Chương 62
Đăng lúc 20:11 - 18/03/2025
9,442
1

Toàn hội trường xôn xao, không khỏi kinh ngạc.


Có người không hiểu rõ ý của Trần Trác, nháo nhào hỏi những người xung quanh, cũng có người lập tức gọi điện để xác minh.


Sau khi nói xong câu đó, Trần Trác không nói thêm gì nữa.


Trợ lý của anh bước lên phía trước nói vài lời lịch sự với phóng viên rồi cùng Trần Trác rời đi.


Ngay sau đó video này đã lan truyền trong nội bộ, hơn nữa còn bị người ta lan truyền lên mạng xã hội.


Cổ phiếu của Công ty chứng khoán Phong Hành có biến động nhẹ, có người xem chưa hết video đã bắt đầu bán tháo. Cũng có người sau khi xem hết video đã lập tức mua cổ phiếu của công ty chứng khoán Phong Hành.


Nửa tiếng sau, tài khoản chính thức của Công ty chứng khoán Phong Hành đã phản hồi, đăng tải chi tiết câu hỏi của phóng viên và đính kèm bức ảnh Trần Trác cùng nhóm cảnh sát rời đi đêm hôm đó.


Cùng lúc đó cũng có người xác nhận với cảnh sát và biết được đêm đó Trần Trác thực sự đã hành động dũng cảm, cứu được cô gái suýt bị c.ư/ỡng h/i.ếp.


Sau khi tin tức được xác nhận, giá cổ phiếu của Công ty chứng khoán Phong Hành đã tăng vọt.


Đột nhiên, những người đã bán tháo cảm thấy rất hối hận.


Trong thế giới Internet ngày càng phát triển này, Trần Trác đã trở thành người nổi tiếng trên mạng chỉ trong chốc lát.


Một bộ phận dân cư mạng hóng hớt chuyện ban đầu còn nói Trần Trác là mặt người dạ thú, đẹp trai như thế sao lại đi làm chuyện bậy bạ? Nhưng sau khi tin tức chính thức được đưa ra, mọi người lập tức bắt đầu khen ngợi Trần Trác.


[Cứu mạng!!! Sếp của Công ty chứng khoán Phong Hành đẹp trai thế sao?]


[Ôi trời! Nếu biết sếp của Phong Hành đẹp trai thế này thì tháng trước khi đi xin việc tôi đã gửi CV đến Phong Hành rồi.]


[Mẹ kiếp! Thì ra nhân viên Phong Hành được ‘ăn ngon’ thế cơ à?]


[Tôi muốn biết tất cả thông tin về người đàn ông này trong ba phút.]


[Anh ấy còn độc thân không? Tôi chỉ muốn hỏi câu này thôi. Tôi muốn biết mình còn cơ hội không.]


 [Thôi đừng mơ mộng nữa lầu trên ơi. Tôi nghe người bạn cùng ngành kể là có thiên kim tiểu thư của một ngân hàng theo đuổi anh ấy mấy năm rồi nhưng vẫn chưa thành công đấy.]


 ...


Trong chớp mắt, có người đã đào bới ra hết thông tin quá khứ của Trần Trác, bao gồm cả trường học, giải thưởng, gia cảnh, v.v.


Sau khi đọc xong, cư dân mạng đều sửng sốt: [Bạn gái thì sao? Đã yêu đương gì chưa?]


Người đào được thông tin của Trần Trác trả lời: [Chưa...]


Không trả lời thì không sao, vừa mới trả lời, cư dân mạng lại càng phát điên hơn.


Trên thế giới này có thực sự có người vừa đẹp trai vừa có tính kỷ luật như vậy sao?


Dư luận trên mạng và nhiều luồng tin tức khác nhau khá khó kiểm soát. Cũng may là Phong Hành đã chuẩn bị sẵn, kịp thời xóa một số thông tin riêng tư để giảm bớt căng thẳng.


Trong lúc Lâm Vụ đang được mát-xa, Hà Gia Vân bên cạnh đột nhiên ngồi dậy khỏi giường, kêu lên: “Vụ Vụ, Phong Hành và Trần Trác lên hot search rồi.”


 “?”


Lâm Vụ sửng sốt: “Hot search gì?”


