Chương 74
Đăng lúc 18:05 - 01/04/2025
7,127
0

Nhìn thấy chú mèo con trong lồng, Lâm Vụ ngơ ngác quay đầu sang nói với người bên cạnh: “Anh....”


“Hửm?” Trần Trác nhìn cô, trong mắt hiện lên ý cười. Anh nắm lấy bàn tay muốn chạm vào chú mèo con nhưng lại không dám chạm vào của cô, nhẹ nhàng vuốt ve đầu mèo con rồi thì thầm: “Vụ Vụ, chúng ta cùng nhau nuôi một con mèo nhé?”


Lâm Vụ cụp mắt quan sát chú mèo con đang ngước mắt lên nhìn bọn họ. Cảm nhận được bộ lông mềm mại của nó, cô chậm rãi chớp mắt, giọng nói hơi khàn: “Được.”


Cô vừa dứt lời, chú mèo con cũng kêu meo meo như muốn nói rằng nó đồng ý về nhà cùng họ.


Trần Trác đã chuẩn bị trước mọi thứ, thủ tục kiểm tra sức khỏe toàn diện cho mèo con và cả tiêm phòng đều đã hoàn tất. Hai người đón chú mèo con, mua một ít cát vệ sinh và thức ăn cho mèo ở bệnh viện thú y, sau đó mang chú mèo con về nhà.


Lo lắng mèo con không thích nghi được với việc ngồi xe, Lâm Vụ đem mèo con ra ghế sau, để Trần Trác lái xe một mình.


Cũng may là Trần Trác không để ý điểm này. Thỉnh thoảng anh lại mượn gương chiếu hậu để nhìn cô gái và mèo con ở ghế sau.


Anh nhìn Lâm Vụ cẩn thận tương tác với con mèo, duỗi ngón tay chọc vào đầu và má chú mèo, sau đó mỉm cười vô cùng vui vẻ.


Anh biết Lâm Vụ sẽ thích.


Về đến nhà, họ sắp xếp hộp vệ sinh và bát đựng thức ăn cho mèo trước.


Sau khi sắp xếp xong, Lâm Vụ thả mèo con ra khỏi lồng. Vừa đến môi trường xa lạ nên mèo con hơi sợ, chưa thể thích nghi được. Nó cảnh giác nhìn Trần Trác và Lâm Vụ, sau đó thừa lúc hai người không để ý chui thẳng xuống gầm giường trong phòng, không chịu ra ngoài.


May là trước đó Lâm Vụ đã từng cho mèo hoang ăn một thời gian, nhân viên ở bệnh viện thú y cũng đã dặn hai người những điều cần chú ý khi nuôi mèo con. Họ cần cho mèo con một khoảng thời gian để thích nghi, cũng đừng làm phiền nó quá nhiều. Chờ đến khi cảm thấy môi trường xung quanh an toàn, nó sẽ chạy ra khỏi lớp vỏ an toàn của chính mình.


Cho nên Lâm Vụ và Trần Trác cũng không bắt mèo con ra khỏi gầm giường ngay. Hai người cố gắng lờ nó đi, không để ý đến nó nữa.


Chỉ là rất khó để thực hiện.


Cuối cùng, Trần Trác mỉm cười bảo Lâm Vụ đi tắm để dời sự chú ý.


Lâm Vụ gật đầu: “Anh đi tắm trước đi, em muốn chụp một bức ảnh gửi cho nhóm Gia Vân.” Cô muốn chia sẻ với nhóm Hà Gia Vân tin tức này.


Nghe vậy, Trần Trác cười khẽ nói: “Được.”


Anh cúi xuống hôn lên môi Lâm Vụ: “Anh đi tắm đây.”


Đợi Trần Trác vào phòng tắm, Lâm Vụ nhanh chóng đi tìm điện thoại di động, nằm rạp trên sàn chụp vài tấm ảnh mèo con rồi gửi vào nhóm chat bốn người bạn.


Hà Gia Vân là người có nhiều thời gian rảnh rỗi nhất, cũng là người thích lướt mạng xã hội nhất. Lâm Vụ vừa gửi ảnh đến là cô ấy đã phản hồi ngay.


Hà Gia Vân: [???]


Hà Gia Vân: [Vụ gì đây? Mèo con này từ đâu ra vậy?]


Hà Gia Vân: [Ôi trời ơi, dễ thương quá!!!]


