Chương 38
Đăng lúc 10:35 - 07/03/2025
1,559
1

Sau khi Lâm Vụ nằm xuống, cả căn phòng chìm vào im lặng.


Trần Trác không nói thêm gì nữa, cô cũng vậy.


Sau một hồi im lặng, Lâm Vụ nhìn chiếc đèn chùm dưới trần nhà vẫn còn sáng, nghiêng người sang một bên, ý tứ sâu xa nói: “Anh vẫn chưa buồn ngủ à?”


Trần Trác đương nhiên là đã buồn ngủ, đầu choáng váng, mí mắt nặng trĩu. Nhưng lúc này anh lại không tài nào ngủ được.


Trần Trác không biết vì sao Lâm Vụ lại tới đây.


Thực ra từ lúc Lâm Vụ xuất hiện ở bệnh viện tối nay, Trần Trác đã rất bất ngờ. Anh thực sự muốn biết cô đến đó là vì anh bị bệnh, hay là vì... nguyên nhân khác.


“Trần Trác.” Lâm Vụ gọi anh.


Trần Trác đáp: “Hửm”


“Tôi buồn ngủ rồi.” Lâm Vụ nhìn vào mắt anh, “Tắt đèn đi.”


Trần Trác ừm một tiếng, đưa tay tắt đèn trong phòng.


Trong nháy mắt, mọi thứ trước mắt bỗng tối đen như mực.


Bóng tối dễ dàng khuếch đại thính giác và khứu giác. Lâm Vụ cảm nhận được Trần Trác khẽ dịch người về phía mép giường, cố nén tiếng ho.


Lâm Vụ khẽ thở dài, giọng khàn khàn hỏi: “Anh có muốn uống nước không?”


Trần Trác thì thầm: “Tạm thời không cần. Có làm ồn đến em không?”


Lâm Vụ lắc đầu: “Tôi vẫn chưa ngủ.”


Nên tạm thời không tính là làm ồn đến cô.


Trần Trác ừ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.


Sự im lặng bao trùm lấy hai người họ, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở và... nhịp tim của nhau.


Lồng ngực của cả hai đang rung lên, thính giác nhạy bén trong bóng tối có thể nghe thấy được.


Một lúc sau, Trần Trác lên tiếng trước: “Lâm Vụ.”


Lâm Vụ: “Hả?””


“Em vẫn chưa nói với tôi là tại sao tối nay em lại xuất hiện ở bệnh viện.” Trần Trác hỏi.


Câu hỏi này không có gì khó trả lời, Lâm Vụ cũng không giấu giếm: “Mẹ của trợ lý của tôi đang ở bệnh viện, cô ấy nói đã nhìn thấy anh ở bệnh viện.”


Trần Trác kinh ngạc, không ngờ lại là lý do này.


“Mẹ cô ấy bị bệnh gì?”


Lâm Vụ thử nhớ lại, nhỏ giọng nói: “Khối u thành ngực. Hai ngày trước vừa phẫu thuật.”


Trần Trác đột nhiên hiểu ra: “Cuối tuần em có định đi thăm mẹ cô ấy không?”


Lâm Vụ: “Đương nhiên, tôi định ngày mai đến thăm.”


Trước đó Lâm Vụ đã muốn đi, nhưng bên công ty luật còn nhiều việc nên vẫn chưa đi được. Sau khi Triệu Vũ Hân nghỉ phép, cô cũng phải giải quyết một số chuyện linh tinh. Cô mất đi một trợ lý có năng lực, công việc của bản thân lại tăng lên.


Nhưng lý do Lâm Vụ vẫn chưa đi không chỉ có vậy.


Thời gian có thể bớt ra được, trước đó các đồng nghiệp trong công ty cũng nói là sẽ cùng đến thăm mẹ cô ấy. Nhưng cô bảo là đợi phẫu thuật xong vài ngày rồi hẵng đến thăm, để tránh gây thêm căng thẳng cho mẹ của Triệu Vũ Hân.


Tốt nhất là nên đến thăm bệnh nhân sau khi phẫu thuật.


Nhắc đến chuyện này, Lâm Vụ hỏi anh: “Ngày mai anh có truyền dịch không?”


Trần Trác: “Sáng mai dậy xem tình hình thế nào đã.”


Lâm Vụ nói “Ồ” rồi nghiêng người về phía anh. Cô mở mắt trong bóng tối, tò mò hỏi: “Anh tranh thủ bị cảm cúm trước khi hết mùa đông à?”


