Nghe câu trả lời của cô, Lâm Phi Phi và Hà Gia Vân liếc mắt nhìn nhau. Cả hai đều rất kinh ngạc vì Lâm Vụ nhắc đến tên Trần Trác khi nói về những ‘chuyện vui vẻ’.
Trần Trác làm cho cô vui vẻ.
Trần Trác chính là ‘chuyện’ khiến cô vui vẻ.
Lâm Vụ vốn dĩ không muốn nói ra cái tên này. Nhưng cô cũng hiểu là khi đối mặt với Lâm Phi Phi, tốt nhất mình nên thành thật. Trên đường tới đây cô đã rối rắm rất lâu, cuối cùng vẫn nói cho họ biết cái tên này.
“Anh ấy đã làm chuyện gì đặc biệt khiến cậu vui vẻ sao?” Lâm Phi Phi hỏi rõ ràng, “Hay là cậu nhìn thấy anh ấy là thấy vui rồi?”
Lâm Phi Phi biết nhân vật Trần Trác này, Lâm Vụ không giữ bí mật với Hà Gia Vân, cũng không có bí mật gì trước mặt bác sĩ tâm lý Lâm Phi Phi. Tuy nhiên, ngay từ ban đầu Lâm Phi Phi đã tự nhận ra điều đó.
Trước khi Lâm Vụ và Trần Trác gặp nhau rồi ‘hẹn hò’, chất lượng giấc ngủ và trạng thái tinh thần của cô rất kém. Hầu như chỉ cần cô không bận việc gì quá gấp cần giải quyết ngay, Hà Gia Vân sẽ đưa cô đến gặp Lâm Phi Phi để tư vấn tấm lý và ngủ một giấc mỗi tuần một lần.
Ba người là bạn học đại học, nhưng ban đầu Lâm Phi Phi và Lâm Vụ, Hà Gia Vân không mấy quen biết nhau. Họ không phải sinh viên cùng chuyên ngành, cô ấy chỉ là tình cờ biết được tình hình của Lâm Vụ rồi tình nguyện làm bác sĩ tâm lý cho cô. Thời gian lâu dần, ba người cũng trở nên quen thuộc.
Lâm Vụ sửng sốt, ngước mắt nhìn Lâm Phi Phi: “Hai cái này có gì khác nhau sao?”
Lâm Phi Phi: “Cậu hỏi như vậy, tức là cậu biết có chỗ khác nhau.”
Lâm Vụ không nói gì.
Lâm Phi Phi rũ mắt, cứ thế nhìn cô.
Một hồi lâu sau, Hà Gia Vân ở bên cạnh lên tiếng: “Hay là tớ ra ngoài trước nhé?”
Cô ấy sợ Lâm Vụ không muốn phân tích tâm lý của mình trước mặt cô ấy. Cô ấy và Lâm Vụ là bạn thân, nhưng dù sao cô ấy cũng không phải bác sĩ tâm lý.
“... Không cần đâu.” Lâm Vụ là người đầu tiên phản ứng lại, nhìn cô ấy rồi nói, “Tớ không ngại cậu ở đây.”
Hà Gia Vân ở bên cạnh, cô sẽ càng can đảm hơn.
Sau một hồi im lặng, Lâm Vụ thẳng thắn thừa nhận: “Cả hai đều có.”
Ban đầu cảm giác này vẫn chưa rõ ràng lắm. Lần đầu gặp Trần Trạc, Lâm Vụ có ấn tượng với anh là vì anh có giọng nói hay, thứ hai là ngoại hình đẹp mắt. Cô chỉ đơn thuần là bị vẻ ngoài của anh hấp dẫn.
Sau khi gặp nhau thường xuyên hơn và cũng hiểu rõ nhau hơn, Lâm Vụ không thể không thừa nhận rằng sự chu đáo và dịu dàng của Trần Trác khiến cô cảm thấy ấm áp trong lòng
Chỉ là cô không muốn thừa nhận.
Lâm Vụ không muốn quan hệ của họ vượt qua ranh giới, cô cảm thấy khu vực bên trong ranh giới là khu vực an toàn, mà cô lại không biết chắc nếu vượt quá ranh giới thì sẽ như thế nào. Thế nên cô sẽ vô thức tránh né và chống cứ.
Giống như những người mới học bơi.
