôn nóng bỏng này.
“....”
Trong cơn mê loạn, đầu óc Lâm Vụ dù đã choáng váng nhưng vẫn không quên nhắc nhở anh: “Tắm....tắm đã.”
Trần Trác khàn giọng đáp lời, bế cô vào phòng tắm.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước róc rách, che lấp đi tiếng thở dốc đầy mập mờ. Chỉ thỉnh thoảng mới có âm thanh run rẩy dồn dập không thể kìm nén phát ra.
Phòng tắm bị hai người làm rối tung rối mù, phủ đầy hơi nước.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Ra khỏi phòng tắm, Trần Trác bế Lâm Vụ vào phòng ngủ, trở về với chiếc gường lớn mềm mại có thể chìm sâu vào trong đó.
Dưới ánh sáng mờ ảo, Lâm Vụ hơi ngửa cổ, cánh tay trắng nõn thon thả bám trên vai Trần Trác, cơ thể thoáng run rẩy. Khi anh liên tục thúc mạnh, móng tay cô vô thức để lại trên lưng anh những vết xước rõ ràng.
Trên người Lâm Vụ cũng không khá hơn là bao. Trước đây cô và Trần Trác đã ước định là không được để lại dấu vết trên xương quai xanh. Thế nên bình thường Trần Trác chỉ để lại những dấu hôn đến vài ngày vẫn chưa tan trên những chỗ người khác không thể nhìn thấy.
“……”
-
Sáng hôm sau, Lâm Vụ bị đồng hồ báo thức đánh thức.
Cô nhắm mắt lại giơ tay muốn tắt đồng hồ báo thức đi, nhưng thứ đầu tiên chạm vào không phải là điện thoại mà là cánh tay cứng rắn có độ ấm.
Lâm Vụ bỗng mở choàng mắt, nhìn người đã nhanh tay tắt chuông báo thức trước cô.
Trong lúc nhất thời, Lâm Vụ vẫn chưa thể nhận ra mình đang ở đâu.
“Lâm Vụ.” Thấy cô ngơ ngác, Trần Trác giơ tay gõ nhẹ lên trán cô, giọng khàn khàn nói, “Tới giờ đi làm rồi.”
Lâm Vụ sửng sốt, nhìn chằm chằm Trần Trác khoảng chừng ba giây rồi giật mình phản ứng lại. Cô lật đật xốc chăn xuống giường, chạy vào phòng tắm.
Trần Trác nhìn một loạt động tác của cô, không nhịn được bật cười thành tiếng.
Luật sư Lâm lúc vừa tỉnh ngủ cũng khá đáng yêu đấy chứ.
Trần Trác đi theo xuống giường, vào phòng tắm.
Thấy Trần Trác xuất hiện, Lâm Vụ đang đánh răng bỗng ngẩn ra, lúng búng hỏi: “Anh muốn làm gì?”
Trần Trác ngước mắt, dưới ánh mắt chăm chú của cô cầm lấy bàn chải đánh răng khác trên bàn rửa mặt rồi quơ quơ về phía cô, giọng điệu trong trẻo: “Đánh răng.”
Lâm Vụ: “....”
Một hình ảnh rất quỷ dị.
Ít nhất là Lâm Vụ nhất thời cảm thấy rất quỷ dị.
Phòng tắm trong căn hộ này khá rộng, bên trong có khu vực tắm khô và ướt riêng, bồn tắm riêng, bồn rửa mặt, bồn cầu, vv.
Bồn rửa mặt dài chừng hai mét, hai người xài chung cũng khá dư dả. Nhưng hình ảnh cô và Trần Trác đứng đánh răng chung lại khiến cô cảm thấy rất kỳ lạ.
Quá mức hài hòa.
Sự hài hòa này làm Lâm Vụ có chút không thích ứng. Bọn họ không phải người yêu, lại càng không phải là vợ chồng sẽ cùng nhau đánh răng rửa mặt rồi sửa soạn chuẩn bị đi làm, thậm chí còn hôn tạm biệt nhau.
Bọn họ chỉ là bạn giường không dính dáng đến tình cảm.
Nghĩ đến đây, Lâm Vụ lại ngẩng đầu nhìn Trần Trác phản chiếu trong gương. Anh mới vừa tỉnh ngủ, vẫn đẹp trai tuấn tú, nhẹ nhàng khoan khoái, trên người không có vẻ chán nản sau khi say rượu, lại càng không thấy một chút dấu hiệu lôi thôi.
