Chương 70: Ngoại truyện 4
Đăng lúc 19:58 - 25/03/2025
8,227
0

Lâm Vụ kinh ngạc, cũng hiểu được phần nào ý của bà Mạnh.


Sự chờ đợi của Trần Trác cuối cùng cũng có kết quả, đây là một may mắn lớn cho cả anh và Lâm Vụ.


Trên đường trở về, Lâm Vụ vẫn đang suy nghĩ về lời bà Mạnh nói.


Nhận thấy sự mất tập trung của cô, Trần Trác nghiêng đầu hỏi: “Em đang nghĩ gì vậy?”


Lâm Vụ ngước mắt lên, nhỏ giọng nói: “Bà Mạnh nói cảm ơn em.”


Trần Trác thoáng sửng sốt, cười nói: “Đúng là nên nói cảm ơn em.”


Lâm Vụ: “...Tại sao?”


“Bởi vì em đã giúp con trai bà ấy thoát kiếp độc thân.” Trần Trác ngậm cười nói, “Tất nhiên bà ấy phải cảm ơn em rồi.”


Lâm Vụ nghẹn lời, dở khóc dở cười liếc anh một cái: “Bà Mạnh rất yêu anh.”


“Anh biết.” Trần Trác chậm rãi đáp, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, “Bà ấy cũng sẽ rất yêu em.”


Sau khi gặp bà Mạnh và những người khác, Lâm Vụ đã tin vào điều này. Cô khẽ gật đầu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lấy bao lì xì dày cộm vừa mới nhét vào túi ra, hỏi người bên cạnh: “Bây giờ em mở ra đếm được chưa?”


Trần Trác cong môi: “Được rồi.”


Lâm Vụ mở ra xem thử, có chút chần chờ nói: “Hình như hơi nhiều quá thì phải?”


Trần Trác bình tĩnh nói: “Bọn họ không nhét thẳng thẻ ATM hay chi phiếu cho em là đã kiềm chế lắm rồi.”


Lâm Vụ không khỏi bật cười vì lời nói của Trần Trác, cô nhướng mày trêu chọc: “Tại sao? Bà Mạnh sợ không ai muốn anh à?”


Cô thử ước lượng bằng mắt thường, phát hiện số tiền trong bao lì xì chắc chắn không chỉ một hai vạn tệ, hẳn là một con số may mắn khác.


Nghe cô nói vậy, Trần Trác khẽ gật đầu: “Đúng vậy.”


Khóe môi anh cong lên, liếc nhìn Lâm Vụ: “Cảm ơn luật sư Lâm đã thu nhận con trai bà ấy.”


Lâm Vụ: “...”


Cô không nhịn được cười, đóng bao lì xì lại, không nghiêm túc đếm nữa: “Không có gì, em thu nhận sếp Trần một phần cũng là do bà Mạnh đã sinh ra một cậu con trai rất đẹp trai.”


Trần Trác biết cô si mê vẻ bề ngoài là một chuyện, nhưng nghe cô nói thẳng thừng như vậy lại là chuyện khác.


Anh nhướng mày, khóe môi mỉm cười nói: “Được, vậy lần sau gặp lại anh sẽ cảm ơn bà Mạnh đàng hoàng.”


Lâm Vụ: “....Ừm.”


Hai người đùa giỡn qua lại, Trần Trác im lặng giây lát rồi thấp giọng hỏi: “Cũng không đáng sợ lắm đúng không?”


“Ừm.” Lâm Vụ thành thật nói, “Còn thân thiện hơn nhiều so với trong tưởng tượng của em.”


Bọn họ vừa ôn hòa lại nhẹ nhàng.


Chuyện gặp gỡ người lớn bên nhà Trần Trác diễn ra rất thuận lợi. Sau này khi Lâm Vụ nghĩ lại, cảm thấy là do mình quá căng thẳng thôi.


Thời gian sau đó, bà Mạnh thỉnh thoảng lại rủ Lâm Vụ đi uống trà chiều.


Bà Mạnh là một người bạn mua sắm rất hợp cạ, lúc Lâm Vụ trò chuyện và đi mua sắm cùng bà ấy, giữa hai người hoàn toàn không có khoảng cách thế hệ.


So ra thì mắt nhìn của bà Mạnh đôi khi còn tốt hơn cô. Trước đây bà Mạnh từng là một nhà lên kế hoạch và xây dựng thương hiệu thời trang, có tầm nhìn rất độc đáo.


