Chương 50
Đăng lúc 19:02 - 11/03/2025
990
0

Sau kỳ nghỉ tết Dương lịch một thời gian, Tôn Kỳ Thắng phát hiện kế hoạch của mình đã thất bại, bắt đầu bí mật bố trí người theo dõi và truy tìm Dư Nguyệt Sam.


Nhận ra có điều không ổn, Dư Nguyệt Sam bắt đầu hoảng loạn. Trong lúc hoang mang không biết nên làm thế nào, cô ấy sực nhớ đến tấm danh thiếp mà Trần Trác đưa cho mình, bèn gọi điện cho Trần Trác.


“...”


Sau khi gặp mặt, Dư Nguyệt Sam trải qua nhiều lần xác nhận, chắc chắn Trần Trác có bảo đảm an toàn cho cô ấy và gia đình, cô ấy mới kể cho Trần Trác nghe chuyện của mình, bao gồm những gì cô ấy biết.


Trần Trác nói với Lâm Vụ rằng Dư Nguyệt Sam là vợ của thân chủ Tôn Kỳ Thắng, anh ta từng giúp chồng cũ của Dư Nguyệt Sam xử lý vụ kiện ly hôn.


Trong vụ kiện đó, cả bên ngoại tình và bên có lỗi đều là chồng cũ của Dư Nguyệt Sam.


Nhưng Tôn Kỳ Thắng quá xảo quyệt và gian trá.


Sau khi tiếp nhận vụ ly hôn của chồng cũ Dư Nguyệt Sam, anh ta tìm đến Dư Nguyệt Sam, nói rằng chồng cũ của cô ấy yêu cầu anh ta đến nói chuyện với cô ấy, để thảo luận về việc phân chia tài sản trong vụ ly hôn.


Tôn Kỳ Thắng nói thẳng rằng hai vợ chồng họ không cần phải làm ầm ĩ đến bước đưa nhau ra tòa, chuyện ly hôn vẫn có thể thương lượng được.


Hai người còn có một cô con gái, bọn họ không nên để lại ấn tượng xấu cho cô con gái bé bỏng của mình, con gái cô ấy sẽ đau lòng các kiểu.


Thời điểm đó Tôn Kỳ Thắng quá thành tâm và khiêm tốn.


Dư Nguyệt Sam tưởng đâu chồng cũ của mình đã ăn năn, thực sự có ý định thương lượng lại chuyện ly hôn. Cô ấy quá ngây thơ và ngu ngốc khi dễ dàng tin vào những lời Tôn Kỳ Thắng và chồng cũ nói, thậm chí còn nghĩ đến việc tha thứ cho chồng cũ.


Sau một thời gian, chồng cũ của cô ấy cũng có biểu hiện sửa chữa.


Ban đầu, Dư Nguyệt Sam rất quyết tâm ly hôn.


Nhưng Tôn Kỳ Thắng thỉnh thoảng lại trò chuyện với cô ấy, nói cho cô ấy biết tầm quan trọng của một gia đình trọn vẹn đối với trẻ em, v.v., điều này khiến Dư Nguyệt Sam bắt đầu dao động.


Chính ý tưởng này đã khiến Tôn Kỳ Thắng và chồng cũ tìm ra bằng chứng quan trọng mà cô ấy đã giấu, sau đó tiêu hủy nó.


Đúng như dự đoán, Dư Nguyệt Sam đã thua trong vụ kiện ly hôn sau đó.


Không chỉ vậy, Tôn Kỳ Thắng và chồng cũ còn đảo ngược tình thế, nói rằng chính vấn đề của cô ấy đã dẫn đến sự đổ vỡ trong cuộc hôn nhân của họ.


Dư Nguyệt Sam không những không được chia tài sản sau khi ly hôn, mà thậm chí còn chẳng còn lại gì cả.


Nhưng đây không phải là điều tàn khốc nhất đối với cô ấy.


