Chương 52
Đăng lúc 20:52 - 12/03/2025
901
0

Đêm giao thừa, Lâm Vụ không biết mình đã ngủ thiếp đi lúc mấy giờ.


Cô nói chuyện điện thoại với Trần Trác rồi bất giác chìm vào giấc ngủ.


Sáng ngày đầu năm mới, Lâm Vụ ngủ một mạch cho đến khi tự nhiên tỉnh dậy.


Sau khi thức dậy, cô tự chuẩn bị bữa sáng rồi đi vào phòng làm việc.


Lúc Trần Trác gửi tin nhắn cho cô, cô đang đọc một số tư liệu.


Trần Trác hỏi cô có muốn đi leo núi không.


Lâm Vụ ngạc nhiên: [Anh không buồn ngủ à?]


Tối qua trong lúc hai người trò chuyện, cô mới biết được nhà họ Trần có thói quen lên chùa thắp hương bái Phật vào sáng mùng Một tết. Tối qua anh nói chuyện với cô tới ba giờ sáng, sáng nay hơn năm giờ đã dậy đi chùa rồi.


Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hiện tại anh mới đi chùa về.


Trần Trác: [Cũng bình thường.]


Sức khỏe của anh khá tốt, thỉnh thoảng thức trắng một hai ngày cũng không thành vấn đề.


Lâm Vụ im lặng suy nghĩ rồi nói: [Anh ngủ một giấc trước đi, tỉnh dậy rồi nói sau.]


Chiều hôm đó, Lâm Vụ và Trần Trác cùng nhau ra ngoài leo núi.


Ngày mùng Một Tết có rất nhiều người leo núi ngắm cảnh, cũng may là cả hai đều có thể lực và năng lượng, theo dòng người đông đúc leo thành công đến tận đỉnh núi vào khoảng bốn giờ chiều.


Trên đỉnh núi, Trần Trác lại đưa cho Lâm Vụ một phong bao lì xì khác.


Lâm Vụ nhướn mày: “Đây là cái gì?”


“Lì xì mừng tuổi.” Trần Trác nói, “Luật sư Lâm chúc tết anh đi.”


Lâm Vụ bật cười, khóe môi hơi nhếch lên: “Cùng thế hệ mà cũng chúc tết à?”


Trần Trác: “Em để ý?”


“Đâu có.” Lâm Vụ trả lời anh, ngước mắt nhìn gương mặt điển trai của anh, nhẹ nhàng nói, “Chúc sếp Trần sang năm mới mọi việc thuận lợi, vạn sự như ý.”


Trần Trác mỉm cười đặt phong bao lì xì vào lòng bàn tay cô: “Cảm ơn lời chúc của luật sư Lâm.”


Lâm Vụ nhận lấy lì xì, chạm được phần phồng lên bên trong.


Cô ngạc nhiên nhìn Trần Trác: “Trong này có gì vậy?”


Trần Trác: “Về nhà tháo ra xem thử đi.”


Hai người đi vòng quanh đỉnh núi, ăn chút gì đó rồi xuống núi về nhà.


Về đến khu chung cư, hai người cũng không quấn quýt gì nhiều. Trần Trác dặn Lâm Vụ nghỉ ngơi đầy đủ, đừng lúc nào cũng nghĩ đến công việc, sau đó lái xe trở về.


Sau khi lên nhà, Lâm Vụ mở bao lì xì thứ hai mà Trần Trác đưa cho mình. Bên trong phòng bì đỏ là một lá bùa bình an và một tấm thiệp cầu phúc vạn sự thuận lợi.


Cô sửng sốt, đoán đây là thứ mà Trần Trác đã cầu xin ở chùa sáng nay.


Lâm Vụ cầm bùa bình an trong tay, cuối cùng bỏ vào trong chiếc túi cô thường dùng khi đi làm, kẹp tấm thẻ cầu phúc vào giữa cuốn sách cô yêu thích.


Cô muốn mang chúng theo bên mình, thường xuyên nhìn thấy chúng.


