Chương 10
Đăng lúc 19:24 - 23/02/2025
1,702
1

Lâm Vụ vừa dứt lời, văn phòng lập tức rơi vào yên lặng.


Một hồi lâu sau Lý Hạng mới lên tiếng: “Mười phút nữa vào phòng họp.” Nói xong anh ấy nhìn sang Hà Gia Vân, “Nhớ chỉnh điện thoại sang chế độ yên lặng.”


“....”


Đợi Lý Hạng đi rồi, Hà Gia Vân mới quay đầu nhìn Lâm Vụ.


Lâm Vụ giả vờ điềm tĩnh đón lấy ánh mắt cô ấy: “Sao lại nhìn tớ như thế?”


“Không phải mẫu người tớ thích?” Hà Gia Vân lặp lại lời cô vừa nói, chậm rãi đi tới trước mặt cô, ánh mắt lóe lên vẻ giảo hoạt, “Vậy anh ấy là mẫu người mà luật sư Lâm của chúng ta thích sao?”


Lâm Vụ mặt không cảm xúc đẩy cô ấy ra: “Đừng làm rộn nữa.”


Vừa rồi cô chỉ buột miệng nói ra thôi, cũng là vì để Lý Hạng đồng ý cho Hà Gia Vân tham gia cuộc họp.


Hà Gia Vân lườm cô, đang định nói cô không thành thật thì Lâm Vụ đã giành nói trước một câu: “Cậu mà còn hỏi nữa là tớ gọi Lý Hạng về lại đấy.”


Hà Gia Vân: “...”


Cô ấy đành nuốt lời muốn nói vào bụng, buồn bực liếc Lâm Vụ một cái.


Nhận ra sự oán giận trong mắt cô ấy, Lâm Vụ bật cười, dỗ dành: “Cậu sang làm phiền Lý Hạng đi, tớ phải chuẩn bị tài liệu dùng cho cuộc họp đã.”


Hà Gia Vân liếc nhìn đồng hồ: “Sao lại chọn thời gian sắp ăn cơm để họp vậy?”


Lâm Vụ: “Lát nữa cậu hỏi Lý Hạng thử, bảo anh ấy lần sau đổi thời gian đi.”


“....” Hà Gia Vân chậc một tiếng, “Cậu cứ xem tớ như công cụ vậy hả?”


Lâm Vụ mỉm cười, bày ra vẻ mặt vô tội: “Hết cách rồi, chỉ có cậu mới khống chế được Lý Hạng thôi.”


Hà Gia Vân không còn gì để nói, chỉ có thể mang theo nhiệm vụ Lâm Vụ giao hăng hái đi đến văn phòng của Lý Hạng.


Lâm Vụ sửa lại tài liệu lát nữa cần dùng trong cuộc họp, sau đó lại đi vệ sinh một chuyến rồi mới bước vào phòng họp.


Các luật sư khác lục tục đến đông đủ, không lâu sau Lý Hạng và người của công ty Phong Hành cũng đã đến.


Nghe thấy tiếng động, Lâm Vụ và các luật sư khác cùng đứng dậy chào hỏi.


Hôm nay Trần Trác mặc một bộ âu phục màu xám nhạt, ve áo được cắt may theo kiểu ba chiều, trên túi khăn tay có đính một sợi dây xích, trông vừa sang trọng lại phóng khoáng.


Điều kỳ lạ là rõ ràng sáng nay bọn họ vừa mới tách ra, vậy mà lúc này gặp lại Lâm Vụ lại cảm thấy có một cảm giác xa lạ không nói rõ thành lời.


Cảm nhận được ánh mắt của cô, Trần Trác kiềm chế không nhìn lại.


Anh nghiêng đầu chào những người khác rồi ngồi xuống.


Đột nhiên, màn hình điện thoại kẹp trong laptop của Lâm Vụ sáng lên.


Cuộc họp vẫn chưa chính thức bắt đầu, hôm nay ngồi bên cạnh cô đều là những nam luật sư biết chừng mực, sẽ không bỗng dưng nhích lại gần nhìn lén điện thoại của cô. Thế nên Lâm Vụ không có quá nhiều băn khoăn.


Không có gì bất ngờ, tin nhắn là do Hà Gia Vân gửi tới.


Hà Gia Vân: [... Trời ạ, sao trông Trần Trác còn đẹp trai hơn nhiều so với lần tớ gặp ở quán bar vậy? Là trí nhớ của tớ có vấn đề sao? Hay là do ánh đèn quán bar có vấn đề?]


