Chương 27
Đăng lúc 19:38 - 01/03/2025
1,241
0

Đi thẳng một mạch đến cửa thang máy của bãi đậu xe ngầm khu chung cư, Lâm Vụ xách túi thuốc Đông Y lớn xuống xe.


Trần Trác nhắc nhở: “Nếu không biết cách sắc thuốc thì nhắn tin cho tôi nhé.”


Lâm Vụ liếc nhìn anh: “Chắc là tôi biết.”


Cô không ngốc đến mức không biết cách sắc thuốc.


Trần Trác mỉm cười, bình tĩnh nhìn cô, cất giọng lười biếng: “Thế thì đáng tiếc thật.”


Lâm Vụ có lẽ biết vì sao anh lại nói đáng tiếc. Cô thoáng im lặng, cảm nhận được bên tai hơi nóng lên, mím môi nói: “Tôi về đây.”


Trần Trác: “Đi đi.”


Hai người tạm biệt nhau, đợi Lâm Vụ mang đồ vào thang máy rồi Trần Trác mới lái xe rời đi.


Cửa thang máy đóng lại, Lâm Vụ đưa tay lên sờ lỗ tai...


Thật sự rất nóng.


Thời tiết lạnh giá nhưng tai cô lại rất nóng, điều này không hợp lý chút nào.


Lâm Vụ còn đang suy nghĩ thì trước mắt lại hiện lên ánh mắt Trần Trác nhìn cô.


Cô không khỏi thất thần, chìm vào suy nghĩ sâu xa.


Tiếng thang máy đến nơi khiến cô tỉnh táo lại. Lâm Vụ thu vén lại tâm tình, ép buộc bản thân tạm thời lờ đi những cảm xúc rung động đó.


Đi về phía trước mấy bước, Lâm Vụ sửng sốt: “Vũ Hân?”


Cô nhìn trợ lý ngồi xổm trước cửa nhà mình, kinh ngạc nói: “Sao em lại ở đây? Chờ chị à?”


Nghe thấy giọng nói của cô, Triệu Vũ Hân ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe: “Luật sư Lâm, chị về rồi.”


Lâm Vụ ngẩn ra, vội vàng bảo: “Vào nhà trước đã.”


“Cám ơn chị.” Triệu Vũ Hân theo Lâm Vụ vào nhà, có chút ngượng ngùng nói, “Xin lỗi luật sư Lâm, không phải em cố ý muốn tới quấy rầy chị, em thật sự không biết phải đi đâu, nên...”


“Không có gì quấy rầy cả.” Lâm Vụ không hỏi nhiều, chỉ trấn an cô ấy, “Ngồi thoải mái đi, em muốn uống nước không?”


Triệu Vũ Hân chậm rãi gật đầu.


Lâm Vụ đặt đồ trong tay xuống, bước vào phòng bếp rót cho cô ấy một ly nước ấm, sau đó lại vào phòng ngủ lấy một tấm chăn ra: “Em có lạnh không?”


Nếu như Lâm Vụ đoán không sai thì lúc cô gọi điện cho Triệu Vũ Hân, cô ấy đã đứng trước nhà cô rồi.


Triệu Vũ Hân á một tiếng, phản ứng có chút chậm chạp: “Không lâu lắm.”


Nhìn dáng vẻ không muốn nói chuyện của cô ấy, Lâm Vụ không hỏi nhiều nữa.


Cô ngồi xuống một bên, im lặng bầu bạn cùng cô ấy.


Sau một lúc lâu, Triệu Vũ Hân đưa tay lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Luật sư Lâm, em muốn mượn cục sạc điện thoại.”


Lúc gọi điện thoại cho Lâm Vụ, di động của cô ấy sắp hết pin, tự động tắt máy.


Lâm Vụ đứng dậy lấy sạc cho cô ấy: “Ổ cắm ở bên tay phải sô pha.”


Triệu Vũ Hân đáp lại một tiếng, cắm sạc pin xong, cô ấy ngước mắt nhìn Lâm Vụ, “Luật sư Lâm, chị...”


“Không muốn nói thì đừng nói.” Lâm Vụ nhìn cô ấy, “Em có quyền giữ im lặng với việc riêng của mình.”