“...”


Nhận ra ý trêu chọc của cô, Trần Trác bất đắc dĩ cười nói: “Hôm kia tôi ra ngoài gặp khách hàng. Ông ấy thích câu cá nên tôi cùng ông ấy câu cá bên bờ sông cả đêm.”


Câu cá bên bờ sông vào cuối mùa đông, dù có khỏe mạnh đến đâu cũng dễ dàng bị bệnh.


Lâm Vụ: “…”


Cô không ngờ Trần Trác lại bị cảm lạnh như vậy.


Cô khẽ mấp máy môi: “Chuyện làm ăn ở Phong Hành cần sếp tổng tốn sức vậy sao?”


Trần Trác biết cô đang cà khịa, anh cười nói: “Đối phương khá thân với tôi.”


Người khác tới đối phương không chịu tiếp, chỉ khi Trần Trác tới thì đối phương mới chịu nói chuyện với anh.


Lâm Vụ ngước mắt, lẩm bẩm: “Vậy ông ấy có bị cảm lạnh không?”


Trần Trác: “Có.”


Lâm Vụ thoáng hài lòng: “Như vậy còn được.”


Trần Trác bị lời nói của cô chọc cười, khẽ nhướng mày, thấp giọng gọi cô: “Lâm Vụ.”


Lâm Vụ: “...”


Cô khó hiểu, chậm rãi hỏi: “Anh thật sự không sao chứ? Có muốn uống nước không?”


Cô giả vờ đứng dậy, nhưng Trần Trác lại giữ chặt cổ tay cô: “Không.”


Lòng bàn tay anh vẫn rất nóng.


Anh giữ cô nằm xuống, ôm cô vào lòng, hơi thở hơi trầm xuống: “Tôi chỉ muốn gọi em thôi.”


Lâm Vụ dựa sát vào ngực anh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh nóng hơn bình thường qua lớp quần áo mỏng.


Cô nín thở một lúc, sau đó khẽ chớp mắt nói: “Anh chắc chắn muốn ngủ như vậy?”


Trần Trác cụp mắt xuống, cọ cằm vào mái tóc mềm mại của cô: “Như vậy được không?”


Anh hỏi ý kiến ​​cô.


Lâm Vụ im lặng một lúc rồi ghé sát vào ngực anh, nhẹ nhàng nói: “Tùy anh thôi.”


Dù sao thì người cảm thấy khó chịu cũng không phải là cô.


Trần Trác mỉm cười, dần dần siết chặt vòng tay ôm cô: “Ngủ ngon.”


 “Ngủ ngon.”


Hàng mi của Lâm Vụ thoáng run rẩy, cô tìm một vị trí tương đối thoải mái trong lòng anh, nhắm mắt lại.


Lâm Vụ vốn nghĩ rằng ở tư thế này cả hai đều không thể ngủ nhanh hoặc ngủ ngon được. Nhưng điều bất ngờ là chỉ sau vài phút, Lâm Vụ dường như đã ngủ thiếp đi, mà Trần Trác cũng vậy.



Ngủ đến bình minh.


Lúc mở mắt ra, Lâm Vụ nhìn vào lồng ngực trước mặt, bỗng có chút hốt hoảng.


Mấy giây sau, cô nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Trần Trác, xốc chăn xuống giường rồi rời khỏi phòng.


Cánh cửa đóng lại, người nằm trên giường cũng mở mắt ra.


Trần Trác nhìn vào lồng ngực trống rỗng của mình, khẽ nhúc nhích cánh tay cứng đờ.


Sau khi ra khỏi phòng, Lâm Vụ đi vào phòng tắm trong phòng ngủ chính để rửa mặt trước. Những đồ dùng vệ sinh cá nhân cô để lại đây lần trước vẫn còn đó, được cất gọn gàng.


Sau khi rửa mặt đơn giản, Lâm Vụ nhìn đồng hồ rồi bước vào phòng bếp của Trần Trác.


Đồ ăn trong tủ lạnh của Trần Trác phong phú hơn nhiều so với cô.


Lâm Vụ lấy điện thoại di động ra tìm đồ ăn sáng thích hợp cho bệnh nhân phát sốt.


Sau khi tìm kiếm, cô lấy rau và thịt từ tủ lạnh ra, chuẩn bị nấu cháo rau và thịt nạc.


Lâm Vụ rất ít khi nấu ăn, nhưng tài nấu nướng của cô cũng không đến nỗi nào.


