Trần Trác thích vẻ đẹp, sự đáng yêu và năng lực của Lâm Vụ, thậm chí cả sự lạnh lùng của cô đối với anh hay sự xung đột nội tâm của cô, v.v.
Bởi vì đó là những thứ Lâm Vụ sở hữu, bất kể là ngoại hình hay diện mạo, Trần Trác đều thưởng thức và thích hết.
Nếu phải hỏi là thích đến mức nào thì anh lại không có cách nào diễn tả thành lời.
Rung động chỉ là chuyện trong khoảnh khắc.
Còn sự nhớ nhung không quên mà anh dành cho cô sau đó mới khiến anh nhận ra rằng anh thích cô rất nhiều. Anh thích cô nhiều đến nỗi dù đã ngần ấy năm trôi qua nhưng anh vẫn không sao quên được, thích đến nỗi ngay thời khắc gặp lại nhau lần đầu tiên anh có thể nhận ra cô ngay, dù cô đã thay đổi rất nhiều.
Sau khi nghe câu trả lời của Trần Trác, tim Lâm Vụ đập càng mạnh hơn, cô có chút cảm động.
“Trần Trác.”
Trần Trác: “Hửm?”
Anh rũ mắt nhìn cô, vươn tay vuốt ve tóc cô: “Em muốn nói gì?”
Lâm Vụ suy tư, vùi đầu vào cổ anh rồi thấp giọng nói: “Em cũng vậy.”
Trần Trác thoáng kinh ngạc, siết chặt cánh tay đang ôm cô, nhẹ giọng hỏi: “Gì cơ?”
Biết Trần Trác cố ý, cô lại không có cách nào không nói cho anh biết: “Em nói, em cũng vậy.”
Trần Trác nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên: “Cũng cái gì?”
Anh âu yếm cọ nhẹ chóp mũi cô, gặng hỏi: “Em không nói rõ là anh sẽ hiểu lầm đấy.”
Lâm Vụ nghẹn ngào, bất lực nói: “Thích anh.”
“Hửm?” Trần Trác lại nói, “Anh không nghe rõ.”
Lâm Vụ: “....”
Cô ngước mắt nhìn anh, Trần Trác lập tức tỏ ra ấm ức: “Thật sự không nghe rõ mà.”
“Em nói, em cũng thích anh.” Lâm Vụ lúc này cũng không so đo với anh, nói cho anh nghe lời anh muốn nghe.
Nghe cô nói vậy, Trần Trác không nhịn được hưng phấn, lại cúi đầu hôn môi cô: “Vụ Vụ...”
Anh khàn giọng gọi tên cô, rồi thì thầm: “Em nói lại lần nữa đi.”
Lâm Vụ kinh ngạc trước phản ứng của anh. Người này... sao lại hưng phấn như vậy nhỉ?
Đây có phải là lần đầu tiên cô nói thích anh không?
Hình như là vậy.
Nhưng dù cô không nói ra thì Trần Trác cũng hiểu mà, đúng không?
Trong lòng Lâm Vụ nghĩ như thế, nhưng dưới ánh mắt nghiêm túc của Trần Trác, cô vẫn nhắc lại hai lần rằng cô thích anh.
“Đủ chưa?” Lâm Vụ nói xong lại hỏi.
Ánh mắt Trần Trác tối sầm, yết hầu khẽ cuộn lên xuống, muốn nói không đủ nhưng cũng biết không thể được voi đòi tiên.
Anh khàn giọng đáp: “Đủ rồi...”
Vừa nói xong, anh lại hôn cô, cạy mở răng cô ra rồi quấy lấy đầu lưỡi cô triền miên lưu luyến.
Bởi vì câu nói đó của Lâm Vụ mà đêm đó cô bị giày vò không nhẹ.
Đến lúc kết thúc, Lâm Vụ gần như nghi ngờ Trần Trác đã dùng thuốc kích thích.
Nhưng cô quá mệt mỏi, trước khi Trần Trác ra khỏi phòng tắm cô đã chờ không nổi mà ngủ thiếp đi.
“…”
Trần Trác từ phòng tắm đi ra, đứng ở bên giường nhìn chằm chằm Lâm Vụ đang say giấc, cẩn thận đặt một nụ hôn lên trán cô rồi nhấc chăn lên giường đi ngủ.
