Chương 83 : Ngoại truyện về Lý Hạng x Hà Gia Vân (4)
Đăng lúc 19:51 - 02/04/2025
4,022
0

Kỳ thi tuyển sinh đại học của Hà Gia Vân là một sự kiện vô cùng quan trọng đối với cả hai gia đình.


Ngày cô đi thi, cả hai gia đình và Lý Hạng cùng đưa cô đến địa điểm thi.


Ở trước cổng trường thi rất đông người, bọn họ xuống xe cách một đoạn xa rồi đi bộ vào.


Đến cổng chuẩn bị vào, người lớn trong nhà đều an ủi Hà Gia Vân rằng đừng tự tạo áp lực quá lớn, cứ phát huy bình thường là được, cô chắc chắn sẽ không gặp phải khó khăn gì đâu.


Hà Gia Vân ngoan ngoãn đáp lời,  sau đó nhìn về phía Lý Hạng: “Sao anh không nói gì?”


Lý Hạng cụp mắt nhìn thẳng vào cô, ánh mắt hơi lóe lên: “Anh ở trường đợi em.”


“...”


Hà Gia Vân ngước mặt lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Lý Hạng, có một thoáng thất thần: “Chỉ vậy thôi sao?”


“Không đủ?” Lý Hạng thấp giọng hỏi, “Cứ yên tâm thi đi, thi xong anh thưởng cho em.”


Anh nói là thi xong, chứ không phải thi tốt.


Hà Gia Vân nhướn mày, tò mò hỏi: “Thưởng gì?”


“Thi xong sẽ nói cho em biết.” Lý Hạng cố tình giữ bí mật, trước mặt bố mẹ Hà anh kìm nén thôi thúc muốn đưa tay búng trán cô, trầm giọng nói, “Giữ tâm lý thoải mái, anh và mọi người ở bên ngoài đợi em.”


Hà Gia Vân chớp mắt: “Được.”


Cô thấp giọng thì thầm với Lý Hạng vài câu rồi quay sang nhìn bố mẹ mình và bố mẹ Lý Hạng, “Con vào đây ạ.”


Bà Triệu và những người khác: “Cố lên.”


Hà Gia Vân: “Vâng ạ.”


Cô quay người bước vào trường thi với tâm trạng thoải mái vui vẻ.


Hai ngày thi đại học, cả hai gia đình luôn sát cánh cùng Hà Gia Vân.


Sau khi thi đại học xong, Hà Gia Vân ở nhà ngủ suốt hai ngày không đi đâu cả.


Đến buổi tiệc chia tay tốt nghiệp, cô mới bất đắc dĩ phải ra ngoài.


Buổi tiệc chia tay tốt nghiệp diễn ra vào thứ Hai, tối hôm trước Lý Hạng đã về trường rồi, nên chỉ có một mình Hà Gia Vân đi tham dự.


Cũng may là mọi người đều biết tình trạng sức khỏe của Hà Gia Vân, trong buổi tiệc ăn uống, các bạn học cũng không làm khó cô, không ép cô uống rượu.


Nhưng dù vậy, lúc tan cuộc Hà Gia Vân vẫn nhìn thấy Lý Hạng ở trước cửa nhà hàng.


Cô nhìn người đột nhiên xuất hiện dưới ánh đèn đường, mừng rỡ không thôi nói: “Lý Hạng, sao anh lại về đây?”


Lý Hạng ngước mắt nhìn cô, chào hỏi những người bạn học bên cạnh cô rồi mới nói: “Về lấy đồ, tiện đường qua xem em thế nào.”


“Tiện đường thôi à.” Hà Gia Vân lập tức không vui, cô còn tưởng Lý Hạng cố ý đến đón mình chứ.


Lý Hạng: “Ừm.”


“Vậy cũng được.” Hà Gia Vân đi đến trước mặt anh, nhìn về phía sau, “Xe của anh đâu?”


Sau khi Lý Hạng lên đại học, bà Hướng đã tặng anh một chiếc xe để anh tiện đi lại.


Lý Hạng khẽ nâng cằm: “Đỗ ở đằng kia.”


Hà Gia Vân ồ một tiếng, đi đến bên cạnh anh, sau đó tự nhiên vẫy tay với các bạn học phía sau: “Tớ về đây, hẹn gặp lại nhé.”