Lâm Vụ: [Tớ cũng nghĩ vậy. Thực sự rất đẹp.]


Hà Gia Vân: [Ừm. Mà cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ đấy, mèo con này cậu mới mua hôm nay à?]


Lâm Vụ: [Không phải, là do một con mèo ở phòng khám sinh ra.]


Trên đường về nhà, Lâm Vụ hỏi Trần Trác là mèo con này anh tự mua hay được ai tặng. Trần Trác kể cho cô biết chú mèo này được một con mèo trong phòng khám sinh ra. Dạo trước anh đến phòng khám thăm ông cụ thì nhìn thấy con mèo đó đang mang bầu, nên đã hỏi thăm Trúc Minh Tri một câu.


Biết Lâm Vụ thích mèo con, Trúc Minh Tri bảo là đợi lúc nào mèo mẹ sinh con thì đến bế một bé mèo con về mà nuôi.


Trong phòng khám có đến mấy con mèo, nhưng con đang mang bầu có tính tình ôn hòa nhất, thích hợp để hai người họ nuôi trong nhà.


Sau đó Trần Trác dặn Trúc Minh Tri theo dõi, khi nào mèo con chào đời thì báo cho anh biết.


Chỉ là mèo con mới sinh còn quá nhỏ nên Trần Trác không thể mang về ngay được. Đến mấy hôm trước khi mèo con được hơn hai tháng, anh mới đến phòng khám đón mèo về, đưa đến bệnh viện thú y làm kiểm tra và tiêm vắc-xin các kiểu.


Hứa Yến Nhiên: [Ôi trời ơi đáng yêu quá.]


Hà Gia Vân: [Tớ muốn vuốt ve bé mèo.]


Lâm Vụ: [Không thành vấn đề, nhưng đợi vài ngày nữa mới được. Chờ mèo con quen với môi trường đã.]


Lâm Phi Phi: [Tớ cũng muốn.]


Mấy người họ bắt đầu bàn luận về chú mèo con.


Một lúc sau, Hà Gia Vân gửi tin nhắn riêng cho Lâm Vụ: [Tớ có mua rất nhiều đồ ăn, đồ uống và đồ chơi cho mèo con rồi. Mấy ngày nữa họ sẽ gửi hàng đến. Cậu nhận xong đem về nhớ nói với nó là mẹ nuôi mua cho nó nhé.]


Lâm Vụ không nhịn được cười: [Đừng mua nhiều quá.]


Hà Gia Vân: [Tớ tự có chừng mực.]


Nhìn tin nhắn này, Lâm Vụ dở khóc dở cười. Cô thực sự muốn nói với Hà Gia Vân rằng cô ấy mà biết chừng mực mới là lạ đấy. Đối với việc mua sắm, Hà Gia Vân không có khái niệm gì về chừng mực.


Chia sẻ chú mèo con với Hà Gia Vân và những người khác xong, Trần Trác cũng tắm xong đi ra.


Mèo con vẫn trốn dưới gầm giường không chịu ra ngoài. Hai người cũng hết cách, đành tạm thời để nó yên tĩnh ở dưới đó.


Sau khi Lâm Vụ tắm xong, cô và Trần Trác làm việc thêm một lúc rồi mới đi ngủ.


Sáng hôm sau thức dậy, mèo con chui ra khỏi gầm giường.


Nhìn thấy Lâm Vụ và Trần Trác, nó do dự vài giây, sau đó đi đến trước mặt Lâm Vụ, bắt đầu lăn người để lộ bụng ra.


Lâm Vụ vô cùng ngạc nhiên, lập tức vuốt ve nó, cầm gậy trêu mèo mua ở bệnh viện thú y hôm qua ra chơi với nó.


Lâm Vụ dành cả buổi sáng đắm chìm trong thế giới mèo con, không biết mệt mỏi. Trần Trác đứng bên cạnh quan sát, trong lòng cảm thấy một cảm giác thỏa mãn khó có thể diễn tả.


Tên của chú mèo con là do hai người đặt, họ Lâm, tên Niên Niên. Hai người đều hy vọng chú mèo con này có thể ở bên họ nhiều năm, tốt nhất là làm bạn với họ mãi mãi.


Sau khi có mèo con, Lâm Vụ và Trần Trác thỉnh thoảng đi công tác sẽ rất nhớ mèo con.