Đêm đó, Lâm Vụ và Trần Trác đều ngủ rất say.
Trần Trác nghe được câu nói mình đã chờ đợi bao năm nay, cảm thấy mỹ mãn vô cùng.
Còn Lâm Vụ thì mệt mỏi.
Có điều, kể từ khi Tôn Kỳ Thắng bị bắt thì cô đã có thể ngủ ngon giấc, cho dù bên cạnh không có Trần Trác.
Lâm Phi Phi nói rằng đây là tâm ma của cô. Một khi tâm ma biến mất, tâm trí cô tự nhiên cũng thả lỏng theo, chất lượng giấc ngủ cũng được cải thiện.
-
Một khoảng thời gian dài sau đó, Lâm Vụ và Trần Trác đều bận rộn với công việc của mình, về cơ bản chỉ gặp nhau ở nhà vào buổi sáng và buổi tối.
Đối với chuyện này, Hà Gia Vân nói đùa rằng đây chính là cách những người nghiện công việc yêu đương, vì họ dành phần lớn thời gian cho công việc chứ không phải cho bạn đời của mình.
Lâm Vụ không có cách nào phản bác, chỉ có thể để mặc cô ấy nói.
Tháng Tám, vụ án của Tôn Kỳ Thắng được đưa ra xét xử lần thứ hai. Mặc dù anh ta vẫn từ chối nhận tội, nhưng bởi vì bằng chứng đã quá thuyết phục, anh ta không còn cơ hội để già mồm phản biện nữa.
Kết quả là anh ta bị kết án tù chung thân.
Khi nghe tòa tuyên bố kết quả, Lâm Vụ thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Là án tù chung thân thì tốt rồi.
Lúc bị đưa đi, Tôn Kỳ Thắng vẫn còn đang giãy dụa.
Nhưng chẳng mấy chốc sau, giọng nói của anh ta đã biến mất.
Đi ra khỏi tòa án, Lâm Vụ bị Trịnh Tố Lam ngăn lại: “Lâm Vụ.”
Bà ta hung dữ nhìn cô, khàn giọng nói: “Mày thật là tàn nhẫn, mày có nghĩ đến việc nếu mày làm như vậy thì tao và em gái mày phải sống thế nào không?”
Lâm Vụ cảm thấy buồn cười, cô khẽ nhướng mày, lạnh lùng nhìn hai người trước mặt: “Tôn Niệm An.”
Tôn Niệm An ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng loạn.
“Bà ta nói tôi sai, em có cảm thấy tôi làm sai không?” Lâm Vụ đột nhiên tò mò.
Cô muốn biết là do cô quá khác Trịnh Tố Lam hay là do lòng dạ của Trịnh Tố Lam đã trở nên vặn vẹo đến mức cô không thể hiểu nổi.
Nghe vậy, Tôn Niệm An giật mình: “Em....”
“Vì những gì anh trai em đã làm.” Lâm Vụ tiến lên một bước, nhấn mạnh, “Em cũng cho rằng anh ta không nên bị pháp luật trừng phạt sao?”
Tôn Niệm An nhìn vào mắt Lâm Vụ, hoảng sợ lắc đầu: “Em không... không phải em...”
Chưa để cô ấy nói hết câu, Trịnh Tố Lam đã kéo Tôn Niệm An ra sau lưng che chở, quát lớn: “Lâm Vụ, mày muốn gì thì cứ nhắm vào tao, mày muốn làm gì em gái mày!?”
“Em gái?” Lâm Vụ nghe thấy xưng hô này, thật sự thấy buồn cười, “Tôi và bà cũng chẳng phải mẹ con, sao con bé lại là em gái tôi được.”
Cô lạnh lùng hỏi, “Bà Trịnh, nhân phẩm và đạo đức sống của bà bị lệch lạc không phải ngày một ngày hai. Nên tôi không muốn phí lời với bà, xin bà tránh đường cho.”
Lâm Vụ rũ mắt, trên mặt là vẻ nhạt nhẽo: “Cảnh sát đang ở cách đây không xa, nếu bà còn cản đường tôi, tôi sẽ báo cảnh sát đấy.”
