Hà Gia Vân và Lý Hạng quen biết nhau từ khi còn bé, thậm chí là từ khi cô còn trong bụng mẹ.
Mẹ của hai người là bạn thân thời đại học, sau khi tốt nghiệp kết hôn rồi sinh con, hai gia đình lại mua nhà sát bên nhau, trở thành hàng xóm của nhau.
Từ khi sinh ra Hà Gia Vân đã biết mình có một người anh hàng xóm tên là Lý Hạng. Anh lớn hơn cô hai tuổi, tính cách không hẳn là tốt nhưng cũng không quá tệ.
Thỉnh thoảng, Hà Gia Vân cảm thấy anh có chút khó hiểu.
Nhưng đa phần thời gian cô lại cảm thấy Lý Hạng là người tốt nhất với cô trên thế giới này, ngoài bố mẹ ra thì không ai bằng.
Từ nhỏ đến lớn, hai người đều học cùng một trường.
Bố mẹ Hà Gia Vân khá lười trên chuyện chọn trường hay tìm hiểu xem trường có tốt không, thế nên mọi việc đều giao cho bố mẹ Lý Hạng. Chỉ cần Lý Hạng học hành không có vấn đề gì, họ sẽ sắp xếp cho Hà Gia Vân học ở đó.
Lúc Hà Gia Vân học lớp mầm, Lý Hạng đã học lớp lá.
Lúc Hà Gia Vân học lớp một, Lý Hạng học lớp ba.
Vì hai nhà quá thân thiết nên mối quan hệ cũng rất tốt. Đến giờ hai người tan học, mỗi nhà chỉ cần cử một người đại diện đến trường đón họ về là được.
Lâu dần, bạn bè xung quanh hay kể cả thầy cô giáo trong trường đều biết Hà Gia Vân và Lý Hạng là hàng xóm, là thanh mai trúc mã.
Nhưng dù là thanh mai trúc mã thì cũng có lúc cãi nhau giận dỗi.
Đa phần người hay giận lẫy là Hà Gia Vân, một khi tính tiểu thư của cô nổi lên, gặp chuyện gì cô cũng thấy khó chịu.
Nhưng cô không giận dai, chỉ một lát là hết.
Lý Hạng thì khác, khi anh giận thì không để lộ ra ngoài, cũng không nói cho người ta biết vì sao anh giận, cơ bản đều phải tự đoán.
Khi Hà Gia Vân học lớp 10, Lý Hạng học lớp 12.
Sau khi nhập học không lâu, Hà Gia Vân nghe các bạn trong trường kể rất nhiều chuyện về Lý Hạng, nào là đứng nhất toàn khối, nào là người tài năng toàn diện, vân vân.
Từ hồi cấp hai Hà Gia Vân đã biết Lý Hạng rất được yêu thích, nhưng cô không ngờ rằng lên cấp ba anh còn được yêu thích hơn thế nữa. Mỗi khi Lý Hạng xuất hiện là nhiều bạn nữ trong lớp đồng loạt quay đầu nhìn anh, mắt sáng long lanh. Thậm chí có bạn còn hỏi cô rằng: “Gia Vân, cậu và Lý Hạng có quan hệ thế nào?”
Hà Gia Vân khó hiểu: “Quan hệ hàng xóm, sao vậy?”
Mấy bạn nữ nhìn nhau, có chút ngạc nhiên: “Chỉ là quan hệ hàng xóm thôi sao?”
“Ừm.” Hà Gia Vân không nghĩ nhiều, tùy tiện nói, “Quan hệ hàng xóm mười mấy năm rồi.”
Nghe cô nói vậy, một bạn nữ ngồi đối diện tò mò hỏi: “Lý Hạng đối xử với cậu tốt thật đấy, anh ấy trước giờ vẫn vậy sao?”
Hà Gia Vân thấy câu hỏi của họ rất kỳ lạ, cô chầm chậm chớp mắt: “Ừm.”
Đây là sự thật.
Lý Hạng đối xử với cô thật sự rất tốt.
Nhưng Lý Hạng đối xử tốt với cô là có lý do khác.
Hà Gia Vân từ khi sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh, cả nhà cô và bao gồm cả nhà Lý Hạng đều lo lắng cho cô, sợ cô phát bệnh khó chịu.
