Chương 17
Đăng lúc 19:40 - 25/02/2025
1,381
0

Lâm Vụ sửng sốt, tim đập lỡ mất một nhịp: “Tôi làm sao?”


Nghe thấy giọng điệu không được tự nhiên của cô, Trần Trác đột nhiên muốn hỏi cô vì sao lại rạch ròi trong mối quan hệ của chúng ta như thế. Sau hơn nửa năm, anh cứ nghĩ họ hẳn đã rất quen thuộc với nhau rồi.


Lời đến bên miệng, Trần Trác lại không tài nào thốt ra được.


Anh biết rõ rằng một khi anh hỏi câu này, đáp án mà Lâm Vụ đưa ra sẽ chỉ có một. Mà đáp án kia lại không phải điều anh mong muốn.


Chốc lát sau, Trần Trác cụp mắt nhìn sang chỗ khác, quan sát dòng người đang qua lại dưới lầu: “Tán gẫu xem vì sao luật sư Lâm của chúng ta lại làm thêm đến giờ này.”


Nghe câu trả lời của Trần Trác, chẳng biết vì sao Lâm Vụ lại thở phào nhẹ nhõm.


“Bận đến nỗi quên cả thời gian.” Cô nhẹ nhàng giải thích.


Trần Trác: “Vụ án Phong Hành không cần gấp đến vậy.”


“Tôi biết.” Lâm Vụ khẽ nói, “Tôi vẫn còn những vụ án khác. Đương nhiên là tôi cũng hy vọng có thể hoàn thành vụ án của Phong Hành càng sớm càng tốt.”


Trần Trác: “Vì sao?”


Lâm Vụ: “Hả?”


“Vì sao muốn hoàn thành vụ án của Phong Hành càng sớm càng tốt?” Trần Trác truy hỏi.


Lâm Vụ do dự hỏi: “Hoàn thành sớm không phải tốt hơn sao?”


Luật sư hy vọng vụ án sớm hoàn thành chẳng lẽ còn cần lý do gì đặc biệt?


Trần Trác không nói gì.


Lâm Vụ nghe tiếng hít thở của anh trong ống nghe, mơ hồ cảm thấy anh có chút không vui. Dường như anh không muốn cô hoàn thành vụ án Phong Hành quá sớm.


Nguyên nhân thì không rõ.


Trầm tư giây lát, Lâm Vụ nhỏ giọng gọi: “Sếp Trần.”


“Hửm?”


“Chẳng lẽ sếp của anh có hứa trời hẹn biển gì với nhân viên à?” Lâm Vụ nhịn không được hỏi.


Trần Trác ngước mắt lên, hiểu được ý của cô. Anh mỉm cười, lông mày hơi nhướng lên: “Vậy là luật sư Lâm cũng đang hứa hẹn với thân chủ một kết quả tươi sáng?”


Lâm Vụ: “...Cũng là đang thể hiện lòng trung thành.”


Hứa hẹn thì lại cho cảm giác không chân thành lắm.


“Trung thành?” Trần Trác nhấn mạnh từ này.


Lâm Vụ: “Tôi sẽ trung thành chịu trách nhiệm vụ án này.”


Lo Trần Trác hiểu lầm, cô giải thích thêm.


Trần Trác mỉm cười, sau một hồi im lặng, anh nói: “Tôi tin tưởng luật sư Lâm, cũng rất mong đợi màn biểu diễn tuyệt vời của luật sư Lâm.”


Đề tài trò chuyện của hai người bất giác trở nên nghiêm túc. Đây không phải là ý định của Trần Trác.


Nhận ra điều này, Trần Trác đưa di động ra khỏi tai xem giờ, nhanh chóng đổi chủ đề: “Em vẫn đang ở bãi đỗ xe à?”


Lâm Vụ ừ một tiếng: “Vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại rất nguy hiểm.”


Trần Trác khen ngợi: “Ý thức an toàn rất tốt.”


