Trần Trác nói không có vấn đề gì, nhưng Lâm Vụ lại không tin lắm.
Cô chỉ mới ngồi trong vòng tay anh được hai phút mà đã nhận thấy rõ ràng Trần Trác không hề tập trung vào công việc.
Bàn tay anh vốn đang cầm tài liệu giờ lại đặt lên người cô, hơi ấm trên đầu ngón tay anh cách một lớp vải mỏng truyền đến da thịt cô, bị cô cảm nhận được.
Lâm Vụ vốn định nghịch điện thoại một lúc xem có tin tức quan trọng gì không, nhưng bị Trần Trác trêu chọc, cô suýt nữa thì đánh rơi điện thoại.
Cảm nhận được những ngón tay thon dài và mạnh mẽ của anh di chuyển dọc theo eo đến giữa thắt lưng mình, hô hấp của Lâm Vụ hơi trì trệ, cơ thể cũng trở nên căng cứng.
“Trần Trác...”
Khi ngón tay Trần Trác xuyên qua lớp váy ngủ điểm chính xác vào eo Lâm Vụ, cô không nhịn được gọi anh. Cô tựa trán vào vai Trần Trác, nghiến răng nói: “Chẳng phải anh vẫn chưa làm việc xong à?”
Trần Trác trầm giọng đáp: “Công việc còn lại hình như không cần gấp lắm.”
Ít nhất cũng không gấp đến mức anh phải giải quyết trong đêm nay.
Lâm Vụ không nói nên lời, đang định chất vấn anh là tại sao vừa rồi anh còn bảo cô chờ anh. Nhưng vừa định mở miệng, Trần Trác đã đột nhiên bóp chặt eo cô, tay còn lại thì từ từ năm lấy sườn cổ thanh mảnh trắng nõn của cô, ép cô phải ngẩng đầu lên nhìn anh ở khoảng cách gần.
Hai người nhìn nhau.
Lâm Vụ đối diện với đôi mắt đen như mực của anh, hơi thở dồn dập, tim đập nhanh hơn.
Bỗng nhiên cô không nói nên lời.
Sau vài giây im lặng, Trần Trác thì thầm: “Hôm nay em còn thấy chóng mặt không?”
Lâm Vụ khựng lại, hàng mi dài khẽ run: “Không phải anh đã xem báo cáo rồi sao?”
Trần Trác ừm một tiếng, cúi đầu tiến lại gần cô, hơi thở ấm áp phả vào mặt cô, như muốn thiêu đốt cô: “Anh muốn nghe chính miệng em nói.”
“Không còn nữa.” Lâm Vụ thỏa mãn anh, vành tai cô ửng hồng, có chút căng thẳng mím môi, mơ hồ nói, “Mấy ngày nay em không còn thấy chóng mặt...ưm...”
Cô còn chưa kịp nói hết câu, Trần Trác đã không nhịn được nữa mà hôn lên đôi môi mềm mại ẩm ướt của cô.
Trong khoảng thời gian này hai người không làm gì quá đáng, nhưng lại liên tục hôn môi.
Nhưng cũng không quá mãnh liệt, bởi vì Trần Trác sợ mình sẽ mất kiểm soát mà làm Lâm Vụ bị thương.
Lần này anh không còn kiềm chế được nữa.
Anh giống như một người đàn ông lâu ngày không uống nước nhìn thấy nguồn nước, m./út lấy môi lưỡi của Lâm Vụ rồi không ngừng x./âm n/h/ập vào bên trong, m./óc lấy chiếc l/ư/ỡi mềm mại của cô, quấn quýt không rời, hôn đến mức cô không thở nổi, không còn cách nào phản kháng.
Đầu mũi thẳng tắp của anh áp vào má cô, có hơi dùng lực.
Hai người hôn nhau say đắm, môi lưỡi giao triền không thể tách rời.
Lâm Vụ bị Trần Trác quấn lấy đầu l.ư/ỡi, ngay cả việc nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn, tiếng hôn môi ướt át cũng vang vọng khắp nhà ăn.
