Chương 75
Đăng lúc 18:05 - 01/04/2025
6,544
0

Một tuần trước hôn lễ, Trần Trác đã bay tới Ireland trước Lâm Vụ.


Bà Mạnh cũng đã đến đó.


Lâm Vụ vì thực sự bận công việc nên không rảnh quan tâm đến đám cưới. Cô chỉ xuất hiện khi bà Mạnh và Trần Trác cần cô để thử váy cưới, giày cưới, v.v. Còn mọi việc khác đã có bà Mạnh và Trần Trác xử lý.


Bà Mạnh có tầm nhìn tốt, thẩm mỹ tốt và hiểu được nhu cầu của họ. Lâm Vụ rất yên tâm khi để bà ấy phục trách hôn lễ.


Hai người bay đến Ireland trước, còn Lâm Vụ ở lại Thân Thành.


Buổi tối về đến nhà chỉ có chú mèo con chạy đến cửa chào đón mình, Lâm Vụ có hơi lạ lẫm. Không biết từ khi nào cô đã quen với việc Trần Trác cùng cô đi làm về nhà, hoặc Trần Trác cùng chú mèo con đợi cô về nhà.


Buổi tối ngày hạ cánh, sau khi đến khách sạn trang viên nơi tổ chức hôn lễ không lâu, Trần Trác đã gọi video cho Lâm Vụ, hiếm khi thấy cô lộ ra vẻ buồn bã.


Nhận thấy tâm trạng của cô thay đổi, Trần Trác thấp giọng hỏi: “Nhớ anh à?”


Lâm Vụ ồ một tiếng, nhìn người trong camera rồi nói: “Đúng vậy.”


Cô chống cằm, chậm rãi chớp mắt: “Sếp Trần không nhớ em sao?”


Trên chuyện này từ trước đến giờ luật sư Lâm không bao giờ chịu thừa nhận.


Trần Trác mỉm cười, dịu dàng nhìn cô rồi nói: “Lúc ngồi trên máy bay anh có ngủ được một giấc.”


 “Anh ngủ ngon không?” Lâm Vụ không theo kịp suy nghĩ của anh, gặng hỏi.


Trần Trác: “Ngủ không được ngon lắm.”


Bởi vì không có cô ở bên cạnh.


Lâm Vụ ngẩn ra giây lát mới hiểu được ý anh.


Cô “Ồ” một tiếng, khẽ nhếch môi cười: “Vậy tối nay anh ngủ ngon nhé.”


Trần Trác cụp mắt xuống: “Phải xem vợ anh có xuất hiện trong giấc mơ của anh không đã.”


Nếu cô xuất hiện trong giấc mơ thì anh có thể ngủ ngon.


Lâm Vụ mỉm cười, hứa với anh: “Để em cố gắng.”


Trần Trác: “Được.”


Hai người trò chuyện một lúc rồi Lâm Vụ đi giải quyết một số công việc. Sau đám cưới cô sẽ đi nghỉ mát ngắn ngày, hưởng tuần trăng mật với Trần Trác. Vậy nên cô cần sắp xếp xong mọi việc trong tay trước khi nghỉ, để không bị công việc làm phiền trong thời gian nghỉ ngơi.


Những ngày Trần Trác không ở nhà, Lâm Vụ cảm thấy thời gian trôi chậm hơn hẳn bình thường. Một ngày dường như trở nên rất dài, chậm chạp mãi không kết thúc.


Ba ngày trước lễ cưới, Lâm Vụ, Hà Gia Vân, Hứa Yến Nhiên và nhiều bạn bè khác, cũng như họ hàng và bạn bè của gia đình họ Trần đã cùng nhau bay đến Ireland.


Lúc máy bay hạ cánh, Trần Trác đích thân đến đón họ. Vì xung quanh có quá nhiều bạn bè với họ hàng nên hai người không tiện tỏ ra quá thân mật, chỉ dùng ánh mắt trao đổi với nhau, chào hỏi những người khác rồi lên xe về khách sạn nghỉ ngơi trước.


