“Biết rồi.” Lý Hạng cứ lặp đi lặp lại chuyện này khiến Hà Gia Vân không khỏi cảm thấy kỳ lạ, “Em đi đâu mà yêu sớm được chứ?”
Lúc nào cô với Lý Hạng cũng kè kè bên nhau.
Mấy cậu con trai khác mà nói chuyện với cô nhiều hơn một câu, Lý Hạng lại dọa cho bọn họ chạy mất dép.
Lý Hạng: “Đừng chỉ nói biết rồi, em phải ghi nhớ thật kỹ vào.”
Hà Gia Vân liếc xéo anh, miễn cưỡng “ừm” một tiếng rồi lẩm bẩm một câu: “Sao anh còn quản lý em nghiêm khắc hơn cả bố em thế.”
Lý Hạng không đáp lời.
Im lặng vài giây, Hà Gia Vân không nhịn được nhích người về phía trước một chút, nằm bò bên cạnh cánh tay Lý Hạng, đưa tay chọc chọc anh: “Lý Hạng.”
Lý Hạng liếc mắt nhìn cô.
Hà Gia Vân cười hì hì nói: “Trong trường nhiều bạn nữ xinh gái như thế mà anh không thích ai cả à?”
Hà Gia Vân thật sự thấy lạ, chẳng lẽ trong lòng Lý Hạng chỉ có học hành thôi sao?
Như vậy thì chán chết đi được.
Nghe thấy vậy, Lý Hạng nhìn cô: “Sao em lại tò mò thế?”
“?” Hà Gia Vân ngẩn người trước câu hỏi của Lý Hạng. Tò mò thì là tò mò thôi, chẳng lẽ còn có lý do gì nữa?
Lý Hạng bình tĩnh làm bài tập, giọng điệu nhạt nhẽo nói: “Trước đây sao không thấy em tò mò về đời sống tình cảm của người khác như thế?”
Khi hỏi câu này, trong lòng anh có chút mong đợi, như đang mong Hà Gia Vân cho anh một câu trả lời đặc biệt và khác biệt, là một câu trả lời mà anh muốn nghe.
Hà Gia Vân nghẹn lời, liếc nhìn Lý Hạng, nói: “Người khác em có thân đâu. Em hỏi nhiều làm gì?”
Cô chỉ thân với Lý Hạng, đương nhiên là tò mò về đời sống tình cảm của anh rồi.
Tay cầm bút của Lý Hạng thoáng khựng lại, anh cụp mắt xuống, hờ hững “ờ” một tiếng.
Hà Gia Vân: “...”
Thấy Lý Hạng không muốn nói nhiều, cô khẽ thở dài nói: “Thôi vậy, anh không muốn nói thì thôi.”
Lý Hạng: “Anh bảo không muốn nói bao giờ?”
Là anh không thể nói.
Hơn nữa, cho dù anh có nói ra thì cô gái ngốc nghếch bên cạnh cũng không hiểu được.
Lý Hạng cảm thấy chẳng khác nào đàn gảy tai trâu.
Hà Gia Vân khẽ hừ một tiếng: “Bây giờ em thấy anh không muốn nói lắm.”
Lý Hạng cạn lời, quyết định im lặng.
Hà Gia Vân thấy mãi cũng thành quen, không gặng hỏi nữa. Cô cũng có bài tập cần làm, lười biết một lát rồi cũng lật quyển bài tập ra.
Làm xong những bài mình biết làm, còn lại những bài không biết làm, cô đẩy về phía Lý Hạng, ý đồ rất rõ ràng.
Lý Hạng cũng không lấy làm lạ, anh liếc nhìn qua: “Anh làm cho em?”
Hà Gia Vân lấy truyện tranh từ trong cặp ra, gật đầu: “Ừm, em không biết làm.”
Lý Hạng: “...”
Anh đưa tay xoa xoa thái dương, cà khịa cô: “Sau này thi cử anh thi hộ cho em luôn nhé?”