Hà Gia Vân: [Gu thẩm mỹ không tệ, bộ âu phục trên người anh ấy hôm nay dù không phải là hàng thiết kế riêng nhưng cũng là kiểu dáng của một thương hiệu cao cấp. Trước đây nhìn thấy người mẫu mặc nó, tớ còn tưởng rằng trong thực tế không có mấy người đàn ông có thể ăn mặc nho nhã phong lưu hơn người mẫu, không ngờ Trần Trác lại có thể.]


Nhìn thấy câu này, Lâm Vụ bất giác ngẩng đầu nhìn Trần Trác.


Quả thật là vậy... Trần Trác của hôm nay không còn vẻ nghiêm nghị trong bộ vest được cắt may tỉ mỉ như mọi khi. Trong bộ trang phục hiện tại, mỗi hành động và cử chỉ của anh đều toát lên vẻ phóng khoáng nhẹ nhàng. Anh trông chẳng giống đến dự họp hành gì, mà cứ như thể đại thiếu gia rảnh rang ghé qua công ty dạo chơi, quan sát công việc.


Lâm Vụ còn đang suy nghĩ thì tin nhắn của Hà Gia Vân lại nhảy ra: [Tình huống gì thế này? Tại sao anh ấy không nhìn cậu?]


Hà Gia Vân: [Cậu nhìn anh ấy mà tại sao anh ấy lại không nhìn cậu? Anh ấy là Ninja Rùa à?]


……


Lâm Vụ bị tin nhắn của Hà Gia Vân chọc cười, suýt nữa bật cười thành tiếng.


Cô cố gắng khống chế khóe môi, cụp mắt trả lời cô ấy: [Đại tiểu thư, anh ấy không nhìn tớ là chuyện bình thường mà?]


Hà Gia Vân: [Bình thường chỗ nào? Một mỹ nhân như cậu mà anh ấy không thèm nhìn lấy một cái, rõ ràng là bất thường.]


Lâm Vụ: [Bọn tớ đang trong cuộc họp, tớ với anh ấy là người xa lạ.]


Hà Gia Vân: [Chậc.]


Lâm Vụ: [?]


Hà Gia Vân: [Các cậu thế này có chút kích thích đấy.]


Lâm Vụ: [Gì cơ?]


Hà Gia Vân: [Trước mặt người khác thì khép nép, sau lưng thì lại lén lút làm chuyện mờ ám, nói xem có kích thích không?]


Biết Hà Gia Vân suy nghĩ lệch lạc, Lâm Vụ có chút dở khóc dở cười. Cô đang định trả lời thì khóe mắt lại thấy Lý Hạng liếc nhìn Hà Gia Vân, cau chặt đầu mày.


Cô hơi khựng lại, bình tĩnh soạn tin nhắn: [Đừng nghịch điện thoại nữa, trúc mã của cậu chú ý đến việc chúng ta đang lơ là rồi đấy.]


Gửi tin nhắn xong, Lâm Vụ lập tức thả điện thoại xuống. Sau đó cô thấy Hà Gia Vân cũng ngượng ngùng cất điện thoại đi.


-


Cuộc họp hôm nay ngắn hơn cuộc họp lần trước.


Những vấn đề cần làm rõ đã được thảo luận trong lần trước, lần này Trần Trác đến là để chọn đội ngũ luật sư.


Công ty luật Hạng Hợp có rất nhiều luật sư ưu tú, có không ít luật sư đã tham gia vào các vụ kiện nổi tiếng trong ngành.


Lần này Phong Hành muốn tìm đoàn luật sư, Hạng Hợp có thể đề cử khá nhiều luật sư thích hợp. Nhưng cuối cùng, Lý Hạng đề cử cho Trần Trác đoàn đội của Vu Tân Tri và Lâm Vụ.


Lý Hạng hiểu được ý của Trần Trác, anh đã từng hỏi thăm Lâm Vụ, có lẽ là đánh giá cao Lâm Vụ. Nhưng vụ án này quá lớn, tốn nhiều thời gian lại hao sức, Lâm Vụ và trợ lý luật sư đắc lực của cô muốn giải quyết vụ này thì hơi khó nhằn.


Vu Tri Tân có nhiều kinh nghiệm hơn Lâm Vụ một chút, cũng đã từng tham gia vào vụ kiện tương tự, để đoàn đội của hai người hợp tác với nhau thì sẽ thích hợp hơn.


