Nghe thấy chữ ‘quà cảm ơn’, sắc mặt Trần Trác thoáng hiện vẻ kinh ngạc, anh nhìn cái túi vừa mới nhận lấy, yết hầu trượt lên trượt xuống, ánh mắt hơi sâu: “Tôi có thể mở ra xem luôn không?”
Anh hỏi ý kiến của Lâm Vụ.
“Anh cứ tự nhiên.” Đây là lần đầu tiên Lâm Vụ tặng quà cho nam giới ngoài Lý Hạng, cô không quá quen thuộc với quá trình tặng quà, cảm thấy xa lạ và dè dặt, “Tôi tặng cho anh rồi mà.”
Trần Trác mỉm cười, lấy hộp quà ra khỏi túi. Chiếc hộp be bé xinh xinh trông rất tinh tế. Anh vô thức suy đoán: “Là khuy măng sét à?”
Anh đã mua rất nhiều khuy măng sét, chiếc hộp này có vẻ vừa với kích thước của khuy măng sét.
“Không phải.” Lâm Vụ ngước mắt nhìn anh, không nhịn được hỏi, “Anh thích khuy măng sét hơn à?”
Vừa nói xong Lâm Vũ đã cảm thấy có gì đó không ổn. Câu hỏi của cô dường như quá mập mờ.
Bầu không khí trong xe cũng trở nên vi diệu.
Trần Trác nghiêng đầu, dời ánh mắt từ hộp quà về phía cô, đồng tử trong veo mà sâu thẳm: “Chưa nói tới thích hơn.”
Lâm Vụ: “Hả?”
Trần Trác giơ tay mở hộp, bên trong là một chiếc trâm cài áo hoa nhung thủ công, kiểu dáng của trâm là lá tre dài hình mũi mác, lá cây được xử lý theo chiều từ nhạt đến đậm, đầu rễ được điểm xuyết một viên ngọc màu sắc mượt mà.
“Tôi thích cái này hơn.” Trần Trác nhìn chằm chằm chiếc trâm cài áo trong hộp rồi ngẩng đầu trả lời câu hỏi của Lâm Vụ.
Lâm Vụ sửng sốt, hiểu được ý của anh. Cô khẽ ồ một tiếng, rũ mắt nhìn chiếc trâm cài áo: “Không phải quà đắt tiền gì, sếp Trần thích là được.”
Tối qua Lâm Vụ và Hà Gia Vân đi dạo phố đã mua món đồ này. Lúc Trần Trác đồng ý để cô dẫn Hà Gia Vân đến ăn ké, Lâm Vụ đã nghĩ đến việc tặng quà đáp lễ. Cô không chỉ đến ăn ké mà còn dẫn bạn bè theo, đổi lại là người khác thì chắc hẳn cũng không vui.
Cô cũng không chắc liệu Trần Trác có thấy khó chịu không, nhưng cô vẫn cần thể hiện chút lòng thành.
Nhưng ban đầu Lâm Vụ vẫn chưa nghĩ ra nên tặng gì cho Trần Trác.
Đến khi đi mua sắm xong chuẩn bị về nhà, Hà Gia Vân lại kéo cô vào một cửa hàng trang sức chuyên bán các sản phẩm từ ngọc trai. Thứ đầu tiên Lâm Vụ nhìn thấy khi bước vào trong là chiếc trâm cài áo được bày trong tủ trưng bày. Không chút do dự, cô đã quyết định mua nó.
Nghe Lâm Vụ trả lời, Trần Trác cầm lấy chiếc trâm cài áo, “Lâm Vụ.”
“Hửm?” Lâm Vụ nhìn thẳng vào mắt anh.
Trần Trác kiềm chế biểu cảm, ánh mắt khóa chặt người cô, nghiêm túc nói: “Tôi rất thích.”
Anh thật sự rất thích món quà cảm ơn này của cô.
Trần Trác nghiêm túc đến mức Lâm Vụ không biết nên nói gì.
Cô bỗng nhiên nghèo từ ngữ.
Một hồi lâu sau, Trần Trác có chút tiếc nuối nói, “Đáng tiếc là hôm nay không mặc âu phục.”
“....Ngày mai anh đeo cũng được mà.” Lâm Vụ vô thức nói.
