Trần Trác cụp mắt nhìn Lâm Vụ đang cười nói trước mặt, đồng tử hơi tối xuống, trái tim thoáng rung động.
Ánh mắt anh sáng rực, hơi thở dần trở nên nặng nề.
Lâm Vụ cảm nhận được tầm mắt của anh đang dừng trên người mình, gò má cô cũng dần nóng lên.
Cô mím môi, không hiểu sao lại có chút căng thẳng: “Sao anh...”
Trước khi cô kịp nói hết câu, Trần Trác đã cúi xuống giữ lấy cằm cô, hôn lên môi cô.
Nghĩ đến việc Lâm Vụ vừa mới tỉnh lại, anh cố gắng kiềm chế bản thân, không hôn cô quá mạnh hay quá bá đạo. Nhưng dù vậy, đầu lưỡi của Lâm Vụ vẫn bị anh cắn đến phát đau, mút đến tê dại.
“...”
Nụ hôn kết thúc, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người.
Một lúc sau, Trần Trác cúi đầu áp trán vào trán cô, khàn giọng nói: “Hứa rồi đấy nhé.”
Lâm Vụ ngẩn ra giây lát, chọc anh: “Anh có cần móc ngoéo không?”
Cô cảm thấy Trần Trác không “tin” cô lắm.
Trần Trác giơ tay lên móc ngón út của cô: “Lâm Vụ.”
Lâm Vụ: “Hửm?”
“Em sẽ không có cơ hội hối hận đâu.” Trần Trác nhắc nhở.
Lâm Vụ nhướng mày hỏi: “Anh sẽ để em hối hận sao?”
Trần Trác: “Không.”
Anh làm sao có thể để cô hối hận.
Trần Trác chỉ ước gì trói chặt được cô bên mình, chăm sóc chu đáo đến từng chi tiết nhỏ. Anh muốn đối xử tốt với cô còn không kịp, làm sao nỡ khiến cô cảm thấy hối hận chứ?
Nghe vậy, Lâm Vụ gật đầu: “Em biết.”
Cô biết anh sẽ không làm như vậy.
Trần Trác đáp lại một tiếng. Nhìn khóe môi ửng đỏ của cô, anh khẽ nuốt nước bọt. Đang định nhích lại gần làn nữa thì đột nhiên có một tiếng động vang lên, phá vỡ bầu không khí.
“...”
Mấy giây sau, Trần Trác quay mặt cười thành tiếng, giơ tay sờ tóc Lâm Vụ: “Đói rồi à?”
Lâm Vụ ngượng ngùng, mặt còn đỏ hơn cả lúc mới hôn xong.
Hiếm khi cô để lộ vẻ mặt ngượng ngùng như vậy, Trần Trác cảm thấy mới lạ, không nhịn được nhìn chằm chằm cô một lúc rồi mới hỏi: “Em muốn ăn gì?”
“...Gì cũng được.” Lâm Vụ trả lời anh, đột nhiên nhớ ra một chuyện, “Giờ này có gì ăn không?”
Trần Trác đứng dậy: “Có, bác sĩ nói có thể hôm nay em sẽ tỉnh lại, trong hộp cơm giữ nhiệt có cháo trong đấy.”
Lâm Vụ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn anh: “Trần Trác.”
Trần Trác: “Sao vậy?”
“Sẽ không có lần sau đâu.” Lâm Vụ nhìn quầng thâm dưới mắt và khuôn mặt hơi hốc hác của anh, đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng.
Cũng chính lúc này cô mới hiểu được ánh mắt của Trần Trác khi anh nhìn cô.
“Em xin lỗi.” Lâm Vụ nói, “Để mọi người lo lắng rồi.”
Trần Trác nhìn cô: “Biết sai rồi à?”
Lâm Vụ: “...”
Cô hé miệng, mơ hồ ừm một tiếng.
Trần Trác xách hộp cơm giữ nhiệt đến bên cạnh cô, lấy chiếc bàn gấp cạnh giường ra, nhẹ giọng nói: “Nhưng lần sau vẫn làm như vậy.”
“...”
Lâm Vụ không có cách nào phản bác lại lời vừa nói.
Cô thấp giọng đáp: “Em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.”
Trần Trác giơ tay muốn gõ đầu cô, nhưng lại không dám, vì lo cô vừa mới tỉnh lại sau cơn chấn động não. Anh sợ cô sẽ bất tỉnh thêm vài ngày nữa.
Nghĩ đến đây, anh bất đắc dĩ thở dài: “Anh không có ý trách em.”