Điều khiến cô ấy suy sụp nhất và không thể chấp nhận được là sau khi ly hôn, con gái của cô ấy được phán cho chồng cũ. Không còn con gái, cô ấy như mất đi chỗ dựa tinh thần.


Dư Nguyệt Sam đã nhiều lần đến công ty của chồng cũ gây sự, nhưng lần nào cũng bị đuổi ra.


Cô ấy cầu xin chồng cũ cho cô ấy gặp con gái ít nhất một lần mỗi tuần, nhưng bị anh ta từ chối. Cô ấy còn bị chỉ trích là không dạy dỗ con gái tốt, để con gái trở nên đỏng đảnh và vô kỷ luật.


Dư Nguyệt Sam cảm thấy khó hiểu, tuy rằng con gái cô ấy hơi nhõng nhẽo thật, nhưng không đến mức đỏng đảnh vô kỷ luật.


Cô ấy muốn tìm hiểu thêm về tình hình của con gái mình, nhưng chồng cũ đã sắp xếp nhân viên an ninh đưa cô ấy ra ngoài. Bọn họ thậm chí còn gọi cảnh sát, nói rằng cô ấy có vấn đề về tâm thần, ngày nào cũng đến công ty gây rối.


“...”


Thời gian sau đó, Dư Nguyệt Sam chỉ có thể đợi ở gần trường học của con gái, hy vọng có cơ hội gặp mặt và nói chuyện với cô bé.


Nhưng khả năng đó rất mong manh, thậm chí cô ấy có thể sẽ không được gặp con gái mình một lần mỗi tháng.


Bạn bè cô ấy khuyên cô ấy nên kiện chồng cũ. Cho dù họ đã ly hôn thì cô ấy vẫn có quyền thăm hỏi bình thường.


Dư Nguyệt Sam không còn cách nào khác, đành phải dùng pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình.


Nhưng điều mà cô ấy không bao giờ ngờ tới là trước khi cô ấy có quyền thăm nuôi con gái bình thường, con gái của cô ấy đã xảy ra chuyện.


Nghe đến đây, Lâm Vụ khẽ cau mày, tim nhói lên: “Đã xảy ra chuyện gì?”


Trần Trác mân mê ngón tay cô, thấp giọng nói: “Nghe nói là người làm trong nhà không chú ý, để con bé rơi xuống hồ bơi.”


Lâm Vụ hít sâu một hơi, cẩn thận hỏi: “Sau đó thì sao?”


“Lúc người làm biết chuyện thì đã muộn rồi.” Trần Trác nói với cô, “Lúc phát hiện, con bé đã không còn dấu hiệu của sự sống.”


Dư Nguyệt Sam vì chuyện này mà hoàn toàn suy sụp.


Cô ấy có thể chịu đựng mọi chuyện xảy ra trước đó, nhưng cô ấy không thể nào chấp nhận cái chết của con gái mình. Sau một thời gian tuyệt vọng, cô ấy quyết định đồng quy vu tận với Tôn Kỳ Thắng và chồng cũ. Cô ấy mua thuốc bằng con đường bất hợp pháp, hỏi thăm tung tích của Tôn Kỳ Thắng, cuối cùng tìm được cơ hội trong quán bar rồi bỏ thuốc vào đồ uống của anh ta.


Nhưng không may là cô ấy quá bất cẩn, bị Tôn Kỳ Thắng phát hiện ra.


Mọi chuyện sau đó thì Lâm Vụ đã biết.


-


Nghe xong, Lâm Vụ im lặng hồi lâu không nói gì. Cô hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn Trần Trác, lông mi dài khẽ run rẩy: “Bây giờ... cô ấy vẫn ổn chứ?”


Hỏi như vậy có chút tàn nhẫn, Dư Nguyệt Sam trải qua những chuyện như vậy làm sao có thể ổn được? Cô ấy không thể ổn được.


Trần Trác trầm ngâm: “Trạng thái tinh thần cũng có thể xem là bình thường.”