Chào tạm biệt các bạn về đến xe xong, tâm trạng của Hà Gia Vân hơi trầm xuống.


Tuy quan hệ với các bạn cùng lớp không quá tốt, cũng chẳng thân thiết gì cho cam, nhưng tốt nghiệp cấp ba rồi tương lai chưa chắc đã gặp lại, nghĩ đến điều này cô vẫn có chút cảm xúc khó tả.


Thấy cảm xúc của cô hơi thay đổi, Lý Hạng không vội lái xe.


Im lặng một lát, anh xoay người về phía Hà Gia Vân rồi dang tay ra, khẽ hỏi: “Em có muốn ôm một cái không?”


Hà Gia Vân thoáng sửng sốt, mượn ánh đèn đường hắt vào để nhìn anh.


Nhìn thấy hình ảnh mình trong đáy mắt Lý Hạng, Hà Gia Vân cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn một chút, lại có vẻ như chỉ là ảo giác.


Cô khẽ ừm một tiếng, buồn rầu nói: “Muốn.”


Cô chủ động chui vào vòng tay của Lý Hạng, thấp giọng hỏi anh: “Lý Hạng, lúc đó anh có buồn không?”


Lý Hạng: “Cũng bình thường.”


“....Tức là không buồn?” Hà Gia Vân hỏi.


Lý Hạng: “Chia tay bạn bè cũng không có gì đáng buồn. Thỉnh thoảng vẫn còn liên lạc được.”


Hà Gia Vân chớp mắt: “Vậy anh chia tay ai thì buồn?”


Cô bắt lấy chút sơ hở trong lời nói của anh.


Lý Hạng mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cô, môi khẽ mấp máy: “Đồ ngốc.”


 “?” Hà Gia Vân ngơ ngác, “Là sao?”


“Không có gì.” Lý Hạng giả vờ thần bí, giơ tay xoa đầu cô, thấp giọng nói, “Hà Gia Vân, chỉ được buồn vì họ một tối thôi.”


Nghe anh nói vậy, Hà Gia Vân phản đối: “Anh bá đạo quá đấy.”


Lý Hạng thừa nhận: “Ừ, anh là vậy mà.”


Hà Gia Vân: “...”


Cô không nói nên lời, cũng không muốn so đo với anh.


Hai người cũng biết chừng mực, sau khi ôm nhau một lúc, Lý Hạng buông cô ra.


Hà Gia Vân sắp xếp lại cảm xúc của mình: “Về nhà thôi.”


Về đến nhà tắm rửa xong, Hà Gia Vân vẫn không ngủ được, cô đành phải làm phiền anh chàng hàng xóm, muốn Lý Hạng trò chuyện cùng cô một lúc.


Nói chuyện đến nửa đêm, Hà Gia Vân mới không chống đỡ nỗi mà ngủ thiếp đi.


Sáng hôm sau, lúc Hà Gia Vân tỉnh dậy thì Lý Hạng đã về trường tiếp tục học rồi.


Hà Gia Vân không có việc gì làm, chợt nhớ tới lời mà Lý Hạng từng nói với cô trong ngày cô thi đại học.


Cô hỏi Lý Hạng là phần thưởng sau khi cô thi xong đâu, sao không thấy gì hết?


Lý Hạng ngẩn người, bất lực nói: “Nghỉ hè cho em.”


Nghỉ hè của Lý Hạng là chỉ kỳ nghỉ hè.


Kỳ nghỉ hè của Lý Hạng còn chưa bắt đầu thì điểm thi đại học của Hà Gia Vân đã có.


Sau hơn hai năm nỗ lực, cũng không có gì bất ngờ khi Hà Gia Vân thi đậu vào trường của Lý Hạng.


Lúc điền ngành, Hà Gia Vân do dự giữa hai ngành, cuối cùng chọn ngành Luật giống Lý Hạng.


Khi cô điền, Lý Hạng ở ngay bên cạnh cô, hỏi cô là đã suy nghĩ kỹ chưa.


Hà Gia Vân gật đầu: “Nghĩ kỹ rồi.”


Lý Hạng: “Điền rồi là không có cách nào hối hận đâu.”