Trần Trác và Lâm Vụ ngồi cùng xe, tài xế là Chu Triệt đã đến sớm từ trước. Đây là lần đầu tiên Lâm Vụ gặp Chu Triệt. Trước đây cô đã nghe Trần Trác kể rất nhiều về anh ấy. Anh ấy quanh năm sống bên nước ngoài, hiếm khi trở về nước.


Sau khi gặp Chu Triệt, Hà Gia Vân không khỏi cảm khái: “Quả nhiên là bạn của sếp Trần, ai nấy đều rất đẹp trai.”


Hứa Yến Nhiên rất đồng ý với quan điểm này: “Tớ cũng nghĩ vậy.”


Suy cho cùng bác sĩ Đàm cũng là bạn của Trần Trác.


Nhóm người đến trang viên. Sau khi xuống xe, bà Mạnh hướng dẫn cho người thân và bạn bè làm thủ tục nhận phòng, Trần Trác thì phụ trách hướng dẫn Lâm Vụ và nhóm bạn của họ.


“Mệt không?” Sau khi sắp xếp mọi người vào phòng nghỉ ngơi, Trần Trác dẫn Lâm Vụ vào phòng.


Cửa phòng đóng lại, Lâm Vụ còn chưa kịp trả lời là Trần Trác đã cúi xuống tìm môi cô, khàn giọng nói, “Nhớ em quá.”


Lâm Vụ mỉm cười, giơ tay ôm lại anh, ngửi mùi hương thoải mái trên người anh, khẽ nói: “Em cũng vậy.”


Cô cảm thấy những ngày không có Trần Trác ở bên rất buồn tẻ.


Hai người ôm chặt lấy nhau.


Trần Trác cúi đầu xoa xoa cổ cô, nhẹ giọng nói: “Nghỉ ngơi một lát nhé?”


Lâm Vụ đồng ý.


Sau khi giao hành lý cho Trần Trác, Lâm Vụ vào phòng tắm tắm rửa cho tỉnh táo. Ở trên máy bay cô đã ngủ được một giấc rồi nên bây giờ không thấy buồn ngủ nữa.


Sau khi tắm rửa, hai người ở trong phòng nghỉ ngơi một lát.


Một lúc sau, Lâm Phi Phi tràn đầy năng lượng gửi tin nhắn trong nhóm: [Mọi người có muốn ra ngoài đi dạo không?]


Hà Gia Vân: [Tớ thấy được đấy, tớ hơi đói rồi.]


Lâm Vụ lập tức nói: [Được, hai mươi phút nữa gặp nhau ở dưới lầu nhé?]


Sau khi hẹn nhau, cả nhóm đi ra ngoài tìm đồ ăn.


Trang viên đã chuẩn bị đồ ăn cho họ, nhưng Hà Gia Vân nói những món đó sẽ có trong hôn lễ, hôm nay cô ấy muốn ra ngoài thưởng thức ẩm thực.


Lâm Vụ và Trần Trác tất nhiên là đồng ý với yêu cầu của cô ấy.


Một nhóm người đi ra ngoài, lái hai chiếc xe ô tô.


Trúc Minh Tri và Chu Triệt vẫn còn việc phải làm nên không đi. Lâm Vụ, Trần Trác, Hà Gia Vân và Lý Hạng ngồi chung một xe, còn Đàm Ngôn Hứa, Hứa Yến Nhiên, Mạnh Hồi và Lâm Phi Phi ngồi một xe khác.


Tám người thong thả ra ngoài đi dạo.


Nhà hàng là do Hà Gia Vân đã tìm trước đó, cả đám cùng nhau đến check-in. Ăn xong họ lại đi dạo quanh khu vực đó một vòng. Đến tận chiều mới quay lại khách sạn.


Sau khi trở về trang viên, Hà Gia Vân hưng phấn nói muốn xem váy cưới của Lâm Vụ.


Váy cưới được giao vào buổi chiều, nhưng lúc Lâm Vụ và mọi người hạ cánh thì vẫn chưa tới.


Bây giờ đã được giao đến, Lâm Vụ cũng muốn đi xem thử.


Cánh đàn ông không mấy hứng thú với việc ngắm váy cưới, nên không tham gia vào hoạt động này.