Trần Trác thì đỡ hơn chút.


Còn Lâm Vụ đi công tác là cứ gọi điện cho Trần Trác hỏi Niên Niên đi đâu rồi, hôm nay có đi vệ sinh bình thường không, có uống nước không, có ăn đồ hộp không.


Nhiều lúc Trần Trác cảm thấy có chút ghen tị.


Biết anh đang ghen tị với một chú mèo con, Lâm Vụ bật cười, cà khịa anh: “Sếp Trần, rộng lượng tí đi.”


Mỗi khi nhắc đến chuyện này, Trần Trác lười không muốn phí lời với cô. Anh thường dùng cách khác để khiến Lâm Vụ chú ý tới mình.


“….”


-


Cuộc sống có mèo con trở nên phong phú hơn trước, cuộc sống thường ngày của hai người cũng ngày càng trọn vẹn và ngọt ngào hơn.


Sau khi mùa hè lặng lẽ trôi qua thì mùa thu cũng đến.


Lâm Vụ và Trần Trác đã chọn xong địa điểm tổ chức hôn lễ cũng như chủ đề hôn lễ, nhờ bà Mạnh đi trao đổi thương lượng.


Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Lâm Vụ và Trần Trác cùng bay ra nước ngoài. Trần Trác đã thuê một nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng quốc tế để thiết kế váy cưới cho cô.


Hai người bay qua để bàn bạc trao đổi, tiện thể ghé Paris chơi vài ngày.


Sau khi trở về, hai người tiếp tục làm việc.


Ngày 9 tháng 11 năm nay là ngày tốt, vừa là sinh nhật của Trần Trác vừa là ngày Lâm Vụ và Trần Trác đi đăng ký kết hôn.


Bà Mạnh đã nhờ thầy chọn ngày, tổng cộng có ba ngày, một ngày vào cuối tháng 11, một ngày khác vào giữa tháng 12.


Vốn dĩ Lâm Vụ muốn đăng ký kết hôn với Trần Trác vào giữa tháng 12. Nhưng Trần Trác lại nói anh muốn đăng ký kết hôn vào đúng ngày sinh nhật của mình.


Lâm Vụ cảm thấy khó hiểu. Nếu vậy thì sinh nhật anh không được đón riêng tư nữa sao?


Trần Trác ừm một tiếng, anh không bận tâm sinh nhật có được đón riêng tư hay không, điều anh quan tâm hơn là món quà sinh nhật của mình sẽ là giấy chứng nhận kết hôn với Lâm Vụ.


Món quà sinh nhật mà Trần Trác mong muốn nhất chính là Lâm Vụ.


Trở thành vợ chồng hợp pháp với cô chắc chắn là món quà tuyệt vời nhất mà anh từng nhận được trong đời, không còn nghi ngờ gì nữa.


Sau khi hiểu được suy nghĩ của Trần Trác, Lâm Vụ không chút do dự đồng ý.


Thế nên hai người đã quyết định đăng ký kết hôn vào ngày này, cũng được bà Mạnh và những người khác chào đón nhiệt liệt.


Ngày 9 tháng 11, bầu trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ.


Trần Trác và Lâm Vụ dậy sớm, cùng nhau rửa mặt thay quần áo, ăn sáng rồi lái xe đến Cục Dân chính.


Trên đường đi, Trần Trác dừng xe trước một cửa hàng hoa, mua một bó hoa tặng Lâm Vụ, sau đó hai người mới đến Cục Dân chính.


Ngày này là ngày lành cho việc kết hôn, khi hai người đến Cục Dân chính thì đã có rất nhiều cặp đôi mới cưới xếp hàng.


Lâm Vụ cầm hoa đứng cạnh Trần Trác. Cả hai đều trông nổi bật, cũng có rất nhiều người nhìn họ.


Hai người đã quen với những ánh nhìn như vậy nên không cảm thấy khó chịu chút nào. Sau khi xếp hàng một lúc thì cũng đến lượt họ.


Thủ tục đăng ký kết hôn nhanh hơn Lâm Vụ tưởng tượng. Trước khi cô kịp phản ứng, hai cuốn sổ màu đỏ đã được nhét vào tay cô.


Lâm Vụ sửng sốt, nhìn chằm chằm vào giấy chứng nhận kết hôn trong tay vài giây, sau đó nói: “....Thủ tục kết hôn làm nhanh vậy sao?”