Từ khi còn rất nhỏ, Lý Hạng đã được bố mẹ dặn dò là mỗi lần ra ngoài hay kể cả ở trường học cũng phải chăm sóc Hà Gia Vân thật tốt.
Hà Gia Vân là em gái của anh, là cô em còn thân hơn cả ruột thịt. Cho nên bao nhiêu năm nay, Lý Hạng chăm sóc Hà Gia Vân rất chu đáo.
Hà Gia Vân mà có chuyện gì, anh luôn là người xuất hiện đầu tiên.
Hà Gia Vân nhớ lại, lần đầu tiên cô thấy Lý Hạng đỏ hoe mắt là khi cô học lớp 6, một thầy giáo mới đến trường không biết cô bị bệnh tim, lại vì cô không tập trung trong giờ học, lơ là làm việc riêng, nên phạt cô chạy quanh sân trường.
Hà Gia Vân lúc bấy giờ không thích thầy giáo đó, tính tình lại bướng bỉnh, chỉ im lặng chạy ra ngoài sân.
Chạy được một lúc, cô phát hiện có chỗ không ổn. Cô không thở được, ngực cũng rất khó chịu. Chỉ là thầy giáo đứng quá xa, cô gọi cũng không ai nghe thấy.
Cũng đúng lúc đó, tiếng chuông tan học vang lên.
Lý Hạng đến lớp tìm cô, biết cô bị phạt chạy quanh sân trường, anh nhanh chóng chạy ra sân, kịp thời đỡ lấy Hà Gia Vân trước khi cô ngã xuống, khẩn trương đưa cô đến bệnh viện.
Trên đường đi, Lý Hạng lòng như lửa đốt.
Lúc Hà Gia Vân mơ màng mở mắt ra, cô bắt gặp đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ của Lý Hạng.
Mặc dù sau đó anh không thừa nhận mình đã khóc, nhưng Hà Gia Vân vẫn nhớ kỹ chuyện đó.
Sau lần đó, cô không dám đem cơ thể mình ra đùa nữa.
Cô không thể để bố mẹ và Lý Hạng phải lo lắng cho mình được.
Cô không nỡ để họ buồn.
“...”
Nhìn vẻ mặt hờ hững của Hà Gia Vân, mấy bạn học khẽ gật đầu, hạ giọng nói: “Vậy thì Gia Vân, bọn tớ có thể hỏi cậu một câu chuyện riêng tư của Lý Hạng được không?”
Hà Gia Vân khó hiểu: “Chuyện riêng tư về mặt nào?”
Cô không thể tiết lộ những bí mật của Lý Hạng với người ngoài được.
“...”
Mấy bạn học đẩy qua đẩy lại, có chút ngại ngùng hỏi: “Anh ấy có bạn gái chưa?”
Hà Gia Vân: “Hả?”
Cô thoáng ngẩn người, có chút kinh ngạc nói: “Bạn gái?”
“Đúng vậy,” Nữ sinh kia mím môi, gò má ửng hồng, “Anh ấy đẹp trai như vậy, không biết là đã có bạn gái chưa nhỉ.”
Hà Gia Vân chợt phản ứng lại: “Chắc là chưa có.”
Lý Hạng chưa từng nói với cô. Nếu anh có bạn gái, chắc chắn cô sẽ là người biết đầu tiên.
“Thật à?” Các bạn trong lớp vô cùng phấn khích, “Vậy anh ấy.... thích kiểu con gái như thế nào?”
Bọn họ đồng loạt hỏi Hà Gia Vân.
Lúc này trong đầu Hà Gia Vân vẫn chưa có khái niệm về tình yêu. Bị các bạn trong lớp truy hỏi, cô thật thà nói: “Tớ không biết, nếu các cậu tò mò thì để tớ hỏi anh ấy thử xem.”
“Như vậy có tiện không?” Có người hỏi.
Hà Gia Vân không chút nghĩ ngợi đáp: “Có gì mà không tiện?”
Cô hỏi gì Lý Hạng cũng trả lời. Mặc dù đôi khi anh rất qua loa với mấy câu hỏi ngốc nghếch của cô.
Các bạn trong lớp phấn khích: “Được, vậy cậu hỏi thử xem.”
