Chương 6
Đăng lúc 19:24 - 23/02/2025
1,719
0

Trần Trác còn chưa kịp tiếp lời thì Lâm Vụ đã quay đầu đi thẳng vào thang máy.


Nhìn bóng lưng dần khuất của cô, Trần Trác nở nụ cười trào phúng, đạp chân ga rời đi.


Ra khỏi bãi đỗ xe, Trần Trác quay đầu ở ngã tư phía trước, sau đó quẹo vào một khu chung cư cao cấp đối diện.


Trước khi Lâm Vụ báo địa chỉ, Trần Trác cũng không ngờ bọn họ lại ở gần nhau đến vậy.


.....


Về đến nhà tắm rửa xong, Lâm Vụ tạm thời trút bỏ sự mệt mỏi một ngày dài.


Màn hình điện thoại sáng lên lại tối xuống nhiều lần, cô cầm lên xem thử, là Hà Gia Vân gửi tới mấy tin nhắn: [Tan làm chưa tên cuồng công việc kia?]


Hà Gia Vân: [Cần bà chủ gọi cho cậu một phần ăn khuya không?]


Mấy phút sau, cô ấy lại gửi tin nhắn đến: [Bảo vệ nói là tầng 26 đã tắt đèn từ lâu rồi, cậu về đến nhà chưa?]


Hà Gia Vân: [Mười phút nữa mà cậu không trả lời tin nhắn là tớ báo cảnh sát đấy nhé.]


Lâm Vụ bật cười, vội vàng trả lời cô ấy: [Vừa mới tắm xong.]


Hà Gia Vân: [...Tớ cũng đoán được.]


Lâm Vụ mỉm cười: [Sao cậu chưa ngủ nữa?]


Hà Gia Vân: [Giờ vẫn còn sớm mà? Chẳng lẽ cậu buồn ngủ rồi?]


Lâm Vụ: [...Chưa.]


Cô liếc nhìn thời gian, chưa đến mười hai giờ, vẫn còn sớm so với thời gian cô thường đi ngủ.


Nghĩ vậy, Lâm Vụ lê dép đi đến phòng sách bên cạnh, ngủ không được thì lại làm việc thôi.


Hà Gia Vân: [Tớ cũng đoán được là vậy. Cậu tính mấy giờ ngủ?]


Lâm Vụ ngẫm nghĩ: [Cố gắng hai giờ.]


Hà Gia Vân: [Vậy bây giờ cậu định làm gì? Đừng bảo là muốn xem tài liệu chứ?]


Lâm Vụ: [Dù sao cũng không ngủ được.]


Hà Gia Vân: [Tớ cũng phục cậu rồi đấy. Cậu không thể xem một phim cho dễ ngủ hơn à? Bộ cậu càng xem tài liệu là càng hăng hái hơn hả?]


Cô ấy hiểu Lâm Vụ.


Lâm Vụ: [Tranh thủ xem xong tài liệu rồi chuyển qua bước tiếp theo thôi.]


Hà Gia Vân: [.....Được rồi, tớ cũng không thể làm chậm trễ tiến độ của luật sư Lâm. Cậu tự liệu đó mà làm, tới giờ nhớ uống thuốc đi ngủ.]


Lâm Vụ: [Biết rồi.]


Kết thúc cuộc nói chuyện, Lâm Vụ lật tìm tài liệu chứng cứ.


Ánh đèn phòng sách được xử lý đặc biệt, sáng mà không chói, lại rất có không khí. Lâm Vụ rất thích xem tài liệu trong hoàn cảnh như vậy.


Vạn vật đều yên tĩnh, tiếng gió cũng bị ngăn cách ngoài cửa sổ.


Lâm Vụ tĩnh tâm, tập trung tinh thần vào tài liệu trên mặt bàn hồi lâu. Đến khi thấy mắt hơi mỏi, cô mới cầm điện thoại lên nhìn giờ, đã hai giờ sáng.