“Em biết mà.” Hà Gia Vân liếc nhìn anh, “Em sẽ không hối hận.”


Lý Hạng đáp lời: “Sao tự nhiên lại muốn học Luật?”


“Tự nhiên?” Hà Gia Vân ngẩng đầu nhìn anh, “Không hẳn.”


Cô cũng không biết tại sao mình muốn học Luật, có lẽ là do ảnh hưởng từ phim truyền hình, cũng có thể là....cô muốn biết Lý Hạng mỗi ngày đều học những gì.


Lúc này Hà Gia Vân vẫn chưa rõ tại sao mình luôn tò mò về những thứ Lý Hạng học và những thứ anh thích như vậy.


Sau khi điền xong nguyện vọng, Lý Hạng cũng chính thức bước vào kỷ nghỉ hè.


Phần thưởng mà Lý Hạng chuẩn bị cho Hà Gia Vân là đưa cô đi tự lái xe.


Trước đây cô cứ lải nhải muốn tự lái xe ra ngoài chơi, nhưng tiếc là mấy kỳ nghỉ hè trước Lý Hạng chưa có bằng lái, lúc có bằng lái thì Hà Gia Vân lại bận ôn thi.


Năm nay cuối cùng cũng có cơ hội.


Tháng Bảy, Lý Hạng tự lái xe đưa Hà Gia Vân đến Tân Cương chơi hơn nửa tháng.


Cuối tháng Tám, hai người bay sang Iceland.


Hà Gia Vân muốn ngắm cực quang, trước đây họ đã từng đến một lần vào mùa đông, nhưng không nhìn thấy.


Lý Hạng đã kiểm tra rồi, cuối tháng Tám có khả năng sẽ xuất hiện cực quang. Vậy nên anh đã đưa Hà Gia Vân đến đây để thử vận may xem sao.


Như ý nguyện của hai người, tối ngày cuối tháng Tám đó họ đã nhìn thấy cực quang mà mình mong đợi từ lâu ở đất nước xa lạ này.


Khoảnh khắc cực quang xuất hiện, Hà Gia Vân kéo Lý Hạng cầu nguyện.


Lý Hạng không tin Phật, càng không tin những thứ này, nhưng vì người bên cạnh, anh bắt đầu tin vào những truyền thuyết không có căn cứ.


“Lý Hạng, anh ước điều gì vậy?” Hà Gia Vân mở mắt, đôi mắt sáng long lanh.


Lý Hạng nhướn mày cười khẽ: “Không nói cho em biết đâu.”


Hà Gia Vân: “....Keo kiệt.”


Lý Hạng: “Ồ.”


Anh không nói, vì ước nguyện nói ra sẽ không linh nghiệm nữa.


Ước nguyện của anh là mong người bên cạnh luôn bình an, khỏe mạnh.


Ngắm cực quang xong, Hà Gia Vân kéo Lý Hạng về.


Trên đường đi, Hà Gia Vân lại ríu rít không ngừng: “Lý Hạng, lần sau chúng ta có thể đến Phần Lan xem cực quang không? Em muốn đi Phần Lan.”


Lý Hạng: “Lần sau của em là khi nào?”


Hà Gia Vân ngẫm nghĩ: “Nghỉ đông?”


“Có thời gian thì đi thôi.”


“Được đấy, chúng ta cùng đi.”


“Ừ.”


Ánh đèn kéo dài cái bóng của họ, hai cái bóng dưới đất chồng chéo lên nhau theo sự sát gần, kéo dài rất xa.


Kỳ nghỉ hè chơi đùa thỏa thích gần ba tháng, cuối cùng cũng đến lúc khai giảng đại học.


Ngày Hà Gia Vân nhập học, người nhà đích thân đưa cô đến trường.


Làm xong thủ tục, bà Triệu yên tâm giao Hà Gia Vân cho Lý Hạng, nhờ anh chăm sóc cô.


Chưa đợi Lý Hạng mở miệng, Hà Gia Vân đã kêu lên một tiếng: “Mẹ, mẹ không nói thì Lý Hạng cũng sẽ chăm sóc con chu đáo mà.”


Cô giục bố mẹ ra về: “Hai người mau về đi, con muốn tận hưởng cuộc sống đại học của con.”


