Chương 55
Đăng lúc 20:38 - 13/03/2025
1,106
0

Buổi tối trôi qua rất nhanh.


Lâm Vụ kiên trì đến mười giờ tối, sau đó không chịu đựng được nữa mà ngủ thiếp đi.


Khi cô mở mắt ra lần nữa thì đã là bảy giờ sáng hôm sau.


Trần Trác đã thức dậy, rửa mặt và thay quần áo xong. Anh nhìn người trên giường bệnh, hỏi: “Em cảm thấy thế nào rồi?”


“Tốt hơn hôm qua rồi.” Lâm Vụ cảm nhận được, “Không còn chóng mặt nữa.”


Nói xong, cô mím môi nhìn người trước mặt: “Trần Trác, em phải ra tòa.”


Nghe vậy, trên mặt Trần Trác không hề có chút ngạc nhiên nào. Anh khẽ gật đầu, “Để anh bảo bác sĩ đến kiểm tra trước.”


Lâm Vụ: “Em....”


“Cứ khám trước đã.” Trần Trác ngắt lời cô, “Kiểm tra xong rồi nói sau.”


Lâm Vụ từ chối không được, chỉ có thể để bác sĩ đến kiểm tra lại.


Sau khi khám xong, Trần Trác bảo cô vào phòng vệ sinh rửa mặt thay quần áo.


Trong phòng vệ sinh có một bộ quần áo sạch sẽ, là bộ vest đen trắng mà Hà Gia Vân đã tặng cô trước đó, nhìn rất có cá tính.


Lâm Vụ nhìn chằm chằm bộ quần áo hồi lâu, chậm rãi mặc vào.


Thay đồ xong ra ngoài, trong phòng bệnh đã có thêm hai phần ăn sáng.


“Ăn sáng đi.” Trần Trác gọi cô.


Lâm Vụ đi tới hỏi: “Ăn sáng xong có sẽ đi đúng không?”


Trần Trác: “Ừm.”


Dùng xong bữa sáng đơn giản, Trần Trác bảo Lâm Vụ uống thuốc.


Uống thuốc xong, Trần Trác mới lên tiếng: “Đi thôi.”


Lâm Vụ đồng ý.


Hai người cùng nhau rời khỏi phòng bệnh, đi thẳng đến gara ngầm.


Lâm Vụ vốn cho rằng Trần Trác sẽ đưa cô đến tòa án, khi đến gara nhìn thấy người ngồi ở ghế lái, cô kinh ngạc nói: “Bác sĩ Đàm?”


Đàm Ngôn Hứa gật đầu với cô: “Cô Lâm.”


Lâm Vụ quay đầu nhìn Trần Trác.


Trần Trác mở cửa sau cho cô, khẽ hất cằm nói: “Cậu ấy vừa hay được nghỉ nên muốn đến tòa xem xét xử.”


Lâm Vụ: “...”


Ngồi lên xe rồi cô mới hiểu được, Trần Trác và những người khác nhất định rất lo lắng cho cô, nên đã nhờ bác sĩ Đàm Ngôn Hứa đi cùng.


Nghĩ đến đây, Lâm Vụ nhẹ giọng nói: “Cảm ơn bác sĩ Đàm.”


Đàm Ngôn Hứa: “Không có gì.”


Anh ấy quay đầu liếc nhìn hai người: “Chốc nữa nhớ đừng để ngất xỉu đấy.”


Lâm Vụ sửng sốt, không nhịn được cười: “Tôi sẽ cố gắng hết sức.”


Cô hẳn là có thể chống đỡ được.


Đàm Ngôn Hứa chậm rãi nói: “Cô mà ngất xỉu là người bên cạnh sẽ tính sổ với tôi.”


Lâm Vụ cười cười liếc nhìn Trần Trác: “Không có đâu.”


Đàm Ngôn Hứa nhướng mày, liếc nhìn Trần Trác với ánh mắt đầy ẩn ý.


Trần Trác giả vờ không nhìn thấy, giục anh ấy: “Bác sĩ Đàm, lái xe đi, để đến muộn là cậu bị tính sổ thật đấy.”


 “...”