Hà Gia Vân gật đầu, nhìn mấy người trước mặt, có chút ngập ngừng nói: “Các cậu...không phải là thích Lý Hạng đấy chứ?”
Mấy bạn học nhìn nhau, thấp giọng nói: “Aiza, cậu đừng nói vậy, bọn tớ chỉ thấy tò mò thôi.”
Hà Gia Vân bán tín bán nghi: “Phải không?”
“Đương nhiên rồi.”
Sau khi bị các bạn thuyết phục, Hà Gia Vân đã tin.
Lên cấp ba, Hà Gia Vân và Lý Hạng là học sinh bán trú.
Hôm đó sau giờ học, bạn ngồi bàn trên Hà Gia Vân nhắc nhở cô: “Gia Vân, đừng quên hỏi Lý Hạng nhé.”
Lúc bạn ngồi bàn trên nói câu này, Lý Hạng vừa đúng lúc đi tới cửa lớp bọn họ.
Mỗi ngày tan học, chỉ cần thầy cô bên chỗ Lý Hạng không dạy bù giờ là anh lại đến cửa lớp Hà Gia Vân đợi cô, sau đó hai người cùng nhau về nhà.
Nếu dạy bù giờ, thường là Hà Gia Vân sẽ đợi anh ở căn tin của trường.
Hà Gia Vân liếc nhìn người ở cửa, gật đầu nói: “Biết rồi, để tớ ra hỏi luôn.”
Bạn học ngẩn người, “Đừng mà.”
Cô ấy lo Hà Gia Vân sẽ hỏi ngay ở cửa lớp, khiến mọi người ngại ngùng: “Cậu đợi về nhà rồi hỏi, hỏi ở trường không tiện lắm đâu.”
Hà Gia Vân cau mày: “Sao lại không tiện?”
Trường cấm yêu sớm, nhưng đâu có cấm thảo luận thích kiểu người nào chứ.
Cô bạn kia kêu lên một tiếng, mặt đỏ bừng nói: “Bọn tớ ngại lắm.”
Nhìn gương mặt ửng đỏ của cô ấy, Hà Gia Vân hiểu ý gật đầu: “... Được, tớ biết rồi.”
Cô xách cặp sách đi đến cửa lớp, Lý Hạng đưa tay nhận lấy cặp của cô, thuận miệng hỏi, “Nói chuyện gì với bạn vậy?”
Hà Gia Vân nhìn anh, vẻ mặt rất muốn nói lại thôi.
Lý Hạng: “?”
Anh nghiêng đầu, hàng mi cong vút để lại một cái bóng dưới mắt, có một loại cảm giác áp bức khó tả: “Em có chuyện gì muốn nói à?”
Nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của anh, Hà Gia Vân bỗng thất thần một lát, “Chốc nữa nói với anh sau.”
Lý Hạng cũng không mấy tò mò về câu hỏi cô muốn hỏi, hờ hững ừ một tiếng.
Hai người cùng nhau rời khỏi tòa nhà dạy học, đi về phía cổng trường.
Đến cổng trường, chú Vương phụ trách đưa đón hai người đã đợi sẵn.
Sau khi lên xe, Hà Gia Vân vốn định hỏi ra vấn đề đó, nhưng lại ngại chú Vương đang ở đây, không được tiện lắm.
Nín nhịn đến tận cổng nhà, xuống xe xong, Hà Gia Vân kéo tay áo Lý Hạng định hỏi thì bà Triệu mẹ cô từ trong nhà gọi vọng ra: “Gia Vân về rồi đấy à?”
Hà Gia Vân vui vẻ đáp: “Về rồi ạ, mẹ có nhớ con không?”
Bà Triệu nói: “Nhớ chứ, nhớ cả ngày hai mươi tư tiếng rồi.”
Hà Gia Vân nghẹn lời, muốn nói hôm nay còn chưa qua hai mươi tư tiếng mà.
Cô còn chưa kịp mở miệng, bà Triệu đã nói: “Tiểu Hạng, bố mẹ cháu tối nay có hẹn rồi, cháu sang nhà dì ăn cơm nhé.”
Lý Hạng không hề bất ngờ, đáp một tiếng: “Vâng ạ, cháu về để cặp sách rồi sang ngay.”
