Chương 30
Đăng lúc 19:30 - 02/03/2025
1,215
0

“Lâm Vụ.” Thấy cô không nói lời nào, Trần Trác nhíu mày, lo lắng gọi tên cô.


Anh vươn tay vào xe khẽ vuốt tóc cô, thấp giọng hỏi, “Xảy ra chuyện gì vậy?”


Vẻ mặt anh vừa nghiêm túc vừa lo lắng, là sự bối rối cô chưa từng thấy qua.


Lâm Vụ ngẩng mặt nhìn anh, từ từ lấy lại tinh thần.


Một lát sau, cô đẩy cửa xe xuống xe, lao thẳng vào lòng anh.


Trần Trác ngây người, theo bản năng ngẩng đầu ôm lấy cô.


Cũng vào khoảnh khắc này, hai trái tim đang treo lo lửng vì nhiều lý do khác nhau cuối cùng cũng tìm được nơi ẩn náu.


Trần Trác ôm chặt lấy cô, anh không hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, chỉ lặng lẽ bầu bạn với cô.


Một lúc sau, Lâm Vụ bình tĩnh lại, ngẩng đầu khỏi vòng tay anh, nhìn anh với đôi mắt ướt át, khàn giọng nói: “Không phải anh đang họp sao?”


“Ừm.” Trần Trác siết chặt cánh tay, vỗ nhẹ lưng cô, nhẹ nhàng nói, “Nhưng có người cần tôi hơn cuộc họp.”


Nên anh đã đến đây.


Nghe anh nói vậy, Lâm Vụ ngẩn ra, định phủ nhận rằng người cô tìm không phải là anh. Nhưng lời đến bên miệng cô lại không thốt ra được. Cô phải thừa nhận rằng sự xuất hiện của Trần Trác đã khiến cô cảm thấy thoải mái và an tâm hơn rất nhiều.


Im lặng giây lát, Trần Trác đột nhiên nói: “Phải không?”


“...Cái gì?” Lâm Vụ thoáng cái không theo kịp suy nghĩ của anh.


Trần Trác rũ mắt nhìn cô. Ánh mắt anh sâu thẳm như đầm, trong con ngươi trắng đen rõ ràng phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của Lâm Vụ.


Sau một thoáng sửng sốt, Lâm Vụ mới hiểu ra anh đang hỏi gì. Cô nhẹ nhàng chớp mắt, hàng mi dài khẽ run rẩy: “Phải.”


Cô thực sự cần anh hơn cuộc họp của anh.


Việc thừa nhận điểm này không hề mất tự nhiên như cô tưởng tượng.


Nhận được câu trả lời khẳng định của cô, Trần Trác mới hỏi: “Có tiện nói không?”


Lâm Vụ chần chờ, mấp máy môi nói: “Không có chuyện gì cả, chỉ là đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu thôi.”


Cô không muốn nói, cũng không cần phải nói.


Trần Trác cụp mắt, ánh mắt dừng lại trên mặt cô, khẽ ừ một tiếng: “Mấy ngày nay không nghỉ ngơi đầy đủ à?”


“Có chút.” Lâm Vụ cảm thấy may mắn vì anh không gặng hỏi, cô bám lấy cánh tay Trần Trác, dựa vào đôi chân mềm nhũn, “Đang bận chuyện vụ án.”


Trần Trác khẽ thở dài một hơi, nhéo nhéo vành tai lạnh ngắt của Lâm Vụ, thấp giọng gọi: “Luật sư Lâm.”


Lâm Vụ: “Hả?”


Trần Trác nghiêm mặt nói: “Em quên lời tôi nói rồi đúng không?”


“...”


Ánh mắt chạm nhau, Lâm Vụ nhớ tới lời anh từng nói...


Hy vọng lâm Luật của chúng ta khỏe mạnh, hy vọng em... có thể tự chăm sóc bản thân nhiều hơn một chút.


Lâm Vụ nghẹn lời, “Hôm nay là chuyện ngoài ý muốn.”


Nếu không phải gặp Tôn Kỳ Thắng, cô cũng không đến mức chật vật thất thố như vậy.


Trần Trác âm thầm chậc một tiếng, không đáp lời.


Lâm Vụ biết mình đuối lý nên không dám nói thêm gì nữa.