Nhận ra sự khó xử của Triệu Vũ Hân, Lâm Vụ nhẹ giọng hỏi: “Em ăn cơm trưa chưa?”


Triệu Vũ Hân lắc đầu.


Lâm Vụ bất đắc dĩ thở dài, lấy di động ra nói: “Gọi đồ ăn bên ngoài nhé, giờ này chị cũng lười vào bếp.”


Triệu Vũ Hân vâng một tiếng: “Em sao cũng được.”


Lâm Vụ mở phần mềm giao hàng, dựa theo sở thích lúc trước của Triệu Vũ Hân gọi cho cô ấy một phần đồ ăn mang về.


Gọi đồ ăn xong, trong phòng thoáng chốc im lặng.


Một hồi lâu sau, Triệu Vũ Hân mới nói cho Lâm Vụ biết cô ấy vừa thất tình.


Lâm Vụ không biết an ủi người khác, cô nhìn người đang khóc đến đỏ hoe cả mắt, trầm ngâm nói: “Cái cũ không đi, cái mới không đến.”


Triệu Vũ Hân bị cô chọc cười, buồn bã nói: “Em khóc không phải vì thất tình.”


Trước khi Lâm Vụ kịp hỏi, Triệu Vũ Hân đã bĩu môi nói: “Em buồn vì bạn trai và bạn thân của em lén lút sau lưng em.”


Phản bội gấp đôi là điều khó chấp nhận nhất.


Lâm Vụ im lặng, hoàn toàn không ngờ lại có chuyện cẩu huyết đến như vậy.


“Vũ Hân...” Cô hé miệng, muốn nói gì đó an ủi Triệu Vũ Hân rồi lại không biết nên nói gì cho phải.


“Chị Vụ Vụ, em không cần an ủi, chị cũng đừng lo lắng cho em, em chỉ nhất thời không biết phải đi đâu, cũng không muốn đến khách sạn, cho nên tới chỗ chị trốn đỡ.”


Cô ấy cũng không gọi luật sư Lâm nữa, bởi vì quá xa lạ, cô ấy nhẹ giọng nói: “Chị cứ để em khóc một lát là được rồi.”


Lâm Vụ bất đắc dĩ nói: “Được, em muốn ở lại đây bao lâu cũng được. Em có thể khóc một lát để giải tỏa cảm xúc, nhưng không thể cứ khóc mãi.”


Trong lúc nói chuyện, Lâm Vụ rút cho Triệu Vũ Hân mấy tờ giấy nhét vào trong tay cô ấy.


Triệu Vũ Hân ừ một tiếng, thút thít nói: “Chị cứ đi làm việc của chị đi, đừng lo cho em.”


Lâm Vụ bật cười: “Chị không có lo cho em, nhưng hiện tại chị đang rảnh không việc gì làm.”


Triệu Vũ Hân gật đầu, đột nhiên bắt đầu mắng chửi.


Lâm Vụ lắng nghe, thỉnh thoảng phụ họa hai câu.


Một lúc lâu sau, đồ ăn ngoài đến, Triệu Vũ Hân vừa mệt vừa đói vì khóc, đứng dậy mở đồ ăn bên ngoài ra bắt đầu ăn.


Nhìn cô ấy như vậy, Lâm Vụ thoáng yên tâm một chút.


Ăn cơm xong, Triệu Vũ Hân nói với Lâm Vụ: “Chị Vụ Vụ, em có thể ở lại chỗ chị một đêm không?”


Lâm Vụ mỉm cười, “Ở đi, ở một tuần cũng được.”


Cô biết Triệu Vũ Hân sống chung với bạn trai, bây giờ cô ấy chạy ra ngoài đột ngột như vậy, chắc là không kịp thu dọn hành lý.


Triệu Vũ Hân nói; “Cám ơn chị.”


Lâm Vụ lắc đầu: “Để chị đi dọn dẹp phòng cho khách, em mệt rồi thì đi ngủ đi.”


Cô khuyên bảo Triệu Vũ Hân: “Ngủ một giấc dậy sẽ tốt hơn thôi.”


Triệu Vũ Hân đáp: “Được.”