Nghĩ đến ngày hôm sau còn phải đi làm, Lâm Vụ khép tài liệu lại, đứng dậy đi ra khỏi phòng sách.


Uống thuốc xong trở về phòng nằm xuống, cô vẫn không buồn ngủ. Trong đầu Lâm Vụ bất giác hiện lên một gương mặt lạnh lùng thâm thúy.


Nghĩ đến đề tài hai người trò chuyện trong xe, Lâm Vụ có chút hối hận. Phải chăng cô đã đồng ý hơi qua loa? Nhưng cô lại không thể không thừa nhận rằng, cô quả thật vẫn chưa muốn kết thúc mối quan hệ ‘gặp nhau tối thứ Sáu’ này với Trần Trác.


Hơn nửa năm ở bên Trần Trác, tâm lý Lâm Vụ đã có thay đổi tích cực.


Thời gian khác tình trạng giấc ngủ vẫn kém như trước, nhưng ít nhất mỗi tuần cô có một ngày ngủ ngon giấc, cơ thể được thả lỏng hoàn toàn.


Cô hơi không dám tưởng tượng, nếu như ngay cả ngày thư giãn này cũng biến mất, liệu có phải cô sẽ trở về những ngày tháng không có sức sống như trước kia?


Lâm Vụ miên man suy nghĩ, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.


Lúc tỉnh dậy thì vừa qua sáu giờ.


Ngoài cửa sổ chẳng biết trời đổ mưa từ lúc nào, hạt mưa đập vào bệ cửa sổ phát ra tiếng vang trầm đục, rất khẽ, cũng không quấy nhiễu đến người khác.


Lâm Vụ nhắm mắt lại, kéo chăn lên định ngủ thêm một giấc nữa.


Trời mưa Lâm Vụ cũng có thể ngủ được khá ngon giấc, cô nghe tiếng mưa rơi rồi từ từ ngủ thiếp đi.


Thời điểm tỉnh lại lần nữa là bị tiếng đồng báo thức nhắc nhở.


Lâm Vụ mở mắt ra, nằm im khoảng nửa phút rồi dứt khoát vén chăn xuống giường, rửa mặt trang điểm đi ra ngoài.


Lái xe đến bãi đỗ xe của công ty, lúc Lâm Vụ xách túi xuống xe đi về phía thang máy, cô lơ đãng nhìn lướt qua đối diện.


Không chút bất ngờ, chiếc xe của Trần Trác đã dừng ở vị trí tối hôm qua.


“……”


Đến sớm thật, Lâm Vụ nghĩ.


-


Sáng nay không có lịch hẹn gặp đương sự, trời cũng mưa khá to.


Lâm Vụ ở trong văn phòng bận cho tới trưa. Đến gần giờ cơm trưa, Triệu Vũ Hân gõ cửa phòng cô hỏi: “Luật sư Lâm, hôm nay chị muốn gọi đồ ăn bên ngoài không?”


Lâm Vụ lúc này mới giật mình nhận ra đã trưa rồi, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, chần chờ giây lát: “Không cần đâu, chị xuống dưới lầu ăn.”


Ánh mắt Triệu Vũ Hân sáng lên: “Chị đi nhà hàng dưới lầu ạ? Vậy có muốn đi cùng bọn em không?”


Lâm Vụ nhướng mày, cười hỏi: “Dưới lầu có nhà hàng nào mới khai trương à?”


Triệu Vũ Hân gật đầu: “Có một nhà hàng Vân Nam mới khai trương hôm nay, ba ngày đầu khai trương giảm giá 70%.”


“Được.” Lâm Vụ không rối rắm nhiều, “Bọn em đi mấy người?”


Triệu Vũ Hân: “Bọn em với hai trợ lý luật sư của đoàn luật sư Vu, chắc là bốn năm người gì đó.”


