Sau khi kỳ nghỉ Tết, Lâm Vụ cứ tưởng Trần Trác sẽ sớm cầu hôn cô, hoặc sẽ có những biểu thị rõ ràng khác.
Nhưng Trần Trác hoàn toàn không làm gì cả.
Trong lúc nhất thời, Lâm Vụ không đoán được suy nghĩ của anh.
Thỉnh thoảng Lâm Vụ còn sinh ra chút nghi ngờ. Cô thử ngẫm lại xem đêm giao thừa mình đã bày tỏ đủ rõ ràng chưa, hoặc là ám hiệu mà cô đưa ra đã đủ phù hợp chưa.
Giữa nỗi hoang mang và tò mò, Lâm Vụ đã đề cập vấn đề này với Hà Gia Vân và Hứa Yến Nhiên trong lúc mấy người họ đi dạo phố.
Sau khi nghe cô nói vậy, Hà Gia Vân trầm ngâm một lúc rồi nói: “Tớ thấy ám hiệu này vẫn chưa đủ.”
Hứa Yến Nhiên lại có ý kiến khác. Cô ấy chống cằm, bình luận: “Tớ thì lại cảm thấy sếp Trần đang chuẩn bị, lựa chọn thời điểm thích hợp để cầu hôn.”
Nghe hai người nói xong, Lâm Vụ khẽ gật đầu, rồi nhìn sang Lâm Phi Phi đang trầm mặc bên cạnh: “Phi Phi, cậu thấy thế nào?”
Lâm Phi Phi nhìn ba người họ: “Tớ không biết.”
Vừa nói xong, ba người đều đồng thanh nói: “Cậu không phải là bác sĩ tâm lý sao?”
Theo lý mà nói thì cô ấy hẳn phải biết Trần Trác đang nghĩ gì chứ?
Lâm Phi Phi nghẹn lời nhìn ba người họ: “Tớ là bác sĩ tâm lý thật, nhưng tớ đã tiếp xúc nhiều với sếp Trần đâu, làm sao hiểu được suy nghĩ sâu xa trong lòng anh ấy?”
Nói cũng đúng.
Sau một hồi im lặng, Hà Gia Vân giơ tay chọc vào cánh tay Lâm Vụ: “Sao cậu không hỏi thẳng đi? Hoặc là ám chỉ thêm chút nữa?”
“.... Ám chỉ thế nào?” Lâm Vụ nhìn cô ấy, “Tớ không nghĩ ra.”
Hứa Yến Nhiên: “Hay là cậu cầu hôn sếp Trần đi?”
Ánh mắt Lâm Phi Phi sáng lên, vỗ tay nói: “Tớ thấy được đấy.”
Lâm Vụ: “...”
Cô nhìn ba người bạn trước mặt, do dự nói: “Làm như vậy có khiến tớ trông vội vàng quá không?”
“Không đâu.” Hà Gia Vân nhún vai, “Vội vàng thì đã sao? Chẳng lẽ sếp Trần còn chê cười cậu vì vội vàng? Anh ấy cầu còn không được ấy chứ.”
Hứa Yến Nhiên gật đầu: “Tớ đồng ý với Gia Vân.”
Lâm Phi Phi lập tức lấy điện thoại di động ra xem ngày: “Lễ Tình nhân qua rồi, Thất tịch thì còn hai tháng nữa mới đến. Thế này nhé, nếu Thất Tịch mà sếp Trần vẫn không cầu hôn cậu, cậu chủ động cầu hôn anh ấy đi.”
Nghe xong, Lâm Vụ bắt đầu nghiêm túc cân nhắc đề nghị này.
“Cũng có thể.” Cô nói.
Ba người còn lại gật đầu: “Đúng, chúng ta cứ làm thế đi.”
Lâm Vụ nhướng mày: “Được, tạm thời quyết định như vậy đi.”
Thật ra Lâm Vụ cũng không vội muốn Trần Trác cầu hôn hay kết hôn với mình. Cô chỉ cảm thấy chuyện này nằm trong kế hoạch của mình nên muốn hoàn thành càng sớm càng tốt thôi. Tất nhiên là sự sắp xếp của cô không phải là để hoàn thành nhiệm vụ bình thường.
