Chương 31
Đăng lúc 19:30 - 02/03/2025
1,197
0

Trần Trác sửng sốt, có chút bất ngờ. Anh cứ tưởng Lâm Vụ sẽ không hỏi đến, ít nhất là không phải bây giờ.


Cả hai đều không phải người chậm hiểu, có chỉ số IQ và EQ lại cao khỏi phải bàn. Có một số việc không đề cập đến không phải là không phát hiện ra, mà là trốn tránh không muốn đối diện.


Thật ra Lâm Vụ cũng không biết vì sao mình lại hỏi ra câu này. Sau khi nói xong, cô cũng không thấy hối hận.


Hỏi cũng đã hỏi rồi.


“Em hy vọng tôi trả lời thế nào?” Trần Trác nói.


Lâm Vụ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay tùy ý vẽ trên cửa sổ xe: “Vì sao?”


Cô muốn hỏi vì sao anh lại không vui.


Trần Trác mỉm cười, không biết phải trả lời thế nào. Anh chợt nghĩ đến ánh mắt anh bắt gặp khi vừa thức dậy ngày hôm đó. Lúc ấy Lâm Vụ đang suy tư điều gì đó... tựa như cô đang hối hận vì để cho anh đến nhà.


Đây không phải là lần đầu tiên Trần Trác nhìn thấy và cảm nhận được sự lạnh lùng mà Lâm Vụ thể hiện sau khi lên giường, cùng với sự hối hận không quá rõ ràng nhưng có thể nhận ra.


Cô của lúc sau khi xong việc tựa như tách biệt với mọi thứ, kể cả con người. Cô không giống như người trong cuộc, mà giống như người ngoài cuộc hơn.


Đôi khi Trần Trác sẽ phiền muộn, sẽ hoài nghi liệu đây có phải là vấn đề của anh không? Hay tính cách của Lâm Vụ vốn đã như thế.


Tiếc là không có câu trả lời.


Ngày đó sau khi tỉnh dậy, sự lạnh lùng và thờ ơ của Lâm Vụ khiến Trần Trác cảm thấy có chút buồn bực. Nhưng anh không thể nói ra, thậm chí còn không có quyền hỏi cô tại sao lại như vậy.


Rõ ràng là đêm hôm trước cô còn rất nồng nhiệt, anh cũng có thể cảm nhận được sự chủ động, niềm vui thích và những thay đổi về mặt tình cảm của cô. Cô không chống cự lại anh, cũng không phải là không có cảm giác gì với anh.


Xét về mối quan hệ hiện tại của hai người, sự hờ hững sau khi thức dậy của Lâm Vụ là điều dễ hiểu và cũng phù hợp với ranh giới thân phận của họ.


Trần Trác cũng không bận đến mức không có thời gian nhắn tin, nhưng anh chỉ muốn thử xem nếu anh không chủ động tìm cô thì cô có tìm anh không.


Nhưng hiển nhiên là Lâm Vụ sẽ không chủ động tìm anh.


Trần Trác cảm thấy rất buồn bực về chuyện này.


Nghĩ đến đây, Trần Trác không khỏi bật cười: “Em muốn biết thật à?”


Lâm Vụ thừa nhận: “Nếu không muốn biết thì tôi đã không hỏi.”


“Tôi cứ tưởng em đoán được rồi chứ.” Trần Trác trả lời cô.


Lâm Vụ á khẩu, khẽ chớp mắt: “Tôi sợ tôi đoán không đúng.”


Trần Trác mỉm cười, “Luật sư Lâm.”


Lâm Vụ: “Hửm?”


“Em rất thông minh.” “Trần Trác thấp giọng nói, “Không có ai nói cho em biết sao?”


Lâm Vụ đột nhiên dừng vẽ loạn trên cửa sổ xe, chậm rãi nói:  “Ngày đó tôi... đang suy nghĩ một chuyện, nên thất thần thôi.”