“Được không?” Mắt Hà Gia Vân sáng lên.
Lý Hạng nghẹn lời, cầm quyển bài tập gõ nhẹ vào đầu cô, cười khẩy một tiếng: “Mơ đẹp quá nhỉ.”
“Đã mơ thì phải mơ cho đẹp chứ.” Hà Gia Vân lý sự cùn, “Thực tế đủ tàn khốc rồi, mơ đương nhiên phải đẹp.”
Lý Hạng không nói nên lời.
Giằng co vài giây, Lý Hạng nói: “Anh chỉ em cách giải rồi em tự làm đi.”
“Không muốn đâu.” Hà Gia Vân từ chối, “Em muốn đọc truyện tranh, anh làm giúp em đi, dù sao thầy cô cũng đâu nhìn ra được.”
Hồi tiểu học Hà Gia Vân từng bị bệnh đến mức phải nghỉ học gần một tháng. Khi đó cô rất hăng hái học tập, mong mình giống như các bạn đồng trang lứa khác được đi học về nhà như bình thường, chạy nhảy nô đùa.
Chỉ là sức khỏe cô vốn dĩ không cho phép cô vận động quá sức, mà số lần cảm thấy khó chịu cũng nhiều hơn. Mỗi khi thấy không khỏe, cô lại ngoan ngoãn xin nghỉ ở nhà để dưỡng bệnh.
Lần xin nghỉ hồi tiểu học, Hà Gia Vân cứ lo lắng không yên. Hồi đó cô có tinh thần học tập rất cao, mỗi học kỳ đều muốn giành vị trí nhất khối.
Sau khi bị bệnh không thể đến trường, cô cứ than vãn với Lý Hạng rằng mình sắp tụt lại phía sau rồi, không theo kịp các bạn.
Mẹ Hà an ủi cô là không sao đâu, điểm thi không nói lên điều gì cả, họ không kỳ vọng Hà Gia Vân ở những phương diện đó, chỉ cần cô khỏe mạnh là được rồi.
Nhưng Hà Gia Vân lại để ý.
Lý Hạng hết cách, đành phải chuẩn bị tài liệu ôn tập cho cô, hỏi thăm tiến độ học tập của lớp cô, còn mang những ghi chép và tài liệu đã làm đến bệnh viện cho cô.
Như vậy cũng chưa xong.
Dù đang nằm viện nhưng Hà Gia Vân vẫn muốn làm bài tập, có điều cứ làm được mấy câu là cô lại thấy mệt.
Lý Hạng không đành lòng nhìn, đành phải làm bài tập thay cô.
Không ngờ Hà Gia Vân lại còn kén chọn, bới lông tìm vết nói rằng chữ của hai người không giống nhau, thầy cô sẽ nhận ra.
Hà Gia Vân hồi tiểu học vốn kiêu kỳ, lòng tự trọng lại cao, không những mắc bệnh tiểu thư mà còn rất yêu sách.
Nhìn cô ốm yếu vì bệnh tật, Lý Hạng thở dài một tiếng, bắt đầu bắt chước chữ của cô.
Lâu dần, chữ viết tay trái của Lý Hạng gần như giống hệt chữ của Hà Gia Vân.
Đây cũng là lý do cô nói giáo viên cũng không phát hiện ra.
Lý Hạng nhìn quyển bài tập trước mắt, trong lòng nhất thời có chút hối hận. Sớm biết như vậy, ban đầu anh đã không học theo chữ của cô.
“Cảm ơn anh Lý Hạng nhé, vất vả cho anh Lý Hạng rồi.” Lúc Lý Hạng còn đang do dự, Hà Gia Vân lại nịnh nọt bổ sung một câu.
Lý Hạng: “...”
Anh liếc nhìn người đang cúi đầu đọc truyện tranh bên cạnh, ánh đèn bảo vệ mắt trên bàn học chiếu lên người cô, làn da cô trắng ngần, sườn mặt thanh tú sắc sảo, hàng mi vừa dài vừa cong.
