Chương 19
Đăng lúc 20:02 - 26/02/2025
1,347
0

Bờ vai của người đàn ông rất rộng, lồng ngực chắc khỏe.


Anh giơ tay ôm cô vào lòng, cánh tay dài khỏe khoắn vòng ra phía sau cô, ép cô lại gần mình, để cho hai người dính chặt nhau hơn.


Lâm Vụ sửng sốt, theo bản năng muốn đẩy anh ra.


Người trước mặt cô dường như cảm nhận được điều gì đó, thì thầm vào tai cô một câu đầy dịu dàng: “Một phút.”


“....”


Bàn tay vừa nâng lên lại hạ xuống.


Lâm Vụ hơi ngạt thở trong cái ôm của Trần Trác, cô bị nhốt trong lồng ngực anh, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người anh, có hơi giống mùi khói nhang trong chùa, hoặc là mùi đàn hương thường đốt trong chùa.


Sự ấm áp thoải mái khiến người ta bất giác sa vào trong đó, không thể thoát ra được.


Lối vào nhà ga nhộn nhịp với tiếng ồn ào từ những người xa lạ, tiếng phát thanh và tiếng xe cộ, tất cả hòa quyện vào nhau rồi liên tiếp truyền vào tai.


Nhưng ngay lúc này, Lâm Vụ lại nghe thấy tiếng tim mình đập rất rõ ràng.


Giống như tiếng rầm gú của tàu hỏa, không thể bỏ qua. Nhận ra được điểm này, Lâm Vụ lại giơ cánh tay vừa hạ xuống lên, nhẹ nhàng đẩy cánh tay đang ôm eo mình ra, “Trần Trác.”


Cô rũ mi, bình tĩnh nhắc nhở anh: “Đã một phút rồi.”


Hai người vẫn đang ở bên ngoài, có không ít người qua đường đang nhìn họ, Lâm Vụ có chút ngượng ngùng.


Trần Trác đáp lại một tiếng, cúi đầu xoa má cô một lúc rồi mới lùi lại với vẻ mặt chưa thỏa mãn, buông Lâm Vụ ra.


Lâm Vụ cũng kịp thời lui về sau hai bước, kéo rộng khoảng cách giữa hai người.


Cuối cùng cũng có thể thở bình thường.


Gò má Lâm Vụ hơi ửng hồng, cô phớt lờ tiếng tim đập loạn nhịp của mình, đối diện với ánh mắt của Trần Trác, nói: “Về trước đã, muộn rồi.”


Trần Trác khẽ gật đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô, quan sát cảm xúc thay đổi liên tục của cô.


Tốt hơn anh dự đoán không ít.


Trần Trác bình tĩnh dời tầm mắt: “Được, em đỗ xe ở đâu?”


Lâm Vụ: “Bãi đỗ xe ngoài trời.”


Bãi đỗ xe ngoài trời cách đó không xa, hai người đi bộ ra khỏi nhà ga, băng qua một con đường dành cho người đi bộ là đến nơi.


Sân bay về đêm gió lớn, Lâm Vụ và Trần Trác cất bước đi về phía trước. Hứng lấy gió lạnh một lát, trái tim cô mới từ từ bình tĩnh lại.


Sau khi cất hành lý vào cốp sau, Trần Trác nhướng mắt nhìn Lâm Vụ: “Đưa chìa khóa xe cho tôi đi.”


Lâm Vụ do dự: “Anh không mệt à?”


“Trên máy bay ngủ được một giấc rồi.” Trần Trác nhìn cô, “Người mệt hẳn là em mới đúng.”


Lâm Vụ không có cách nào phản bác câu này, chỉ có thể yên lặng đưa chìa khóa xe cho anh.


Lúc mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ, Lâm Vụ mới sực nhớ ra một chuyện, không phải cô đến đây để làm tài xế ư? Sao lại bị đuổi việc rồi?


Trần Trác lên xe sau cô một bước, cửa xe đã đóng lại hồi lâu nhưng anh vẫn chưa khởi động xe.


Lâm Vụ khó hiểu, quay đầu hỏi: “Vẫn chưa...”


Chưa kịp nói hết câu ‘Vẫn chưa đi sao’, người đàn ông vừa cướp mất vị trí lái xe của cô đã lấn người tới, một tay anh đè cánh tay buông thõng bên hông cô, một tay nắm lấy cằm cô, hôn lên môi cô.