Mặc dù đầu tóc hơi rối bù do vừa ngủ dậy, nhưng vẫn không làm giảm đi khí chất thanh tao phóng khoáng của anh.
Phát hiện tầm mắt của Lâm Vụ, Trần Trác hơi nghiêng đầu, phun nước súc miệng ra, thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”
Lâm Vụ hoàn hồn, nhẹ nhàng chớp mắt: “....Không có gì.”
Cô vội vàng khom lưng, vốc nước rửa mặt.
Rửa mặt sạch sẽ xong, Lâm Vụ nhấc chân đi ra ngoài, tìm được trong tủ đồ bộ quần áo sạch mà trước đây cô để lại.
Bên này không có đồ trang điểm, Lâm Vụ cũng không có ý định trang điểm trước mặt Trần Trác.
Lúc cô thay xong quần áo, Trần Trác cũng vừa rửa mặt xong.
Lâm Vụ thu dọn đống lộn xộn tối qua, ngước mắt nhìn anh: “Sếp Trần, tôi đi trước đây.”
Bước chân Trần Trác hơi khựng lại, nhướng mắt nhìn cô: “Chờ tôi ba phút, tôi đưa em đi.”
“Không cần đâu.” Lâm Vụ của ban ngày lại trở về dáng vẻ bình tĩnh quyết đoán, cô nói với Trần Trác, “Không cần phiền sếp Trần, tôi đón xe được.”
Trần Trác cụp mắt: “Em chắc chắn?”
Lâm Vụ gật đầu, ánh mắt đầy thản nhiên. Cô thật sự không cần anh đưa đón.
Trần Trác đành mỉm cười nói: “Được, vậy luật sư Lâm đi thong thả.”
Lâm Vụ đáp lại một tiếng, không chút do dự quay người rời đi.
Cửa mở ra rồi đóng lại.
Trần Trác đứng yên tại chỗ, giơ tay nhéo nhéo ấn đường, bật cười tự giễu.
Anh từng đoán Lâm Vụ sẽ từ chối, nhưng khi cô kiên quyết từ chối như thế, anh vẫn không có cách nào kiềm chế được sự khó chịu đang âm ỉ dâng trào.
-
Rời khỏi căn hộ, Lâm Vụ không vội đến công ty luật ngay. Cô đón xe về nhà để thay bộ quần áo mới, rửa mặt trang điểm một lần nữa rồi mới đến công ty luật làm việc.
“Luật sư Lâm.” Cô vừa tới văn phòng ngồi xuống, trợ lý đã đi vào, “Chị uống cà phê không?”
Lâm Vụ ngẩng đầu cười với cô ấy: “Americano nóng nhé.”
Qua một lúc, Triệu Vũ Hân bưng ly cà phê nóng mà Lâm Vụ muốn đặt lên bàn.
“Cám ơn em.” Lâm Vụ nói tiếng cảm ơn rồi sắp xếp cho cô ấy một số công việc buổi sáng, sau đó mới bắt đầu vào trạng thái làm việc của mình.
Bận rộn đến mười một giờ, điện thoại di động của Lâm Vụ bỗng rung lên.
Cô cầm lên mở ra xem, thấy là Tôn Niệm An gửi lời mời kết bạn. Lần này còn kèm theo lời nhắn xác minh: [Chị, chị quên chấp nhận lời mời kết bạn của em rồi sao?]
Lâm Vụ sửng sốt, ngón tay dừng lại trên màn hình chừng nửa phút, vẫn không thể nào nhấn vào chữ chấp nhận kết bạn.
Chờ thêm đi.
Lúc Hà Gia Vân đẩy cửa đi vào, cô ấy tình cờ nhìn thấy Lâm Vụ đẩy điện thoại vào góc. Cô ấy nhướng mày, kinh ngạc nói: “Sao vậy? Điện thoại đắc tội với cậu à?”
Lâm Vụ ngẩng đầu: “Sao cậu lại tới đây?”
“Ở nhà chán quán nên qua đây tặng đồ ăn tình yêu cho cậu.” Cô ấy giơ hộp cơm giữ nhiệt trong tay lên quơ quơ về phía cô.
Lâm Vụ ngạc nhiên, buồn cười nói: “Quá tốt, tớ đang thèm món này.”