Ngày mai là thứ Hai.
Trần Trác nhướng mày, đặt trâm cài áo vào hộp rồi khẽ nói: “Ừ, ngày mai đeo cũng được.”
Hàng mi cong dài của Lâm Vụ khẽ run, cảm giác vành tai nóng ran. Cô có chút mất tự nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi gượng gạo chuyển đề tài: “Hôm nay chúng ta đi đâu vậy?”
Bọn họ không thể tiếp tục tập trung vào chiếc trâm cài áo này được.
Trần Trác cất hộp quà vào túi rồi đưa lại cho Lâm Vụ: “Cầm giúp tôi nhé.”
Lâm Vụ: “...”
Chờ Lâm Vụ nhận lấy rồi đặt thẳng túi vào ghế sau, Trần Trác mới cười khẽ nói: “Lát nữa em sẽ biết thôi.”
Anh còn úp úp mở mở.
Lâm Vụ nghẹn lời: “Được rồi.”
Cô không gặng hỏi nữa, Trần Trác cũng lập tức khởi động xe, đưa cô đến nơi hôm nay bọn họ sẽ đến.
-
Xe chạy vào con đường rộng rãi, Lâm Vụ nhìn dòng xe cộ ngoài cửa sổ một lúc lâu. Cuối tuần nên trên đường khá đông xe.
Sau khi quan sát một lúc, mắt cô có hơi nhức. Lâm Vụ giơ tay ấn vào vùng dưới mí mắt để tránh làm nhòe lớp trang điểm.
“Ngủ không ngon giấc à?” Cô vừa mới hạ tay xuống, người bên cạnh đã lên tiếng.
Lâm Vụ liếc nhìn anh: “Cũng không hẳn.”
Trần Trác nhướng mắt: “Cũng không hẳn là có ý gì?”
Không đợi Lâm Vụ nói tiếp, Trần Trác đã tò mò hỏi: “Tối qua em đi ngủ lúc mấy giờ?”
Lâm Vụ: “...Khoảng hai giờ.”
Nói là khoảng hai giờ nhưng thực tế phải đến ba giờ cô mới ngủ được.
Trần Trác thầm tính toán thời gian, hơn bảy giờ anh gửi tin nhắn thì Lâm Vụ đã trả lời. Nói cách khác, cho dù Lâm Vụ đi ngủ lúc hai giờ thì cô cũng chỉ ngủ được hơn năm tiếng.
“Chợp mắt một lát đi.” Trần Trác muốn thở dài, nhưng anh cũng biết Lâm Vụ không phải người thích người khác xen vào cuộc sống riêng tư của mình. Anh không muốn chỉ trích thói quen ngủ muộn dậy sớm của cô, “Ghế sau có chăn và áo khoác của tôi đấy, em lấy đắp rồi nằm nghỉ đi.”
Lâm Vụ quay đầu lại, thấy áo khoác và chăn gấp gọn gàng đặt ở ghế sau. Cô hỏi người bên cạnh, “Đến đó mất bao lâu?”
Trần Trác: “Không kẹt xe thì khoảng nửa tiếng.”
Lâm Vụ kinh ngạc: “Chúng ta đi ngoại ô à?”
Trần Trác gật đầu.
Lâm Vụ cũng không hỏi bọn họ đi ngoại ô làm gì.
Khoảng thời gian này đủ để cô ngủ một giấc. Nhưng trong xe chỉ có hai người họ, cô mà ngủ rồi, để Trần Trác lái xe một mình thì cũng không hay cho lắm.
Như thể biết Lâm Vụ đang suy nghĩ gì, Trần Trác nói: “Ngủ đi, tôi không bán em đi đâu.”
Anh không nỡ.
Lâm Vụ nghẹn lời, nghiêng người lấy chăn ở ghế sau tới: “Tôi không lo lắng vấn đề này.”
Cô cầm lấy chăn, điều chỉnh ghế ngồi xuống: “Trông sếp Trần không giống mấy người đang thiếu tiền.”
Trần Trác bật cười, khẽ nhướng mày: “Vấn đề không phải là thiếu tiền hay không.”
Lâm Vụ vô thức nói: “Chứ vấn đề là gì?”
