Phòng khách vốn sạch sẽ bỗng trở nên bừa bộn.
Quần áo sáng màu và tối màu bị vứt trên ghế sofa, xếp chồng lên nhau không theo thứ tự cụ thể, tạo nên sự khác biệt rõ rệt về màu sắc.
Trần Trác không dám quá đáng, anh chỉ nếm thử một chút ngọt ngào rồi vội kéo tay Lâm Vụ ra.
Anh đan tay mình vào tay cô, tay kia thì đỡ lấy eo cô bế cô lên đi vào phòng ngủ, mở ngăn kéo ra lấy ‘công cụ hành sự’.
Sau khi dụ dỗ Lâm Vụ đeo nó lên cho anh, Trần Trác bế cô trở lại ghế sofa, tìm đến khe hở đã sớm ư.ớ.t s//ũng đang không ngừng co rút của cô.
Khoảnh khắc anh t.iến v//ào, cả hai đều không kìm được mà phát ra những tiếng r//ên r//ỉ thoải mái.
Cảm nhận được sự tiếp nhận của Lâm Vụ, Trần Trác dừng lại vài giây rồi bắt đầu di chuyển.
Tư thế này khiến Lâm Vụ cảm thấy chao đảo... Cô vẫn ngồi trên người anh, cảm giác chỗ nào cũng bất an.
Cô chỉ có thể cố gắng ôm chặt lấy cổ anh, khoảng cách gần như vậy càng khiến Trần Trác dễ dàng di chuyển hơn.
“...”
Nghĩ đến tình trạng sức khỏe của Lâm Vụ, Trần Trác cũng không dám đòi hỏi quá mức. Sau khi xong việc trên ghế sofa, anh bế Lâm Vụ về phòng, đè lên người cô rồi hôn cô từ trên xuống dưới, không chừa một chỗ nào.
Khi hình ảnh kiều diễm ướt át trong phòng kết thúc, cả hai đều ướt đẫm mồ hôi.
Lâm Vụ có chút ghét bỏ, cô giơ tay đẩy người vẫn đang bám chặt lấy mình ra: “Em muốn...tắm.”
Giọng nói của cô lại khàn khàn.
Trần Trác đáp lời, hôn nhẹ lên khóe môi cô rồi bế cô vào phòng tắm.
Lâm Vụ không muốn anh giúp mình, cô đuổi anh ra khỏi phòng tắm, bảo anh đi thay ra trải giường và dọn dẹp ghế sofa.
Trần Trác biết mình đuối lý, đành phải làm theo lời cô nói.
Sau khi tắm rửa thay đồ ngủ, Lâm Vụ cảm thấy hơi buồn ngủ.
Trần Trác đã thay xong ra giường, Lâm Vụ trèo lên giường cuộn chăn lại, chưa đợi anh tắm xong quay lại thì đã ngủ thiếp đi.
Cô chìm vào giấc ngủ sâu, hoàn toàn không biết người bên cạnh nửa ngủ nửa thức cả đêm, thỉnh thoảng còn đưa tay lên trán cô để đo nhiệt độ.
Lâm Vụ vốn lo lắng cơn sốt của mình sẽ nặng hơn hoặc tái phát sau khi thức dậy. Nhưng điều cô không ngờ tới là sau khi ‘vận động mạnh’ và đổ mồ hôi đêm qua, bệnh cảm của cô đã được chữa khỏi.
Sáng hôm sau thức dậy, Trần Trác bảo cô đo lại nhiệt độ cơ thể.
Nhiệt độ cơ thể đã trở lại bình thường, Lâm Vụ cũng cảm giác tinh thần rất sảng khoái.
Bệnh của cô đến nhanh mà khỏi cũng nhanh.
Sau khi ăn sáng xong, Lâm Vụ đuổi Trần Trác về.
Cô còn phải đến công ty, anh cũng nên về nhà thay quần áo để đi làm.
Trước khi đi, Trần Trác vẫn có chút buồn bực, anh giữ chặt cánh cửa, thử thương lượng với Lâm Vụ: “Lần sau đến anh mang theo mấy bộ quần áo nhé?”
Lâm Vụ: “...”
Cô nhìn người đàn ông trước mặt, im lặng vài giây: “Trần Trác, em cảm thấy....”
Trước khi cô kịp nói hết lời, Trần Trác đã hiểu được cô vẫn chưa sẵn sàng.
Anh bình tĩnh nói: “Anh hiểu rồi. Anh về trước đây, chốc nữa nhớ lái xe cẩn thận.”