Kế hoạch bị phá vỡ, Hà Gia Vân chỉ có thể dời vấn đề lại sau.
Hai nhà ở gần nhau, mỗi lần bố mẹ Lý Hạng bận đi công tác là anh lại sang nhà Gia Vân ăn cơm.
Còn khi bố mẹ Hà Gia Vân có việc, cô lại sang nhà Lý Hạng ăn cơm.
Nếu cả hai nhà đều không có ai ở nhà, thì sẽ có dì giúp việc ở lại chăm sóc bọn họ.
Ăn cơm xong, Lý Hạng ở nhà họ Hà nói chuyện vài câu với bố Hà Gia Vân, sau đó nói phải về làm bài tập.
Mắt Hà Gia Vân sáng lên, cô lập tức cầm lấy cặp sách lúc về nhà ném lên sofa, nói: “Tối nay em sang nhà anh làm bài tập cùng anh nhé.”
Lý Hạng: “...” Anh liếc nhìn cô, nhíu mày, “Em chắc chứ?”
Hà Gia Vân: “Sao vậy?”
Cô nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của Lý Hạng, “Anh không muốn à?”
Trong phòng khách còn có bố mẹ Hà Gia Vân, Lý Hạng hơi khựng lại, tiết chế biểu cảm: “Đâu có.”
Hai người nối đuôi nhau đi ra khỏi nhà, bố mẹ Hà Gia Vân thấy cũng quen rồi, thậm chí còn không thèm nhờ Lý Hạng để ý Hà Gia Vân giúp, cũng không dặn Hà Gia Vân sang nhà Lý Hạng phải ngoan ngoãn.
Dù sao nói cô cũng không nghe.
Về đến nhà mình, Lý Hạng cúi người lấy đôi dép lê mà Hà Gia Vân hay mang mỗi lần sang nhà anh ra đưa cho cô xỏ vào, sau đó mới đi vào nhà.
“Hôm nay em chắc chắn là sang đây làm bài tập?” Cũng không trách Lý Hạng phải xác nhận với Hà Gia Vân, thật sự là mười lần Hà Gia Vân nói sang nhà anh làm bài tập cùng anh, thì đến chín lần là có mục đích khác.
Lý Hạng không thể đếm hết, càng không thể hồi tưởng lại. Mỗi lần nghĩ đến là tim anh lại nghẹn ngào.
Nghe Lý Hạng nói vậy, Hà Gia Vân có chút bực bội hỏi: “Trông em không giống đến làm bài tập lắm à?”
Lý Hạng lườm cô một cái rồi đến tủ lạnh lấy nước uống, rất muốn trả lời cô là không giống.
Chỉ là chưa đợi Lý Hạng mở miệng, Hà Gia Vân đã thản nhiên thừa nhận: “Được rồi, mục đích chính của em hôm nay đúng là không phải làm bài tập.”
Lý Hạng không hề bất ngờ, anh thản nhiên đáp một tiếng: “Vậy là gì?”
Hà Gia Vân đặt cặp sách xuống, chắp tay sau lưng lén lút đi đến bên cạnh anh: “Em có một vấn đề muốn hỏi anh.”:
Lý Hạng vô cùng lạnh lùng, “Nói đi.”
Hà Gia Vân ngẫm nghĩ ba giây, thẳng thắn hỏi, “Anh yêu sớm đúng không?”
“....” Lý Hạng khựng lại, có chút khó tin quay đầu nhìn cô, hơi nheo mắt lại, “Em nói gì cơ?”
Hà Gia Vân: “Anh nghe thấy rồi.”
Cô nhìn Lý Hạng, “Anh có yêu đương gì rồi đúng không?”
Lý Hạng cụp mắt nhìn cô, giọng điệu không mấy thiện cảm hỏi, “Não em vứt đâu rồi vậy?”
Hà Gia Vân nghẹn ngào liếc anh, giọng không vui nói: “Anh cứ trả lời là có hay không đi, mắc gì lại nghi ngờ em không có não?”
Lý Hạng không muốn nói chuyện.
Bởi vì câu hỏi của Hà Gia Vân đúng là rất thiếu não.
Ngoài giờ lên lớp ở trường, thời gian còn lại anh đều ở bên cạnh Hà Gia Vân hoặc là ở nhà ngủ, anh có yêu đương hay không cô phải là người rõ nhất chứ.