Trần Trác lái xe vào đường cao tốc, chậm rãi di chuyển theo dòng xe cộ phía trước. Anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu vừa lười biếng lại tùy ý: “Luật sư Lâm cảm thấy thế nào?”
Đối mặt với gương mặt tuấn tú lại sắc sảo của anh, Lâm Vụ như nín thở, đoán được câu trả lời của anh.
Cô không dám tiếp lời, cụp mắt nói: “Tôi không biết, tôi muốn ngủ.”
Trần Trác bất lực, nhưng cũng không miễn cưỡng cô: “Được.”
Anh hỏi, “Có cần nghe nhạc cho dễ ngủ không?”
“Không cần đâu.” Lâm Vụ từ chối, cô có trực giác chỉ cần ở trong xe Trần Trác là cô đã ngủ được rồi, không cần đến sự trợ giúp nào cả.
Sự thật cũng vậy, vừa hạ ghế xuống chưa được bao lâu Lâm Vụ đã ngủ thiếp đi.
Cô đưa lưng về phía ghế lái, cuộn mình trong chăn, che gần hết khuôn mặt.
Trong xe yên tĩnh, thỉnh thoảng Trần Trác có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Lâm Vụ. Anh giơ tay tăng nhiệt độ trong xe lên một chút, để tránh bị cảm lạnh.
Đột nhiên bảng điều khiển trung tâm hiển thị cuộc gọi đến. Trần Trác không chút do dự cúp máy, thuận tay chỉnh điện thoại thành chế độ im lặng.
“....”
-
Lâm Vụ ngủ một giấc rất sâu, sâu đến mức cô không muốn tỉnh dậy, rồi lại có cảm giác không thể tỉnh dậy.
Lâm Vụ lại nằm mơ, trong giấc mơ của cô xuất hiện một gương mặt quen thuộc đã lâu không gặp. Cô vô thức co người lại, trở nên lo lắng và sợ hãi. Cô muốn giấu mình đi, không để cho đối phương phát hiện.
Nhưng đối phương vẫn phát hiện ra cô, đưa tay muốn bắt lấy cô.
Trong lúc hoảng loạn, Lâm Vụ cố gắng đứng dậy chạy về phía trước. Cô chạy vào một gian phòng không có ánh sáng, dù vùng vẫy thế nào cũng không thể ra ngoài được.
Ngay lúc cô đang tuyệt vọng thì lại nhìn thấy bàn tay của đối phương sắp chạm vào cánh tay cô, bắt cô lại. Rồi đột nhiên trước mắt cô có luồng ánh sáng, ngay sau đó cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc có thể xoa dịu cảm xúc lo lắng của cô.
“Lâm Vụ.” Trần Trác mở cửa xe bên ghế lái phụ, sờ trán cô rồi thấp giọng gọi cô, “Lâm Vụ, tỉnh lại đi.”
Lâm Vụ đột nhiên mở mắt, trong con người hiện lên vẻ hoảng sợ. Sau khi thấy rõ người trước mắt là ai, cô thở phào nhẹ nhõm, như muốn xác nhận: “Trần Trác.”
Trần Trác: “Là tôi.”
Anh nhíu mày nhìn cánh môi nhợt nhạt của cô, kéo cô đứng dậy khỏi ghế, bàn tay đưa ra thoáng chần chờ rồi cuối cùng vẫn ôm cô vào lòng, nhẹ giọng an ủi: “Tôi đây.”
Hơi thở quen thuộc xộc vào mũi, Lâm Vụ rơi vào vòng tay ấm áp.
Cơ thể cô hơi cứng lại, cuối cùng vẫn tuân theo bản năng của cơ thể, giơ tay lên tiến lại gần người trước mặt.
Cô cần cái ôm này, cũng cần....Trần Trác.
Hai người ôm nhau một lúc.
Cảm nhận được cảm xúc của Lâm Vụ đã bình tĩnh lại, Trần Trác buông cô ra, thấp giọng hỏi: “Xuống xe trước nhé?”
Lâm Vụ gật đầu, còn chưa kịp di chuyển thì Trần Trác đã bế cô lên, đưa cô ra khỏi xe.
“...”