Kỹ thuật lái xe của Đàm Ngôn Hứa khá tốt, lái xe vừa nhanh lại ổn định.


Trước tám giờ rưỡi, xe của Lâm Vụ đã đến tòa án.


Khi họ đến nơi, Lý Hạng, Hà Gia Vân, Hứa Yến Nhiên, Dư Nguyệt Sam và những người khác cũng đã tới.


Sau khi xác nhận Lâm Vụ không sao, Hứa Yến Nhiên thở phào nhẹ nhõm.


Cô ấy nhìn Đàm Ngôn Hứa đang ở phía sau nhóm người vài bước, thì thầm: “Sao bác sĩ Đàm lại ở đây?”


Lâm Vụ: “Anh ấy nói anh ấy đến để xem trò vui.”


Hứa Yến Nhiên: “... Anh ấy đến đây gây thêm áp lực cho tớ thì có.”


Hà Gia Vân khó hiểu: “Là sao?”


Lâm Vụ: “Chưa đủ rõ ràng à?”


Hà Gia Vân ngẩn ra một lát, sau đó phản ứng lại, mở to mắt hỏi: “Hai người?”


Hứa Yến Nhiên aiza một tiếng, vội vàng kéo cái tay cô ấy đang chỉ mình xuống: “Nhỏ tiếng thôi nhỏ tiếng thôi, bọn tớ tạm thời chưa có gì cả, đừng làm bác sĩ Đàm của tớ sợ.”


 “ ?”


Hà Gia Vân bối rối: “Hai người vẫn chưa có gì với nhau? Vậy mà cậu sợ tớ dọa anh ấy chạy mất?”


Hứa Yến Nhiên: “Anh ấy không có ý gì với tớ, nhưng tớ có ý với anh ấy.”


Hà Gia Vân nghẹn ngào: “Cậu nói vậy dễ hiểu lầm lắm đấy nhé.”


Hứa Yến Nhiên, “...”


Ngẫm lại điều mình vừa nói, cô ấy thật sự không có cách nào phản bác. Cô ấy im lặng giây lát rồi nói: “Cậu biết có chuyện như vậy là được rồi.”


Hà Gia Vân cười nói: “Được.” Sau đó khích lệ Hứa Yến Nhiên, “Luật sư Hứa, nếu hôm nay cậu thắng kiện, tớ sẽ cho cậu một số lời khuyên để theo đuổi bác sĩ Đàm.”


Hai mắt Hứa Yến Nhiên sáng lên: “Thật sao?”


Hà Gia Vân: “Đương nhiên.”


“Nói tớ nghe xem có ý tưởng gì hay ho không.” Hứa Yến Nhiên hỏi.


Hà Gia Vân: “Mời ăn cơm, tặng hoa.”


“...” Hứa Yến Nhiên nghẹn lời, nhìn sang Lâm Vụ, hỏi: “Cô ấy đã từng theo đuổi ai chưa?”


Lâm Vụ gật đầu: “Có.”


Hứa Yến Nhiên ngạc nhiên: “Thành công không?”


Hà Gia Vân: “Cậu đang coi thường ai vậy hả? Đương nhiên là tớ theo đuổi thành công rồi.”


Hứa Yến Nhiên: “Thật sao?”


“Không tin cậu cứ hỏi Lâm Vụ đi.”


Hai người đồng loạt nhìn Lâm Vụ, Lâm Vụ thẳng thắn nói: “Thành công.”


Hứa Yến Nhiên không tin: “Theo đuổi đàn ông cũng dùng những cách như vậy sao?”


Lâm Vụ kể lại tóm tắt: “Hồi còn học đại học, cô ấy theo đuổi một anh chàng làm việc trong quán cà phê. Ngày nào cô ấy cũng đến quán cà phê để mời khách hàng uống cà phê, nâng cao thành tích của anh chàng đó. Không lâu sau, thành tích của quán cà phê đó đã trở thành quán đứng đầu Thân Thành. Để cảm ơn cô ấy, anh chàng đó đã hẹn hò với cô ấy một ngày.”


Hà Gia Vân: “...Một ngày rưỡi.”


Lâm Vụ “Ồ”, ngoan ngoãn sửa lại cho Hứa Yến Nhiên nghe: “Họ hẹn hò một ngày rưỡi.”