Đôi mắt mà Lý Hạng tạm thời không dám nhìn thẳng vừa to tròn lại lấp lánh.
Yên lặng giây lát, Lý Hạng không thể không nhượng bộ lần nữa: “Lần cuối cùng nhé.”
Hà Gia Vân cười hì hì đáp: “Ồ.”
Cô biết lần cuối cùng của Lý Hạng ở đây chỉ là lần cuối cùng của ngày hôm nay.
Anh luôn bao dung cô, chỉ cần cô làm nũng rồi tỏ vẻ đáng thương, cô muốn Lý Hạng làm gì anh cũng sẽ đồng ý.
Đợi Lý Hạng giúp cô làm xong bài tập, Hà Gia Vân mới gấp cuốn truyện tranh lại, đứng dậy nói: “Vậy em về đây.”
Lý Hạng cũng đứng dậy cùng cô: “Đi thôi.”
Mặc dù nhà Hà Gia Vân ở ngay sát vách, nhưng chỉ cần Hà Gia Vân rời khỏi tầm mắt của Lý Hạng, anh luôn tiễn cô đến tận cửa nhà họ Hà, bốn mùa không đổi, mưa gió không ngăn cản được.
-
Hôm sau, khi Hà Gia Vân đến trường, lớp trưởng đến thu bài tập.
Cô nộp bài tập xong, vừa định tiếp tục xem truyện tranh thì mấy bạn nữ ngồi xung quanh vây lại.
“Gia Vân, cậu hỏi chưa?”
Hà Gia Vân nhất thời không phản ứng kịp: “Hỏi gì cơ?”
“Lý Hạng đó.” Có người nhỏ giọng nhắc nhở, “Cậu quên rồi à?”
Hà Gia Vân “à” một tiếng, ngẩng đầu nhìn mấy người họ: “Hỏi rồi.”
Mấy bạn học nhìn cô với ánh mắt mong chờ, kích động hỏi: “Anh ấy nói thế nào?”
“Anh ấy chưa có bạn gái, cũng không có mẫu người lý tưởng cụ thể.” Hà Gia Vân thật thà nói.
“Thật á?” Có người truy hỏi, “Anh ấy không nói mình thích kiểu dịu dàng hay là kiểu nóng bỏng gì đó sao?”
Hà Gia Vân: “Không có, thích hay không phải dựa vào cảm giác chứ.”
Mấy người còn lại bừng tỉnh, gật gù nói: “Ra là vậy.”
Hà Gia Vân ừ ừ hai tiếng, “Hỏi giúp các cậu rồi nhé, tớ đi đọc truyện tranh đây.”
Mấy người nhìn nhau: “Được, cảm ơn cậu.”
Hà Gia Vân: “Ừm.”
Hà Gia Vân vốn tưởng rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc, cô không ngờ rằng đến khi tan học, cô lại bị mấy bạn nữ trong lớp nhét vào tay mấy phong thư màu hồng phấn.
Hà Gia Vân không hiểu: “Đây là?”
“Cậu giúp bọn tớ chuyển cho Lý Hạng được không?” Bạn học ngồi chếch phía trước Hà Gia Vân đỏ mặt nói, “Gia Vân, bọn tớ mà đưa cho anh ấy thì chắc chắn anh ấy không nhận đâu, cậu giúp bọn tớ chuyển giùm được không?”
Hà Gia Vân ngẩn người, nhìn mấy phong thư trong tay, cô mới sực hiểu ra: “…Tớ chuyển cho anh ấy chưa chắc anh ấy đã nhận.”
“Chắc không đâu.” Có người lên tiếng, “Cậu mà chuyển chắc chắn anh ấy sẽ nể mặt cậu thôi.”
Hà Gia Vân lắc đầu: “Các cậu không hiểu Lý Hạng rồi.”