Miệng cô mở quá mức, thậm chí nước b/ọ/t trong suốt còn chảy ra từ giữa m/ô/i, khiến Lâm Vụ vừa đỏ mặt vừa xấu hổ.
Như thế vẫn chưa đủ.
Trần Trác hôn người trong lòng rồi thì thầm vào tai cô, nói một câu khiến Lâm Vụ đỏ mặt.
Lời nói của anh quá choáng ngợp, khiến Lâm Vụ xấu hổ không dám trả lời.
Cảm nhận được lòng bàn tay và ngón tay ấm áp của anh, mu bàn chân cô căng cứng, cảm thấy có chút không chịu nổi: “Trần Trác...”
Cô muốn nói đừng làm thế.
Nhưng Trần Trác không cho cô cơ hội, anh hơi dịch ra xa, lại chặn môi cô lại.
Lần này anh hôn chậm rãi nhưng cũng đầy nồng nhiệt.
Lâm Vụ không ngờ hôn môi lại có thể thành ra như vậy.
Trước đây hai người đã từng hôn môi nhiều lần, cũng đã làm qua rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ như hôm nay.
Chỉ mới được Trần Trác h/ô/n môi thôi mà cô đã rơi nước mắt sinh lý.
Tuy rất dễ chịu nhưng cảm giác lại không thể diễn tả thành lời.
Anh hạ thấp tay, biết cô vẫn chưa thích ứng được, lòng bàn tay anh á/p vào vùng bụng d./ưới phẳng lì của cô, dùng ngón tay nhẹ nhàng cào một cái, khiến người trong lòng run lên bần bật: “Anh..”
Lâm Vụ nghẹn ngào nói.
Ánh mắt Trần Trác sâu thẳm, môi rời khỏi môi cô, chuyển qua hôn má, cằm, cổ, xương quai xanh của cô...
Sau khi tắm rửa xong, Lâm Vụ thay một chiếc váy ngủ cổ chữ V nhỏ. Chiếc váy ngủ mềm mại co giãn tốt, rất tiện cho Trần Trác hành động. Anh không cần tốn sức đã tháo được dây áo ngủ của cô, tiếp cận phần m..ềm m..ại nhất trên c/ơ th/ể cô.
Trần Trác há miệng, khiến Lâm Vụ phát ra âm thanh mơ hồ quyến rũ.
“Ưm...”
Cảm nhận được đôi m/ô/i và đầu l./ưỡi điêu luyện của anh, Lâm Vụ không nhịn được mà n/ứ/c n.ở.
Cô ôm lấy cổ Trần Trác, nắm chặt cánh tay anh, như muốn đẩy anh ra lại như muốn anh làm mạnh hơn, mu’t mạnh hơn, că’n nhẹ...rồi nhào nặn chúng.
Cô không thể diễn tả được cảm xúc của mình, chỉ biết rằng cô thích Trần Trác làm như vậy, thích anh ho^n cô như vậy.
Cô lơ đãng mở mắt, nhìn thấy mái tóc đen ngắn của anh, nhìn đôi môi mỏng của anh mở ra rồi khép lại. Khi khuôn mặt nghiêm nghị của anh nhuốm màu h..am muô’n, cô cảm thấy một cảm giác thỏa mãn tự phát.
Anh đang... làm điều này vì cô.
Anh đang cố gắng hết sức để làm cô hài lòng và vui vẻ.
“…”
Từ nhà ăn đến phòng tắm, rồi lại quay về giường trong phòng ngủ.
Đêm đó dường như kéo dài vô tận, lại giống như bị nhấn nút tạm dừng.
Trần Trác tràn đầy tinh lực và năng lượng, kéo cô chìm đắm trong hoan lạc hết lần này đến lần khác.
Sau khi xong việc, cả hai đều mướt đẫm mồ hôi, cũng không biết là mồ hôi hay là thứ gì khác.
Lâm Vụ đã mệt mỏi đến mức không muốn di chuyển chút nào.
Trần Trác biết tối nay mình đã hơi quá đáng, lại bế người vào phòng tắm rồi đưa đến phòng ngủ phụ.