Lâm Vụ gật đầu: “OK, em báo với mọi người là trưa nay chị mời.”


Triệu Vũ Hân đáp lại một tiếng, vội vàng đi ra ngoài báo cho đồng nghiệp tin tức tốt lành này.


Công ty luật Hạng Hợp không quá khắt khe giờ giấc với nhân viên, đa phần để tránh giờ cơm trưa cao điểm, các đồng nghiệp trong công ty sẽ xuống lầu ăn cơm sớm hơn mười lăm đến hai mươi phút.


Mười một giờ bốn mươi, Triệu Vũ Hân tới gọi Lâm Vụ.


Lâm Vụ khép tài liệu lại, đứng dậy cùng bọn họ xuống lầu.


Dưới lầu trung tâm tài chính CBD, từ lầu một đến lầu sáu là khu vực thương mại, đa số là các cửa hàng ẩm thực, quần áo, mỹ phẩm, vv. Tầng sáu còn có một nhà hàng giá cả khá cao.


Nhà hàng Vân Nam mới mở nằm ở lầu bốn, Lâm Vụ và các đồng nghiệp cùng đi qua, ngồi vào một cái bàn tròn lớn.


“Gọi món trước đi.” Lâm Vụ nhận thực đơn nhân viên phục vụ đưa tới rồi thấp giọng nói, “Đừng khách sáo với tôi, muốn ăn gì cứ gọi.”


Triệu Vũ Hân hiểu cô nhất, khóe mắt cong cong: “Đúng, điều luật sư Lâm ghét nhất là khách sáo, nên chúng ta cứ gọi nhiều vào, tốt nhất là ăn cho luật sư Lâm cháy túi luôn.”


Lâm Vụ chống má: “Cái đó thì hơi khó.”


Những đồng nghiệp khác nghe xong không khỏi bật cười.


Đang gọi đồ ăn, một đồng nghiệp ngồi đối diện Lâm Vụ nhận được điện thoại, sau đó nhìn về phía Lâm Vụ.


Lâm Vụ không hiểu, đợi cô ấy cúp máy mới hỏi: “Sao vậy?”


“Luật sư Vu về rồi.” Người nói chuyện là trợ lý luật sư Vu Tân Tri, “Anh ấy bảo em chuẩn bị bữa trưa cho anh ấy.”


Lâm Vụ hiểu ra, yên lặng giây lát rồi nói: “Em hỏi anh ấy xem có muốn đến đây ăn không?”


Đồng nghiệp sửng sốt: “Để em hỏi anh ấy thử.”


Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Vu Tân Tri, Lâm Vụ bảo nhân viên phục vụ thêm một bộ bát đũa.


Chưa tới mấy phút sau, Vu Tân Tri đã tới.


“Luật sư Vu.” Mấy vị đồng nghiệp đứng dậy chào hỏi anh ấy, trợ lý Lâm Vụ còn nhường vị trí bên cạnh cô ấy ra.


Vu Tân Tri ngồi xuống, cười nhạt nói: “Cảm ơn nhé. Hôm nay Luật sư Lâm mời khách à?”


Lâm Vụ nói đùa: “Cho luật sư Vu một cơ hội làm thịt tôi. Xem thử còn muốn gọi thêm gì không?”


Cô thuận tay đưa thực đơn cho anh ấy.


Vu Tân Tri khoát tay: “Chút nữa thấy không đủ thì gọi thêm, tôi đoán các cô đã gọi không ít rồi.”


Câu này nói không sai.


Anh ấy không gọi, Lâm Vụ cũng không miễn cưỡng nữa.


Một lát sau, đồ ăn bọn họ gọi lần lượt được mang lên, bầu không khí rất thoải mái.