Sau khi quen biết bà Mạnh, Lâm Vụ mới biết rằng một số tạp chí cô mua đều do bà Mạnh lên kế hoạch và sản xuất.


Biết được cô và bà Mạnh rất hợp nhau, thỉnh thoảng Trần Trác lại ghen tị, nói rằng Lâm Vụ vừa nói chuyện với bà Mạnh là quên mất anh.


Bà Mạnh thì khỏi phải nói, từ khi thêm Wechat của Lâm Vụ, có chuyện gì bà ấy cũng liên lạc với Lâm Vụ chứ không liên lạc với anh nữa.


Hôm nay cũng vậy.


Ban đầu Lâm Vụ và Trần Trác định sẽ hẹn hò rồi cùng nhau ăn tối.


Nhưng Lâm Vụ biết được Trần Thiệu Nguyên đang tăng ca ở bệnh viện, bà cụ Đàm thì đến phòng khám thăm ông cụ Trần, để bà Mạnh ở nhà một mình, thế là cô dứt khoát đổi cuộc hẹn hai người thành buổi gặp mặt ba người.


Thấy bà Mạnh xuất hiện, Trần Trác giơ tay nhéo eo Lâm Vụ, thấp giọng nói: “Đây là bất ngờ mà em muốn dành cho anh sao?”


Ba giờ chiều, Lâm Vụ nói với Trần Trác rằng cô đã chuẩn bị cho anh một bất ngờ. Trần Trác còn tưởng là món quà đặc biệt gì đó, mong chờ cả nửa ngày trời.


Lâm Vụ quay đầu lại, chậm rãi chớp mắt, vẻ mặt có chút vô tội: “Anh không thấy vui sao?”


Trần Trác: “...”


Anh làm sao dám nói không vui? Nếu như anh nói không, hai người này sẽ tính sổ với anh mất.


Cũng may là bà Mạnh hiểu rõ tâm lý của con trai mình. Ăn tối xong, bà ấy bảo nhà hàng gói hai món ngon mang về, sau đó nhìn hai người nói: “Mẹ đến bệnh viện đưa cơm cho bác sĩ Trần đây, hai đứa cứ thong thả đi dạo xung quanh nhé.”


Trần Trác đứng dậy nói: “Để bọn con đưa mẹ qua đó.”


Bà Mạnh xua tay nói: “Mẹ cũng đâu phải không biết lái xe, không cần các con đưa đi.”


Hôm nay bà ấy lái xe đến đây.


Bà ấy ngước nhìn Lâm Vụ: “Vụ Vụ, dì đi trước nhé. Khi nào rảnh chúng ta lại hẹn gặp.”


Lâm Vụ mỉm cười đáp lại: “Vâng ạ, tạm biệt dì, dì lái xe chậm thôi nhé.”


“Dì biết rồi.” Bà Mạnh nhướng mày, có chút tự hào nói, “Dì lái xe hơi bị mượt đấy.”


“ ...”


Sau khi bà Mạnh đi rồi, Lâm Vụ quay đầu nhìn người bên cạnh, giơ tay chọc vào cánh tay anh: “Sếp Trần.”


Trần Trác cụp mắt xuống: “Luật sư Lâm.”


Lâm Vụ cười khẽ, nắm lấy cánh tay anh, làm nũng với anh: “Lần sau sẽ không như vậy nữa. Lần sau trước khi gọi dì qua em nhất định sẽ nói trước với anh.”


Trần Trác giơ tay nhéo mũi cô: “Anh không giận em.”


Anh chỉ là bất ngờ thôi.


Lâm Vụ biết anh đang nghĩ gì, cô mím môi, có chút ngượng ngùng nói: “Thật ra em đã chuẩn bị quà cho anh rồi.”


Trần Trác cụp mi: “Hửm?”


Lâm Vụ né tránh ánh mắt nóng bỏng của anh: “Lúc nào về em sẽ nói cho anh biết.”


Nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của cô, tâm tình Trần Trác thoáng dao động, trầm giọng nói: “Được.”


Anh nắm chặt tay cô, kéo cô về nhà.


Cách đây không lâu hai người đã chuyển sang nhà Trần Trác. Môi trường của khu vực này tốt hơn, diện tích nhà cũng lớn hơn. Lâm Vụ cảm thấy bàn ăn bên nhà cô có hơi bất công với sếp Trần, thế nên cô đã đề nghị chuyển đến nhà anh.


Trần Trác thì lại thấy không sao. Anh biết Lâm Vụ ở nhà mình mới có cảm giác an toàn hơn, anh cũng không ngại sống ở bên anh hay bên cô.


