Hai người cứ thế thân mật chia nhau hút hết điếu thuốc lá dành cho nữ.
Ném tàn thuốc vào gạt tàn, Trần Trác nghiêng đầu tìm môi Lâm Vụ thì bị cô né tránh.
“Tôi muốn đi tắm.” Lâm Vụ nhìn anh, đôi mắt lấp lánh sáng ngời.
Trần Trác ừ một tiếng, ngoài miệng thì đồng ý để cô đi, thoạt nhìn rất chính nhân quân tử, nhưng bàn tay bên hông cô vẫn chưa dời đi.
Im lặng vài giây, Trần Trác chuyển bàn tay đang đặt sau lưng cô ra trước cằm cô. Người làm ăn luôn quyết thắng trong kinh doanh chưa bao giờ chịu thua, anh lại cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng mà anh vẫn luôn muốn hôn.
Song anh cũng không làm gì quá đáng, cũng không hề được voi đòi tiên, chỉ lướt qua giây lát rồi buông cô ra.
Một lát sau, nghe thấy bên phía phòng tắm vang lên tiếng khóa cửa, Trần Trác đưa tay sờ khóe môi hôm nay không bị cắn rách, lẳng lặng nở nụ cười.
Anh đứng dậy đi tới trước tủ đầu giường, bấm số gọi người đến dọn dẹp phòng.
Khi Lâm Vụ tắm rửa xong bước ra khỏi phòng tắm, căn phòng vốn bừa bộn đã được dọn dẹp sạch sẽ, ga giường cũng được thay mới tinh tươm.
Nhìn bóng lưng thẳng tắp đứng ngoài ban công gọi điện, cô khom lưng cầm điện thoại trên tủ đầu gường xem thử thì mới biết hiện tại đã hơn ba giờ sáng.
Thảo nào cô buồn ngủ như vậy.
Lâm Vụ ngáp một cái, xốc chăn lên giường.
Mới vừa nằm xuống, người ở ban công như có cảm ứng, nghiêng đầu nhìn vào trong.
Ba giây sau, anh thoáng thấy đèn trong phòng tắt phụt.
Đối với việc Lâm Vụ dùng hành động tắt đèn này để nhắc nhở anh đi ngủ, Trần Trác không hề bất ngờ, thậm chí còn hơi buồn cười.
“Cậu cười gì đấy?” Người bên kia đầu dây bắt được cảm xúc dao động của anh, ngữ điệu đầy ẩn ý, “Đêm hôm khuya khoắt, sếp Trần đừng làm người khác sợ chứ?”
Trần Trác mỉm cười, không chút khách sáo nói: “Sếp Mạnh nhát gan thế sao đêm khuya rồi còn gọi đến quấy nhiễu giấc ngủ của người khác?”
Mạnh Hồi khẽ chậc một tiếng: “Sao tôi không biết sếp Trần cũng có lúc đi ngủ sớm nhỉ?”
“……”
Một ngọn đèn khác lại tắt.
Trần Trác không có kiên nhẫn: “Cúp máy đây, có việc gì ngày mai nói sau.”
Dáng vẻ gấp gáp của anh khiến Mạnh Hồi nhướng mày: “Xem ra tối nay cậu....”
Không đợi anh ấy nói hết lời, Trần Trác đã dứt khoát cúp máy, mang theo hơi lạnh bước vào phòng.
Lúc đi vào, Lâm Vụ đã tắt đèn chính, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ mờ nhạt, đủ để anh thấy được hoàn cảnh xung quanh.
“Xin lỗi nhé.” Thái độ nhận sai của Trần Trác trong chuyện làm chậm trễ giấc ngủ của Lâm Vụ từ trước đến nay rất tốt, “Vừa nhận một cuộc gọi.”
Lâm Vụ đưa lưng về phía anh, lầm bầm đáp một tiếng: “Ngủ rồi.”
Trần Trác mỉm cười, nói một câu ngủ ngon, lại đứng bên giường vài phút để cho hơi ấm trong phòng xua đi cái lạnh tê tái nơi tứ chi, sau đó mới cởi áo khoác ngoài ra, đi vệ sinh rồi mới vén chăn lên giường.
Ngọn đèn cuối cùng là Trần Trác tắt.
Lâm Vụ yêu cầu khá cao với hoàn cảnh ngủ, dù chỉ một chút ánh sáng hay âm thanh thì cô cũng không ngủ được.
Trong phòng lại trở về sự yên tĩnh, chưa đến một lúc đã vang lên tiếng hô hấp đều đặn.