Các luật sư của công ty luật Hạng Hợp vẫn còn khá trẻ, cho nên quan hệ giữa luật sư và trợ lý cùng với các đồng nghiệp khác sẽ không có giới hạn cấp trên cấp dưới quá rõ ràng. Ngoài giờ làm việc, Lâm Vụ cùng các luật sư, trợ lý, kể cả nhân viên lễ tân và tài chính, đều có thể trò chuyện thân mật với nhau.


-


Trần Trác cùng đồng nghiệp từ ngoài nhà hàng đi vào, vừa liếc mắt đã thấy nụ cười sáng lạn hiếm thấy trong nhà hàng được trang trí độc đáo.


Lâm Vụ có khí chất lạnh lùng nhưng ngũ quan lại thanh tú, thế nên khi cô cười rộ lên trông rất tươi tắn và xinh đẹp.


Bước chân Trần Trác hơi khựng lại, trợ lý Uông Lập Quần đi theo bên cạnh anh lập tức phản ứng lại, theo tầm mắt anh nhìn thoáng qua nhà hàng trước mặt, không chắc chắn lắm mà hỏi: “Sếp Trần, đây là một nhà hàng mới khai trương, hay là trưa nay chúng ta vào đây ăn thử xem?”


Trần Trác liếc nhìn anh ấy, lạnh nhạt ừ một tiếng: “Hỏi xem có chỗ ngồi trống không.”


Mấy người họ cùng bước vào nhà hàng.


Phòng riêng không còn, Trần Trác cũng không ngại ngồi ở đại sảnh.


“Sếp Trần, anh muốn ngồi chỗ nào?” Uông Lập Quần thấp giọng hỏi.


Trần Trác liếc nhìn một vòng, chọn một vị trí khá thoáng đãng ngồi xuống.


Sau khi ngồi xuống, Trần Trác nhướng mí mắt nhìn về phía đối diện, Lâm Vụ ngồi thẳng tắp, cho dù là cười thì cơ thể cũng sẽ không nghiêng sang hai bên.


Nhưng người đàn ông ngồi cạnh cô thì khác.


Khi đồng nghiệp đối diện Lâm Vụ lấy điện thoại ra chuẩn bị chụp ảnh, cơ thể của anh ta rõ ràng đến gần Lâm Vụ một chút.


Trần Trác nhìn chăm chú, híp mắt lại, khẽ chậc một tiếng.


Nghe thấy tiếng chậc bất mãn của anh, một vị phó giám đốc ngồi bên cạnh Trần Trác hoang mang hỏi: “Sếp Trần, sao vậy?”


Vị phó giám đốc này trước giờ chỉ làm việc ở chi nhánh, không thân thiết và cũng không hiểu rõ về Trần Trác vừa được điều chuyển từ trụ sở chính tới.


Dĩ nhiên là gần đây anh ta cũng đã tìm hiểu nhiều nguồn, biết được vị giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm này là một người nổi tiếng cuồng công việc, rất nghiêm khắc trong công việc, cả đối nội lẫn đối ngoại. Hơn nữa, anh còn rất ghét những luật lệ ngầm trong công sở, làm việc dưới quyền anh thì những thủ đoạn làm ăn mờ ám hoàn toàn không có tác dụng.


Anh thuộc tuýp lãnh đạo khó dò, rất khó đoán được tính cách và sở thích của anh.


Cũng bởi vậy mà lúc nghe trợ lý của anh nói sẽ ăn cơm ở nhà hàng bình thường này, phó giám đốc đã cảm thấy khó hiểu, cũng không dám nhiều lời.


“....”


“Không có gì.” Trần Trác dời tầm mắt, giọng điệu hơi lạnh, “Gọi món đi.”


Uông Lập Quần theo Trần Trác từ trụ sở chính tới đây, thế nên anh ấy khá hiểu Trần Trác. Nhìn sắc mặt thâm trầm của Trần Trác, anh ấy quan sát xung quanh một vòng. Sau khi thấy người ngồi đối diện, anh ấy âm thầm đánh giá trong lòng.


Phó giám đốc nơm nớp lo sợ, không biết nên làm thế nào cho phải.