Anh thấp giọng nói: “Trúc Minh Tri đã khám cho cô ấy, mấy hôm nay cô ấy đều ở bên phòng khám Đông y, mọi phương diện nhìn chung đều ổn.”


Lâm Vụ thở hắt ra một hơi: “Tôn Kỳ Thắng chắc không biết cô ấy đang ở đâu đúng không?”


Trần Trác: “Không biết.”


“Lỡ như anh ta biết,” Lâm Vụ bắt đầu lo lắng, “Bên phòng khám Đông y liệu có gặp chuyện gì không? Đừng gây phiền phức thêm cho ông cụ.”


Cô cân nhắc: “Hay là bảo cô ấy đổi chỗ đi? Qua bên chỗ em ở?”


Trần Trác cụp mắt: “Em không sợ xảy ra chuyện à?”


Lâm Vụ vốn định nói không sợ, nhưng khi đối diện với gương mặt u ám của Trần Trác, cô khẽ mấp máy môi, không tự tin lắm nói: “Có anh ở sát bên mà.”


Trần Trác miễn cưỡng hài lòng với câu trả lời của cô, anh bóp mạnh ngón tay cô: “Yên tâm, bên phòng khám Đông y cũng không phải dễ đụng vào.”


Ông cụ quen biết nhiều người hơn Trần Trác, mối quan hệ cũng rộng hơn anh. Phòng khám Đông Y nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng luôn có người bảo đảm an toàn trong lặng lẽ.


Trần Trác trấn an Lâm Vụ: “Em đừng lo lắng, mấy hôm nữa anh đưa em qua đó gặp cô ấy.”


Lâm Vụ nhẹ giọng nói: “Được.”


Cô ngước mắt nhìn Trần Trác, hé miệng nói: “Cảm ơn anh.”


Trần Trác nhướng mày: “Gì cơ?”


Anh nhìn Lâm Vụ bằng ánh mắt nóng rực, có chút không hài lòng.


Lâm Vụ nghẹn lời: “Em nghiêm túc mà.”


Trần Trác nhấc tay nhéo má cô: “Anh cũng nghiêm túc đấy.”


Anh không cần cô cảm ơn.


Lâm Vụ khẽ cười, im lặng chốc lát lại nói: “Trần Trác.”


Trần Trác: “Hửm?”


“Em có thể hỏi vì sao không?” Lâm Vụ đột nhiên rất tò mò, cô cũng đâu có tốt đến thế nhỉ?


Nếu Trần Trác là một người đàn ông không đẹp trai, điều kiện các mặt cũng không tốt, thì Lâm Vụ còn hơi hơi hiểu được việc anh không tìm được người phụ nữ nào đẹp hơn cô. Nhưng anh không phải vậy, điều kiện các mặt của anh đều tốt hơn Lâm Vụ, lại còn đủ đẹp trai, hoàn toàn không phải lo không tìm được đối tượng.


Vậy rốt cuộc anh thích cô ở điểm nào?


Đẹp sao?


Bản thân anh cũng đẹp trai mà.


Độc lập?


Cũng không có khả năng lắm.


Trần Trác biết cô đang hỏi gì, anh yên lặng một thoáng rồi chạm trán vào trán cô, dịu dàng nói: “Anh cũng rất muốn biết.”


Vì sao?


Vì sao anh lại không thể quên được cô? Vì sao lại yêu cô sâu đậm như vậy.


Rõ ràng trước đây anh chỉ là một người qua đường bình thường trong cuộc sống của cô, một người mà cô thậm chí còn không thể nhớ đến.


Nhưng cô đã bén rễ trong trái tim anh như một hạt giống, khiến anh không thể nào quên được cô.


Đến nỗi nhiều năm sau gặp lại, anh chỉ vừa liếc mắt là đã nhận ra cô.


Sau một hồi im lặng, Trần Trác đột nhiên cúi đầu hôn lên khóe môi Lâm Vụ: “Lâm Vụ.”