Hứa Yến Nhiên: “...”


Cô ấy nhìn Hà Gia Vân với vẻ do dự, lựa chọn từ ngữ: “Cậu cũng đỉnh quá nhỉ.”


Hà Gia Vân tự hào nói: “Chứ gì nữa.”


Ba người tụm lại trò chuyện. Dư Nguyệt Sam có chút căng thẳng nên không nói gì. Lâm Vụ thì vẫn còn hơi choáng váng, nhưng vẫn phối hợp trò chuyện.


Cô biết Hứa Yến Nhiên và Hà Gia Vân đều đang căng thẳng, khi căng thẳng, bọn họ thích nói những chuyện không liên quan đến vụ án để đánh lạc hướng sự chú ý và điều chỉnh cảm xúc hồi hộp của mình.


Nhoáng cái đã đến giờ ra tòa.


Hà Gia Vân và những người khác đi đến chỗ ngồi của khán giả, trước khi rời đi, họ nhìn về phía Hứa Yên Nhiên và Lâm Vụ, nói: “Cố lên.”


Trần Trác là người cuối cùng đi qua, trước khi đi còn móc ngón tay Lâm Vụ: “Anh ngồi ở dưới.”


Lâm Vụ nhẹ nhàng chớp mắt, nói: “Em biết rồi.”


Lâm Vụ, Hứa Yến Nhiên, Dư Nguyệt Sam cùng nhau đi vào.


Trong số khán giả cũng có rất nhiều phóng viên truyền thông, cũng như...bố của Tôn Kỳ Thắng, Trịnh Tố Lam, Tôn Niệm An và những người khác.


Ánh mắt của Lâm Vụ lướt qua bọn họ, không chút cảm xúc.


Cô không ngạc nhiên khi thấy họ ở đây, cô đã báo án, tất nhiên bố của Tôn Kỳ Thắng và những người khác hẳn cũng đã biết chuyện này từ lâu.


Thật ra việc hôm qua Trịnh Tố Lam xuất hiện ở cửa phòng bệnh đã khiến Lâm Vụ vô cùng ngạc nhiên.


Ban đầu cô nghĩ rằng khi Tôn Kỳ Thắng bị cơ quan cảnh sát bắt đi lập án để điều tra, bà ta sẽ tìm đến cô ấy.


Nhưng cô vẫn muốn biết lần này Tôn Kỳ Thắng sẽ bịa ra lời nói dối như thế nào với bọn họ, để chứng minh mình vô tội.


Nghĩ lại, Lâm Vụ cảm thấy những thứ này không quan trọng lắm.


Vụ án của Tôn Kỳ Thắng tương đối phức tạp. Thẩm phán đọc to các sự việc, tuyên bố vụ án là một vụ truy tố công khai. Lúc Tôn Kỳ Thắng bị dẫn lên tòa, anh ta trừng mắt nhìn Lâm Vụ một cách dữ tợn. Nếu không phải tay anh ta đang bị còng, rất có thể anh ta đã lao đến đánh cô, thậm chí là giết cô.


Vụ án này liên quan đến thời gian dài, tư liệu nhiều, nhân vật liên quan đến vụ án cũng nhiều.


Cho dù bằng chứng do Lâm Vụ cung cấp có tính thuyết phục thì cơ quan cảnh sát cũng phải can thiệp điều tra để xác minh tính chân thực của bằng chứng.


Nhưng Tôn Kỳ Thắng từ chối thừa nhận, cũng không thừa nhận mình đã thuê người giết người.


Nhất thời, phiên tòa bước vào giai đoạn căng thẳng.


Tuy nhiên, dù tình hình có căng thẳng đến đâu thì Tôn Kỳ Thắng cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm pháp lý.


Điều mà anh ta và luật sư biện hộ mong muốn nhất bây giờ là thoát khỏi trách nhiệm hình sự và xin mức án nhẹ hơn.


Một cuộc đối đầu diễn ra.


Khi bằng chứng trở nên rõ ràng, luật sư biện hộ của Tôn Kỳ Thắng bắt đầu mất bình tĩnh, trong lời nói để lại nhiều lỗ hổng.