Lâm Vụ: “...”


Giọng điệu của anh sao cứ như đang dỗ trẻ con thế nhỉ?


Cảm nhận được sự trầm mặc của cô, Trần Trác thức thời nói: “Cúp máy trước đã, lái xe chậm thôi, chú ý an toàn.”


Lâm Vụ đáp lại một tiếng, mím môi gọi người sắp cúp máy: “Trần Trác.”


Là Trần Trác chứ không phải sếp Trần.


Trần Trác nhướng mắt: “Hửm? Tôi đây.” Anh cố ý hạ giọng hỏi, “Em muốn nói gì?”


Lâm Vụ chớp mắt, ánh mắt dừng lại ở một vị trí có ánh sáng mạnh nhất: “Tuần sau anh về ngày nào?”


Cô muốn biết thời gian cụ thể.


Trần Trác kinh ngạc, không ngờ cô lại hỏi vấn đề này. Anh trầm tư vài giây rồi nói thật: “Nếu không có gì bất ngờ thì là thứ Tư.”


“Được.” Lâm Vụ ghi nhớ, “Không còn việc gì nữa thì tôi cúp máy đây, anh làm việc tiếp đi.”


Trần Trác: “...”


Anh đành phải nuốt câu “Luật sư Lâm muốn tới đón không?” rồi dặn dò cô: “Về đến nhà thì báo với tôi một tiếng nhé.”


Cúp điện thoại, Lâm Vụ mở lịch nhắc nhở trên điện thoại nhập ghi chú ‘Trần Trác sẽ về nước ngày thứ Tư’ vào, sau đó đặt đồng hồ báo thức để nhắc nhở.


Làm xong những việc này, cô mới lái xe về nhà.


Lúc Lâm Vụ về đến nhà thì đã quá muộn, cô đi thẳng vào phòng tắm tắm rửa.


Tắm rửa xong đi ra, cô không định đến phòng sách làm việc nữa. Lâm Vụ trèo lên giường chuẩn bị đọc sách một lúc, nhưng mới đọc được hai trang là cô đã cảm thấy buồn ngủ rõ rệt.


Lúc tắt đèn đi ngủ, Lâm Vụ chợt nghĩ ——chẳng lẽ gọi điện thoại cho Trần Trác cũng có tác dụng thôi miên sao?


Sáng thứ Bảy, sau một đêm ngủ ngon giấc, Lâm Vụ thức dậy với tinh thần sảng khoái. Cô thay quần áo đến phòng tập gym để rèn luyện sức khỏe.


Nghề luật sư đòi hỏi phải có nhiều năng lượng và sức khỏe, thế nên dù bận rộn đến đâu, Lâm Vụ vẫn duy trì thói quen đến phòng tập một tuần ba bốn lần.


Sau một buổi học riêng, Lâm Vụ lại đến máy chạy bộ đi bộ thêm nửa tiếng, đến khi mồ hôi nhễ nhãi mới kết thúc bài tập hôm nay.


Lúc rời khỏi phòng tập, cô cảm giác tay chân đau nhức, có chút kiệt sức.


Đúng lúc này, di động đột nhiên đổ chuông, Lâm Vụ nhìn số điện thoại gọi đến, là một dãy số lạ.


Cô không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp nhận máy: “Alo, xin hỏi ai vậy ạ?”


“Lâm Vụ.” Đầu dây bên kia là một giọng nữ đầy oán giận, thoạt nghe có chút lạ lẫm, “Bao lâu rồi cậu không đến chỗ tớ?”


Lâm Vụ: “....”


Cô đưa di động ra khỏi tai, nghiêm túc nhìn qua tên người gọi: “Cậu đổi số rồi à?”