Trần Trác giao nhiệm vụ gọi món cho trợ lý rồi cúi đầu nghịch điện thoại. Anh mở hộp thoại Wechat vài lần, cuối cùng vẫn không gửi tin nhắn.


Cùng lúc đó, Lâm Vụ trong lúc lơ đãng cũng nhìn thấy sự tồn tại của Trần Trác.


Ban đầu vừa nhìn thấy cô còn tưởng mình bị hoa mắt. Chờ đến khi nhìn lại lần nữa, trông thấy dáng vẻ quen thuộc đang cụp mắt mím môi ở phía xa xa, cô mới bất giác nhận ra... đó là Trần Trác thật.


Nghĩ lại thì hai người làm việc cùng một tòa nhà văn phòng, nhà hàng dưới lầu cũng nhiều như thế, gặp nhau cũng là chuyện bình thường.


Chỉ là Lâm Vụ không ngờ rằng, một người không thích khách sạn bình thường, cảm thấy khách sạn bình thường không sạch sẽ không vệ sinh, do đó đã thuê trọn gói căn hộ dịch vụ của khách sạn cao cấp theo năm, vậy mà lại ăn ở chỗ bình dị thế này.


Điểm nay không giống Trần Trác.


Lâm Vụ miên man suy nghĩ, cũng quên phải dời tầm mắt. Đến khi đối phương nhấc mí mắt nhìn về phía cô, tầm mắt của hai người giao nhau, Lâm Vụ mới sực tỉnh, giả vờ bình tĩnh nhìn sang nơi khác.


Nhận thấy cô né tránh, Trần Trác lẳng lặng cong khóe môi.


Ăn được kha khá, Lâm Vụ đứng dậy đi toilet, thuận tiện trả tiền.


Từ trong phòng đi ra, cô đi thẳng tới trước bồn rửa tay, hoàn toàn phớt lờ người đang đứng bên cạnh.


Nước chảy tí tách.


Lâm Vụ rửa sạch tay, kéo giấy vệ sinh bên cạnh lau sạch vết nước trên tay rồi ném vào thùng rác.


Cho đến khi cô muốn đi ra ngoài, người bên cạnh mới nhịn không được lên tiếng: “Luật sư Lâm.”


Lâm Vụ quay đầu, vòng vo tam quốc nhắc nhở anh: “Sếp Trần có vụ kiện phải xử lý à?”


Nếu như không phải có vụ kiện gì, vậy thì hiện tại không cần phải nói chuyện. Bọn họ là người dưng nước lã, không hề quen biết nhau.


Trần Trác: “...”


Hiểu được ý của Lâm Vụ, Trần Trác có chút bất đắc dĩ, cũng hơi muốn cười. Không hổ là mỹ nhân lạnh lùng khó chọc nhất, cũng không thể trêu chọc.


“Sếp Trần?” Thấy Trần Trác nhếch khóe môi, Lâm Vụ có chút khó hiểu, “Không có việc gì thì tôi đi trước đây.”


Trần Trác lập tức nói: “Có.”


Lâm Vụ nghiêng đầu, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu.


Trần Trác: “Quả thật có chuyện hợp tác cần bàn với luật sư Lâm, lúc nào thì luật sư Lâm có thời gian?”


Lâm Vụ ngẩn ra, đột nhiên nghĩ đến một chuyện mà đồng nghiệp trong công ty luật đã thảo luận trước đó. Công ty chứng khoán mà Trần Trác đang tiếp quản hình như đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng, nhưng cụ thể là vấn đề gì thì Lâm Vụ không rõ, cô đang xử lý nhiều vụ án nên không có thời gian tìm hiểu.


Cô cũng chỉ nghe phong thanh ở phòng trà nước thôi.


Lúc này nghe Trần Trác nhắc tới, cô mới sực nhớ ra: “Của công ty anh đang làm à?”