Cô thích sắp xếp mọi thứ trong phạm vi dự kiến, để tránh có gì đó bất ngờ xảy ra mình lại hoảng loạn bối rối.
Sau khi tạm thời giải quyết xong chuyện này, Lâm Vụ không còn nghĩ ngợi nhiều nữa.
Trong lòng cô không còn đắn đo thì cũng sẽ không thấy có vấn đề gì to tát.
-
Nháy mắt mùa hè đã tới.
Đầu tháng 6, Trần Trác dẫn Lâm Vụ đi du ngoạn.
Thời tiết hiện tại rất tốt. Lâm Vụ đã đắm chìm trong công việc hơn một năm, năm mới cũng không đi Thụy Sĩ trượt tuyết, vậy nên Trần Trác luôn muốn đưa cô ra ngoài dạo chơi và thư giãn.
Hai người đi biển chơi vài ngày, tận hưởng gió biển và ăn hải sản.
Dưới sự khích lệ của Trần Trác, Lâm Vụ còn học thêm môn lặn. Thế giới dưới nước phong phú và tuyệt vời hơn những gì cô tưởng tượng.
Sau chuyến du lịch cô vẫn thấy luyến tiếc, lại hẹn với Hà Gia Vân và những người khác kỳ nghỉ tiếp theo đi lặn biển, cô cảm thấy rất thú vị.
Hà Gia Vân rất vui mừng khi thấy sự thay đổi của cô. Cô ấy thở dài, nói là một tình yêu lành mạnh quả thực có thể khiến Lâm Vụ trở nên tốt hơn, hạnh phúc hơn.
Lâm Vụ cũng thẳng thắn thừa nhận, sau khi ở bên Trần Trác, cuộc sống của cô quả thực viên mãn và hạnh phúc hơn trước.
Đi du lịch về không lâu thì kỳ nghỉ hè cũng đã đến.
Thời tiết ngày càng nóng hơn, trên đường phố cũng đông người hơn.
Lâm Vụ lười đến mức không còn động lực để làm việc chứ đừng nói đến việc ra ngoài. Tháng 7 tháng 8 hằng năm là thời điểm nóng nhất Thân Thành, Lâm Vụ hầu như chỉ ở trong phòng có máy lạnh, trừ khi có việc cần phải ra ngoài. Ngay cả khi Trần Trác rủ cô đi ăn tối, cô cũng không muốn đi.
Trần Trác không thể làm gì được cô, chỉ có thể để mặc cô.
Tuy nhiên, mỗi tối sau khi ăn xong, khi nhiệt độ đã giảm xuống một chút, anh vẫn dẫn Lâm Vụ ra ngoài đi dạo để giúp cô tiêu hóa thức ăn, đồng thời hít thở không khí trong lành.
Cuối tháng 7, Hà Gia Vân gọi điện cho Lâm Vụ rủ cô ra ngoài uống rượu.
Lâm Vụ muốn từ chối, nhưng lại cảm thấy đã lâu rồi cô và Hà Gia Vân chưa đi chơi với nhau, bèn đồng ý.
“Đúng rồi,” Trước khi cúp máy Hà Gia Vân nhắc nhở cô, “Tối nay quán bar sẽ có buổi biểu diễn của ban nhạc mà cậu thích nhất đấy. Nhớ ăn mặc đẹp vào nhé. Xem biểu diễn xong chúng ta có thể đi chụp ảnh chung.”
Cô ấy quen thân với chủ quán bar, Lâm Vụ cũng vậy. Hai người chụp ảnh với ban nhạc chắc không thành vấn đề.
Nghe vậy, mắt Lâm Vụ sáng lên: “Thật sao?”
Hà Gia Vân: “Ừm hứm.”
“Được.” Lâm Vụ nhanh chóng đồng ý, “Vậy buổi tối gặp nhé.”
“Buổi tối gặp.”
