Chương 35
Đăng lúc 19:51 - 03/03/2025
1,494
2

Đêm sâu sương nặng, gió nhẹ hiu hiu.


Hai tay Lâm Vụ trống rỗng, ngón tay thon dài hơi cuộn lại, nhìn người đàn ông trước mắt: “...Xe của anh đâu?”


Bên đường không có chiếc xe nào quen thuộc.


Trần Trác biết ý của cô, nhẹ giọng nói: “Tôi bảo lái hộ chạy vào gara rồi.”


Từ tiệm thịt nướng về, anh xuống xe ngay cổng khu chung cư của cô, đứng đây chờ cô.


Lâm Vụ ồ một tiếng, né tránh ánh mắt nóng rực của anh, có chút mất tự nhiên mím môi lẩm bẩm: “Tôi cũng đâu phải là không biết đường.”


Cô không cần anh đến đây đón cô.


Trần Trác siết chặt cái túi trong tay: “Tôi biết.”


Anh đến đón cô không phải lo cô lạc đường. Anh chỉ đơn giản là muốn đến đón cô, không muốn cô băng qua đường một mình. Đương nhiên hôm nay anh cũng mang một tâm tư khác. Anh đến đây để xác nhận xem Lâm Vụ có đến nhà anh không, liệu cô có tránh né cuộc gặp mặt tối nay không.


Lúc ở trong phòng bao nói ra câu đó, Trần Trác khá là thấp thỏm. Anh biết tính cách của Lâm Vụ, cũng hiểu rõ con người cô.


Trước đây khi bọn họ đưa ra ước định, cô đã nhấn mạnh với Trần Trác rằng giữa bọn họ sẽ không phát sinh tình cảm.


Trần Trác lúc ấy nói được.


Nhưng hiện tại anh là người bội ước.


Cho nên anh từng lo rằng sau khi Lâm Vụ về nhà, cô sẽ tìm cớ hoặc là trực tiếp từ chối anh, không bao giờ gặp lại anh nữa.


“....”


Trần Trác thu hồi suy nghĩ, nghiêng người nói: “Đi nhé?”


Lâm Vụ ừ một tiếng, cùng anh sóng vai đi qua đường.


Khi đến vạch dành cho người đi bộ, hai người đứng đợi vài giây để đèn đỏ chuyển sang xanh.


Trên đường đi không ai nói gì.


Mãi đến khi đứng trước cửa nhà của Trần Trác, Lâm Vụ mới nghiêng đầu nhìn người dường như đang đợi mình mở cửa, ngữ điệu thoải mái nói: “Sếp Trần, mở cửa đi chứ.”


Trần Trác vẫn đang lơ lửng bất định, anh hoàn hồn lại, nhìn cô vài giây rồi mới giơ tay mở khóa.


Sau khi đẩy cửa ra, Lâm Vụ cũng không khách sáo với Trần Trác nữa, cô thay giày đi thẳng vào trong: “Vậy tôi đi tắm trước nhé?”


Trần Trác đi sau cô hai bước, khẽ gật đầu: “Đi đi.”


Lâm Vụ đi về phía trước hai bước, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đưa tay về phía anh.


Trần Trác không hiểu.


Lâm Vụ nở nụ cười, thoải mái nói: “Anh không đưa quần áo cho tôi thì sao tôi đi tắm được?”


“....” Trần Trác sực tỉnh, đưa cái túi trên tay cho cô.


Cũng không phải lần đầu tiên đến đây nên Lâm Vụ không cần hỏi Trần Trác nhiều.


Cô vào phòng ngủ, đi vào phòng tắm.


Nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng lại, Trần Trác đứng trong phòng khách chừng nửa phút rồi xoay người vào phòng sách, cầm bật lửa và thuốc lá trong phòng sách ra ban công.


Lúc Mạnh Hồi gọi điện thoại tới, anh còn chưa kịp châm điếu thuốc trong tay.


Nghe thấy tiếng bật lửa vang lên, Mạnh Hồi kinh ngạc: “Cậu đang hút thuốc à?”


Trần Trác đặt di động sang một bên, kẹp điếu thuốc hút một hơi: “Có chuyện gì vậy?”


Mạnh Hồi trầm mặc vài giây: “Vốn là tôi có chuyện, nhưng bây giờ tôi cảm thấy chuyện của cậu quan trọng hơn.”


Trần Trác nhướng mày: “Tôi thì có chuyện gì?”


“Cái này phải hỏi cậu chứ.” Mạnh Hồi hờ hững nói, “Chuyện bên Phong Hành khó giải quyết lắm sao?”


Trần Trác: “Đâu có.”


“Vậy chứ cậu đang phiền muộn điều gì?”