Lâm Vụ chưa kịp phản ứng lại, Trần Trác đã đẩy hàm răng đang đóng chặt cô ra, quấn lấy đầu lưỡi cô.


Anh hôn rất sâu, mải miết đuổi theo chiếc lưỡi mềm mại của cô, tựa như muốn nuốt cô vào bụng, không cho Lâm Vụ cơ hội từ chối.


Chưa đến một lúc, tiếng thở dốc đã vang vọng trong khoang xe.


Lâm Vụ cảm thấy khó thở, thử đẩy anh nhiều lần nhưng đều vô ích. Trần Trác quá mạnh, chỉ cần một tay cũng có thể khóa chặt cô, không cho cô cử động.


Thấy giãy dụa cũng vô ích, Lâm Vụ không phản kháng nữa.


Dù gì cũng đang ở trong xe, không phải là nhà ga.


Cô chần chừ vài giây, từ từ nhắm mắt lại, chủ động đáp lại anh.


Cảm nhận được động tác của cô, hơi thở của Trần Trác dần trở nên dồn dập.


Trái tim anh thoáng nóng lên, ôm chặt cô hơn, hôn cũng nồng nhiệt hơn.


“...”


Không gian trong xe có hạn, nụ hôn của hai người không kéo dài quá lâu.


Lâm Vụ thì không sao, nhưng tư thế của Trần Trác thật sự không được tự nhiên lắm.


Khi hai người tách ra, Trần Trác nhíu mày, áp trán mình vào trán cô.


Hai người cùng thở hổn hển, hơi thở ấm áp từ mũi phả vào má nhau, trong cái ướt át mang theo sự nóng bỏng như muốn thiêu đốt người khác.


Trong không gian tối tăm, Lâm Vụ có thể cảm nhận được ánh mắt Trần Trác đang nhìn mình.


Ánh mắt anh có độ ấm, cũng có khả năng nhìn thấu cô.


Cũng may cho Lâm Vụ là khoang xe lúc này tối om. Xe cô đậu khá xa đèn đường, ánh sáng le lói hắt vào nhưng chẳng rõ ràng gì.


Cũng bởi vì vậy mà Lâm Vụ không né tránh ánh mắt của anh.


Mãi đến khi không chịu nổi bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương, cô mới lên tiếng: “Sếp Trần, nên về thôi.”


Trần Trác ừ một tiếng, ngồi trở lại ghế lái rồi khởi động xe.


-


Trên đường về có hơi kẹt xe.


Lại gặp đèn đỏ, Trần Trác đạp thắng xe, hỏi người bên cạnh: “Em ăn tối chưa?”


Lâm Vụ: “Ăn rồi.”


Trần Trác: “...”


Anh khẽ nhướng mày, khen ngợi: “Không tệ. Luật sư Lâm cuối cùng cũng học được cách ăn cơm đúng giờ rồi.”


Lâm Vụ nghẹn ngào, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Sếp Trần không có ý cà khịa gì đấy chứ?”


“Tôi cà khịa cái gì?” Trần Trác hỏi ngược lại.


Lâm Vụ ngậm miệng không nói nữa.


Cô không thể tự chui đầu vào cái bẫy anh giăng sẵn được, để anh khẳng định chắc nịch rằng vì không muốn ăn tối với anh nên cô mới ăn tối đúng giờ trước khi đến sân bay đón anh.


Đương nhiên, cô cũng sẽ không nói cho anh biết lý do hôm nay cô ăn cơm đúng giờ là vì trưa nay cô bận quá nên quên ăn cơm trưa, chứ không phải là vì không muốn ăn với anh.


Gần tới giờ tan làm cô mới nhìn thấy đồ ăn ở bên bàn đã nguội lạnh.


Tuân thủ nguyên tắc không lãng phí, Lâm Vụ mang đi hâm nóng lại trước khi ăn, sau đó mới chạy đến sân bay.


Yên lặng một lát, Trần Trác cười đầy ẩn ý: “Lâm Vụ.”


Lông mi Lâm Vụ khẽ run: “Gì đó?”


“Ăn thêm với tôi nhé?” Trần Trác đưa ra lời mời với cô.


Lâm Vụ vô thức muốn từ chối, nhưng lời đến bên miệng cô lại chợt nhớ đến khoảnh khắc vừa gặp ở cửa đón khách, đôi mắt Trần Trác sáng rực lên khi nhìn thấy cô.


