Đồng tử Lâm Vụ chợt co lại, gần như nín thở, da thịt trên mu bàn cũng trở nên tê dại. Cô nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, anh vẫn bình tĩnh như thường, còn cô thì thiếu chút nữa không giữ được chai nước trong tay.
Như cảm nhận được sự dao động của cô, Trần Trác cụp mắt, nhẹ nhàng lịch sự nói: “Luật sư Lâm, cầm chắc.”
“....”
Lâm Vụ không nói nên lời, cô nén lại câu ‘anh đang trả đũa tôi’ rồi mỉm cười nghiến răng nói: “Cảm ơn sếp Trần nhắc nhở.”
Nói xong, cô vặn chai nước khoáng Trần Trác đưa tới, ngửa đầu uống một ngụm lớn.
Uống xong thì thang máy đã xuống tới tầng hầm.
Lúc này Lâm Vụ cũng không quan tâm Trần Trác là đối tác của công ty luật, đáng lý nên nhường họ đi ra trước. Cô bực bội đi thẳng ra ngoài.
Trong gara ngầm yên tĩnh, Trần Trác và những người khác đi sau Lâm Vụ vài bước, có thể nghe thấy tiếng bước chân nhanh nhẹn và tiếng giày cao gót nện thình thịch trên nền đất, tựa như đang trút giận điều gì đó.
Tiếng bước chân càng lúc càng xa.
Hai người đi về hai hướng khác nhau.
Ngồi lên xe, Lâm Vụ không vội khởi động xe.
Cô mở điện thoại di động, tìm kiếm địa chỉ bệnh viện nơi Hứa Yến Nhiên đang khám, sau đó mới đọc tin nhắn Wechat hiện lên trên đầu điện thoại.
Trần Trác: [Luật sư Lâm, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.]
Lâm Vụ chưa trả lời tin nhắn trước của anh. Nhìn thấy câu hỏi trước đó của anh, trước mắt cô lại hiện lên hình ảnh phóng túng của hai người đêm qua.
Cô hơi nghẹn ngào, cố gắng xóa bỏ hình ảnh đó ra khỏi đầu, bình tĩnh trả lời: [Sếp Trần quá tự tin vào bản thân rồi.]
Trần Trác: [?]
Lâm Vụ: [Ý trên mặt chữ, sếp Trần tự suy nghĩ đi, tôi lái xe đây.]
Trần Trác đưa tay xoa nắn ấn đường, tạm thời không so đo với cô: [Lái xe cẩn thận, đi thăm bạn hay khách hàng vậy?]
Lâm Vụ không trả lời thẳng mà chỉ nói: [Dù sao cũng không phải tôi đi khám bệnh.]
-
Gửi xong tin nhắn này, Lâm Vụ không để ý đến Trần Trác nữa, lái xe rời đi.
Đến bệnh viện số 3 Thân Thành, Lâm Vụ cúi đầu gửi tin nhắn cho Hứa Yến Nhiên: [Cậu đang ở phòng khám ngoại trú hay khoa ngoại tổng quát?]
Một lúc sau Hứa Yến Nhiên mới trả lời: [Phòng khám ngoại trú.]
Cô ấy chia sẻ vị trí của mình, Lâm Vụ dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ đi về phía trước.
Lúc đến phòng khám, Hứa Yến Nhiên đang được điều trị vết thương. Trên cánh tay cô ấy có vết máu, một nửa khuôn mặt cũng sưng lên. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Vụ nhíu mày hỏi: “Sao lại nghiêm trọng như vậy?”
“Cậu đến rồi à?” Hứa Yến Nhiên hơi ngước mắt lên, lí nhí đáp một câu, “Chờ tớ chút.”
Lâm Vụ quay sang nhìn trợ lý đang cầm đồ cho cô ấy: “...Vừa đánh nhau à?”
Trợ lý của Hứa Yến Nhiên mắt đỏ hoe, thở dài nói: “Người đàn ông kia vừa vào phòng làm việc của chị Yến Nhiên là bắt đầu đập phá đồ đạc. Vì bảo vệ đương sự, chị Yến Nhiên đã dùng cánh tay để chặn ly thủy tinh trên bàn, thế là cánh tay bị cào xước.”
“...” Lâm Vụ không nói nên lời, “Còn mặt là thế nào?”