“Tớ mà không đổi số khác gọi cho cậu, chắc chắn cậu lại cúp điện thoại của tớ, sau đó đáp qua loa là đang bận cho xem.” Người ở đầu dây bên kia rất oán giận, “Ngoài việc đổi sang số điện thoại của đồng nghiệp để gọi cho cậu, tớ còn có thể làm gì nữa?”


Lâm Vụ ngượng ngùng nói: “Thời gian vừa rồi tớ bận thật mà.”


“Tớ tin cái tên lừa đảo như cậu mới lạ đấy.” Lâm Phi Phi nói.


Lâm Vụ bật cười, ngẫm nghĩ rồi nói: “Trưa nay tớ đến nhà Gia Vân ăn cơm, cơm nước xong tớ sẽ cùng cô ấy đến tìm cậu, được không?”


Lâm Phi Phi: “Mấy giờ?”


“Khoảng hai giờ.” Lâm Vụ nói.


“Được, cậu đừng tránh mặt tớ nữa. Sớm muộn gì tớ cũng sẽ đến tìm cậu thôi, không phải hôm nay thì cũng là ngày mai. Nếu cậu không đến, tớ sẽ đích thân đến công ty luật dẫn cậu đến đây.” Lâm Phi Phi nhắc nhở cô.


Lâm Vụ dở khóc dở cười: “Biết rồi, hôm nay tớ thật sự sẽ qua đó.”


Lâm Phi Phi: “Vậy thì tớ tin cậu thêm lần này nữa. Đúng rồi, cậu bảo dì Phương làm chút đồ ăn ngon cho tớ nhé.”


Lâm Vụ nở nụ cười: “Tuân mệnh.”


Sau khi cúp điện thoại, Lâm Vụ báo với Hà Gia Vân một tiếng là Lâm Phi Phi giục cô qua đó, cô định buổi chiều qua đó, dặn dì Phương làm món cánh gà mà Lâm Phi Phi thích, để chiều nay cô ấy bớt làm khó cô lại.


Hà Gia Vân: [Hiểu rồi, vậy bây giờ cậu qua nhà tớ chưa?] 


Lâm Vụ: [Mới từ phòng tập ra, về nhà tắm rửa rồi tớ qua.]


Hà Gia Vân: [Chờ cậu.]


-


Về nhà tắm rửa sấy khô tóc xong, Lâm Vụ cũng không trang điểm, vội vã ra khỏi cửa đi thẳng đến nhà họ Hà.


Trước đây Hà Gia Vân sống với bố mẹ, hai năm trước cô ấy mới dọn ra ngoài sống, làm hàng xóm với Lý Hạng. Tất nhiên là nếu không phải làm hàng xóm với Lý Hạng, thì bố mẹ cô ấy cũng sẽ không đồng ý để một đại tiểu không biết làm gì như cô ấy sống một mình bên ngoài.


Cửa nhà đã mở sẵn từ sớm.


Lâm Vụ lái xe vào, vừa đỗ xe trong sân, Hà Gia Vân và chú cún của cô ấy đã chạy ra.


Lâm Vụ xuống xe, còn chưa kịp chào Hà Gia Vân thì chú cún của cô ấy đã nhào tới trước.


“Bình An.” Hà Gia Vân gọi một tiếng, “Bình tĩnh nào, đừng làm Lâm Vụ ngã.”


Lâm Vụ bị sự nhiệt tình của Bình An đẩy lùi hai bước, cô ổn định lại cơ thể rồi mới nói: “...Còn nhớ chị đúng không?”


Cô nhìn chú cún đang thè lưỡi với mình, đưa tay sờ đầu nó: “Lâu rồi không gặp, Bình An.”


Nhìn cảnh tượng này, Hà Gia Vân khẽ nhướng mày, giọng nói có chút chua chát: “Lần trước tớ đi du lịch về nó cũng không nhiệt tình với tớ như thế.”


“....” Lâm Vụ bật cười, “Vậy sao?”


Cô sờ sờ đầu chú cún, “Bình An không ngoan rồi.”


