Về đến nhà, Trần Trác sốt ruột kéo lấy Lâm Vụ, muốn ‘yêu đương’ với cô.
Lúc ngồi trong xe nghe chính miệng cô nói ra câu đó, anh đã muốn làm như vậy. Nhưng bởi vì hoàn cảnh và vị trí không thích hợp nên anh đành phải kiềm chế.
Cảm nhận được sự kích động của Trần Trác, Lâm Vụ cong khóe môi, kiễng chân lên vòng tay qua cổ anh, cố gắng đáp lại anh.
Hai người hôn nhau say đắm, không thể tách rời.
Quần áo vứt bừa bãi khắp sàn nhà trước cửa, trước khi cánh cửa kịp đóng lại hoàn toàn, Lâm Vụ đã ngã xuống tấm nệm mềm mại.
Tiếng thở dốc của người đàn ông phả vào má và tai cô, làm cô nóng rát và bốc cháy.
Môi và lưỡi hòa quyện.
Trần Trác lùi lại một chút, chăm chú nhìn cô, đáy mắt anh như ẩn chứa một mặt biển sắp tạo nên một cơn bão lớn.
Anh nhìn người nằm dưới thân mình, mái tóc đen nhánh rải rác trên tấm ga trải giường tối màu, đôi má ửng đỏ, cánh môi ẩm ướt và hồng hào, yết hầu của anh bất giác cuộn tròn.
Lâm Vụ cảm thấy có chút ngượng ngùng vì ánh mắt của anh, cô khẽ chớp mắt: “Sao anh lại nhìn em như vậy?”
“Anh muốn ngắm em.” Trần Trác khàn giọng nói.
Lâm Vụ mỉm cười, chậm rãi ồ một tiếng, cố ý nói: “Chỉ ngắm thôi sao?”
“.....Không.” Trần Trác tương đối thành thật, cúi người xuống rồi thấp giọng nói: “Còn muốn hôn nữa.”
Nụ hôn của anh rơi trên trán, mũi, má của Lâm Vụ...
Lâm Vụ cảm nhận được, hơi thở của cô như ngưng lại, tim đập như nổi trống: “Còn gì nữa không?”
Lúc cô hỏi câu này, nụ hôn của Trần Trác vừa vặn rơi trên môi cô.
Môi họ chạm nhau, ánh mắt anh dần trở nên u tối: “Lát nữa em sẽ biết.”
Mãi một lúc lâu sau, Lâm Vụ vẫn không thể thốt ra được một câu hoàn chỉnh.
Trần Trác nói được làm được.
Đầu tiên anh hôn cô khắp người, còn dừng lại rất lâu ở những vị trí nhạy cảm trên cơ thể cô, xoa dịu chúng rồi lại lấy lòng chúng.
Trên làn da trắng như tuyết hiện lên những vết hằn rõ ràng.
Làn da phơn phớt hồng thoạt nhìn rất ‘ngon mắt’, khiến người ta muốn cắn một miếng, xoay vài vòng rồi ‘nuốt’ xuống.
Trong phòng như có mưa phùn.
Mưa phùn làm ướt ga trải giường.
Lúc Trần Trác bế Lâm Vụ ra khỏi giường, dường như chỗ nào đó vẫn còn đang nhỏ nước, ướt sũng.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm càng lúc càng lớn hơn.
Trên bàn rửa mặt lót một chiếc khăn mềm mại. Lâm Vụ bị ép ngồi lên đó, cảm nhận sự nóng lạnh luân phiên, cơ thể căng ra rồi lại rơi vào trạng thái mê loạn. Cứ thế lặp đi lặp lại, lên lên xuống xuống.
Rất lâu sau đó, cuối cùng cơn mưa cũng có dấu hiệu dừng lại.
......
Cơn mưa đã tạnh.
Hai con người ướt đẫm mồ hôi ôm chặt lấy nhau, vừa dính nhớp lại khó chịu. Nhưng giờ phút này họ lại không muốn tách ra, chỉ muốn tận hưởng sự tĩnh lặng của khoảnh khắc này, lắng nghe nhịp tim dần dần bình tĩnh của nhau.
Sau một lúc lâu.
