Nụ hôn này hơi khác so với những nụ hôn trước đây của hai người.
Cụ thể khác chỗ nào thì Lâm Vụ tạm thời không nói rõ nên lời. Cô chỉ mơ hồ cảm nhận được khi Trần Trác hôn cô thì có phần dịu dàng hơn, nhưng trong vẻ dịu dàng đó lại mang theo sự cứng rắn mà cô không thể từ chối. Anh dùng đầu lưỡi đẩy hàm răng cô ra, cô cũng chủ động mở miệng để anh tiến vào.
Đầu lưỡi hai người dây quấn quýt lấy nhau, mút mát, thâm nhập, l/i/ếm l/á/p, như muốn chiếm hữu đối phương, nụ hôn cuồng nhiệt không rời.
Đêm khuya yên tĩnh.
Khu chung cư mà Lâm Vụ đang ở tốt về mọi mặt, hàng xóm cũng có ý thức rất cao. Sau mười giờ tối mỗi ngày trong chung cư sẽ không còn âm thanh ồn ào vang vọng, nhà nào cũng tự giác yên tĩnh lại.
Bên ngoài phòng im ắng, tiếng hôn môi cùng tiếng thở dốc của hai người lại trở nên rõ ràng.
Tư thế này đối với Lâm Vụ khá là mệt mỏi, thân hình cô cao gầy, so với Trần Trác thì hai người vẫn có chênh lệch về chiều cao.
Cô giơ tay ôm lấy cổ Trần Trác, có hơi tốn sức.
Thấy cô có vẻ khó khăn, Trần Trác cắn mạnh vào môi dưới của cô, sau đó bế cô lên, áp sát vào người mình. Hơi thở của anh đã dần mất kiểm soát, giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên bên tai cô: “Phòng ngủ nằm ở đâu?”
Lâm Vụ bị anh hôn đến choáng váng đầu óc, trong mắt ngấn lệ, cô cảm nhận được hơi thở của Trần Trác ngay bên má mình, tim đập như muốn nhảy cả ra ngoài.
Cô ngẩn ra giây lát, đối diện với đôi mắt đen nhánh chứa đầy dục vọng của Trần Trác, giơ tay chỉ về một hướng nào đó: “Ở bên kia.”
Trần Trác thong thả đi về phía bên đó.
Cửa phòng mở ra, lúc Trần Trác muốn bật đèn, Lâm Vụ lại chủ động dán sát vào người anh, nhẹ giọng nói: “Đừng bật đèn.”
“……”
Hai người ngã xuống giường, tạm thời không để ý đến hoàn cảnh xung quanh nữa.
Lâm Vụ bị Trần Trác đè dưới thân, anh thân mật cọ nhẹ vào chóp mũi cô, lại cúi đầu hôn lên môi cô. Nụ hôn của anh khiến Lâm Vụ thở dốc không ngừng, sau đó anh lại thuận thế đi xuống, những nụ hôn dày đặc cứ thế rơi xuống cằm, xương quai xanh và ngực cô...
Quần áo bị kéo ra, áo khoác đã bị vứt ở cuối giường từ sớm.
Căn phòng tối đen như mực, chỉ còn lại một ngọn đèn ngủ màu vàng ấm áp.
Hơi thở nóng bỏng của Trần Trác phả vào da thịt trắng nõn của cô, hô hấp của Lâm Vụ như ngưng lại...
Cô không rõ là mình đang chờ mong nên kích động, hay là bối rối nên trái tim mới đập dồn dập như thế. Trong lúc hoảng hốt, cô dường như không còn hiểu nổi bản thân mình.
Không cho cô thời gian suy nghĩ miên man, Trần Trác lại cúi đầu hôn cô. Môi của anh rất mềm, khi hôn lên vùng da thịt mềm mại nhất trên người cô, lông mi Lâm Vụ khẽ run lên, bất giác nhích lại gần anh, dính sát vào anh.
“.....”
Lâm Vụ từ lâu đã biết Trần Trác hôn rất thành thạo, cũng biết cách khiến cô vui vẻ.
Khả năng học tập của anh rất mạnh mẽ.
Lần đầu tiên hai người hôn môi, thỉnh thoảng anh sẽ va vào răng cô, cắn phạm vào môi cô. Lần thứ hai hôn môi, anh đã có thể tránh được những sai sót này. Mà trên chuyện lấy lòng cô, Trần Trác cũng đã làm rất nhiều lần.
Mãi đến hôm nay Lâm Vụ mới biết.... thì ra lại có nhiều cách khiến cô vui vẻ đến vậy.
Rõ ràng không cần thực hiện đến bước cuối cùng, nhưng Lâm Vụ vẫn bị Trần Trác làm cho tước vũ khí đầu hàng, ngay cả ga giường cũng ướt đẫm.
-
Sáng hôm sau, Lâm Vụ tỉnh lại dưới sự thúc đẩy của đồng hồ báo thức sinh học.
Lúc mở mắt ra, đập vào mắt cô không phải trần nhà quen thuộc mà là một mảng lớn da thịt màu trắng lạnh lộ ra ngoài. Cô ngẩn người hồi lâu mới nhớ ra tối qua đã xảy ra chuyện gì, Trần Trác tại sao lại ngủ trong nhà mình, ngủ ở bên cạnh mình.