-


Mấy ngày tiếp theo Lâm Vụ không đi đâu cả, chỉ ở nhà nghỉ ngơi và làm việc.


Ngày mùng Năm tết, Lâm Vụ lái xe đến nhà Hứa Yến Nhiên.


Cô đã hẹn trước với Hứa Yến Nhiên và bố cô ấy, tranh thủ chạy qua đó ăn trưa.


Nhìn thấy cô mang theo quà xuống xe, Hứa Yến Nhiên đứng bên cạnh chờ cô bất đắc dĩ cười nói: “Sao lại mang quà đến thế?”


 Lâm Vụ nhẹ giọng nói: “Năm mới mà.”


Hứa Yến Nhiên: “Tớ đã bảo cậu là đừng có khách sáo quá.”


Lâm Vụ: “Một món quà nhỏ thôi, tặng chú và dì.”


Hứa Yến Nhiên dẫn cô vào nhà.


Bố của Hứa Yến Nhiên là Hứa Hưng Hiền vội vàng đứng dậy khỏi ghế sofa, nhìn cô với nụ cười hiền hậu: “Vụ Vụ đến rồi à.”


Lâm Vụ mỉm cười đáp: “Chú, cháu qua làm phiền chú đây ạ.”


Hứa Hưng Hiền ra hiệu: “Mau ngồi xuống đi.”


Ông ấy cũng nói như Hứa Yến Nhiên, hỏi Lâm Vụ tại sao lại mang quà đến nhà họ.


Lâm Vụ cười giải thích: “Cháu đến để chúc Tết chú với dì mà ạ.”


Hứa Hưng Hiền bất lực lắc đầu: “Cháu muốn uống gì? Để Yến Nhiên đi chuẩn bị.”


Hứa Yến Nhiên: “Đúng vậy, để tớ đi chuẩn bị, hai người muốn uống gì? Nhà tớ có cà phê, trà, hồng trà, nước hoa quả, vân vân.”


Lâm Vụ cười nói: “Trà trái cây đi.”


Hứa Yến Nhiên: “Không thành vấn đề.”


Một lúc sau, mẹ của Hứa Yến Nhiên cũng từ trên lầu đi xuống. Ban nãy bà ấy mới nhận được một cuộc điện thoại nên không xuống lầu ngay được.


Lâm Vụ khá thân thiết với ba người nhà họ Hứa, ngồi cùng nhau trò chuyện cũng không hề có cảm giác cứng nhắc hay khó chịu.


Hứa Hưng Hiền biết lý do cô đến.


Ngồi trong phòng khách nói chuyện vài câu, Hứa Yến Nhiên và mẹ Hứa nói: “Hai mẹ con con đi chuẩn bị cơm trưa đây, bố với Vụ Vụ nói chuyện tiếp đi.”


Hứa Hưng Hiền gật đầu, đứng dậy nói: “Vụ Vụ, chúng ta đến phòng sách trò chuyện đi.”


Lâm Vụ đáp: “Cảm ơn dì, vất vả rồi ạ.”


Hứa Yến Nhiên nhướng mày: “Tớ cũng vất vả mà?”


Lâm Vụ: “...Hình như cậu không biết nấu ăn thì phải?”


Mẹ Hứa cười khẽ: “Nó mà vào bếp thì chỉ có phá nhà bếp thôi.”


Hứa Yến Nhiên buồn bực nhìn những người trước mặt: “Đừng nói vậy chứ, con cũng biết rửa rau mà.”


Cô ấy cũng có chút hữu dụng.


Bốn người bật cười.


Lâm Vụ đi theo Hứa Hưng Hiền vào phòng sách.


Hứa Hưng Hiền ra hiệu cho cô ngồi xuống, không vòng vo nữa: “Nhiên Nhiên đã nói cho chú biết suy nghĩ của cháu rồi.”


Ông ấy nhìn cô bé đã trưởng thành trước mắt, ôn hòa nói: “Cháu đã suy nghĩ kỹ về việc tiếp tục theo đuổi vụ kiện chưa?”


Lâm Vụ ngước mắt lên: “Cháu đã suy nghĩ kỹ rồi.”