Trần Trác nhẹ giọng nói: “Anh biết em có chuyện muốn làm, em cũng có sự kiên trì của mình.” Anh mở hộp cơm ra, bưng một bát cháo nhỏ cho cô, “Nhưng sau này chúng ta vẫn phải đặt sức khỏe lên hàng đầu.”
Trần Trác hiểu ý Lâm Vụ.
Anh biết vì sao cô nhất quyết muốn ra tòa, cái chết của Thẩm Tùng Linh và cả Tôn Kỳ Thắng đều là căn nguyên ác mộng của cô hơn mười năm qua. Cô phải tận mắt chứng kiến nguồn cơn của cơn ác mộng đó ngã xuống, sa lưới, thì cô mới thực sự có được một giấc mơ đẹp.
Cô không hề nghi ngờ viện kiểm sát, cũng không nghi ngờ bất kỳ cơ quan cảnh sát hay cơ quan pháp luật nào. Cô chỉ muốn bóp chết nguồn cơn của cơn ác mộng ngay tại lúc đó.
Lâm Vụ gật đầu: “Em biết rồi.”
Trần Trác khẽ hất cằm, ra hiệu: “Ăn cháo trước đi.”
Lâm Vụ đã hôn mê mấy ngày, phải nhờ dịch dinh dưỡng mới sống được.
Mấy ngày liền không ăn gì, trước tiên cô phải ăn một ít thức ăn lỏng để cơ thể thích nghi.
Cháo trong có vị rất ngon.
Lâm Vụ ăn vài miếng, tò mò hỏi: “Anh nấu à?”
Trần Trác: “Không phải.”
Mấy hôm nay anh luôn túc trực trong bệnh viện.
Lâm Vụ: “Gia Vân gửi đến?”
Cô ăn thêm một miếng, cảm thấy không giống đồ ăn do dì Phương nấu.
Trần Trác: “Bố anh nấu.”
“Khụ khụ...” Lâm Vụ không kịp trở tay, nghẹn lời trước tin tức chấn động của Trần Trác.
Cô cầm lấy khăn giấy mà Trần Trác đưa cho lau khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn anh với vẻ không tin nổi: “Anh vừa nói ai nấu cháo?”
Chắc là cô nghe nhầm rồi.
Trần Trác vẫn bình tĩnh, lặp lại câu vừa rồi với cô: “Bố anh nấu.”
Mấy ngày nay Trần Thiệu Nguyên đều làm việc ở bệnh viện, nếu chỉ có một mình, bình thường ông ấy sẽ ăn ở căng tin bệnh viện.
Nhưng Trần Trác đang ở bệnh viện, bạn gái tương lai của anh cũng đang nằm viện, cho nên hàng ngày đi làm Trần Thiệu Nguyên đều mang theo hai hộp cơm.
Ông ấy biết Trần Trác không yên tâm để người khác chăm sóc Lâm Vụ, trừ khi cần thiết, anh sẽ không rời khỏi phòng bệnh.
Thành ra ông phải tự tay nấu cơm cho con trai rồi mang đến.
Con trai mình thì mình chiều thôi.
Cũng chẳng còn cách nào khác.
Còn về Lâm Vụ, tất nhiên là yêu ai thì yêu cả đường đi lối về.
Sau khi xác nhận là cháo do bố Trần Trác gửi đến, Lâm Vụ há hốc mồm, có chút luống cuống: “Trời ạ...”
Cô cúi đầu nhìn bát cháo trước mặt, lại ngẩng đầu nhìn Trần Trác, khẽ mấp máy môi: “Sao anh không nói sớm?”
Trần Trác cong môi hỏi: “Em sợ cái gì?”
Lâm Vụ nghẹn lời: “Không phải sợ, mà là.... phiền phức thôi.”
“Không có gì phiền phức cả.” Trần Trác lạnh lùng nhắc nhở, “Em là bạn gái anh, bạn gái anh bằng lòng ăn đồ ông ấy nấu, ông ấy sẽ rất vui vẻ.”
Lâm Vụ do dự: “Thật sao?”
“Đương nhiên rồi.” Trần Trác thúc giục, “Ăn thêm vài miếng nữa đi.”
Lâm Vụ im yên lặng nhét thêm mấy miếng cháo vào miệng.
Ăn xong, cô tiếp tục nói: “Liệu bố anh và mọi người có thấy em phiền phức không?”
“Phiền phức chỗ nào?” Trần Trác hỏi.
Lâm Vụ nhìn thẳng vào anh, ý tứ rất rõ ràng.
Trần Trác cười nói: “Không đâu.”
Anh lại thu dọn hộp cơm giữ nhiệt, thấp giọng nói với cô: “Mọi người rất yêu thương em, cũng rất khâm phục em.”