Cô không phải lạnh nhạt hay ngó lơ anh sau khi tỉnh dậy. Cô đắm chìm trong thế giới của mình, nhất thời không thể thoát ra được.


Cũng vì thế mà khi Trần Trác mở mắt ra mới bắt gặp ánh mắt rời rạc của cô.


Trần Trác khẽ nhướng mày, không lên tiếng.


Lâm Vụ tự biết mình đuối lý, cô đưa tay sờ mũi, nhìn cành cây khô héo rụng lá bên ngoài cửa sổ, đột nhiên gọi: “Trần Trác.”


Trần Trác: “Hửm?”


“Anh còn giữ chiếc lá mà lần trước tôi đưa cho anh không?” Lâm Vụ chuyển đề tài nhanh đến mức Trần Trác không kịp phản ứng.


“Vẫn còn giữ.” Trần Trác buồn cười, “Em lại nhặt được lá rụng mới à?”


Anh hiểu Lâm Vụ, Lâm Vụ không biết xin lỗi, càng không biết cách làm người khác vui vẻ. Cô chỉ biết dùng những cách vụng về để bày tỏ lời xin lỗi... và cả níu kéo.


Lâm Vụ: “... Hình như anh không thích chiếc lá rụng đó lắm nhỉ.”


Trần Trác lập tức phản bác: “Tôi không hề. Luật sư Lâm không thể đổ oan người khác như thế.”


Lâm Vụ nhướng mày: “Thật không?”


“Đương nhiên là thật.” Trần Trác che môi ho khan một tiếng, đằng hắng giọng, “Nếu luật sư Lâm không tin, lần sau có thể đến nhà tôi xem thử.”


Chiếc lá rụng đó được Trần Trác cất giữ ở phòng sách, chỉ cần đứng trước giá sách là có thể nhìn thấy.


Lâm Vụ ồ một tiếng, bất ngờ hỏi: “Tôi nay được không?”


Trần Trác ngước mắt lên: “Gì cơ?”


“...” Lâm Vụ xấu hổ mím chặt môi, thì thầm, “Tôi nói là tối nay tôi muốn đến xem thử, sếp Trần có tiện không?”


Trần Trác im lặng vài giây, yết hầu khẽ trượt lên xuống, giọng trầm trầm đáp: “Luật sư Lâm cố ý đúng không?”


Lâm Vụ giả vờ không hiểu: “Cố ý cái gì?”


“Em như vậy...” Trần Trác hơi khựng lại, “Hôm nay tôi có nên về công ty nữa không?”


Lâm Vụ: “....”


Hiểu được hàm ý của anh, cô ngượng ngùng sờ lỗ tai, ánh mắt lơ đãng, “Sếp Trần, tôi không chịu trách nhiệm chuyện này nổi đâu. Là do anh...”


Trần Trác: “Tôi làm sao?”


“....Tự chủ quá kém.” Lâm Vụ không nhịn được bình luận.


Nghe vậy, Trần Trác cười khẽ thành tiếng, thẳng thắn thừa nhận: “Luật sư Lâm có đôi mắt tinh tường đấy.”


Mặc dù rõ ràng là lời khen nhưng không hiểu sao Lâm Vụ lại cảm thấy có gì đó không đúng. Cô nhất thời cảm thấy bối rối, tức giận đến nỗi không nói nên lời.


Chốc lát sau cô mới uyển chuyển nhắc nhở anh: “Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”


Trần Trác: “Mật khẩu cửa chính là 546980.”


Bất thình lình nghe thấy chuỗi mật khẩu này khiến Lâm Vụ ngẩn người, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không biết là quen thuộc ở đâu.


Cô hé miệng nhắc nhở người ở đầu dây bên kia: “Tôi không nhớ được.”


Trần Trác: “Lát nữa tôi gửi wechat cho em.”


“...Ừm.” Lâm Vụ đáp lời, “Vậy tôi cúp máy đây.”


Trần Trác: “Được.”