Hơn nữa, anh yêu đương với ai?
Nghĩ đến đây, Lý Hạng lại nhìn Hà Gia Vân, vẻ mặt hết sức khó tả.
Hà Gia Vân bắt được biểu cảm này của anh, khẽ nhướng mày nói: “Anh nhìn em như thế làm gì?”
Lý Hạng: “Không có gì.” Giọng anh hơi lạnh, “Em hỏi chuyện này làm gì?”
Hà Gia Vân: “Thì em tò mò thôi.”
Cô nhìn Lý Hạng, “Vậy là có không? Sao anh không trả lời thẳng câu hỏi của em?”
Lý Hạng cạn lời: “Anh yêu đương với ai?”
Người anh muốn yêu còn chưa hiểu ra kìa.
Hà Gia Vân chớp mắt, “Chuyện này sao em biết được.”
Vừa dứt lời, cô lại nói, “Vậy là anh không yêu sớm đúng không?”
Lý Hạng ừ một tiếng, chợt phát hiện ra điều gì đó, anh nhìn Hà Gia Vân, nhạt nhẽo nói: “Nếu em yêu sớm, anh sẽ bảo chú Hà đánh gãy chân em.”
Hà Gia Vân: “.....”
Cô liếc xéo Lý Hạng: “Anh ác quá đấy.”
Lý Hạng lười biếng đáp, “Ừ, anh ác.”
Thấy thái độ của Lý Hạng như vậy, Hà Gia Vân muốn mắng cũng không mắng được.
Nghẹn lời ba giây, Hà Gia Vân nói: “Em không thèm yêu sớm đâu, trường mình chẳng có ai đẹp trai cả.”
Người đẹp trai duy nhất là Lý Hạng.
Có lẽ vì từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, xung quanh toàn là người đẹp trai, nên Hà Gia Vân chẳng mấy hứng thú với đám con trai cùng trang lứa ở trường.
So với trai đẹp ngoài đời, cô lại mê mẩn mấy anh chàng đẹp trai trong truyện tranh, anime hoặc game hơn.
Lý Hạng: “Tốt nhất là em nên như vậy.”
Hà Gia Vân: “Đương nhiên.”
Nói đến đây, Hà Gia Vân phản ứng lại: “Lý Hạng, em đang hỏi anh mà, sao lại biến thành anh hỏi em vậy?”
Cô giật mình, suýt nữa lại rơi vào cái bẫy mà Lý Hạng đã đào sẵn.
Lý Hạng ngước mắt: “Anh trả lời em rồi còn gì?”
“Em vẫn chưa hỏi xong.” Hà Gia Vân tức giận.
Lý Hạng thản nhiên “ờ” một tiếng, xách cặp chuẩn bị lên lầu làm bài tập: “Em còn muốn hỏi gì?”
Hà Gia Vân lập tức đi theo: “Vậy anh thích kiểu con gái thế nào?”
Lý Hạng hơi khựng lại, nghiêng đầu nhìn cô.
Hà Gia Vân lấy làm khó hiểu: “Anh nhìn em như vậy làm gì?”
Lý Hạng nhìn người đang trợn tròn mắt trước mặt, khẽ nhếch môi cười, cảm nhận được một sự bất lực dâng lên từ trong sâu thẳm.
“Đồ ngốc.” Anh nói.
Hà Gia Vân: “?”
Cô sững người, lớn tiếng nói: “Lý Hạng, sao anh lại mắng em?”
Cô ngốc chỗ nào?
Cô rõ ràng là rất thông minh đấy nhé?
Mặc dù thành tích học tập của cô bình thường, nhưng cũng không phải đội sổ trong lớp. Hơn nữa, cô chỉ là không thích học thôi, chứ không phải là không thông minh.
“Ờ.” Lý Hạng tiếp tục đi lên, vẻ mặt tự nhiên chậm rãi nói, “Anh đang trả lời câu hỏi của em đấy.”
Hà Gia Vân ngơ ngác: “Là sao?”
Cô hồi tưởng lại cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người, vô cùng khó tin hít sâu một hơi, kinh hãi nói, “Anh thích đồ ngốc?”