Hai người giằng co một hồi lâu, ngay lúc Trần Trác định thỏa hiệp không tranh luận với cô về chuyện đã xảy ra nữa, Lâm Vụ đột nhiên giơ tay kéo nhẹ tay áo anh: “Trần Trác.”


“Xin lỗi mà.” Cô nhẹ giọng nói, “Không phải tôi...”


“Không cần em xin lỗi.” Trần Trác không thích Lâm Vụ nói xin lỗi với mình. Đối với anh, cô tuyệt đối không cần phải nói ra từ này.


Anh ngắt lời cô, có chút bất đắc dĩ búng nhẹ trán cô: “Bây giờ khá hơn chút nào chưa?”


Lâm Vụ khẽ ừ, thở hắt ra một hơi: “Đỡ hơn nhiều rồi.”


Trần Trác nhướng mày nhìn xung quanh: “Buổi chiều mới xét xử à?”


Lâm Vụ gật đầu, không biết vì sao anh lại biết rõ như vậy.


Còn chưa kịp hỏi anh thì Trần Trác đã cúi đầu nhìn đồng hồ: “Đến quán cà phê bên kia ngồi một lát nhé?”


Lâm Vụ nhìn theo hướng anh chỉ, định đồng ý thì bỗng nhớ ra chuyện gì đó: “Anh không cần trở về công ty à?”


“Không vội.” Trần Trác trả lời cô, anh đã rời khỏi cuộc họp thì cũng không gấp chút thời gian này.


Với lại bên Phong Hành thiếu anh một buổi sáng cũng không sụp đổ ngay được.


-


Đối diện tòa án có mấy quán cà phê có không gian khá thoải mái.


Lâm Vụ cùng Trần Trác bước vào một quán cà phê trông rộng rãi và sáng sủa.


“Em muốn uống gì?” Trần Trác hỏi cô.


Lâm Vụ không nghĩ nhiều: “Americano nóng.”


Trần Trác đáp lại một tiếng rồi xoay người đi đến quầy gọi món.


Vài phút sau, anh mang đến một ly sữa nóng và Americano đá.


Sữa nóng là của Lâm Vụ, cà phê đá là của anh.


“....”


Lâm Vụ nhìn món đồ uống trước mắt, mờ mịt hỏi: “Không phải tôi gọi Americano nóng sao?”


Trần Trác bưng ly Americano trên bàn lên nhấp một ngụm, trả lời cô: “Tôi thấy em cần sữa nóng hơn.”


Lâm Vụ nghẹn ngào, cũng hiểu được ý tốt của anh.


Yên lặng chốc lát, cô không khỏi lầm bầm: “Vậy anh còn hỏi tôi làm gì?”


Trần Trác bình tĩnh đáp, “Hỏi cho đúng quy trình thôi.”


Lâm Vụ không còn lời nào để nói, chỉ có thể bực bội uống ly sữa nóng.


Trần Trác suy nghĩ rất chu đáo, cân nhắc đến phản ứng vừa rồi của Lâm Vụ, anh cảm thấy sữa nóng mới có thể giúp cô bình tĩnh lại. Cà phê là chất kích thích, không thích hợp với cô bây giờ.


Lâm Vụ yên lặng uống hết sữa trong ly, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.


Hôm nay thời tiết không được tốt, sắc trời âm u có dấu hiệu sắp mưa. Bên ngoài gió lớn nên trên đường hầu như không có người qua lại, cho dù có thì bước chân của họ cũng rất vội vã.


Cô thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt Trần Trác lại dừng trên sườn mặt cô.


Anh không hề che giấu ánh mắt của mình, cứ thế nhìn cô chăm chú.


Hai người không nói chuyện với nhau, chỉ lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh này.


Đột nhiên tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.


Lâm Vụ cúi đầu lấy di động ra, là cuộc gọi của Hà Gia Vân. Cô ngước mắt nhìn Trần Trác: “Tôi nghe điện thoại đã.”


Trần Trác khẽ gật đầu, ra hiệu cô cứ tự nhiên.


“Alo.” Lâm Vụ không biết Hà Gia Vân gọi điện cho cô giờ này làm gì, “Gia Vân, sao vậy?”


Nghe thấy giọng nói của cô, Hà Gia Vân đang vội vã muốn ra ngoài đột nhiên dừng bước, do dự nói, “Vụ Vụ?”


Lâm Vụ: “Là tớ đây, cậu gọi nhầm số à?”