“Chồng đương sự thấy chị Yến Nhiên bị thương, cũng không biết là sợ hãi hay tức giận mà giơ tay muốn đánh đương sự. Chị Yến Nhiên lại kéo đương sự ra, ai ngờ vừa quay đầu lại thì cái tát kia đã giáng xuống mặt chị ấy.” Trợ lý vừa nói vừa nghẹn ngào.
Cô ấy làm trợ lý của Hứa Yến Nhiên chưa lâu, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, sợ đến phát khóc.
Lâm Vụ: “……”
Cô hít sâu một hơi, không biết nên nói gì cho phải: “Bảo vệ của văn phòng luật chỉ là vật trang trí thôi sao?”
Trợ lý không dám lên tiếng, Hứa Yến Nhiên cười nói với cô: “Chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, đừng lo lắng...”
Còn chưa nói hết câu, bác sĩ đang đeo khẩu trang cụp mắt xử lý vết thương cho cô ấy đột nhiên lạnh lùng nói: “Đừng lộn xộn.”
Giọng nói của bác sĩ không quá nghiêm khắc, nhưng lại có cảm giác áp bức khiến người khác không thể xen vào.
Hứa Yến Nhiên lập tức yên lặng, khẽ chớp mắt: “Được.”
Thấy phản ứng của Hứa Yến Nhiên, Lâm Vụ không khỏi nhìn lại vị bác sĩ kia. Bác sĩ đang nghiêng mặt về phía cô, lại đeo khẩu trang nên cô không thể nhìn rõ mặt. Nhưng dựa theo nửa sườn mặt lộ ra ngoài và khí chất trên người anh ta, hẳn là các phương diện đều rất ổn.
Ít nhất là không có khả năng xấu trai.
Nhạy bén cảm nhận được điều gì đó, Lâm Vụ quay sang nhìn Hứa Yến Nhiên.
Hứa Yến Nhiên đang nhìn chằm chằm vị bác sĩ kia, hoàn toàn không chú ý tới cô.
“....”
Hai mươi phút sau, vết thương của Hứa Yến Nhiên được xử lý xong.
Bác sĩ đứng thẳng dậy dặn dò: “Mấy ngày tới hạn chế để cánh tay đụng nước, mỗi ngày thay thuốc một lần...”
Hứa Yến Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, chờ bác sĩ nói xong mới hỏi: “Tôi có thể đến bệnh viện thay thuốc không?”
“...” Bác sĩ khựng lại, thờ ơ nhìn cô ấy, “Nếu trong nhà có người thì nhờ người nhà thay giúp cô cũng được.”
Hứa Yến Nhiên không chút nghĩ ngợi đáp: “Trong nhà tôi không có ai cả, tôi sống một mình.”
Trợ lý và Lâm Vụ bên cạnh: “...”
Bác sĩ: “....”
Bác sĩ như bị lời nói của Hứa Yến Nhiên làm nghẹn lời, im lặng vài giây mới nói: “Có thể.”
Bệnh nhân chủ động xin đến bệnh viện tiêu tiền, bọn họ cũng không thể từ chối quá lộ liễu.
Sau khi dặn dò vài câu, bác sĩ xử lý vết thương cho Hứa Yến Nhiên quay ra ngoài gọi một tiếng, ngay sau đó có một y tá chạy vào: “Bác sĩ Đàm.”
Người đàn ông tên bác sĩ Đàm khẽ gật đầu: “Xử lý xong rồi, tôi về trước đây. Cô bảo bác sĩ Kiều làm xong thì gọi điện thoại cho tôi nhé.”
Y tá gật đầu: “Vâng thưa bác sĩ Đàm, cảm ơn anh.”
“Này....” Hứa Yến Nhiên còn chưa kịp lên tiếng thì đối phương đã không chút do dự xoay người rời đi.
Y tá không nhận ra sự khác thường của Hứa Yến Nhiên, cầm tờ giấy lên nói: “Cô Hứa, đây là biên lai thanh toán, sau khi thanh toán xong cô đến hiệu thuốc lấy thuốc nhé.”
Hứa Yến Nhiên nhận lấy, có chút bực bội nói: “Được, tôi cảm ơn.”