Trịnh Tố Lam không dám tin, trừng to mắt: “Mày dám?”
“Bà cứ chờ xem tôi dám hay không.” Lâm Vụ nói, “Tôi dám đưa Tôn Kỳ Thắng vào tù, chẳng lẽ lại không dám gọi cảnh sát đến đưa bà đi?”
Trịnh Tố Lâm bị lời cô chặn họng, nghĩ đến những việc cô đã làm trong thời gian này, bà ta chợt ý thức được một chuyện —— Lâm Vụ đang nghiêm túc.
Cô nói được làm được, thật sự sẽ gọi cảnh sát đến đưa bọn họ đi.
Bà ta bị bắt đi thì không sao, nhưng Tôn Niệm An thì không được.
Nghĩ đến đây, Trịnh Tố Lam tức giận, chỉ có thể kéo Tôn Niệm An sang một bên.
Lâm Vụ nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt đảo qua bàn tay của hai mẹ con, mỉm cười rời đi.
Hứa Yến Nhiên và Hà Gia Vân đi theo phía sau cô, bước chân cũng nhanh hơn để đuổi kịp cô.
“Vụ Vụ.” Sau khi lên xe, Hứa Yến Nhiên gõ vào cửa sổ xe, “Để tớ lái cho.”
Lâm Vụ sửng sốt: “Tớ không sao.”
“Vì sự an toàn của chúng ta, cậu ra ngồi ghế sau được không?” Hứa Yến Nhiên bàn bạc với cô, “Tớ biết bây giờ cậu đã lý trí, nhưng tớ cảm thấy nên để Gia Vân ở với cậu một lúc.”
Lâm Vụ thoáng im lặng rồi đồng ý: “Xe của cậu đâu?”
Hứa Yến Nhiên: “Tớ để trợ lý của tớ lái xe về rồi.”
Lâm Vụ: “Được.”
Cô đưa chìa khóa xe cho Hứa Yến Nhiên, nhẹ nhàng nói, “Làm phiền cậu rồi.”
Hứa Yến Nhiên: “Khách sáo với tớ làm gì?”
Ba người lên xe, Hứa Yến Nhiên bảo trợ lý của mình đưa trợ lý Triệu Vũ Hân của Lâm Vụ về công ty luật trước.
Ba người rời khỏi tòa án.
Hứa Yến Nhiên quay đầu lại hỏi: “Chúng ta đi uống một tách cà phê để ăn mừng nhé?”
Hà Gia Vân: “Được.”
Lâm Vụ đột nhiên nói: “Ăn mừng thì phải uống rượu chứ?”
“Giờ này đi uống rượu?” Hứa Yến Nhiên không chắc chắn hỏi.
Lâm Vụ ừm một tiếng: “Tớ muốn uống một ly.”
Hứa Yến Nhiên liếc nhìn Hà Gia Vân, đồng ý: “Được, vậy chúng ta đi nhậu.” Cô ấy nói tiếp, “Dù sao thì chúng ta cũng thắng kiện, chiều nay tớ sẽ cho mình nghỉ ngơi một buổi.”
Hà Gia Vân: “Vốn dĩ là phải nghỉ một ngày. Không chịu nổi hai con người nghiện công việc các cậu.”
Cả ngày chỉ nghĩ đến công việc.
Lâm Vụ cần kiếm tiền mới có cảm giác an toàn thì cô ấy có thể hiểu, nhưng nhà Hứa Yến Nhiên đã đủ giàu rồi mà vẫn không chịu nghỉ ngơi, thật sự khiến Hà Gia Vân cảm thấy khó hiểu —— chẳng lẽ công việc vui vẻ đến thế sao?
Ở nhà nằm thẳng lưng không vui vẻ hơn à?
Nhắc đến cũng thấy lạ, ba người họ có mục tiêu sống và ý tưởng khác nhau, nhưng khi ở bên nhau họ lại hòa hợp một cách lạ thường.
Nghĩ đến đây, Hà Gia Vân thở dài nói: “Buổi chiều chúng ta đều được nghỉ đúng không? Hay là chúng ta đi uống rượu mua sắm làm đẹp nhé?”