Khu vực nước cạn an toàn hơn, con người sẽ theo bản năng ở trong khu vực nước cạn. Khu vực nước sâu quá nguy hiểm và quá mạo hiểm đối với những người mới học bơi.
Bọn họ không dám dễ dàng thực hiện bước đi quan trọng, đó là đặt chân xuống vùng nước sâu.
Lâm Vụ không phải là người mạo hiểm.
Cô là người mới học bơi, thậm chí còn chưa học bơi thành thạo. Cô chỉ muốn ở lại khu vực nước cạn mà mình cảm thấy an toàn. Nếu tiến thêm một bước, cô sợ sẽ xuất hiện điều bất ngờ gì đó mà cô không thể kiểm soát được.
Lâm Phi Phi ngước mắt lên, hạ giọng nói: “Có thể nói cho tớ biết gần đây anh ấy đã làm gì khiến cậu cảm thấy đặc biệt nhất không?”
“...” Lâm Vụ ừ một tiếng, hé miệng nói, “Anh ấy... sinh nhật tuần trước của tớ, có lẽ anh ấy đã cố tình bay về nước để chúc mừng sinh nhật tớ.”
Hà Gia Vân: “?”
Cô ấy sửng sốt, trừng to mắt nhìn Lâm Vụ, “Sao tớ không biết chuyện này nhỉ?”
Lâm Vụ khẽ chớp mắt: “Buổi trưa tớ định nói cho cậu biết rồi.”
Chỉ là không biết nên nói thế nào thôi.
Nhận ra sự ngượng ngùng của Lâm Vụ, Lâm Phi Phi vội vàng nói: “Người nhà đừng quấy rầy cuộc nói chuyện của bác sĩ và bệnh nhân.”
Hà Gia Vân: “....”
Cô ấy nuốt những lời muốn nói vào bụng, thầm nghĩ hay là mình ra ngoài thì hơn, ở đây nghe được bí mật rồi lại phải ngậm miệng không được hỏi gì còn giày vò hơn.
Tuy nghĩ vậy, nhưng cuối cùng Hà Gia Vân vẫn không đi.
Cuộc trò chuyện giữa Lâm Phi Phi và Lâm Vụ vẫn tiếp tục, cô ấy im lặng lắng nghe, liếc mắt quan sát sự thay đổi trên nét mặt Lâm Vụ.
Lúc cô nói về những chuyện khác, vẻ mặt rất bình tĩnh. Chỉ khi nhắc đến Trần Trác cảm xúc của cô mới dao dộng rõ ràng.
Hà Gia Vân vừa theo dõi vừa không khỏi thắc mắc, như vậy là chuyện tốt hay xấu đây?
Sau một hồi rối rắm, cô ấy lấy di động ra nhắn tin cho người đang tăng ca ở công ty luật: [Giúp em tìm hiểu một người.]
Lý Hạng: [Nam hay nữ?]
Hà Gia Vân: [Nam.]
Lý Hạng: [?]
Hà Gia Vân: [Trần Trác của Phong Hành, anh có hiểu gì về anh ấy không?]
Lý Hạng: [Không giúp.]
Hà Gia Vân: [Em hỏi không phải cho em!!!]
Lý Hạng: [Vậy em hỏi cho ai?]
Hà Gia Vân ngẫm nghĩ, con ngươi đảo quanh, khéo léo trả lời anh ấy: [Em là vì công ty luật.]
Cô ấy không thể nói với Lý Hạng rằng cô ấy hỏi thăm vì Lâm Vụ, tuy rằng Lâm Vụ cũng không bảo cô ấy hỏi thăm. Nhưng theo tình hiện hiện tại, Hà Gia Vân cảm thấy mình cần phải hiểu rõ Trần Trác là người thế nào thì mới có thể yên tâm.
Trước đây Lâm Vụ và Trần Trác chỉ gặp nhau vào thứ Sáu hàng tuần.
Tình trạng sức khỏe của họ không có vấn đề gì nên cô ấy không lo lắng về chuyện gì khác. Nhưng bây giờ thì khác, nếu như hai người muốn tiến thêm một bước, Hà Gia Vân nhất định phải biết người này có đáng tin hay không.
Lâm Vụ không có người nhà lo lắng cho cô những chuyện này, Hà Gia Vân cảm thấy mình cần phải gánh vác phần trách nhiệm này.