Trần Trác gật đầu.


Lâm Vụ kinh ngạc: “Phòng pháp chế của công ty đâu?”


Trần Trác mỉm cười, không chút khách sáo nói: “Bọn họ không đủ khả năng giải quyết.”


Nghe thế, Lâm Vụ vô thức muốn hỏi rằng, sếp Trần tìm tôi là vì cảm thấy tôi đủ khả năng giải quyết sao?


Nhưng nói như vậy chẳng khác nào đang xem thường mình. Nếu Trần Trác đã tìm đến cô, vậy tất nhiên anh đã tìm hiểu về cô, hiểu rõ những vụ án mà cô đã xử lý. Anh sẽ không vì đoạn quan hệ mập mờ của họ mà tìm đến cô.


Hai người quen biết đã một thời gian, mặc dù không hiểu rõ công việc của đối phương nhưng Lâm Vụ cũng có thể cảm giác được Trần Trác không phải là người lỗ mãng.


Anh làm việc quả quyết, có trật tự quy tắc.


Nghĩ đến đây, Lâm Vụ nói: “Gần đây tôi bận lắm.”


Trần Trác nhướng mày.


Lâm Vụ liếc nhìn anh: “Nếu sếp Trần thật sự muốn hợp tác thì có thể liên lạc với trợ lý của tôi, hẹn trước thời gian gặp mặt.”


Bỏ lại câu này, Lâm Vụ cũng không nán lại trong phòng vệ sinh nữa mà đi ra ngoài.


Trở lại công ty luật, Lâm Vụ nhìn avatar yên tĩnh chỉ đến thứ Sáu mới có vài câu liên lạc kia, mở máy tính lên tìm hiểu về tình hình của công ty chứng khoán trên lầu.


Trên mạng không có nhiều tư liệu, hiểu biết của Lâm Vụ bị giới hạn.


Lâm Vụ vốn tưởng rằng Trần Trác đã mở lời thì hẳn sẽ hẹn trước với trợ lý của mình vào buổi chiều hôm đó. Nhưng mãi đến khi tan ca, Lâm Vụ cũng không nhận được tin tức hẹn trước từ trợ lý.


Nhất thời, Lâm Vụ không cũng biết Trần Trác chỉ đang trêu mình hay là vẫn chưa kịp liên hệ.


Ý thức được mình đang nghĩ tới người này quá nhiều, Lâm Vụ vội vàng đuổi cái tên Trần Trác ra khỏi đầu. Người và việc không quan trọng, không đáng để cô tốn quá nhiều thời gian.


Mười giờ tối tan làm về đến nhà, Lâm Vụ cảm giác trong lòng có chút buồn bực. Nhưng cụ thể là buồn bực ở đâu thì cô lại không nói ra được.


Cảm xúc phiền não này kéo dài đến buổi sáng ngày hôm sau, sau khi Lâm Vụ vừa đến văn phòng không lâu thì được Lý Hạng thông báo mở một cuộc họp nhỏ.


Cô đáp lời, thu dọn đồ đạc đi vào phòng họp.


Đến phòng họp ngồi xuống, còn chưa kịp nói với luật sư bên cạnh mấy câu thì Lý Hạng đã dẫn người đi vào.


“Giới thiệu với mọi người, vị này là giám đốc điều hành của công ty chứng khoán Phong Hành, Trần Trác....”  


Nghe thấy cái tên quen thuộc, Lâm Vụ vô thức ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với ánh mắt của người đàn ông mặc âu phục thẳng thớm.


Lý Hạng giới thiệu luật sư đang ngồi cho Trần Trác.


Lúc giới thiệu đến Lâm Vụ, Trần Trác vươn tay về phía cô, khuôn mặt tuấn tú, giọng nói chậm rãi: “Luật sư Lâm, nghe danh đã lâu.”

Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 81,297
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 10,742
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 380
Đang Tải...