Bố mẹ Hà bất lực nhìn nhau: “Được rồi, không làm phiền cuộc sống đại học của con nữa, nhớ nhà thì về nhé.”


Hà Gia Vân: “Biết rồi ạ.”


Sau khi bố mẹ đi, Hà Gia Vân lon ton đi theo sau Lý Hạng, nhờ anh làm hướng dẫn viên cho mình trong trường.


Lúc đưa ra yêu cầu này cô hoàn toàn quên mất mình đã đến trường này không dưới mười lần, những ngóc ngách nhỏ trong trường cô đều đã đi qua, bây giờ căn bản không cần hướng dẫn viên nào cả.


Nhưng cô cứ khăng khăng muốn Lý Hạng giới thiệu, Lý Hạng cũng không từ chối cô.


Cuộc sống đại học mà Hà Gia Vân tưởng tượng có chút khác biệt với cuộc sống thực tế.


Đại học cũng không nhẹ nhàng như thầy cô nói, mà vẫn tồn tại một chút áp lực.


Sau khi lên đại học, cuộc sống hàng ngày của Hà Gia Vân không có thay đổi lớn so với cấp ba.


Điều thay đổi duy nhất có lẽ là cô có người bạn thân đúng nghĩa đầu tiên ở đại học, tên là Lâm Vụ.


Hai người học cùng lớp, ban đầu cô và Lâm Vụ không quen biết nhau lắm. Sau này vì cô bị tái phát bệnh tim, Lâm Vụ cứu cô kịp thời, hai người mới dần dần trở nên thân thiết.


Có Lâm Vụ rồi, Hà Gia Vân không còn đến tìm Lý Hạng thường xuyên nữa.


Về chuyện này, Lý Hạng còn âm thầm khó chịu một thời gian.


Chỉ là Hà Gia Vân không nhận ra, cô chỉ cảm thấy Lý Hạng từ năm ba đại học trở đi tâm trạng rất bất ổn, thỉnh thoảng lại nổi cáu với mình.


Học kỳ một năm nhất trôi qua rất nhanh.


Năm mới, Hà Gia Vân và Lý Hạng không đi Phần Lan.


Lý Hạng có việc bận, tình trạng sức khỏe của Hà Gia Vân cũng không tốt lắm, thế nên chuyến đi xa bị hủy bỏ.


Học kỳ hai khai giảng, cả hai đều không để người nhà đưa đi mà tự mình đến trường. Cô ngồi xe của Lý Hạng, người nhà cũng yên tâm hơn.


Học kỳ mới bắt đầu, Lý Hạng vô cùng bận rộn, Hà Gia Vân mấy lần hẹn anh đi ăn cơm nhưng anh đều bận việc.


Hà Gia Vân buồn bực, thật sự không hiểu anh đang bận cái gì. Chẳng lẽ sinh viên năm ba ai cũng bận như vậy sao?


Hôm đó, Hà Gia Vân cùng Lâm Vụ ra ngoài ăn cơm, hai người ăn xong trở về trường thì vô tình bắt gặp Lý Hạng và một bạn nữ đang đứng đối diện nhau.


Hà Gia Vân ngẩn người, có chút không chắc chắn hỏi Lâm Vụ: “Vụ Vụ, họ đang làm gì vậy?”


Lâm Vụ ngước mắt nhìn qua, ngẩn người mấy giây rồi nói: “Tớ cũng không chắc lắm.”


Hai người nhìn nhau, còn chưa kịp thảo luận sâu hơn thì đã thấy bạn nữ kia lấy ra một món quà đưa cho Lý Hạng.


Khoảng cách giữa họ không quá gần, trong trường cũng không yên tĩnh, thành ra họ cũng không nghe được đối phương đang nói gì.


Hà Gia Vân chỉ có thể đoán rằng bạn nữ kia chắc là đang tỏ tình với Lý Hạng, còn Lý Hạng.... cuối cùng đã từ chối bạn nữ kia.


Bởi vì trên mặt bạn nữ kia hiện lên vẻ thất vọng rất rõ ràng.


Hà Gia Vân biết Lý Hạng rất được yêu thích, từ thời cấp ba đã vậy rồi.