Cô ấy khẽ thở dài, nhìn cô y tá trước mặt, do dự chừng mấy giây rồi nhịn không được hỏi: “Em gái, vị bác sĩ ban nãy...”
Y tá đang viết gì đó, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn cô ấy: “Vị nào ạ?”
“Người vừa xử lý vết thương cho tôi.” Hứa Yến Nhiên nói thẳng.
“Ý chị là bác sĩ Đàm ấy hả?” Y tá nhìn cô, trầm mặc chốc lát rồi nói, “Bác sĩ Đàm không phải bác sĩ của phòng khám chúng tôi, ban nãy anh ấy đến đây tìm đồng nghiệp trong phòng khám chúng tôi, thấy chúng tôi bận nên mới giúp xử lý vết thương cho cô.”
Hứa Yến Nhiên khẽ gật đầu: “Anh ấy làm ở khoa nào?”
Y tá cảnh giác, lại quan sát kỹ Hứa Yến Nhiên: “Chị không được đâu.”
Hứa Yến Nhiên: “...”
Ra khỏi phòng khám, trợ lý Hứa Yến Nhiên đi xếp hàng lấy thuốc.
Lâm Vụ và Hứa Yến Nhiên sang bên cạnh nghỉ ngơi chờ đợi.
Lâm Vụ rót cho cô ấy một ly nước ấm: “Uống chút nước đi.”
Hứa Yến Nhiên nhận lấy, có hơi khó khăn uống nước, ánh mắt mang chút u oán nhìn người trước mặt: “Trông tớ xấu lắm à?”
Lâm Vụ nghẹn lời: “Đừng bảo cậu...”
Hứa Yến Nhiên: “Cậu không hiểu đâu.”
“Đúng thật là tớ không hiểu được.” Lâm Vụ nói, “Cậu đến bệnh viện khám bệnh, sao lại để ý đến bác sĩ người ta?”
Hứa Yến Nhiên ôi một tiếng: “Tình yêu đôi khi đến đột ngột thế đấy.”
“... Cái này mà gọi là tình yêu à?” Lâm Vụ há hốc mồm, “Cậu thấy rõ đối phương trông thế nào chưa?”
Hứa Yến Nhiên: “Đương nhiên là rồi.”
Cô ấy kể với Lâm Vụ, trước khi xử lý vết thương cho cô ấy, vị bác sĩ Đàm đó không có đeo khẩu trang. Cô ấy đã nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt đối phương, biết người ta đẹp trai cỡ nào.
Lâm Vụ tò mò: “Đẹp cỡ nào?”
“... Rất khó hình dung.” Hứa Yến Nhiên hơi nghèo từ ngữ, “Đẹp hơn tất cả đương sự tớ từng gặp.”
Lâm Vụ nghẹn lời: “Những đương sự cậu từng gặp có được mấy người tốt lành đâu.”
Hứa Yến Nhiên lườm cô: “Không được công kích các kim chủ của tớ.”
Lâm Vụ ra dấu OK: “Mời chị tiếp tục.”
Hứa Yến Nhiên khẽ nhún vai: “Tiếp tục cái gì? Thì nói chung là trông đẹp trai, đuôi mắt của anh ấy rủ xuống giống như mắt cún con, cậu biết mắt cún con trông như thế nào chứ?”
Lâm Vụ: “... Không biết.”
Hứa Yến Nhiên: “Thì kiểu trông điềm đạm đáng yêu, giống như mắt chó con đấy.”
“……”
Thấy cô ấy kích động phân tích cho mình như vậy, Lâm Vụ dở khóc dở cười: “Luật sư Hứa.”
Hứa Yến Nhiên: “Hả?”
“Đừng bảo là cậu vừa gặp vị bác sĩ kia đã yêu người ta chứ?” Lâm Vụ hỏi.
Hứa Yến Nhiên ngẫm nghĩ rồi nói: “Không phải vừa gặp đã yêu.”
Lâm Vụ nhướng mày.
Hứa Yến Nhiên hạ giọng: “Là thấy sắc nảy lòng tham.”
Lâm Vụ: “....”
Trong lúc nhất thời, cô không biết nên nói gì cho phải.
Sau khi nhìn nhau vài giây, hai người đang định tiếp tục chủ đề này thì trợ lý đã cầm thuốc đi tới.