Chiếc giường trong phòng ngủ chính không còn thích hợp để ngủ nữa.
-
Lúc nằm xuống giường, anh đặt tay lên má Lâm Vụ, khàn giọng hỏi cô: “Cho anh xem tay nào.”
Vừa rồi khi hai người đùa giỡn trên bệ cửa sổ, Trần Trác bảo Lâm Vụ dựa vào bệ cửa sổ, da trên cánh tay cô hơi ma sát do trọng lực.
Lâm Vụ nhìn anh với vẻ oán hận.
Trần Trác cúi đầu hôn lên khóe miệng cô, an ủi: “Bôi chút thuốc rồi đi ngủ nhé?”
Hàng mi Lâm Vụ run rẩy, cô mơ hồ ừm một tiếng.
Trần Trác tìm được hộp thuốc, bôi thuốc vào tay cô, sau đó ôm cô rồi lại nằm xuống.
Mặc dù lúc làm xong rất mệt mỏi, nhưng sau khi nằm xuống, Lâm Vụ lại không còn buồn ngủ nữa. Cô lật người mấy lần trong lòng Trần Trác, khiến anh mở mắt ra: “Không ngủ được sao?”
Lâm Vụ ngước mắt lên, đột nhiên tò mò: “Anh lấy đâu ra nhiều sức lực như thế?”
Trần Trác nhướng mày, nắm lấy ngón tay đang chọc vào ngực anh rồi đưa lên môi hôn, cười nói: “Bạn gái anh đang khen anh à?”
Lâm Vụ không nhịn được lườm anh một cái.
Trần Trác cười khẽ: “Anh có thói quen tập thể dục mỗi ngày.”
“Em biết điều đó.” Lâm Vụ nói, “Nhưng anh cũng quá...”
“Quá cái gì?” Trần Trác trêu chọc cô.
Lâm Vụ: “Quá đáng.”
Cô dùng lời lẽ khá tế nhị để không khiến Trần Trác cảm thấy kiêu ngạo.
Trần Trác cong môi, âu yếm xoa má cô rồi nói: “Anh đã nhịn rất lâu rồi.”
Từ lúc cô gặp tai nạn xe cho đến hôm nay, anh đã nhịn quá lâu rồi.
Người bị kìm nén quá lâu một khi đã bộc phát thì sẽ không có cách nào kiềm chế được.
Lâm Vụ ngượng ngùng, khẽ “Ồ” một tiếng.
Cô chủ động giơ tay vòng qua cổ anh, hứa với anh: “Sau này em sẽ không làm như vậy nữa.”
Trần Trác ngước mắt, cười khẽ: “Chuyện này cũng không trách em được.”
Chuyện này không phải lỗi của Lâm Vụ.
Lâm Vụ nhắm mắt lại, cuộn tròn trong lòng anh: “Trần Trác.”
Trần Trác: “Hửm?”
“Không có gì.”
Lâm Vụ bắt chước anh: “Em chỉ muốn gọi anh thôi.”
Trần Trác bị cô chọc cười, khóe môi hơi nhếch lên: “Ừm, em muốn gọi bao nhiêu lần cũng được.”
“...”
Sau khi vận động sảng khoái, hai người ôm nhau thì thầm trò chuyện.
Đèn ngủ có tông màu ấm áp, không chói nhưng cũng không quá nổi bật.
Trong lúc trò chuyện, Lâm Vụ vô tình ngủ thiếp đi.
Nhìn người đang ngủ an lành trong lòng mình, Trần Trác cảm thấy một cảm giác thỏa mãn khó có thể diễn tả thành lời. Sự thỏa mãn này là thứ mà không có điều gì hay không ai có thể mang lại cho anh, chỉ có Lâm Vụ mới có thể.
Ngủ tới tận trưa ngày hôm sau.
Lúc Lâm Vụ tỉnh dậy, Trần Trác đã hoàn thành xong công việc còn dang dở tối qua.
Hai người không muốn ở nhà cả hai ngày cuối tuần, nên quyết định ra ngoài ăn trưa và đi dạo xung quanh.