Thu dọn xong phòng cho khách, Lâm Vụ lại tìm một bồ đồ ngủ để Triệu Vũ Hân thay. Đợi cô ấy rửa mặt ngủ bù, Lâm Vụ mới đi sắp xếp lại những túi thuốc Đông y mình mang về.


Cô lấy danh sách Trúc Minh Tri viết ra xem thử, khẽ thở dài. Nửa tháng tới cô phải dùng hết những loại thuốc này.


Đúng lúc này, người bắt cô phải uống thuốc trong vòng nửa tháng tới lại nhắn tin đến: [Trúc Minh Tri muốn add Wechat của em, có tiện không?]


Lâm Vụ vội vàng trả lời: [Tiện.]


Cô đoán Trúc Minh Tri có lẽ muốn theo dõi tình trạng của cô sau khi uống thuốc.


Trần Trác: [Ồ.]


Không biết sao Lâm Vụ lại đọc được chút bất mãn từ con chữ ngắn ngủi này.


Cô cầm di động, lặng lẽ cong môi: [Phiền sếp Trần đẩy wechat giùm tôi.]


Trần Trác không để ý đến câu này của cô.


Hộp thoại im lặng vài giây, Lâm Vụ lại nhận được tin nhắn của anh: [Em biết cách sắc thuốc không?]


Lâm Vụ: [Bác sĩ Trúc đã viết những điều cần chú ý khi sắc thuốc rồi.]


Trần Trác: [....]


-


Cùng lúc đó, Trúc Minh Tri đang chờ Trần Trác đẩy wechat của Lâm Vụ cho mình bỗng dưng hắt xì một cái. Anh ấy đưa tay xoa xoa mũi, nhìn sắc trời dần tối bên ngoài, thở dài: “Mấy ngày nữa trên núi có tuyết rơi rồi.”


Nhân viên phụ trách phân loại gần đó gật đầu: “Sớm thôi, bây giờ đã là tháng Mười hai rồi.”


Trên núi thường có tuyết rơi sớm hơn những nơi khác.


Trúc Minh Tri: “Dặn dò phòng bếp nấu chút canh gừng, đừng để bị cảm lạnh.”


Nói xong, Trúc Minh Tri thúc giục Trần Trác: [Cô Lâm nói thế nào?]


Anh ấy đoán Lâm Vụ hẳn sẽ không từ chối.


Trần Trác mặt không biểu cảm gõ phím: [Cô ấy nói không được.]


Trúc Minh Tri: [?]


Trần Trác: [Có chuyện gì cậu cứ nói thẳng với tôi, tôi sẽ truyền đạt lại.]


Trúc Minh Tri không nói nên lời: [Đây là chuyện riêng tư của bệnh nhân, người ngoài không tiện biết.]


Trần Trác: [?]


Trúc Minh Tri: [Chẳng lẽ cậu không phải là người ngoài của cô Lâm?]


Trần Trác nhất thời không biết phản bác lại thế nào. Anh khẽ nhéo ấn đường, đẩy wechat của Lâm Vụ cho anh ấy, sau đó mới hỏi: [Tình trạng của cô ấy có nghiêm trọng không?]


Trúc Minh Tri: [Cậu hỏi phương diện nào?]


Trần Trác tỏ vẻ bình tĩnh: [Hình như cô ấy chịu rất nhiều áp lực về mặt tinh thần.]


Trúc Minh Tri: [Chắc cậu cũng nhận ra được là cô ấy thường xuyên ngủ không ngon giấc đúng không?]


Trần Trác: [Ừm. Có cách nào giải quyết không?]


Trúc Minh Tri: [Thuốc kê cho cô ấy có tác dụng an thần, với điều kiện là cô ấy uống đúng giờ. Nhưng thuốc nào cũng có độc, liệu uống hết liệu trình này có đỡ hơn không, đỡ hơn bao nhiêu còn tùy thuộc vào tình trạng của cô ấy.]


Nói đến đây, Trúc Minh Tri tò mò hỏi: [Cậu có biết áp lực của cô ấy đến từ đâu không?]


Trần Trác cụp mắt, ngón tay hơi khựng lại: [Cô ấy chưa từng nói.]


Trúc Minh Tri: [Cô ấy chưa từng nói, cậu cũng chưa từng hỏi luôn à?]