Trần Trác khẽ mỉm cười, mở giấy chứng nhận kết hôn ra, nhìn vào ảnh hai người vừa chụp: “Bà xã.”


Lâm Vụ không kịp trở tay: “Hửm?”


Trần Trác nhìn cô thật sâu, dịu dàng nói: “Tân hôn vui vẻ.”


Lâm Vụ ngẩn ra vài giây, khóe môi cong lên: “Tân hôn vui vẻ.”


Trần Trác nhướng mày: “Em gọi anh là gì?”


Lâm Vụ: “...”


Cô vẫn còn hơi ngượng ngùng, gò má ửng hồng, nói: “Cho em chút thời gian thích ứng đi.”


Trần Trác cong khóe môi, vui vẻ đồng ý: “Được.”


Hai người quay lại xe, trước khi Lâm Vụ kịp lấy điện thoại ra chụp ảnh, Hà Gia Vân đã gửi tin nhắn đến: [Có giấy chứng nhận chưa?]


Lâm Vụ nhanh chóng mở máy ảnh ra chụp hai tấm ảnh, một tấm gửi cho nhóm bạn, một tấm gửi cho nhóm nhà họ Trần.


Sau khi gửi ảnh, mọi người trong cả hai nhóm bắt đầu gửi bao lì xì, chúc mừng họ đã nhận được giấy chứng nhận kết hôn, đồng thời mong họ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.


Điện thoại của Lâm Vụ và Trần Trác rung lên liên tục.


Nhìn những bao lì xì liên tục xuất hiện, cô không nhịn được cười, nói: “Gia Vân và bà Mạnh định phát bao nhiêu bao lì xì đây?”


Cô cảm thấy mình không thể tiếp nhận hết được.


Trần Trác khẽ cười, mân mê ngón tay cô: “Chúng ta về nhà nhé?”


Vì hôm nay đi đăng ký kết hôn nên cả hai đều xin nghỉ phép, không đến công ty.


Lâm Vụ: “Được.”


 -


Hai người cùng nhau về nhà. Vừa về tới nhà, bà Mạnh đã vội vã chạy ra sân: “Cho mẹ xem giấy chứng nhận kết hôn nào.”


Lâm Vụ mỉm cười đưa cho bà ấy.


Bà Mạnh mở ra xem, nói: “Đẹp quá.”


Bà cụ Đàm đi sau một bước cũng cảm khái: “Nhìn Vụ Vụ vẫn xinh hơn một chút.”


Trần Trác: “...”


Cũng may là anh đã quen với việc hai quý bà này thường xuyên nâng một giẫm một, nên lúc này không quan tâm gì mấy.


Xem xong giấy chứng nhận kết hôn, bà Mạnh và mấy người khác đưa cho Lâm Vụ một phong bao lì xì dày cộm, chúc phúc cho cô và Trần Trác, đồng thời chào đón cô gia nhập vào đại gia đình nhà họ Trần.


Sau này bất kể có chuyện gì xảy ra thì cô cũng không còn cô đơn nữa, họ sẽ là chỗ dựa của cô, đây cũng là nhà của cô.


Trần Thiệu Nguyên và ông cụ xuống bếp làm bữa trưa, ngay cả bà Mạnh và bà cụ Đàm cũng vào bếp phụ chuẩn bị, để chúc mừng hai người đăng ký kết hôn.


Ăn trưa xong, Lâm Vụ và Trần Trác ở nhà đến chiều, sau đó ra ngoài ăn tối với bạn bè.


Nhóm người ồn ào đến tận khuya, cũng uống rất nhiều rượu.


Khi kết thúc thì vẫn chưa đến mười hai giờ. Lâm Vụ và Trần Trác gọi người lái thay đưa họ về nhà.


Đến cửa nhà, Lâm Vụ nghiêng đầu nói với anh: “Anh nhắm mắt lại đi.”


Trần Trác nhướng mày, nhìn cô thật sâu: “Em muốn làm gì?”


“Anh cứ nhắm mắt đi.” Lâm Vụ không trả lời trực tiếp câu hỏi của anh.


Trần Trác hết cách, đành làm theo lời cô nói.


Lâm Vụ mở cửa ra, nhẹ nhàng kéo tay áo của Trần Trác: “Sếp Trần, đi về phía trước nào.”


Trần Trác nắm tay cô, nhẹ giọng nói: “Vẫn chưa mở mắt được à?”