-


Sau khi cúp máy, Lâm Vụ nhận được mật khẩu khóa cửa anh gửi tới.


Nhìn chằm chằm dãy số kia một lúc, Lâm Vụ vẫn không phát hiện ra điểm mập mờ gì, đành phải từ bỏ. Cô định lúc nào có thời gian rảnh sẽ nghiên cứu lại, hoặc là... trực tiếp hỏi Trần Trác.


Ở lại trong xe xem tư liệu hồi lâu.


Đến giờ cơm trưa, Triệu Vũ Hân tới đến cùng cô đi ăn.


Ăn cơm xong, hai người trở lại tòa án.


Phiên tòa lần này diễn ra vào lúc 14h chiều, bọn họ vẫn còn thời gian để làm quen với tình hình.


“.....”


Không lâu sau, trên ghế dự thính đã xuất hiện phóng viên truyền thông và một số khán giả đến nghe phiên tòa, cùng với những người liên quan đến vụ án.


Lâm Vụ thay áo luật sư bước vào, nhìn thấy Hà Gia Vân ở ghế dự thính.


“Cố lên.”


Hai người nhìn nhau, Hà Gia Vân dùng khẩu hình nói với cô, còn nắm chặt tay cổ vũ cô.


Lâm Vụ vốn đã có tự tin mình sẽ thắng vụ kiện lần này, nhưng càng yên tâm hơn khi nhìn thấy bạn thân ở dưới khán đài. Cô khẽ cười, nhìn cô ấy với ánh an ủi.


Phiên tòa không kéo dài quá lâu.


Vụ án đã đến giai đoạn xét xử cuối cùng, hầu như không có thay đổi quá lớn.


Trong phiên tòa, luật sư Lâm giao tranh với luật sư của đối phương.


Ngày thường cô không thích nói chuyện lắm, nhưng vào thời điểm quan trọng cô vẫn có thể dùng lời nói để đánh trúng tim đen, ra đòn chí mạng và bóp nghẹt lưỡi của đối phương.


“...”


Không có gì bất ngờ khi Lâm Vụ thắng vụ kiện lần này.


Sau khi chánh án tuyên bố kết quả phiên tòa, chánh án và hội thẩm rời khỏi phòng xử án, Lâm Vụ nhận lời cảm ơn của thân chủ, nhẹ giọng nói: “Chuyện nên làm thôi.”


Cô chỉ nói với thân chủ vài câu rồi đi tới chỗ Hà Gia Vân.


Trước đó còn có phóng viên truyền thông tiến lên phỏng vấn, nhưng Lâm Vụ đã khéo léo từ chối, cùng Hà Gia Vân và những người khác rời khỏi tòa án.


Trở về xe, Hà Gia Vân nhịn không được nói: “Vụ Vụ, vừa rồi cậu quá xá ngầu.”


Lâm Vụ không khỏi buồn cười, lông mày hơi nhướng lên: “Cậu nói cứ như đây là lần đầu tiên đến nghe tớ tranh kiện vậy.”


Hà Gia Vân cảm thán: “Đúng là lâu rồi tớ mới đến đây mà.”


Lâm Vụ cười không nói gì, cũng không vạch trần cô ấy.


Ba người ngồi trong xe im lặng một lúc, Lâm Vụ hỏi: “Mới hơn bốn giờ, tớ còn phải quay về công ty luật xử lý một số việc, cậu có đi dùng bọn tớ không?”


Cô đang hỏi Hà Gia Vân.


Hà Gia Vân gật đầu: “Đương nhiên, đi thôi.”


Lâm Vụ lái xe, thuận miệng hỏi: “Cậu đến đây bằng cách nào?”


“Tài xế đưa tớ đến.” Hà Gia Vân nói, “Dù sao ở nhà cũng rảnh rỗi, nên tớ hỏi Lý Hạng xem cậu đang ở đâu rồi tới đây.”


Lâm Vụ hiểu ra, biết cô ấy lo lắng cho cô nên muốn đích thân đến gặp cô mới an tâm.