Lúc rời khỏi chung cư, Lâm Vụ vô tình quay đầu lại, nhìn thấy hai bóng người có vẻ quen thuộc ở lối vào chung cư của mình. Cô hơi giật mình, hờ hững dời mắt đi.
Một lúc sau, điện thoại di động của cô reo lên.
Là cuộc gọi từ ban quản lý chung cư.
Lâm Vụ trả lời điện thoại: “Alo.”
Giọng nói lịch sự của quản lý khu chung cư vang lên từ đầu dây bên kia: “Cô Lâm, buổi trưa tốt lành. Có hai người phụ nữ ở cổng khu chung cư, một người tự nhận là mẹ cô, người kia tự nhận là em gái cô, họ nói muốn gặp cô. Cô có tiện không?”
“Không tiện.” Lâm Vụ lạnh lùng nói, “Tôi không quen họ, tôi cũng không có mẹ hay em gái, làm phiền anh xử lý giùm cho. Nếu sau này có người lạ như vậy tìm tôi, thì đừng gọi điện cho tôi nữa.”
Quản lý khu chung cư hiểu ý, vội vàng nói: “Vâng cô Lâm, vậy chúng tôi sẽ không làm phiền cô nữa.”
Lâm Vụ: “Được, vất vả rồi.”
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Vụ lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí phiêu đãng.
Trần Trác liếc nhìn cô nhiều lần nhưng cô không để ý.
Một lát sau, tay Lâm Vụ đặt trên chân cô bị nắm lấy, cô kinh ngạc quay đầu lại nhìn người bên cạnh.
“...Trần Trác,” Cô không nhịn được hỏi, “Có phải em cũng máu lạnh quá không?”
“Anh đã từng trả lời câu hỏi này rồi mà.” Trần Trác nhìn cô thật sâu, nhẹ giọng nói, “Nếu em máu lạnh, em sẽ không cứu cô Hà.”
Hồi sức tim phổi không phải là việc mà người thường có thể làm được.
Trần Trác nhẹ giọng nói: “Lâm Vụ, em rất lương thiện.”
Nếu không, lúc này cô sẽ không tự hỏi mình câu hỏi như vậy.
Lâm Vụ trầm mặc giây lát rồi mở miệng nói: “Em không có cách nào tha thứ cho bọn họ.”
“Anh biết.” Trần Trác nói, “Chúng ta không tha thứ cho bọn họ, nhưng anh cũng hy vọng em không nên vì bọn họ mà buồn bực.”
Lâm Vụ: “...Em không có.”
“Ừm, em không có.” Trần Trác cười nói, “Sau này em cũng không được vì bọn họ mà nghi ngờ bản thân nữa.”
Bọn họ không xứng đáng.
Lâm Vụ thấy buồn cười với lời nói của anh, nhẹ nhàng đồng ý: “Em biết rồi.”
Vì có Trần Trác nên Lâm Vụ không nghi ngờ bản thân quá lâu.
Đương nhiên, cho dù Trần Trác không nói như vậy thì cô cũng chỉ suy nghĩ miên man được vài phút thôi, sau đó sẽ kết thúc.
Cô không thể nào vì vẻ ngoài của bọn họ có chút đáng thương mà mềm lòng thông cảm với Trịnh Tố Lam và Tôn Niệm An được, điều đó là không thể.
Không đời nào.
Nghĩ đến đây, Lâm Vụ nhìn Trần Trác: “Trần Trác.”
“Hửm?” Trần Trác nghiêng đầu.
“Tuần sau em muốn về Lê Thành.”
Sau phiên tòa đầu tiên, cô vẫn chưa thể quay lại gặp Thẩm Tùng Linh để báo tin vui rằng Tôn Kỳ Thắng đã bị bắt.
Trần Trác khẽ gật đầu: “Anh đi cùng em.”
Lâm Vụ định gật đầu, nhưng rồi cô nhớ ra điều gì đó: “Gần giữa năm rồi, không phải công ty rất bận sao?”
Trần Trác liếc nhìn cô.
Lâm Vụ lập tức đổi giọng: “Được, vậy anh cùng em về đi.”