Lâm Vụ khẽ ừm một tiếng: “Anh cũng vậy.”
Sau khi Trần Trác rời đi, Lâm Vụ đứng đó ngơ ngác một lúc rồi mới đi thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.
-
Tới công ty luật, Lâm Vụ ghé qua văn phòng của Lý Hạng trước.
Lý Hạng thấy tình hình của cô khá tốt thì cũng không hỏi nhiều, chỉ bảo cô đi làm việc của mình, có việc gì thì tìm anh ấy.
Trở lại văn phòng, Lâm Vụ giao cho Triệu Vũ Hân một số nhiệm vụ đơn giản.
Ngày hôm sau là ngày đầu năm mới, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của năm.
Lý do khiến Lâm Vụ vội vã trở về là để hoàn thành một số công việc cuối năm.
Làm xong chút chuyện quan trọng, Hà Gia Vân đến tìm cô.
Vẫn chưa đến giờ ăn trưa nên cô ấy không mang theo đồ ăn do dì Phương chuẩn bị, mà chỉ mang theo cà phê và đồ tráng miệng cho các đồng nghiệp ở công ty luật.
Đúng như mong đợi, Lâm Vụ nhận được một chiếc bánh bốn tấc tuyệt đẹp.
Cô mở ra liếc nhìn, khẽ nhướng mày nói: “Mua riêng cho tớ à?”
Hà Gia Vân ừm một tiếng: “Đương nhiên.”
Cô ấy nhìn Lâm Vụ, đánh giá cô: “Hình như cậu lại ốm đi đúng không?”
Lâm Vụ: “Cũng không rõ nữa.”
Cô lấy di động ra chụp lại hai tấm hình bánh ngọt: “Ăn luôn được không?”
Hà Gia Vân: “Tùy cậu.”
Lâm Vụ đưa tay lấy dao nĩa bên cạnh, đang chuẩn bị cắt ra thưởng thức thì chợt nghĩ đến chuyện gì đó. Cô ngước mắt nhìn Hà Gia Vân: “... Bên ngoài còn nhiều đồ ngọt không?”
Hà Gia Vân: “Sao vậy?”
“Hay là mình ra ăn đồ bên ngoài đi?”
“?”
Hà Gia Vân hoang mang chớp mắt, không theo kịp suy nghĩ của cô: “Là sao?”
Lâm Vụ đẩy cái bánh ngọt bốn tấc ra: “Tớ muốn giữ lại cái bánh này buổi tối ăn.”
Hà Gia Vân càng hoang mang hơn: “Tối nay tớ đặt cái mới rồi mà.”
Lâm Vụ “...Tối nay chúng ta cùng đón năm mới à?”
Hà Gia Vân: “....”
Lần này cuối cùng cô ấy cũng hiểu ý Lâm Vụ.
Muộn màng nhận ra xong, cô ấy trừng to mắt nhìn cô: “Ý cậu là cậu không muốn đón giao thừa với tớ?”
Lâm Vụ nghẹn ngào, cảm thấy có chút áy náy: “Ý tớ không phải vậy.”
Chỉ là trước đó Hà Gia Vân không nói cho cô biết.
Nhìn thấu suy nghĩ của cô, Hà Gia Vân lạnh lùng nhắc nhở: “Bình thường năm nào tớ không đi du lịch thì chúng ta đều cùng đón giao thừa. Trước kia tớ cũng đâu cần cố ý hẹn cậu trước.”
Lâm Vụ trầm mặc.
Hà Gia Vân nhìn cô, trong lòng có chút ghen tị, chua chát nói: “Bắt đầu từ năm nay muốn cùng cậu đón giao thừa là phải hẹn trước mới được, đúng không?”
“...” Nghe thấy sự oán hận trong lời nói của cô ấy, Lâm Vụ bật cười, “Tớ không có ý đó, chỉ là nhất thời không nhớ ra thôi.”
Hà Gia Vân hừ một tiếng, khoanh tay nhìn cô với vẻ kiêu ngạo: “Cậu thay đổi rồi.”
Lâm Vụ không nhịn được cười, aiza một tiếng, vội vàng đứng dậy đi sang ngồi xuống bên cạnh cô ấy rồi dỗ dành: “Tớ đâu có, tại tớ không nhớ thật mà.”
Hà Gia Vân: “Cậu có.”
Cô ấy bắt đầu nổi tính trẻ con: “Nói thật với tớ đi, bây giờ đối với cậu Trần Trác còn quan trọng hơn tớ đúng không?”