Sau khi chạm đất, Lâm Vụ mới sực tỉnh, nín thở nói: “Cảm ơn anh.”
Trần Trác cười cười nhìn cô, như đang chỉ trích cô trở mặt vô tình.
Lâm Vụ giả vờ không nhìn thấy, quay đầu đi, kinh ngạc nhìn cảnh trước mắt: “Đây là nơi nào?”
Đập vào mắt là một mảng xanh um tươi tốt, màu sắc tươi sáng như đỏ, xanh, vàng đan xen, giống hệt như một bức tranh. Xa xa còn có tiếng nói chuyện vang vọng, nghe không rõ lắm. Xung quanh thì có rất nhiều xe ô tô, hầu hết đều là xe sang trọng.
Nhìn quanh một vòng, Lâm Vụ suy đoán: “Chẳng lẽ anh đến đây để dự tiệc gì đó?”
Lúc nói câu này, cô cúi đầu nhìn thoáng qua trang phục hôm nay của mình.
“Nghĩ đi đâu vậy?” Trần Trác cười nói, “Không có tiệc gì cả.”
Dứt lời, anh nhìn theo tầm mắt của cô, ánh mắt dừng lại ở kim cài áo ở cổ áo cô, bình luận: “Cho dù có thì với bộ đồ hiện tại của em cũng đủ để tham dự rồi.”
Lâm Vụ nhẹ nhàng chớp mắt, nghiêng đầu nói: “....Không đến mức đó chứ.”
Trần Trác khẽ cười, nhận ra sự ngượng ngùng của cô. Đang định nói gì thêm thì bên cạnh có một giọng nói vang lên: “Trần Trác.”
Hai người ngẩng đầu nhìn qua, thấy một người đàn ông mặc quần áo thoải mái đi về phía hai người.
Người đàn ông này có khuôn mặt thanh tú, tướng mạo hiền lành, khí chất ôn hòa nho nhã, tuổi cũng xấp xỉ Trần Trác.
Chờ đối phương đến gần, Trần Trác mới trả lời: “Sao cậu lại tới đây?”
Trúc Minh Tri liếc nhìn anh rồi lại nhìn sang Lâm Vụ: “Vị này là?”
Trần Trác: “Khách hàng của các cậu, cô ấy tên là Lâm Vụ.”
Trúc Minh Tri: “...”
Lâm Vụ: “....”
Cả hai đều bối rối trước tình hình hiện tại.
Im lặng giây lát, Trúc Minh Tri đưa tay về phía Lâm Vụ: “Xin chào, tôi là Trúc Minh Tri, bạn của Trần Trác.”
Lâm Vụ bắt tay người đàn ông trước mặt, khẽ nói: “Tôi là Lâm Vụ.”
Cô vốn định nói mình là đối tác của Trần Trác, nhưng sau đó lại thôi.
Sau khi hai người chào hỏi đơn giản, Trần Trác nhẹ giọng nói: “Hôm nay không bận à?”
“Cậu nhìn xe ở đây đi, cậu cảm thấy chúng tôi có bận không?” Trúc Minh Tri bực bội hỏi.
Trần Trác: “Tôi cảm thấy cũng bình thường.” Anh có ý ám chỉ, “Cậu có thể ra ngoài tìm tôi thì có thể bận đến mức nào chứ?”
Trúc Minh Tri lườm anh, không muốn nhắc nhở anh rằng anh đến muộn mà còn cúp máy của anh ấy, tin nhắn cũng không trả lời, nên anh ấy mới bất đắc dĩ ra ngoài tìm anh.
Đương nhiên là anh ấy sẽ không nói điều này trước mặt Lâm Vụ.
Anh ấy nhìn Trần Trác với vẻ hiểu ý, sau đó lại nghiêng đầu nhìn Lâm Vụ, khẽ cười nói: “Cô Lâm, mời đi bên này.”
Lâm Vụ gật đầu, tò mò hỏi: “Đây là nơi nào vậy?”
Trúc Minh Tri kinh ngạc: “Trần Trác chưa nói với cô sao?”
Lâm Vụ lắc đầu.
Trúc Minh Tri: “...”
Anh ấy nghẹn ngào liếc nhìn người đàn ông dửng dưng bên cạnh, sau đó mới nói cho Lâm Vụ biết: “Đây là phòng khám tư nhân.”