Cô không mấy để ý đến tin tức giải trí, nhất thời không phản ứng kịp.


Hà Gia Vân: “Weibo.”


Hứa Yến Nhiên không hiểu, mở mắt ra hỏi: “Hot search Weibo? Có chuyện gì vậy?”


Lâm Vụ cũng kinh ngạc: “Hội nghị thượng đỉnh tài chính lên hot search?”


Thỉnh thoảng trên Weibo sẽ có tin tức hot search liên quan đến kinh tế, nhưng trước đây Lâm Vụ không mấy chú ý. Cô nhớ mang mang hình như trước đây có từng thấy.


Hà Gia Vân: “Cho là vậy đi.”


Cô ấy vừa nói vừa kéo xuống, “Tiêu rồi tiêu rồi, tình địch của cậu sao lắm thế này.”


Lâm Vụ: “....”


Cô lấy điện thoại ra, đăng nhập vào Weibo với tên tài khoản chỉ có một dãy số từ lúc đăng ký, quả nhiên nhìn thấy cái tên quen thuộc.


Lâm Vụ nhấp vào xem, vừa nhìn thấy câu hỏi của phóng viên, cô không khỏi nhíu mày. Nhưng sau khi xem hết video cô lại thở phào nhẹ nhõm. Làm rõ ngay tại chỗ như vậy càng tốt, Trần Trác và Phong Hành đều không bị ảnh hưởng.


Biết được toàn bộ câu chuyện, Lâm Vụ cũng thoáng yên tâm hơn, nhấp vào đọc phần bình luận.


Sau khi xem một vài bình luận ở hàng đầu, cô mới biết tại sao Hà Gia Vân lại nói như vậy.


Lâm Vụ có chút không hiểu, cô cầm điện thoại quay đầu nhìn ba người bên cạnh: “Dân cư mạng bây giờ đều nhiệt tình vậy sao?”


Lâm Phi Phi cũng đang xem, không nhịn được cười: “Lo lắng rồi chứ gì?”


Cô ấy trêu chọc: “Trần Trác nổi tiếng quá nhỉ.”


Hà Gia Vân gật đầu đồng ý: “Là do sếp Trần quá đẹp trai.”


Hứa Yên Nhiên: “Anh ấy vừa đẹp trai lại lịch lãm, trên thị trường hiếm có người đàn ông như vậy. Dân mạng nhiệt tình là chuyện bình thường.”


Trong lúc mấy người họ bàn tán, Lâm Vụ im lặng.


Cô lặng lẽ lướt qua các bình luận, khi thấy ai đó nhắc đến thiên kim tiểu thư của một ngân hàng, một cảm xúc tinh tế thoáng qua trong lòng cô. Không phải là ghen, chỉ là cảm thấy hơi không thoải mái.


Nếu cô nhớ không nhầm thì lần trước bạn của Hà Gia Vân đã nhắc đến cô thiên kim tiểu thư của ngân hàng này rồi, mà chính cô cũng từng thấy hai người họ đứng trò chuyện với nhau.


Cũng không biết họ quen thân đến mức nào.


Trong lòng Lâm Vụ không khỏi nhói lên cảm giác ghen tị.


Đúng lúc cô đang suy nghĩ thì Hứa Yến Nhiên gọi cô: “Vụ Vụ.”


Lâm Vụ: “Hửm?”


Hứa Yến Nhiên: “Cậu đang nghĩ gì vậy? Không vui à?”


 “...”


Lâm Vụ cười khẽ, tắt điện thoại rồi nói: “Không đến mức vì chuyện này mà không vui.”


Hà Gia Vân: “Tại sao không đến mức?” Cô ấy khịt mũi, “Tớ cảm thấy rất không vui là đằng khác.”


Lâm Phi Phi: “Đó là cậu thôi, chứ Vụ Vụ thì lý trí lắm.”


Hà Gia Vân nhướn mày liếc nhìn Lâm Phi Phi: “Bác sĩ Lâm, ý của cậu là tớ không lý trí?”


Lâm Phi Phi: “Cậu thử hỏi Lý Hạng xem.”


Hà Gia Vân nghẹn lời, Lâm Vụ và Hứa Yến Nhiên bên cạnh đang dỏng tai nghe cũng cười khúc khích.  