Lý Hạng: [Một tháng chỉ đến công ty luật bốn năm lần, lần nào đến cũng chỉ để mang đồ ăn cho Lâm Vụ, xin hỏi thành viên hợp danh họ Hà tìm hiểu về Trần Trác là vì việc gì của công ty luật vậy?]
Hà Gia Vân: [...Anh đừng có cà khịa em.]
Lý Hạng: [Anh đang bận.]
Hà Gia Vân: [Tìm hiểu giúp em đi mà, xin anh đấy, Lý Hạng.]
Lý Hạng thấy vậy: “....”
Không hiểu sao bên tai anh ấy lại vang lên giọng điệu của Hà Gia Vân khi nói câu này.
Hà Gia Vân: [Lý Hạng Lý Hạng.]
Lý Hạng nghẹn lời, đưa tay nhéo nhéo ấn đường: [Về phương diện nào?]
Hà Gia Vân: [Tất cả phương diện, từ chuyện nhỏ như anh ấy từng có mấy cô bạn gái, đến chuyện lớn như... hoàn cảnh phát triển và điều kiện gia đình của anh ấy.]
Lý Hạng: [Em đang tìm đối tượng xem mắt à?]
Hà Gia Vân: [Em tìm đối tượng xem mắt làm gì? Em còn cần xem mắt à?]
Lý Hạng: [Cần chút thời gian.]
Hà Gia Vân: [Mấy tiếng?]
Lý Hạng: [... Một ngày.]
Hà Gia Vân: [Được rồi, vậy ngày mai anh nhớ gửi tài liệu cho em đấy.]
Lý Hạng: [Ừ, đang làm gì vậy?]
Hà Gia Vân: [Đi khám bác sĩ tâm lý với Vụ Vụ.]
Lý Hạng: [Khám xong thì làm gì?]
Hà Gia Vân: [Đi dạo phố ăn cơm.]
Lý Hạng: [Không đến công ty luật à?]
Hà Gia Vân: [Hôm nay Vụ Vụ không tăng ca, em đến đó làm gì?]
Tin nhắn này được gửi đi, Lý Hạng không trả lời nữa.
Hà Gia Vân thấy mãi cũng quen, cất điện thoại vào túi.
“....”
-
Thời gian trị liệu của Lâm Vụ không dài.
Ban đầu Hà Gia Vân ở lại trong phòng tư vấn tâm lý, sau đó cô ấy đã ra ngoài. Lâm Vụ không thấy ngại khi nhắc đến Trần Trác trước mặt cô ấy, nhưng những việc khác thì lại bất tiện.
Trong một số vấn đề, Hà Gia Vân vẫn rất có chừng mực.
Hơn bốn giờ chiều, Lâm Vụ từ từ mở mắt ra.
Cô nhắm mắt lấy lại tinh thần, đứng dậy đi tới bên cạnh Lâm Phi Phi đang ngồi trên ghế làm việc.
“Gặp ác mộng à?” Lâm Phi Phi đưa cho cô một tờ giấy.
Lâm Vụ nhận lấy, khẽ ừ một tiếng, lau giọt nước mắt chảy dài từ khóe mắt, nói khẽ: “Mơ thấy người kia, nhưng rất ngắn ngủi.”
Lâm Phi Phi khẽ gật đầu: “Lần này cậu làm thế nào để thoát khỏi cảnh trong mơ?”
“Trong giấc mơ của tớ xuất hiện một nhân vật mới.” Lâm Vụ nói.
Lâm Phi Phi kinh ngạc, ngước mắt nhìn cô: “Trần Trác?”
Lâm Vụ lắc đầu: “Tớ không thấy rõ mặt đối phương.”
Cô chỉ biết đối phương xuất hiện ở đầu ngõ, gọi tên cô.
Vào khoảnh khắc đó, lòng cô đột nhiên bình tĩnh lại.
Cô kéo lê cơ thể mệt mỏi đi về phía đầu ngõ, vừa mới tiến lên hai bước thì đối phương đã đi tới đón lấy cô.
Đáng tiếc là Lâm Vụ không nhìn thấy rõ gương mặt của người đó trong giấc mơ.
Lâm Phi Phi hiểu ý, ghi chép lại tiến trình điều trị lần này của cô, ngẩng đầu nhìn cô: “Vụ Vụ.”
Lâm Vụ: “Hả?”