Lấy thuốc xong, Hứa Yến Nhiên quay sang dặn dò trợ lý: “Em về công ty luật xử lý những công việc chị bảo em làm trước đi, chốc nữa chị sẽ quay lại sau.”
Trợ lý gật đầu: “Vâng, luật sư Hứa.” Cô ấy nhìn Lâm Vụ, “Tạm biệt luật sư Lâm.”
Lâm Vụ gật đầu, “Tạm biệt.”
-
Sau khi tạm biệt trợ lý, hai người rời khỏi bệnh viện.
Ngồi lên xe Lâm Vụ, Hứa Yến mới sực nhớ ra gì đó: “Vừa rồi tớ nên đến bảng thông báo của bệnh viện xem thử nhỉ.”
Lâm Vụ không hiểu: “Xem thử cái gì?”
“Xem bác sĩ Đàm thuộc khoa nào.” Hứa Yến Nhiên hăng hái nói.
Thấy cô ấy thật sự hứng thú, Lâm Vụ nói: “Trên trang web chính thức cũng kiểm tra được mà.”
Có điều bệnh viện số 3 rất rộng, cũng đã tồn tại nhiều năm, đội ngũ y bác sĩ đông đảo, chỉ dựa vào họ sẽ khó tìm được một người.
Hứa Yến Nhiên: “Cậu nói đúng, chốc nữa về văn phòng tớ tra thử xem sao.”
Lâm Vụ không khỏi nở nụ cười: “Vậy tớ chúc cậu may mắn nhé.”
“Tất nhiên rồi.”
Rời khỏi bệnh viện thì vẫn chưa đến giờ cơm trưa. Lâm Vụ tìm xung quanh, thấy một quán cà phê có không gian khá thoải mái.
“Cậu muốn uống gì?” Đến quán cà phê ngồi xuống, Lâm Vụ hỏi người đối diện.
Hứa Yến Nhiên: “Cà phê đi, lát nữa còn phải về công ty luật nữa.”
Lâm Vụ khẽ gật đầu.
Sau khi gọi hai tách cà phê, hai người đều chìm vào trầm tư.
Một lúc lâu sau, Hứa Yến Nhiên nói thẳng: “Nếu Tôn Kỳ Thắng thật sự tới Thân Thành, cậu định xử lý thế nào?”
Lâm Vụ nhướng mắt, hiếm khi lộ vẻ bối rối: “Tớ cũng không biết.”
Hứa Yến Nhiên mím môi, rất là tức giận: “Sao đột nhiên lại bị điều đến Thân Thanh nhỉ? Không phải ở bên Lê Thành anh ta làm ăn phát đạt lắm sao?”
“Ai mà chẳng muốn trèo lên chỗ cao.” Lâm Vụ nói rồi dồt nhiên nhớ ra gì đó, “Với lại em gái của anh ta còn đang học ở đây.”
Hứa Yến Nhiên: “Em gái?” Cô ấy kinh ngạc nhìn Lâm Vụ, “Em gái cùng mẹ khác cha của cậu ấy hả?”
Lâm Vụ gật đầu.
Sau một hồi im lặng, Hứa Yến Nhiên hỏi: “Cô em gái kia của cậu có biết những chuyện đó không?”
Lâm Vụ cầm tách cà phê ấm áp: “Có lẽ không biết.”
Tôn Niệm An nhỏ hơn cô gần mười tuổi, hẳn là cô ấy không biết những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.
Hứa Yến Nhiên khẽ gật đầu: “Nếu như Tôn Kỳ Thắng xuất hiện trước mặt cậu, cậu cảm thấy cậu có thể giữ được bình tĩnh không?”
“... Có thể.” Lâm Vụ mỉm cười, “Cậu đừng xem thường tớ.”
Hứa Yến Nhiên: “Tớ khôg phải xem thường cậu, tớ chỉ hy vọng cậu không nghĩ đến những chuyện không vui trước kia thôi.”
“Tớ biết.” Lâm Vụ cười cười, ánh mắt buồn bã, “Nhưng dù sao cũng phải đối mặt.”
Cô biết rõ, nếu mình vẫn trốn tránh thì quá khứ sẽ luôn vây khốn cô.