Những thứ Lý Hạng không thích, Hà Gia Vân có ép buộc thế nào thì anh cũng sẽ không thích.
“Hả?” Bọn họ có chút do dự nhìn nhau.
Một lát sau, có người thấp giọng nói: “Gia Vân, bọn tớ không ngại cậu giúp bọn tớ chuyển thư đâu. Nếu Lý Hạng thật sự không nhận thì cũng không sao, ngày mai cậu trả lại cho bọn tớ là được.”
Đã nói đến nước này, Hà Gia Vân dường như không có lý do để từ chối nữa. Cô chần chừ giây lát rồi đồng ý: “Được rồi, vậy để tớ thử xem.”
“Ừ ừ, cảm ơn Gia Vân.”
“…”
Hà Gia Vân vừa bỏ mấy phong thư vào cặp sách thì Lý Hạng đã đến cửa lớp.
“Gia Vân, nhờ cả vào cậu nhé.”
Hà Gia Vân quay lại nhìn mấy người vừa nhỏ giọng nói. Cô khẽ gật đầu, đi về phía Lý Hạng như bình thường.
Lý Hạng không hỏi cô và bạn học đang xì xào bàn tán chuyện gì, anh tự nhiên nhận lấy cặp sách của cô, cùng cô rời khỏi tòa nhà giảng dạy.
Hai người ngồi vào xe ở cổng trường, Hà Gia Vân quay sang nhìn Lý Hạng với ánh mắt đầy dò xét.
Lý Hạng nghiêng đầu, khẽ nhướng mày nói: “Có chuyện gì muốn nói với anh à?”
Hà Gia Vân liếc nhìn chú Vương đang lái xe, ậm ừ một tiếng: “Về đến nhà rồi nói với anh.”
Lý Hạng nhìn vẻ mặt của cô, trực giác cảm thấy chuyện cô muốn nói không tốt lành gì.
Quả nhiên.
Hai người xuống xe ở trước cửa nhà, Lý Hạng nhìn thấy Hà Gia Vân lấy mấy phong thư từ trong cặp sách ra, lông mày anh giật mạnh một cái, lập tức nhíu mày nói: “Gì đây?”
“Bạn học trong lớp nhờ em chuyển cho anh.” Hà Gia Vân nói thật.
Lý Hạng: “...”
Anh khẽ nhếch môi, có chút bực bội nhìn Hà Gia Vân: “Bọn họ nhờ em chuyển là em chuyển liền à?”
Bình thường cũng không thấy cô nghe lời như vậy.
Hà Gia Vân: “....Tiện tay thôi mà.”
Phát hiện cảm xúc của Lý Hạng đang dao động, Hà Gia Vân cảm thấy khó hiểu: “Sao anh lại nổi quạu với em? Nếu anh không muốn nhận thì để mai em trả lại cho họ là được mà.”
Lý Hạng nghẹn lời: “Anh đâu có nổi quạu với em.”
“Anh rõ ràng là có.” Hà Gia Vân lẩm bẩm, “Vừa nãy anh nói chuyện với em bằng giọng điệu hung dữ còn gì.”
Lý Hạng đau đầu, “Anh là vì…”
“Vì cái gì?” Hà Gia Vân trừng mắt nhìn anh, giọng điệu không mấy thiện cảm, “Vì em giúp các bạn ấy chuyển thư tình cho anh?”
Chưa đợi Lý Hạng mở miệng, Hà Gia Vân đã bĩu môi tức tối: “Anh nghĩ em thích thú lắm chuyện này à? Nếu không phải mấy bạn kia nhờ vả thì em cũng chẳng chủ động ôm việc vào người đâu.”
Lý Hạng im lặng.
Anh nhắm mắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh: “Hà Gia Vân, họ nhờ em nhưng em có thể từ chối mà.”
Hà Gia Vân đương nhiên hiểu đạo lý này, nhưng vừa rồi các bạn trong lớp đã nói đến nước này rồi, cô mà từ chối nữa thì cảm thấy không ổn.