Đoạn nhạc đệm này nhoáng cái đã trôi qua.


Lâm Vụ cũng không quá vướng bận hay buồn phiền, cô để điện thoại xuống, tạm thời gác chuyện này sang một bên, không để đầu óc mình bận tâm quá nhiều.


-


Sau khi spa xong, họ đi đến trung tâm thương mại để mua sắm.


Lâm Vụ đột nhiên có hứng muốn mua sắm, cô kéo ba người đi khắp nơi mà không thấy mệt.


Lúc họ bước vào một cửa hàng sang trọng mà Hà Gia Vân rất quen thuộc, nhân viên tư vấn đang tiếp một khách hàng VIP quan trọng khác bên trong.


Thấy bọn họ xuất hiện, có người nhiệt tình tiến lên chào hỏi: “Cô Hạ đến rồi.”


Hà Gia Vân khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: “Gần đây có quần áo nào mới không?”


“Có ạ.” Nhân viên tư vấn đáp rồi liếc mắt về phía phòng VIP, mỉm cười nói, “Phòng chờ ở tầng một có người rồi, chúng ta lên tầng hai nhé?”


Hà Gia Vân ngẫm nghĩ: “Khoan đã, để chúng tôi đi xem mấy thứ khác trước.”


Nhân viên tư vấn nhẹ nhàng đáp: “Không thành vấn đề, cô Hà và các bạn muốn xem gì ạ?”


Hà Gia Vân: “Đi dạo một vòng xem thử.”


Bốn người chậm rãi đi dạo trong cửa hàng. Cửa hàng đồ hiệu này có diện tích lớn nhất trong trung tâm mua sắm, cũng đầy đủ hàng hóa nhất Thân Thành.


Bốn người đi dạo rất chăm chú, thậm chí không nhìn vào điện thoại, nên tất nhiên cũng không biết hội nghị thượng đỉnh tài chính bên kia lại có tin tức mới.


Bọn họ thử quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện, v.v.


Hà Gia Vân chọn một chiếc váy quây cho Lâm Vụ, bảo cô thử mặc.


Lâm Vụ ban đầu muốn từ chối, vì cô hiếm khi có cơ hội mặc váy quây. Nhưng suy đi ngẫm lại, cô cảm thấy cũng có thể chuẩn bị sẵn, đề phòng ngày nào đó ra ngoài nghỉ phép có cái mặc.


Cô vào phòng thay đồ, cởi đồ trên người thay bộ váy vào rồi bước ra, bên ngoài bỗng nhiên xôn xao náo nhiệt.


Lâm Vụ hơi ngước mắt lên, mấy người đang nói chuyện cách đó không xa đều quay đầu lại nhìn cô.


“Wow!” Hà Gia Vân luôn là người đầu tiên mang đến cho Lâm Vụ giá trị tinh thần, “Vụ Vụ, cậu đẹp quá.”


“Trông đẹp đấy.” Hứa Yến Nhiên cũng đồng ý, “Cậu lúc nào cũng có thể mặc kiểu váy đơn giản này theo một phong cách khác biệt.”


Lâm Phi Phi: “Đẹp thật sự.”


Ba người khen ngợi Lâm Vụ, nhân viên tư vấn đứng một bên cũng nói: “Cô Lâm rất có khí chất, dáng người lại cao gầy tinh tế, mặc chiếc váy quây đơn giản thanh lịch này lên người trông vừa thoải mái lại tươi sáng, khác hẳn với kiểu lạnh lùng táo bạo trước đó, nhưng vẫn đẹp như thường.”


Lâm Vụ nghe xong cười nói, “Cảm ơn.”


Nhân viên tư vấn ở bên kia cũng nói, “Cô Lâm đẹp quá.”


Lâm Vụ ngước mắt nhìn cô ấy, đột nhiên phát hiện có một người phụ nữ đứng bên cạnh.


Hai người nhìn nhau.


Lâm Vụ kinh ngạc, không ngờ lại gặp Ứng Nhàn Nhã ở đây.


Cùng lúc đó, Ứng Nhàn Nhã cũng đang nhìn cô.


Vừa rồi khi Lâm Vụ đi ra khỏi phòng thay đồ, cô đã nhìn thấy cô ấy.


Cô nhìn người phụ nữ trước mặt với vẻ mặt phức tạp.