Lâm Vụ: “Làm gì có chuyện đó.”
Cô dở khóc dở cười nhìn Hà Gia Vân, biết rõ như vậy là không tốt, nhưng vẫn... thẳng thắn nói với cô ấy: “Vẫn chưa tới mức đó.”
Hà Gia Vân nhướn mày: “Tức là sắp tới mức đó rồi?”
Lâm Vụ không nói nên lời, tự biết bây giờ có nói gì cũng sai, thế là cô dứt khoát nói: “Đại tiểu thư Gia Vân, tớ cần phải trả lời cậu thế nào thì cậu mới không so đo với tớ nữa đây?”
Hà Gia Vân nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, sau đó đảo mắt: “Đêm nay là đêm giao thừa, nếu cậu mời Trần Trác đi cùng, tớ sẽ tha thứ cho cậu.”
Lâm Vụ sửng sốt, “Cậu nghiêm túc đấy à?”
Hà Gia Vân: “Chuyện này có gì mà không nghiêm túc? Nếu cậu để ý đến việc Lý Hạng biết, tớ sẽ không bảo Lý Hạng đến nhà tớ cùng đón năm mới.”
“Vậy Lý Hạng có thể chiến tranh lạnh với cậu nửa năm đấy.” Lâm Vụ trêu chọc.
Nếu Hà Gia Vân không mời Lý Hạng đến đón giao thừa thì cũng không sao, nhưng cô ấy lại mời một người đàn ông khác đến nhà cô ấy đón giao thừa, Lý Hạng không tính sổ với cô ấy mới là lạ.
Sau khi được Lâm Vụ nhắc nhở, Hà Gia Vân cũng cảm thấy cách này không khả thi. Cô ấy ngẩng đầu nhìn Lâm Vụ, có chút lo lắng: “Vậy chúng ta phải làm sao đây?”
“Tớ không muốn cắt chiếc bánh nhỏ này không có nghĩa là tớ muốn cùng Trần Trác đón năm mới.” Lâm Vụ cười khẽ nói, “Tạm thời bọn tớ không thích hợp để đón năm mới cùng nhau.”
Hà Gia Vân tò mò: “Tại sao lại không thích hợp?”
Lâm Vụ: “Chỉ là không thích hợp thôi.”
Hà Gia Vân nghẹn ngào.
Lâm Vụ cầm lấy con dao cắt bánh bên cạnh, nói: “Thôi bỏ đi, tớ không thể mượn hoa cúng Phật được, chúng ta tự ăn đi.”
Hà Gia Vân chưa kịp ngăn cản, Lâm Vụ đã cắt bánh rồi.
Cô ấy thoáng trầm mặc, giơ tay chọc vào cánh cô: “Sao không chừa lại cho anh ấy một miếng?”
“Không cần đâu.” Lâm Vụ từ chối, “Đây là thứ cậu mua, tớ chia cho anh ấy cũng không hay lắm.”
Lúc đầu cô cũng không nghĩ nhiều như vậy.
Hà Gia Vân gật đầu: “Nếu cậu muốn, tớ sẽ gọi điện thoại đặt thêm một cái nữa.”
Lâm Vụ lắc đầu: “Tớ đổi cái khác. Hình như anh ấy không thích đồ ngọt.”
Hai người không thảo luận quá nhiều về vấn đề này, Hà Gia Vân cũng không can thiệp sâu vào chuyện riêng của Lâm Vụ.
Ăn xong bánh, Lâm Vụ cảm thấy không cần phải ăn trưa nữa.
Hà Gia Vân cũng đồng ý: “Giữ bụng để tối ăn được nhiều.”
Lâm Vụ đồng ý.
Vì sợ làm phiền công việc của Lâm Vụ nên Hà Gia Vân không ở lại văn phòng của Lâm Vụ lâu, sau khi hỏi thăm Trần Trác và chuyện cô đi khám bác sĩ tâm lý, cô ấy đến văn phòng của Lý Hạng quấy rầy anh ấy.
Lý Hạng là ông chủ, có chậm trễ công việc cũng không ai dám nói gì.
Sau khi Hà Gia Vân rời đi, Lâm Vụ quay lại ghế làm việc, lấy các văn bản pháp lý mà Triệu Vũ Hân đã gửi vào sáng nay ra xem.
Đọc được một lúc, suy nghĩ của Lâm Vụ lại bay xa. Cô nhớ lại biểu cảm của Trần Trác khi anh rời khỏi nhà cô sáng nay.