Thật ra cô đã nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi, chỉ là chưa tới thời điểm thích hợp, cũng không có can đảm để đối mặt với quá khứ một lần nữa.


Bây giờ Lâm Vụ đã tìm được thời điểm.


Nhìn dáng vẻ kiên quyết của cô, Hứa Hưng Hiền mỉm cười hiền lành: “Được, chú Hứa ủng hộ cháu.”


Ông ấy mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một túi hồ sơ đưa cho Lâm Vụ: “Đây là tư liệu của vụ kiện trước, còn có một số thông tin lời khai mà chú đã thu thập được trong nhiều năm qua, cháu bớt chút thời gian xem qua nhé.”


Ngoài những tài liệu quan trọng này, Hứa Hưng Hiền còn nói với Lâm Vụ rằng trong túi có một bản sao tư liệu video. Thông tin này được một luật sư đã từng làm việc với Tôn Kỳ Thắng trong nhiều năm cung cấp cho ông ấy.


Vào khoảng thời gian trước Tết, Hứa Hưng Hiền tình cờ đi công tác ở Lê Thành, phụ trách một vụ án liên quan đến khách hàng. Bên liên quan trong vụ án chính là vị luật sư đó, anh ta bị truy tố vì tội quá tham lam.


Khi Hứa Hưng Hiền đến gặp anh ta, anh ta nói với Hứa Hưng Hiền rằng chỉ cần Hứa Hưng Hiền có thể giúp anh ta thắng kiện, anh ta sẽ nói cho Hứa Hưng Hiền một bí mật —— bí mật về cách anh ta thua kiện năm đó.


Đúng như dự đoán, Hứa Hưng Hiền tỏ ra hứng thú và bắt đầu đàm phán với đối phương. Cuối cùng nắm được một số bằng chứng về sự thao túng đằng sau của Tôn Kỳ Thắng.


Tiếc là bên thăm nuôi không được ghi âm, ông ấy không có cách nào ghi lại lời nói của đối phương để thuật lại cho Lâm Vụ.


Cũng may là vị luật kia sư vẫn còn chút lương tâm, anh ta nói với Hứa Hưng Hiền là nếu Lâm Vụ muốn đệ đơn kiện lần nữa để lật ngược phán quyết, anh ta sẵn sàng ra tòa làm nhân chứng để bào chữa cho cô.


Lâm Vụ sửng sốt: “Anh ta thật sự bằng lòng giúp cháu sao?”


Hứa Hưng Hiền: “Cậu ta muốn giảm án.”


Lâm Vụ cầm túi hồ sơ trong tay, sốt ruột hỏi: “Anh ta và Tôn Kỳ Thắng...có thù oán gì không?”


“Có chứ.” Hứa Hưng Hiền nói với cô, “Chú biết từ khi còn là đồng nghiệp bọn họ từng có chút mâu thuẫn. Năm xảy ra vụ kiện với Thẩm Tùng Linh, chú đã từng hỏi thăm anh ta về Tôn Kỳ Thắng, nhưng lúc đó anh ta im lặng, chỉ nói là chú không thắng được Tôn Kỳ Thắng đâu.”


Thời điểm đó Hứa Hưng Hiền không tin. Sau này ông ấy mới biết mình thực sự không giỏi bằng những bạn trẻ kém mình nhiều tuổi.


Mâu thuẫn giữa các đồng nghiệp có thể lớn hoặc nhỏ.


Vị luật sư này đã chán ngán tính tự mãn của Tôn Kỳ Thắng từ lâu, nhưng anh ta không tàn nhẫn như Tôn Kỳ Thắng, năng lực của anh ta ở những phương diện khác cũng không bằng Tôn Kỳ Thắng.


Vì thế trong những năm đó anh ta chỉ có ngậm bồ hòn làm ngọt.


Nhưng giờ thì khác.


Anh ta đã bị đưa vào tù.


Thay vì chờ tuyên án trong tù, anh ta cũng có thể kéo theo một kẻ thù mà anh ta ghét để vào tù chung.