Trần Trác cúi xuống hôn lên trán Lâm Vụ, khàn giọng nói: “Bế em vào buồng tắm nhé?”
Mí mắt Lâm Vụ động đậy, cô cuộn mình trong lòng anh: “Ừm.”
Sau khi tắm rửa xong, hai người đổi phòng ngủ.
Lâm Vụ đã mệt mỏi đến rủ người, chỉ kịp chào Trần Trác một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
-
Ngày hôm sau, cả hai đều phải đi làm.
Lâm Vụ cố gắng ngồi dậy, nhìn ‘tên đầu sỏ’ với vẻ oán hận. Trần Trác cong môi cười, đành phải vào phòng bếp làm món mì mỡ hành mà cô yêu thích để lấy lòng cô.
Thực ra Lâm Vụ đã nhận ra từ lâu rằng mì mỡ hành là do Trần Trác làm. Nhưng vì Trần Trác không nhắc tới nên cô cũng không muốn vạch trần anh.
Một buổi sáng cách đây không lâu, hai người cùng nhau thức dậy trên giường, Trần Trác hỏi cô muốn ăn gì vào bữa sáng.
Lâm Vụ mở mắt nhìn anh hồi lâu, khóe môi hơi cong lên, nói: “Em muốn ăn mì mỡ hành.”
Trần Trác cười khẽ: “Em biết từ khi nào?”
“Năm ngoái.” Lâm Vụ cũng là người giấu chuyện rất giỏi. Lúc đầu cô hỏi Trần Trác về tiệm mì mỡ hành, anh nói tiệm đó không có biển hiệu, rất khó tìm, cô cũng không nghi ngờ gì.
Dù sao một số tiệm cũ ở Thân Thành cũng không có biển hiệu, khách hàng chủ yếu là khách quen.
Mãi đến khi cô nhận ra tình cảm của Trần Trác dành cho mình, cô mới cảm thấy có gì đó không ổn.
Sau khi cẩn thận quan sát, trong đầu cô tự nhiên có đáp án.
Về vấn đề này, Trần Trác trêu chọc cô: “Luật sư Lâm không hổ là luật sư Lâm.”
Cô thật sự rất kiên nhẫn.
Lâm Vụ nhướng mày, có chút tự hào nói: “Sếp Trần quá khen rồi.”
Nghĩ đến chuyện hôm đó mình vạch trần Trần Trác, Lâm Vụ nhìn tô mì mỡ hành trên bàn, khẽ cong môi.
“Em cười gì vậy?”
Trần Trác vừa hỏi vừa bưng hai quả trứng rán và sữa nóng từ trong bếp ra.
Lâm Vụ: “Em đang nghĩ đến cảnh trước đây sáng thứ Bảy nào anh cũng về nhà làm mì.”
“Anh đâu có về nhà làm.” Trần Trác nói.
“?” Lâm Vụ sửng sốt, có chút kinh ngạc, “Vậy anh làm ở đâu?”
Trần Trác ra hiệu cho cô uống nước trước, nhẹ giọng nói: “Anh làm ở nhà rồi đưa đến căn hộ thì mì sẽ nở mất.”
Lâm Vụ chớp mắt.
Trần Trác: “Bên chỗ căn hộ đó là khách sạn, nên anh mượn bếp của khách sạn để nấu ăn.”
Lâm Vụ ngẩn người: “Anh thật sự...”
“Thật sự cái gì?” Trần Trác nhướng mày hỏi cô.
Lâm Vụ ngước mắt nhìn thẳng vào anh, môi mấp máy nói: “Thích em.”
Trần Trác: “...”
Nghe thấy lời Lâm Vụ nói, anh khẽ mỉm cười: “Đúng vậy, anh rất thích em.”
Anh thẳng thắn thừa nhận, “Nếu muốn lấy lòng luật sư Lâm thì phải có hành động thực tế chứ.”
Lâm Vụ buồn cười với lời nói của anh, trừng mắt nhìn anh: “Sếp Trần, phiền anh đứng đắn một tí đi.”
Trần Trác bất mãn: “Anh có chỗ nào không đứng đắn?”