Hứa Yến Nhiên ừ một tiếng, nắm tay cô: “Có chuyện gì cần cứ tìm tớ. Lật lại vụ án sẽ rất khó khăn, nhưng nếu chúng ta hợp tác thì không phải là không có hy vọng.”
Lâm Vụ cười nhạt, bưng cà phê cụng ly với cô ấy: “Được.”
Nói xong chuyện của Tôn Kỳ Thắng, Lâm Vụ và Hứa Yến Nhiên lại hàn huyên tình hình gần đây.
Hai người trò chuyện tới giữa trưa, ăn cơm trưa xong mới trở về công ty của mình.
Vừa trở về công ty luật chưa được nửa tiếng, Vu Tân Tri đã tới nói cho Lâm Vụ biết Tôn Kỳ Thắng thật sự đã được điều tới Thân Thành, vào một công ty luật rất nổi tiếng ở Thân Thành, tên là Công ty luật Dân An. Hơn nữa, hình anh anh ta còn gia nhập vào công ty luật Dân An với tư cách là thành viên hợp danh.
“Công ty luật Dân An?” Lâm Vụ xác nhận với Vu Tân Tri.
Vu Tân Tri gật đầu: “Đúng vậy, một bạn học của tôi làm việc ở đó, cậu ấy nói tin tức này chỉ mới được xác nhận trong mấy ngày gần đây.”
Lâm Vụ thất thần một thoáng: “Được, cám ơn luật sư Luật.”
Vu Tân Tri cười cười: “Không có gì.”
Sau khi Vu Tân Tri rời đi, Lâm Vụ ngẩn ngơ trên ghế làm việc.
Mãi đến khi Triệu Vũ Hân đi vào báo cáo công việc với cô, Lâm Vụ mới thu hồi những suy nghĩ miên man, ép buộc bản thân tập trung vào công việc.
-
Thời gian trôi nhanh khi bận rộn. Lúc Lâm Vụ kết thúc công việc trong tay thì đã chín giờ tối. Cô đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc tan tầm, màn hình điện thoại đặt bên cạnh bỗng sáng lên, có tin nhắn mới.
Lâm Vụ mở ra, là của Trần Trác: [Tan làm chưa?]
Lâm Vụ nhìn tin nhắn này một lát mới trả lời: [Sếp Trần, tối nay chúng ta không có hẹn.]
Tin nhắn vừa gửi đi, Trần Trác gửi đến một bức ảnh: [Em làm rơi đồ.]
Lâm Vụ nhìn thử, là son môi mà sáng nay cô không tìm thấy.
Cô bèn trả lời Trần Trác: [Để ở chỗ sếp Trần trước đi, tôi không cần gấp.]
Trần Trác: [...]
Anh nhìn tin nhắn Lâm Vụ gửi đến, giơ tay nhéo khẽ ấn đường, trực tiếp gọi điện thoại cho cô.
“Alo, cho hỏi ai vậy ạ?” Lâm Vụ giả vờ không biết.
Giọng nói trong trẻo của Trần Trác từ đầu dây bên kia truyền đến: “Vẫn chưa về à?”
Nghe vậy, Lâm Vụ thầm nghĩ anh đúng là biết rõ còn cố hỏi.
“Vẫn chưa. Sếp Trần cũng chưa về đó thôi.”
Trần Trác nhướng mày: “Sao em biết tôi chưa về?”
Lâm Vụ: “Tôi biết xem bói.”
Trần Trác nhướng mày, có chút kinh ngạc: “Thật à?”
“Sao vậy?” Nhận ra sự ngạc nhiên của anh, Lâm Vụ nói, “Sếp Trần không tin?”
Trần Trác cười khẽ một tiếng: “Tin chứ.”
Làm sao anh dám không tin.
Lâm Vụ: “...”
Trần Trác không phản bác thái độ của cô, khiến cô không biết nên nói gì tiếp theo.
Hai người đều im lặng, lắng tai nghe tiếng hít thở của đối phương.
Vài giây sau, Trần Trác mân mê thỏi son môi màu hồng trong tay, nhẹ giọng nói: “Thật sự không cần dùng gấp?”
Lâm Vụ muốn nói cô thật sự không cần gấp, nhưng lời đến bên miệng cô lại thấy phân vân.
Chỉ trong chớp mắt, Trần Trác đã nhận được đáp án anh mong muốn.