Trần Trác nghe vậy thì khá hài lòng. Anh khẽ ừm một tiếng, “Tối thứ Sáu đi nhé?”
Lâm Vụ gật đầu: “Đi máy bay đi. Lái xe mệt lắm.”
Trần Trác: “Ừm, lát nữa anh kiểm tra vé.”
“Được.”
-
Hai người tìm một nhà hàng nổi tiếng để ăn tối.
Sau bữa tối, Trần Trác dẫn Lâm Vụ đến bờ sông gần đó để tiêu cơm, tiện thể đi dạo.
Mùa hè đến gần nên có rất nhiều người cắm trại và dã ngoại bên bờ sông. Chó mèo tụ tập lại với nhau, vô cùng náo nhiệt.
Lâm Vụ nhìn chằm chằm con mèo đang quấn dây thừng hồi lâu, đến khi Trần Trác hỏi cô có thích mèo không, cô mới rời tầm mắt, nói: “Em thích mèo, nhưng em không thể chăm sóc chúng.”
Trần Trác ngước mắt lên: “Em đã từng nuôi con nào chưa?”
Lâm Vụ lắc đầu: “Em chưa nghiêm túc nuôi chúng bao giờ.”
Cô kể với Trần Trác rằng lúc cô còn học cấp hai, ở gần nhà bà nội có một con mèo hoang, ngày nào nó cũng đến nhà cô tìm cô chơi. Cô cũng chơi đùa với nó, cho nó ăn.
Quá trình này đã diễn ra trong hơn hai năm.
Đến năm thứ ba, bà nội qua đời, Lâm Vụ bị bệnh phải nằm viện một thời gian dài. Lúc cô về nhà bà nội thì con mèo đã không còn ở đó nữa.
Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Lâm Vụ đều cảm thấy mình đã thất hứa. Vì cô đã phá vỡ lời hứa quá lâu, khiến con mèo thất vọng nên đã ngừng tìm kiếm cô. Cũng chính vì vậy mà dù thích mèo nhưng Lâm Vụ không dám nuôi, cô sợ mình lại xảy ra chuyện, sau đó lại bỏ rơi mèo, làm mèo thất vọng.
Trần Trác đột nhiên hiểu ra, gãi gãi lòng bàn tay, muốn nói với cô rằng đó không phải là vấn đề của cô.
Nhưng lời đến bên miệng, Trần Trác lại dừng lại.
Anh biết rất rõ Lâm Vụ là kiểu người dễ bị cuốn vào mâu thuẫn nội tâm vì một số chuyện, cô cũng rất hay nghi ngờ chính mình. Điều này có liên quan đến những trải nghiệm thời thơ ấu của cô. Cô bị mẹ bỏ rơi, cha ngược đãi, mặc dù sau đó cô được bà nội chăm sóc và nuôi dưỡng, nhưng không ngờ bà nội cũng rời bỏ cô từ sớm.
Lớn lên trong một môi trường như vậy, Lâm Vụ chắc chắn là người hay đâm đầu vào việc nhỏ nhặt và dễ bị tổn thương.
Mặc dù cô không biểu hiện những điều này trong cuộc sống thường ngày, cũng tỏ ra rất mạnh mẽ và bướng bỉnh, nhưng sau khi tiếp xúc lâu dài, Trần Trác đã biết được suy nghĩ thực sự của cô.
Thở dài trong lòng, Trần Trác thì thầm: “Anh có thể nuôi.”
Lâm Vụ: “Hả?”
Trần Trác cụp mắt xuống, đột nhiên nói: “Sau này chúng ta sẽ nuôi một con, em thấy thế nào?”
“Sau này?” Lâm Vụ kinh ngạc.
Trần Trác đáp lại, cố ý hỏi: “Chẳng lẽ luật sư Lâm không muốn có sau này với anh?”
Lâm Vụ nghẹn lời trước câu hỏi của anh, khẽ nhếch môi đáp: “Ý em không phải vậy.”
Trần Trác nhướn mày: “Vậy ý của luật sư Lâm là gì?”