“Tình trạng lần này của cậu tốt hơn lần trước rất nhiều, tớ nghĩ là do anh chàng tên Trần Trác đó, nhưng lý do lớn hơn là cậu đã trở nên mạnh mẽ. Ý chí của cậu vốn đã mạnh mẽ, những chuyện đó không thể trói buộc cậu, nên cậu đừng sợ hãi.”
Lâm Vụ cười nhạt: “Tớ biết.”
“Ừm.” Lâm Phi Phi kê đơn thuốc cho cô, suy nghĩ một lúc rồi hỏi, “Gần đây cậu có thường xuyên gặp ác mộng không?”
Lâm Vụ nhíu mày, thử nhớ lại: “Không thường xuyên lắm, nếu có thì cũng rất ngắn.”
Cô mím môi: “Nhưng có một ngày tớ gặp ác mộng cả đêm.”
Lâm Phi Phi ngẩng đầu.
“Ngày tớ gặp Tôn Niệm An.” Lâm Vụ nói thật.
Lâm Phi Phi: “Tôn Niệm An?”
“Cô em gái cùng mẹ khác cha của tớ.” Lâm Vụ giải thích.
Lâm Phi Phi đột nhiên hiểu ra, khẽ thở dài một hơi: “Sau này tránh xa cô ta ra.”
Lâm Vụ mỉm cười: “Được.”
Sau khi rời khỏi chỗ Lâm Phi Phi, Hà Gia Vân không yên tâm về tình trạng của Lâm Vụ, chủ động nhận nhiệm vụ lái xe.
Thời gian không sớm cũng không muộn, Hà Gia Vân đề nghị: “Chúng ta đi massage rồi về ăn tối nhé?”
Lâm Vụ gật đầu: “Tùy cậu.”
“...”
Sau khi thư giãn, hai người ăn cơm tối rồi đi dạo phố hai tiếng. Đốt cháy hết calo từ bữa tối xong, Hà Gia Vân đưa Lâm Vụ về trước, sau đó lái xe về nhà mình, ngày mai nhờ người khác gửi xe qua.
Đến bãi đỗ xe, trước khi Lâm Vụ xuống xe, Hà Gia Vân quay đầu nhìn cô, muốn nói lại thôi: “Vụ Vụ.”
Lâm Vụ cởi dây an toàn: “Cậu muốn nói gì?”
Hà Gia Vân trầm ngâm một lát rồi nói: “Chúng ta phải học cách gần gũi nhau hơn, tiếp nhận những sự việc và con người khiến ta vui vẻ.”
Nghe được ẩn ý của cô ấy, Lâm Vụ nói: “Tớ..”
“Để tớ nói hết đã.” Hà Gia Vân ngắt lời cô, “Tớ biết cậu lo lắng, cũng hiểu nỗi sợ hãi của cậu, những nếu như tốt đẹp thì sao? Tớ hy vọng cậu có thể theo đuổi những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng mình. Tớ không yêu cầu cậu phải chủ động làm gì cả, tớ chỉ mong khi những sự việc và con người khiến cậu vui vẻ đến, cậu đừng phản kháng quá nhiều. Cậu hiểu ý tớ mà đúng không?”
Lâm Vụ quả thật hiểu những gì Hà Gia Vân đang nói.
Cô cụp mắt kéo dây an toàn, trầm mặc hồi lâu rồi nói: “Thứ Tư anh ấy về nước, nếu tớ đi đón anh ấy thì liệu có đột ngột quá không?”
Hà Gia Vân không kịp phản ứng: “Ai?”
Sau khi hỏi ra, cô ấy trừng to mắt, cực kỳ vui mừng nói: “Đột ngột chỗ nào? Không đột ngột chút nào cả. Nếu cậu sợ đột ngột thì tới lúc đó cứ nói là đưa tớ đi nước ngoài du lịch, không ngờ lại tình cờ gặp anh ấy.”
Lâm Vụ bị lý do mà Hà Gia Vân nhanh chóng nghĩ ra đánh bại, cười khẽ nói: “Để tớ suy nghĩ lại.”
Hà Gia Vân gật đầu: “Cứ từ từ mà nghĩ, lần sau đi cũng được.”
Lâm Vụ: “Ừm.”
Chia tay Hà Gia Vân về đến nhà, Lâm Vụ tắm rửa rồi đi vào phòng sách.