“Không phải.” Hà Gia Vân vội vàng giải thích, ngữ khí mang theo sự nghi hoặc, “Cậu... không sao chứ?”


Lâm Vụ ngẩn ra, cười hỏi: “Tớ nên có sao à?”


“Tớ đương nhiên hy vọng cậu không xảy ra chuyện gì.” Hà Gia Vân nói thẳng, “Phi Phi vừa mới gửi cho tớ một tin nhắn, bảo là cậu đột nhiên gọi điện thoại cho cô ấy, còn hẹn trưa mai đến phòng làm việc của cô ấy. Cô ấy lo lắng bên cậu xảy ra chuyện gì đó, nhưng bên cô ấy đang mắc bệnh nhân không đi được, nên bảo tớ hỏi cậu thử.”


Nghe Hà Gia Vân giải thích xong, Lâm Vụ cười an ủi cô ấy: “Tớ không sao.”


Từ giọng nói của cô, Hà Gia Vân cũng cảm thấy cô không sao thật. Cô ấy tò mò hỏi: “Vậy là cậu chỉ nhất thời nghĩ đến việc ngày mai đến văn phòng của Phi Phi thôi sao?”


Lâm Vụ: “... Xem là vậy đi.”


Nhận thấy Trần Trác đang nhìn mình, Lâm Vụ hơi mất tự nhiên, mím môi nói khẽ: “Gia Vân, bên tớ còn có việc, tạm thời không nói nữa, lúc nào xong việc tớ gọi cho cậu sau.”


Hà Gia Vân: “Lúc nào tan làm tớ đến đón cậu nhé, tối nay chúng ta cùng đi spa thư giãn.”


Lâm Vụ bật cười: “Được.”


Cúp điện thoại, Lâm Vụ đột nhiên không dám ngẩng đầu lên.


Nhưng dù vậy, giọng nói của Trần Trác vẫn vang lên từ phía đối diện: “Lâm Vụ.”


Lâm Vụ giả vờ bình tĩnh cầm ly sữa nóng lên: “Sếp Trần.”


Trần Trác quan sát nhất cử nhất động của cô, vẻ mặt hơi đanh lại: “Trước giờ em vẫn luôn như vậy à?”


Lâm Vụ hoang mang: “Tôi vẫn luôn như vậy là sao?”


“Không thành thật.” Trần Trác thẳng thắn vạch trần cô.


Nghe anh nói mình như thế, Lâm Vụ không được thoải mái lắm. Cô khẽ mím môi, ánh mắt nhìn thẳng vào anh: “Tôi không hiểu ý của sếp Trần lắm. Tôi... không thành thật khi nào?”


Trần Trác nhìn cô, môi mỏng khẽ mấp máy, lời ít ý nhiều: “Nói một đằng nghĩ một nẻo.”


“....”


Lâm Vụ không có cách nào phản bác câu này.


Mặc dù cô cảm thấy không vui vì Trần Trác nói mình như vậy. Nhưng cô không thể phủ nhận rằng cô là kiểu người như thế. Một người không thành thật, nói một đằng nghĩ một nẻo, đôi khi còn có phần ích kỷ.


Sau một lúc yên lặng, Lâm Vụ lại hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, giọng điệu lạnh lùng có chút châm biếm: “Đúng, tôi là người như vậy đấy. Nếu sếp Trần không chịu được, không chấp nhận được, anh có thể...”


“Lâm Vụ.” Trước khi cô nói hết câu, Trần Trác bỗng gọi cô một tiếng. Giọng điệu của anh đã lạnh hơn một chút: “Tôi không có ý chỉ trích em.”


Lâm Vụ kinh ngạc.


Trần Trác cách một cái bàn chăm chú nhìn cô, tầm mắt khóa chặt người cô: “Tôi chỉ hy vọng em có thể thành thật đối mặt với nhu cầu của mình, đừng nói những lời trái lương tâm. Nếu em cảm thấy khó chịu hay không vui, em cứ biểu hiện ra ngoài, tôi sẽ không cười em.”


Anh dừng lại giây lát rồi nhẹ giọng nói: “Cô Hà là bạn của em, cô ấy cũng sẽ không chê cười em. Cô ấy quan tâm em vốn là chuyện mà một người bạn nên làm.”


Anh không muốn Lâm Vụ cảm thấy mình là một rắc rối, cũng không hy vọng cô chống cự mọi sự quan tâm.