Nhưng Lâm Vụ vẫn kiên trì.


Bên Trần Trác có nhiều phòng hơn, anh có thể dọn ra một phòng để Lâm Vụ làm phòng làm việc, có thể đáp ứng nhu cầu công việc của họ mà không ảnh hưởng đến nhau, lại được thoải mái.


Đến cửa nhà, Trần Trác bảo cô mở cửa.


Dấu vân tay của Lâm Vụ đã được ghi lại từ lâu, nhưng hôm nay cô không nhập dấu vân tay của mình mà nhập từng số một.


Sau khi vào nhà, cô quay lại nhìn Trần Trác, nói: “Em biết rồi.”


Trần Trác: “Biết cái gì?”


“Ý nghĩa của mật khẩu.” Lâm Vụ nói.


Trần Trác nhướng mày, giơ tay đẩy cửa ra: “Bây giờ em mới biết sao?”


“Không phải vậy.” Lâm Vụ thẳng thắn nói, “Em đã biết từ lâu rồi.”


Trần Trác tò mò: “Lâu là khi nào?”


“Khoảng tháng đầu tiên sau khi anh nói mật khẩu cho em.” Lâm Vụ thử nhớ lại.


Cô quen dùng bàn phím tiếng Trung 26 phím để giao tiếp, thế nên khi Trần Trác nói cho cô mật khẩu khóa cửa lần đầu tiên, cô chỉ cảm thấy quen thuộc chứ không thể nhớ ra ngay được.


Cho đến một ngày nọ khi cô dùng di động của Triệu Vũ Hân nhắn tin cho khách hàng, cô mới phát hiện ra mật khẩu khóa cửa mà Trần Trác nói cho cô có thể là tên của cô nếu dùng bàn phím tiếng Trung 9 phím viết ra.


Nhưng vì lúc đó Trần Trác không nhắc tới nên Lâm Vụ cũng giả vờ không biết.


Thành thật mà nói, cô khá thích cảm giác mở túi mù này. Thỉnh thoảng cô lại nhận được điều bất ngờ từ đó.


Nghe vậy, Trần Trác khẽ cười: “Anh còn tưởng em chưa biết cơ.”


“Dễ gì chưa biết.” Lâm Vụ liếc anh, “Em không ngốc đến vậy đâu.”


“Đúng vậy.” Trần Trác giơ tay bế luật sư Lâm thông minh đến tủ giày, áp trán vào trán cô, “Vậy thì luật sư Lâm thông minh, anh có thể hỏi em là bất ngờ em chuẩn bị cho anh đang nằm ở đâu không?”


Lâm Vụ: “...”


Nói đến bất ngờ, Lâm Vụ có chút ngượng ngùng, cô giả vờ nhìn quanh rồi bảo: “Hay là tối mai nhé?”


Trần Trác lắc đầu.


Lâm Vụ không còn cách nào khác, đành phải nói: “Anh... vậy em đi tắm trước được không?”


Cô lo muộn thêm chút nữa cô sẽ không có cơ hội đi tắm. Mặc dù thời tiết bây giờ không còn nóng nữa, nhưng Lâm Vụ vẫn cảm thấy bẩn sau một ngày dài làm việc.


Trần Trác khựng lại, đưa tay bế cô lên, thấp giọng nói: “Cùng tắm nhé?”


Lâm Vụ: “...Không muốn đâu.”


Cùng tắm thì làm sao cô chuẩn bị bất ngờ cho anh đây?


Trần Trác bị từ chối cũng không tức giận, anh khẽ gật đầu rồi bế cô vào phòng: “Được, vậy anh đợi em.”


 “...”


Nhìn Trần Trác xoay người đi ra khỏi phòng, Lâm Vụ giơ tay vỗ nhẹ má, trong lòng có chút hối hận.


Nhưng chỉ một giây sau cô đã lập tức vào phòng để đồ, lấy ra chiếc váy ngủ nằm trong góc tủ quần áo mà cô mua khi đi mua sắm với Hứa Yên Nhiên và mấy người khác.


Lúc đó cô chỉ nổi hứng muốn mua, mua xong thì có chút hối hận, mà vứt đi thì lại tiếc.


Tối nay khi nhìn thấy Trần Trác như vậy, cô chợt nhớ tới chiếc váy này, buột miệng nói sẽ cho anh một bất ngờ.


Cưỡi hổ khó xuống. Hiện tại Lâm Vụ không có khả năng trốn thoát. Cô chỉ đành cầm váy lên, đi vào phòng tắm.