Cũng vì vậy nên cô mới đồng ý.
Yên lặng giây lát, Hà Gia Vân cũng lười để ý đến lời Lý Hạng, chỉ hỏi anh: “Vậy anh có nhận không?”
Lý Hạng: “Không nhận.”
Hà Gia Vân: “Ồ.”
Cô nhét mấy lá thư kia vào cặp lại: “Em biết rồi.”
Hai người tách nhau ra về nhà.
Ngày hôm sau đến trường, Hà Gia Vân trả lại thư cho các bạn kia, áy náy nói: “Lý Hạng không nhận.”
“Cậu đưa mà anh ấy cũng không nhận à?” Có người hỏi.
Hà Gia Vân: “Ừm.”
Sau khi trả thư cho họ, cô cũng không quan tâm đến vẻ mặt của họ lắm.
Hà Gia Vân kéo ghế ngồi xuống, tiếp tục đọc cuốn truyện tranh mà cô chưa đọc xong.
Mấy ngày sau đó, Hà Gia Vân cảm nhận rõ ràng mấy bạn học trước kia hay nói chuyện với cô không còn chủ động bắt chuyện với cô nữa. Nhưng cô cũng không để ý đến chuyện này.
Sau một thời gian, Lý Hạng cũng nhận thấy sự thay đổi này.
Mỗi lần anh đến lớp Hà Gia Vân, cô đều cô đơn lẻ bóng ngồi ở chỗ của mình.
Lý Hạng khẽ nhíu mày, trên đường về nhà hỏi Hà Gia Vân một câu: “Dạo này trong lớp xảy ra chuyện gì à?”
Hà Gia Vân đang chơi điện thoại, nghe vậy thì liếc nhìn anh: “Ví dụ như?”
Lý Hạng: “Không có gì.”
Hà Gia Vân ồ một tiếng, trong xe lại rơi vào im lặng.
Ngày hôm sau đến trường, Lý Hạng đi hỏi dò thì mới biết được nguyên nhân.
Anh nghẹn lời, vừa có chút tức giận rồi lại thấy bất lực.
Các bạn trong lớp Hà Gia Vân không chơi với cô là vì họ cảm thấy Hà Gia Vân không đủ chân thành.
Họ cho rằng Lý Hạng đối xử với Hà Gia Vân tốt như vậy, cô giúp họ gửi vài lá thư cho anh, không lý nào anh lại không nhận. Thế nên mấy người đó cảm thấy là Hà Gia Vân không đưa cho Lý Hạng. Cô miệng thì nói mình và Lý Hạng chỉ là hàng xóm, thực tế lại có lòng chiếm hữu rất lớn đối với Lý Hạng.
Sau khi biết rõ sự tình, Lý Hạng vốn muốn tìm Hà Gia Vân nói chuyện, nhưng rồi cũng biết rõ dù có nói chuyện thì cũng chẳng giải quyết được gì.
Suy nghĩ hồi lâu, Lý Hạng đã có chủ ý.
-
Thực ra Hà Gia Vân còn không quan tâm đến thái độ của các bạn trong lớp hơn cả Lý Hạng, từ tiểu học đến cấp hai cấp ba cô vẫn luôn không hòa đồng lắm.
Một phần là do vấn đề sức khỏe của cô, một phần là do tính cách của Hà Gia Vân, cô mắc bệnh tiểu thư khá nặng, người bình thường lại không thích điều này.
Nhưng cô không để ý lắm, bởi vì bên cạnh cô đã có Lý Hạng, cũng không cảm thấy cô đơn.
Từ nhỏ đến lớn Hạ Gia Vân luôn cảm nhận được tình yêu thương đong đầy từ bố mẹ, người thân hay kể cả Lý Hạng. Thế nên nội tâm cô luôn thấy thỏa mãn, chẳng hề buồn phiền vì thiếu vắng vài người bạn tâm giao, hoặc thậm chí là những người bạn học có thể chẳng được coi là bạn bè.