Bất luận là sự quan tâm của anh hay là Hà Gia Vân và những người khác.


Trần Trác hy vọng Lâm Vụ có thể chấp nhận rằng bọn họ không phải gánh nặng của cô, tương tự như vậy, cô cũng không phải là gánh nặng của bọn họ.


Bạn bè có thể chia sẻ những điều thú vị hoặc những điều đau khổ. Người yêu với nhau... thì càng phải hơn thế nữa.


Lâm Vụ biết cách tự vây khốn mình, cô cũng rất có tâm lý kháng cự với sự mọi quan tâm từ bên ngoài.  Cô sợ mình sẽ gây thêm rắc rối cho bạn bè và đồng nghiệp của mình.


Nghĩ đến đây, Trần Trác khẽ nhíu mày, thực sự muốn biết rốt cuộc cô đã trải qua chuyện gì mới có thể trở nên như bây giờ.


Lâm Vụ gần như nín thở, nhất thời quên mất mình muốn nói gì.


Cô nuốt những lời giận dỗi đã lên đến bên miệng, hàng mi cong cong khẽ chớp, nhìn xuống mặt bàn: “Tôi...xin lỗi.”


Dường như lúc này cô chỉ có thể nói ra hai chữ xin lỗi.


Trần Trác lắc đầu: “Tôi đã nói rồi, em không cần phải nói hai chữ này với tôi.”


Anh không thể giận cô được.


Cho dù ban nãy cô có nói hết mấy chữ cuối cùng thì Trần Trác cũng không thể bỏ mặc cô.


Lâm Vụ trầm mặc.


Sau một lúc lâu, Lâm Vụ - người không giỏi tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác nhưng lại dám thừa nhận lỗi lầm của mình – đẩy nhẹ cái ly rỗng về phía trước, khẽ gọi tên anh: “Trần Trác.”


Trần Trác nhướng mắt: “Hửm?”


“Tôi muốn thêm một ly sữa nữa.” Lâm Vụ ngượng ngùng nói.


Trần Trác: “...”


Anh nhìn vành tai ửng đỏ của cô, trong mắt lóe lên ý cười và sự bất đắc dĩ: “Ngoài sữa ra em còn muốn gì nữa không?”


Lâm Vụ nghiêm túc suy nghĩ: “Muốn ăn chút đồ ngọt.”


Trần Trác gật đầu, đứng dậy đi gọi món.


-


Ăn xong đồ ngọt với uống thêm một ly sữa nóng, Lâm Vụ phải quay về tòa án.


Cô cần xem xét tư liệu vụ án kỹ càng để buổi xét xử chiều này được diễn ra suôn sẻ.


Trần Trác không có ý kiến gì, cùng cô rời khỏi quán cà phê.


Đi tới bên cạnh xe, Trần Trác liên tục hỏi cô: “Em chắc là không cần tôi ở lại bên đây nữa?”


Lâm Vụ gật đầu: “Tôi đã ổn rồi.” Cô nhẹ giọng nói, “Anh về công ty đi, buổi chiều sau khi kết thúc tôi cũng sẽ về công ty luật.”


Trần Trác khẽ gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng nhấn cửa sổ xe, suy nghĩ vài giây rồi nói: “Có việc thì gọi điện thoại cho tôi.”


Lâm Vụ: “...Tôi biết rồi.” Cô khoát tay với anh, “Anh mau về đi.”


“Nôn nóng đuổi tôi đi vậy sao?” Nhìn dáng vẻ sốt ruột của cô, Trần Trác cười khẽ, cố ý chọc cô.


Lâm Vụ: “... Tôi nào có đuổi anh?”


Lần này cô có lý, hoàn toàn không có ý định đuổi anh đi: “Tôi lo nhân viên của Phong Hành cả buổi sáng không gặp sếp sẽ hoảng loạn.”


Trần Trác khẽ nhướng mày, mỉm cười nói: “Nhân viên Phong Hành cũng không đến mức vô dụng như vậy.”


Lâm Vụ nghẹn lời: “Thật sao?”


Trần Trác rũ mắt nhìn cô: “Em có ý gì?”


“Một số nhân viên nam của Phong Hành trước đây quả thực không được tốt lắm.” Lâm Vụ ăn ngay nói thật, hai công ty của họ tốt xấu gì cũng làm ‘hàng xóm’ đã nhiều năm, Lâm Vụ biết rất rõ Phong Hành trước đây như thế nào.