-
Lâm Vụ ngủ một giấc rất sâu và thoải mái, không tỉnh giữa chừng, càng không nằm mơ.
Lúc mở mắt ra cô còn có chút mơ hồ. Trong phòng đã không còn ai khác, Lâm Vụ được vui vẻ tự tại, nằm nán lại trên giường một lúc rồi mới cầm áo ngủ bên cạnh khoác lên người, bước vào phòng vệ sinh.
Rửa mặt xong đi ra, Lâm Vụ thay một bộ quần áo dự phòng mà lúc trước để ở chỗ Trần Trác, tinh thần lại trở về trạng thái tỉnh táo, lãnh đạm.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa.
Lâm Vụ quay đầu, nhìn thấy Trần Trác mặc áo khoác dài màu đen, bên trong là áo sơ mi và quần đen, mặt mày anh lạnh lùng kiêu ngạo, thân hình cao lớn, trên tay còn xách hai cái túi giấy.
Ánh mặt chạm nhau.
Nhìn thấy cách ăn mặc của cô, Trần Trác khẽ nhướng mày, giọng nói có phần lạnh lùng mà trong trẻo: “Vội đi à?”
Không phải chuẩn bị đi, mà là hỏi cô có vội đi không.
Ánh mắt Lâm Vụ hơi lóe lên, cụp mi nhìn túi giấy trong tay anh, hỏi: “Mì mỡ hành sao?”
Trần Trác ừ một tiếng, đặt cà phê và mì mỡ hành lên bàn.
Lâm Vụ cũng không khách sáo với anh, đi qua ngồi xuống: “Tôi cũng không bận đến nỗi không có thời gian ăn sáng.”
Trần Trác: “.....”
Anh không muốn nhắc nhở cô rằng cô thường bận đến nỗi quên luôn ăn tối.
Lâm Vụ mặc kệ Trần Trác, tự mở túi giấy ra.
Khi nắp được mở ra, hương thơm ngào ngạt của mỡ hành lan tỏa khắp căn phòng, khiến người ta thèm ăn không chịu nỗi.
Lâm Vụ rất thích ăn mì mỡ hành, nhưng ở Thân Thành không có chỗ nào bán mì mỡ hành hợp với khẩu vị và ý của cô.
Yêu cầu của cô đối với mì mỡ hành khá cao, cô chấp nhận mùi thơm của mỡ hành, hơn nữa còn rất thích, nhưng cô lại không thích trong mì mỡ hành có hành phi. Cô chỉ chấp nhận hương vị của hành, không chấp nhận bản thân hành.
Trước đây đến quán bán mì mỡ hành, Lâm Vụ sẽ hỏi người bán là có thể đừng bỏ hành phi vào trong mì mỡ hành không, có đầu bếp có thể chấp nhận yêu cầu kỳ quái của cô, có đầu bếp thì cho rằng nếu không ăn hành thì tại sao lại phải gọi mì mỡ hành, bọn họ không chấp nhận yêu cầu kỳ quái này của cô.
Chỗ chấp nhận thì cũng thường xuyên quên, khiến Lâm Vụ từ tràn đầy hy vọng đến thất vọng tràn trề.
Lâu dần, cô cũng không gọi món này nữa.
Vào đúng cái hôm mới hẹn với Trần Trác lần thứ ba, Lâm Vụ dậy muộn.
Lúc cô tỉnh lại thì Trần Trác đang ở bên ngoài mua bữa sáng. Anh hỏi cô muốn ăn gì, Lâm Vụ lúc ấy còn đang ngái ngủ, cũng không ý thức được mình lại ở bên ngoài nói ra yêu cầu kỳ quái của bản thân, “Tôi muốn ăn mì mỡ hành nhưng đừng bỏ hành.”
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Vụ kịp phản ứng lại, vội vàng nhắn tin bổ sung: [Nếu không có thì lấy món khác cũng được, tôi không kén ăn lắm đâu.”
Trần Trác: [?]
Lâm Vụ: [?]
Trần Trác: [Không cần mì mỡ hành nữa à?]
Lâm Vụ khẽ chớp mắt, chần chờ hỏi: [Liệu có mua được đúng mùi vị không?]
Trần Trác: [Chốc nữa em nếm thử xem.]
Nhìn thấy câu này của Trần Trác, Lâm Vụ không ôm hy vọng quá lớn.