Ứng Nhàn Nhã không thể không thừa nhận rằng Lâm Vụ thực sự rất đẹp. Chẳng trách Trần Trác lại thích cô đến vậy, thầm thương trộm nhớ cô ngần ấy năm.


Nghĩ đến tin tức vừa đọc được trong phòng chờ VIP, cô ấy khẽ mím môi, tiến lên hai bước nói: “Bộ váy này rất hợp với cô Lâm.”


Lâm Vụ kinh ngạc, không ngờ Ứng Nhàn Nhã lại biết cô.


Cô hơi giật mình, mở miệng nói: “Cô...”


Lâm Vụ còn chưa kịp nói gì, Ứng Nhàn Nhã đã chủ động đưa tay ra với cô, mỉm cười nói: “Xin chào cô Lâm, tôi là Ứng Nhàn Nhã. Tôi biết cô là luật sư của Hạng Hợp, cũng biết cô đã thắng rất nhiều vụ kiện. Rất vui khi được gặp cô ở đây.”


Ứng Nhàn Nhã trước đây không phải là người dễ dàng buông bỏ mọi chuyện, cô ấy có chấp niệm với Trần Trác. Nhưng sau cái lần Trần Trác nói rõ ràng với cô ấy, cô ấy đã đi điều tra về Lâm Vụ. Sau khi biết được một số chuyện cô đã trải qua, cô ấy đồng cảm với cô, đồng thời cũng khâm phục cô.


Huống hồ dựa trên tình hình thực tế thì cô ấy mới là người đến sau, cô ấy quả thật không tranh không đoạt lại cô.


Cô ấy đã bị nỗi buồn bực và bất cam giày vò rất lâu. Cũng biết rõ một người đàn ông mình đã theo đuổi năm sáu năm nhưng không thành, thì cả đời này có khả năng cũng không theo đuổi được.


Huống hồ người ta còn vừa chính thức thừa nhận mình đã có bạn gái, nói rằng bạn gái vô cùng ưu tú, anh cực kỳ cực kỳ thích đối phương.


Ứng Nhàn Nhã tỉnh ngộ, cảm thấy mình nên từ bỏ thì hơn.


Lâm Vụ sửng sốt, nhìn bàn tay cô ấy đưa ra, nhẹ giọng nói: “Xin chào, tôi là Lâm Vụ.”


Cô dừng lại giây lát rồi nói thêm: “Rất vui được gặp cô.”


Ứng Nhàn Nhã mỉm cười, rút tay về: “Chiếc váy này thực sự rất hợp với cô, mà cô cũng rất hợp với nó.”


Lâm Vụ: “Cảm ơn cô.”


“Không có gì,” Ứng Nhàn Nhã nói, “Tôi còn có chuyện khác, đi trước nhé.”


Nói xong, cô ấy khẽ gật đầu với ba người bên cạnh rồi quay người rời đi.


-


Sau khi người đi rồi, Lâm Phi Phi mới ngạc nhiên nói: “Vụ Vụ, cô ấy là fan của cậu à?”


Lâm Vụ: “... Không, tớ là luật sư, lấy đâu ra fan?”


Hứa Yên Nhiên: “Biết đâu được.”


Lâm Vụ cười: “Cô ấy không phải fan của tớ.” Cô giải thích, “Hôm nay là lần đầu tiên bọn tớ chính thức gặp mặt.”


Lâm Phi Phi và Hứa Yên Nhiên không để ý thấy cô nhấn mạnh chữ “chính thức”. Hà Gia Vân thì liếc nhìn cô, nhưng lúc này cũng không tiện hỏi thêm gì.


Sau khi thay váy xong, Lâm Vụ bảo nhân viên tư vấn gói lại cho mình, cô quyết định mua.


Lúc đến quầy để thanh toán, nhân viên tư vấn chợt nói với cô là chiếc váy này đã được thanh toán rồi.


Lâm Vụ và ba người còn lại đều ngơ ngác: “Thanh toán rồi?”


 “Vâng.” Nhân viên tư vấn vừa nói vừa gói đồ cho Lâm Vụ, “Cô Lâm, cô Ứng có để lại một tấm thiệp cho cô.”