Lâm Vụ nhìn anh: “Em chỉ không nghĩ xa đến vậy thôi.”
“Không xa đâu.” Trần Trác nhéo ngón tay cô, chậm rãi nói, “Từ giờ trở đi em cứ từ từ mà suy nghĩ.”
Lâm Vụ không nói gì.
Một lúc lâu sau cô mới quay đầu lại, ngập ngừng nói: “Bố mẹ anh...”
“Sẽ rất thích em, họ cũng rất cởi mở.” Trần Trác giành trả lời trước, nhìn thẳng vào cô bằng đôi mắt trong trẻo và chân thành, “Tin anh đi.”
Lâm Vụ: “...”
Cô chậm rãi chớp mắt, mơ hồ đáp: “Qua một thời gian nữa hãy nói đi.”
Trần Trác: “Được.”
Anh không ép Lâm Vụ.
Trần Trác biết rõ Lâm Vụ không phải là người dễ dàng bị lay động.
Hai người tiếp tục đi dạo trong gió.
Đi một vòng, họ nhìn thấy một người bán hoa ven đường, Trần Trác bèn mua một bó hoa tặng Lâm Vụ.
Sau khi về nhà, Lâm Vụ tìm một chiếc bình rồi cắm hoa vào đó.
Trần Trác nhận được điện thoại, bắt đầu giải quyết công việc.
Lâm Vụ nhìn anh ngồi co ro trên ghế trong nhà ăn, trực giác cảm thấy anh hơi tội nghiệp.
Nhưng phòng sách của cô không đủ lớn để chứa hai người.
Hơn nữa, nếu hai người làm việc trong cùng một phòng, họ sẽ bị làm phiền.
Lâm Vụ nhìn người đang làm việc cách đó không xa, lần đầu tiên nảy ra ý định muốn mua một căn nhà nhỏ.
-
Một tuần sau, Lâm Vụ và Trần Trác vẫn tiếp tục mối quan hệ bí mật.
Hai người lén lút yêu đương cũng rất thú vị.
Đêm thứ Sáu, Lâm Vụ và Trần Trác cùng bay đến Lê Thành.
Lúc hạ cánh xuống Lê Thành thì đã mười giờ tối.
Hai người đều cảm thấy hơi mệt, nên đi thẳng đến khách sạn để nhận phòng và nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau, Trần Trác thuê xe đưa Lâm Vụ đến nghĩa trang.
Hai người trước tiên đến gặp Thẩm Tùng Linh, báo cho cô ấy tin tức tốt về tiến triển của vụ án.
Sau đó, Lâm Vụ đến gặp bà nội.
Đứng trước bia mộ của bà, cô do dự vài giây rồi tự giới thiệu với bà: “Bà ơi, anh ấy là Trần Trác.”
Cô quay sang nhìn người bên cạnh, khẽ nói: “Là bạn trai của cháu.”
Trần Trác nhướn mày kinh ngạc. Người tuần trước còn nói với anh rằng qua một thời gian nữa rồi hãy bàn chuyện với bố mẹ, nhưng chưa đến một tuần đã giới thiệu anh cho bà nội cô.
Trong lòng Trần Trác thoáng rung động, nếu không phải lo lắng nơi này là phần mộ của bà cụ, địa phương không thích hợp, anh thật sự muốn kéo cô vào lòng rồi ôm thật chặt.
Dường như chỉ bằng cách này anh mới có thể xác nhận rằng cô thực sự tồn tại, cảnh tượng trước mắt anh không phải là ảo ảnh hay trí tưởng tượng.
Nhận thấy ánh mắt và cảm xúc của Trần Trác không đúng, Lâm Vụ do dự, “... Anh sao vậy?”
Trần Trác thu lại suy nghĩ, giọng nói hơi khàn: “Không có gì.”
Anh đứng cạnh cô, nhìn bà cụ có gương mặt hiền hòa trên bia mộ, chậm rãi nói: “Chào bà, cháu là Trần Trác. Là bạn trai của Vụ Vụ - cháu gái bà.”
Anh bắt đầu giới thiệu bản thân.