Cô mở máy tính lên, ngồi trên ghế làm việc ngẩn người một lúc rồi mới bắt đầu làm việc.
-
Cuối tuần trôi qua thật nhanh.
Sáng thứ Hai là cuộc họp mỗi tuần một lần của công ty luật Hạng Hợp. Họp xong trở lại văn phòng, Vu Tân Tri tới thảo luận vụ án Phong Hành với cô.
Thứ Ba, Lâm Vụ và Vu Tân Tri lại đến Phong Hành họp nhanh với phòng Pháp chế.
Lúc rời đi, cô đi phía sau đồng nghiệp vài bước, làm như vô tình hỏi nhân viên Phong Hành đi cùng cô: “Sếp Trần của các anh vẫn chưa về à?”
Vị đồng nghiệp ở phòng Pháp chế kia cười nói: “Đúng vậy, tình hình bên trụ sở chính khá phức tạp, nhưng chắc hai ngày nữa là sếp Trần sẽ về thôi.”
Lâm Vụ gật đầu, không hỏi nữa.
Trở lại văn phòng luật sư, Lâm Vụ bảo Triệu Vũ Hân sắp xếp lại biên bản cuộc họp rồi đứng dậy đi dạo quanh phòng trà nước. Thứ Ba nên ai nấy cũng bận rộn, phòng trà nước cũng không có đồng nghiệp nào tán gẫu.
Lâm Vụ rót một cốc nước ấm, trở lại phòng làm việc của mình.
Buổi tối hôm đó, Lâm Vụ vừa tan tầm về đến nhà thì thấy tin nhắn Trần Trác gửi tới: [Luật sư Lâm.]
Lâm Vụ: [Sếp Trần có gì dặn dò?]
Trần Trác: [Chiều nay em đến Phong Hành họp à?]
Thấy câu này, Lâm Vụ thầm nghĩ anh làm sếp biết rõ rồi còn hỏi.
Cô chậm rãi trả lời: [Đúng vậy, sếp Trần muốn biết tiến độ sao?]
Trần Trác: [Có tiện không?]
Lâm Vụ: [Tiện, chờ tôi vài phút.]
Trần Trác: [Online nói chuyện nhé. Em bận việc của mình trước đi.]
Mười phút sau, Lâm Vụ thay đồ ở nhà rồi đi vào phòng sách, mở cuộc gọi video báo cáo từ xa tiến độ thảo luận vụ án cho Trần Trác.
Thỉnh thoảng Trần Trác lại hỏi một câu, rất khó giải quyết. Cũng may là Lâm Vụ đã có chuẩn bị, trả lời rất trôi chảy.
Trò chuyện được một lúc, Trần Trác nhìn lướt qua thời gian, đột nhiên nói: “Ngày mai tôi về nước.”
Lâm Vụ sửng sốt, mím môi hỏi: “Chuyến bay lúc mấy giờ?”
Trần Trác: “Hơn ba giờ chiều.”
Lâm Vụ ồ một tiếng, thầm tính toán thời gian. Nếu ba giờ chiều bay thẳng từ New York về thì ngày mốt sẽ hạ cánh.
Cách ống kính, Trần Trác quan sát sự thay đổi trong vẻ mặt của Lâm Vụ: “Lâm Vụ.”
Lâm Vụ ngước mắt lên: “Hả?”
“Ngày mốt em có tăng ca không?” Trần Trác hỏi.
Lâm Vụ nhìn anh, hàng mi khẽ run: “Tạm thời chưa biết chắc.”
Trần Trác gật đầu, lại hỏi: “Vậy khi nào thì biết chắc?”
“...Sao vậy?” Lâm Vụ cố tình hỏi.
Trần Trác nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên: “Gần đây tài xế Phong Hành bận việc, định nhờ luật sư Lâm đến sân bay đón tôi, không biết luật sư Lâm cảm thấy thế nào.”
Lâm Vụ đối diện với ánh mắt quá mức thẳng thắn của anh, đồng tử hơi lóe lên, không đồng ý ngay nhưng cũng không từ chối: “Tôi phải xem sắp xếp ngày mốt đã.”
Trần Trác cười nói: “Được, tôi chờ tin tức của luật sự Lâm.”
Lâm Vụ ừ một tiếng: “Nếu không còn việc gì nữa thì tôi cúp máy trước nhé?”