Lâm Vụ có thể thoát khỏi hoàn cảnh đó mà hoàn toàn không bị đánh ngã, ngược lại còn quật cường tiến về phía trước.
Thời gian và công sức mà Lâm Vụ bỏ ra để xóa bỏ vết nhơ cho Thẩm Tùng Linh là điều mà người ngoài không thể tưởng tượng được.
Nghe Trần Trác nói như vậy, Lâm Vụ đột nhiên có chút ngượng ngùng: “Em đâu có giỏi như thế.”
Trần Trác nhướng mày, “Ai nói?”
Anh cúi đầu, không nhịn được chạm nhẹ vào môi cô, ôn hòa nói: “Bạn gái anh rõ ràng rất giỏi.”
Anh thích cô, trân trọng cô, cũng ngưỡng mộ cô.
Lâm Vụ không nhịn được cười, lông mi dài khẽ run: “Chẳng qua là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi thôi.”
“Cũng có thể là vậy.” Trần Trác thẳng thắn thừa nhận, “Em là bạn gái của anh, anh nhìn nhận tốt về em cũng là điều hợp lý.”
Trần Trác luôn miệng gọi Lâm Vụ là “bạn gái”, khiến Lâm Vụ muốn bật cười.
Dường như anh đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi.
Nghĩ đến đây, Lâm Vụ đưa tay kéo áo anh: “Bạn trai.”
Trần Trác khẽ nhướng mày: “Hửm?”
Lâm Vụ nhẹ giọng nói: “Em lại hơi mệt rồi.”
Trần Trác nhíu mày: “Em khó chịu ở đâu à?”
“Không có.” Lâm Vụ chậm rãi nói, “Em chỉ thấy hơi choáng váng, muốn nằm xuống.”
Trần Trác vội vàng đỡ cô nằm xuống: “Nhắm mắt lại đi.”
Lâm Vụ ngoan ngoãn nhắm mắt lại: “Còn anh thì sao?”
Không đợi Trần Trác trả lời, Lâm Vụ đã nghiêng người sang một bên, nhẹ giọng nói: “Trần Trác, anh ngủ cùng em một lúc được không?”
“...”
Trần Trác không thể nào cưỡng lại được chữ ‘được không?’ này của cô. Anh cũng không có cách nào nói không được.
Cũng may là chiếc giường trong phòng bệnh không quá nhỏ, hai người chen chút một tí cũng có thể ngủ được.
Trần Trác dọn dẹp đơn giản rồi nằm xuống bên cạnh Lâm Vụ, anh vẫn mặc nguyên quần áo, ôm cô vào lòng: “Ngủ đi.”
Lâm Vụ cuộn mình trong vòng tay anh, thì thầm: “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Trần Trác nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
-
Lần này Lâm Vụ ngủ rất say.
Khi cô tỉnh lại, Trần Trác đã không còn trên giường, thậm chí không còn trong phòng nữa.
Bên ngoài cửa vang lên tiếng sột soạt, đồng thời cũng có một giọng nói quen thuộc cố tình hạ âm lượng xuống.
Cô mở mắt ra, nhìn lên trần nhà một lúc rồi quay sang cầm điện thoại trên tủ đầu giường.
Sau khi hôn mê vài ngày, điện thoại tràn ngập tin nhắn.
Lâm Vụ chọn ra những tin nhắn tương đối quan trọng, xem qua rồi trả lời.
Thấy cô hồi âm, Hà Gia Vân lập tức trả lời: [Vụ Vụ!!!]
Lâm Vụ: [Tớ đây.]
Hà Gia Vân: [Tớ đang trên đường đến bệnh viện, cậu hiện tại thế nào rồi? Còn choáng váng không? Có khó chịu ở đâu không?]
Hà Gia Vân rất lo lắng, có rất nhiều câu muốn hỏi.
Lâm Vụ mỉm cười nhìn tin nhắn của cô ấy, nghiêm túc trả lời: [Tớ tạm thời không còn chóng mặt, cũng không cảm thấy khó chịu gì khác. Cậu mau đến đây đi, tớ nhớ cậu rồi.]
Hà Gia Vân: [Đến ngay đây.]
Nói chuyện với Hà Gia Vân xong, Lâm Vụ báo bình an với Hứa Yến Nhiên, Lâm Phi Phi và các đồng nghiệp trong công ty.
Trò chuyện với mọi người một lúc, cô đặt điện thoại xuống, tiếp tục nghỉ ngơi.
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Hai người nhìn nhau, Trần Trác sải bước về phía cô: “Anh đánh thức em à?”
Lâm Vụ lắc đầu: “Không phải. Vừa rồi anh ở bên ngoài nói chuyện với bác sĩ à?”