Trên đường về công ty luật, Hà Gia Vân cũng không hỏi thêm gì. Có một số chuyện Lâm Vụ không muốn cho người khác biết, ngay cả trợ lý cũng không được. Cho nên Hà Gia Vân rất có chừng mực, không đề cập đến dù chỉ một chữ.


Trở lại văn phòng luật sư, Hà Gia Vân theo Lâm Vụ vào văn phòng, không nhịn được hỏi: “Sáng nay xảy ra chuyện gì vậy?”


Lâm Vụ quay đầu lại nhìn vẻ mặt lo lắng của cô ấy, mím môi nói: “Tớ gặp Tôn Kỳ Thắng ở tòa án.”


Hà Gia Vân: “Cái gì?” Cô ấy trừng to mắt, ngạc nhiên nói, “Anh ta không làm gì cậu chứ? Anh ta uy hiếp cậu à, hay là...”


“Không, không phải.” Lâm Vụ vội vàng trấn an Hà Gia Vân, ôn hòa nói, “Bọn tớ gặp nhau ở tòa án nên anh ta không dám nói gì cả, cũng không dám làm gì tớ.”


Cô kéo Hà Gia Vân đến sô pha ngồi xuống, “Cậu yên tâm đi.”


Hà Gia Vân đánh giá cô từ trên xuống dưới, sau khi bảo đảm cô thật sự ổn mới hơi thở phào nhẹ nhõm: “Thảo nào cậu muốn tìm Phi Phi.”


Cô ấy nhíu mày: “Cậu lại thấy khó chịu à?”


Lâm Vụ khẽ ừ: “Sau khi nhìn thấy anh ấy thì tớ thấy hơi buồn nôn, cũng có chút mất bình tĩnh, nhưng tớ cũng ổn lại nhanh chóng rồi.”


Hà Gia Vân kinh ngạc, “Làm sao để ổn lại? Lúc trước cậu phải dùng thuốc cơ mà, hôm nay cậu có mang thuốc theo à?”


“....Không có.” Nhận được sự nhắc nhở của Hà Gia Vân, Lâm Vụ mới sực nhớ tới việc này. Đã lâu rồi cô không cần uống thuốc để khống chế cảm xúc nữa.


Hà Gia Vân: “Vậy là... cậu tự điều chỉnh lại cảm xúc? Bây giờ cậu đã có thể đối mặt với anh ta một cách bình thường rồi sao?”


Cô ấy rất là kinh ngạc.


Lâm Vụ: “... Cũng không hẳn.”


Cô ăn ngay nói thật: “Ban đầu tớ định gọi cho Phi Phi, nhưng lại bấm nhầm sang số Trần Trác.”


Hà Gia Vân sửng sốt, kịp phản ứng lại: “Trần Trác qua đó tìm cậu?”


Lâm Vụ gật đầu.


“Ôi trời...” Hà Gia Vân giật mình, chớp mắt hỏi, “Anh ấy có biết cậu gặp phải chuyện gì không?”


Lâm Vụ lắc đầu: “Không biết, tạm thời tớ cũng không muốn nói cho anh ấy biết.”


Hà Gia Vân trầm ngâm: “Không muốn nói thì đừng nói.”


Hạn chế phiền phức sau này. Chỉ là...


Hà Gia Vân trầm tư giây lát rồi nhìn về phía Lâm Vụ: “Nhưng tớ mơ hồ cảm thấy, nếu anh ấy mà biết chuyện, chắc chắn anh ấy sẽ giúp cậu và ủng hộ cậu.”


Lâm Vụ im lặng, một hồi sau mới nói với Hà Gia Vân: “Nhưng tớ không muốn liên lụy đến ai nữa.”


Hà Gia Vân nghẹn lời, muốn nói đây không phải là liên lụy.