Anh ấy không tin Trần Trác thật sự không biết gì cả.


Thấy câu này, Trần Trác cười bất lực: [Cô ấy gần như không đề cập đến chuyện của bản thân, tôi cũng khó mà biết được.]


Cho dù hiểu được một ít thì cũng chỉ là bề nổi của sự việc. Trần Trác thực sự không biết được tình hình cụ thể.


Trúc Minh Tri: [Cậu tiêu rồi.]


Trần Trác không trả lời tin nhắn này.


Không cần Trúc Minh Tri nhắc nhở thì anh cũng biết kết quả này.


Nghĩ đến đây, anh khẽ nhếch khóe môi, rút một điếu thuốc từ hộp thuốc trong ngăn kéo ra châm lửa.


Đầu mẩu thuốc lá đỏ tươi nằm giữa hai ngón tay, anh nhẹ nhàng rít một hơi rồi nhả ra một làn khói trắng.


Bỗng dưng màn hình điện thoại sáng lên.


Anh hơi rũ mắt, nhìn thấy tin nhắn Lâm Vụ mới gửi tới: [Tôi mới nghiên cứu thử, hình như tôi không biết cách dùng cho lắm. Không biết là ngày mai sếp Trần có rảnh sang nhà chỉ tôi cách dùng được không?]


Trần Trác sửng sốt, có chút mơ hồ.


Cho đến khi một mảng tàn thuốc rơi xuống màn hình, anh mới hoàn hồn, lập tức dập tắt điếu thuốc rồi ném vào trong gạt tàn thuốc, trả lời cô: [Tối nay em không dùng à?]


Lâm Vụ: [Không phải buổi trưa đã uống rồi sao? Bác sĩ Trúc nói mỗi ngày một lần là được.]


Quan trọng hơn là, hôm nay nhà cô cũng không tiện mời khách đến.


Trần Trác: [Ngày mai mấy giờ?]


Lâm Vụ: [...Tôi có thể tan làm lúc 19h.]


Trần Trác: [Lúc nào cần thì nhắn tôi.]


Lâm Vụ: [Ừ.]


Hai người không hiểu sao lại dời thời gian gặp mặt sớm hơn.


-


Buổi tối hôm đó, Lâm Vụ tự mình nấu một bữa cơm.


Triệu Vũ Hân ăn như hổ đói xong thì chủ động dọn dẹp bàn ăn và phòng bếp. Lâm Vụ cũng không ngăn cản, cô biết Triệu Vũ Hân muốn tìm chút chuyện để làm.


Làm xong chuyện vụn vặt, Triệu Vũ Hân muốn cô sắp xếp chút công việc cho mình.


Lâm Vụ cười cười, đưa cho cô ấy một chồng tài liệu lớn, bảo cô ấy sắp xếp lại.


Bận rộn xong công việc, Lâm Vụ dặn dò Triệu Vũ Hân đi ngủ sớm.


Sau khi về phòng tắm rửa, cô vốn định đọc sách chuyên ngành một lát. Nhưng không hiểu sao vừa mở sách ra là Lâm Vụ đã bắt đầu thấy buồn ngủ.


Đây là tình huống chưa từng có trước đây.


Lâm Vụ khép sách lại, quyết định tắt đèn đi ngủ thử.


Đồng hồ vừa điểm mười hai giờ, cô cũng không chắc mình có thể ngủ được ngay không.


Điều khiến Lâm Vụ bất ngờ là vừa nhắm mắt chưa bao lâu cô đã ngủ thiếp đi, hơn nữa còn ngủ thẳng đến khi đồng hồ báo thức vang lên.


Vừa mở mắt ra nhìn thấy thời gian, Lâm Vụ có chút choáng váng. Cô không ngờ dù không uống thuốc ngủ nhưng cô vẫn có thể ngủ từ mười hai giờ đêm đến bảy giờ sáng, cũng không cần sự giúp đỡ của Trần Trác. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong nhiều năm qua.


Lâm Vụ ngẩn người, khi đồng hồ báo thức vang lên lần thứ hai, cô lập tức hoàn hồn, rời giường đi rửa mặt.


Trên đường đến công ty luật, Lâm Vụ cảm thấy tinh thần mình rất phấn chấn.