Cháo cần ninh ở lửa nhỏ, Lâm Vụ phải kiên nhẫn làm việc trong bếp rất lâu.


Khi cháo gần chín, Trần Trác cũng đứng dậy.


Ban đầu Trần Trác định sẽ dậy ngay sau khi Lâm Vụ rời giường, nhưng đầu óc anh thực sự vẫn chưa tỉnh táo, thế là lại ngủ thiếp đi thêm một lúc nữa.


Tới cửa bếp, anh nhìn chằm chằm bóng dáng mảnh mai đang quay lưng về phía mình, cảm thấy hô hấp dần nóng lên.


Trần Trác nhìn cô chăm chú, lông mi hơi khép lại, không nói một lời.


Một lát sau, Lâm Vụ như thể nhận ra điều gì đó quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau.


Tim cô như đập hẫng mất một nhịp.


Ánh mắt Trần Trác nhìn cô... quá nóng bỏng, quá khó để phớt lờ.


“Anh dậy từ lúc nào vậy?” Lâm Vụ lấy lại bình tĩnh, hỏi anh.


Trần Trác cũng hoàn hồn: “Vừa nãy.” Anh che môi ho khan, cổ họng hơi ngứa ngáy, “Em đang làm gì vậy?”


 “Nấu cháo.” Lâm Vụ trả lời anh, “Anh đi rửa mặt chưa?”


Trần Trác: “Giờ tôi đi đây.”


Sau khi Trần Trác đi, Lâm Vụ tắt lửa. Ngoài cháo rau và thịt nạc, cô còn rán một quả trứng và hấp một quả ngô. Trứng là của cô, ngô là của Trần Trác.


Đợi Trần Trác rửa mặt xong quay lại, Lâm Vụ nhìn anh: “Anh đã đo nhiệt độ chưa?”


 Trần Trác: “...Chưa.”


 Hai người nhìn nhau.


Trần Trác cười cười, lấy nhiệt kế ra: “Tôi đo ngay đây.”


Lâm Vụ ừm một tiếng, im lặng bưng cháo lên.


Mấy phút sau, Trần Trác nhìn thoáng qua nhiệt kế, đã hạ sốt một chút nhưng vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hôm nay anh cũng phải đến bệnh viện.


“Chúng ta ăn sáng trước đã.” Lâm Vụ nhắc nhở.


Trần Trác gật đầu, nhìn bữa sáng trên bàn rồi khàn khàn nói: “Cảm ơn em.”


 Lâm Vụ liếc nhìn anh, không nói gì.


Hai người im lặng ăn sáng.


Trần Trác nhận việc thu dọn, anh nói mình không sao, chỉ bị sốt nhẹ, không phải bệnh nặng gì.


Lâm Vụ không giành với anh, có giành cũng không được.


Sau khi dọn dẹp xong bếp và bàn ăn, hai người đột nhiên không biết phải làm gì.


Cả hai lại rơi vào yên lặng.


Trần Trác định thần lại, khẽ hỏi: “Em định mấy giờ đến bệnh viện?”


Lâm Vụ nhìn đồng hồ: “Khoảng mười giờ.” Nói xong, cô nhìn Trần Trác, “Anh thì sao?”


Trần Trác: “Buổi chiều.”


Lâm Vụ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.


Cũng không còn sớm nữa, Lâm Vụ phải về nhà thu dọn đồ đạc để đến bệnh viện thăm bệnh nhân. Cô thay lại quần áo bẩn của ngày hôm qua. Sau khi cô bước ra khỏi phòng tắm, Trần Trác cũng đã thay quần áo để ra ngoài.


Lâm Vụ có chút kinh ngạc: “Anh muốn ra ngoài à?”


 Trần Trác: “Tôi đưa em về.”


 “...”


 Lâm Vụ không nói nên lời, không thể tin được hỏi: “Anh nói gì cơ?”


Trần Trác không hề cảm thấy câu này có gì không đúng, anh nhướng mày hỏi: “Hửm?”


Lâm Vụ nghẹn lời, rất nghiêm túc nói với anh: “Trần Trác, tôi là học sinh tiểu học không biết tự chăm sóc bản thân à?”


Cho dù là học sinh tiểu học, khi qua đường về nhà cũng không cần “phụ huynh” đến đón.


Sự lo lắng của Trần Trác về cô có phải hơi khoa trương không?


Trần Trác: “...Ý của tôi không phải vậy.”