“Là bố anh.” Trần Trác nói.
Lâm Vụ: “...”
Cô sửng sốt, vươn cổ nhìn ra bên ngoài: “Chú đâu rồi?”
“Đi rồi.” Trần Trác báo cáo, “Ông ấy biết đêm qua em tỉnh lại nên đến hỏi thăm tình hình.”
Lâm Vụ nghẹn lời, có chút đau đầu: “Sao anh không để chú ấy vào?”
Trần Trác: “Em đang ngủ mà.”
Lâm Vụ: “...Anh có thể đánh thức em dậy.”
Cô rất hối hận, không biết việc mình nằm viện đã để lại ấn tượng gì cho bố mẹ Trần Trác.
Thấy cô có chút căng thẳng, Trần Trác cười nói: “Không sao, dù sao em cũng phải nghỉ ngơi. Ông ấy là bác sĩ, tự biết thế nào là đúng sai.”
Lâm Vụ bực bội nhìn anh, không phải vấn đề cô có cần nghỉ ngơi hay không. Cô đã nằm viện nhiều ngày rồi, bố Trần Trác chăm lo đồ ăn thức uống cho bọn họ đã đành, vậy mà Trần Trác còn không cho ông ấy vào phòng bệnh.
Như vậy không được lịch sự cho lắm.
Trần Trác hiểu ý của cô, ôn hòa giải thích: “Ông ấy không để ý mấy thứ này đâu. Ông ấy bảo là khi nào em xuất viện, có thời gian thì đến nhà ăn cơm.”
“...” Lâm Vụ ngẩn ra, “Đến nhà?”
Trần Trác ừm một tiếng, khẽ nhướng mày: “Em không muốn à?”
Lâm Vụ còn chưa kịp trả lời, Trần Trác đã nói: “Bây giờ không cần đi, nhưng sau này vẫn phải đi.”
Lâm Vụ chớp mắt, cố ý hỏi: “Vì sao?”
“Thật sự không muốn đi à?” Trần Trác không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô, mà là xác nhận suy nghĩ của cô.
Lâm Vụ cảm thấy anh rất mưu mô, rõ ràng cô không hề nói muốn đi hay không, nhưng anh lại bắt đầu hiểu sai ý của cô.
Im lặng vài giây, Lâm Vụ nói: “Đâu có, em chưa nghĩ đến thôi.”
Trần Trác đáp lại một tiếng, cũng hiểu được ý của cô.
Anh bóp ngón tay cô, nói: “Vậy em cứ từ từ suy nghĩ.”
Anh cho cô thời gian.
Trong lúc họ đang nói chuyện, Hà Gia Vân và Lý Hạng đã tới.
Xác nhận Lâm Vụ đã tỉnh lại, hơn nữa bác sĩ kiểm tra không phát hiện di chứng gì, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.
Lý Hạng bảo Lâm Vụ cứ nghỉ ngơi ở bệnh viện, không cần vội vàng xuất viện.
Lâm Vụ thầm nghĩ, dù cô có muốn xuất viện thì Trần Trác cũng sẽ không cho phép.
Thăm Lâm Vụ xong, Lý Hạng còn có việc nên đến công ty trước.
Sáng nay Trần Trác cũng có một cuộc họp quan trọng, biết Hà Gia Vân có thể ở lại chăm sóc Lâm Vụ, anh quyết định đến công ty, khoảng hai tiếng sau sẽ về.
Sau khi hai người rời đi, Hà Gia Vân chắp tay sau lưng, đi đến trước mặt Lâm Vụ: “Vụ Vụ.”
Ánh mắt cô ấy đầy vẻ hóng hớt: “Cậu và Trần Trác...”
Cô ấy còn chưa kịp hỏi, Lâm Vụ đã cười nói với cô ấy: “Gia Vân, tớ và Trần Trác chính thức yêu nhau rồi.”
Hà Gia Vân: “Tớ biết ngay mà!”
Vừa mới bước vào là cô ấy đã cảm thấy bầu không khí giữa hai người đã thay đổi. Tuy rằng trước giờ họ cũng không giấu giếm gì trước mặt cô ấy, nhưng cảm giác ở bên nhau trong bí mật vẫn có chút khác biệt so với khi ở bên nhau một cách công khai.
Ánh mắt Hà Gia Vân sáng lên, tò mò hỏi: “Hôm nay anh ấy đề cập với cậu à?”
“Là tớ đề cập trước.” Lâm Vụ nói.
Hà Gia Vân sửng sốt: “Gì cơ?”
Lâm Vụ: “... Là tớ đề cập trước thật đấy.”