Lâm Vụ đứng gần đó nghe, không nhịn được cười.
Sau khi Trần Trác tự giới thiệu xong, anh nắm tay Lâm Vụ, thì thầm: “Bà đừng lo lắng, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Vụ Vụ.”
Lâm Vụ hiếm khi nghe thấy anh gọi mình như vậy, nhất thời không kịp thích ứng.
Hai người đứng trước bia mộ một lúc lâu mới rời đi.
Lúc trở lại xe, Lâm Vụ quay sang nói: “Trần Trác.”
Trần Trác: “Hửm?”
Lâm Vụ: “Vừa rồi anh gọi em là gì?”
“...Bạn gái?” Trần Trác cố ý nói.
Lâm Vụ: “Không phải.”
Đối mặt với ánh mắt thẳng thắn của Lâm Vụ, Trần Trác khẽ cười, nhẹ giọng nói: “Anh còn tưởng rằng em không thích anh gọi em như thế.”
Lâm Vụ chớp mắt, có chút hoang mang: “Em đã từng biểu lộ cảm xúc như vậy sao?”
Nếu không phải cô tỏ vẻ không thích, Trần Trác cũng sẽ không nói ra lời thế này.
Trần Trác nhớ lại rồi nói: “Không có.”
Thực ra là có.
Không lâu sau khi hai người thỏa thuận sẽ qua lại, Trần Trác gọi cô là Vụ Vụ.
Lâm Vụ cảm thấy cái tên này quá thân mật, nên đã nhắc đến Trần Trác rằng cô nghĩ hai người vẫn nên gọi nhau bằng tên đầy đủ thì tốt hơn.
Đó là lý do tại sao Trần Trác luôn gọi cô bằng tên đầy đủ, hoặc là luật sư Lâm.
Nhưng Lâm Vụ đã quên mất rồi, nên không có lý do gì để anh nhắc lại chuyện đó nữa.
Điều quan trọng nhất khi hai người ở bên nhau là đừng quá tính toán.
Hai người không ở lại Lê Thành lâu.
Đây là nơi khiến Lâm Vụ cảm thấy không thoải mái, sau khi thăm Thẩm Tùng Linh và bà nội, tối hôm đó hai người bay về Thân Thành.
Sau khi trở về Thân Thành, Lâm Vụ bắt đầu tập trung vào vụ án của Phong Hành.
Đến giữa năm, vụ án này đã được đưa ra xét xử.
Lâm Vụ, Vu Tân Tri và những người khác đã ra tòa để biện hộ cho Phong Hành.
Không có gì ngạc nhiên khi Phong Hành đã thắng kiện.
Sau khi vụ án kết thúc, Lâm Vụ và Trần Trác không còn quan hệ công việc nữa.
Trong lúc nhất thời, Trần Trác có chút không thoải mái, anh cảm thấy mình không có lý do chính đáng để đến công ty luật Hạng Hợp tìm Lâm Vụ.
Lúc hai người nói chuyện này, Lâm Vụ đang nằm trong lòng Trần Trác, cô nghe xong không nhịn được trêu chọc anh: “Thì ra trước kia sếp Trần tìm đến em là mượn việc công làm việc riêng?”
Trần Trác thành thật thừa nhận: “Đúng vậy, bây giờ luật sư Lâm mới phát hiện ra sao?”
Lâm Vụ nghẹn lời, giơ tay chọc vào vai anh, tò mò hỏi: “Vậy lúc đầu anh tìm đến Hạng Hợp để hợp tác, anh cũng mượn việc công làm việc riêng sao?”
Trần Trác cụp mắt nhìn người trong lòng, trầm tư vài giây rồi nói: “Nếu anh nói anh không có chút lòng riêng nào thì lại dối em quá.”
Anh thừa nhận: “Nhưng anh đã cân đo đong đếm rồi.”
Công ty luật Hạng Hợp có uy tín rất tốt trong ngành, bầu không khí làm việc rất tốt, luật sư cũng rất chuyên nghiệp.
Trần Trác là một người si tình, nhưng anh cũng là một người sếp.