 “Ồ.” Lâm Vụ cũng không hỏi anh ý cụ thể của anh là gì. Cô đi đến cửa thay giày, nhẹ giọng nói, “Tôi không cần bệnh nhân tiễn, anh nên ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi.”


Trần Trác ngẩng đầu nhìn cô: “Thật sự không cần tôi tiễn?”


 Lâm Vụ: “Không cần.”


Thay giày xong, cô mở cửa ra, nghiêng người về phía anh: “Tôi đi đây.”


Trần Trác: “Được, khi nào về đến nhà nhớ nói với tôi một tiếng.”


Lâm Vụ gật đầu.


Cánh cửa mở ra rồi đóng lại. Trần Trác lắng nghe tiếng động, đứng đó hồi lâu rồi đưa tay day trán, khẽ thở dài.


Ở đầu bên kia, Lâm Vụ bước vào thang máy, chậm rãi dựa vào tường thang máy.


Cô thở hắt ra một hơi, cụp mắt nhìn xuống ngón chân mình, có chút thất thần —— Cô đang làm gì vậy?


Từ đêm qua đến giờ, Lâm Vụ gần như không nhận ra chính mình nữa.


Cửa thang máy mở ra, Lâm Vụ bước ra.


Lúc bước ra khỏi tòa nhà của khu chung cư, bước chân cô có hơi khựng lại, cuối cùng vẫn không quay đầu lại hay ngẩng đầu lên, chỉ đi thẳng ra khỏi nơi Trần Trác ở.


-


Sau khi về nhà, Lâm Vụ không còn thời gian để nghĩ đến mấy chuyện linh tinh nữa. Cô cởi bộ quần áo bẩn trên người, tắm rửa sơ qua, thay sang một bộ quần áo thoải mái hơn, trang điểm nhẹ rồi tới bệnh viện.


Trên đường đi, Lâm Vụ dừng lại để mua trái cây và hoa.


Đến bệnh viện thì cũng không sớm nữa.


Lâm Vụ gửi tin nhắn cho Triệu Vũ Hân, hỏi số phòng rồi mang đồ đạc lên lầu.


“Chị Vụ Vụ.” Triệu Vũ Hân đã đợi cô ở cửa từ sớm, vừa trông thấy cô đã nói, “Sao chị lại qua đây?”


Lâm Vụ nhướn mày, mỉm cười trả lời cô ấy: “Chị đến thăm mẹ em. Bà ấy đã khỏe hơn chưa?”


Triệu Vũ Hân gật đầu, nhận lấy đồ trong tay cô: “Hôm nay chị không bận sao?”


“Hôm nay là cuối tuần, có bận cũng không bận gì lắm.” Lâm Vụ nói, “Bà ấy hồi phục được nhiều chưa?”


Triệu Vũ Hân đáp, “Bác sĩ nói đang hồi phục tốt rồi, nhưng phải ở lại bệnh viện thêm vài ngày để theo dõi.”


Lâm Vụ vỗ nhẹ vào vai cô ấy: “Đừng lo lắng về công việc, cứ chăm sóc mẹ của em trước đi.”


Triệu Vũ Hân cười tươi nói: “Được, cảm ơn chị Vụ Vụ.”


Lâm Vụ: “Không có gì.”


Sau khi vào phòng bệnh, Lâm Vụ chào hỏi mẹ của Triệu Vũ Hân, trò chuyện với bà ấy một lúc.


Gần đến giờ ăn trưa, Lâm Vụ đứng dậy chào tạm biệt hai mẹ con.


Triệu Vũ Hân muốn mời cô đi ăn cơm nhưng bị Lâm Vụ từ chối.


“Em ăn với mẹ đi.” Lâm Vụ dặn dò, “Nếu thật sự muốn mời chị đi ăn thì đợi mẹ em xuất viện, em quay lại công ty luật rồi hẵng mời.”


Triệu Vũ Hân gật đầu, mắt đỏ hoe: “Được, khi nào về công ty em sẽ mời chị.”


Lâm Vụ mỉm cười, đưa tay ôm cô ấy: “Sau cơn mưa trời lại sáng thôi.”


Triệu Vũ Hân hiểu ý: “Em biết mà.”


Nói vài câu với Triệu Vũ Hân xong, Lâm Vụ không để cô ấy tiễn cô về mà tự mình đi.


Vừa đi tới cửa thang máy thì thang máy cũng đến.


Cửa thang máy từ từ mở ra hai bên, Lâm Vụ ngẩng đầu chuẩn bị đi vào, còn chưa kịp cất bước thì đã chạm phải ánh mắt của mấy người đang đứng trong thang máy.