Im lặng một lúc, Lâm Vụ nói: “Tài xế Phong Hành bề bộn nhiều việc, nhân viên cũng bận rộn đến vậy sao?”


Nhờ cô làm tài xế chưa đủ, còn muốn cô đi ăn cùng nữa.


Nghe được ẩn ý trong lời nói của cô, Trần Trác khẽ cong khóe môi, dõng dạc nói: “Một người sếp tốt thì không nên bắt nhân viên ở lại ăn cơm với mình sau khi đã hết giờ làm.”


Lâm Vụ nhướng mày, nghiêng đầu nhìn anh: “Vậy anh bây giờ....”


“Em không phải nhân viên của tôi.” Trần Trác quay đầu nhìn cô.


Lâm Vụ không nói nên lời. Bản năng luật sư của cô trỗi dậy, không nhịn được cãi lại anh: “Cũng đúng, Hạng Hợp và Phong Hành hiện tại là quan hệ hợp tác, tôi và Sếp Trần cũng nên tính là vậy.”


“....”


Trần Trác bất lực gọi cô: “Lâm Vụ.”


Lâm Vụ: “Nói đi.”


Trần Trác nhẹ giọng nói thẳng: “Bỏ qua Hạng Hợp và Phong Hành, với mối quan hệ giữa chúng ta hiện tại chẳng lẽ không thể đi ăn với nhau một bữa cơm? Lý do này đã đủ thuyết phục em đồng ý chưa?”


Lời nói của Trần Trác đến quá bất ngờ, Lâm Vụ không biết nên trả lời thế nào.


Qua một lúc lâu cô mới hoàn hồn lại sau khi thấy Trần Trác nhìn mình lần nữa. Cô khẽ kéo dây an toàn: “....Anh muốn ăn gì?”


Trần Trác tập trung tinh thần, đột nhiên nhớ đến điều gì đó: “Mấy thứ để trong tủ lạnh ở căn hộ khách sạn vẫn còn chứ?”


“Còn.” Lâm Vụ nhớ lại, tính toán thời gian, “Nhưng chắc là không còn ăn được đâu.”


Tuy rằng cô đã để thịt vào tủ đông, nhưng rau củ thì vẫn để trong tầng giữ tươi.


Rau củ thì chắc hỏng rồi, vì đã hơn nửa tháng rồi mà. 


“Chưa chắc.” Trần Trác nhướng mắt, “Tủ lạnh trong căn hộ khách sạn giữ đồ tươi khá tốt.”


Nói đến đây, anh ngừng lại giây lát rồi hỏi ý kiến Lâm Vụ: “Qua đó xem thử nhé?”


Lâm Vụ trầm tư, đáp lại nước đôi: “Tùy anh.”


Trần Trác gật đầu, giọng nói trong trẻo: “Vậy phiền luật sư Lâm đổi địa điểm đến giúp tôi.”


Trên xe đã kết nối Bluetooth với điện thoại của cô, vừa rồi Trần Trác lên xe cũng lười đổi lại nên trực tiếp ấn vào định vị trên điện thoại.


Nghe thấy câu nói của Trần Trác, Lâm Vụ bỗng nhiên có chút hối hận, nhưng vẫn làm theo lời dặn của anh. Cô đổi địa điểm đến căn hộ mà họ vẫn hay gặp nhau vào mỗi tối thứ Sáu.


-


Căn hộ cách sân bay xa hơn.


Ngồi không cũng thấy chán, Lâm Vụ thuận tay mở ứng dụng nghe nhạc, phát ra một bản nhạc khá nhẹ nhàng dễ chịu.


Nội thành hơi tắc đường, Lâm Vụ ngẩng đầu nhìn ánh đèn neon trước mắt, có chút thất thần.


Đột nhiên, điện thoại di động đổ chuông.


Lâm Vụ cúi đầu nhìn, là Vu Tân Tri gọi tới. Cô nhíu mày, lúc bấm nhận máy bất cẩn chạm vào loa ngoài.


“Alo, Luật sư Vu.” Lâm Vụ lên tiếng, giọng nói xa cách lạnh lùng, “Muộn thế này rồi có chuyện gì vậy?”


“Sao hôm nay em không đến buổi giao lưu?” Giọng Vu Tân Tri vang lên trong xe.