Lâm Vụ không giải thích được, quyết định im lặng.
Trần Trác trêu cô vài câu, cũng không nói nữa, cùng cô ăn sáng rồi đi làm.
Bên công ty gần như đã biết chuyện họ yêu nhau. Thế nên hai người cũng không còn ngại ngùng gì, thường xuyên cùng nhau đi làm. Hai người họ cũng không còn đến công ty sớm hơn một lúc nữa để tránh đám đông nữa.
Đương nhiên, tần suất hai người gặp người quen ở gara ngầm cũng tăng lên.
Hôm đó khi hai người đi đến cửa thang máy, đúng lúc Lý Hạng và Lý Thành Tế cũng đang ở cửa.
Nhìn thấy hai người cùng xuất hiện, Lý Thành Tế không dám trêu chọc Trần Trác, nhưng Lý Hạng lại không sợ ai.
Anh ấy khẽ nhướn mày: “Hai người có thể kiềm chế một chút được không?”
Trần Trác nắm tay Lâm Vụ, giả vờ khó hiểu: “Kiềm chế cái gì?”
“Công ty là nơi làm việc.” Lý Hạng nói, “Kiềm chế thể hiện tình cảm ở nơi đông người.”
Lâm Vụ: “...”
Trần Trác: “...Bọn tôi còn chưa tới công ty mà.”
Lý Hạng nghẹn ngào, muốn nói gì đó nhưng Lâm Vụ đã lên tiếng trước: “Sau này anh yêu đương cũng không thể hiện tình cảm?”
Lý Hạng khựng lại, nhìn sang chỗ khác: “Hai người muốn làm gì thì làm.”
Lý Thành Tế đứng gần đó nghe, không nhịn được cười.
“Luật sư Lý.” Anh ta an ủi Lý Hạng, “Kệ hai người họ đi. Hai công ty chúng ta khó khăn lắm mới kết thông gia, anh đừng phá đám họ nữa.”
Lý Hạng xua tay: “Làm gì đến mức đó.”
Anh ấy vẫn chưa đủ khả năng đó.
Bốn người bước vào thang máy.
Sau khi tiến vào, Trần Trác buông tay Lâm Vụ ra.
Hai người họ thường rất tình cảm với nhau, nhưng cũng tùy vào từng trường hợp. Lên tới tầng một có nhiều người vào thang máy, không chỉ có đồng nghiệp trong hai công ty họ mà còn có cả nhân viên làm việc ở các công ty khác.
Trần Trác biết Lâm Vụ vẫn sẽ có chút không thoải mái, nên anh chỉ tỏ ra thân mật với cô trước mặt người quen.
Đến tầng 26, hai người tách ra.
Sau khi vào công ty luật, Lâm Vụ dường như trở thành một người khác, điềm tĩnh và chuyên nghiệp.
Triệu Vũ Hân bận rộn suốt buổi sáng, trên tay cầm tài liệu chạy ra chạy vào văn phòng.
Phải đến trưa Lâm Vụ mới có chút thời gian rảnh rỗi.
Nhưng mà buổi trưa cô không cùng Trần Trác ăn cơm, buổi sáng buổi tối cơ bản đều cùng nhau ăn cơm, buổi trưa Lâm Vụ muốn cùng đồng nghiệp hoặc là Hà Gia Vân và mọi người ăn cơm.
Ăn cơm xong trở lại văn phòng luật sư, Lâm Vụ ghé vào bàn chợp mắt một lát, sau đó lại đắm chìm trong công việc.
Sau khi chuyện của Tôn Kỳ Thắng được giải quyết, mọi người đều nghĩ Lâm Vụ sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Điều không ai ngờ tới là cô còn làm việc chăm chỉ hơn trước.
Hà Gia Vân cảm thấy khó hiểu, đã từng hỏi cô lý do.
Lâm Vụ trầm mặc chốc lát rồi nói: “Tớ muốn tranh thủ lúc còn sung sức kiếm thêm chút tiền.”
Hà Gia Vân không hiểu, nhưng vẫn ủng hộ.
Trần Trác cũng thế.
Bận rộn một thời gian, mùa hè thật sự đã qua.