Sau khi nhìn rõ người bên trong, đồng tử của cô hơi co lại.


“Chị!” Tôn Niệm An rất kinh ngạc khi nhìn thấy cô, “Sao chị cũng ở bệnh viện?”


Lâm Vụ mím môi, không muốn trả lời.


Cũng may là Tôn Niệm An không phát hiện ra điều gì bất thường, cô ấy chủ động đưa tay ra gọi: “Chị, vào nhanh đi.”


Lâm Vụ bối rối, đành phải vào thang máy.


Trong thang máy có khá nhiều người, Lâm Vụ tránh xa Tôn Niệm An và người bên cạnh, đi về phía đầu bên kia.


Sự phản kháng của cô quá rõ ràng. Tôn Kỳ Thắng nhìn cô với ánh mắt sâu xa: “Vụ Vụ, sao em lại ở bệnh viện? Em không khỏe à?”


Lâm Vụ ngước mắt lên nhìn hai anh em đối diện, “Không có.”


Tôn Kỳ Thắng nhướng mày, “Vậy thì em... biết mẹ em đang nằm viện ở đây sao?”


Nghe Tôn Kỳ Thắng nói xong, Lâm Vụ thoáng sửng sốt. Nhưng cô cũng nhanh chóng bình tĩnh lại: “Tôi không biết.”


Tôn Kỳ Thắng không hề bất ngờ trước thái độ lạnh lùng của cô, cười nói: “Mẹ vẫn luôn nhắc đến em đấy. Nếu đã đến đây rồi, em có muốn lên thăm bà ấy không?”


“Tôi bận rồi.” Lâm Vụ trả lời anh ta với vẻ vô cảm.


Tôn Kỳ Thắng cười nói: “Nửa tiếng cũng không được sao?”


Lâm Vụ định nói không được, Tôn Niệm An lại nói: “Chị... Mẹ bị bệnh rồi, hai ngày nay bà ấy cứ nhắc đến chị mãi, chị không đi thăm bà ấy à?”


Cô ấy cẩn thận giơ tay lên kéo góc áo của Lâm Vụ.


Lâm Vụ cụp mắt, chưa kịp trả lời thì thang máy đã tới tầng một.


Cô thoát khỏi tay Tôn Niệm An, bước ra khỏi thang máy.


Tôn Niệm An đi theo cô, kiên trì nói: “Chị, chị thật sự không...”


Trước khi cô ấy kịp nói hết câu, Đàm Ngôn Hứa vừa bước ra khỏi thang máy phía sau họ đột nhiên gọi một tiếng: “Cô Lâm.”


Lâm Vụ quay lại: “Bác sĩ Đàm.”


Đàm Ngôn Hứa khẽ gật đầu: “Tôi có chuyện muốn nói với cô. Chúng ta có thể vào phòng làm việc của tôi nói chuyện một lát được không?”


Lâm Vụ ngẩn ra giây lát mới hiểu được ý của anh ấy: “Được.”


Cô lập tức quay đầu nhìn hai người bên cạnh: “Tôi còn có chuyện khác phải làm, đi trước đây.”


“...”


Nhìn bóng lưng Lâm Vụ cùng mấy bác sĩ rời đi, Tôn Kỳ Thắng khẽ nheo mắt, không biết đang nghĩ gì.


Tôn Niệm An không nhận ra sự bất thường của anh ta, có chút buồn bực nói: “Anh, anh nghĩ xem tại sao chị ấy không muốn gặp mặt và thân thiết với chúng ta?”


Chẳng lẽ chỉ vì cô họ Lâm, còn họ họ Tôn sao?


Tôn Kỳ Thắng khẽ chậc một tiếng: “Cô ấy vẫn luôn như vậy, em cũng biết đấy.”


Anh ta giơ tay vỗ nhẹ đầu Tôn Niệm An, giọng điệu trở nên dịu dàng: “Đừng buồn nữa, cô ấy không muốn chơi với em thì em vẫn còn anh trai mà, đúng không?”


Tôn Kỳ Thắng rất cưng chiều cô em gái Tôn Niệm An kém anh ta gần 20 tuổi này, hầu như lúc nào cũng chiều chuộng hết mức: “Đi thôi, trước đó không phải em nói muốn đến nhà hàng check in sao? Anh sẽ dẫn em đến đó.”