Lúc này Lâm Vụ mới sực hiểu ra Ứng Nhàn Nhã đã thanh toán chiếc váy này cho cô.


Cô cầm tấm thiệp nhân viên tư vấn đưa cho, mở ra xem thì trên đó viết vài dòng chữ —— Một món quà nhỏ, trước đây anh ấy từng giúp đỡ tôi rất nhiều, nhưng tôi tặng quà gì anh ấy cũng không nhận. Bây giờ tặng tiếp nữa thì cũng không thích hợp, nên tôi nghĩ đến việc tặng cho cô. Tôi hy vọng cô có thể nhận nó, cũng chúc cô mọi điều tốt đẹp nhất. Tiện thể nhắn với Trần Trác giúp tôi một câu rằng, anh ấy còn kiên trì hơn cả tôi, tôi thua rồi. Thế nên tôi sẽ không thích anh ấy nữa.”


“...”


Đọc xong lời Ứng Nhàn Nhã để lại, Lâm Vụ có chút choáng váng.


Một là Ứng Nhàn Nhã thật sự đã trả tiền cho cô, còn tặng cô chiếc váy này làm quà.


Hai là —— cô cụp mắt nhìn những lời cuối cùng mà Ứng Nhàn Nhã để lại, ‘Anh ấy còn kiên trì hơi cả tôi’. ‘Anh ấy’ này chắc là Trần Trác nhỉ?


Vậy câu hỏi đặt ra là, Trần Trác kiên trì hơn cô ấy về điều gì?


Thấy Lâm Vụ trầm tư, Hà Gia Vân và hai người kia cũng đủ khéo léo để không tiến lại gần nhìn, chỉ giơ tay vẫy vẫy trước mặt cô: “Vụ Vụ.”


Lâm Vụ lấy lại tinh thần, nhìn ba người họ: “Ừm.”


Hà Gia Vân: “Nói thế nào?”


Lâm Vụ trầm ngâm vài giây, không bảo nhân viên tư vấn trả lại đơn hàng mà Ứng Nhàn Nhã đã trả tiền, quyết định nhận quà của Ứng Nhàn Nhã.


“Không sao.” Lâm Vụ giải thích, “Cô Ứng đã trả tiền rồi.”


Hà Gia Vân nhướng mày, “Cậu có nhận không?”


“Từ chối cũng khó xử.” Lâm Vụ nói.


Hà Gia Vân: “Được, vậy lần sau gặp lại tớ sẽ giúp cậu tặng lại cô ấy một món quà.”


Lâm Vụ nghe cô ấy nói mà không khỏi buồn cười, khóe môi hơi cong lên: “Lần này không cần đâu, để tớ tự trả lễ.”


Sau khi thanh toán những thứ khác xong bốn người đều mệt mỏi, quyết định đến nhà hàng ăn tối.


Lúc bước vào phòng bao, Lâm Vụ nhìn ba người bạn của mình: “Sao các cậu không hỏi tớ?”


Hà Gia Vân: “Tớ muốn hỏi nhưng lại sợ cậu không muốn nói, với lại tớ cũng biết một chút tình hình.”


Hứa Yến Nhiên và Lâm Phi Phi quay đầu lại: “Cái gì? Cậu cũng biết?”


Hà Gia Vân: “Lúc đầu tớ không nhớ, nhưng sau đó tớ sực nhớ ra cô ấy là ai, nên là có biết chút ít.”


Lâm Phi Phi: “Kể nghe xem.”


Hà Gia Vân: “Người trong cuộc còn đang ở đây, để cô ấy nói đi.”


 “...”


Lâm Vụ nghẹn lời, im lặng giây lát rồi nói: “Thật ra tớ cũng không rõ lắm. Tớ chỉ biết cô ấy thích Trần Trác, đang theo đuổi Trần Trác.”


Lâm Phi Phi nhướn mày, “Tình địch?”


“Không hẳn.” Lâm Vụ nói, “Bọn tớ chưa từng gặp nhau chính thức.”


 “Chưa từng gặp chính thức, tức là các cậu đã từng gặp nhau trong âm thầm?” Hứa Yến Nhiên không hổ là một luật sư, có thể chú ý đến những điểm mấu chốt trong lời nói.


Lâm Vụ thẳng thắn nói: “Tớ từng thấy cô ấy nói chuyện với Trần Trác.”