Nhoáng một cái đã vào hạ tuần tháng 9.
Tết Trung thu vào cuối tháng 9.
Buổi sáng một ngày nọ, Lâm Vụ thức dậy nhìn thoáng qua lịch, bỗng nhiên rơi vào trạng thái khẩn trương và lo lắng.
Cô lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Hà Gia Vân và Hứa Yến Nhiên, nhờ họ hỏi bố mẹ họ xem nếu muốn đi gặp phụ huynh thì nên chuẩn bị quà cáp gì, cần chú ý những thứ gì.
Bạn bè đã sớm biết chuyện Lâm Vụ về gặp trưởng bối nhà Trần Trác, lúc này thấy câu hỏi của cô thì cũng không có gì bất ngờ.
Hà Gia Vân ngoảnh đầu hỏi bố mẹ mình, sau đó chuyển lời của bố mẹ cho Lâm Vụ.
Lại nói: [Vụ Vụ, bố mẹ tớ bảo nếu bên đó để ý tình huống của cậu thì cứ nói cậu là con gái của nhà họ Hà.]
Nhìn thấy câu này, Lâm Vụ không khỏi xúc động: [Chắc là không để ý đâu.]
Cô nhớ Trần Thiệu Nguyên rất tốt, không hề kiêu ngạo. Cũng nhớ rõ ông cụ Trần bình dị gần gũi như thế nào.
Còn về bà cụ Đàm và bà Mạnh, Lâm Vụ cũng từng nghe Trần Trác nhắc đến. Anh nói bà nội và mẹ anh đều là những người phụ nữ mạnh mẽ, hai người phụ nữ mạnh mẽ này không phải là kiểu người quá nghiêm túc, mỗi người đều đáng yêu theo một cách riêng.
Lâm Vụ cũng đọc được bình luận của bà Mạnh dành cho Trần Trác trên vòng bạn bè của anh. Cô có thể cảm nhận được bà Mạnh là một người mẹ rất đặc biệt và đáng yêu.
Hoàn cảnh gia đình của Trần Trác chắc hẳn rất tốt. Nếu không sẽ không nuôi dạy được một người con trai có tính cách như vậy.
Hà Gia Vân: [Tớ cũng không nghĩ vậy. Tớ cảm thấy bố mẹ Trần Trác khá cởi mở.]
Hà Gia Vân: [Nhưng phòng ngừa thôi.]
Lâm Vụ: [Ừm, tớ biết rồi.]
Hai người trò chuyện một lúc, Lâm Vụ hẹn cô ấy thứ bảy cùng cô đi dạo phố mua quà.
Hà Gia Vân: [Không thành vấn đề, đi đâu mua đây?]
Lâm Vụ suy nghĩ rồi nói: [Tớ có nên hỏi Trần Trác xem ông bà và bố mẹ anh ấy thích gì rồi mới mua không nhỉ?]
Hà Gia Vân: [Tớ thấy được đấy, tặng quà cũng phải hợp ý.]
Lâm Vụ: [Được.]
Sau khi nói chuyện với Hà Gia Vân và Hứa Yến Nhiên một lúc, Lâm Vụ hỏi Trần Trác nên mang quà gì đến nhà tặng cho người lớn tuổi.
Trần Trác nhìn cô: “Không cần quà đâu.”
“Không được.” Lâm Vụ cười, “Lần đầu gặp mặt, nhất định phải có quà.”
Cô ngước mắt nhìn Trần Trác: “Kể cho em nghe sở thích của ông bà và bố mẹ anh đi.”
Trần Trác im lặng, biết được sự kiên trì của Lâm Vụ, anh đành phải nói với cô: “Mấy năm gần đây ông nội thích câu cá, bố anh cũng vậy. Cứ hễ có thời gian là hai người họ lại đi câu cá.”
Lâm Vụ: “Vậy quà của hai người giống nhau à? Liệu có thích hợp không?”
Trần Trác đáp lại một tiếng, thử nhớ lại rồi nói: “Bố anh có một bộ ấm trà rất thích, nhưng bữa trước bị vỡ rồi, để lát anh hỏi bà Mạnh xem đã mua bộ mới cho ông ấy chưa. Nếu chưa thì có thể chuẩn bị cho ông ấy một bộ.”