Lâm Vụ: “...”


Cô sửng sốt, quay đầu nhìn về phía trung tâm điều khiển.


“Lâm Vụ?” Vu Tân Tri không nhận được phản hồi từ cô, bèn gọi cô một tiếng: “Em có nghe thấy không?”


Lâm Vụ đáp lại, giơ tay định đổi thì bị Trần Trác cản lại. Anh nắm lấy cổ tay cô, hạ giọng nói: “Luật sư Lâm, tập trung nghe điện thoại đi.”


“...”


“Lâm Vụ.” Vu Tân Tri lại gọi cô.


Lâm Vụ vội vàng đáp: “Ừ, hôm nay tôi có việc.”


Vu Tân Tri kinh ngạc, “Vậy à.”


Lâm Vụ ừ một tiếng, mím môi nói: “Luật sư Vu gọi điện thoại cho tôi chỉ để hỏi chuyện này?”


Vu Tân Tri ở đầu dây bên kia cười cười, nhẹ giọng nói: “Mọi người hỏi thăm về em, muốn biết tình hình của em.” Anh ấy dừng lại giây lát, “Có mấy vị đồng nghiệp muốn xin thông tin liên lạc của em.”


Trong nháy mắt, Lâm Vụ hiểu được mục đích cuộc gọi của Vu Tân Tri.


Vu Tân Tri đã làm trong nghề này nhiều năm, luôn giữ thái độ ôn hòa và dễ gần dù là với đồng nghiệp hay người xa lạ không quen biết. 


Cũng chính vì dễ gần nên đôi khi anh ấy không ý thức mạnh mẽ về sự đúng mực.


Lâm Vụ suy đoán, hôm nay cô không tham gia hội nghị giao lưu, chắc hẳn đã có người hỏi thăm thông tin liên lạc của cô từ anh ấy, anh ấy lại không biết cách từ chối, nên đã gọi điện thoại cho cô.


Nghĩ đến đây, Lâm Vụ bình tĩnh lại, giọng điệu nhạt nhẽo nói: “Các đồng nghiệp trong ngành chắc cũng biết tình hình của tôi mà nhỉ?”


Cô không chút nể tình nói: “Với lại, dù có thêm phương thức liên lạc thì tôi cũng không thể nào chia sẻ với họ gần đây tôi đang bận gì. Dù sao chúng ta cũng phải giữ bí mật thông tin của đương sự.”


Vu Tân Tri nghẹn lời: “Lâm Vụ.”


Lâm Vụ nghiêm mặt nói: “Luật sư Vu, phiền anh từ chối giúp tôi, tôi không hứng thú giao tiếp với những đồng nghiệp mà tôi không quen.”


Vu Tân Tri ngượng ngùng: “Được.”


Lâm Vụ: “Cảm ơn anh.”


Sau khi cúp điện thoại, Lâm Vụ nhận được tin nhắn Wechat của Vu Tân Tri: [Xin lỗi, là tôi suy nghĩ chưa chu đáo.]


Lâm Vụ: [Không sao, anh cứ nói tôi không muốn cho là được.]


Vu Tân Tri: [Tôi biết rồi.]


Lâm Vụ không trả lời nữa.


Cùng lúc đó, Trần Trác cũng lái xe vào bãi đỗ xe của khách sạn.


Dừng xe xong, Trần Trác liếc nhìn Lâm Vụ, đẩy cửa xe xuống lấy hành lý.


Lâm Vụ cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình có chút phức tạp, nhưng không hỏi lý do.


Hai người một trước một sau xuống xe, vào thang máy.


Nhắc tới cũng trùng hợp, giờ này tầng hầm cũng không có người đi thang máy, hai người cứ thế đi thẳng từ hầm lên tầng có căn hộ.


Đến cửa căn hộ, Trần Trác quẹt thẻ mở cửa, nghiêng người để Lâm Vụ đi vào.


Lúc thay giày, Lâm Vụ mới chợt nhận ra Trần Trác vẫn luôn giữ phong thái lịch sự cơ bản của một quý ông, khi vào cửa hay đi thang máy đều để cô vào trước.


Thay giày xong, Lâm Vụ nhấc chân đi vào phòng bếp.


Trần Trác đẩy vali sang một bên rồi đi theo cô vào phòng bếp.