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Vụ đi về phía phòng làm việc của Trần Trác. Cô giơ tay gõ cửa vài tiếng rồi đẩy cửa ra.
“Sao vậy em?” Trần Trác ngước mắt nhìn cô, đưa tay về phía cô.
Lâm Vụ thoáng khựng lại, nắm tay anh, bị anh kéo ngồi lên đùi mình. Cô nhẹ nhàng nói: “Tối nay chắc em không ăn cơm với anh được rồi.”
Trần Trác ngước mắt lên, lòng bàn tay ấm áp rộng rãi áp vào vòng eo thon thả của cô: “Em định đi đâu à?”
“Gia Vân rủ em đi uống rượu.”
Lâm Vụ cảm nhận được động tác trên bàn tay anh, hơi thở của cô hơi ngưng lại, giơ tay lên ôm lấy cổ anh, chủ động hôn anh một cái: “Em muốn đi quán bar với Gia Vân.”
Cảm nhận được đôi môi mềm mại của cô, Trần Trác cụp mắt: “Không đủ.”
Lâm Vụ: “...”
Cô nghẹn lời bật cười, dưới ánh mắt sâu thẳm của Trần Trác, cô đỏ mặt hôn lên môi anh.
Chẳng mấy chốc Trần Trác đã chủ động bắt lấy đầu lưỡi cô, quấn quýt không rời.
Bàn tay anh lưu luyến trên eo cô, nhưng kiềm chế không thực hiện bất kỳ hành động nào tiếp theo.
Qua một lát, Trần Trác hơi lùi ra sau, chóp mũi chạm nhẹ vào mũi cô, thở dốc hỏi: “Mấy giờ em đi? Muốn anh đưa em đến đó không?”
“Anh đưa em qua đó rồi anh quay về sao?” Lâm Vụ buồn cười hỏi, như vậy có phiền phức lắm không.
Trần Trác nhướng mày nói: “Anh tiện đường về nhà một lát luôn.”
Lâu rồi anh không về nhà thăm bà Mạnh và mọi người. Lâm Vụ ngẫm nghĩ rồi gật đầu: “Được, vậy anh đưa em đi đi.”
Cô cũng lười lái xe.
Hai người bàn xong lại ngồi trong phòng sách ôm nhau một lát, sau đó Lâm Vụ mới đứng dậy khỏi người Trần Trác. Cô vẫn còn công việc chưa hoàn thành, phải quay về phòng sách giải quyết cho xong.
Lâm Vụ bận rộn đến tận bốn giờ chiều mới rời khỏi phòng sách đi trang điểm và thay quần áo. Công việc của Trần Trác cũng kết thúc, anh đứng cạnh bàn trang điểm nhìn Lâm Vụ trang điểm, thỉnh thoảng đưa ra một số gợi ý.
Sau khi trang điểm, Lâm Vụ chuẩn bị đi đến phòng thay đồ để chọn quần áo, Trần Trác cũng đi theo phía sau.
Sau khi lấy một bộ quần áo từ phòng để đồ ra ngoài, Lâm Vụ quay lại nhìn Trần Trác.
Trần Trác cười nói: “Mặc váy đi.”
Lâm Vụ: “Váy?”
Trần Trác khẽ gật đầu, mở tủ treo váy ra, nhẹ giọng nói: “Không phải em nói có ban nhạc biểu diễn, sau khi xem biểu diễn sẽ chụp ảnh chung sao?”
Lâm Vụ gật đầu, cảm thấy lời Trần Trác rất có lý. Nếu chụp ảnh thì mặc váy nhất định bắt mắt hơn. Với lại đi quán bar chơi mặc váy cũng thích hợp hơn.
Trước đây trong phòng để đồ của Lâm Vụ không có nhiều váy lắm, nhưng hai năm đổ lại đây lại có rất nhiều váy, một số do Hà Gia Vân tặng, một số do Trần Trác tặng. Một số là do cô tự mua.
“Vậy anh giúp em chọn một bộ đi.” Lâm Vụ nghiêng đầu nói, Trần Trác có con mắt tinh tường, những thứ anh chọn nhất định sẽ rất đẹp.