Bình An dường như hiểu được họ đang nói gì, nó cọ vào chân Lâm Vụ, lại xoay người trở về bên cạnh Hà Gia Vân.


Hà Gia Vân: “...Em cũng thông minh quá nhỉ.”


Lâm Vụ: “Nó vốn thông minh mà.”


Hà Gia Vân ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng đúng.


Chú cún Labrador tên Bình An trước mặt này là do Lâm Vụ đã lặn lội khắp Thân Thành, đến nhiều cửa hàng thú cưng, trại chó và cả các trung tâm nhận nuôi để chọn lựa kỹ càng. Đây là một chú chó thông minh, hiền lành, không hung dữ, có tính cảnh giác và chỉ số thông minh khá cao.


Hai người chơi với chú chó trong sân một lúc thì dì Phương ra gọi: “Bên ngoài không lạnh à các cháu? Mau vào nhà đi.”


Hai người nhìn nhau cười, cùng dắt chó vào nhà.


“Dì Phương.” Trước khi đến đây, Lâm Vụ có ghé qua cửa hàng hoa và trái cây mua một ít hoa tươi, “Dạo này dì vẫn khỏe chứ ạ?”


Dì Phương nhận hoa từ tay cô, ôi một tiếng: “Dì khỏe, mà sao lần nào đến cháu cũng mang hoa cho dì với Gia Vân vậy, lãng phí quá. Mang cho Gia Vân một bó là đủ rồi, dì già rồi.”


Dì ấy là người sợ lãng phí.


“Không lãng phí gì đâu ạ.” Lâm Vụ trả lời: “Của Gia Vân là của Gia Vân, phần của dì thì khác.”


Dì Phương cũng hết cách, vui vẻ nhìn cô: “Ra ngoài ngồi chơi đi, chốc nữa là ăn cơm được rồi.”


Lâm Vụ cười đáp lại, lượn lờ trong phòng bếp ăn vụng một miếng sườn rồi mới ra phòng khách tìm Hà Gia Vân.


“Buổi trưa Lý Hạng có sang ăn cơm không?” Lâm Vụ hỏi.


Hà Gia Vân: “Tớ không gọi anh ấy.”


Lâm Vụ ồ một tiếng, cùng cô ấy chơi đùa với Bình An.


Chơi được một lát, Hà Gia Vân nhạy bén nhận ra gì đó: “Hôm nay tinh thần của cậu khá tốt nhỉ.”


Lâm Vụ: “...Cậu nói vậy, chẳng lẽ trước đây tinh thần của tớ kém lắm sao?”


“Tự cậu biết đi.” Hà Gia Vân lườm cô, “Một ngày ngủ có bốn năm tiếng thì tốt được mới lạ đấy.”


Lâm Vụ nghẹn lời.


“Mà khoan.” Hà Gia Vân sực nhớ ra gì đó, “Hôm qua không phải thứ Sáu sao?”


Lâm Vụ: “Đúng vậy.”


“Vậy mà sáng nay cậu còn đến phòng tập được?” Hà Gia Vân giật mình, “....Bộ cậu dùng thuốc kích thích à? Hay là Trần Trác không được ‘ấy’ lắm?”


“....”


Lâm Vụ bị câu nói của cô ấy làm nghẹn họng, bất đắc dĩ nói: “Gần đây anh ấy không có ở trong nước.”


Hà Gia Vân sửng sốt: “Thì ra là thế.”


Bây giờ cô ấy mới để ý, nếu hôm qua hai người họ gặp nhau thì hôm nay Lâm Vụ đâu có đến phòng tập từ sáng sớm.


Nhắc tới Trần Trác, hai người không hẹn mà cùng im lặng.


Lâm Vụ có chuyện muốn nói với Hà Gia Vân, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào.