Cô nói với Hà Gia Vân: “Trước kia tớ muốn đợi đến khi vụ án Tôn Kỳ Thắng giải quyết xong mới tính, hiện tại đã bước vào giai đoạn phúc thẩm, không biết phải mất bao lâu nữa. Bỗng nhiên tớ không muốn chờ nữa.”
Hà Gia Vân hiểu ý cô, gật đầu nói: “Tình cảm chín muồi rồi thì không cần thiết phải chờ nữa.”
Chờ đợi thực sự rất dễ mài mòn tình cảm.
Hơn nữa ——
Hà Gia Vân nói với Lâm Vụ: “Yên tâm đi, Tôn Kỳ Thắng phạm tội đã là sự thật, cho dù anh ta có cắn chết không nhận thì pháp luật cũng sẽ trừng phạt anh ta.”
Với lại anh ta đã bị giam giữ, sau phiên tòa đầu tiên tòa án cũng không cho anh ta tại ngoại như mong muốn. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi anh ta bị kết án thôi.
Lâm Vụ cười khẽ: “Tớ biết.”
Trong phiên tòa đầu tiên diễn ra mấy ngày trước, cô biết Tôn Kỳ Thắng sẽ không có cơ hội xoay chuyển tình thế.
Hà Gia Vân gật đầu, đưa tay ôm cô: “Cậu phải mau khỏe lại, tớ vẫn đang đợi cậu đi dạo phố với tớ đây.”
“Tớ biết rồi.” Lâm Vụ cười nói, “Đi dạo phố có mua quà cho tớ không?”
Hà Gia Vân: “Mua, cậu muốn mua bao nhiêu cũng được.”
Tiền thì cô ấy không thiếu.
Lâm Vụ cong môi nói: “Được, đợi tớ xuất viện rồi sẽ đi dạo phố với cậu.”
Hai người ở trong phòng bệnh nói chuyện cười đùa, bên ngoài ánh mặt trời chiếu rọi rực rỡ, Lâm Vụ mấy ngày rồi không thấy mặt trời, muốn ra ngoài đi dạo.
Hà Gia Vân vội vàng hỏi bác sĩ rồi mượn xe lăn, chuẩn bị đẩy Lâm Vụ ra ngoài tắm nắng.
Nhìn thấy xe lăn, Lâm Vụ có chút kinh ngạc: “Chắc không cần đâu nhỉ?”
“Đi nhiều quá sẽ choáng váng đấy.” Hà Gia Vân nói, “Tớ hỏi bác sĩ rồi, cậu vẫn chưa khỏi hẳn, tốt nhất nên ngồi xe lăn đi.”
Lâm Vụ: “...”
Cô quay đầu nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, đột nhiên hối hận vì đề nghị ra vườn tắm nắng.
Cuối cùng, Lâm Vụ đeo khẩu trang, ngồi vào xe lăn rồi được Hà Gia Vân đẩy ra khỏi phòng bệnh.
Trên đường đến khu vườn nhỏ của bệnh viện, hai người gặp Đàm Ngôn Hứa mặc áo blouse trắng đang vội vã bước đi.
Nhìn thấy hai người ăn mặc như vậy, Đàm Ngôn Hứa khẽ nhướng mày: “Cô Lâm, cô Hà, hai người đi đâu vậy?”
Hà Gia Vân: “Vụ Vụ muốn tắm nắng, nên bọn tôi đi phơi nắng một tí.”
Đàm Ngôn Hứa hiểu ra, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Lâm Vụ, cười nhạt nói: “Phơi nắng tốt mà.”
Lâm Vụ: “...”
Cũng may là Đàm Ngôn Hứa rất bận rộn, anh chỉ chào hỏi hai người một tiếng rồi lại bị gọi đi.
-
Sau khi người đi rồi, Lâm Vụ và Hà Gia Vân cùng nhau đi đến khu vườn nhỏ. Bên đó đang có rất nhiều bệnh tắm nắng và trò chuyện, xa xa còn có những đứa trẻ đang nô đùa.
Hai người dừng lại dưới một tán cây.
Lâm Vụ ngẩng đầu nhìn ánh nắng chiếu qua khe hở giữa các tán lá, hàng mi dài khẽ rung: “Thoải mái quá.”
Ánh nắng tháng Tư quả thực rất dễ chịu.
Hà Gia Vân quay lại nhìn cô, thở dài nói: “Tôn Kỳ Thắng đáng chết.”
Nếu không có anh ta, Lâm Vụ cũng sẽ không đến mức chỉ tắm nắng thôi đã cảm thấy thoải mái. Cô đã nằm viện quá lâu, đến nỗi sắp mắc phải một số vấn đề sức khỏe khác.