Mạnh Hồi và Trần Trác đã quen biết nhiều năm, biết anh không thích hút thuốc, chỉ thỉnh thoảng cần thức đêm xử lý công việc hoặc có chuyện khó giải quyết mới hút một hai điếu giải sầu.


Số lần anh hút thuốc thật sự có thể đếm trên đầu ngón tay, những năm gần đây lại càng ít thấy.


Thế nên mỗi lần thấy anh hút thuốc, Mạnh Hồi lại bắt đầu suy diễn.


“Không có gì.” Trần Trác ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên bầu trời đêm, ban ngày thời tiết đẹp nên ban đêm vầng trăng rất sáng tỏ.


Mạnh Hồi chậc nhẹ một tiếng: “Thật sự không có gì?”


Sao anh ấy có cảm giác giọng điệu của Trần Trác có gì đó là lạ.


Trần Trác trả lời: “Cậu cảm thấy tôi có chuyện gì được?”


“Làm sao tôi biết?” Mạnh Hồi cũng khó hiểu, “Tôi cũng không phải giun đũa trong bụng cậu.”


Trần Trác: “....”


“Cậu đừng nói với tôi là cậu chỉ đơn thuần muốn hút một điếu thuốc thôi nhé.” Mạnh Hồi truy hỏi.


Trần Trác nghẹn lời, mỉm cười nói: “Có thể coi là vậy.”


“Vậy thì không phải rồi.” Mạnh Hồi vô cùng nhạy bén, “Có thể khiến cậu phiền muồn đến mức hút thuốc, mà lại không liên quan đến công việc, vậy thì chỉ có việc cá nhân thôi.”


Bỗng dưng Mạnh Hồi chợt nảy ra một suy nghĩ: “Chẳng lẽ chuyện tình cảm?”


Trần Trác không hé răng.


Mạnh Hồi xì một tiếng: “Đâu rồi, nói gì đi chứ.”


Trần Trác lười biếng đáp: “Nói gì?”


“Chuyện tình cảm thật à?” Mạnh Hồi cau mày, “Cậu trốn tôi yêu đương từ bao giờ thế?”


Trần Trác: “Đâu có.”


Mạnh Hồi nhướng mày, cà khịa: “Đâu có gì? Ý là cậu không trốn tôi yêu đương? Hay là cậu không có yêu đương?”


Nghe vậy, Trần Trác khẽ nhếch môi nói: “Cậu gọi điện cho tôi chỉ để hỏi chuyện riêng tư của tôi à?”


“Tôi quan tâm cậu thôi mà.” Mạnh Hồi nói, “Lần trước Chu Triệt nói cậu trốn chúng tôi yêu đương, chẳng lẽ là sự thật?”


Không đợi Trần Trác lên tiếng, Mạnh Hồi đột nhiên ồ một tiếng: “Khoan đã, nếu tôi nhớ không lầm thì cậu có yêu đơn phương ai đó đúng không? Mối tình đơn phương đó kết thúc rồi à?”


Lúc đi học ở nước ngoài quen biết Trần Trác, có rất nhiều cô gái trong trường đã tỏ tình với Trần Trác nhưng đều bị anh từ chối.


Vào thời điểm đó anh và Chu Triệt khá thân thiết, hai người như hình với bóng, khiến cho nhiều người trong trường suy đoán là hai người có gì đó mờ ám.


Có lần Mạnh Hồi say rượu, không nhịn được hỏi hai người họ là có chuyện gì giấu anh ấy đúng không? Nếu không, tại sao rõ ràng ba người đều quen nhau cùng lúc, nhưng hai người họ lại hay đi riêng với nhau mà không cho anh ấy biết?


Mạnh Hồi cảm thấy rất ghen tị.


Lúc ấy sắc mặt Trần Trác và Chu Triệt không tốt lắm, vì câu hỏi của anh ấy làm cho không nói nên lời.


Hai người đều không nói gì, Mạnh Hồi lại gặng hỏi là vì sao hai người không nói chuyện, rốt cuộc là có hay không.


Chu Triệt nói không có.


Mạnh Hồi nói có thật không, các cậu chứng minh đi.


Nếu không phải Mạnh Hồi đã say mèm, Trần Trác đã đánh cho anh ấy một trận tơi bời.


Cuối cùng, Trần Trác thật sự bị Mạnh Hồi hỏi đến phát phiền, đành phải nói cho anh ấy biết sở dĩ anh không yêu đương vì anh đã có người con gái mình thích.


Mạnh Hồi tỉnh cả rượu, khó tin nói: “Cậu có người mình thích rồi sao? Thích từ bao giờ? Người đó ở đâu?”


Trần Trác nói ở trong nước.


Mạnh Hồi kinh ngạc, liếc nhìn Chu Triệt: “Bạn học cấp ba?”