Nhưng cô ấy biết rõ quá khứ của Lâm Vụ, biết những chuyện trước đây đã ảnh hưởng đến cô nhiều thế nào, khiến cô phản đối những người thân muốn đưa tay ra giúp đỡ cô ra sao. Cô lo rằng sẽ người vì cô mà bị tổn thương.


Nghĩ đến đây, Hà Gia Vân đưa tay ôm cô, không khuyên nhủ cô nữa: “Cậu cứ làm theo trái tim mình là được, tớ sẽ không ép buộc cậu.”


Lâm Vụ cười nói: “Tớ biết.”


Hà Gia Vân: “Nhưng mà tớ vẫn muốn nói thêm một câu.”


Lâm Vụ: “Câu gì.”


Hà Gia Vân buông cô ra, nhìn cô: “Trần Trác... thật sự rất tốt.”


Gia đình Hà Gia Vân có điều hành một công ty, cô ấy biết rõ những người ở vị trí như Trần Trác vào sáng thứ Hai bận rộn như thế nào.


Việc anh bỏ hết mọi việc cần làm vào sáng thứ Hai để chạy đến tòa án tìm Lâm Vụ, lại còn trong tình huống Lâm Vụ chỉ gọi nhầm số và anh vẫn chưa rõ Lâm Vụ đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh vẫn bất chấp tất cả để xuất hiện trước mặt cô, chỉ riêng điểm này thôi đã đáng để Hà Gia Vân lên tiếng bênh vực anh, cho anh thêm điểm.


“....”


Nghe Hà Gia Vân nói vậy, Lâm Vụ chợt á một tiếng, sắc mặt có chút mất tự nhiên: “Tớ biết.”


Hà Gia Vân nháy mắt với cô: “Biết rồi sao nữa?”


Lâm Vụ nghẹn ngào, liếc nhìn cô ấy: “Cậu với Trần Trác thật sự không có quan hệ thân thích gì đấy chứ?”  


“....Nếu bọn tớ mà có quan hệ thân thích thì tớ đã giới thiệu cho hai người làm quen từ lâu rồi.” Hà Gia Vân hứ một tiếng, “Đừng có nghĩ xấu cho người khác.”


Lâm Vụ bật cười, nhất thời không biết nên nói gì.


Hà Gia Vân cũng yên tĩnh lại.


Sau một lúc lâu, cô ấy đưa tay chọc nhẹ vào cánh tay Lâm Vụ, “Nhắc lại lần nữa.”


Lâm Vụ: “Cái gì?”


Hà Gia Vân: “Học cách tiếp nhận đi.”


Lâm Vụ hiểu ý của cô ấy, nhẹ giọng nói: “Tớ đang cố gắng.”


Hà Gia Vân gật đầu: “Vậy ngày mai còn đến chỗ Phi Phi không?”


“Phải đi chứ.” Lâm Vụ nói, “Tớ đã nói với cô ấy rồi.”


Hà Gia Vân hỏi: “Hay là tối nay đi luôn đi? Chúng ta đi spa rồi thuận tiện hỏi cô ấy có đi cùng không?”


“Không được.” Lâm Vụ từ chối không chút do dự, “Tối nay tớ có việc rồi.”


Hà Gia Vân hoang mang: “Việc gì? Cậu không đi spa với tớ nữa à?”


“Không phải.” Lâm Vụ giải thích, “Sau khi spa xong tớ không thể tiếp nhận cuộc thẩm vấn của Phi Phi được.”


Nếu gặp Lâm Phi Phi, Lâm Vụ không thể rời đi nhanh được.


Hà Gia Vân gặng hỏi: “Vậy cậu bận việc gì? Còn phải gặp khách hàng à?”


Lâm Vụ khẽ chớp mắt: “Cũng có thể coi là vậy.”


Hà Gia Vân: “Hả?”


Lâm Vụ nhìn vào đôi mắt trong veo của cô ấy, vẻ mặt có chút mất tự nhiên: “Tớ muốn đến nhà Trần Trác xem chút đồ.”

Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 81,373
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 10,755
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 380
Đang Tải...