Trần Trác bị bà Mạnh chặn lại, nói là có chuyện cần phải giải quyết.


Thế nên chỉ có Lâm Vụ và mấy cô gái khác đi xem váy cưới.


Bước vào căn phòng đặt váy cưới, không hiểu sao Lâm Vụ lại cảm thấy có chút hồi hộp.


Đẩy cửa ra, bên trong đặt hai chiếc váy cưới và một chiếc váy sườn xám theo phong cách Trung Hoa.


“Wow!” Hà Gia Vân thốt lên, “Đẹp quá.”


Cả hai chiếc váy cưới đều là kiểu dáng đơn giản mà Lâm Vụ thích. Cô không muốn thiết kế và trang trí quá phức tạp. Sự đơn giản hợp với cô hơn, cũng tương đối phù hợp với khí chất của cô.


Váy cưới chính có kiểu cúp ngực bằng satin, phần tùng váy không quá lớn, đuôi váy dài thướt tha, có thêm một chiếc khăn voan mỏng dài bên cạnh.


Mấy người họ chỉ cần nhìn là có thể tưởng tượng được Lâm Vụ sẽ trông như thế nào lúc mặc chiếc váy này. Chắc hẳn cô sẽ rất xinh đẹp và duyên dáng.


Bên cạnh là một chiếc váy cưới có thiết kế cổ trễ vai. Chất liệu vải tuyn lụa giống như một chiếc lông vũ nhẹ, vừa bồng bềnh lại thuần khiết, để lộ một chút gợi cảm.


Rất giống nữ thần Venus.


“Ôi tớ mong được nhìn thấy cậu mặc váy cưới quá.” Lâm Phi Phi nói.


Lâm Vụ mỉm cười: “Sẽ sớm thôi.”


Xem váy cưới xong, mọi người quay về phòng nghỉ ngơi.


Sau khi Lâm Vụ trở về phòng một lúc, Trần Trác cũng quay lại.


Hai người nhìn nhau, Trần Trác thấp giọng hỏi: “Các em xem váy cưới xong rồi à?”


“Ừm.” Lâm Vụ ngẩng đầu nói, “Đẹp lắm.”


Trần Trác mỉm cười, ôm người vào lòng rồi ngồi xuống, dịu dàng nói: “Cô dâu của anh còn đẹp hơn.”


Nghe vậy, Lâm Vụ cong môi đáp: “Anh còn chưa thấy em mặc chúng mà.”


Trần Trác: “Anh đã tưởng tượng nhiều lần rồi.”


Anh đã tưởng tượng ra hình ảnh Lâm Vụ mặc váy cưới vô số lần trong đầu.


Hai người ngồi trên sô pha thì thầm trò chuyện.


Đang nói chuyện, Trần Trác đột nhiên nhẹ nhàng sờ trán Lâm Vụ, nhỏ giọng nói: “Mẹ vừa nói với anh một chuyện.”


 Lâm Vụ: “Chuyện gì?”


“Tối mai chúng ta không được ngủ chung.” Trần Trác thông báo cho cô biết.


Mặc dù nhà họ Trần không mê tín, nhưng đêm trước ngày cưới đôi vợ chồng trẻ tách ra thì vẫn tốt hơn.


Lâm Vụ cười nói: “Chỉ một đêm thôi mà.”


“Một đêm cũng dài.” Trần Trác rất buồn bực.


Lâm Vụ dở khóc dở cười.


Lúc cô đang định nói gì đó, Trần Trác đột nhiên hỏi cô: “Em có mệt không?”


Lâm Vụ sửng sốt vài giây. Bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của anh, cô nuốt nước bọt, thành thật nói: “Không mệt, nhưng ngày mai chúng ta.....”


Chưa kịp để Lâm Vụ nói hết câu, người đàn ông tràn đầy năng lượng cứ đau đáu việc tối mai phải ngủ riêng với vợ mình đã vội vàng chặn môi cô lại.


Trước khi hai người tách ra, Trần Trác cần được an ủi và thỏa mãn một chút.


“....”