Trần Trác: “Không phải.”


“Vậy là.. bạn học cấp hai?” Mạnh Hồi há hốc mồm, nghĩ bụng chẳng lẽ Trần Trác trưởng thành sớm vậy sao?


Trần Trác liếc anh ấy, hiếm khi nói thêm với anh ấy vài câu: “Không phải, chúng tôi không phải bạn học.”


Mạnh Hồi nghẹn họng: “Vậy... đối phương có biết cậu thích họ không?”


Trần Trác thẳng thắn: “Không biết.”


Mạnh Hồi và Chu Triệt lại nhìn nhau, đều thấy kinh ngạc: “Cậu yêu thầm người ta à?”


Nghe anh ấy nói vậy, Trần Trác cũng không ngại gì mà không thừa nhận, anh lười biếng đáp lại một tiếng, hỏi ngược lại Mạnh Hồi: “Không được à?”


Mạnh Hồi đương nhiên không có ý đó, anh ấy chỉ ngạc nhiên thôi.


Người như Trần Trác mà còn chơi trò yêu thầm người khác. Anh ấy muốn đào sâu nhiều chuyện riêng tư của Trần Trác, nhưng Trần Trác không chịu nhắc đến đối phương nhiều.


Thế nên nhiều năm nay Mạnh Hồi và Chu Triệt chỉ biết là anh thích thầm ai đó, còn đối phương là ai và anh bắt đầu thích họ từ khi nào thì bọn họ không biết.


Ngoại trừ lần đó Trần Trác nói thêm một chút.


Sau đó mặc cho Mạnh Hồi truy hỏi thế nào, Trần Trác vẫn im lặng. Nếu không phải biết anh chẳng đùa kiểu này, Mạnh Hồi đã suýt tưởng rằng hôm đó anh chỉ bày trò bịa chuyện để lừa mình.


“....”


“Nói gì đi chứ.” Mạnh Hồi oán hận hỏi, “Hỏi cậu đó, mối tình đơn phương của cậu kết thúc rồi sao?”


Trần Trác: “Gần vậy.”


Mạnh Hồi thoáng im lặng, cảm thấy hơi khó hiểu: “Cái gì gọi là gần vậy?”


Trần Trác không muốn tán gẫu với anh ấy chuyện này lắm, anh bỏ lại một câu tự nghĩ đi, sau đó lại hỏi: “Cậu gọi cho tôi làm gì vậy?”


Mạnh Hồi: “....”


Anh ấy biết rõ Trần Trác không muốn nói nhiều, thở hắt ra một hơi rồi buồn bực nói: “Cậu cứ giữ trong lòng đi.”


Trần Trác khẽ chậc một tiếng: “Không nói thì cúp máy đây.”


“Nói.” Mạnh Hồi vội vàng đưa chủ đề về đúng hướng, “Tối nay tôi bay, ngày mai cậu nhớ đến đón tôi đấy. Đồ cậu nhờ tôi tìm tôi đã tìm được rồi, ngày mai tôi mang về cho cậu luôn.”


Dạo trước anh ấy đã định về, nhưng tạm thời có việc nên trì hoãn lại rất lâu.


Trần Trác ừ một tiếng: “Không quên. Cảm ơn cậu.”


“Vậy thì được.” Mạnh Hồi lẩm bẩm, “Hết chuyện quan trọng rồi, cúp máy đây.”


Sau khi cúp điện thoại, Trần Trác cũng hút xong điếu thuốc, đợi gió xua hết mùi khói thuốc trên người rồi mới đi vào nhà.


-


Bên kia, Lâm Vụ tắm rửa khá lâu.


Lúc tắm xong đi ra ngoài, trong phòng không có ai. Cô khó hiểu đi ra ngoài, phòng khách phòng bếp cũng không có ai, đèn phòng bếp thì sáng.


Lâm Vụ mang theo nghi hoặc đi vào phòng bếp, thấy trên quầy bếp có hai chén trà giải rượu.


Cô thoáng sửng sốt, đưa tay chạm vào mép bát gốm, thấy vẫn còn rất nóng, tạm thời chưa uống được.


Lâm Vụ đứng yên trong bếp mấy giây, sau đó ra phòng khách lấy điện thoại nhắn tin cho Trần Trác: [Anh đi đâu rồi?]


Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại trên bàn lập tức rung lên.


Lâm Vụ nghiêng đầu liếc nhìn, sau đó lại chậm chạp quay người về phía phòng ngủ phụ. Nếu không có gì bất ngờ thì hẳn là Trần Trác đang tắm trong phòng ngủ phụ nhỉ?


Hơn mười phút sau, suy đoán của Lâm Vụ được chứng thực.