“Rau củ còn tươi không?” Trần Trác dừng lại cách Lâm Vụ không xa, hỏi.


Lâm Vụ lấy ra xem thử: “...Vẫn chưa chuyển sang màu vàng.” 


Chắc là còn ăn được.


Trần Trác gật đầu, bước ra ngoài cởi áo khoác, cúi đầu xắn tay áo lên, để lộ cánh tay rắn chắc.


Lâm Vụ cụp mắt, nhìn những ngón tay thon dài và chiếc đồng hồ tinh xảo trên cổ tay anh.


Không thể không thừa nhận rằng ông trời rất thiên vị.


Người đàn ông trước mắt này không những có cấu trúc xương hoàn hảo mà ngay cả những ngón tay và chuyển động ngẫu nhiên của anh cũng rất đẹp mắt.


Nhận ra ánh mắt của cô, Trần Trác nhấc mí mắt lên, giọng điệu lạnh hơn lúc trước một chút, cũng không biết là anh đang không vui vì điều gì?


“Luật sư Lâm nhìn gì vậy?”


“Không có gì.” Lâm Vụ quay đầu đi, biết rõ còn hỏi, “Anh định vào bếp à?”


Trần Trác ừ một tiếng, bước vào phòng bếp, thản nhiên nói: “Em lo à?”


Lâm Vụ hoang mang: “Tôi lo cái gì?”


Lo anh nấu ăn không ngon sao? Không đến mức đó.


“Lo tay nghề của tôi không ổn.” Trần Trác mỉm cười, “Đồ nấu ra không hợp khẩu vị, hoặc là ăn vào sẽ bị ngộ độc.”


Anh dừng lại, trong giọng nói lộ rõ sự chua chát mà đến bản thân cũng không nhận ra: “Để luật sư Lâm cảm thấy ăn ở hội nghị giao lưu còn ngon hơn ở đây.”


Lâm Vụ: “....”


Cô sửng sốt, ngẩng đầu nhìn người trước mắt giây lát, hỏi: “Không phải anh cũng ăn sao?”


Trần Trác: “Hửm?”


Anh hơi cụp mi nhìn cô, không kịp phản ứng với ý của cô.


Lâm Vụ đón lấy ánh mắt của anh, vẻ mặt lạnh nhạt: “Như vậy tối nay không chỉ có tôi bị ngộ độc, mắc gì phải lo lắng?”


Trần Trác hít sâu một hơi: “Em nói gì cơ?”


Lâm Vụ: “Tôi nói, rốt cuộc anh có nấu cơm không?” Cô đột nhiên có chút ngượng ngùng, “Hay là gọi đồ ăn bên ngoài ——”


Còn chưa nói hết câu, Trần Trác bỗng nhiên cúi người: “Lâm Vụ.”


Anh nhìn thẳng vào cô.


Hơi thở của Lâm Vụ có chút gấp gáp, hàng mi dài run rẩy: “Sao?”


Thấy cô căng thẳng, Trần Trác khẽ mỉm cười. Anh rất hiểu tính cách của Lâm Vụ, biết rõ có nhiều việc phải giữ chừng mực. Được voi đòi tiên dễ mất hơn được.


Nghĩ tới đây, anh tự nhiên nói: “Thật ra tôi nấu ăn cũng khá ngon.”


Lâm Vụ kinh ngạc: “Thật à?”


Trần Trác nghiêng đầu nhìn cô: “Ra ngoài chờ một lát đi, trong vòng một tiếng nữa sẽ có cơm cho em ăn.”


Lâm Vụ gật đầu, xoay người đi ra ngoài: “Có lẽ tôi không đói như anh đâu.”


Trần Trác khẽ nhướng mày, nhìn bóng lưng cô đi ra khỏi phòng bếp, ý tứ sâu xa nói: “Đúng là tôi rất đói.”


“...”


Lâm Vụ đột nhiên dừng bước, sau khi nếm được ý tứ khác trong lời nói của anh, cô bực bội trừng anh một cái.


Đồ lưu manh.


Trần Trác cúi đầu cười khẽ, tâm tình khá thoải mái, nghiêm túc nói, “Tôi đói bụng lắm rồi. Làm phiền luật sư Lâm ra ngoài chờ giùm cho, đừng ở đây... nhiễu loạn lòng quân.”


Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 81,534
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 10,776
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 381
Đang Tải...