 -


Nghĩ đến việc ngày mai sẽ rất bận rộn và mệt mỏi, Trần Trác tương đối kiềm chế. Anh chỉ giày vò Lâm Vụ hai lần rồi thả cô ra.


Hôm sau thức dậy, Trần Trác rất bận rộn.


Lâm Vụ thì tương đối thoải mái. Cô ngủ cho đến khi tự nhiên tỉnh lại, ăn bữa sáng, sau đó đi dạo quanh trang viên với Hà Gia Vân và những người khác.


Đến buổi chiều cô mới cùng Trần Trác giúp giám sát việc sắp xếp cho tiệc tối.


Đêm trước lễ cưới, Lâm Vụ và Trần Trác đã tổ chức một bữa tiệc tối, mọi người tụ tập lại để ăn, trò chuyện, ca hát và nhảy múa. Ánh trăng sáng tỏ cùng ánh đèn chiếu xuống bãi cỏ, làn gió buổi tối thổi qua, mọi thứ đều hoàn hảo.


Bữa tối kết thúc.


Trần Trác lưu luyến không rời đưa Lâm Vụ về phòng. Anh vốn định nói thêm vài câu với Lâm Vụ thì bà Mạnh đột nhiên xuất hiện ngắt lời.


“Sáng mai là gặp rồi mà.” Bà Mạnh nhìn con trai, “Về nghỉ ngơi sớm đi, con phải để cho Vụ Vụ nghỉ ngơi đầy đủ chứ.”


Bà Mạnh đã nói như vậy, Trần Trác cũng không còn cách nào khác, anh nhéo ngón tay Lâm Vụ, nhỏ giọng nói: “Ngủ sớm đi nhé, sáng mai anh qua.”


Anh sẽ đến rước cô sớm.


Lâm Vụ mỉm cười, khẽ ừm một tiếng: “Ngủ ngon.”


“Ngủ ngon.”


Sau khi trở về phòng, Lâm Vụ đi tắm rửa.


Vừa mới tắm xong thì Hà Gia Vân tới.


“Tối nay tớ sẽ ngủ với cậu.”


Lâm Vụ mỉm cười nói được.


Cô tránh đường để cô ấy vào phòng, lại hỏi: “Lý Hạng đồng ý à?”


Hà Gia Vân nhướn mày, đắc ý nói: “Anh ấy làm gì quản được tớ.”


Lâm Vụ: “Thật sao?”


Cô không vạch trần Hà Gia Vân, nó cho cô ấy biết rằng không phải Lý Hạng không quản được cô ấy, mà là trên mọi chuyện Lý Hạng đều chiều theo ý cô ấy.


Hà Gia Vân hứ một tiếng, nằm trên giường ôm cánh tay Lâm Vụ, cảm khái: “Thời gian trôi qua nhanh thật.”


Lâm Vụ gật đầu: “Mới đó mà chúng ta đã quen nhau mười năm rồi.”


Hai người thì thầm nói chuyện.


Hà Gia Vân thấp giọng hỏi: “Cậu có lo lắng không?”


Lâm Vụ nghiêm túc suy nghĩ: “Có chút, nhưng không sao.”


Bởi vì người cô sắp kết hôn là Trần Trác, thế nên dù có chút kích động và hồi hộp thật, nhưng Lâm Vụ không lo lắng lắm. Cô tin chắc rằng Trần Trác sẽ không làm cô thất vọng.


Hà Gia Vân gật đầu: “Vụ Vụ.”


“Ừm.”


“Cậu nhất định phải hạnh phúc nhé.” Hà Gia Vân nói.


Lâm Vụ sửng sốt, cười nói: “Gia Vân, yên tâm đi.”


Hai người không biết mình trò chuyện đến mấy giờ, cũng không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.


Chỉ biết rằng khi cả hai đang nửa tỉnh nửa mê thì chuông cửa reo lên.


Lâm Vụ vội vàng mở mắt, đứng dậy mở cửa cho đội trang điểm vào.


Hà Gia Vân nằm trên giường một lúc, khi mở mắt ra, Lâm Vụ đã ngồi ở bàn trang điểm để trang điểm.


Cô ấy ngẩn người một lúc rồi mới bò dậy đi trang điểm sửa soạn.