“Chưa.”


 Nửa phút sau, Lâm Vụ kéo Trần Trác vào phòng khách.


“Được rồi.”


Trần Trác khựng lại, chậm rãi mở mắt ra.


Khoảnh khắc nhìn thấy cách bài trí trong phòng và nhóm người trước mặt, dù đã đoán được Lâm Vụ chuẩn bị cho mình một bất ngờ sinh nhật, Trần Trác vẫn không khỏi ngẩn người ra một lúc, “Mọi người...”


“Ngạc nhiên chưa?” Hà Gia Vân hỏi, “Không ngờ tới đúng không?”


Trúc Minh Tri nói: “Cậu ấy chắc chắn không ngờ chúng ta lại đến đây.”


“Chúc con sinh nhật vui vẻ.” Bà Mạnh bước lên trước đưa tay ra ôm lấy Trần Trác, “Vụ Vụ nói muốn tạo cho con một bất ngờ, nên đã bảo mọi người âm thầm lên kế hoạch.”


Trần Trác quay lại nhìn Lâm Trác, trong lòng cảm động.


Lâm Vụ ngẩng mặt lên, khẽ mím môi, ngượng ngùng nói: “Ông xã, sinh nhật vui vẻ.”


Trần Trác chỉ nhớ đến việc chúc mừng bọn họ đã đăng ký kết hôn mà quên khuấy đi sinh nhật của mình. Anh không quan tâm nhưng Lâm Vụ thì không phớt lờ được. Bình thường Trần Trác hay chuẩn bị bất ngờ cho cô, thế nên cô cũng muốn chuẩn bị bất ngờ cho anh.


Ánh mắt Trần Trác hơi lóe lên, yết hầu khẽ cuộn: “Cảm ơn bà xã.”


Lâm Vụ cười tươi nói: “Anh nhanh ước nguyện rồi cắt bánh đi.”


Trần Trác: “Được.”


Gia đình và bạn bè tụ tập lại tạo thành vòng tròn hát bài hát mừng sinh nhật cho Trần Trác.


Trong ánh sáng mờ ảo, Trần Trác chắp tay ước điều ước sinh nhật cho tuổi mới.


Điều ước thứ nhất, anh hy vọng Lâm Vụ sẽ luôn vui vẻ, khỏe mạnh, vạn sự như ý, mọi việc thành công.


Điều ước thứ hai, anh cầu mong những người anh yêu thương và những người yêu thương anh được bình an vô sự.


Điều ước thứ ba, anh mong năm nào cũng được hạnh phúc như năm nay.


Nhóm của họ gặp nhau năm nay, gặp nhau năm sau, tốt nhất là gặp nhau hàng năm.


Sau khi ước nguyện, Trần Trác dẫn Lâm Vụ cùng thổi nến. Hai người cùng nhau cắt bánh sinh nhật, bên tai luôn văng vẳng tiếng chúc mừng sinh nhật của người thân và bạn bè.


Nhìn nhóm người trước mắt này, Trần Trác thật lòng hy vọng năm sau hay nhiều năm sau nữa, người thân, họ hàng, bạn bè đều sẽ ở bên cạnh mình.


Sau màn chúc mừng sinh nhật, mấy người lớn tuổi trong nhà vì không thức khuya thêm được nữa nên đã về nhà trước.


Đợi họ rời đi, nhóm thanh niên lại di chuyển đến một nơi khác, tiếp tục uống rượu và trò chuyện trong bầu không khí vui vẻ.


Đến tận ba giờ sáng mới giải tán.


Sau khi sắp xếp tài xế đưa bạn bè về nhà, ngôi nhà lại trở nên yên bình và tĩnh lặng.


Trần Trác quay lại ôm chặt Lâm Vụ, dụi đầu vào cổ cô.


Lâm Vụ nhịn cười, giơ tay sờ đầu anh: “Sao vậy?”


Trần Trác ôm cô: “Không có gì.”


Lâm Vụ cúi đầu, khóe mắt cong cong: “Cảm động à?”


Trần Trác tìm đến môi cô, trầm giọng nói: “Ừm.”


Lâm Vụ mỉm cười, vòng tay qua cổ anh, ánh mắt sáng ngời: “Vậy anh có muốn nhận món quà em chuẩn bị cho anh không?”


 “?” Trần Trác cụp mắt: “Là quà gì?”