Lý Hạng: “…”
Anh lại dừng bước, vẻ mặt phức tạp nhìn cô, “...Em cảm thấy thế nào?”
“Chính anh mới nói còn gì.” Hà Gia Vân nhắc nhở.
Lý Hạng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi: “Em cứ coi là vậy đi.”
Anh quả thật thích đồ ngốc.
Hà Gia Vân: “…”
Câu trả lời của Lý Hạng gây ra một chấn động nhất định trong lòng cô.
Đợi đến khi Lý Hạng khuất bóng sau cầu thang, Hà Gia Vân mới kịp phản ứng, chạy đến phòng anh hỏi: “Tại sao anh lại thích đồ ngốc?”
Lý Hạng nghiêng đầu, không muốn trả lời câu hỏi ngớ ngẩn này của cô.
“Có phải anh lại đang qua loa với em không?” Hà Gia Vân chậm chạp nhận ra, cảnh giác nhìn anh.
Lý Hạng nhếch môi cười, lục lọi trong cặp lấy sách giáo khoa ra, bình luận một câu: “Cũng không đến nỗi quá ngốc.”
Hà Gia Vân: “Này.”
Cô bất mãn, sao anh cứ luôn miệng nói cô ngốc thế nhỉ.
Lý Hạng không để ý đến sự bất mãn của cô, dụi dụi mắt: “Ai nhờ em hỏi chuyện này?”
Hà Gia Vân chột dạ: “Đâu...đâu có ai.”
Cô vẫn còn chút sĩ diện, không khai ra bạn bè trong lớp.
Lý Hạng: “Ồ.”
“?”
Thấy Lý Hạng có vẻ không để tâm, Hà Gia Vân nhất thời không đoán được anh đang nghĩ gì. Đắn đo vài giây, cô ghé vào bàn học của Lý Hạng, hỏi: “Ngoài đồ ngốc ra, không có kiểu người cụ thể hơn à?”
Bây giờ không chỉ bạn bè trong lớp tò mò mà chính bản thân Hà Gia Vân cũng có chút tò mò.
Không hỏi thì thôi, hỏi ra rồi cô cũng muốn biết Lý Hạng thích kiểu con gái thế nào.
Hà Gia Vân nhớ lại, từ hồi cấp hai Lý Hạng đã được không ít nữ sinh yêu thích.
Nhưng anh thích kiểu người nào, có thích ai không, Hà Gia Vân thật sự không rõ.
Hà Gia Vân học lớp bảy thì anh đã lên lớp chín, cô hiểu về anh không nhiều bằng anh hiểu về cô.
Bây giờ lên cấp ba cũng vẫn vậy.
Nghe câu hỏi này, Lý Hạng thậm chí còn không ngẩng đầu: “Không có.”
Hà Gia Vân lớn giọng hỏi: “Sao có thể?”
Cô trừng mắt nhìn Lý Hạng, “Anh sắp mười tám tuổi rồi, vậy mà anh chưa từng rung động với ai sao?”
Lẽ nào anh vẫn chưa biết yêu?!
Câu nói này khiến Lý Hạng lại quay đầu nhìn cô.
Anh hơi nheo mắt, đánh giá Hà Gia Vân từ trên xuống dưới, giọng điệu nghe có vẻ hơi suy tư: “Ý em là em đã có người mình thích rồi?”
Trong đầu anh nhanh chóng lọc lại những người bạn học mà Hà Gia Vân hay nhắc đến dạo gần đây: “Bạn nam ngồi sau lưng em? Hay là lớp trưởng lớp em?”
Vẻ mặt Lý Hạng trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị, nhìn qua có chút đáng sợ.
Hà Gia Vân bị ánh mắt của anh dọa sợ, vội vàng lắc đầu: “Em không có, em mà thích ai em sẽ kể với anh đầu tiên.”
Lý Hạng: “Ồ.”
Anh mở sách giáo khoa ra, trầm giọng gọi cả họ lẫn tên của cô: “Hà Gia Vân.”
Hà Gia Vân lặng lẽ lùi lại một chút: “Gì vậy?”
Đột nhiên gọi cả tên lẫn họ của cô, chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.
Lý Hạng nghiêng đầu, ánh mắt u ám rơi trên người cô, nói: “Đừng yêu sớm.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