Vị giám đốc điều hành trước của Phong Hành là một người đàn ông trung niên bụng phệ, lười biếng và quấy rối nhân viên mỗi ngày.


Lâm Vụ nhiều lần đi chung thang máy bị đối phương dùng ánh mắt cực kỳ dung tục nhìn chằm chằm và bắt chuyện với cô. Nhưng đối phương lại là người hiểu biết pháp luật, dường như biết rằng ngôn từ tục tĩu sẽ bị cảnh sát xử phạt, nên ông ta không dám quá đáng với những luật sư như Lâm Vụ.


Trước khi Trần Trác nhảy dù xuống Phong Hành, các đồng nghiệp trong Phong Hành và bao gồm cả công ty luật Hạng Hợp đều hy vọng ông ta bị sa thải càng sớm càng tốt.


Nhưng mọi người lại nghe nói ông ta có bà con thân thích với một cổ đông bên trụ sở chính, muốn đuổi việc ông ta không phải là điều đơn giản.


Cũng may là những kẻ làm điều ác cuối cùng cũng bị trừng phạt.


Nghe cô nói vậy, Trần Trác không nhịn được cười: “Sao lúc trước không nghe em nhắc tới?”


Lâm Vụ nhướng mày, “Trước đây tôi nhắc đến mấy chuyện này làm gì?”


Trần Trác: “...Thì tán gẫu thôi.”


“Tôi không rảnh rỗi đến vậy.” Lâm Vụ nói, “Nhắc đến loại người đó lại khiến tôi không buồn ăn cơm.”


Trần Trác không nhịn được bật cười, giơ tay gõ nhẹ vào trán cô: “Được, tôi biết rồi.” Anh nói, “Sau này không nhắc tới việc này nữa.”


Lâm Vụ khẽ ừ một tiếng, nhìn anh nói, “Anh về đi.”


“...” Trần Trác nghẹn lời, lại đưa tay gõ trán cô, “Tôi đi đây. Luật sư Lâm.... Tạm biệt.”


Lâm Vụ: “Tạm biệt.”


Nhìn Trần Trác lên xe rời đi, Lâm Vụ mới dời tầm mắt quay người lên xe.


Sau khi lấy hồ sơ vụ kiện ra xem, Lâm Vụ cầm điện thoại bên cạnh lên gửi tin nhắn cho người vừa rời đi: [Ban nãy quên hỏi anh, mấy ngày trước anh bận rộn lắm à?]


Trần Trác mấy phút sau mới trả lời: [Em có ý gì?]


Lâm Vụ: [Bận thật à?]


Trần Trác: [Hơi bận.]


Lâm Vụ: [Ồ.]


Trần Trác: [?]


Lâm Vụ trầm ngâm, chậm rãi gõ chữ: [Bận đến mức không xem điện thoại?]


Lúc hỏi câu này, cô hoàn toàn không ý thức được khi mình bận lên hình như cũng không đụng đến điện thoại.


Thấy cô hỏi như vậy, Trần Trác không nhịn được cười.


Anh đang định trả lời thì đèn phía trước chuyển sang xanh. Anh bất đắc dĩ để điện thoại xuống, chuyển sang gọi cho Lâm Vụ.


Sau vài hồi chuông, đầu bên kia mới có người nhấc máy: “Alo?”


Giọng nói của Lâm Vụ rót vào tai, rõ ràng mạch lạc: “Không phải anh đang lái xe à?”


Trần Trác trả lời: “Kỹ thuật lái xe của tôi cũng khá ổn.”


“...Như vậy không an toàn lắm đâu.” Lâm Vụ nói.


Trần Trác xoay tay lái, tìm một chỗ đậu xe ven đường rồi dừng lại: “Dừng xe rồi đây.”


Lâm Vụ: “...”


Cô dở khóc dở cười: “Sếp Trần, anh thật sự không vội về công ty sao?”


Trần Trác nhướng mày, cười khẽ nói: “Luật sư Lâm muốn hỏi gì?”


Anh hiểu ý vòng vo của Lâm Vụ.


Sau một lúc im lặng, Lâm Vụ mới hỏi ra câu hỏi đã nằm trong lòng nhiều ngày nay: “Sáng hôm đó.... anh không vui à?”

Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 81,622
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 10,779
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 381
Đang Tải...