Anh ta chắc chắn với Hứa Hưng Hiền rằng tội của Tôn Kỳ Thắng nghiêm trọng hơn tội của anh ta rất nhiều.


Anh ta có bằng chứng trong tay.


Để khiến Hứa Hưng Hiền tin vào lời mình nói, anh ta bảo Hứa Hưng Hiền đi tìm người vợ đã ly hôn từ lâu của mình, để đối phương đưa cho ông ấy một đoạn video.


Hứa Hưng Hiền cũng vừa mới về đến nhà trước đêm giao thừa một ngày. Biết Lâm Vụ sẽ tới gặp mình nên ông ấy đã sao chép nội dung video, chuẩn bị trước cho Lâm Vụ.


Hứa Hưng Hiền và Lâm Vụ nói chuyện rất nhiều.


Nói đến giờ ăn trưa, Hứa Hưng Hiền giơ tay vỗ vai Lâm Vụ, nhẹ giọng nói: “Vụ Vụ, có chuyện gì cần cháu cứ nói với chú. Vụ kiện này không chỉ là sự hối tiếc của cháu, mà còn là sự hối tiếc của chú.”


Lâm Vụ nhẹ nhàng chớp mắt: “Vâng, cháu cảm ơn chú.”


Sau khi ăn trưa ở nhà họ Hứa, Lâm Vụ và Hứa Yến Nhiên cùng trở về nhà cô.


Nếu vụ kiện này được tiến hành, Lâm Vụ không thể là luật sư chấp hành. Cô có mối quan hệ trực tiếp với vụ án, cần tuân theo các quy định của hệ thống về né tránh trong các trường hợp cụ thể.


Tất nhiên Hứa Hưng Hiền vẫn có thể tham gia vụ kiện này, nhưng hiện tại ông ấy còn quá nhiều vụ kiện phải giải quyết, không thể tập trung sức lực vào đó ngay được. Hứa Yến Nhiên muốn giúp Lâm Vụ, trước đó hai người đã thỏa thuận rằng cô ấy sẽ tiếp nhận vụ án này, đứng ra lo liệu.


Mấy năm qua Hứa Yến Nhiên chủ yếu giải quyết các vụ kiện ly hôn, nhưng cô ấy quen thuộc với mọi luật lệ, cũng có động lực để làm chuyện này.


-


Việc đầu tiên Lâm Vụ làm khi về đến nhà là xem đoạn video mà Hứa Hưng Hiền đưa cho cô.


Vừa nhìn thấy người đàn ông xuất hiện trong video, mắt Lâm Vụ sáng lên.


Hình ảnh mà vị luật sư kia quay lại được là cảnh Tôn Kỳ Thắng gặp gỡ và nói chuyện với tài xế đã đâm chết Thẩm Tùng Linh rồi nhảy xuống sông tự tử.


Cảnh quay hơi rung lắc và mờ.


Trong video, Lâm Vụ không biết hai người họ đang nói chuyện gì, nhưng hình ảnh khuôn mặt của họ đều được ghi lại rõ ràng.


Đoạn video này đủ để chứng minh Tôn Kỳ Thắng và vị tài xế này quen biết, hơn nữa còn rất thân thiết.


Với bằng chứng này, Tôn Kỳ Thắng sẽ có mối liên hệ trực tiếp hơn với vụ tai nạn xe hơi.


Sau khi xem video, Lâm Vụ và Hứa Yến Nhiên sắp xếp lại thông tin mà Hứa Hưng Hiền cung cấp.


Sắp xếp ổn thỏa xong, Hứa Yến Nhiên thở phào nhẹ nhõm, hỏi Lâm Vụ: “Cậu muốn làm nguyên đơn không?”


Lâm Vụ: “Muốn.”


Cô muốn làm nguyên đơn, xóa sạch ô danh cho Thẩm Tùng Linh.


Nhưng chỉ mình Lâm Vụ là không đủ, cô còn cần những người khác tham gia vào vụ án này.


Hứa Yến Nhiên ngạc nhiên: “Còn ai nữa?”