Cho đến khi anh mua bữa sáng về, cô mở ra ngửi được mùi thơm quen thuộc, sau khi nếm thử một miếng thì hoàn toàn bị bát mì mỡ hành kia thuyết phục.
Cô hỏi Trần Trác mua ở đâu, sau này cô có thể tự đi ăn.
Trần Trác nói trong một ngõ nhỏ yên tĩnh, cửa hàng không có bảng hiệu.
Lâm Vụ đành phải từ bỏ, không có bảng hiệu thì cô không tìm được. Mà cô cũng không thể bảo Trần Trác dẫn mình qua đó. Dù sao trong lần hẹn thứ hai bọn họ đã nói rõ là chỉ gặp nhau vào tối thứ Sáu ở căn phòng này, để trò chuyện và tìm hiểu sâu.
Sau khi tỉnh dậy rời khỏi căn phòng này, bọn họ sẽ là hai người xa lạ không quen biết nhau.
“...”
Trần Trác mua cho cô mì mỡ hành, hương vị thật sự rất ngon, rất giống với vị mà Lâm Vụ ăn khi còn bé.
Lúc ăn cô rất im lặng, không phát ra âm thanh.
Trần Trác vô tình ngoảnh đầu, chợt thấy gò má cô nhai chóp chép, phập phồng, khác hẳn vẻ ngoài sắc sảo, độc lập và tinh tế thường ngày.
Rất dễ thương.
Trần Trác bất giác nghĩ vậy.
Nhận thấy được ánh mắt của Trần Trác, Lâm Vụ ngẩng đầu nhìn anh.
Tầm mắt hai người chạm nhau, Trần Trác không hề cảm thấy chột dạ, anh thẳng thắn nhìn cô, thậm chí còn nhếch khóe môi.
Lâm Vụ hơi khựng lại, mặt không cảm xúc dời mắt đi.
Ăn xong, Lâm Vụ chuẩn bị đi.
Nhìn cô đứng dậy, Trần Trác cũng chuẩn bị ra ngoài.
Lâm Vụ quay đầu nhìn anh.
Trần Trác vừa đổi giày vừa nói: “Có việc cần đến công ty một chuyến.”
“Xem ra gần đây sếp Trần quả thật rất bận.” Cô nhớ tới bữa tiệc tối hôm qua.
Trần Trác ngước mắt nhìn cô, nói đùa: “Nhưng vẫn ít bận hơn luật sư Lâm.”
Lâm Vụ: “...”
Hai người cùng bước vào thang máy, đứng dạt sang hai bên, ở giữa còn có thể nhét thêm hai người.
Im lặng cho đến bãi đỗ xe, hai người một trước một sau đi ra. Trần Trác ấn chìa khóa mở xe, biết rõ cố ý hỏi: “Có muốn tôi tiễn em một đoạn không?”
Lâm Vụ không chịu thua kém, hất cằm: “Xe tôi ở đằng kia.”
Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cô, Trần Trác đè nén ý cười, thấp giọng nói: “Luật sự Lâm.”
Lâm Vụ: “Chuyện gì?”
Trần Trác nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng vương ý cười nhàn nhạt, ngữ điệu chậm rãi: “Tuần sau gặp.”
“……”
-
Mỗi người ngồi lên xe của mình, Lâm Vụ khởi động xe, cũng không vội rời đi.
Cô ngồi ở ghế lái ngẩn ngơ vài phút, chờ sau khi chiếc G63 đen đối diện lái đi rồi cô mới nhập địa chỉ dẫn đường, lái xe về nhà.
Cả ngày thứ Bảy Lâm Vụ không ra khỏi nhà, chỉ cuộn mình ở nhà xem tài liệu hoặc xem phim.
Chủ nhật, Hà Gia Vân từ Hawaii về nghỉ ngơi cả đêm điều chỉnh chênh lệch múi giờ tìm đến cửa, kéo cô ra khỏi nhà.
“Luật sư Lâm của tôi ơi, cuối tuần đẹp trời thế này, cậu hiếm khi có chút thời gian rảnh rỗi, vậy mà cậu định sống uổng phí ở nhà thế sao?” Hà Gia Vân rất khó hiểu với hành vi ở nhà vào ngày nghỉ của cô, “Chúng ta là những người trẻ tuổi, phải ra ngoài nhiều hơn để được rửa tội dưới ánh mặt trời.”
Lâm Vụ bị cô ấy kéo lên xe, vẻ mặt bất đắc dĩ, “Ở nhà sao lại sống uổng phí thời gian?”