Cảm nhận được hơi thở ấm áp và đôi môi mềm mại của anh, cô mơ màng ừm một tiếng: “Anh muốn nói gì?”


Trần Trác bế cô lên, để cô ngồi lên đùi anh: “Không có gì.”


Anh mân mê eo cô, nhẹ giọng nói: “Nói xong chuyện bên lề rồi, giờ chúng ta bàn sang chuyện chính nhé.”


Lâm Vụ: “...”


Cô vô thức hé miệng, muốn nói rằng chuyện vừa rồi cũng rất chính đáng và nghiêm túc.


Nhưng vừa mở miệng, Trần Trác đã nhân cơ hội này chặn lời cô định nói, khuấy động khoang miệng cô, làm rối tung hơi thở và quần áo của cô...


Ngày mai là giao thừa.


Trần Trác dường như muốn đón giao thừa sớm, dùng hết sức lực giày vò Lâm Vụ đến tận nửa đêm, sau khi Lâm Vụ phản đối mới chịu buông tha.


-


Sáng hôm sau khi Lâm Vụ tỉnh dậy, Trần Trác đã bận rộn trong bếp.


Cô chậm rãi mở mắt ra, nghe thấy tiếng động bên ngoài phòng ngủ bèn đứng dậy đi ra ngoài xem thử.


Vừa tới cửa bếp, Lâm Vụ đã vô cùng sửng sốt.


Cô nhìn quanh một vòng, khó tin hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”


Trần Trác ngẩng đầu lên: “Dậy rồi à?”


Lâm Vụ gật đầu, bước tới nhìn những chiếc sủi cảo được sắp xếp ngay ngắn bên cạnh: “Sao anh lại gói sủi cảo?”


Trần Trác: “Tết mà.”


Lâm Vụ sững người giây lát.


Cô cụp mi nhìn những chiếc sủi cảo được gói đẹp mắt trước mặt, đột nhiên hốc mắt ươn ướt.


Cô khẽ mím môi, đè nén cảm xúc dâng trào, nhẹ giọng nói: “Trong tủ lạnh của em cũng có một túi sủi cảo.”


Mặc dù năm nào cũng một mình đón năm mới, nhưng thỉnh thoảng Lâm Vụ vẫn muốn có không khí lễ tết.


Cứ tới Đông chí là cô lại để một gói sủi cảo và bánh trôi trong tủ lạnh, tan làm về đến nhà sẽ nấu mỗi loại mấy cái để ăn. Năm mới cũng vậy. Lúc còn nhỏ sống với bà nội, cứ đến tết là bà nội lại gói sủi cảo. Cô không biết gói sủi cảo, cũng không có thời gian gói sủi cảo, cho nên cô thường mua một gói sủi cảo để trong tủ lạnh, đến đêm giao thừa sẽ hấp lên ăn vài cái, cũng xem như là có đón lễ.


“Anh nhìn thấy rồi.” Trần Trác bình tĩnh nói, “Chốc nữa anh sẽ đem túi sủi cảo đông lạnh đó đi, em ăn cái vừa gói nhé.”


Lâm Vụ sửng sốt, hé môi nói: “Anh định mang chúng đi đâu?”


Trần Trác: “Cho chó hoang ăn.”


 “...” Lâm Vụ cười, “Đông lạnh rồi ăn được không?”


Trần Trác: “Anh về hấp lại rồi mới cho chúng ăn.”


Gần khu họ sống có khá nhiều chó hoang.


Nghe Trần Trác nói, Lâm Vụ không khỏi buồn cười, khóe môi hơi cong lên: “Em biết rồi.”


Cô xem giờ rồi hỏi anh: “Chắc anh sắp về rồi đúng không?”


Trần Trác liếc nhìn đồng hồ: “Không vội.”


Anh tiếp tục làm nốt chiếc sủi cảo trên tay: “Khoảng mười một giờ anh mới đi.”


Lâm Vụ cụp mắt xuống, không nói thêm gì nữa.