Hứa Yến Nhiên: “Tớ thấy được đấy.”
Lâm Vụ cũng gật đầu, “Vậy thì gọi điện cho Phi Phi luôn đi, hỏi xem cô ấy có rảnh không.”
Hà Gia Vân: “Được, để tớ gọi điện cho cô ấy.”
Chiều nay Lâm Phi Phi không có bệnh nhân, lập tức quyết định ra ngoài gặp họ ngay.
Đây là lần đầu tiên bốn người tụ họp, trước kia hoặc là Lâm Vụ đi với Hà Gia Vân, hoặc là hai người đi cùng Lâm Phi Phi hay Hứa Yến Nhiên.
Lần trước Lâm Vụ nhập viện, khi Lâm Phi Phi tới thì Hứa Yến Nhiên đã rời đi rồi.
Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau chính thức.
Thấy thời gian vẫn còn sớm, bốn người quyết định không đến quán bar trước mà đi làm đẹp, sau đó đi mua sắm, ăn cơm, cuối cùng mới đến quán bar.
Sau khi quyết định, Hà Gia Vân lập tức gọi điện đến một spa quen thuộc để đặt phòng riêng.
-
Vừa đến phòng riêng thì Trần Trác gọi điện thoại tới.
Mấy ngày nay không khéo là anh bận đi công tác nên không thể đi cùng cô.
Ban đầu Trần Trác muốn thay thế người khác, nhưng bị Lâm Vụ ngăn cản.
Cô không phải là kiểu người cần người đồng hành trong mọi việc mình làm. Từ khi bắt đầu mối quan hệ yêu đương là cô đã nói rõ với Trần Trác rằng cô sẽ không vì Trần Trác mà ngừng tiến về phía trước, cô hy vọng Trần Trác cũng sẽ làm như vậy.
Hai người đều có chung ý tưởng cùng bước về phía trước.
Đây cũng là lý do tại sao họ có thể ở bên nhau và kiên định cùng nhau phát triển.
Bên phía Trần Trác có một cuộc họp quan trọng thực sự cần anh phải có mặt, việc tham gia hội nghị thượng đỉnh cũng đã được quyết định từ lâu, thay người vào phút chót là không thích hợp, điều này sẽ ảnh hưởng đến Phong Hành.
Sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, cuối cùng anh đã thỏa hiệp.
Người không ở Thân Thành nhưng trái tim thì vẫn ở đây.
Sau cuộc họp, Trần Trác lập tức gọi điện thoại cho Lâm Vụ.
“Alo.” Lâm Vụ cầm điện thoại lên, cố gắng làm cho giọng điệu của mình thoải mái và vui vẻ, “Hội nghị thượng đỉnh kết thúc rồi à?”
Trần Trác đáp: “Gần rồi.”
Câu trả lời này khiến Lâm Vụ bật cười: “Gần rồi là sao?”
Trần Trác thản nhiên nói: “Mới từ trên khán đài xuống, hội trường vẫn còn khá nhiều phóng viên.”
Lâm Vụ hiểu ra: “Có phóng viên nào đang phỏng vấn không?”
Trần Trác: “Không phỏng vấn anh.”
“Sao lại không phỏng vấn anh?” Lâm Vụ tò mò, “Sếp Phong Hành của chúng ta không xứng đáng được phỏng vấn sao?”
Trần Trác cười khẽ: “Anh từ chối rồi.”
Vì anh sốt ruột muốn gọi cho cô.
Lâm Vụ nghẹn lời, có chút bất đắc dĩ: “Anh từ chối làm gì? Anh cứ nhận phỏng vấn đi, chúng ta nói chuyện sau cũng được mà.”
Trần Trác thấp giọng nói: “Phóng viên đã đi phỏng vấn những đồng nghiệp khác rồi, không sao.”
Anh thì thầm: “Năm nào cũng chỉ có những câu hỏi đó, năm nay anh muốn từ chối không nhận.”
Lâm Vụ cười cười, nhướn mày nói: “Thì ra sếp Trần của chúng ta không thích bị phỏng vấn.”
“Đúng vậy,” Anh hiếm khi phàn nàn, “Anh không thích, rất phiền phức.”