“Tôi chuẩn bị xuống lầu đây.”
Trần Trác cong môi, chậm rãi nói: “Luật sư Lâm, lát nữa gặp.”
Cúp điện thoại, Lâm Vụ đưa tay xoa xoa lỗ tai, vội vàng nhét tài liệu trên bàn vào túi, xách túi rời đi.
Đi tới khu vực chờ thang máy, cô khẽ ngước mắt nhìn thang máy có đánh số trước mặt, nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị tầng để tính toán.
Đột nhiên, di động lại rung lên.
Trần Trác: [Thang máy số sáu.]
Lâm Vụ mím môi, ấn tắt màn hình, yên lặng bước đến trước cửa thang máy số 6.
Nửa phút sau, cửa thang máy mở ra.
Đập vào mắt Lâm Vụ là đôi giày Oxford màu đen, lên trên nữa là quần âu cùng màu, một chiếc áo khoác vest và áo sơ mi có họa tiết tinh tế.
Sáng nay ra ngoài vội nên Lâm Vụ không nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện hôm nay Trần Trác ăn mặc khá trang trọng.
Anh mặc bộ vest ba mảnh phối hợp với một chiếc cà vạt màu xanh đậm, vừa lạnh lùng lại điển trai, rất có khí chất của môt người sếp.
Cửa thang máy chậm rãi khép lại.
Lâm Vụ dời ánh mắt, xoay người đưa lưng về phía người đứng trong góc.
Đột nhiên trong thang máy vang lên tiếng ho khan ngắn ngủi.
Lâm Vụ vẫn đứng im bất động, đối diện với cửa thang máy. Thông qua cửa thang máy phản chiếu màu bạc, Lâm Vụ có thể thấy Trần Trác đứng thẳng người dậy, dịch sang bên cạnh một bước.
Hành động này của anh khiến Lâm Vụ giật cả mình, lập tức ngửa đầu nhìn camera giám sát trong thang máy, sau đó mượn kính phản chiếu trong thang máy trừng người phía sau.
Trần Trác: “....”
Anh bị động tác của cô chọc cười, khóe môi hơi nhếch lên, lấy di động ra gõ chữ: [Luật sư Lâm nghiêm khắc quá.]
Lâm Vụ mặt không đổi sắc nói: [Tôi là luật sư.]
Là một luật sư chuyên nghiệp, điều quan trọng nhất mà cô phải học đó là hai chữ nghiêm khắc.
Trần Trác bất lực.
Cũng may là thang máy trung tâm tài chính lên xuống nhanh hơn thang máy thông thường.
Một lát sau đã tới tầng hầm.
Hai người một trước một sau đi ra thang máy, Lâm Vụ xoay người đưa tay về phía Trần Trác.
Trần Trác nhướng mắt, cười cười nói: “Em muốn gì?”
Lâm Vụ trả lời ngắn gọn: “Son môi.”
Trần Trác bật cười, lấy son môi trong túi ra, nhưng không đưa cho cô ngay: “Chỉ cần son môi thôi à?”
Lâm Vụ có chút khó hiểu: “Tôi còn đánh rơi thứ gì nữa sao?”
Trần Trác khẽ gật đầu.
“Là cái gì?” Lâm Vụ hoàn toàn không có ấn tượng.
Trần Trác: “Em thử nhớ lại xem.”
Lâm Vụ nghiêm túc suy nghĩ: “...Không nhớ ra được, anh cứ đưa cho tôi đi.”
“Không mang theo trên người.” Trần Trác nói, “Để bên căn hộ rồi.”
Lâm Vụ khựng lại, nhìn chằn chằm Trần Trác nửa phút rồi chậm rãi gật đầu: “Được, vậy tuần sau tôi tới lấy.”
Trần Trác nghẹn họng.
Trầm mặc thoáng chốc, Trần Trác như hết cách với cô, cười hỏi: “Tối nay không qua đó thật à?”
“Tôi...” Lâm Vụ muốn từ chối thẳng, nhưng khi vô tình bắt gặp ánh mắt trong trẻo của Trần Trác, cô lại đột nhiên không đành lòng. Ánh mắt anh sâu thẳm lại trong vắt như hồ nước mùa thu, khó mà dò được suy nghĩ.