Sau khi vào đại học không lâu, cô cũng thường nghe các bạn nữ trong trường, bao gồm cả các bạn trong lớp nhắc đến Lý Hạng, thậm chí có người còn hỏi Hà Gia Vân thông tin liên lạc của Lý Hạng.


Nhưng ở đại học bắt gặp anh bị tỏ tình thì đây là lần đầu tiên.


Hà Gia Vân bất giác lại nhớ đến lần đó ở cấp ba.


Cô chợt nhận ra, dù đã mấy năm trôi qua thì Lý Hạng vẫn rất được mọi người yêu thích.


Đáng sợ hơn là, hồi cấp ba anh còn chưa đến tuổi yêu đương, nhưng bây giờ anh đã đến tuổi cặp kè yêu đương rồi.


Nếu ngày nào đó anh thật sự yêu đương thì dường như cũng là chuyện rất bình thường, hợp tình hợp lý.


Nghĩ đến đây, Hà Gia Vân khẽ nhíu mày.


Tối hôm đó trở về ký túc xá, tâm trạng Hà Gia Vân có chút sa sút, cô không nói được tại sao mình lại như vậy. Rõ ràng nếu Lý Hạng thực sự yêu đương thì cũng là một chuyện đáng vui, tại sao cô lại buồn bực?


Hà Gia Vân nghĩ mấy ngày vẫn không tìm ra kết luận.


Mãi đến một hôm, Lý Hạng hỏi cô: “Dạo này em gặp chuyện gì à?”


Hà Gia Vân sửng sốt: “Đâu có gì, sao anh lại hỏi vậy?”


Lý Hạng cau mày: “Tâm trạng em không tốt.”


“Có hả?” Hà Gia Vân giả ngốc, cũng bất ngờ vì anh nhạy cảm với cảm xúc của mình đến vậy, cô vờ bình tĩnh nói, “Chắc là không phải đâu.”


Lý Hạng khẽ nheo mắt nhìn cô, trầm giọng nói: “Thật sự không có?”


“Đương nhiên không có.” Hà Gia Vân kiên định nói, “Em chỉ đang suy nghĩ một chuyện, nghĩ mãi không ra thôi.”


Lý Hạng: “Chuyện gì?”


Hà Gia Vân ngước mắt nhìn anh, muốn nói rồi lại thôi.


Lý Hạng nhướng mày: “Không thể nói à?”


“Không phải,” Hà Gia Vân mím môi, cụp mắt xuống, “Em chưa nghĩ ra nên nói thế nào.”


Lý Hạng chợt hiểu ra, không làm khó cô: “Nghĩ xong rồi thì nói với anh.”


Dứt lời, anh lại nhắc nhở, “Chuyện gì cũng có thể nói, anh sẽ giải quyết.”


Hà Gia Vân chớp mắt, khẽ “ừm” một tiếng: “Em biết rồi.”


Ăn trưa xong, Lý Hạng đưa cô đến dưới lầu ký túc xá rồi mới rời đi.


Nhìn bóng lưng anh rời đi, Hà Gia Vân nhíu mày, không khỏi suy nghĩ rốt cuộc mình bị làm sao vậy.


Hơn một tháng sau, bệnh tim của Hà Gia Vân tái phát, cô được đưa đến bệnh viện.


Khi tỉnh lại trong bệnh viện, nhìn thấy Lý Hạng chật vật lo lắng cho mình, cô chậm rãi ý thức được điều gì đó.


“Lý Hạng...” Cô mấp máy môi, an ủi anh, “Em không sao.”


Lý Hạng trầm ngâm nhìn cô, dùng sức nhưng cũng rất cẩn thận kéo cô vào lòng.


Hà Gia Vân được Lý Hạng ôm chặt vào lòng, cảm nhận sức mạnh từ cánh tay anh, và cả...trái tim đang đập rộn ràng quá nhanh của cả hai.


Trái tim tràn trề sinh lực, dạt dào sức sống.


Tiếng đập nặng nề của trái tim vẳng đến tai Hà Gia Vân, cô ngơ ngác cảm nhận, lắng nghe.

Bình Luận (9)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 981,185
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 104,071
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 11,645
Kinh Dã
Tác giả: Cảnh Kỳ Tâm Lượt xem: 0
Đang Tải...