Lâm Vụ cười khẽ, khóe môi nhếch lên: “Em chưa từng xem qua các bài phỏng vấn trước đây của anh.”
Trần Trác ngẫm nghĩ giây lát rồi hỏi: “Hội nghị thượng đỉnh năm sau cùng anh tham gia nhé?”
“....”
Lâm Vụ có chút rung động, nhưng rất lý trí, không đồng ý ngay.
Cô cân nhắc rồi nhẹ giọng nói: “Nếu giờ đó năm sau em không bận thì được.”
Trần Trác nhướng mày, cất giọng trong trẻo đáp: “Được.”
Lâm Vụ nhắc nhở anh đừng vui mừng quá sớm: “Điều kiện tiên quyết là em không bận nhé.”
Trần Trác vui vẻ nói: “Ừm, anh biết rồi.”
Hai người nói chuyện điện thoại rất lâu.
Sau khi biết được phán quyết của Tôn Kỳ Thắng, Trần Trác cũng có chút nhẹ nhõm. Anh hỏi Lâm Vụ, “Em về công ty luật chưa?”
Lâm Vụ: “Chưa, em với nhóm Gia Vân đang ra ngoài spa, chiều nay cho mình nghỉ một buổi.”
Trần Trác hiểu ra: “Thư giãn cho thoải mái đi.”
Lâm Vụ: “Em biết rồi.”
Cô nghe thấy bên kia đầu dây có người gọi Trần Trác, khẽ mím môi nói: “Vậy thôi không nói nữa nhé, em làm spa đã.”
Trần Trác cười: “Đi đi, khi nào chán thì nói chuyện với anh.”
Cúp điện thoại xong, Lâm Vụ bước vào phòng.
Ba người nhìn cô: “Cậu gọi điện thoại xong rồi à?”
Lâm Vụ: “Ừm.”
Ba người không hỏi thêm câu nào nữa, tiếp tục nói về chủ đề vừa bị cắt ngang.
Lâm Vụ nằm xuống, cùng tham gia với họ.
Ở bên kia, Trần Trác nhìn điện thoại đã cúp máy, cảm thấy tâm trạng của Lâm Vụ không đúng lắm. Giọng nói của cô bình thường, vui vẻ, nhưng không hiểu sao anh lại thấy có gì đó không hợp lý.
Trần Trác còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người vừa gọi anh đã đi đến trước mặt anh, nói: “Sếp Trần, anh có rảnh không?”
Là một phóng viên.
Cô ấy ngước lên nhìn Trần Trác, nói: “Có tiện phỏng vấn một lát không?”
Trần Trác kiềm chế biểu cảm, khẽ gật đầu: “Được thôi, nhưng thời gian của tôi có hạn.”
Phóng viên cười nói: “Tôi chỉ có một câu hỏi thôi.”
Cameraman cách đó không xa cũng theo đến đây, phóng viên giơ điện thoại lên hỏi: “Sếp Trần, chúng tôi phát hiện mấy tháng trước anh bị đưa đến đồn cảnh sát để điều tra. Lúc đó đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?”
Phóng viên vừa hỏi câu này, những người xung quanh đang chú ý đến bên này đều nhìn sang.
Ngay lập tức, nhiều máy quay và micro hơn hướng về phía Trần Trác.
“...” Trần Trác không ngờ phóng viên lại hỏi câu này.
Anh cười nhạt, vẫn bình tĩnh như thường: “Nếu người bạn phóng viên này đã có ảnh, thì chắc hẳn cũng biết sự thật rồi chứ nhỉ.”
Phóng viên thoáng khựng lại trước câu hỏi của anh, cười ngượng ngùng: “Sếp Trần, chính vì không hiểu rõ nên tôi mới đến hỏi anh.”
“Thật sao?” Trần Trác tỏ vẻ thờ ơ, đút một tay vào túi, cụp mi nhìn lướt qua bức ảnh kia rồi mỉm cười nói, “Người đưa bức ảnh này cho cô không nói với cô à?”
Phóng viên sửng sốt: “Gì cơ?”
Trần Trác khẽ nâng cằm, nghiêm nghị nhếch môi, tựa như đang nói đùa: “Đây được xem là thành tích hành động nghĩa hiệp của tôi đấy.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