Trần Trác mỉm cười, chọn trong tủ quần áo một lúc rồi lấy ra một chiếc váy dài kim tuyến ánh bạc, dây áo mảnh, đuôi cá xẻ tà, tôn dáng hết mức.
Lâm Vụ mua chiếc váy này trong một lần đi dạo phố với bà Mạnh, là bà Mạnh mua tặng cho cô. Lúc cô mặc thử lên người bà Mạnh liên tục khen đẹp, cảm thấy rất hợp với cô.
Nhưng sau khi mua nó về, Lâm Vụ vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để mặc nó. Chiếc váy quá lấp lánh, không thích hợp để mặc đi dạo phố thường ngày, chỉ khi đến quán bar hoặc dự tiệc tất niên thì mới không quá phô trương.
“Thử cái này xem?” Trần Trác hỏi.
Lâm Vụ có chút kinh ngạc khi anh lại chọn chiếc váy này, cô do dự hỏi: “Liệu có phô trương với long trọng quá không?”
“Quán bar tối mà.” Trần Trác có ý tưởng riêng của mình, “Thêm chút ánh sáng sẽ tạo nên nhiều không khí hơn.”
Lâm Vụ ngẫm nghĩ: “Anh nói cũng đúng.”
Trần Trác đáp lại, mỉm cười nhìn cô: “Vậy chọn bộ này nhé?”
Lâm Vụ gật đầu, cố ý nói: “Sếp Trần đã chọn giúp em rồi, em mà không mặc thì cũng không thích hợp lắm, đúng không?”
Trần Trác cười khẽ: “Em không mặc thì anh cũng không giận đâu.”
“Em tin vào mắt thẩm mỹ của sếp Trần.” Lâm Vụ nói.
Cô cầm váy, đang định quay người đi vào phòng tắm thay đồ thì bị Trần Trác gọi lại: “Em đi đâu vậy?”
“?”
Lâm Vụ sửng sốt khoảng ba giây, môi hơi hé ra: “Thay... quần áo.”
Trần Trác cụp mắt, ý tứ rất rõ ràng: “Thay ở đây luôn không được à?”
Lâm Vụ: “...”
Đối diện với đôi mắt đen láy của Trần Trác, cô có chút buồn cười: “Em sợ sếp Trần không kìm lòng được.”
Trần Trác không ngờ rằng cô lại phản đòn mình.
Trước khi anh kịp phản ứng, Lâm Vụ đã cầm váy chạy vào phòng tắm.
Nhìn cô quay lưng rời đi, Trần Trác dựa vào tủ quần áo, lặng lẽ cười.
Sau khi thay váy, Lâm Vụ lấy một sợi dây chuyền và một đôi bông tai từ tủ trang sức ra. Ban đầu cô định kết hợp với một chiếc nhẫn, nhưng tìm mãi không có chiếc nào phù hợp, nên đành bỏ cuộc.
Sau khi thu dọn đồ đạc, hai người cùng nhau ra ngoài.
Trần Trác đưa Lâm Vụ đến một nhà hàng gần quán bar. Cô và Hà Gia Vân cùng một số người khác ăn tối bên ngoài trước rồi mới đến quán bar chơi. Đến quán bar sớm quá lại chưa có ai.
Trước khi xuống xe, Lâm Vụ quay lại nhìn Trần Trác: “Vậy em đi đây. Chào bà Mạnh với mọi người giúp em một tiếng.”
Trần Trác khẽ đáp lại, nắm lấy ngón tay cô, nói: “Lát nữa gặp.”
Lâm Vụ chớp mắt, “Hả?”
“Lát nữa không cần anh đón à?” Trần Trác nhẹ giọng hỏi.
Lâm Vụ: “...Cần chứ.”
Cô cong khóe môi nói: “Lát nữa gặp, bạn trai của em.”
Trần Trác cong môi: “Đi đi.”
Đợi Lâm Vụ bước vào nhà hàng, Trần Trác ngước mắt lên nhìn đường, lái xe về nhà.