Hà Gia Vân lườm yêu cô, đặt hộp cơm giữ nhiệt xuống, bước tới ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc rồi đưa tay gõ nhẹ vào di động của cô: “Đừng có lảng tránh câu hỏi của tớ.”
Lâm Vụ khẽ chậc một tiếng, đối diện với cô ấy. Một lát sau, cô bất đắc dĩ nở nụ cười: “Điện thoại không đắc tội với tớ, chỉ là tớ không muốn nhìn thấy một tin nhắn thôi.”
Đây là thói quen của cô.
Một khi nhìn thấy đồ vật hoặc là tin tức không muốn thấy, cô sẽ cách rất xa, ngay cả điện thoại di động cũng sẽ giận chó đánh mèo.
Hà Gia Vân không đáp lời.
Yên lặng vài giây, cô ấy cầm lấy điện thoại di động của cô, hỏi: “Tớ mở khóa nhé.”
Cô ấy biết mật khẩu di động của Lâm Vụ, Lâm Vụ cũng biết của cô ấy.
Lâm Vụ nhìn động tác của cô ấy, không ngăn cản.
Hà Gia Vân nhìn lướt qua danh sách tin nhắn, không thấy tin nhắn nào có thể khiến Lâm Vụ sinh ra cảm xúc dao động, lại mở Wechat của cô ra.
Nhìn thấy danh sách xin kết bạn mới, cô ấy lập tức ngẩng đầu nhìn Lâm Vụ: “Người này là ai? Cô ta gọi cậu là chị...”
Hà Gia Vân trợn tròn mắt hỏi, “Chẳng lẽ con bé là em gái cùng mẹ khác cha của cậu?”
Lâm Vụ chần chờ gật đầu.
“Sao nó lại có Wechat của cậu?” Hà Gia Vân hỏi.
Lâm Vụ tự biết không giấu được cô ấy, bèn nói thẳng: “Tối hôm qua ăn cơm ở nhà hàng thì chạm mặt.”
“Nhà hàng?” Hà Gia Vân kinh ngạc, “Con bé cũng ở Thân Thành sao?”
Lâm Vụ khẽ gật đầu.
“Nó làm gì ở Thân Thành? Nó tới đây tìm cậu à?” Hà Gia Vân nhíu mày.
“Không phải.” Thấy Hà Gia Vân càng lúc càng kích động, Lâm Vụ vội vàng nói, “Năm nay con bé lên đại học, học ở Thân Thành.”
Hà Gia Vân: “.....”
Cô ấy đã cố gắng nhẫn nhịn nhưng vẫn không kìm được nói một câu: “Mẹ kiếp, duyên phận chết tiệt gì thế này.”
Lâm Vụ không nói lời nào.
Im lặng chốc lát, Hà Gia Vân lại mở điện thoại của cô ra: “Để tớ từ chối thay cậu.”
Ánh mắt Lâm Vụ hơi dao động, vươn tay về phía cô ấy: “Để tớ tự làm.”
Hà Gia Vân nhướng mày: “Cậu có thể từ chối nó không?”
“Có thể.” Lâm Vụ nhẹ nhàng nói, “Nhìn thấy avatar của con bé là tớ lại thấy khó chịu.”
Tối hôm qua sở dĩ cô báo số Wechat là bởi vì không muốn ở trong nhà hàng giằng co qua lại, như vậy sẽ rất khó coi.
Trước đó không xử lý là do cô muốn lờ đi, dù sao tin nhắn xác minh cũng sẽ hết hạn trong vòng ba ngày. Cô cứ chần chừ không đồng ý, Tôn Niệm An đã là sinh viên đại học, chắc hẳn sẽ hiểu được thái độ của cô thôi.
Điều cô không ngờ tới là cô ấy lại gửi lời kết bạn một lần nữa.
Hà Gia Vân trả lại di động cho cô, Lâm Vụ không hề do dự, trực tiếp từ chối.
Từ chối xong, cô nở nụ cười với Hà Gia Vân, thở hắt ra một hơi.
Hà Gia Vân tức giận lườm cô một cái: “Tối hôm qua cậu lại mất ngủ đúng không?”
Lâm Vụ: “Không hề.”
Hà Gia Vân kinh ngạc, “Không hề?”
Cô ấy cẩn thận quan sát Lâm Vụ, đúng thật là hôm nay sắc mặt của cô không tệ lắm.