Ánh mắt Lâm Vụ sáng lên: “Được, vậy bà nội và mẹ anh thì sao?”
“Mấy năm gần đây bà nội thích hoa cỏ, tặng bà cụ một chậu hoa lan là được rồi.” Trần Trác nói.
Lâm Vụ chớp mắt: “Hoa lan?”
Như vậy liệu có ít quá không?
Trần Trác cười nói: “Để anh tìm giúp em.”
Anh giơ tay nhéo má Lâm Vụ: “Hoa lan mà bà cụ Đàm thích không rẻ đâu.”
Lâm Vụ ồ một tiếng rồi tò mò hỏi: “Vậy đắt thế nào?”
Cô biết có một số loại hoa rất đắt, từ loại bình thường năm sáu chữ số đến loại khoa trương có giá lên tới hàng ngàn vạn.
Trần Trác giơ tay búng nhẹ vào trán cô: “Chúng ta sẽ không mua loại đắt tiền cho bà cụ.”
“.....” Lâm Vụ nhíu mày, “Tại sao?”
Trần Trác: “Bà ấy không chăm sóc được.”
Bà cụ Đàm vẫn chưa có năng lực chăm sóc hoa lan.
Sinh nhật của bà cụ Đàm năm ngoái, Trần Trác đã tặng bà cụ hai gốc lan quý hiếm, nhưng chưa tới sinh nhật năm nay hai gốc lan đó đã chết rồi. Cũng bởi vì thế mà bà cụ Đàm đã tiếc nuối một thời gian rất dài.
Để tránh bà cụ không phải buồn vì hoa cỏ nữa, Trần Tự Hoài cố ý dặn dò người trong nhà sau này không được tặng bà cụ những loại hoa cỏ đắt tiền, phòng ngừa bà cụ lại buồn. Mua mấy loại rẻ hơn dù có chết thì bà cụ Đàm cũng không tiếc.
Sau khi nghe Trần Trác nói, Lâm Vụ không nhịn được cười: “Bà nội hẳn là đã học cách chăm sóc rồi chứ?”
Trần Trác: “Bà cụ nghiêm túc lắm, thậm chí còn đi học nữa.”
Anh nhìn Lâm Vụ: “Nhưng lại không nắm được cái cốt lõi.”
Lâm Vụ cười khẽ: “Anh không được nói bà nội như vậy, có lẽ bà cụ không có năng khiếu trong lĩnh vực này thôi.”
Trần Trác: “Bà Mạnh cũng nói như thế mà.”
“Bà Mạnh thì sao?” Lâm Vụ hỏi, “Bà ấy thích gì?”
“Nước hoa.” Trần Trác nói, “Mấy năm gần đây bà ấy thích sưu tầm nước hoa.”
Lâm Vụ do dự: “Nhiều loại nước hoa như vậy, không biết bà Mạnh đã có hết chưa nhỉ?”
Trần Trác suy nghĩ giây lát: “Vậy đổi sang món khác?”
Anh nói, “Thật ra chỉ cần là em tặng thì bà Mạnh sẽ thích thôi.”
Lâm Vụ gật đầu: “Em biết, nhưng em vẫn muốn tìm hiểu về họ.”
Bởi vì họ là người nhà của Trần Trác, cô sẵn sàng dành nhiều thời gian và công sức hơn để tìm hiểu về họ.
Trần Trác nói được.
Lâm Vụ: “Vậy để em suy nghĩ thêm.”
Trần Trác gật đầu, đột nhiên hỏi: “Hình như em quên mất một người thì phải?”
“?”
Lâm Vụ không kịp phản ứng: “Ai?”
Trần Trác khẽ nhướng mày, ý tứ rõ ràng —— là anh.
Lâm Vụ cũng nên hỏi anh xem anh thích gì chứ.
Lâm Vụ: “......”
Cô đột nhiên hiểu ra, mặt mày cong cong hỏi: “Sếp Trần thích gì?”
Trần Trác cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô với vẻ nịnh nọt, nghiêm túc nói: “Anh thích Lâm Vụ.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