Trần Trác mặc áo choàng tắm đi ra khỏi phòng ngủ phụ. Thấy cô ngồi trong phòng khách, bước chân anh dừng lại: “Sao em lại ngồi ở đây?”


Lâm Vụ ngước mắt, “....Tôi không ngồi đây thì còn có thể ngồi đâu?”


Trần Trác: “....”


Anh cũng không biết trả lời sao.


Liếc mắt nhìn nhau, Lâm Vụ đứng dậy nói: “Anh pha trà giải rượu à?”


Trần Trác gật đầu, xoay người đi vào phòng bếp: “Chắc là uống được rồi đấy.”


Tối nay Lâm Vụ không uống mấy ly nhưng vẫn đi theo anh vào phòng bếp, nhận trà giải rượu anh đưa tới uống thử: “Mùi vị cũng khá ngon.”


Trần Trác nhếch môi cười: “Luật sư Lâm thích là được rồi.”


Lâm Vụ ừ một tiếng, lông mi dài run rẩy, “Tạm được.”


Trần Trác nhận lấy cái chén cô đưa lại, vặn mở vòi nước rửa sạch: “Buồn ngủ chưa?”


Lâm Vụ ngẫm nghĩ, thành thật trả lời: “Hơi hơi.”


Trần Trác cất chén đã rửa sạch, nhẹ nhàng đáp một tiếng: “Ừm.”


Nói xong lời này, hai người cùng nhau trở về phòng.


Rèm cửa sổ trong phòng từ từ kéo lên, Lâm Vụ bị Trần Trác kéo vào lòng, cô cũng vô thức giơ tay vòng qua cổ anh. Hai người không nói gì nữa, cũng không giao tiếp gì nhiều.


Đoạn nhạc đệm ở tiệm thịt nướng đều bị hai người cố ý bỏ qua.


Trần Trác hôn cô rất sâu, tựa như đang trút giận vậy. Lâm Vụ cũng khó có khi không đẩy ra, thậm chí còn không biểu hiện sự khó chịu. Cô để mặc anh mút lấy đầu lưỡi của mình, để lại dấu vết rõ ràng trên người cô.


Cô hiếm khi chủ động hùa theo anh, làm hài lòng anh.


Sau khi mơ hồ hiểu được vì sao cô lại làm như vậy, Trần Trác càng làm dữ dội hơn.


Lâm Vụ thỉnh thoảng rên rỉ vài tiếng. Âm thanh nỉ non đó khiến Trần Trác không chịu nổi, không ngừng giày vò cô, muốn hòa cô vào trong máu thịt của mình.


Sau khi vận động sảng khoái, Lâm Vụ ngủ thiếp đi.


Trần Trác ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cô, bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.


-


Hôm sau thức dậy, Lâm Vụ không ở bên Trần Trác lâu.


Ăn xong bữa sáng, cô nói mình còn có việc phải làm, muốn về nhà.


Trần Trác gật đầu không nói thêm gì, chỉ dặn cô đừng làm việc quá sức.


Lâm Vụ quả thật có việc phải giải quyết, nhưng không phải việc gấp.


Song dù sao cũng đang rảnh rỗi, về đến nhà cô thay quần áo rồi vào phòng sách.


Đợi cô làm xong việc trong tay thì đã là một giờ chiều.


Chẳng trách lại thấy đói.


Lâm Vụ đứng dậy đi ra khỏi phòng sách, vốn định gọi đồ ăn bên ngoài, nhưng bên tai lại vang lên lời Trúc Minh Tri nhắc nhở cô. Cô có chút do dự, sau đó đi vào bếp tự nấu ăn.


Làm một phần salad đơn giản ăn xong, Lâm Vụ lại quay vào phòng sách.


Hai ngày cuối tuần, hơn phân nửa thời gian cô đều ở trong phòng sách.


Thứ Hai đến công ty làm việc, Lâm Vụ tràn đầy năng lượng.


Bận rộn đến thứ Năm, Lâm Vụ đến phòng trà nước, nghe được các đồng nghiệp thảo luận mới biết sắp lễ Giáng Sinh sắp đến rồi. Thảo nào mấy hôm nay trên đường tan làm về nhà rất náo nhiệt, cảm giác người bên đường cũng nhiều hơn.


“Luật sư Lâm muốn đón Giáng Sinh cùng bọn em không?” Có người hỏi cô, “Hôm đó vừa hay là thứ Sáu, chị không tăng ca chứ?”


Lâm Vụ hoàn hồn, cười nói với người nọ: “Chắc là không được rồi, tôi còn nhiều việc vẫn chưa làm xong, lần sau nhé.”


Các đồng nghiệp khác không hề bất ngờ: “Được, vậy sang năm chúng ta cùng đi đón Giáng Sinh.”


Lâm Vụ gật đầu, cầm cốc nước trở về văn phòng.