Lâm Vụ tắm rất chậm.


Trần Trác cũng đã quen với chuyện này, sau khi Lâm Vụ vào phòng tắm, anh sang phòng sách xử lý một số email quan trọng, sau đó cầm đồ ngủ đi đến phòng ngủ phụ tắm rửa trước.


Tắm xong ra ngoài, Lâm Vụ vẫn còn ở trong phòng tắm.


Trần Trác cũng không sốt ruột. Anh cầm quyển sách đang đọc dở trên tủ đầu giường, nằm dựa vào đầu giường lật xem. Vừa đọc được một trang thì Mạnh Hồi gửi tin nhắn hỏi anh đang làm gì.


Trần Trác: [Đang đọc sách.]


Mạnh Hồi: [?]


Trần Trác: [Có chuyện gì thì nói đi.]


Mạnh Hồi có chút không nói nên lời: [Có một vấn đề công việc muốn hỏi cậu. Mà sao cậu đọc sách sớm thế, làm xong việc rồi à?]


Trần Trác: [Hôm nay là thứ Sáu.]


Mạnh Hồi: [Thì sao?]


Trần Trác không trả lời trực tiếp câu hỏi của anh ấy mà chỉ hỏi: [Công việc có cần gấp không?]


Mạnh Hồi: [...Có chút.]


-


Trần Trác hết cách, đành phải bò khỏi giường đi sang phòng sách giúp Mạnh Hồi giải quyết vấn đề.


Lúc anh làm xong trở về phòng ngủ thì người trong phòng tắm đi ra.


Trần Trác ngẩng đầu lên, nhìn thấy chiếc váy ngủ Lâm Vụ đang mặc trên người, trong mắt anh bỗng hiện lên vẻ u ám.


Anh trở tay đóng cửa lại, ánh mắt nóng rực dừng lại trên người cô, bước về phía cô: “Đây là bất ngờ em dành cho anh sao?”


Lâm Vụ nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh, nhịp tim bỗng dồn dập. Hai má cô vốn đã đỏ bừng vì hơi nóng giờ bị Trần Trác nhìn chằm chằm như thế lại càng đỏ hơn.


Im lặng vài giây, Lâm Vụ khẽ ừm một tiếng, lông mi run rẩy: “Đẹp không?”


Mặc dù có chút căng thẳng, nhưng cô không hề xoắn xuýt. Dù sao cũng đã mặc nó rồi.


Trần Trác: “Rất đẹp.”


Đây là lời thật lòng của anh. Da thịt Lâm Vụ trắng mịn, cô cũng hiếm khi mặc đồ sáng màu. Quần áo của cô chủ yếu là đen, trắng và xám, trông rất ngầu và năng động. Chiếc váy ngủ màu đỏ rượu vang mà cô mặc hôm nay khiến làn da trắng trẻo của cô trông chói mắt và tươi sáng hơn.


Nhận thấy ánh mắt nóng bỏng của Trần Trác, Lâm Vụ hít một hơi thật sâu, tiến lên một bước, ngẩng đầu nhìn anh: “Vậy thì sếp Trần, anh có hài lòng với bất ngờ này không?”


Trần Trác cũng đi đến bên cạnh cô, nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc, yết hầu khẽ cuộn lên xuống.


“Hài lòng.”


Vừa dứt lời, anh giơ tay nắm lấy cằm cô, hôn lên môi cô.


Cửa sổ phòng ngủ đóng chặt, cách âm của nhà Trần Trác tốt hơn nhà Lâm Vụ một chút. Cho dù hai người có gây ra tiếng động thì trên dưới cũng sẽ không ai biết.


Lâm Vụ bị Trần Trác đẩy lên giường, váy ngủ vốn đã không dài dưới tư thế này càng bị nhấc lên cao, để lộ ra cặp đùi trắng trẻo nõn nà.


Trần Trác nhìn cô, trong mắt là cảm xúc dâng trào đang bị đè nén.


Anh tiến về phía trước, môi lướt qua mọi bộ phận n.h.ạy c.ả.m trên cơ thể Lâm Vụ, từ từ di chuyển xuống dưới. Bàn tay anh cũng không dừng lại, Lâm Vụ có thể cảm nhận được sự ấm áp và nóng bỏng trong lòng bàn tay anh....


Cô cảm thấy nhiệt độ cơ thể anh rất cao, mà cô cũng vậy.


Tiếng thở dốc của hai người hòa quyện vào nhau, nghe mà đỏ mặt tía tai, lòng ngứa ngáy khó chịu.