Đây hình như là lần đầu tiên khi Lâm Vụ tỉnh lại, Trần Trác vẫn chưa tỉnh.
Cô hơi ngước mắt lên, nhìn người đàn ông trước mắt.
Lúc Trần Trác ngủ say, trên người anh bớt đi vài phần lạnh lùng nghiêm nghị, ngược lại còn mang đến cho người khác cảm giác ôn hòa ấm áp. Tỉ lệ khuôn mặt của anh vô cùng hoàn hảo, đường nét thanh tú, vầng trán cao rộng, đôi mắt to tròn, lông mày rậm như kiếm, đuôi mắt hẹp dài, khiến cho đồng tử sẫm màu hơn người bình thường một chút, đồng thời cũng làm người khác có cảm giác anh rất ôn hòa.
Sống mũi cao thẳng lập thể, môi hơi mỏng nhưng không phải loại môi mỏng bạc tình.
Bỗng chốc, trong đầu Lâm Vụ chợt hiện lên ánh mắt anh nhìn mình tối qua.
Quá dịu dàng. Quá dễ để đắm chìm.
Thất thần một lát, Lâm Vụ hơi mím môi, cẩn thận dời cánh tay Trần Trác đang khoác trên eo mình ra, đứng dậy xuống giường.
Trần Trác có lẽ thiếu ngủ trầm trọng nên hiếm khi không bị cô đánh thức.
Đứng ở bên giường, Lâm Vụ rũ mắt quan sát người trên giường, nhìn chằm chằm vành mắt thâm quầng khá rõ ràng dưới hàng mi cong cong của anh.
Hồi lâu sau, cô xoay người rời khỏi phòng.
“.....”
Đi tới phòng khách, Lâm Vụ không gấp gáp đi đánh răng rửa mặt.
Cô đến sô pha xếp bằng ngồi xuống, mở chiếc điện thoại di động tối qua vứt trong phòng khách lên xem. Vì là cuối tuần nên số lượng tin nhắn chưa đọc cũng không nhiều lắm, chỉ có vài vấn đề thắc mắc của đương sự.
Lâm Vụ giải đáp cho đương sự trước, sau đó do dự mở hộp thoại của Hà Gia Vân ra: [Đang làm gì vậy?]
Gửi tin nhắn rồi cô mới để ý thời gian. Mới hơn bảy giờ, Hà Gia Vân hẳn là vẫn chưa dậy.
Nghĩ như vậy, Lâm Vụ lại thu hồi tin nhắn.
Để điện thoại xuống, cô ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sáng sớm mùa đông sương mù dày đặc, theo từng cụm bay lãng đãng trong không trung, khiến cho tầm mắt bị cản trở. Nhưng buổi sáng mà có sương thì chứng tỏ cả ngày hôm đó thời tiết sẽ không tệ.
Lâm Vụ không biết mình ngồi trên sô pha ngẩn người bao lâu, mãi đến khi trong phòng có tiếng động rất nhỏ, cô mới hoàn hồn lại, quay đầu nhìn cánh cửa phòng ngủ vừa bị mở ra.
Tầm mắt hai người giao nhau.
Giây lát sau, Trần Trác cụp mi hỏi: “Em dậy từ lúc nào?”
“Nửa tiếng trước.” Lâm Vụ trả lời anh, dừng lại chút rồi nói, “Sao anh dậy sớm vậy?”
Trần Trác rũ mắt quan sát cảm xúc trên mặt cô, nói khẽ: “Hơn tám giờ, đồng hồ báo thức sinh học của tôi là bảy giờ.”
Lâm Vụ chần chờ gật đầu, không nói gì nữa.
Một lúc lâu sau, Trần Trác hỏi: “Em có thấy ngại nếu tôi bảo trợ lý qua đây không?”
Lâm Vụ: “Hả?”
Trần Trác cúi đầu nhìn thoáng qua áo ngủ trên người mình, chậm rãi nói: “Quần áo tối qua nằm trong phòng tắm...”
Chưa đợi anh nói dứt câu, cảnh tượng trong phòng tắm tối qua lại ùa về trong đầu. Lâm Vụ vội vàng nói: “Không ngại, chỉ cần anh đừng nói....” Đối diện với ánh mắt Trần Trác, cô khựng lại giây lát rồi bình tĩnh nói hết lời, “Đây là nhà của tôi là được.”
Trần Trác hiểu ý cô, trái tim vốn đang lơ lửng trên không trung bỗng rơi thẳng xuống đất.
Anh khẽ gật đầu, giọng nói ép xuống rất thấp: “Yên tâm.”
Hai người đều là người trưởng thành, có mấy lời không cần nói thẳng quá mức, vừa đủ là dừng.
Trần Trác đi lấy di động, đưa lưng về phía Lâm Vụ gọi điện thoại cho trợ lý, bảo anh ấy đem một bộ quần áo sạch sẽ thoải mái tới.
Lâm Vụ nhìn thoáng qua, yên lặng đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt.