Sau khi về văn phòng ngồi xuống, Lâm Vụ lấy di động mở Wechat.


Sáng thứ Bảy tuần trước sau khi chia tay Trần Trác, đã mấy ngày rồi hai người không liên lạc với nhau. Trong lúc nhất thời, Lâm Vụ cũng không biết tuần này bọn họ có gặp nhau không.


Còn đang suy tư thì điện thoại bỗng nhảy ra tin nhắn mới, là Hà Gia Vân gửi tới: [Ngày mai là Giáng Sinh rồi, cậu đón Giáng Sinh với tớ hay là với ai kia?]


Lâm Vụ: [....Không biết nữa.]


Hà Gia Vân: [?]


Lâm Vụ: [Không biết thật.]


Hà Gia Vân: [Hai cậu không hẹn gì với nhau à?]


Lâm Vụ: [Tớ cũng không nhớ tuần này là lễ Giáng Sinh.]


Cô quá bận rộn.


Hà Gia Vân: [.... Tớ cũng phục mấy tên cuồng công việc các cậu rồi đấy.]


Lâm Vụ bật cười: [Ngày mai tớ báo lại cậu nhé?]


Hà Gia Vân: [Được, lúc nào tớ cũng chào đón cậu.]


Khóe môi Lâm Vụ khẽ cong: [OK.]


Trò chuyện với Hà Gia Vân vài câu xong, Lâm Vụ thoáng rối rắm, cuối cùng vẫn để điện thoại xuống.


Thôi bỏ đi.


Ngày mai liên lạc với Trần Trác sau vậy.


-


Sáng thứ Sáu, Lâm Vụ vừa tới công ty luật chưa được bao lâu thì nhận được tin nhắn của Trần Trác, anh nói tối nay có việc bận không đến căn hộ được.


Lâm Vụ hơi cụp mắt xuống trả lời anh: [Được.]


Lại là một ngày bận rộn.


Trước khi tan ca, Lâm Vụ nhận được điện thoại của Hà Gia Vân: “Quyết định chưa?”


Lâm Vụ ừ một tiếng, “Đến nhà cậu ăn cơm.”


Hà Gia Vân: “Được, vậy cậu đi ké xe của Lý Hạng đến đây đi, ăn xong tớ sẽ bảo tài xế đưa cậu về.”


Lâm Vụ quả thật cũng không có ý định lái xe, cô đồng ý: “Được.”


Sau khi gặp mặt Lý Hạng, hai người cùng nhau chạy đến nhà Hà Gia Vân.


Hà Gia Vân không thích ra ngoài đón Giáng Sinh, vì bên ngoài chỗ nào cũng đông người. Thế nên cô ấy thường trang trí cây thông Noel trong nhà rồi giấu một ít quà trên cây, mời bạn bè đến chơi. Năm nay nhiều bạn bèn quen biết của cô ấy đều ở nước ngoài, thành ra bữa cơm tối nay chỉ có Lâm Vụ và Lý Hạng.


Lâm Phi Phi vẫn đang tăng ca ở phòng làm việc, không có cách nào qua được.


“Vụ Vụ!” Hà Gia Vân đứng ở cửa chờ sẵn, thấy Lâm Vụ xuống xe thì chạy về phía cô.


Lâm Vụ bị cô ấy ôm chặt, không khỏi bật cười: “Cậu chạy nhanh thế làm gì?”


Hà Gia Vân aiza một tiếng: “Thì gặp được cậu tớ mừng quá đấy mà.”


Lâm Vụ cười khẽ, đang muốn nói ‘tớ cũng vậy’ thì Lý Hạng ở phía sau đã lên tiếng trước: “Sao gặp anh không thấy em mừng như thế?”


Hà Gia Vân: “Ngày nào em cũng gặp anh, có gì phải mừng chứ?”


Lý Hạng nghẹn lời, lườm cô ấy: “Em với cô ấy tuần nào cũng gặp nhau còn gì.”


“Mỗi tuần và mỗi ngày đâu có giống nhau.” Hà Gia Vân phản bác anh ấy, “Với lại Vụ Vụ là chị em của em, anh đâu phải chị em của em. Chỉ có chị em với nhau mới được hưởng đãi ngộ này, hay là anh muốn làm chị em với em?”


Lý Hạng: “....”


Anh khẽ nhếch môi, không nói nên lời: “Em câm miệng đi.”


Ai muốn làm chị em với cô ấy chứ?


Là anh ấy điên rồi, hay là Hà Gia Vân điên rồi.


Nghe hai người đấu võ mồm, Lâm Vụ có chút buồn cười: “Đừng đứng ở bên ngoài nói chuyện nữa, vào trong nhà đi.”