Phù dâu của Lâm Vụ là Hà Gia Vân, Hứa Yến Nhiên và Lâm Phi Phi, còn phù rể là Đàm Ngôn Hứa, Lý Hạng và Mạnh Hồi.


Mạnh Hồi và Trúc Minh Tri cạnh tranh giành vị trí này. Cuối cùng áp dụng phương thức rút thăm, Mạnh Hồi đã rút được vị trí phù rể cuối cùng.


Chuyên viên trang điểm cho đám cưới của Lâm Vụ là do bà Mạnh liên hệ với một người bạn trong giới thời trang nhờ giới thiệu. Nghe nói đây là người chuyên trang điểm cho các nghệ sĩ, có tay nghề nổi bật trong mọi phương diện.


Sau khi trang điểm và làm tóc xong, Lâm Vụ thay váy cưới.


Nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của cô trong bộ váy cưới, Hà Gia Vân không hiểu sao lại có cảm giác muốn khóc.


Nhận ra cảm xúc dao động của cô ấy, Hứa Yến Nhiên đứng bên cạnh thì thầm: “Kiềm chế chút đi. Bây giờ mà khóc là kỳ lắm đấy.”


Hà Gia Vân buồn bực ừm một tiếng: “Tớ biết mà.”


Thời gian trôi qua rất nhanh.


Lâm Vụ vừa thay xong váy cưới, đang chỉnh trang lại diện mạo thì nghe thấy giọng nói của Triệu Vũ Hân từ bên ngoài: “Chị Vụ Vụ, chú rể đến rồi.”


“Sớm thế?” Lâm Phi Phi nhìn thời gian, “Nhanh lên, chúng ta phải ra cửa chặn họ lại.”


 “...”


Đột nhiên, căn phòng trở nên hỗn loạn.


Lâm Vụ ngồi trước bàn trang điểm, nghe tiếng động phát ra từ cửa thì cảm thấy buồn cười. Cũng chính vào lúc này, trái tim vốn đã phải cố gắng để bình tĩnh lại bắt đầu đập dữ dội không thể kiểm soát.


Ở ngoài cửa.


Trần Trác cố gắng nhét một đống phong bao lì xì vào túi của các phù dâu. Nhưng phù dâu không phải là người dễ hối lộ, chỉ có bao lì xì thôi thì chưa đủ. Ba phù dâu rất giỏi trong việc làm khó người khác. Lúc thì họ yêu cầu phù rể thực hiện động tác chống đẩy, lúc họ lại lấy ra một số thông tin cá nhân của Lâm Vụ, hỏi chú rể về sở thích khác nhau của Lâm Vụ và các ngày kỷ niệm khác nhau của họ.


Trần Trác không để mọi người thất vọng. Bất kể câu hỏi có chi tiết đến đâu anh cũng có thể trả lời được.


Ba phù dâu nhất thời nghẹn lời.


Thấy thời gian sắp hết, Hà Gia Vân và hai người kia nhìn nhau, sau đó mở cửa để Trần Trác đi vào đón cô dâu của mình.


Cánh cửa mở ra.


Trần Trác đi vào vài bước thì thấy Lâm Vụ đang ngồi trước bàn trang điểm.


Ánh mắt của hai người chạm nhau qua chiếc gương trang điểm.


Hôm nay Trần Trác mặc một bộ vest đen được may đo khéo léo, bên trong là áo sơ mi trắng thắt nút Windsor, trông rất nghiêm túc và đẹp trai. Còn Lâm Vụ thì mặc một chiếc váy cưới trắng tinh khôi, lạnh lùng thanh thoát, xinh đẹp không gì sánh được.


Yên tĩnh vài giây.


Trần Trác bước về phía Lâm Vụ, muốn hôn cô nhưng lại sợ làm hỏng lớp trang điểm và son môi của cô.


Ánh mắt anh dừng lại trên người cô, yết hầu khẽ cuộn, cuối cùng vẫn kiềm chế bản thân, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô, thấp giọng nói: “Anh đến để cưới em về nhà.”


Anh vừa nói xong, tiếng reo hò vang lên khắp nơi.