Chỉ là cô không ngờ, Lý Hạng lại vòng vo tam quốc giúp cô thanh minh chuyện cô có đưa thư, chẳng qua là anh không nhận thôi.
Hôm đó lớp Hà Gia Vân có tiết thể dục.
Hà Gia Vân có đặc quyền không tham gia bất kỳ hoạt động thể thao mạnh nào, chẳng hạn như chạy bộ gì đó cô có thể vắng mặt.
Lúc những bạn khác chạy bộ xong, Hà Gia Vân chuẩn bị về lớp tiếp tục đọc truyện tranh thì có một bạn đột nhiên kêu lên: “Hà Gia Vân!”
Hà Gia Vân quay đầu lại, là một bạn trong lớp đặc biệt thích tám chuyện.
“Sao vậy?”
“Cậu đã biết gì chưa, Lý Hạng bị người ta chặn đường kìa.” Bạn kia hỏi.
Hà Gia Vân chớp mắt: “Là sao?”
“Là có người muốn tỏ tình với Lý Hạng đó, đi xem không?!”
Hà Gia Vân nhướng mày: “Ai vậy?”
“Hình như là người lớp bên, một bạn học vẽ trông xinh lắm.” Có người trả lời, “Cùng đi hóng chuyện không?”
Tiết thể dục của lớp Lý Hạng trùng với lớp của Hà Gia Vân.
Hà Gia Vân còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bạn lôi đến hiện trường tỏ tình.
Cô ngẩng đầu nhìn, trên sân tập thể dục, Lý Hạng bị một cô gái tóc dài chặn lại, tư thế đúng là muốn tỏ tình.
Nhìn hai người đứng cạnh nhau, Hà Gia Vân cảm thấy họ khá là xứng đôi, nhưng lại cảm thấy... Lý Hạng bây giờ khiến cô có chút xa lạ.
Cảm xúc trong lòng phức tạp, Hà Gia Vân cũng không biết nên nói gì.
Trong lúc đang thất thần, giọng của Lý Hạng đã vang lên: “Xin lỗi, tôi không thích cậu.”
Anh trực tiếp từ chối cô gái tỏ tình.
Cơ thể cô gái cứng đờ, ngẩng đầu nhìn anh: “Vậy cậu thích kiểu người như thế nào? Tôi có thể trở thành kiểu người mà cậu thích.”
“Cậu không trở thành được đâu.” Lý Hạng trả lời, “Cậu cứ là chính cậu, không cần phải thay đổi vì bất kỳ ai.”
Vẻ mặt anh lạnh nhạt nhưng lời nói lại đong đầy ấm áp: “Tôi có thích cậu hay không, không liên quan đến việc tôi thích kiểu người như thế nào.”
Khi nói câu này, anh liếc nhìn những người đang đứng hóng chuyện ở không xa, sau đó cụp mắt xuống: “Còn nữa, tôi cũng không nhận thư đâu, tôi không có thói quen nhận thư tình.”
Sắc mặt cô gái có chút khó coi, mím môi nói: “Cậu không muốn xem thử sao?”
“Không muốn.” Lý Hạng lạnh nhạt nói, “Tôi không bao giờ nhận thư tình. Ai gửi cũng không nhận.”
Nói xong những lời này, anh nói với cô gái một câu cảm ơn: “Cảm ơn cậu đã thích tôi, tôi đi trước đây.”
“...”
Bóng lưng Lý Hạng rời đi khiến hốc mắt cô gái đỏ hoe.
Hà Gia Vân còn chưa kịp phản ứng lại, mấy bạn xung quanh đã bắt đầu bàn tán: “Ý của Lý Hạng vừa rồi là gì? Anh ấy không có thói quen nhận thư tình, chẳng lẽ anh ấy chưa từng nhận thư của con gái sao?”