“OK.” Hà Gia Vân kéo tay của cô, “Dì Phương làm siêu nhiều món cậu thích ăn đấy.”


Ánh mắt Lâm Vụ sáng lên: “Vậy thì tớ phải thử xem.”


Sau khi vào nhà, Lâm Vụ chào hỏi dì Phương trước rồi đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm.


Bữa tối của ba người cũng rất náo nhiệt.


Hà Gia Vân mở một chai rượu vang đỏ cho Lâm Vụ và Lý Hạng, cô ấy không biết uống rượu, nên chỉ nhấp hai ngụm rồi đặt ly xuống.


Ăn cơm xong, Hà Gia Vân hỏi Lý Hạng: “Quà Giáng sinh anh chuẩn bị cho bọn em đâu?”


Lý Hạng liếc nhìn cô ấy: “Không phải em đã chuyển đến dưới cây thông nhà em rồi à?”


Hà Gia Vân: “....”


Bị Lý Hạng vạch trần, cô ấy cũng không hề thấy ngượng, ánh mắt còn sáng lên: “Wow, Lý Hạng giỏi quá đi, vậy mà cũng bị anh nhìn thấy rồi.”


Lý Hạng nghẹn lời, thầm nghĩ anh ấy cũng đâu phải mù.


Mới bước vào phòng khách là anh ấy đã nhìn thấy mấy hộp quà được gói cẩn thận vốn chất đống trong phòng khách nhà anh ấy sáng nay, giờ đã được đặt dưới cây thông Noel trong nhà Hà Gia Vân.


“Chọn quà đi Vụ Vụ.” Hà Gia Vân cũng không quan tâm Lý Hạng chẳng buồn để ý đến mình, cô ấy quay đầu hăng hái nói chuyện với Lâm Vụ, “Mau chọn đi, cậu thích cái nào cứ lấy cái đó.”


Lâm Vụ cười đồng ý, lấy quà trong túi mình ra trước: “Giáng sinh vui vẻ.”


Lý Hạng nhận lấy: “Cảm ơn em.”


Ánh mắt Hà Gia Vân sáng rực: “Cảm ơn nhé. Là gì vậy Vụ Vụ?”


Lâm Vụ: “Cậu mở ra xem thử đi.” Cô cười bổ sung, “Không phải thứ gì quý giá đâu.”


Hà Gia Vân: “Cậu chỉ cần tặng là đã quý giá rồi.”


Lý Hạng gật đầu phụ họa, “Chuẩn bị từ lúc nào? Mấy ngày nay không phải em đều tăng ca sao?”


“Tối qua tăng ca xong em tiện thể đi dạo phố luôn.” Lâm Vụ nói.


Hà Gia Vân vội vàng mở quà ra xem. Lâm Vụ chuẩn bị cho cô ấy một đôi khuyên tai ngọc trai. Đây là đôi khuyên tai mà mấy ngày hôm trước cô ấy mới nhắc với Lâm Vụ, nhưng gần đây không ra ngoài dạo phố. Cho nên Lâm Vụ mua tặng cho cô ấy trước.


“Đẹp.” Hà Gia Vân mở hộp ra, quay đầu hỏi Lý Hạng, “Đẹp không?”


Lý Hạng ừ một tiếng, nghiêm túc nói, “Rất đẹp.”


Hà Gia Vân nở nụ cười: “Vụ Vụ, cậu đến dưới gốc cây thông Noel chọn thứ cậu muốn đi.”


“OK.” Lâm Vụ bật cười, “Tớ sẽ lấy một món quà trong đó.”


“Lấy thêm mấy cái cũng được, bên này là do tớ chuẩn bị, bên kia là Lý Hạng chuẩn bị.” Hà Gia Vân nhắc nhở cô, “Cậu nhớ chọn cả hai bên đấy.”


Lý Hạng lên tiếng: “Cứ lấy nhiều vào, cô ấy không thiếu gì cả đâu.”


Hà Gia Vân lườm anh ấy.


Tối hôm đó Lâm Vụ ở lại chỗ Hà Gia Vân đến hơn mười giờ mới được tài xế nhà cô ấy đưa về.


Về đến nhà, Lâm Vụ nhìn không gian tối đen, kéo lê cơ thể mệt mỏi nằm xuống sô pha.


Đột nhiên cô không muốn cử động hay làm gì nữa.


Lâm Vụ nằm hẳn xuống, lấy điện thoại đang rung ra xem thử.


Là tin nhắn Hà Gia Vân gửi tới, cô ấy mở quà Giáng sinh mà cô ấy chọn rồi chụp hình lại chia sẻ với cô.


Lâm Vụ mở ra xem từng tấm một, vui vẻ cười nói: [Những thứ này đều là do Lý Hạng chuẩn bị đúng không?]