Hà Gia Vân liếc cô: “Sao lại không phải?”
“...” Lâm Vụ chậm rãi thắt dây an toàn, nhỏ giọng thì thầm, “Đúng không?”
Hai người tranh luận như đọc vè vậy.
Cuối cùng Hà Gia Vân nhận thua: “Tớ chỉ muốn kéo cậu ra ngoài dạo chơi thôi mà. Đổi mùa rồi, cậu đi chọn với tớ mấy bộ quần áo đi.”
Nghe nói như thế, Lâm Vụ cũng không buồn nhắc cô ấy là cô ấy mới qua Mỹ mua sắm về. Cô biết ý của Hà Gia Vân, mục đích chủ yếu của cô ấy là mua quần áo cho cô.
Nghĩ đến đây, Lâm Vụ nghiêng đầu cười, “Được, sếp Hà muốn đi đâu cũng được.”
Hà Gia Vân lái xe thẳng đến khu thương mại trung tâm thành phố, mấy tòa nhà cao tầng sừng sững, các trung tâm thương mại và cửa hàng san sát nhau phía dưới, người qua kẻ lại đông vô kể.
Dừng xe xong, Hà Gia Vân kéo Lâm Vụ vào mấy cửa hàng quen thuộc.
“Cô Hà đến rồi.” Hà Gia Vân là khách VIP của hầu hết các nhãn hiệu xa xỉ, nhân viên bán hàng ở các cửa hàng xa xỉ phẩm gần như đều có ấn tượng với cô ấy.
Hà Gia Vân khẽ gật đầu: “Tôi đến rồi đây.” Cô ấy nhìn quanh một vòng, “Đã có mẫu mới nhất chưa?”
“Buổi sáng vừa đưa đến ạ.” Nhân viên bán hàng tiếp đón cô ấy cười khanh khách nói, “Tôi còn đang định thông báo cho cô Hà thì thấy cô tới rồi.”
Nhân viên bán hàng ra hiệu: “Cô Hà, cô Lâm, mời đi bên này.”
Hai người vào phòng hội viên của VIP, nhân viên cửa hàng đặt quần áo trang sức mới lên trước mặt hai người.
Hà Gia Vân đứng dậy nhìn thử, cầm lấy một chiếc váy quây trắng cắt may gọn gàng vừa gợi cảm vừa trí thức lên, nhìn về phía Lâm Vụ: “Cái váy này nhìn cũng khá đẹp, cậu thử xem sao?”
Hà Gia Vân hay tham dự các tuần lễ thời trang lớn, vậy nên ánh mắt cũng rất độc đáo. Cô ấy đã cảm thấy hợp với Lâm Vụ thì nhất định sẽ hợp.
Lâm Vụ suy nghĩ rồi gật đầu.
Còn hai tháng nữa là đến cuối năm rồi, cuối năm công ty luật sẽ có không ít hoạt động, mua chiếc váy này ắt hẳn sẽ có cơ hội mặc.
Ngoại trừ váy trắng, Hà Gia Vân còn thay cô tìm vài bộ quần áo, đưa cho cô đi thử.
Lâm Vụ có dáng người cao ráo, đường cong rõ ràng, luôn có thể khoác lên mình những bộ quần áo bình thường một vẻ đẹp khác biệt. Huống hồ là những thứ Hà Gia Vân đích thân chọn.
Khi cô thay chiếc váy đầu tiên từ phòng thử đồ đi ra, Hà Gia Vân và cả hai nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh đều sáng mắt lên: “Cô Lâm xinh thật.”
Lâm Vụ cười nhạt, nhìn về phía Hà Gia Vân: “Thế nào?”
“Đẹp đấy.” Hà Gia Vân có chút đắc ý nhướng mày, “Tớ biết cậu có thể mặc ra cảm giác mà nhà thiết kế muốn.”
Lâm Vụ vẫn cười cười.
Hà Gia Vân thúc giục: “Đi thử thêm hai bộ khác đi.”
Lâm Vụ đáp lại một tiếng, thay bộ thứ hai đi ra. Bộ thứ hai là kiểu quần áo có thiết kế mang hơi hướng cổ điển, bên trong áo khoác vest đen ngắn là áo sơ mi cổ tròn nhỏ, phía dưới là quần ống rộng thướt tha.
Là cách ăn mặc khá phổ biến của Lâm Vụ khi đi làm.
“Ngầu!” Thấy cô thay ra, Hà Gia Vân vui mừng nói, “Bộ này đẹp.”