Hà Gia Vân kinh ngạc: “Cậu chạm mặt Tôn Niệm An mà không mất ngủ à? Hay là con bé cũng có ma lực gì đó?”
Lâm Vụ cứng họng: “....Sao cậu không hỏi tối qua tớ ăn cơm với ai?”
Hà Gia Vân khẽ chớp mắt, ngoan ngoan hỏi: “Với ai?”
“...Trần Trác.” Lâm Vụ không hề giấu diếm.
Hà Gia Vân: “...Mẹ kiếp.”
Cô ấy lại buột miệng chửi thề, vô cùng kinh ngạc hỏi: “Cậu nghe lọt tai những lời tớ nói rồi à?”
Lâm Vụ thoáng cái không kịp phản ứng: “Lời gì?”
“Ngày nào cũng gặp Trần Trác đấy.” Hà Gia Vân nói.
Lâm Vụ: “Đâu có.”
Cô mím môi, có chút mất tự nhiên giải thích: “Anh ấy có việc hỏi tớ nên bọn tớ mới hẹn nhau đi ăn cơm rồi nói chuyện thôi.”
Hà Gia Vân khẽ gật gù, giọng điệu mang ý trêu chọc: “Nói chuyện xong lại hẹn nhau lên giường?”
Lâm Vụ lại nghẹn lời trước lời nói trắng trợn của cô ấy, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Nhìn nhau vài giây, ánh mắt Lâm Vụ né tránh, cô chột dạ nói: “...Gần vậy.”
Hà Gia Vân: “Chậc.”
Lâm Vụ bật cười: “Sao?”
“Tự dưng tớ muốn làm quen Trần Trác quá.” Hà Gia Vân cảm khái, cô ấy thật sự rất muốn biết Trần Trác rốt cuộc có ma lực gì có thể khiến Lâm Vụ ngủ ngon giấc, hơn nữa còn có thể xoa dịu tâm tình của Lâm Vụ sau khi nhìn thấy Tôn Niệm An.
Lâm Vụ dở khóc dở cười, vốn định nói nếu có cơ hội thì cô sẽ giới thiệu bọn họ làm quen.
Nhưng nghĩ lại, hẳn là không có cơ hội này. Mối quan hệ giữa cô và Trần Trác không có khả năng tiến thêm một bước, nếu chỉ xem nhau như bạn giường thì bọn họ cũng chẳng cần giới thiệu cho đối phương bạn bè của mình làm gì.
Lâm Vụ đang do dự không biết nên mở miệng thế nào, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Cô ngẩng đầu đáp một câu, “Vào đi.”
Lý Hạng đẩy cửa ra, nhìn thấy hai người trong phòng làm việc thì cũng không có gì bất ngờ: “Lâm Vụ, sếp Trần của Phong Hành tới, vào họp thôi.”
“Sếp Trần?” Lâm Vụ còn chưa kịp lên tiếng, ánh mắt Hà Gia Vân đã sáng lên, nhìn chằm chằm Lý Hạng, “Trần Trác sao?”
Lý Hạng nhìn đôi mắt sáng rực của cô ấy, trong lòng hiện lên dự cảm không lành, “Em quen anh ấy à?”
Hà Gia Vân ồ một tiếng, nhếch môi nói: “Lát nữa là quen liền ấy mà.”
Lý Hạng: “...”
Anh ấy siết chặt tay nắm cửa, sắc mặt lãnh đạm nhắc nhở Hà Gia Vân: “Bọn anh phải họp.”
“Em là thành viên hợp danh, em cũng có thể tham gia cuộc họp mà.” Hà Gia Vân liếc xéo anh ấy, khí chất đại tiểu thư bốc lên ngùn ngụt, khinh khỉnh hừ một tiếng, “Sao? Bộ em bị khai trừ ra khỏi Hạng Hợp rồi hả?”
Lý Hạng nghẹn ngào, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi.
Lâm Vụ ở bên cạnh nghe hai người đấu võ mồm, đúng lúc chen vào: “Để Gia Vân đi đi.”
Lý Hạng chuyển tầm mắt sang cô, ánh mắt sắc bén mang theo sự áp bức mà chỉ cấp trên mới có.
Dây thần kinh của Lâm Vụ chợt căng ra, đầu óc trống rỗng, há miệng nói: “Trần Trác không phải mẫu người cô ấy thích.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