Hà Gia Vân: [Anh ấy cũng khá hiểu tớ đấy.]


Lâm Vụ nhìn thấu nhưng không nói ra: [Anh ấy vẫn luôn hiểu cậu mà.]


Hà Gia Vân: [Dù sao bọn tớ cũng là thanh mai trúc mã mà. Cậu về đến nhà rồi à? Chuẩn bị tắm rửa đi ngủ chưa?]


Lâm Vụ: [Ừ, lát nữa đi, bây giờ đang nằm trên sô pha.]


Hà Gia Vân: [Mệt à?]


Lâm Vụ: [Có chút.]


Hà Gia Vân: [Tối nay lúc ăn cơm thấy cậu không được vui lắm, sao vậy? Sao tối nay cậu với Trần Trác không gặp nhau? Anh ấy bận việc à?]  


Lâm Vụ: [Ừ.]


Hà Gia Vân: [Bận chuyện gì vậy?]


Lâm Vụ: [Tớ không hỏi.]


Hà Gia Vân: [...? Sao cậu không hỏi?]


Lâm Vụ: [... Không thích hợp.]


Hà Gia Vân như hết cách với cô: [Sao lại không thích hợp? Cậu đừng có giả vờ ngốc nghếch. Mấy hôm nay tớ bận chuẩn bị Giáng Sinh nên quên hỏi cậu chuyện liên hoan tuần trước. Sau đó anh ấy có nói gì với cậu không?]


Lâm Vụ: [Không có.]


Hà Gia Vân: [... Anh ấy ở trước mặt bao nhiêu người nói như vậy rồi mà sau đó vẫn không nói rõ với cậu sao?]


Lâm Vụ: [Ừ.]


Hà Gia Vân cảm thấy có gì không đúng, cô ấy suy tư, truy hỏi: [Hay là cậu tỏ ra không muốn nói chuyện?]


Lâm Vụ: [... Tớ hơi sợ.]


Hà Gia Vân giật mình: [Lâm Vụ!! Cậu sợ cái gì vậy? Sợ anh ấy thích cậu hay là sợ mình cũng thích anh ấy đến mức không thể thoát ra được?]


Lâm Vụ: [Cả hai.]


Trước đây không phải Lâm Vụ chưa từng thử tiến về phía trước, nhưng cô là người cẩn thận. Cô đã từng cân nhắc đến việc đến gần Trần Trác hơn, một số ranh giới giữa họ cũng vì thế mà sẽ bị phá vỡ. Nhưng lời nói của Trần Trác đêm hôm đó quá đột ngột, khiến cô trở tay không kịp. Cô muốn tiến về phía trước, nhưng lại không muốn bước một bước quá lớn như vậy.


Đêm hôm đó cô cứ nghĩ đến việc nếu Trần Trác nói thẳng với cô thì cô nên làm gì? Nên chấp nhận anh hay từ chối anh?


Có một số việc một khi đã nói ra, quan hệ giữa họ sẽ không còn được như trước nữa.


Bởi vậy Lâm Vụ cố ý không đề cập tới chuyện ở tiệm thịt nướng.


Trần Trác im lặng như thế, đương nhiên là vì đã nhận ra cô đang dùng sự im lặng để trốn tránh.


Cô cũng rất cảm ơn Trần Trác đã phối hợp với cô, coi như không có chuyện gì xảy ra.


Thấy Lâm Vụ trả lời, Hà Gia Vân không biết nên nói gì với cô.


Cô ấy biết rõ những chuyện Lâm Vụ đã trải qua, biết cô rất kháng cự, thận trọng và lo lắng về một mối quan hệ thân mật. Cô ấy không thể nói gì với Lâm Vụ, cũng không nỡ nói.


Hà Gia Vân chỉ có thể nói: [Cậu cứ từ từ mà suy nghĩ, dù sao thì thái độ của Trần Trác là đang cho cậu thời gian để suy nghĩ đấy.]


Lâm Vụ: [Ừ.]


Kết thúc cuộc nói chuyện với Hà Gia Vân, Lâm Vụ trượt xuống, nhìn chằm chằm avatar quen thuộc của Trần Trác một lát.


Cô còn đang do dự không biết có nên chúc anh Giáng Sinh vui vẻ không thì nhận được tin nhắn của Triệu Vũ Hân: [Chị Vụ Vụ, chị biết em ở bệnh viện nhìn thấy ai không?]


Mấy hôm nay mẹ Triệu Vũ Hân bị bệnh nên cô ấy xin nghỉ đến bệnh viện chăm sóc.


Lâm Vụ nghi hoặc: [Ai vậy?]


Triệu Vũ Hân: [Sếp Trần đấy.]


Lâm Vụ sửng sốt, ngồi bật dậy khỏi sô pha: [Ai?]