Lâm Vụ nghiêng đầu nhìn mình trong gương, có hơi tán thành ý kiến của Hà Gia Vân.
“Quần có phải hơi rộng không nhỉ?” Hà Gia Vân hỏi.
Lâm Vụ ừ một tiếng, “Vị trí cạp quần hơi rộng.”
Nhân viên bán hàng liền nói: “Chúng tôi có một chiếc thắt lưng kim loại rất đặc biệt có thể phối với bộ này.”
Hà Gia Vân quay đầu lại, “Lấy ra thử xem.”
Phối hợp với thắt lưng, vòng eo thon thả của Lâm Vụ được phác họa rõ ràng, toàn thân toát lên vẻ thanh lịch gọn gàng và thoát tục.
“Trời ơi...” Hà Gia Vân đưa tay sờ eo cô, nói đùa, “Ngầu quá đi mất, tiếc là tớ lại thích đàn ông.”
Lâm Vụ bị cô ấy chọc cười, trêu ghẹo: “Bây giờ cậu đổi gu vẫn còn kịp đấy.”
Hà Gia Vân liếc cô, lại lùi về sau hai bước quan sát cô: “Thứ Hai tuần sau cậu cứ mặc bộ này đến công ty luật đi, tớ dám chắc đám fan cuồng Lý Hạng trong công ty nhất định sẽ quay sang hâm mộ cậu hết.”
Nghe vậy, Lâm Vụ hơi kiêu ngạo nhướn mày, chỉnh lại cổ áo: “Cho dù tớ không mặc bộ này thì fan của Lý Hạng trong công ty cũng không nhiều bằng fan của tớ.”
Hà Gia Vân nghẹn họng, nghiêm túc suy nghĩ giây lát: “Quả thật là vậy.”
Lâm Vụ có diện mạo tươi sáng rạng rỡ, dáng vẻ yêu kiều, tính cách lẫn phong cách làm việc lại mạnh mẽ dứt khoát, thế nên cả nam lẫn nữ trong công ty đều yêu mến cô.
Lúc trước Hà Gia Vân còn tổng kết với cô rằng, có hơn nửa số chàng trai độc thân trong công ty luật thầm mến cô, các nữ nhân viên thì vừa yêu vừa sợ cô.
Không có gì bất ngờ, mấy bộ mà Hà Gia Vân chọn đều được mua hết. Cô ấy giành phần tính tiền, nói là khen thưởng nhân viên công ty gần đây cố gắng làm việc. Lâm Vụ hết cách, chỉ có thể đi theo cô ấy.
Hai người đi dạo mấy tiếng, mua được không ít đồ.
Đến khi Lâm Vụ nói muốn rủ Hà Gia Vân đi spa, cô ấy mới dừng việc tiêu tiền, cùng Lâm Vụ đến spa quen thuộc.
Hai người đến spa massage xong thì đi ăn cơm tối rồi về nhà nghỉ ngơi.
-
Trước khi ngủ, Lâm Vụ chuẩn bị xong tài liệu cho ngày mai đến công ty rồi mới cầm điện thoại nằm xuống. Cô không thích nghịch điện thoại, nhưng vì không muốn tách rời với xã hội nên đôi khi cũng sẽ lướt tin tức giải trí hiện nay, thỉnh thoảng lại ngó qua nhóm chat của mấy chị em ở công ty luật xem có chuyện phiếm gì hay ho không.
Vừa mới mở nhóm chat của mấy cô gái ra, Lâm Vụ đã nhìn thấy có 99 + tin nhắn mới.
Cô còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã thấy Hà Gia Vân gửi tin nhắn: [Bóng lưng này nhìn cũng không tệ, chắc là một anh chàng đẹp trai nào đấy. Ngày mai tôi sẽ đến công ty luật xem thử, gửi ảnh chụp chính diện cho các cô.]
Lâm Vụ kinh ngạc trượt lên trên, biết nguyên do vì sao cô ấy lại nói câu này.
Bọn họ lại đang thảo luận về ông sếp đẹp trai nhảy dù ở tầng hai mươi chín, có một luật sư thực tập bảo là cuối tuần đến công ty tăng ca đã nhìn thấy người thật, thực sự rất đẹp trai.
Biết 99% phụ nữ trong công ty luật đều tò mò ông sếp này đẹp trai thế nào, cô ấy còn lén chụp một tấm ảnh bóng lưng đối phương.