Mọi người nhìn về phía Hà Gia Vân: “Gia Vân, chắc là cậu biết đúng không?”
Hà Gia Vân hoàn hồn, mơ hồ cảm thấy lời Lý Hạng vừa nói với cô gái kia có chút kỳ lạ, cô ừ một tiếng: “Tớ chưa từng thấy anh ấy nhận thư tình.”
Cô nói thật: “Trước đây anh ấy từng nói với tớ là nhận rồi không hồi âm thì rất bất lịch sự. Mà hồi âm thì cũng là từ chối, thà không nhận còn hơn.”
Mọi người nhìn nhau: “Thì ra là vậy.”
Hà Gia Vân: “Ừ.”
Thấy bóng lưng Lý Hạng khuất dần, cô nhìn mấy người kia: “Không nói chuyện với mọi người nữa, tớ qua xem Lý Hạng thế nào đã.”
“Đi đi.”
Sau đó Hà Gia Vân cảm nhận rõ ràng mấy bạn học trước đây xa lánh cô, không thèm nói chuyện với cô, giờ lại tìm cô nói chuyện.
Cô chợt hiểu được ý sâu xa của Lý Hạng.
Trên đường về nhà, Hà Gia Vân cố ý hỏi Lý Hạng rằng lời từ chối mà anh nói với bạn học kia có phải là cố tình không.
Nếu cô nhớ không nhầm thì trước đây Lý Hạng từ chối những bạn học tỏ tình với anh chỉ bằng một câu thôi — “Tôi không thích bạn”.
Chứ anh đâu có giải thích nhiều như vậy.
Nghe cô lải nhải gặng hỏi, Lý Hạng khẽ liếc mắt, “Nếu anh nói không phải thì em có tin không?”
“Em không tin.” Hà Gia Vân liếc xéo anh, “Đâu phải em không hiểu anh.”
Lý Hạng “Ồ” một tiếng, “Em cảm thấy mình rất hiểu anh?”
“Chẳng lẽ không hiểu?” Hà Gia Vân hỏi anh.
Tầm mắt chạm nhau vài giây, Lý Hạng dời mắt đi: “Cũng bình thường.”
“Bình thường chỗ nào?” Hà Gia Vân lườm anh, “Rõ ràng là em rất hiểu anh, em vừa nghe mấy câu đó là hiểu được ý anh rồi.”
Lý Hạng: “Ồ.”
Hà Gia Vân: “…”
Cô bị thái độ hờ hững của Lý Hạng làm nghẹn lời: “Lý Hạng.”
Lý Hạng: “Nói đi.”
Hà Gia Vân sát lại gần anh, im lặng một lát rồi nói, “Sau này đừng như vậy nữa.”
Lý Hạng nghiêng đầu, khuôn mặt tuấn tú, xương mày cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm sáng ngời: “Hả?”
Hà Gia Vân ngẩng mặt lên, mỉm cười với anh: “Em không để ý mấy chuyện đó đâu, họ nghĩ em như vậy chứng tỏ họ không hiểu em, bụng dạ hẹp hòi. Nên em cũng không quan tâm họ có nói chuyện với em hay không, có chơi với em hay không, kiểu bạn như mấy người họ em cũng không thiết tha gì.”
Cô nghiêm túc nói với Lý Hạng, “Anh cứ là chính mình là được, sau này không cần vì em mà thay đổi.”
Hà Gia Vân là người biết trước biết sau, cũng thật sự hiểu Lý Hạng. Cô không hy vọng và cũng không cần Lý Hạng vì cô mà phải thỏa hiệp điều gì.
Lý Hạng thoáng khựng lại, giơ tay búng nhẹ trán cô: “Không buồn à?”
“Sao phải buồn. Em không cần một đám bạn giả tạo như thế.” Hà Gia Vân nhướng mày, đôi mắt sáng long lanh nhìn anh, giọng điệu trong trẻo dễ nghe, “Có anh là đủ rồi.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