Lâm Vụ sửng sốt, nhìn quanh bốn phía. Ở đây dù nhìn thế nào cũng không thấy giống phòng khám, mà giống như sân vườn của một gia đình giàu có nào đó hơn.
“Sao em lại ngạc nhiên như vậy?” Nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của cô, Trần Trác mỉm cười hỏi.
Lâm Vụ ngước mắt: “Chúng ta tới đây... làm gì? Anh không khỏe ở đâu à?”
“Không phải tôi.” Trần Trác nói.
Lâm Vụ chợt nhận ra: “Tôi?”
Trần Trác gật đầu, giải thích: “Bác sĩ lang băm bên cạnh em rất giỏi, để cậu ấy khám cho em thử xem sao.”
Nghe anh nói vậy, Trúc Minh Tri đang đi trước mặt hai người lập tức quay đầu lại: “Cậu nói ai là lang băm?”
Trần Trác: “Ai phản ứng thì là người đó.”
Trúc Minh Tri: “....”
Anh ấy trừng mắt nhìn Trần Trác, lười tranh cãi với anh: “Cô Lâm, Trần Trác nói dạ dày và chất lượng giấc ngủ của cô không được tốt lắm, tôi có nghiên cứu về phương diện này, nếu cô không ngại thì để tôi bắt mạch cho cô nhé.”
Lâm Vụ kinh ngạc, vội vàng nói: “Không ngại.”
Chưa kể đến việc họ đi xa để đến đây, chỉ riêng việc ngày đó cô tình cờ nói một câu dạ dày không được thoải mái, vậy mà Trần Trác đã cất công dẫn cô đến đây. Phần ân tình này khiến cô rất cảm kích. Cô không phải là kiểu người vô ơn.
Trong lúc nói chuyện, Trúc Minh Tri đã dẫn hai người đi qua đình viện, hướng về sảnh chính của phòng khám.
Trong khoảng sân trước sảnh chính có không ít người, Lâm Vụ nhìn xung quanh, cố nén sự kinh ngạc trong lòng.
Cô thật sự không biết ở Thân Thành còn có một phòng khám đặc biệt tách biệt với môi trường như vậy.
-
“Hai người đã ăn sáng chưa?”
Trúc Minh Tri dẫn họ đến phòng làm việc của mình, hỏi.
Trần Trác: “Ăn rồi, bây giờ cậu nên hỏi về bữa trưa mới hợp lý.”
Trúc Minh Tri: “Trưa nay cô Lâm muốn ăn gì?”
Hỏi xong, không đợi Lâm Vụ trả lời, Trúc Minh Tri đã nói tiếp: “À, đợi tôi bắt mạch xong rồi hãy nói. Lỡ như bây giờ cô nói rồi, chốc nữa bắt mạch xong tôi lại không cho cô ăn thì không hay.”
Lâm Vụ: “....”
Bầu không khí như ngưng đọng, Trúc Minh Tri lại nở nụ cười với Lâm Vụ, giọng điệu nghiêm túc hơn: “Cô Lâm, đưa tay ra đi.”
Lâm Vụ đáp lời, đặt tay lên chỗ Trúc Minh Tri ra hiệu: “Làm phiền anh rồi.”
Trúc Minh Tri nở nụ cười ôn hòa: “Chuyện nên làm.”
Gần như trong chốc lát, khí chất của Trúc Minh Tri đã thay đổi. Anh ấy hơi nheo mắt lại, nắm lấy tay Lâm Vụ, vẻ mặt khó đoán.
Nhìn dáng vẻ lạnh lùng của anh ấy, Lâm Vụ bỗng thấy hơi căng thẳng.
Đột nhiên Trúc Minh Tri nhướng mắt nhìn cô, chậm rãi hỏi: “Trước đây cô có từng đi khám dạ dày chưa?”
Lâm Vụ gật đầu: “Có rồi.”
“Khi nào?”
“Cuối năm ngoái.”
Hai người có hỏi có đáp, ở trước mặt bác sĩ, Lâm Vụ cũng không dám giấu diếm quá nhiều.