Bọn họ đều có sở trường riêng, có thể phát huy ưu thế tốt nhất trong vụ án.


Lâm Vụ không có ý kiến gì với sự sắp xếp của Lý Hạng.


Chính cô cũng biết rõ, nếu giao cho cô toàn bộ vụ án này, vậy thì mấy tháng tới hay thậm chí là nửa năm tới cô đừng mơ sẽ được ngủ ngon giấc. Có đoàn đội của Vu Tri Tân đồng hành, áp lực mà cô phải chịu sẽ giảm đi rất nhiều.


Lâm Vụ và Vu Tân Tri đều không có ý kiến gì về việc sắp xếp như vậy, các luật sư khác cũng không có ý kiến gì.


Lý Hạng nói xong, nhìn về phía Trần Trác: “Sếp Trần cảm thấy thế nào?”


Trần Trác lật xem tài liệu mà Lý Hạng đưa cho anh. Anh hơi cụp mắt, nhìn tấm ảnh thẻ ở phần tài liệu trên cùng. Ảnh nền màu xanh lam, Lâm Vụ búi tóc thấp để lộ gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Dù trang điểm rất nhạt nhưng vẫn không che giấu được vẻ ngoài xinh đẹp rạng rỡ của cô.


“Tôi không có ý kiến gì, luật sư Lý cứ sắp xếp đi.” Trần Trác trầm tư một lát rồi nói.


Lý Hạng mỉm cười: “Nếu sếp Trần cần gì thì cứ dặn dò nhé.”


Trần Trác khẽ gật đầu, liếc nhìn Lâm Vụ và người đàn ông ngồi bên cạnh cô, vẻ mặt khó lường.


Chuyện đã bàn xong, cuộc họp cũng kết thúc.


Lúc tiễn Trần Trác ra ngoài, Lý Hạng hỏi một câu: “Trưa nay sếp Trần có hẹn không?”


Trần Trác nhíu mày: “Luật sư Lý có sắp xếp gì sao?”


“Tôi muốn mời sếp Trần và những người khác ăn bữa cơm, thuận tiện làm quen với đoàn luật sư bên chúng tôi luôn.” Lý Hạng thẳng thắn nói, “Sếp Trần cảm thấy thế nào?”


Trần Trác suy nghĩ vài giây rồi thấp giọng nói: “Buổi tối đi, trưa nay tôi có sắp xếp khác rồi.”


Lý Hạng đáp lời: “Không thành vấn đề, vậy tối nay chúng ta gặp.”


Trần Trác liếc nhìn người đi tụt lại phía sau đang trò chuyện vui vẻ với người bên cạnh, sắc mặt điềm tĩnh gật đầu.


Tiễn Trần Trác ra về, Lý Hạng gọi Lâm Vụ và Vu Tân Tri đến văn phòng dặn dò vài câu, thuận tiện nhắc tới chuyện ăn cơm buổi tối, bảo hai người chừa thời gian ra.


Ra khỏi phòng làm việc của Lý Hạng, Vu Tân Tri gọi Lâm Vụ một tiếng.


Lâm Vụ dừng bước: “Luật sư Vu, có chuyện gì vậy?”


“Trưa nay cùng đi ăn cơm nhé?” Vu Tân Tri mời cô, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, nụ cười ấm áp, “Trò chuyện về vụ án?”


Lâm Vụ ngẩn ra, bất đắc dĩ mỉm cười: “Trưa nay không được rồi.”


Vu Tân Tri kinh ngạc: “Sao vậy? Trợ lý đặt cơm cho em rồi à?”


“Không.” Lâm Vụ còn chưa mở lời, Hà Gia Vân không biết từ đâu chui ra nói, “Là tôi mang cơm trưa cho cô ấy.”


Vu Tân Tri quay đầu sang, thấy  Hà Gia Vân thì ngẩn người: “Hóa ra là thế.”


Anh ấy ngượng ngùng nở nụ cười: “Vậy sau giờ nghỉ trưa, buổi chiều em có sắp xếp gì khác không?”


Lâm Vụ ngẫm nghĩ rồi đồng ý: “Không có. Hai giờ nhé?”


Vu Tân Tri gật đầu: “Vậy hai giờ. Văn phòng tôi nhé?”


Lâm Vụ gật đầu.


Hẹn thời gian với Vu Tân Tri xong, Lâm Vụ kéo Hà Gia Vân về văn phòng ăn cơm.