Nghe vậy, Tôn Niệm An lập tức mỉm cười, cô ấy nắm lấy cánh tay Tôn Kỳ Thắng: “Được đấy, em biết anh trai là người tốt nhất với em mà.”


Tôn Kỳ Thắng cúi đầu cười: “Ăn xong thì về chơi với mẹ em nhé.”


 Tôn Niệm An khẽ ừm hai tiếng, “Em biết rồi.”


 “...”


 -


Bên kia, sau khi Lâm Vụ và Đàm Ngôn Hứa đi về phía trước một lúc, cô dừng bước, nói: “Bác sĩ Đàm.”


Đàm Ngôn Hứa: “Ừm?”


“Cảm ơn anh.” Lâm Vụ ngẩng đầu nhìn anh ấy.


Đàm Ngôn Hứa khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như trước: “Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không có gì.”


Lâm Vụ mỉm cười, “Dù sao cũng cảm ơn anh.”


Đàm Ngôn Hứa không tiếp tục chủ đề này nữa, mà hỏi cô: “Cô có bạn nào đang nằm viện ở đây à?”


“Mẹ của trợ lý tôi.” Lâm Vụ thẳng thắn nói, “Bà ấy vừa phẫu thuật khối u ở thành ngực.”


Đàm Ngôn Hứa gật đầu: “Sau phẫu thuật bà ấy hồi phục thế nào?”


 “Nghe bảo là không tệ.” Nói xong, Lâm Vụ chỉ ra bên ngoài, “Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước nhé. Cảm ơn anh vì hôm nay, có cơ hội tôi sẽ mời anh đi ăn cơm.”


Đàm Ngôn Hứa: “Được.”


Nói chuyện với Đàm Ngôn Hứa xong, Lâm Vụ gật đầu với vị bác sĩ đứng cạnh mình trông có vẻ quen quen nhưng cô không nhớ đã gặp khi nào, sau đó rời đi trước.


Để tránh gặp Tôn Kỳ Thắng ở bãi đậu xe, cô đi bộ chậm rãi quanh bệnh viện, mua một tách cà phê rồi đi đến bãi đậu xe.


Cô không biết rằng sau khi cô đi, người đứng cạnh Đàm Ngôn Hứa bỗng nhiều chuyện một câu: “Cô ấy là nữ luật sư mà dạo trước em gặp trong bệnh viện à?”


Đàm Ngôn Hứa chưa kịp phản ứng, người đàn ông trung niên vừa lên tiếng đã gật gù nói: “Cô ấy rất xinh đẹp, tính tình cũng tốt. Em thực sự không có hứng thú với cô ấy sao?”


Đàm Ngôn Hứa nhìn ông ấy, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Em không dám hứng thú.”


Người đàn ông trung niên ngạc nhiên: “Tại sao? Tại sao em không dám hứng thú?”


Đàm Ngôn Hứa hờ hững nói: “Em sợ con trai thầy đánh em.”


Người đàn ông trung niên họ Trần sửng sốt, nhìn anh ấy với vẻ khó hiểu: “Là sao?”


Đàm Ngôn Hứa: “Cô ấy không phải là nữ luật sư đó, nhưng cô ấy cũng là luật sư.”


 “...”


Trần Thiệu Nguyên nhìn anh ấy chằm chằm: “Em vừa nói gì cơ? Em sợ Trần Trác đánh em? Ý em là Trần Trác và cô ấy—”


Đàm Ngôn Hứa nhún vai: “Em không nói gì cả nhé.”


Trong mắt anh ấy hiện lên ý cười, nhẹ giọng nói: “Thầy, chiều nay con trai thầy phải đến bệnh viện truyền dịch, thầy có thể đích thân hỏi cậu ấy xem.”


Nói xong, Đàm Ngôn Hứa đi đến bên kia: “Em về nghỉ ngơi một lát đây, có chuyện gì thầy bảo bọn họ gọi điện cho em nhé.”


Đêm qua anh ấy trực cả đêm, sáng nay vốn đã tan làm rồi, nhưng vì có bệnh nhân nên đến bây giờ mới về.


Trần Thiệu Nguyên nhìn theo bóng lưng anh ấy, vẻ mặt vô cùng khó hiểu.


Sau đó ông ấy lại quay đầu nhìn về hướng Lâm Vụ vừa rời đi, không khỏi thắc mắc liệu cô có phải là cô gái mà Trần Trác thích không?


“Ngôn Hứa.” Trần Thiệu Nguyên ngẫm nghĩ rồi đi theo Đàm Ngôn Hứa, “Nói cho thầy biết thêm tí đi mà.”