Cô đứng bên cạnh nhìn vài phút rồi xắn tay áo lên: “Em cũng muốn gói thử mấy cái.”


Trần Trác khẽ ngước cằm: “Đi rửa mặt trước đã, rửa mặt xong ra ăn sáng rồi hẵng gói.”


Lâm Vụ ừm một tiếng: “Anh làm bữa sáng chưa?”


Trần Trác nhìn cô: “Em muốn ăn gì?”


“Sủi cảo.” Lâm Vụ rất thành thật, “Được chứ?”


Trần Trác không nói được hay không, anh chỉ lặp lại: “Đi rửa mặt đi.”


Lúc Lâm Vụ rửa mặt xong, sủi cảo cũng đã được nấu chín.


Sủi cảo mới làm ngon hơn nhiều so với sủi cảo đông lạnh, cũng có hương vị đậm đà hơn.


Trần Trác gói hai loại nhân bánh sủi cảo mà Lâm Vụ thích ăn: nhân bắp, trứng, tôm và nhân bắp, cà rốt, thịt heo.


Trong lúc ăn, Lâm Vụ không khỏi thắc mắc không biết Trần Trác biết cô thích ăn sủi cảo có hai loại nhân này từ khi nào? Cô nhớ lại xem mình đã từng nhắc đến chuyện này với anh hay chưa.


Sau khi suy nghĩ một hồi, Lâm Vụ vẫn không nhớ ra được.


Nghĩ đến đây, cô hỏi Trần Trác: “Sao anh biết em thích ăn sủi cảo có hai loại nhân này?”


Trần Trác ngồi đối diện cô, cầm một cái sủi cảo lên nếm thử, nhìn cô nói: “Là em nói với anh mà.”


Lâm Vụ kinh ngạc: “Thật sao?”


Sao cô lại không có ấn tượng gì vậy nhỉ?


Trần Trác chỉ đáp lại một tiếng, không giải thích gì thêm.


Lâm Vụ cúi đầu tiếp tục nhớ lại xem..... nhưng vẫn không nhớ ra được gì.


Sau khi ăn sáng xong, hai người hoàn thành nốt phần sủi cảo còn lại.


Làm xong sủi cảo, Trần Trác dọn dẹp bếp rồi chuẩn bị ra về.


Trước khi đi, Lâm Vụ gọi anh lại.


Trần Trác nghiêng đầu: “Sao vậy em?”


Lâm Vụ nhìn thẳng vào mắt anh, tiến lên hai bước, chủ động ôm anh, thấp giọng nói: “Chúc mừng năm mới.”


Trần Trác khẽ cười, cụp mắt nhìn cô: “Chỉ có vậy thôi sao?”


“Ừm.” Lâm Vụ thành thật nói.


Trần Trác mỉm cười, cúi đầu hôn cô: “Chúc mừng năm mới.”


Dừng lại giây lát, anh nói: “Anh quên đem quà năm mới cho em rồi, ngày mai tặng em nhé.”


Lâm Vụ sửng sốt: “Ngày mai?”


Ngày mai không phải là mùng Một tết sao?


Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô, Trần Trác khẽ nhướng mày, cố ý nói: “Sao, ngày mai em không muốn gặp anh à?”


Lâm Vụ nghẹn lời: “Ý em không phải vậy. Hiếm khi anh mới được nghỉ lễ, anh không dành nhiều thời gian cho gia đình sao?”


Trần Trác nói đầy lý lẽ: “Anh đã đón Tết cùng gia đình ba mươi năm rồi.”


Lâm Vụ: “...”


Trước khi Lâm Vụ kịp nói tiếp, Trần Trác đã thì thầm: “Anh về thật đây.”


Lâm Vụ gật đầu: “Hẹn gặp lại.”


Trần Trác trầm giọng sửa lại lời cô: “Là buổi tối gặp lại.”

Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 81,419
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 10,756
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 381
Đang Tải...