Hai người mở hộp cơm giữ nhiệt ra, Lâm Vụ đứng dậy đi rửa tay, lúc trở về Hà Gia Vân đưa đũa cho cô. Cô nhận lấy, sực nhớ ra gì đó, nhướng mắt hỏi cô ấy: “Cậu đã ý kiến với Lý Hạng chưa?”


Lần sau hạn chế mở cuộc họp sát giờ ăn cơm.


Hà Gia Vân đang uống nước, nghe vậy thì nghẹn lời nhìn cô: “Quên mất rồi. Để ăn xong tớ đi tìm anh ấy.”


Khóe môi Lâm Vụ cong lên, “Được.”


Hai người im lặng ăn cơm, Hà Gia Vân bỗng đá Lâm Vụ một cái dưới bàn trà.


Lâm Vụ ngẩng đầu: “Hả?”


Hà Gia Vân: “Nhận vụ án Phong Hành này rồi, cậu có chắc là mình còn thời gian nghỉ ngơi không?”


Cô ấy dặn dò Lâm Vụ: “Cậu đừng vì đồng tiền mà liều mạng như thế.”


Lâm Vụ bật cười, biết cô ấy lo lắng cho mình: “Không đâu.”


Nếu chỉ có đoàn đội của cô xử lý vụ án này, vậy thì quả thật có thể sẽ xuất hiện trường hợp mất mạng vì kiếm tiền. Nhưng có đoàn đội của Vu Tân Tri đồng hành, Lâm Vụ cảm thấy mình hẳn sẽ không mệt mỏi lắm.


Hà Gia Vân khẽ hừ: “Chúng ta không còn trẻ nữa. Xin cậu đối xử tốt với cơ thể của mình một tí.”


“Biết rồi.” Lâm Vụ liếc nhìn cô ấy, cảm thấy không phục, “Nhưng tớ cảm thấy chúng ta vẫn còn rất trẻ.”


Vẫn chưa đến ba mươi, làm gì đến nỗi ‘không còn trẻ nữa’?


Hà Gia Vân: “....”


Nhắc tới chuyện này, Hà Gia Vân nhớ tới một chuyện quan trọng hơn: “Tuần sau tới sinh nhật cậu rồi, cậu muốn quà sinh nhật gì?”


Lâm Vụ ơ một tiếng: “Là tuần sau rồi sao?”


Hà Gia Vân: “... Cậu bận đến nỗi không biết hôm nay là thứ mấy luôn à?”


“Thứ mấy thì biết, còn ngày bao nhiêu thì tớ không để ý lắm.” Lâm Vụ thành thật nói.


Hà Gia Vân cạn lời: “Vậy cậu muốn quà sinh nhật gì?”


“Không biết.” Lâm Vụ cúi đầu ăn cơm, suy tư một hồi rồi nói, “Tớ không muốn thứ gì cả.”


“Hình như xe của cậu nên đổi rồi đấy.” Hà Gia Vân nói.


Lâm Vụ: “....”


Cô nuốt miếng cơm trong miệng xuống, hỏi với vẻ cảnh giác: “Đừng bảo là cậu định tặng xe cho tớ chứ?”


Hà Gia Vân nhìn cô, khẽ nhún vai nói: “Cậu muốn thì tặng thôi, có vấn đề gì sao?”


Lâm Vụ nghẹn lời, vội vàng từ chối: “Tớ không muốn, tớ cảm thấy xe của tớ vẫn còn tốt, không cần đổi.”


Hà Gia Vân: “Xe đi lại chỉ có mười mấy vạn, tốt chỗ nào?”


“...Va quệt không xót của, thế chưa tốt à?” Lâm Vụ phản bác.


Hà Gia Vân nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Im lặng giây lát, cô ấy bắt đầu thấy đau đầu: “Vậy rốt cuộc cậu muốn cái gì?”


“Tớ không muốn gì thật mà.” Lâm Vụ nói thật lòng, “Trước mắt không có gì cần cả.”


Hà Gia Vân: “....”


Cô ấy nhìn Lâm Vụ: “Cậu không nói là tớ tự chọn đấy nhé.”


Lâm Vụ trầm ngâm: “Hay là đợi lúc nào tớ nghĩ ra cần gì rồi bảo cậu tặng được không?”


“Không, quà sinh nhật là quà sinh nhật.” Hà Gia Vân từ chối đề nghị của cô, “Những lúc khác cậu cần gì cứ nói với tớ là được.”


Nghe vậy, Lâm Vụ có hơi muốn cười.