Sau đó, trước khi Lâm Vụ kịp phản ứng, Trần Trác đã bế ngang cô lên.


Lâm Vụ không kịp trở tay, vội vàng ôm lấy cổ anh.


Cùng lúc đó, Lâm Phi Phi cũng hét lớn: “Cô ấy chưa mang giày!”


Trần Trác mỉm cười đặt Lâm Vụ xuống, quỳ một chân trước mặt cô, đi giày cao gót vào cho cô, sau đó lại bế cô lên, ôm cô ra khỏi phòng.


Bọn họ đến gặp người lớn để mời trà chào và sửa miệng trước. Sau đó mới đến địa điểm tổ chức đám cưới.


Địa điểm chính tổ chức lễ cưới là một nhà thờ rất trang nhã do Lâm Vụ chọn. Hồi còn bé cô từng xem một bộ phim, có một chút mơ ước về nghi lễ đám cưới trong nhà thờ.


Lúc họ đến nhà thờ, họ hàng và bạn bè đã có mặt đầy đủ.


Người tiễn Lâm Vụ xuất giá là bố của Hà Gia Vân. Chuyện này đã được bàn bạc từ trước. Từ lúc Lâm Vụ cứu Hà Gia Vân, cô đã trở thành ân nhân của nhà họ Hà. Hơn nữa tình bạn của cô và Hà Gia Vân hơn mười năm qua cũng không phải chỉ nói suông.


Bố mẹ Hà thương cho cảnh ngộ của cô, trước nay vẫn xem cô như con gái ruột của mình.


Sau khi quyết định chuyện kết hôn, Lâm Vụ đã chủ động nói chuyện với bố mẹ Hà Gia Vân, hy vọng lúc cô xuất giá họ sẽ tiễn cô đi.


Bố mẹ của Hà Gia Vân rất phấn khích, liên tục đồng ý.


Nhà thờ nơi tổ chức lễ cưới không lớn lắm nhưng lại khá ấm cúng và chỉn chu. Lúc Lâm Vụ nắm tay bố Hà xuất hiện ở lối vào, Trần Trác đã đứng đợi cô ở cuối đường.


Hai người nhìn nhau từ xa, ánh mắt tràn đầy tình cảm.


Âm nhạc nổi lên, họ tiến lại gần nhau hơn.


Khi Lâm Vụ sắp đến trước mặt Trần Trác, anh có chút mất kiên nhẫn bước hai bước về phía cô.


Bạn bè và người thân không nhịn được cười khi chứng kiến ​​cảnh này. Ngay cả người dẫn chương trình cũng cười lớn.


Lâm Vụ đã thuộc lòng nghi thức hôn lễ. Nhưng khi người dẫn chương trình hỏi hai người có bằng lòng cưới/gả cho đối phương hay không, có chung thủy và yêu thương nhau bất kể giàu nghèo, sống hay chết không, Lâm Vụ vẫn không khỏi cảm thấy phấn khích và cảm động.


Hai người hào sảng đáp ‘Tôi đồng ý’.


Người dẫn chương trình mỉm cười nói: “Vậy mời cô dâu và chú rể trao nhẫn.”


Trần Trác lấy chiếc nhẫn cưới mà anh và Lâm Vụ đã cùng nhau lựa chọn ra đeo vào ngón tay cô.


Lâm Vụ cũng vậy.


Sau khi đeo đôi nhẫn có kiểu dáng tương tự, người dẫn chương trình nói: “Bây giờ, chú rể của chúng ta có thể hôn cô dâu rồi.”


Khăn trùm đầu được vén lên.


Dưới ánh mắt của mọi người, Trần Trác cúi đầu, đầu tiên là hôn đi những giọt nước mắt đọng trên má Lâm Vụ, sau đó là hôn lên môi cô, dùng giọng nói trầm thấp mà mạnh mẽ nói cho mọi người biết: “Anh yêu em.”


Trần Trác mãi mãi yêu Lâm Vụ.

Bình Luận (9)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 981,205
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 104,074
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 11,646
Kinh Dã
Tác giả: Cảnh Kỳ Tâm Lượt xem: 0
Đang Tải...