Rửa mặt xong đi ra, Trần Trác không có ở phòng khách.
Lâm Vụ nhìn quanh một vòng, tìm được anh ở ban công. Anh dựa vào tường, cánh tay hơi nâng lên đưa lưng về phía cô, hình như là đang hút thuốc.
Lâm Vụ tới xem bàn trà, hộp thuốc lá nữ thỉnh thoảng cô mới hút quả nhiên bị đặt lên trên mặt bàn.
Yên lặng chốc lát, Lâm Vụ không đi qua quấy rầy anh, cô xoay người đi vào phòng bếp.
Trong tủ lạnh vẫn còn nguyên liệu nấu ăn mà hai ngày trước cô đặt nhân viên giao hàng đưa tới, có trứng gà và bánh mì nướng. Nguyên liệu không đa dạng lắm, nhưng làm một bữa sáng đơn giản thì không có vấn đề gì.
Lấy trứng và bánh mì nướng ra, Lâm Vụ đập trứng vào bát, lại nhúng bánh mì nướng vào, để bánh mì nướng thấm đẫm lòng đỏ trứng, chiên nhỏ lửa.
Sau đó cô lại lấy hoa quả không biết đã mua từ lúc nào ra rửa sạch.
Lâm Vụ bật lửa và máy hút khói nên không nghe thấy tiếng gõ cửa. Cho đến khi cô chuẩn bị xong bữa sáng, chuẩn bị bưng ra ngoài, thì đột nhiên nhìn thấy người đã thay quần áo sạch sẽ đứng ở cửa.
“Anh... Trợ lý tới từ lúc nào vậy?” Lâm Vụ không nhịn được hỏi.
Trần Trác cúi đầu nhìn hai phần bữa sáng trước mặt cô: “Mấy phút trước.”
Lâm Vụ ồ một tiếng, có chút mất tự nhiên mím môi: “Chuẩn bị đi rồi sao?”
“Em hỏi ai?” Trần Trác nói.
Lâm Vụ: “Gì cơ?”
Trần Trác nhìn cô: “Nếu em hỏi trợ lý của tôi, vậy thì cậu ấy đi rồi. Còn nếu hỏi tôi...” Anh cố ý dừng lại, khẽ nâng cằm chỉ vào hai phần bữa sáng trước mặt cô, “Bữa sáng không làm phần của tôi à?”
Lâm Vụ: “....”
Cô nghẹn lời, hiểu ý anh: “Có.”
Lâm Vụ thuận tay đưa cái đĩa nặng hơn cho anh: “Nguyên liệu nấu ăn trong nhà tôi có hạn, sếp Trần dùng tạm nhé?”
Trần Trác tiếp nhận: “Đây không phải là dùng tạm.”
Anh cũng chưa bao giờ dùng tạm.
Lâm Vụ kinh ngạc, nhìn bóng lưng anh xoay người đi ra ngoài, không tiếp lời.
Hai người đến bàn ăn ngồi xuống. Lâm Vụ cúi đầu ăn bữa sáng, Trần Trác nếm thử một miếng: “Mùi vị không tệ.
Lâm Vụ kinh ngạc: “Anh không chê thật à?”
Cô cứ tưởng Trần Trác sẽ chê bữa sáng đơn giản như vậy. Công việc hàng ngày của họ quá bận rộn, nếu như Lâm Vụ đoán không sai thì Trần Trác cũng giống như cô, có một khoảng thời gian sớm trưa chiều tối đều dùng sandwich để giải quyết bụng đói.
Tất nhiên, cũng có thể chỉ mình cô có phản ứng quá độ với bánh sandwich, nhìn thấy là buồn nôn. Một hai năm nay đổ lại đây cô mới thấy đỡ hơn chút.
Trần Trác mỉm cười: “Lúc bận rộn cũng hay ăn sandwich của cửa hàng tiện lợi, tôi không chê gì nó cả.”
Đây là bữa sáng Lâm Vụ tự tay làm, chưa kể đến việc mùi vị khá ngon, cho dù không ngon thì Trần Trác cũng không có gì đáng chê.
“....” Lâm Vụ trầm mặc giây lát, “Anh nói cũng đúng.”
Trần Trác liếc nhìn cô.
Ăn xong bữa sáng, Trần Trác chủ động thu dọn bát đũa, thậm chí còn tự tay rửa sạch.
Ra khỏi phòng bếp, anh nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, lại quay đầu nhìn người đang ngồi trên sô pha xem điện thoại di động.
Mấy giây sau, Trần Trác gọi: “Lâm Vụ.”
Lâm Vụ ngước mắt, “Hửm?”
Trần Trác khẽ nói: “Thời gian không còn sớm nữa, tôi về trước đây.”
Lâm Vụ đứng dậy khỏi sô pha, hàng mi dài khẽ chớp: “Cần tôi tiễn anh không?”
“Không cần.” Trần Trác nhìn cô, giọng điệu lạnh nhạt, “Em ở nhà nghỉ ngơi đi.”
Lâm Vụ chậm chạp đáp lời: “Tạm biệt.”
“... Tạm biệt.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