Hỏi xong tình hình dạ dày của cô, Trúc Minh Tri lại hỏi: “Một ngày cô ngủ bao nhiêu tiếng?”
Câu hỏi này khiến Lâm Vụ có chút do dự, cô vô thức nhìn thoáng qua người đứng bên cạnh, mấp máy môi: “Khoảng sáu tiếng.”
Trúc Minh Tri nhíu mày, nhìn Lâm Vụ trước mắt: “Ít hơn một chút.”
Lâm Vụ ừ khẽ, chột dạ mím môi.
Bỗng dưng Trúc Minh nghiêng đầu gọi: “Trần Trác.”
Trần Trác: “Hả?”
“Cậu đến chỗ ông cụ xem ông ấy đã xong việc chưa, đợi ông ấy xong việc rồi thì bảo ông ấy qua đây.” Trúc Minh Tri nói.
Trần Trác nhíu mày, liếc nhìn hai người trước mặt: “Mời ông cụ qua đây à?”
“Ừm.” Trúc Minh Tri gật đầu, “Về phương diện giấc ngủ thì ông cụ hiểu rõ hơn tôi.”
Nghe vậy, Trần Trác khẽ ừm một tiếng. Trước khi đi anh còn trấn an Lâm Vụ: “Tôi sẽ quay lại ngay.”
Lâm Vụ nhẹ nhàng nói: “Được.”
“...”
Sau khi Trần Trác rời đi, Trúc Minh Tri chợt nhíu mày gọi: “Cô Lâm.”
Lâm Vụ bỗng dưng thấy căng thẳng: “Bác sĩ Trúc, cơ thể tôi có vấn đề gì sao?”
Trúc Minh Tri: “Vấn đề lớn thì không có, vấn đề nhỏ thì không ít.”
Lâm Vụ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải vấn đề lớn là được.
Nhưng trước khi cô hoàn toàn thả lỏng, Trúc Minh Tri lại nói: “Thời gian ngủ trung bình một ngày của cô không quá năm tiếng. Bình thường cô đi ngủ lúc mấy giờ?”
Lâm Vụ: “...”
Trúc Minh Tri cúi đầu viết: “Trần Trác không có ở đây, hy vọng cô Lâm có thể trả lời câu hỏi của tôi một cách trung thực.”
Đoán được suy nghĩ của Lâm Vụ, Trúc Minh Tri nói: “Chưa được bệnh nhân cho phép, bác sĩ chúng tôi sẽ không tiết lộ quá nhiều với những người khác.”
“....Cảm ơn anh.” Lâm Vụ cụp mắt xuống, “Thường vào khoảng ba hoặc bốn giờ sáng.”
Trúc Minh Tri không hề bất ngờ: “Uống thuốc ngủ mới ngủ được?”
“...Đôi khi không cần.”
Trúc Minh Tri hiểu ra. Đôi khi không cần, nghĩa là hầu hết thời gian đều cần.
Anh ấy sực tỉnh: “Bây giờ cô đang uống thuốc gì?”
.....
Lúc Trần Trác dẫn theo một ông cụ về, buổi vấn đáp của Trúc Minh Tri và Lâm Vụ cũng đã kết thúc.
“Đây là giám đốc của phòng khám chúng tôi, để ông ấy khám lại cho cô nhé.” Trúc Minh Tri giới thiệu với Lâm Vụ.
Sau khi bước vào phòng, ông cụ dùng ánh mắt ôn hoà lại sắc bén liếc nhìn Lâm Vụ, sau đó hơi ngước cằm lên, nói: “Ngồi xuống đi, để tôi khám thử xem.”
“Làm phiền ông rồi ạ.” Lâm Vụ thấp giọng nói.
Ông cụ cười cười, bắt mạch cho cô.
Một lúc sau, ông cụ cầm lấy tờ giấy Trúc Minh Trí vừa viết lên đọc: “Bệnh dạ dày mãn tính, uống thuốc Đông y một thời gian xem sao.”
Ông cụ nói với Lâm Vụ: “Không phải vấn đề nghiêm trọng, nhưng trong sinh hoạt hằng ngày cháu phải chú ý nhiều hơn. Một ngày phải ăn đủ ba bữa đúng giờ, không thể vì bận việc mà bỏ bữa được...”