Cô hiểu rõ tính cách Hà Gia Vân, cô ấy là người nói một không nói hai.


Do dự một lát, Lâm Vụ đành phải gật đầu: “Đừng tặng đồ đắt tiền.”


Hà Gia Vân: “Tớ có tiền.”


Lâm Vụ không còn gì để nói.


Ăn cơm xong, Hà Gia Vân dặn Lâm Vụ dọn dẹp tàn cuộc rồi đứng dậy nói: “Tớ đến văn phòng Lý Hạng đây.”


Lâm Vụ hoài nghi: “Đến đó làm gì?”


“Nhắc anh ấy tuần sau đến sinh nhật cậu rồi, bảo nhà tư bản như anh ấy chuẩn bị cho cậu một món quà sinh nhật thật lớn.”


Lâm Vụ nhướng mày, không chút khách sáo nói: “Tốt nhất là bảo anh ấy thêm tiền thưởng cho tớ, tớ thích tiền.”


Hà Gia Vân ra dấu OK với cô, nháy mắt nói: “Cứ để tớ lo.”


-


Sau khi Hà Gia Vân đi, Lâm Vụ nghỉ ngơi một lát rồi mới tiếp tục làm việc.


Xử lý hai văn bản pháp lý mà Triệu Vũ Hân gửi xong, Lâm Vụ đưa ra một vài ý kiến sửa đổi, sau đó đến văn phòng của Vu Tân Tri để thảo luận về vụ án Phong Hành.


Bận rộn cả buổi chiều, đến khi tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Vụ mới giật mình nhận ra đã đến giờ tan ca rồi.


“Đi ăn cơm trước đã.” Vu Tân Tri nói với cô, “Buổi tối ăn cơm với sếp Trần rồi hỏi tình hình cụ thể luôn.”


Lâm Vụ đáp lại một tiếng, trở về văn phòng của mình trước.


Lý Hạng hẹn ăn cơm lúc bảy giờ tối, ở nhà hàng cách công ty luật không xa. Là một nhà hàng ẩm thực cao cấp, khá riêng tư.


Xe của Lâm Vụ vẫn đang để ở bãi đậu xe nhà hàng tư nhân hôm qua, sáng nay cô bắt xe đi làm.


Lúc đoàn người rời khỏi công ty, Lý Hạng thuận miệng hỏi một câu: “Sáng nay mọi người đều lái xe đến à?”


Lâm Vụ: “...Em không có lái.”


Vu Tân Tri nghiêng đầu nhìn cô: “Vậy lát nữa ngồi xe của tôi đi.”


Lâm Vụ khựng lại, đang rối rắm xem nên từ chối thế nào thì Lý Hạng đã nhìn sang hai người, nhẹ giọng nói: “Lâm Vụ ngồi xe của tôi đi, tôi có chuyện của Gia Vân cần hỏi cô ấy.”


“....” Lâm Vụ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đồng ý, “Vâng, luật sư Lý.”


Cô cười nói với Vu Tân Tri: “Lần sau nhé.”


Vu Tân Tri hiểu ý: “Không sao.”


Đến bãi đỗ xe, Lâm Vụ nhanh chóng theo Lý Hạng lên xe.


Trợ lý Lý Hạng và trợ lý của cô lần lượt ngồi lên ghế lái và ghế lái phụ, Lâm Vụ khom lưng lên ghế sau.


“Cảm ơn anh.”


Lý Hạng liếc nhìn cô, có ý ám chỉ: “Đàn em của chúng ta vẫn đầy sức quyến rũ nhỉ.”


Biết anh ấy đang trêu mình, Lâm Vụ có chút buồn cười đáp: “Nhưng vẫn kém Gia Vân.”


Lý Hạng: “....”


Anh ấy mặt không cảm xúc lườm cô: “Em muốn bị bỏ lại giữa đường đúng không?”


“Anh không làm vậy đâu.” Lâm Vụ rất chắc chắn, “Gia Vân sẽ tìm anh tính sổ.”


Lý Hạng nghẹn họng, không muốn nói chuyện với cô nữa.


Hai trợ lý ngồi trước nghe xong cũng buồn cười không chịu được, len lén nhìn nhau, kìm nén ý cười trên mặt, sợ cười thành tiếng thì sẽ bị Lý Hạng đuổi xuống xe ngay lập tức.


Trong xe yên tĩnh một lát, Lý Hạng bỗng nhiên cất tiếng: “Gia Vân nói sắp tới sinh nhật em rồi, muốn tổ chức sinh nhật cho em?”