Ngay cả Triệu Vũ Hân cũng cảm giác được sự thay đổi của cô.


“Chị Vụ Vụ, hình như hôm nay tâm trạng của chị khá tốt.”


Lâm Vụ nghiêng đầu, “....Tối hôm qua chị ngủ rất ngon, em thì sao? Tâm trạng đã tốt hơn chút nào chưa? Có cần chị cho nghỉ một ngày không?”


Triệu Vũ Hân lắc đầu: “Không cần đâu, em vừa mới thất tình, không thể để thất nghiệp nữa.”


Nghe vậy, Lâm Vụ bật cười: “Không thất nghiệp được đâu, vẫn còn chị mà.”


Triệu Vũ Hân không ngừng gật đầu: “Cảm ơn chị Vụ Vụ.”


Cô ấy nghiêm túc nói, “Thật sự không cần nghỉ, nhưng buổi chiều em muốn xin nghỉ một tiếng.”


Cô ấy muốn về nhà thu dọn đồ đạc.


Lâm Vụ gật đầu: “Không thành vấn đề.”


Cô liếc mắt nhìn cô ấy: “Hôm nay không đến nhà chị nữa sao?”


“Vâng, bạn em đi công tác về rồi, em đã bàn với cô ấy là đến ở cùng cô ấy một thời gian.” Triệu Vũ Hân phải tìm nhà, cô ấy không thể cứ ở mãi nhà Lâm Vụ trước khi tìm được nhà, cô ấy sợ quấy rầy Lâm Vụ.


Triệu Vũ Hân đã có quyết định, Lâm Vụ cũng không nhiều lời nữa.


Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến dưới lầu công ty luật.


Dừng xe xong, hai người xuống xe đi về phía thang máy.


Lúc đứng chờ thang máy, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân.


Lâm Vụ vô thức quay đầu lại, không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông mặc âu phục thẳng thớm. Chỉ là... cô không kìm được mà cứ nhìn chằm chằm vào chiếc trâm cài áo trên ngực trái bộ vest đen của người đàn ông.


Nếu như Trần Trác không đeo chiếc trâm cài áo lên bộ vest của anh, Lâm Vụ cũng quên mất hôm qua trong lúc tặng quà cho anh cô đã vô tình nói một câu rằng —— Ngày mai anh mặc vest rồi đeo chiếc trâm cài áo tôi tặng cũng được mà.


Cô chỉ thuận miệng nói, nhưng anh lại nhớ kỹ.


Đến sáng thứ Hai, anh đeo nó xuất hiện trước mặt cô.


Nhận thấy được tầm mắt của cô, Trần Trác khẽ nhướng mày: “Chào buổi sáng, luật sư Lâm.”


Anh cố ý nói, “Luật sư Lâm đang nhìn gì vậy?”


Lâm Vụ không kịp đề phòng, dưới ánh mắt mờ mịt của Triệu Vũ Hân, cô nghẹn ngào đáp, “Tôi đang nhìn... Trâm cài áo của sếp Trần rất độc đáo.”


Nghe vậy, Trần Trác vẫn cười cười, mặt mày thoải mái: “Tôi cũng cảm thấy vậy.”


Triệu Vũ Hân đứng bên cạnh lắng nghe, nhịn không được hỏi thăm các đồng nghiệp nữ còn độc thân khác trong công ty luật, “Là bạn gái Sếp Trần tặng à?”


Cô ấy nhớ mang máng mọi người đồn Trần Trác không có bạn gái.


Nhưng chiếc trâm cài áo này trông không giống thứ Trần Trác tự mình chọn mua. Nó khá giản dị và thanh lịch, giống đồ trang sức bạn gái chọn mua cho bạn trai hơn.


Lúc Triệu Vũ Hân nhắc đến hai chữ “bạn gái”, cô ấy không hề chú ý hai người bên cạnh đều khựng lại, im lặng nhìn nhau.


Ngay sau đó, Lâm Vụ quay mặt đi, hàng mi dài run rẩy.


Trần Trác nhìn phản ứng của cô, lặng lẽ cong khóe môi, trả lời câu hỏi của Triệu Vũ Hân: “Vẫn chưa phải.”

Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 81,399
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 10,755
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 380
Đang Tải...