Ông cụ rất kiên nhẫn dặn dò Lâm Vụ.
Lâm Vụ yên lặng ghi nhớ, cảm nhận được có ánh mắt nóng rực đang hướng về phía mình. Cô không dám quay đầu lại, cứ cảm giác tâm trạng của Trần Trác lúc này không được tốt lắm.
Dặn dò cô xong, ông cụ lại quay sang trao đổi với Trúc Minh Tri. Trúc Minh Trí bèn bảo cô và Trần Trác ra ngoài đi dạo một lúc, anh ấy bốc thuốc cho cô xong sẽ ra gọi bọn họ.
Hai người ra khỏi sảnh chính, Lâm Vụ không khỏi thở hắt một hơi. Cô nghiêng đầu muốn nói gì đó với Trần Trác, lại bắt gặp vẻ mặt u ám của anh.
“...”
“Anh...” Nghẹn nào vài giây, Lâm Vụ lấy hết can đảm trò chuyện với Trần Trác, “Anh với bác sĩ Trúc vừa rồi có vẻ khá thân thiết nhỉ.”
Từ cách trò chuyện của hai người, có thể cảm nhận được Trúc Minh Tri và Trần Trác rất quen thuộc, đến độ có thể châm chọc lẫn nhau. Đây cũng là lần đầu tiên cô thấy có người nói chuyện với Trần Trác như vậy.
Trần Trác không trả lời cô ngay, anh nhìn chằm chằm Lâm Vụ với ánh mắt lạnh lùng: “Lâm Vụ.”
Lâm Vụ ngẩng mặt lên: “Hửm?”
Đối diện với gương mặt xinh đẹp rạng rỡ trước mắt, Trần Trác lại rơi vào trầm tư, đôi mắt của cô trong veo sáng ngời, khiến anh không thể thốt ra lời nào quá tàn nhẫn.
Anh bất đắc dĩ thở dài, có chút bực bội gõ nhẹ trán cô: “Lần sau gặp luật sư Lý, chắc tôi phải đưa ra một số gợi ý cải thiện cách làm việc của công ty luật thôi.”
Lâm Vụ không theo kịp suy nghĩ của anh, hỏi: “Gợi ý gì?”
“Công ty luật của các em nên chuẩn bị một ngày ba bữa cho các luật sư tận tâm tận lực.” Trần Trác nói, để cho Lâm Vụ ăn cơm đúng giờ.
Lâm Vụ sửng sốt, hiểu được ý của anh. Cô cố gắng kìm nén nhịp tim đang dần tăng nhanh của mình: “Sau này tôi sẽ chú ý hơn.”
“Chú ý thôi vẫn chưa đủ.” Trần Trác nói.
Lâm Vụ ngước mắt nhìn anh: “Vậy làm sao mới đủ?”
Trần Trác ngẫm nghĩ: “Em viết giấy cam đoan đi.”
Lâm Vụ không thể tin được những gì mình nghe thấy, cô trố mắt: “Giấy cam đoan gì?”
“Giấy cam đoan một ngày ăn ba bữa đúng giờ.” Trần Trác nhấn mạnh, “Em cảm thấy thế nào?”
Lâm Vụ nghẹn lời: “Tôi cảm thấy không cần thiết lắm.”
Cô không muốn viết loại giấy cam đoan này, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng viết văn bản kiểu này, cũng không biết viết như thế nào.
Trần Trác không nói gì nữa.
Nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của người bên cạnh, Lâm Vụ có chút bối rối, cũng không biết phải làm sao. Cô thực sự không biết phải ứng xử thế nào khi Trần Trác không vui.
Hai người cứ thế đứng im một lúc.
Đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi qua, những chiếc lá vàng héo úa hai bên đường theo gió rơi xuống chân và vai của hai người.
Lâm Vụ nhìn theo những chiếc lá đang rơi rụng lả tả, do dự vươn tay bắt lấy một chiếc lá trong đó.
Cô cầm trong tay xoay vài vòng, thi thoảng lại liếc nhìn người bên cạnh.
“Anh có thói quen ép lá khô làm tiêu bản không?”
Trần Trác: “Không,”
Giọng điệu anh lạnh nhạt, cảm xúc không rõ ràng.