Lâm Vụ: “Vợ cũ của một trong những khách hàng cũ của Tôn Kỳ Thắng. Để tớ đi gặp cô ấy về rồi sẽ nói cho cậu biết.”


Có lẽ Dư Nguyệt Sam sẽ bằng lòng cùng cô đệ đơn kiện Tôn Kỳ Thắng.


Lâm Vụ kể sơ qua cho Hứa Yến Nhiên nghe về chuyện của Dư Nguyệt Sam.


Sau khi nghe xong, Hứa Yến Nhiên vô cùng kinh ngạc: “Đây không phải là ông trời đang giúp chúng ta sao?”


Lâm Vụ cười khổ, “Nhưng lại đến quá muộn.”


Hứa Yến Nhiên sửng sốt, đưa tay ôm lấy Lâm Vụ, an ủi cô: “Vẫn chưa muộn, ít nhất là có còn hơn không, đúng không?”


Lâm Vụ khẽ gật đầu, đây là cách duy nhất để cô tạm thời an ủi mình.


Mùng Sáu Tết, Lâm Vụ và Trần Trác cùng đến phòng khám Đông y gặp Dư Nguyệt Sam.


Trạng thái tinh thần của Dư Nguyệt Sam tốt hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng.


Biết được bạn của Lâm Vụ là nạn nhân, cô cũng từng bị Tôn Kỳ Thắng tra tấn, Dư Nguyệt Sam và Lâm Vụ gần như vừa gặp đã thân.


Cô ấy kể cho Lâm Vụ một số tin tức mà cô ấy chưa nói với Trần Trác.


Lý do Tôn Kỳ Thắng muốn g/i/ết Dư Nguyệt Sam không chỉ vì cô ấy chuốc thuốc anh ta trong quán bar.


Còn bởi vì trong tay Dư Nguyệt Sam có một văn kiện quan trọng, đó là nội dung trò chuyện giữa chồng cũ cô ấy và Tôn Kỳ Thắng thông qua một tài khoản phụ. Nội dung cuộc trò chuyện rất tỉ mỉ, cũng có thể chứng minh rằng Tôn Kỳ Thắng và chồng cũ cô ấy đã có quan hệ làm ăn bất chính.


Tôn Kỳ Thắng không biết, thậm chí ngay cả chồng cũ của Dư Nguyệt Sam cũng có thể đã quên, tài khoản phụ đăng nhập vào điện thoại di động khác của anh ta đã từng đăng nhập vào máy tính của Dư Nguyệt Sam, tin nhắn của cả hai bên đều được đồng bộ hóa và chưa từng bị đăng xuất.


Khi con gái mất, Dư Nguyệt Sam vô cùng đau lòng, không còn để ý đến những chuyện đó nữa.


Sau khi lo liệu tang lễ cho con gái, đang định đồng quy vu tận cùng bọn họ, cô ấy tình cờ phát hiện ra chuyện này trong lúc mở máy tính và sắp xếp đồ đạc.


Để tránh một ngày nào đó chồng cũ nhớ lại, Dư Nguyệt Sam đã lập tức xuất đoạn hội thoại ra và lưu trữ.


Với thông tin này, có thể xác nhận được sự thao túng đằng sau của Tôn Kỳ Thắng.


Lâm Vụ và Dư Nguyệt Sam nói chuyện rất lâu, Dư Nguyệt Sam vô cùng cảm kích Trần Trác đã cứu mình, cũng rất thông cảm với những gì bạn của Lâm Vụ đã trải qua. Cô ấy muốn báo thù cho con gái, khiến cho những kẻ làm ác phải chịu sự trừng phạt.


Sau khi nhận được thông tin, Lâm Vụ bảo Dư Nguyệt Sam chờ tin tức của mình.


Cô sẽ sắp xếp một luật sư đến gặp cô ấy để làm đơn kiện Tôn Kỳ Thắng, bao gồm cả chồng cũ của cô ấy. Người chết không thể sống lại, nhưng những kẻ làm điều ác phải bị trừng phạt.


Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 81,447
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 10,764
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 381
Đang Tải...