Về phần Hà Gia Vân, cô ấy cũng muốn hỏi cô nhưng lại không dám hỏi quá nhiều. Cô ấy sợ đụng phải một số chuyện Lâm Vụ không muốn nhắc tới, cùng với những ký ức phủ bụi đã lâu của cô.


Cô ấy và Lâm Vụ rất thân thiết, quan hệ cực kỳ tốt. Tốt đến nỗi nếu ngày nào đó cô ấy thật sự phải qua đời ngoài ý muốn, cô ấy sẽ để lại toàn bộ tài sản cá nhân của mình cho Lâm Vụ.


Nhưng về chuyện tình cảm, hai người dù có thân đến đâu thì cũng không thể cảm nhận và chia sẻ được.


Yên tĩnh chốc lát, Hà Gia Vân hỏi: “Sao anh ấy ra nước ngoài lâu vậy?”


Lâm Vụ ngước mắt nhìn cô ấy, không nói gì.


Nhận ra tâm tình của cô dao động, Hà Gia Vân nhướng mày: “Sao đấy?”


Lâm Vụ mím môi, đang muốn nói gì đó thì dì Phương thò đầu ra khỏi phòng bếp: “Tới bưng đồ ăn nào, chuẩn bị ăn cơm thôi.”


“Chốc nữa nói tiếp.” Lâm Vụ bỏ lại một câu rồi đứng dậy đi vào phòng bếp.


Hà Gia Vân gật đầu, cùng Lâm Vụ đứng dậy vào bếp bưng thức ăn.


Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí hòa hợp.


Sau khi ăn cơm xong, hai người cũng không có thời gian trò chuyện về Trần Trác. Các cô phải tranh thủ đến chỗ Lâm Phi Phi, nên dứt khoát để dành lại chốc nữa cùng nói.


Lâm Vụ lái xe đến văn phòng tư vấn tâm lý của Lâm Phi Phi, đột nhiên có hơi sợ hãi.


Cô hơi sợ đi tư vấn tâm lý.


Đương nhiên, Hà Gia Vân và Lâm Phi Phi không cho cô cơ hội lùi bước.


“Xuống xe.” Lâm Phi Phi đã nhận được tin nhắn Hà Gia Vân báo sắp đến, nên  đã chạy từ văn phòng trên lầu hai xuống chờ sẵn, đi tới bên cạnh ghế lái gõ cửa xe, “Luật sư Lâm, đối mặt với hiện thực đi.”


Lâm Vụ hết cách, đẩy cửa xe ra: “Cậu không thể cho tớ một chút thời gian để chuẩn bị tinh thần sao?”


Lâm Phi Phi liếc xéo cô, rất hiểu cô: “Tớ sợ cậu chuẩn bị tinh thần bỏ chạy thì có.”


Lâm Vụ: “....”


Cô nhất thời không thể phản bác câu này.


Ba người vào phòng tư vấn tâm lý.


Sau khi bước vào phòng làm việc quen thuộc của Lâm Phi Phi, Lâm Vụ ngồi xuống một bên, đối diện với đánh giá của Lâm Phi Phi.


“Dạo này trông cậu có sức sống đấy chứ.” Lâm Phi Phi nói theo lời cô ấy nghĩ, đánh giá cô từ trên xuống dưới.


Hà Gia Vân: “Tớ cũng cho là vậy.”


“Có chuyện gì vui vẻ sao?” Lâm Phi Phi hỏi.


Lâm Vụ suy nghĩ, “Tớ lại thắng một vụ kiện, trong thẻ có thêm một khoản, số tiền không nhỏ.”


Lâm Phi Phi nghẹn ngào, trừng cô: “Tớ không có hỏi cậu chuyện này.”


“....” Lâm Vụ khựng lại, há miệng định nói không có chuyện gì cả.


Lời đến bên miệng, cô nhìn người bạn thân và bác sĩ tâm lý thân thiết trước mặt, do dự giây lát rồi nói: “Trần Trác.”

Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 81,399
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 10,755
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 380
Đang Tải...