Nhưng khi Lâm Vụ nhìn anh, cô thường có thể nhìn ra từ đôi mắt anh những gì anh đang suy nghĩ, những gì anh muốn và những gì anh muốn thể hiện.
Bãi đỗ xe ngầm tối thứ Sáu cực kỳ yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức họ có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.
Sự im lặng kéo dài chừng nửa phút, Lâm Vụ lên tiếng: “Tôi vẫn còn công việc chưa làm xong.”
Trần Trác mỉm cười, nói đầy ẩn ý: “Chỉ đến lấy một thứ thôi, sẽ không làm chậm trễ quá nhiều thời gian làm việc của luật sư Lâm đâu.”
Tối nay anh không muốn làm chuyện đó.
Trần Trác cũng không vô tâm đến mức không để ý đến tình trạng sức khỏe của Lâm Vụ.
-
Hai người lái xe đến căn hộ.
Trên đường đi, Trần Trác lấy cớ xe mình đưa đi bảo dưỡng để đi ké xe của Lâm Vụ. Anh nghiêng đầu nói: “Tấp vào lề đường chút đi.”
Lâm Vụ đạp thắng xe: “Sao vậy?”
“Mua chút đồ.” Trần Trác nói.
Lâm Vụ tấp vào lề, cũng không hỏi Trần Trác muốn xuống mua gì.
“Mấy phút nữa tôi quay lại ngay.” Trần Trác cởi dây an toàn xuống xe.
Lâm Vụ gật đầu, không hỏi nhiều.
Nhìn bóng lưng Trần Trác đi xa, Lâm Vụ dời tầm mắt sang nơi khác, thấp thỏm không yên.
Bỗng dưng màn hình điện thoại đặt bên tay lái sáng lên, là Hà Gia Vân gọi tới.
Lâm Vụ nhận máy: “Có chuyện gì vậy?”
“Cậu đang ở đâu đấy?” Hà Gia Vân nhìn cô, “Tối đen như mực. Định hỏi cậu tan làm chưa ấy mà.”
“Đang ở trong xe.” Lâm Vụ trả lời cô ấy, “Bên cậu sao ồn ào vậy?”
Hà Gia Vân: “Tớ tới quán bar chơi.”
Lâm Vụ nhíu mày: “Đừng uống nhiều quá, cậu không thể uống nhiều.”
“Tớ biết rồi.” Hà Gia Vân cũng không chê cô cằn nhằn, “Cậu có muốn qua đây chơi không?”
Hỏi xong câu này, cô ấy mới sực nhớ ra: “À, hôm nay là thứ Sáu nhỉ?”
Cô ấy cố ý nhắc tới như vậy khiến Lâm Vụ có chút ngượng ngùng. Cô hơi mím môi: “Đúng vậy, nhưng tớ có thể qua đó.”
Dù sao tối nay cô với Trần Trác cũng không định làm chuyện đó.
Hà Gia Vân nhướng mày, tò mò hỏi: “Sao vậy, tối nay hai người không gặp nhau à?”
“Có thể không gặp.” Lâm Vụ hỏi, “Cậu đến quán bar một mình hay đi cùng Lý Hạng?”
Hà Gia Vân: “Tớ đi với mấy người bạn khác.”
Nghe vậy, Lâm Vụ lập tức nói: “Vậy cậu chờ tớ một lát, chốc nữa rảnh tớ sẽ qua đó.”
Hà Gia Vân: “Được.”
Bên kia có người gọi Hà Gia Vân uống rượu, cô ấy vội vàng cúp điện thoại.
Trần Trác từ bên ngoài trở về, còn chưa kịp nói gì thì Lâm Vụ đã quay sang nói: “Rốt cuộc tôi để quên thứ gì trong căn hộ vậy?”
“...Sao thế?” Trần Trác đưa cốc nước tuyết lê đường phèn vừa mới mua cho cô, “Làm ẩm cổ họng đi.”
Lâm Vụ ngẩn ra: “...Cám ơn anh.”
Cô cũng không nhớ tới chuyện giọng mình khàn khàn.
Trần Trác ừ một tiếng, nghiêng đầu nhìn cô: “Vừa rồi em muốn nói gì?”
“Đồ bên căn hộ có gấp không?” Lâm Vụ nói, “Có thể tôi phải đến quán bar trước.”