Lâm Vụ khẽ ồ một tiếng, lại cúi đầu nhìn chiếc lá rụng trong tay.
Lúc cô đang do dự có nên vứt chiếc lá rụng này đi hay không, Trần Trác bỗng vươn tay về phía cô.
“...”
Lâm Vụ nghi hoặc nhìn anh, chầm chậm bỏ chiếc lá rụng vào lòng bàn tay anh.
Trần Trác cầm lấy, thấp giọng nói: “Nhưng có thể bắt đầu thử từ hôm nay.”
Nghe được ẩn ý của anh, Lâm Vụ khẽ chớp mắt: “Kỳ thật cũng rất thú vị, lúc còn đi học tôi rất thích sưu tầm những thứ này.”
Trần Trác đáp lại một tiếng, cầm phiến lá rụng vỗ nhẹ vào mặt cô: “Lâm Vụ.”
Hàng mi Lâm Vụ khẽ run rẩy, tim đập hẫng một nhịp: “Hửm?”
“Xin em hãy đặt sức khỏe của em lên hàng đầu.” Trần Trác hiếm khi dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với cô, vừa như đang nhắc nhở, vừa như đang năn nỉ, “Được không?”
Hô hấp của Lâm Vụ ngưng lại, giữa mùa lá rụng, trong tiếng gió rít, cô nghe thấy tim mình đập như nổi trống.
Cô nhìn người đàn ông vừa dịu dàng lịch sự lại lạnh lùng kiêu ngạo trước mắt, khẽ nói: “Được.”
Lâm Vụ hiếm khi hứa hẹn điều gì ngoài công việc của khách hàng.
Hà Gia Vân đã từng khiến cô phá lệ, Trần Trác là người thứ hai. Thật ra cô không hay hứa hẹn những chuyện chưa biết trước, vì cô sợ mình không làm được, cũng sợ đối phương sẽ thất vọng.
Nhưng đối mặt với Trần Trác lúc này, đầu óc cô bất giác trống rỗng, cổ họng cũng không thốt ra được lời từ chối.
Cô chỉ có thể đồng ý.
Sau khi hai người đạt được thỏa thuận, Trần Trác hỏi cô: “Em muốn ra sân sau đi dạo một vòng không?”
“Có sân sau nữa sao?” Lâm Vụ kinh ngạc, “Muốn.”
Trần Trác dẫn cô đi qua đó, giới thiệu cho cô tình hình chung quanh.
Lâm Vụ nghe xong, cảm thấy có gì đó không đúng: “Trước kia anh thường xuyên đến đây lắm à?”
Sao lại quen thuộc chỗ này đến vậy?
Trần Trác: “Thường xuyên.”
Lâm Vụ kinh ngạc, nhướng mày nói: “Anh và bác sĩ Trúc quen nhau từ lâu rồi?”
“Ừm.” Trần Trác không giấu diếm.
Trong lúc hai người nói chuyện thì có nhân viên phòng khám đi tới.
Nhìn thấy hai người, đối phương kinh ngạc gọi: “Anh Trác, anh đến khi nào vậy?”
Trần Trác: “Hai tiếng trước.”
Đối phương khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua Lâm Vụ bên cạnh rồi cười nói với anh: “Thảo nào ông cụ vào bếp, hóa ra là chuẩn bị cơm trưa cho anh.”
Trần Trác cười đáp: “Cũng chưa chắc.”
Hai người trò chuyện vài câu rồi đối phương rời đi trước.
Chờ đối phương đi rồi, Lâm Vụ mới ngờ ngợ hỏi: “Ông cụ mà anh ấy vừa nhắc đến, chính là vị bác sĩ già khám cho tôi lúc nãy sao?”
Trần Trác: “Ừm.”
“Anh đến đây... ông ấy lại vào bếp chuẩn bị cơm trưa.” Lâm Vụ sắp xếp lại tình hình, cảnh giác hỏi, “Anh và ông ấy có quan hệ gì?”
Trần Trác nghiêm túc nói: “Quan hệ thân thích.”
Lâm Vụ dừng bước nhìn anh.
Trần Trác giơ tay sờ mũi, ăn ngay nói thật: “Quan hệ ông cháu.”
“...”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