Triệu Vũ Hân: [Sếp Trần. Hình như anh ấy bị bệnh, đến bệnh viện truyền dịch.]


Cô ấy gửi cho Lâm Vụ một tấm ảnh chụp lén: [Chị Vụ Vụ, em có nên qua hỏi sếp Trần xem có cần giúp gì không nhỉ?]


Lâm Vụ: [Bên cạnh anh ấy không có ai chăm sóc à?]


Triệu Vũ Hân: [Hình như không có.]


Lâm Vụ sửng sốt, cầm di động rời khỏi sô pha.


Đến khi cô hoàn hồn lại thì đã ở trong gara rồi.


“....”


Ngồi lên xe, Lâm Vụ giơ tay vỗ đầu, sau đó bước xuống xe đi đến cổng chung cư để bắt taxi. Cô đã uống rượu nên không thể lái xe.


Ngồi lên xe taxi, Lâm Vụ mới trả lời Triệu Vũ Hân: [Đi chưa?]


Triệu Vũ Hân không trả lời tin nhắn của cô, cũng không biết là đang bận hay không cầm điện thoại.


Bệnh viện cách nhà Lâm Vụ không xa lắm. Nhưng hôm nay là Giáng Sinh nên trên đường khá kẹt xe, Lâm Vụ phải đi hơn hai mươi phút mới đến nơi.  


Lúc cô đến cổng bệnh viện, Triệu Vũ Hân mới trả lời cô: [Chị Vụ Vụ, em vẫn chưa đi, mẹ em tạm thời có việc nên em phải quay về phòng bệnh đã.]


Cô ấy ngẫm nghĩ rồi thử bàn bạc với Lâm Vụ: [Hay là bây giờ em qua đó xem thử?]


Lâm Vụ: [Không cần đâu.]


Triệu Vũ Hân: [Hả?]


Lâm Vụ do dự: [Chắc anh ấy đi rồi.]


Triệu Vũ Hân: [Cũng đúng.]


Lâm Vụ: [Ừm, em về chăm sóc mẹ đi. Nghỉ ngơi sớm nhé.]


Nói với Triệu Vũ Hân xong, Lâm Vụ nhấc chân đi vào bệnh viện.


Cô dựa vào bức ảnh Triệu Vũ Hân gửi thử nhìn xung quanh một lượt, nhanh chóng tìm thấy người đang ngồi truyền dịch ở sảnh chờ khám bệnh.


Bước chân Lâm Vụ thoáng khựng lại, hít sâu một hơi rồi bước về chỗ anh.


Lúc sắp đến nơi, người đang nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía cô.


“……”


Ánh mắt hai người chạm nhau.


Trong lúc Trần Trác thoáng sửng sốt, Lâm Vụ đã đi tới trước mặt anh. Anh khàn giọng nói: “Sao em lại ở đây?”


Lâm Vụ cụp mắt nhìn sắc mặt tái nhợt của anh một lúc, nói: “Câu này phải là tôi hỏi anh mới đúng. Anh nói tối nay bận việc là bận đến bệnh viện truyền dịch à?”


Trần Trác trầm mặc.


Lâm Vụ chờ mãi vẫn không thấy anh trả lời, cô xoay mũi chân định ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.


Đột nhiên Trần Trác lên tiếng ngăn cản: “Đừng ngồi chỗ này.”


Cơ thể Lâm Vụ khựng lại: “Sao cơ?”


Trần Trác ngước mắt lên, biết cô đã hiểu lầm, anh nhẹ nhàng giải thích: “Đừng để bị lây bệnh.”


Ngồi cạnh anh dễ bị lây bệnh.


Lâm Vụ kịp phản ứng lại, ồ một tiếng, bất ngờ hỏi, “Anh sợ tôi bị cảm?”


Trần Trác nhướng mắt nhìn cô: “Em không sợ à?”


“Chỉ bị cảm thôi mà, có gì phải sợ.” Lâm Vụ không để ý đến anh, khom lưng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh, nhẹ giọng nói, “Có người bầu bạn, bị cảm cũng thấy vui.”

Bình Luận (5)
zậy là chính xác là sếp Trần thích thầm luật sư Lâm lâu rồi ,từ đoạn anh nói có người bảo anh biết nấu ăn sẽ được thích nhiều hơn vs đoạn lần đầu gặp trong bar là anh thấy cô trước rồi cố tình đi xuống là mình biết lun rồi ,tò mò quá khứ của hai người quá đi
Thích
Trả lời
12 ngày trước
hehe, đúng rồi đó, anh Trần thích thầm luật sư Lâm lâu rồi.
Thích
Trả lời
11 ngày trước
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 81,447
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 10,764
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 381
Đang Tải...