Hà Gia Vân mở to mắt: “Cái gì? Sao cậu không kể với tớ chuyện này.”


Đối mặt với ánh mắt khiển trách của Hà Gia Vân, Lâm Vụ thiếu tự tin nói: “...Lúc đó tớ có chút khó chịu, cảm thấy mình quá nhỏ nhen, nên không biết nói thế nào.”


Hứa Yến Nhiên: “Đây không phải là nhỏ nhen, đây là cảm xúc rất bình thường.”


Cô ấy cầm cốc nước uống một ngụm: “Nếu tớ thấy người phụ nữ nào quấn quýt bác sĩ Đàm, tớ cũng sẽ khó chịu.”


Bốn người nói chuyện phiếm, sau khi biết Ứng Nhàn Nhã đã theo đuổi Trần Trác nhiều năm thì đều thở dài.


“Trần Trác đúng là lòng dạ sắt đá, còn cô Ứng thì cũng khá xinh đẹp.”


“Tính cách của cô ấy có vẻ cũng tốt, còn sẵn sàng trả tiền cho Vụ Vụ nữa.”


“Đúng vậy.”


 “...”


Nghe ba người thảo luận, Lâm Vụ cũng đồng ý.


Cô do dự giây lát rồi lấy tấm thiệp mà Ứng Nhàn Nhã để lại cho cô ra, nhìn ba người họ hỏi: “Tớ có một câu hỏi.”


Ba người đồng loạt nhìn cô, “Cái gì?”


“Câu nói mà cô Ứng nói với tớ là có ý gì nhỉ?” Lâm Vụ hỏi.


Cả ba người cùng cúi đầu đọc, sau đó ngước lên nhìn nhau với vẻ mặt bối rối.


“Trần Trác có thể kiên trì hơn cô ấy? Kiên trì cái gì?”


Lâm Phi Phi khoanh tay hỏi: “Kiên trì thích Vụ Vụ?”


Hà Gia Vân nói: “Vụ Vụ và Trần Trác mới gặp nhau vào mùa xuân năm ngoái mà.”


Theo như cô ấy biết thì Ứng Nhàn Nhã và Trần Trác quen nhau khi họ đang du học. Hai người họ còn quen nhau lâu hơn nhiều so với Trần Trác và Lâm Vụ.


Hứa Yến Nhiên: “Hả? Vậy tại sao cô ấy lại nói thế?”


Cô ấy nghi hoặc, trầm ngâm nói: “Không lý nào lại theo nghĩa Trần Trác thích Lâm Vụ sâu đậm hơn việc cô ấy thích Trần Trác được, đúng không? Nếu vậy thì cô ấy không nên viết từ ‘kiên trì’.”


Lâm Phi Phi suy tư, ngẩng đầu nhìn Lâm Vụ: “Vụ Vụ, cậu thật sự chỉ mới quen Trần Trác từ năm ngoái sao?”


Nghe cô ấy hỏi vậy, Lâm Vụ bắt đầu nghi ngờ bản thân: “Có lẽ vậy.”


Họ gặp nhau lần đầu tiên tại quán bar.


“Trước kia không phải cậu đã quên một số chuyện sao?” Lâm Phi Phi nói, “Chẳng lẽ trước đây cậu từng quen Trần Trác rồi?”


Hà Gia Vân: “Cái gì?” Cô ấy còn hưng phấn hơn cả Lâm Vụ, “Thật sao?”


Lâm Phi Phi: “Nếu không, tớ không nghĩ ra được lý do tại sao Ứng Nhàn Nhã lại viết như vậy.”


“Tớ cũng nghĩ vậy.” Hứa Yên Nhiên nhìn Lâm Vụ, “Sao trước đây cậu lại mất trí nhớ?”


Cô ấy không biết chuyện này.


Lâm Vụ nhíu mày: “Không phải mất trí nhớ.”


Cô giải thích đơn giản: “Tớ chỉ bị sốt cao nên quên mất một số chuyện vặt vãnh thôi.”


Hà Gia Vân nhìn thẳng vào cô: “Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?”


 “?” Lâm Vụ chớp mắt: “Ý cậu là sao?”