Lâm Vụ nhìn lướt qua tấm ảnh chụp lén kia, hơi mơ hồ, nhưng vẫn khá đồng ý với các cô ấy. Nhìn từ phía sau thì quả thật khí chất của người này không tồi, phóng khoáng, đĩnh đạc, đúng kiểu người thành đạt.
Lâm Vụ còn đang xem thì Hà Gia Vân lại gửi tin nhắn đến: [Ngày mai tớ sẽ đến công ty luật.]
Lâm Vụ: [Ngắm trai đẹp à?]
Hà Gia Vân: [... Đi làm.]
Lâm Vụ: [Ồ.]
Hà Gia Vân: [Đừng mất niềm tin thế mà. Buổi trưa cậu muốn ăn gì, để tớ kêu dì giúp việc làm.]
Lâm Vụ bật cười: [Gì cũng được. Dì nấu gì tớ cũng thích ăn.]
Hà Gia Vân: [OK buổi trưa gặp nhé.]
Lâm Vụ: [Buổi trưa gặp.]
Hẹn với Hà Gia Vân xong, Lâm Vụ để điện thoại xuống, lấy lọ melatonin đã chuẩn bị sẵn trên tủ đầu giường uống, rồi cầm quyển sách đang đọc dở lên tiếp tục xem.
Đọc đến khi buồn ngủ, cô vội vàng tắt đèn nhắm mắt, cố gắng đi vào giấc ngủ.
Vẫn y hệt như trước kia, cho dù đã uống thuốc ngủ thì Lâm Vụ cũng không thể ngủ ngon.
Nhắm mắt đếm cừu gần một tiếng đồng hồ, cô đành bất lực mở mắt ra, bật đèn lên, đi vào phòng sách xem lại hồ sơ.
Đến bốn giờ, Lâm Vụ mới lại thấy hơi buồn ngủ.
Đêm trước ngủ không ngon nên sáng ra Lâm Vụ không có tinh thần lắm. Lúc ra ngoài cô thoáng do dự, quyết định đón xe đi.
Công ty luật Hạng Hợp nằm ở vị trí đắc địa, ngay khu vực trung tâm thương mại trong nội thành, mấy tòa nhà văn phòng đứng sừng sững.
Lâm Vụ đón xe đến dưới lầu, khom lưng xuống xe.
Đi vào đại sảnh thoáng đáng sạch sẽ, cô quẹt thẻ đi vào.
Lúc chờ thang máy cô còn gặp đồng nghiệp trong công ty luật và trợ lý của mình.
“Chào buổi sáng, luật sư Lâm.”
Lâm Vụ lên tiếng: “Chào buổi sáng.”
“Luật sư Lâm, chị ăn sáng chưa?”
Lâm Vụ khẽ gật đầu, mỉm cười nói: “Tôi ăn rồi, mọi người thì sao?”
Mấy người họ còn đang trò chuyện, Lâm Vụ bỗng nghe thấy vài cô gái đứng chờ thang máy bên cạnh cũng tám chuyện rôm rả.
“Hôm nay sao cô lại trang điểm đi làm thế?”
“...Thì muốn trang điểm nên trang điểm thôi.”
“....Đừng có giả vờ nữa, trước đây ngày nào mà cô không để đầu bù tóc rối đi làm.” Một người trong đó cà khịa, “Cô trang điểm thế này là vì ông chủ mới đến đúng không?”
“Đừng vạch trần tôi được không.” Cô gái trang điểm đó sửa sang lại máu tóc, đỏ mặt nói, “Đúng vậy, không sai.”
Cô ấy có chút ngượng ngùng nói, “Tôi đã hỏi thăm rồi, hiện tại sếp Trần không có bạn gái. Tôi phải nắm chắc cơ hội này.”
“Có thật không đấy? Anh ấy ở tuổi này rồi, còn đẹp trai như thế, thật sự vẫn chưa có bạn gái sao?”
“Chưa. Tôi hỏi trợ lý của anh ấy mà.”
“Vậy có khi nào anh ấy....”
Không đợi người nọ nói xong, thang máy bọn họ chờ đã tới.
Cánh cửa thang máy màu bạc mở ra từ giữa, Lâm Vụ thu hồi đôi tai đang ‘nghe lén’, ngẩng đầu lên, nín cười chuẩn bị bước vào thang máy thì nghe thấy tiếng la hét kinh ngạc của mấy người bên cạnh.
Cùng lúc đó, cô nhìn thấy người đàn ông mặc âu phục màu đen được cắt may tinh xảo đứng trong thang máy.
Là Trần Trác.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