Cô thầm thở dài một hơi, cũng không biết anh còn giận không.
Do dự vài giây, Lâm Vụ gửi tin nhắn cho Hà Gia Vân: [Cậu đi cùng tớ xuống trung tâm thương mại dưới lầu nhé?]
Hà Gia Vân: [Được, cậu muốn mua gì vậy?]
Lâm Vụ: [Mua quà tạ lỗi.]
Hà Gia Vân: [Tớ tới ngay.]
-
Một lúc sau, Hà Gia Vân chạy ra khỏi văn phòng của Lý Hạng, hai người quang minh chính đại rời khỏi công ty.
Dưới tòa nhà văn phòng có một trung tâm mua sắm, trước khi ra ngoài Lâm Vụ vẫn chưa quyết định mua gì, nên cô dẫn Hà Gia Vân đi dạo.
Hà Gia Vân hỏi cô muốn mua gì, Lâm Vụ cũng không biết.
“Khuy măng sét?” Hà Gia Vân gợi ý.
Lâm Vụ: “Tớ thật sự không nghĩ đến việc mua khuy măng sét nữa.”
Hai người đang đi dạo thì gặp phải trợ lý của Trần Trác.
“Luật sư Lâm, cô Hà.” Uông Lập Quần chào hai người.
Lâm Vụ gật đầu: “Trợ lý Uông không làm việc à?”
Uông Lập Quần cười nói: “Bút của sếp Trần bị trợ lý mới làm hỏng, tôi xuống mua bút mới cho anh ấy.”
Nghe vậy, Lâm Vụ thoáng sửng sốt: “Thì ra là vậy.”
Cô đột nhiên nảy ra ý tưởng, mím môi hỏi: “Anh đã chọn được chưa?”
Uông Lập Quần: “Tôi đã chọn rồi. Bên này không có loại mà sếp Trần thường dùng, chỉ có thể mua loại khác dùng tạm.”
Trần Trác sẽ rất khó chịu, nhưng cũng không thể làm gì khác. Còn đỡ hơn là bảo anh ký tên bằng một cây bút khác.
Lâm Vụ hiểu ý: “Anh vất vả rồi.”
Uông Lập Quần cười nói: “Luật sư Lâm, cô Hà, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi về công ty trước nhé, các cô cứ từ từ đi dạo.”
Lâm Vụ gật đầu.
Sau khi tạm biệt Uông Lập Quần, Hà Gia Vân chọc vào cánh tay Lâm Vụ, nói: “Hay là hỏi anh ấy xem anh ấy thường dùng loại nào?”
Nếu cô chủ động hỏi thì mục đích đã quá rõ ràng.
Lâm Vụ: “Không cần.”
Hà Gia Vân: “Hả?”
“Chúng ta quay lại công ty thôi.”
Hà Gia Vân khó hiểu: “Cậu không mua quà nữa à?”
“Không mua nữa.” Lâm Vụ nói.
Hà Gia Vân hoang mang: “Tại sao?”
Lâm Vụ: “Ở đây không có loại bút mà anh ấy muốn, tớ có mua cũng lãng phí tiền thôi.”
Hà Gia Vân nghẹn ngào: “Thì cậu có thể mua thứ khác mà.”
“Tớ cảm thấy anh ấy cũng không cần những thứ khác.”
Lâm Vụ có lý do chính đáng: “Chúng ta quay lại công ty luật thôi.”
Hà Gia Vân không thể cãi lại cô, chỉ có thể cùng cô quay về.
Lúc hai người trở lại công ty luật thì đã đến giờ ăn trưa.
Lý Hạng đang định đi ăn, Hà Gia Vân tuy không đói nhưng cũng bị anh ấy gọi đi cùng.
Lâm Vụ ở lại văn phòng một mình.
Cô cụp mắt liếc nhìn cây bút trong ngăn kéo, trầm ngâm vài giây rồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho người ở văn phòng tầng 29: [Anh đi ăn chưa?]
Mười phút sau, Trần Trác trả lời: [Hôm nay anh ăn trưa trong văn phòng, có chuyện gì vậy?]
Lâm Vụ: [Ăn xong đến cầu thang nhé?]
Gửi tin nhắn chưa đầy ba phút, Lâm Vụ đã nhận được câu trả lời của Trần Trác: [Anh đến rồi, em đâu?]
Lâm Vụ: “...”
Tốc độ ăn của anh có bị nhanh quá không?
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