“Nhớ ra gì chưa?” Hà Gia Vân cũng cảm thấy hoang mang: “Không lẽ cậu thật sự từng gặp Trần Trác rồi nhưng sau đó lại quên mất anh ấy?”


Lâm Vụ dở khóc dở cười: “Không, sao có thể như vậy được?”


Nếu cô là người Thân Thành thì điều này có thể xảy ra. Nhưng cô là người Lê Thành, còn Trần Trác là người Thân Thành. Trần Trác từ nhỏ đã học ở Thân Thành, sau đó ra nước ngoài học đại học, sau khi tốt nghiệp mới về nước. Làm sao họ có thể gặp nhau được?


Nghe Lâm Vụ nói như vậy, ba người bọn họ đột nhiên trở nên bối rối.


“Thôi bỏ đi, tạm thời đừng nghĩ đến chuyện này nữa,” Lâm Vụ cất tấm thiệp đi, “Khi nào Trần Trác về tớ sẽ hỏi.”


Ba người đồng thanh nói: “Hỏi rồi nhớ giải mã cho bọn tớ biết với đấy.”


Lâm Vụ cười đồng ý: “Được.”


Bốn người gọi đồ ăn trước.


Vừa gọi món xong, Hà Gia Vân lại kêu lên: “Vụ Vụ, Trần Trác công khai chuyện tình cảm rồi.”


Lâm Vụ đột nhiên ngẩng đầu: “Cái gì?”


Hai người còn lại cũng kinh ngạc: “Ở đâu?”


“...”


Họ lại vào Weibo để xem chủ đề mà Hà Gia Vân vừa nhắc đến.


Vừa mở vào xem, Lâm Vụ đã nhìn thấy tiêu đề hấp dẫn mà giới truyền thông đặt. Cô bất giác hít một hơi thật sâu rồi mới mở video mà giới truyền thông đăng.


Video này được quay cách đây hơn hai tiếng.


Trần Trác đang ngồi trên bục của hội nghị thượng đỉnh tài chính.


Đây hẳn là phiên hỏi đáp về các vấn đề tài chính. Nhưng vì tin tức vào buổi trưa nên hội nghị thượng đỉnh buổi chiều cũng bớt nghiêm trọng hơn. Chủ đề câu hỏi của các phóng viên gần như đã chuyển sang Trần Trác.


Hỏi tới hỏi lui đều liên quan đến công việc.


Đến lượt phóng viên cuối cùng đặt câu hỏi, cô ấy mỉm cười nói: “Sếp Trần, tôi muốn hỏi một câu không liên quan lắm đến hội nghị thượng đỉnh của chúng ta hôm nay. Anh có tiện không?”


Trần Trác ngước mắt lên, nói: “Tiện.”


Phóng viên gật đầu: “Sếp Trần, trưa nay sau khi ảnh của anh bị lộ thì trên mạng đã có rất nhiều người nói rằng họ muốn tìm một người bạn trai như anh, còn có rất nhiều người muốn kết hôn với anh. Cho nên, tôi muốn thay mặt cho phần lớn cư dân mạng hỏi rằng liệu họ có cơ hội thực hiện mong muốn này không.”


Lúc phóng viên đặt câu hỏi, mọi người xung quanh đều bật cười.


Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Trần Trác cầm micro lên nói: “Người như tôi chắc cũng dễ tìm mà. Chúc cho các bạn ấy được như ý nguyện.”


 Phóng viên sửng sốt: “Sếp Trần, ý anh là bọn họ có cơ hội?”


 “Ý tôi là tìm người như tôi thì không thành vấn đề, nhưng tôi thì không được. Tôi không đáp ứng được tiêu chuẩn chọn bạn đời của mọi người.”


Trần Trác bình tĩnh giải thích.


Phóng viên thoáng khựng lại, sau đó nhạy bén nói: “Sếp Trần, ý của anh là, anh——”


Trước khi phóng viên kịp hỏi hết câu, Trần Trác đã mỉm cười thừa nhận: “Tôi không độc thân, tôi có bạn gái rồi.”

Bình Luận (9)
Anh có danh phận anh tự tin hẳn ra
Thích
Trả lời
1 tháng trước
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 981,403
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 104,099
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 11,648
Kinh Dã
Tác giả: Cảnh Kỳ Tâm Lượt xem: 0
Đang Tải...