Trần Trác: “Không gấp.” Anh cởi dây an toàn vừa mới thắt, “Em xuống xe trước đi.”
Lâm Vụ: “Hả?”
Cô còn chưa kịp phản ứng, Trần Trác đã vòng qua đầu xe đến chỗ ghế lái.
“Đổi chỗ ngồi.” Trần Trác nhìn cô nói.
Lâm Vụ kịp phản ứng: “Tôi tự tái được.”
Trần Trác: “Để tôi lái.”
Có đôi khi Trần Trác mà trở nên nghiêm túc là người khác cảm thấy rất sợ hãi. Lâm Vụ nhìn sườn mặt tuấn tú của anh, không chút do dự đổi vị trí cho anh.
Đổi vị trí xong, Trần Trác hỏi: “Quán bar nào?”
“Chúng ta...” Lâm Vụ hé miệng, lúng túng nói, “Quán bar lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”
Cảm nhận được sự ngượng ngùng của cô, Trần Trác cong khóe môi: “Em hay chơi bên đó à?”
“Cũng không hẳn, chỉ là bên đó đối với tôi khá an toàn.”
Trần Trác: “An toàn?”
“Tôi quen chủ quán bar, cũng khá quen với bartender.” Lâm Vụ giải thích, “Nếu có xảy ra chuyện thì cũng có người trông chừng.”
Trần Trác: “....”
Anh gật đầu: “Lựa chọn thông minh.”
“Anh thì sao?” Lâm Vụ hiếm khi tò mò về Trần Trác, “Sao bữa ấy anh lại đến đó?”
“Có mấy người bạn muốn đến đó bàn chuyện, nên tôi đến chung.” Trần Trác nói.
Lúc ấy Trần Trác kỳ thật không muốn đi, ngày đó anh cũng mới từ nước ngoài về, mệt mỏi đến nỗi chỉ muốn ở nhà ngủ. Nhưng bạn thân Mạnh Hồi lại gọi điện thoại liên tục, nói không có anh ở đây anh ấy không đủ tự tin.
Trần Trác hết cách, chỉ có thể đồng ý với anh ấy.
Trên đường đi hay kể cả lúc bàn chuyện trên lầu hai, anh cũng chẳng hề nghĩ tới việc sẽ gặp Lâm Vụ ở đó.
Nói chuyện xong, Mạnh Hồi và mấy người khác hẹn nhau đến lầu một quán bar ngồi chơi, cảm nhận bầu không khí sôi động.
Trần Trác vốn định từ chối, nhưng lúc ra khỏi phòng bao anh lại liếc thấy người ngồi trên quầy bar.
Lâm Vụ lúc ấy đang nghiêng mặt nhìn màn biểu diễn trên sân khấu. Cô xem rất tập trung, xung quanh có không ít người nhìn cô chằm chằm nhưng cô vẫn không hay biết.
Thỉnh thoảng cô lại nói chuyện với bartender.
Trong nháy mắt đó, Trần Trác cho rằng mình xuất hiện ảo giác.
Anh không ngờ mình sẽ gặp cô ở đó.
Mãi cho đến khi anh và đám Mạnh Hồi cùng đi xuống lầu, định đi đến ghế ngồi, Trần Trác mới hoàn hồn nói, “Tôi ra quầy bar ngồi một lát.”
Trong lúc đi qua đó, anh muốn xác nhận một chuyện.
Nhưng điều anh không ngờ tới là Lâm Vụ sẽ chủ động bắt chuyện với anh.
Tất nhiên, tạm thời anh vẫn chưa muốn nói chuyện này cho Lâm Vụ biết.
Nhớ tới chuyện ngày đó, Trần Trác nhẹ nhõm mỉm cười: “Lâm Vụ.”
Lâm Vụ: “Hửm?”
Trần Trác nghiêng đầu nhìn cô, khẽ hỏi, “Sao lúc đó em lại...”
Anh không nói hết câu, nhưng Lâm Vụ cũng hiểu.
Lâm Vụ mấp máy môi, đột nhiên không biết phải trả lời thế nào. Cô sực nhớ tới lời Hứa Yến Nhiên nói hôm nay ở bệnh viện. Rối rắm vài giây, Lâm Vụ ăn ngay nói thật: “Vì trông anh rất đẹp trai.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