Lâm Vụ nghe cô ấy mắng Tôn Kỳ Thắng hồi lâu, trong mắt tràn đầy ý cười: “Đừng mắng nữa, nghỉ ngơi chút đi.”
Hà Gia Vân hừ một tiếng, khẽ gọi: “Vụ Vụ.”
Lâm Vụ: “Hửm?”
“Cậu... có buồn khồng?” Hà Gia Vân bất ngờ hỏi.
Lâm Vụ quay đầu lại nhìn cô ấy, hiểu được cô ấy đang ám chỉ điều gì.
Ý của cô ấy là Trịnh Tố Lam vì Tôn Kỳ Thắng mà đến tìm cô, thậm chí còn nói về cô như vậy.
Lâm Vụ cười nói: “Tớ không thấy buồn nữa.”
Từ khi còn nhỏ cô đã biết có những tình thân nên dứt thì phải dứt. Chính Trịnh Tố Lam đã dạy cho cô điều này.
Để trèo cao hơn, Trịnh Tố Lam khi đó biết rõ bố của Lâm Vụ suốt ngày say xỉn rồi về nhà đánh đập bà ta và Lâm Vụ, gây ra hành vi bạo lực gia đình. Nhưng vì tương lai của chính mình, bà ta vẫn để Lâm Vụ ở lại đó.
Tất nhiên là con người ai cũng chỉ sống vì bản thân.
Lúc đầu Lâm Vụ không hiểu tại sao bà ta lại tàn nhẫn như vậy. Sau này khi đã lớn hơn một chút, cô cảm thấy mình không thể ích kỷ như thế được. Trịnh Tố Lam thực sự không cần phải vì cô mà giam mình ở nơi đó. Bà ta có quyền tự do lựa chọn. Lâm Vụ là con gái bà ta, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là con gái.
Về sau, bà ta đón cô đến nhà họ Tôn.
Những việc làm của bà ta sau đó mới thực sự khiến Lâm Vụ lạnh sống lưng. Cô có thể chấp nhận việc Trịnh Tố Lam không yêu cô, cô cũng có thể hiểu được Trịnh Tố Lam không muốn nuôi cô.
Nhưng vì cuộc sống thoải mái của bản thân, bà ta thậm chí còn đánh mất cả giá trị quan và đạo đức, chỉ muốn lấy lòng chồng và con riêng, lẫn lộn đúng sai, điều này Lâm Vụ không thể chịu đựng được.
Lần đầu tiên biết Trịnh Tố Lam vì danh tiếng và hình ảnh của Tôn Kỳ Thắng mà bôi nhọ Thẩm Tùng Linh, trong lòng cô đã vạch ra ranh giới rõ ràng giữa mình và người này. Bắt đầu từ khi đó, cô đã tự nhắc nhở mình phải trở thành một người tàn nhẫn, đừng bao giờ buồn vì một người không yêu mình.
Cô phải phớt lờ sự tồn tại của họ.
Sau khi nghe câu trả lời của cô, Hà Gia Vân hồi lâu không nói gì.
Một lúc sau, cô ấy ôm lấy cánh tay Lâm Vụ xoa xoa: “Vậy thì tốt, đừng vì những người đó mà hoài nghi bản thân. Cậu rất tốt.”
Lâm Vụ cười khẽ, vỗ đầu cô ấy: “Được.”
Hai người tắm nắng được một lúc thì Hứa Yến Nhiên cũng tới.
Cô ấy hỏi thăm tình hình của Lâm Vụ trước, sau khi chắc chắn tình hình đã được cải thiện mới kể cho Lâm Vụ nghe về vụ án của Tôn Kỳ Thắng.
Phiên tòa phúc thẩm sẽ mất nhiều thời gian hơn, họ cần kiên nhẫn chờ đợi.
Cô ấy đã nộp thêm tài liệu, viện kiểm sát rất coi trọng vụ án này.
Cô ấy cũng hỏi những bạn học hiện đang làm việc ở viện kiểm sát, họ bảo là mặc dù Tôn Kỳ Thắng có người chống lưng nhưng tội của anh ta đã được xác định, pháp luật sẽ không tha thứ cho anh ta.
Lâm Vụ hiểu ý: “Tớ cũng đoán vậy.”
Hà Gia Vân tức giận nói, “Tốt nhất là tuyên án tử hình.”
Hứa Yến Nhiên thở dài: “Tử hình thì hơi khó, tù chung thân có triển vọng hơn.”
Lâm Vụ ừm một tiếng: “Tớ hy vọng là tù chung thân.”
Nếu chỉ ngồi tù mười mấy năm rồi được thả ra, đối với anh ta lại quá dễ dàng.