Trong nhà hàng, Hà Gia Vân đã đặt một phòng riêng. Bốn cô gái hẹn nhau ăn cơm bao giờ cũng tán gẫu vài câu chuyện, nên chọn phòng riêng là thích hợp nhất.
Ban đầu Lâm Vụ còn thắc mắc không biết mình có ăn mặc quá trang trọng không, nhưng sau khi nhìn thấy Hà Gia Vân cũng mặc một bộ váy đẹp, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Bốn người tụ tập lại với nhau, vừa ăn vừa trò chuyện, nói đến chuyện thú vị, bọn họ còn bật cười sảng khoái.
Không khí vô cùng hài hòa và vui vẻ.
Trò chuyện đến bảy tám giờ tối, các cô mới đi đến quán bar.
Lúc này trong quán bar vẫn chưa có nhiều người, nhưng có khá nhiều nhân viên đang chuẩn bị quầy bar.
Lâm Vụ nhìn quanh, không nhịn được nói: “Hôm nay quán bar trang trí đẹp quá nhỉ?”
Hà Gia Vân thốt lên một tiếng: “Có à? Sao tớ thấy bình thường?”
Hứa Yến Nhiên cũng nói: “Có buổi biểu diễn của ban nhạc mà, dù sao cũng phải chỉn chu một xíu.”
Lâm Phi Phi: “Có lý đấy.”
“Chúng ta lên lầu hay ngồi dưới đây luôn?” Hà Gia Vân đổi chủ đề.
Lâm Vụ thản nhiên nói: “Ngồi dưới đây đi, ở dưới lầu nghe nhạc sẽ thú vị hơn.”
“Được.”
Mấy nguòi còn lại cũng không phản đối.
Hà Gia Vân đã sớm đánh tiếng với chủ quán bar, thế nên ông chủ Yến đã giữ lại vị trí có tầm nhìn tốt nhất cho các cô.
Sau khi ngồi xuống, Lâm Vụ gọi một ly rượu trái cây trước.
Mỗi lần đến quán bar với Hà Gia Vân và mấy người khác, cô hiếm khi gọi rượu vang nóng. Chỉ khi ở bên Trần Trác cô mới nuông chiều bản thân một chút, thưởng thức tí rượu vang.
Bốn người vừa uống rượu vừa trò chuyện.
Điều khiến Lâm Vụ ngạc nhiên là trong quán bar khá vắng người. Mặc dù đã muộn rồi nhưng vẫn không có nhiều khách.
Ngay lúc cô còn đang thắc mắc thì ban nhạc đã bước lên sân khấu.
Sự chú ý của cô bị dời đi, theo dõi các thành viên ban nhạc trên sân khấu.
Trước đây mỗi khi Lâm Vụ áp lực nhiều mặt, cô rất thích nghe nhạc của ban nhạc này, điều này Hà Gia Vân rõ nhất.
Sau khi nghe xong hai bài hát, Lâm Vụ cuối cùng cũng nhớ ra, hỏi: “Sao hôm nay quán bar ít người thế nhỉ?”
Hà Gia Vân sửng sốt, nhìn quanh rồi nói: “Không biết, có thể là do hôm nay ông chủ không mở cửa cho người ngoài chăng?”
“Không phải mời ban nhạc sao?” Lâm Vụ thắc mắc.
Hà Gia Vân chớp mắt, đang suy nghĩ nên trả lời thế nào thì Lý Hạng và Đàm Ngôn Hứa cùng xuất hiện.
Nhìn thấy hai người họ, Lâm Vụ ngạc nhiên: “...Hai người đến sớm như vậy là để đón người sao?”
Lý Hạng: “Xem là vậy đi.”
Đàm Ngôn Hứa gật đầu với cô, “Chúng tôi qua đây nghe nhạc.”
Lâm Vụ mơ hồ cảm thấy mọi người xung quanh có gì đó không đúng.
Trước khi kịp nghĩ ngợi, cô đã thoáng thấy một bóng người quen thuộc đang bước lên sân khấu ban nhạc.
“?”