Lâm Vụ: “Anh muốn quà gì thì sẽ có quà đó.”


“...” Trần Trác hơi khựng lại, ánh mắt chăm chú nhìn cô, nói ra một chữ: “Em.”


Anh chỉ muốn cô,


Lâm Vụ sửng sốt, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ. Cô khẽ ồ một tiếng, tiến lại gần anh rồi cười rạng rỡ nói: “Được thôi.”


 Cô sẽ thỏa mãn anh.


“...


Đêm hôm đó, hai người trải qua trong sự hỗn loạn và hoang đường. Cũng may là hôm sau là thứ Bảy, cả hai đều không phải dậy đi làm.


Lâm Vụ và Trần Trác ngủ đến tận chiều hôm sau mà không bị ai làm phiền.


Lúc thức dậy, hai người im lặng liếc nhìn nhau. Trần Trác xoa đầu cô, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cô, khàn giọng nói: “Chào buổi sáng, bà xã.”


Lâm Vụ không nhịn được cười: “Đã xế chiều rồi.”


Trần Trác cũng không chút ngượng ngùng, sửa lại: “Chào buổi chiều.”


 “....Chào buổi chiều.” Lâm Vụ mỉm cười đáp, “Em không muốn nhúc nhích.”


Trần Trác ôm cô vào lòng: “Vậy nằm thêm một lát đi.”


Lâm Vụ: “Ừm.”


Hai người ôm nhau, tận hưởng khoảng thời gian yên bình.


Đến khi bụng của Lâm Vụ bắt đầu biểu tình, cả hai mới đứng dậy rửa mặt rồi kiếm gì đó để lấp đầy bụng.


Tin tức về việc Trần Trác và Lâm Vụ đăng ký kết hôn được thông báo rộng rãi trên vòng bạn bè vào ngày thứ Bảy. Sau khi đăng bài, hai người nhận được rất nhiều lời chúc phúc.


Một số người từng hợp tác với Trần Trác đều nói anh ‘tâm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi’, lần trước anh đăng bài lên vòng bạn bè là công khai chuyện có bạn gái, lần này thì thông báo đăng ký kết hôn.


Hai người này không show ân ái thì thôi, một khi đã show thì chỉ có rầm rộ.


Sau khi đăng ký kết hôn, cuộc sống của Lâm Vụ và Trần Trác không có nhiều thay đổi so với trước.


Nếu phải nói có điều gì thay đổi nhất, thì đó là xưng hô.


Lâm Vụ hiện tại gọi Trần Trác là sếp Trần sẽ bị anh ghét bỏ. Anh thích cô gọi anh là ông xã hơn.


Tháng 11 nhoáng cái đã trôi qua.


Tháng 12 là tháng của công việc, cả hai người đều bận rộn như con quay.


Hôn lễ của hai người được tổ chức vào tháng ba năm sau, xuân về hoa nở.


Địa điểm tổ chức đám cưới ở Ireland.


Lâm Vụ không có ý tưởng rõ ràng nào về địa điểm tổ chức đám cưới. Với cô tổ chức ở đâu cũng như nhau, chỉ cần đối tượng kết hôn là Trần Trác là được.


Bà Mạnh đã giúp hai người liệt kê một số địa điểm.


Có Ireland, New Zealand, Paris, nhiều hòn đảo thích hợp để nghỉ dưỡng, Iceland, v.v.


Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Trần Trác đã chọn Ireland. Anh là một người thực tế, anh tin hoặc có lẽ là mê tín vào truyền thuyết Ireland chỉ có kết hôn chứ không có ly hôn, anh muốn được ở bên cạnh Lâm Vụ mãi mãi.


Lâm Vụ dù chưa từng đến đó nhưng cũng có chút khao khát với nơi linh thiêng và lãng mạn đó.


Trước đám cưới là năm mới.


Năm nay Lâm Vụ đón năm mới ở nhà họ Trần. Đúng như cô tưởng tượng, tết ở nhà họ Trần vừa ấm áp, vui vẻ lại tràn đầy hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được niềm vui của năm mới và sự ấm áp của gia đình.


Ngay sau năm mới, đám cưới của họ đã gần kề.

Bình Luận (9)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 981,504
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 104,113
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 11,654
Kinh Dã
Tác giả: Cảnh Kỳ Tâm Lượt xem: 0
Đang Tải...