Khi đôi môi mềm mại và hơi thở ấm áp rơi xuống vùng b/ụ/ng d/ư/ới, Lâm Vụ không khỏi nín thở. Cô khẽ hé môi, đưa tay ra định bắt lấy thứ gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể nắm chặt ga giường, làm nó nhăn nhúm.


Ở vùng bụng dưới có dấu vết mà Trần Trác để lại.


Xuống chút nữa, viền váy của cô bị vén lên hoàn toàn, bàn tay anh từ bên ngoài t.h.ò vào trong, c.h/ạm vào phần n.h.ạy c.ả.m nhất của cô, khiến cô có phản ứng trực quan nhất.


“Vụ Vụ...” Trần Trác khàn giọng gọi cô, ngón tay thon dài mạnh mẽ đảo quanh lớp vải mỏng, không muốn rời đi.


Nhịp tim của Lâm Vụ tăng nhanh, hàng mi dài khẽ run, bắp chân căng cứng, môi mở hé: “Ưm...”


Cảm nhận được chuyển động giữa các ngón tay anh, Lâm Vụ không khỏi r/ê/n rỉ.


Một lúc lâu sau.


Trần Trác rút ngón tay ra, trước khi Lâm Vụ kịp nói thêm điều gì, anh đã cúi người xuống m/ú/t lấy con trai ướt át đang khép chặt.


“Trần Trác...” Lâm Vụ nức nở gọi tên anh.


Trần Trác không đáp lại tiếng gọi của cô, vì anh đang bận chăm sóc một nơi khác đang cần anh hơn. Đầu lưỡi anh mềm mại linh hoạt, l.i.ế/m l/áp cô, m.ú/t chặt cô, thắp lửa cho cô.


Không biết qua bao lâu, khi Lâm Vụ sắp mất đi hô hấp cân bằng, Trần Trác mới rời khỏi chỗ đó, ngẩng đầu nhìn cô, thậm chí còn chậm rãi lau đi vết nước dính trên môi, thấp giọng nói: “Anh đây.”


Hàng mi Lâm Vụ khẽ run rẩy, cánh môi mấp máy: “Anh....”


Trần Trác chống tay bên hông cô, áp tới định hôn cô: “Anh làm sao?”


Anh muốn hôn nhưng lại bị Lâm Vụ né tránh, cô có hơi ghét bỏ.


Có điều cuối cùng Trần Trác vẫn giữ chặt cằm cô, bắt cô tiếp nhận nụ hôn dài cùng anh.


Khoảnh khắc khi hai người hòa vào làm một, Lâm Vụ vô cùng hối hận về bất ngờ mà mình bày ra.


Cô biết không thể mặc chiếc váy này. Bình thường Trần Trác đã tinh lực trần trề rồi, đêm nay anh còn dữ dội hơn trước. Nếu không phải cả tối nay hai người đều dính lấy nhau, Lâm Vụ còn hoài nghi Trần Trác đã lén cô làm gì đó.


Cảm nhận được sự mất tập trung của cô, Trần Trác cắn môi cô như trách phạt, rồi lại bế cô lên.


Lần này anh bế cô đến phòng để đồ, đưa cô đến trước chiếc gương soi toàn thân, bắt cô nhìn hai người họ trong gương. Anh muốn cô nhìn thấy họ kết kết chặt chẽ với nhau như thế nào.


Cảnh tượng này quá khiêu gợi, Lâm Vụ chỉ nhìn thoáng qua đã nhắm mắt lại, không muốn nhìn thêm nữa.


Nhưng Trần Trác không buông tha cho cô.


“...”


Cuộc chiến vẫn tiếp diễn cho đến ba giờ sáng.


Cuối cùng phòng ngủ cũng trở lại yên bình.


Sau khi tắm rửa xong, Lâm Vụ mệt mỏi đến nỗi không muốn nhúc nhích ngón tay.


Trần Trác dọn dẹp phòng tắm và phòng để đồ xong thì lên giường cùng cô. Lâm Vụ cố gắng tỉnh táo lại, khàn giọng nói: “Ngày mai em sẽ vứt chiếc váy ngủ đó đi.”


Trần Trác cười khẽ, hôn cô một cái rồi phụ họa: “Được, vậy để anh mua cho em cái mới.”


Lâm Vụ: “...”

Bình Luận (9)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 981,385
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 104,089
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 11,647
Kinh Dã
Tác giả: Cảnh Kỳ Tâm Lượt xem: 0
Đang Tải...