Lâm Vụ sửng sốt, nhìn thẳng vào người cầm micro trên sân khấu.
Tại sao Trần Trác lại đến sớm thế? Anh lên sân khấu làm gì? Anh định hát sao?
Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Lâm Vụ.
Trong lúc cô đang ngẩn ngơ, người trên sân khấu cụp mắt nhìn cô chăm chú, vẻ mặt lộ ra chút lo lắng hiếm thấy, thấp giọng nói: “Bài hát tiếp theo, tôi muốn tặng cho người phụ nữ xinh đẹp nhất ở đây.”
Lâm Vụ khẽ chớp mắt, cũng không để ý rằng khi nghe thấy câu này Lý Hạng và Đàm Ngôn Hứa đã ăn ý ghé vào tai hai người bên cạnh nói nhỏ câu gì đó.
Cô không biết cụ thể là nói gì.
Âm nhạc lại bắt đầu.
Lâm Vụ mất tập trung, nghe thấy khúc dạo đầu của một bài hát rất quen thuộc. Đây là một bài hát tiếng Anh mà cô rất thích, cũng là một bài hát rất ý nghĩa.
Lâm Vụ chưa từng nghe Trần Trác hát, bọn họ cũng chưa từng đi karaoke với nhau. Cô chưa bao giờ biết rằng Trần Trác hát hay đến thế.
Trong khoảnh khắc đó, tất cả ánh sáng của quán bar đều chiếu vào họ.
Khi nghe Trần Trác hát mấy câu “I was gonna spend my life with you, I promise I'm yours, Always and forever”, dù Lâm Vụ có chậm chạp hơn nữa cũng đoán ra được anh muốn làm gì.
Hát xong hai câu cuối, anh cầm micro bước xuống sân khấu, tiến về phía cô. Anh đứng trước mặt cô hát câu “I promise l'll love you forever and ever and always”, đồng thời quỳ một chân xuống trước mặt Lâm Vụ, ngước nhìn cô rồi lấy một chiếc hộp nhung đỏ từ trong túi ra.
Nắp hộp mở ra, để lộ chiếc nhẫn kim cương xanh lấp lánh, hoàn toàn phù hợp với chiếc váy của cô.
Lâm Vụ sửng sốt, chậm rãi chớp mắt, vô thức nín thở, im lặng nhìn người trước mặt.
“Vụ Vụ, hôm nay là ngày kỷ niệm hơn mười năm trước chúng ta gặp nhau lần đầu.” Giọng Trần Trác trầm thấp rót vào tai cô, anh nói lúc mới gặp nhau, anh nào ngờ mình sẽ yêu cô gái nhỏ tinh quái này, lại còn nhung nhớ cô bấy lâu sau khi chia xa.
Vì không thể quên cô nên anh phải cố gắng hết sức để lại dấu ấn quan trọng trong cuộc đời cô.
Trần Trác lấy chiếc nhẫn ra, nhìn cô thật sâu, thì thầm: “Lâm Vụ, anh muốn có em cả đời, cũng muốn chia sẻ cả đời mình với em. Em... đồng ý lấy anh chứ?”
Hãy cho anh cùng em xây dựng một mái nhà.
Một mái nhà ấm áp sẽ không bao giờ lìa xa.
Anh muốn ở bên cạnh cô suốt quãng đời còn lại, muốn ở bên cô dài lâu.
Đây là ý tưởng mà Trần Trác đã có từ lâu, anh muốn biến nó thành hiện thực.
Nghe Trần Trác nói vậy, nhịp tim của Lâm Vụ ngừng lại trong giây lát.
Cô ngấn lệ nhìn anh, vươn tay tới gần anh, giọng khàn khàn nhưng đầy kiên định: “Em đồng ý.”
Vừa dứt lời, chiếc nhẫn màu xanh đã được đeo vào ngón tay thon dài của Lâm Vụ, tỏa sáng lấp lánh.
Cũng chính vào khoảnh khắc này, sự mong đợi hơn mười năm của Trần Trác cuối cùng đã đạt đến kết cục hoàn mỹ nhất.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