Hứa Yến Nhiên gật đầu: “Tớ hiểu rồi, nên chúng ta vẫn phải tiếp tục cố gắng.”
Lâm Vụ cười nói: “Được.”
Nói đến đây, Hà Gia Vân chợt nói: “Hay là chúng ta đến chùa cầu nguyện đi?”
Gặp chuyện khó khăn cầu xin Đức Phật giúp đỡ.
Lâm Vụ nhướng mày: “Đi chùa nào?”
Hạ Giai Vân: “Ngôi chùa mà gia đình tớ hay đi đầu năm đấy. Ở đó khá nhộn nhịp, chúng ta có thể đến đó vào một cuối tuần, thắp hương bái Phật, sau đó ăn chay trong chùa rồi đi dạo gần đó.”
Bây giờ là mùa hoa nở rộ, công viên hay trên núi đều tràn ngập hương hoa, rất đẹp.
Ánh mắt Hứa Yến Nhiên sáng lên: “Tớ thấy hay đấy. Tuy rằng mê tín không tốt, nhưng đối với chuyện của Tôn Kỳ Thắng, để cho an toàn thì tớ vẫn phải cầu xin Bồ Tát cho tên cặn bã như anh ta một bản án nghiêm khắc hơn, để anh ta không còn cơ hội làm hại người khác nữa.”
Hà Gia Vân: “Đúng, chúng ta cùng cầu xin, chắc chắn sẽ có hiệu quả.”
Nghe hai người nói như vậy, Lâm Vụ rất muốn cười. Mặc dù cô cũng cảm thấy chuyện này có vẻ quá phong kiến và mê tín, nhưng vẫn gật đầu.
“Được, đợi tớ xuất viện rồi đi nhé.”
Hà Gia Vân: “Không thành vấn đề, vậy gọi Phi Phi đi cùng nữa, chúng ta đi theo nhóm, như đi chơi xuân vậy.”
“OK.”
Ba người tạm thời quyết định lộ trình cho sau đó.
Sau khi tắm nắng một lúc, Lâm Vụ phải quay lại phòng bệnh để truyền dịch.
Hứa Yến Nhiên và Hà Gia Vân cùng đưa cô về.
Chờ cô truyền dịch xong, Hứa Yến Nhiên nói cô ấy muốn qua thăm Đàm Ngôn Hứa một lát rồi quay lại sau.
Trước khi đi, Hà Gia Vân nói: “Đừng quay lại nữa, cậu hẹn bác sĩ Đàm đi ăn cơm đi.”
Nghe vậy, Hứa Yến Nhiên buồn bực nói: “Tớ hẹn rồi, nhưng bị từ chối.”
“...” Hà Gia Vân nghẹn ngào, kinh ngạc bảo, “Bác sĩ Đàm dầu muối không ăn thế cơ à?”
“Chứ gì nữa. Đừng nói là dầu muối.” Hứa Yến Nhiên thở dài, “Sơn hào hải vị mà anh ấy còn không thèm ấy chứ.”
Hà Gia Vân: “...”
Lâm Vụ: “...”
Hai người nhìn nhau, Hà Gia Vân không nhịn được bật cười: “Vậy thì cậu tiếp tục cố gắng hơn, không được nữa thì cho anh ấy ăn món tráng miệng hay cà phê đi. Bác sĩ nên uống cà phê.”
Hứa Yến Nhiên nhướn mày: “Cậu nói đúng, để tớ đi mua hai cốc cà phê trước.”
Nói xong, Hứa Yến Nhiên vội vã rời đi.
Nhìn cô ấy rời đi, Lâm Vụ có hơi hoang mang hỏi: “Cậu chắc là bác sĩ nào cũng uống cà phê chứ?”
Nghe Lâm Vụ hỏi vậy, Hà Gia Vân không khỏi sửng sốt, thoáng do dự: “Uống chứ nhỉ, họ cũng cần tỉnh táo mà?”
Lâm Vụ trầm mặc giây lát: “Tớ cảm thấy bác sĩ Đàm là kiểu người uống trà để tỉnh táo tinh thần.”
Hà Gia Vân: “Cũng có thể. Để tớ nhắn tin cho luật sư Hứa, bảo cô ấy mua thêm một cốc trà.”
Song kiếm hợp bích như vậy, cô ấy không tin Đàm Ngôn Hứa có thể từ chối mọi thứ.
-
Sau khi Hà Gia Vân và Lâm Vụ ăn trưa ở bệnh viện thì Trần Trác cũng đã trở về. Cô ấy rất tinh ý, cũng không làm bóng đèn lâu, nói ngày mai sẽ lại đến gặp Lâm Vụ, sau đó đi trước.