Đàm Ngôn Hứa: “...”


-


Lâm Vụ không biết rằng mình đã vô tình gặp phải bố của Trần Trác.


Sau khi rời khỏi bệnh viện, cô lại rối rắm với việc nên về nhà hay đi đâu.


Sau một hồi do dự, Lâm Vụ gọi điện cho Hứa Yến Nhiên, nói là sẽ qua chỗ cô ấy.


“Sao đột nhiên lại tới đây?” Hứa Yên Nhiên xuống lầu đón cô, “Đừng nói với tớ là cậu chỉ vì muốn tìm một người ăn trưa chung thôi nhé.”


Lâm Vụ lắc đầu, “Chúng ta lên lầu rồi nói chuyện.”


Hai người cùng nhau lên lầu.


Hứa Yến Nhiên lấy điện thoại di động của mình ra: “Đặt đồ ăn trước đã, tớ sắp chết đói rồi.”


Lâm Vụ bật cười: “Được.”


Hai người gọi đồ ăn bên ngoài xong, Hứa Yến Nhiên đứng lên đi rót cho Lâm Vụ một ly nước, giơ tay chọc nhẹ vào bả vai cô: “Nói đi, tìm tớ có việc gì?”


Lâm Vụ nhận lấy nước: “Tớ mới từ bệnh viện về.”


Hứa Yến Nhiên kinh ngạc, “Đi bệnh viện làm gì? Người bạn bị bệnh của cậu còn ở bệnh viện à?”


“Không phải.” Lâm Vụ giải thích, “Mẹ của Vũ Hân làm phẫu thuật, tớ qua đó thăm.”


Hứa Yến Nhiên bừng tỉnh: “Sao cậu không nói sớm với tớ? Biết vậy tớ cũng đi thăm một lát rồi.”


Lâm Vụ liếc nhìn cô ấy: “Không phải cậu bận sao?”


Hứa Yến Nhiên: “Nhưng vẫn có thể bớt chút thời gian để đi thăm.”


Lâm Vụ nở nụ cười, cầm ly nhấp một ngụm nước: “Tớ có gặp bác sĩ Đàm.”


Hứa Yến Nhiên nhướng mày, “Tối hôm qua anh ấy trực ban, trưa nay vẫn còn ở đó à?”


Lâm Vụ: “Đúng vậy, bác sĩ bận đủ thứ mà.”


Nhắc tới chuyện này, cô nhìn về phía Hứa Yến Nhiên: “Cậu xác định mình muốn theo đuổi theo một bác sĩ bận rộn đến mức ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có?”


Hứa Yến Nhiên khẽ nhún vai: “Tớ cũng bận như con quay mà.”


Lâm Vụ khẽ chậc một tiếng: “Ý tớ là...”


“Tớ biết.” Hứa Yến Nhiên nhìn cô, thở dài nói, “Nhưng cũng hết cách rồi. Ai bảo anh ấy hợp gu tớ quá. Tớ cũng biết bác sĩ rất bận rộn, cho dù tớ có theo đuổi được anh ấy thì chưa chắc đối phương sẽ luôn ở bên cạnh tớ, nhưng như vậy thì đã sao? Tớ cũng không phải là kiểu con gái cần ai đó sát bên trong mọi việc.”


Lâm Vụ ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng đúng.


Bọn họ tương đối độc lập, không quan tâm đến thời gian mà bạn đồng hành dành cho mình là bao nhiêu. Chỉ cần đó là người mình thích là đủ.


Hơn nữa, không ai có thể dự đoán được tương lai sẽ ra sao.


“Thôi đừng nhắc đến bác sĩ Đàm nữa.” Hứa Yên Nhiên giơ tay lên quơ quơ trước mặt cô, “Cậu tìm đến tớ không phải chỉ vì bác sĩ Đàm chứ?”


Lâm Vụ không phải người lắm chuyện, cũng không nhàn rỗi đến vậy.


Lâm Vụ gật đầu, sắp xếp lại suy nghĩ: “Tớ gặp Tôn Kỳ Thắng ở bệnh viện.”


Hứa Yến Nhiên kinh ngạc mở to mắt, “Anh ta ở bệnh viện làm gì? Bị bệnh à? Thế thì quá tốt, cuối cùng ông trời cũng thấy ngứa mắt mà dọn sạch loại cặn bã xã hội này rồi.”


 “...Xin lỗi, làm cậu thất vọng rồi.” Lâm Vụ cười khổ, “Anh ta không phải người bị bệnh.”