Lâm Vụ: “....”


Cô quay sang nhìn Lý Hạng, nghiêm túc hỏi: “Anh muốn trả thù em sao?”


Cô là một người hướng nội, ít tán gẫu và không giỏi giao tiếp, tổ chức tiệc sinh nhật làm gì? Mọi người ngồi im lặng với nhau, hay là nhắm mắt cầu nguyện?


Lý Hạng nhướng mày.


Lâm Vụ: “... Không cần đâu. Thay vì tổ chức tiệc sinh nhật cho em thì anh cho em nghỉ phép đi.”


Lý Hạng cười khẽ: “Theo số vụ án em đang xử lý thì trong vòng hai tháng tới em đừng mong có ngày nghỉ.”


Lâm Vụ không có cách nào phản bác câu này, bởi vì đây là sự thật.


Trầm mặc một hồi, Lâm Vụ nói: “Vậy cuối năm anh phát thêm tiền thưởng cho em đi.”


Lý Hạng không chút do dự: “Đưa phần của Gia Vân cho em luôn.”


“...” Lâm Vụ nghe xong buồn cười nói, “Em thay mặt Gia Vân cảm ơn anh.”


Lý Hạng: “Đừng khách sáo.”


Hai người tán gẫu qua lại vài câu, cuối cùng cũng đến nhà hàng.


Trước khi xuống xe, Lý Hạng dặn dò Lâm Vụ: “Uống ít rượu thôi, anh sợ người nào đó tìm anh tính sổ.”


Lâm Vụ: “Yên tâm, tối nay em sẽ không uống một giọt rượu nào.”


Tối qua Lâm Vụ uống mấy ngụm Vodka, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng không hiểu sao cả ngày hôm nay cô cảm thấy dạ dày rất khó chịu.


Lúc nhóm người bên công ty luật đến, bên phía Trần Trác vẫn chưa đến. Vào phòng bao đợi vài phút, Trần Trác và những người khác mới xuất hiện.


Chào hỏi đơn giản mấy câu, mọi người lần lượt ngồi xuống.


Lâm Vụ ngồi bên cạnh Vu Tân Tri, bên cạnh Vu Tân Tri là Lý Hạng, còn bên cạnh Lý Hạng là Trần Trác.


Bàn ăn là dạng bàn tròn lớn, Lâm Vụ ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy người đối diện.


Thức ăn lần lượt được mang lên. Lúc Lâm Vụ cầm đũa lên ăn, cô chợt nghĩ, hình như gần đây cô và Trần Trạc gặp nhau ăn cơm nhiều bằng cả tháng trước cộng lại.


Nghĩ đến đây, cô không khỏi tự hỏi, liệu điều này có thường xuyên quá không?


Bỗng dưng Lâm Vụ nhận ra có tầm mắt đang dừng trên người mình. Cô vô thức ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của người đối diện.


Chốc lát sau, Lâm Vụ rời mắt trước, đưa tay xoay mâm đựng thức ăn. Món sườn xào chua ngọt cô muốn ăn đang ở trước mặt Trần Trác.


Chú ý tới động tác của cô, Trần Trác nhíu mày, lúc món sườn sắp dừng ở trước mặt Lâm Vụ, cô thu tay lại, anh vươn tay ra.


“....”


Trơ mắt nhìn dĩa sườn xoay qua vị trí của mình, Lâm Vụ sửng sốt ba giây, có chút bất đắc dĩ gắp rau xanh trước mặt lên ăn.


Nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của cô, Trần Trác hơi buồn cười, lại có chút bực bội.


Xoay qua rồi chẳng lẽ cô không biết xoay ngược lại sao? Trần Trác thầm nghĩ, sao gặp mấy chuyện này cô lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy?


Am hiểu cá tính của Lâm Vụ. Thế nên trong lúc trò chuyện với Lý Hạng, Trần Trác chậm rãi xoay dĩa sườn xào chua ngọt về trước mặt Lâm Vụ.


Nhìn cô gắp được một miếng, anh mới cụp mắt thu tay lại, bưng rượu trên bàn lên nhấp một ngụm.

Bình Luận (5)
Anh Trần Trác đẩy nhanh tiến độ lên nào chứ đợi Lâm Vụ chắc còn lâu ấy 😂
Thích
Trả lời
20 ngày trước
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 81,419
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 10,756
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 381
Đang Tải...