Anh không phải là người hoàn toàn không có ý thức về sự đứng đắn. Lúc ấy anh đã bảo trợ lý của mình điều tra, trợ lý báo cáo với anh tên của Hạng Hợp nằm trong danh sách những công ty luật hàng đầu.
Đương nhiên Trần Trác không do dự quá nhiều, lựa chọn Hạng Hợp.
Anh có niềm tin và cũng tin tưởng vào khả năng của Hạng Hợp và Lâm Vụ. Anh đã nhìn thấy dáng vẻ cô ra tòa, biết cô có thể làm được.
Nghe Trần Trác nói như thế, Lâm Vụ nhẹ nhàng gật đầu: “Xem ra sếp Trần vẫn còn lý trí.”
Trần Trác cười khẽ: “Đúng là trước kia vẫn còn lý trí.”
Lâm Vụ nhất thời không kịp phản ứng: “Ý anh là gì?”
“...” Trần Trác rũ mắt nhìn người nằm sấp trong lòng mình, thoáng im lặng giây lát rồi lật người đè lên người cô, ánh mắt thâm trầm, giọng nói khàn khàn: “Bây giờ thì không chắc.”
Lâm Vụ không kịp đề phòng, bị Trần Trác đè xuống giường hôn môi.
Hôn đến khi cả hai cùng thở hổn hển mới tách ra.
Trần Trác giơ tay vén mái tóc che mặt cô, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm.
Vừa rồi vì nín thở nên má cô ửng hồng, ngay cả tai và cổ cũng đều đỏ bừng.
Lông mi của Lâm Vụ rất dài và dày, trông rất là xinh đẹp.
Hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt cô, hô hấp của Lâm Vụ cũng trở nên gấp gáp, cô có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập quá nhanh, cô cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập của Trần Trác qua lớp vải mỏng.
Nhìn nhau một lúc.
Lâm Vụ ngẩng đầu, đột nhiên tò mò: “Trần Trác.”
Trần Trác: “Ừm?”
“Anh thích em từ khi nào?” Lâm Vụ hỏi.
Thật ra cô vẫn luôn muốn biết Trần Trác thích cô từ khi nào, anh thích cô ở điểm nào.
Trần Trác mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve eo cô, trầm giọng nói: “Em đoán xem.”
Làm sao Lâm Vụ có thể đoán được?
Cô nghẹn lời, đổi câu hỏi: “Anh thích điểm gì ở em?”
Trần Trác: “Nhiều lắm.”
“Ví dụ như?” Ánh mắt Lâm Vụ sáng lên.
Trần Trác cố ý trêu chọc cô: “Xinh đẹp.”
“...Anh nông cạn quá vậy.” Lâm Vụ chê anh, “Chỉ vì đẹp thôi à?”
Trần Trác: “Đáng yêu.”
Lâm Vụ: “...Em đáng yêu chỗ nào?”
Cả ngoại hình lẫn tính cách của cô đều không liên quan đến từ đáng yêu.
Trần Trác ừm một tiếng, khẽ hôn lên môi cô, ôm cô lật người lại cho cô nằm trên ngực mình, để cô không bị ngạt thở: “Chỗ nào cũng đáng yêu.”
Ánh mắt Trần Trác tràn đầy vẻ ‘trong mắt tình nhân hóa Tây Thi’, đôi môi anh áp sát trán, mũi, má, môi, tai cô...
“Những nơi này đều rất đáng yêu.”
Đương nhiên, đáng yêu nhất chính là Lâm Vụ.
Lâm Vụ sửng sốt, không nói nên lời.
Sau một lúc im lặng, cô lại hỏi: “Vậy thôi sao?”
Trần Trác cười nói: “Vẫn còn nhiều lắm.”
Anh ôm cô, chậm rãi nói: “Vấn đề này anh không thể trả lời cụ thể được.”
Vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc, đôi mắt rực lửa nhìn cô: “Bởi vì em là Lâm Vụ, nên anh chẳng thể ngăn nổi lòng mình thích em.”
Thứ mà Trần Trác thích chính là bản thân Lâm Vụ.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