Hứa Yến Nhiên nhíu mày, “Vậy là ai?”


Lâm Vụ im lặng một lát rồi thành thật nói: “Là mẹ kế của anh ta.”


Hứa Yến Nhiên sửng sốt, sau khi nhận ra mẹ kế của Tôn Kỳ Thắng là ai, cô ấy giơ tay vỗ vỗ vai Lâm Vụ, “Mẹ.. Bà ấy bị sao vậy?”


Lâm Vụ: “Tớ không biết.”


Cô không tò mò chút nào.


Hứa Yến Nhiên gật đầu: “Rồi bọn họ bảo cậu đến thăm bà ấy à?”


“Có nói rồi, nhưng tớ không quan tâm.”


 “Đừng để ý đến bọn họ.” Hứa Yến Nhiên rất khó chịu, căm tức nói, “Ban đầu là bà ta đã vứt bỏ cậu, xem cậu là gánh nặng, bây giờ bệnh hoạn lại muốn tìm cậu. Bọn họ mơ đẹp quá nhỉ.”


Nghe những lời tức giận của cô ấy, Lâm Vụ bật cười nói: “Không đâu, cậu yên tâm đi.”


Từ ban đầu cô đã nói rõ là người đó có sống hay chết cũng không còn liên quan đến cô nữa. Cô không muốn nghe bất cứ tin tức nào về gia đình mới của họ. Quan hệ huyết thống đã không còn quan trọng với cô.


Nghe vậy, Hứa Yến Nhiên mới thoáng yên tâm.


Cả hai người cùng rơi vào im lặng.


Một lúc sau, Hứa Yến Nhiên hỏi: “Gần đây Tôn Kỳ Thắng có động tĩnh gì không?”


“Không.” Lâm Vụ thì thầm, “Anh ta vừa mới được điều đến Thân Thành, chắc chắn sẽ khiêm tốn hơn so với ở Lệ Thành.”


Hứa Yến Nhiên ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng đúng.


“Vậy thì chúng ta ráng đợi thêm chút nữa.” Hứa Yến Nhiên an ủi Lâm Vụ, “Cáo sẽ lộ đuôi thôi.”


Lâm Vụ gượng cười, nhẹ giọng nói: “Tớ chỉ hy vọng không mất quá nhiều thời gian.”


Hứa Yến Nhiên: “Chắc chắn sẽ không đâu.” Cô ấy giơ tay ôm lấy Lâm Vụ, “Nhưng tớ phải nhắc nhở cậu một câu.”


Lâm Vụ: “Câu gì?”


“Cậu phải thật bình tĩnh khi đối mặt với anh ta.” Hứa Yến Nhiên nói.


Lâm Vụ mỉm cười: “Tớ biết rồi, tớ sẽ cố gắng.”


Hai người không nói quá nhiều về chuyện cũ.


Lâm Vụ chỉ muốn tìm người tâm sự, nhưng bên cạnh chỉ có một vài người biết về cô và nhà họ Tôn. Cô không muốn Hà Gia Vân lo lắng, thế nên tìm Hứa Yến Nhiên là thích hợp nhất.


Sau khi ăn trưa ở nhà Hứa Yến Nhiên, Lâm Vụ giúp cô ấy sắp xếp thông tin.


Đến ba giờ chiều, cô gửi tin nhắn cho Trần Trác hỏi anh đã đến bệnh viện chưa.


Trần Trác: [Vẫn chưa.]


Lâm Vụ: [Sao anh còn chưa đi? Anh định mấy giờ mới đi?]


Trần Trác: [Giờ đi luôn.]


Anh nhìn chằm chằm hộp thoại giữa hai người, không nhịn được hỏi: [Em vẫn còn ở bệnh viện à?]


Lâm Vụ: [Bây giờ thì không.]


Trần Trác: [Hửm?]


Lâm Vụ: [Nếu sếp Trần cần tôi, lát nữa tôi sẽ đến.]


Thấy vậy, Trần Trác không chút do dự trả lời cô: [Tôi cần.]


Anh biết mình nên để Lâm Vụ nghỉ ngơi cuối tuần, nhưng hôm nay anh muốn ích kỷ một chút.


Anh muốn gặp Lâm Vụ, muốn cô cùng anh vào bệnh viện.


Bình Luận (5)
that sự cuốn 💕💕
Thích
Trả lời
11 ngày trước
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 81,364
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 10,753
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 380
Đang Tải...