Trần Trác: “Ngủ ngon.”
“....Ngủ ngon.”
-
Chớp mắt đã đến thứ Năm.
Buổi sáng đến văn phòng, Lâm Vụ nhận cà phê Triệu Vũ Hân đưa tới nhấp một ngụm, lại sắp xếp cho cô ấy một số việc: “Hơn mười giờ chúng ta ra ngoài một chuyến.”
Triệu Vũ Hân: “Đi đâu ạ?”
“Đi gặp khách hàng.”
Triệu Vũ Hân khẽ gật đầu, báo cáo lịch trình ngày hôm nay cho cô.
“Đúng rồi luật sư Lâm, tối nay có buổi giao lưu luật sư, là do luật sư của công ty chúng ta tổ chức. Chắc là chị đi đúng không?”
Lâm Vụ ngước mắt: “Tối nay?”
Triệu Vũ Hân gật đầu.
“Không đi.” Lâm Vụ nói, “Chị bận việc rồi.”
Triệu Vũ Hân kinh ngạc, định nói là nói tối nay hình như cô không có lịch trình nào khác.
Lời vừa đến bên miệng, Lâm Vụ ngẩng đầu liếc nhìn cô.
Triệu Vũ Hân hiểu ý, vội vàng nói: “Được, em biết rồi.”
Sau khi Triệu Vũ Hân ra ngoài, Lâm Vụ lại có chút hối hận. Cô làm vậy liệu có bốc đồng quá không nhỉ?
Đột nhiên, di động nằm bên cạnh rung lên.
Là người đang ngồi trên máy bay gửi tin nhắn đến: [Có bận tăng ca không?]
Lâm Vụ rất muốn trả lời anh là bận.
Cô cầm di động do dự nửa phút: [Vẫn chưa xác định.]
Có tăng ca hay không phải đợi tan ca mới biết được.
-
Sân bay vào ban đêm rất nhộn nhịp, đèn đuốc sáng trưng, người ra vào tấp nập.
Lúc Lâm Vụ đến cổng đón khách, chuyến báy của Trần Trác vẫn chưa hạ cánh. Cô nhìn dòng người qua lại, có chút thất thần —— sao vẫn chưa hạ cánh nhỉ?
Cô đứng ở cửa chờ đợi, tầm mắt không có tiêu điểm.
Sau khi Trần Trác xuống máy bay, anh cố tình nhìn thoáng qua di động.
Không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn mới nào, anh bất lực mỉm cười, cũng không có gì ngạc nhiên.
Anh đẩy vali ra ngoài, tránh đám đông ồn ào.
Lúc sắp đi tới lối ra, Trần Trác chợt nhận ra điều gì đó. Anh đột nhiên ngước mắt lên, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, phần eo thắt một chiếc thắt lưng có logo tinh xảo, dáng người cao gầy, gò má hơi nhạt nhạt vì gió lạnh về đêm.
Gió bên ngoài nhà ga làm tung bay mái tóc của Lâm Vụ.
Cô cứ đứng thẳng tắp ở đó, thoạt nhìn có chút cô đơn và hoang vắng.
Gió thật sự quá lớn, mái tóc Lâm Vụ bay loạn xạ trên mặt cô. Cô giơ tay vén tóc trên má ra sau tai, lấy điện thoại di động ra nhìn giờ, đoán chừng Trần Trác đã xuống máy bay. Cô bèn mở hộp thoại của anh ra: [Anh xuống máy bay chưa?]
Cô vốn định nhắn là sếp Trần, những sau khi suy nghĩ lại, cô xóa hai chữ đó đi.
Hai người hiện tại không phải mối quan hệ công việc, gọi sếp Trần lại có vẻ quá trạng trọng.
Vừa gửi tin nhắn chưa được mấy giây, hộp thoại đã nhảy ra tin nhắn mới.
Trần Trác: [Ngẩng đầu lên đi.]
Lâm Vụ vô thức ngẩng đầu, nhìn thấy người đứng cách đó không xa đang nhìn mình chăm chú.
Cô hé môi, còn chưa kịp lên tiếng thì Trần Trác đã sải bước đi tới trước mặt cô, nắm lấy cánh tay cô.
Ngay sau đó, Lâm Vụ ngã vào một cái ôm ấm áp, rung chuyển cả lồng ngực.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