Sau khi người đi rồi, Lâm Vụ nhìn Trần Trác, cố ý nói: “Anh dọa Gia Vân chạy mất rồi.”
Trần Trác ngước mắt lên: “Vậy bây giờ anh gọi cô ấy về nhé?”
Lâm Vụ hơi nghẹn ngào, liếc nhìn anh, không nói nên lời.
Trần Trác cười khẽ, giơ tay nới lỏng cà vạt, đi đến bên cạnh cô hỏi: “Trưa nay em ăn gì?”
Lâm Vụ: “Em có chụp ảnh cho anh mà.”
Trần Trác ừm một tiếng, cúi xuống hôn môi cô: “Em thích đồ ăn dì Phương nấu à?”
Cơm trưa do Hà Gia Vân chuẩn bị từ nhà.
Lâm Vụ cảm nhận được chút chua chát trong lời nói của Trần Trác.
Cô cười khúc khích, định nói là phải, nhưng Trần Trác đã đưa đầu lưỡi vào trước, mút môi cô rồi mơn trớn qua lại, không muốn rời đi.
“...”
Tim Lâm Vụ đập nhanh hơn, má cũng nóng râm ran vì nụ hôn của anh.
Một lúc sau, Trần Trác mới hơi lùi ra một chút, trầm giọng gọi: “Lâm Vụ.”
Lâm Vụ ngẩng đầu lên: “Sao vậy?”
Cô cảm thấy Trần Trác vừa từ công ty về có gì đó không đúng.
Trần Trác âu yếm cọ mũi cô: “Không có gì.”
Lâm Vụ nhíu mày: “Thật không?”
“Ừm.” Trần Trác vuốt ve khuôn mặt cô, thì thầm, “Anh nhớ em.”
Anh chỉ là có chút nhớ cô.
Lâm Vụ mỉm cười nhắc nhở: “Anh mới đi có ba tiếng thôi đấy.”
“Vậy cũng lâu rồi.” Trần Trác nói.
Lâm Vụ khẽ cười, mặt mày cong cong: “Sao trước đây em không nhận ra lúc yêu đương anh sẽ như thế này nhỉ?”
“Như nào?” Trần Trác tò mò về bản thân mình trong mắt Lâm Vụ.
“Hơi dính người.” Lâm Vụ nói thật.
Nghe vậy, Trần Trác cười thầm, hôn lên chóp mũi cô: “Em không thích sao?”
“Cũng không phải.” Lâm Vụ thành thật trả lời, “Em chỉ thấy anh là lạ thôi.”
Nói đến chuyện yêu đương, Lâm Vụ đột nhiên tò mò: “Nói trước nhé, em không phải muốn kiểm tra gì đâu.”
Cô chỉ hơi tò mò không biết trước đây khi yêu Trần Trác có như vậy không.
“Ừm.” Trần Trác cụp mắt xuống, “Hoan nghênh luật sư Lâm đến kiểm tra anh.”
Lâm Vụ: “...”
Cô dở khóc dở cười: “Đừng có cắt ngang dòng suy nghĩ của em.”
Trần Trác cười, rồi trở nên nghiêm túc: “Được rồi, em muốn nói gì?”
“Trước kia lúc lúc yêu đương...” Lâm Vụ mím môi, “Anh cũng thế này sao?”
Trần Trác khựng lại: “Trước kia?”
Lâm Vụ gật đầu.
Trần Trác giơ tay nhéo vành tai nóng ran của cô, nhẹ giọng nói: “Không phải anh đã nói với em là anh chưa từng yêu đương sao?”
“?? Lâm Vụ kinh ngạc, trừng to hai mắt, “Anh...chưa từng yêu đương?”
Trần Trác thấy cô ngạc nhiên như vậy thì không khỏi buồn cười, nhướng mày nói: “Bạn gái.”
Anh cắn nhẹ khóe môi cô: “Từ khi nào anh cho em ảo giác là anh rất giỏi yêu đương vậy?”
Lâm Vụ không nói nên lời, muốn nói là không phải.
Chỉ là với tuổi tác và điều kiện của Trần Trác... nếu chưa từng yêu đương thì quá khiến người ta kinh ngạc.
“Ý em không phải vậy. Em chỉ là...” Lâm Vụ do dự, “Sao trước kia anh không yêu đương?”
Trần Trác nghe mà tức đến nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một: “Bởi vì người anh thích không muốn yêu đương với anh.”
Anh nhìn thẳng vào Lâm Vụ, u oán nói: “Trước kia cô ấy chỉ muốn cơ thể của anh thôi.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