Sự thật là Tôn Kỳ Thắng đã thuê người giết người.


Luật sư chỉ có thể đấu tranh cho anh ta để tránh việc phải trực tiếp kết án ngay từ phiên tòa đầu tiên.


Nhưng Lâm Vụ và Hứa Yến Nhiên có chứng cứ xác thực, sẽ không cho đối phương có được cơ hội này.


Họ muốn Tôn Kỳ Thắng phải trả giá cho những gì mình đã làm.


Luật sư biện hộ của Tôn Kỳ Thắng rõ ràng lực bất tòng tâm, Tôn Kỳ Thắng tức giận đến mức cố giật lấy micro nhưng lại bị chủ tọa ngăn lại.


Giằng co qua lại trong thời gian dài.


Khi đồng hồ điểm mười hai giờ trưa, tiếng búa vang lên, cuộc tranh luận tạm thời kết thúc. Chánh án và các thẩm phán rời khỏi phòng xử án, các thành viên hội đồng xét xử vào phòng nghị án để tiến hành thảo luận.


Trong lúc chờ đợi kết quả, Lâm Vụ, Hứa Yến Nhiên và những người khác đều giữ được bình tĩnh, bọn họ tin tưởng công lý sẽ đứng về phía mình.


Không lâu sau đó, phiên tòa tiếp tục.


Vì Tôn Kỳ Thắng không chịu nhận tội nên vụ án sẽ được xét xử lại. Phiên tòa lần này đến đây là kết thúc.


Lúc Tôn Kỳ Thắng bị cảnh sát đưa đi, anh ta nhìn Lâm Vụ mỉm cười chế giễu, như thể tin chắc rằng mình sẽ thoát tội.


Lâm Vụ tự dặn mình phải bình tĩnh, không được tức giận. Cô và Tôn Kỳ Thắng hiện tại đang chơi trò tâm lý, cô không thể tỏ ra yếu đuối, càng  không thể để thua.


Sau khi Tôn Kỳ Thắng bị cơ quan cảnh sát đưa đi, Hứa Yến Nhiên và những người khác đệ trình tài liệu, đọc xong biên bản phiên tòa, ký tên rồi rời khỏi tòa.


Lúc đi ra ngoài, bầu trời đang âm u bỗng nhiên quang đãng, xua mây thấy sương.


Lâm Vụ hơi ngước mắt lên, thấy người cách đó không xa đang đi về phía mình, cô nhẹ giọng nói: “Trần Trác, em...”


Lời còn chưa dứt, cô đã không chống đỡ được nữa, ngã về phía trước.


“Lâm Vụ!”


Trước khi ngất đi, Lâm Vụ chỉ nghe thấy giọng nói lo lắng của Trần Trác.


Chỉ tiếc là cô không có cách nào để nói với anh rằng cô vẫn ổn, trấn an anh.


-


Lâm Vụ không biết mình đã ngủ bao lâu.


Chỉ biết là khi cô thức dậy, căn phòng tối đen như mực.


Hàng mi dài khẽ run, cô ngơ ngẩn nhìn trần nhà.


Một luồng ánh sáng yếu ớt từ hành lang bên ngoài hắt vào trong, cô không biết bây giờ là mấy giờ.


Lâm Vụ nhíu mày, hơi nhúc nhích thân thể.


Người ngủ bên giường tỉnh lại, vội vàng hỏi: “Em tỉnh rồi à?”


 Nghe thấy giọng nói khàn khàn, Lâm Vụ kinh ngạc: “Anh...”


Trần Trác bật đèn trong phòng, nghiêm túc nhìn cô: “Còn nhận ra anh không?”


Lâm Vụ: “...”


Cô sửng sốt, cười nói: “Trần Trác.”


Trần Trác đáp: “Anh đây.”


Anh nắm tay cô: “Đừng nhúc nhích, để anh gọi bác sĩ tới.”


Trước khi Lâm Vụ kịp ngăn cản, Trần Trác đã gọi bác sĩ đến.


Bác sĩ nhanh chóng tới kiểm tra tình trạng của Lâm Vụ, rồi nói với Trần Trác: “Tỉnh lại là tốt rồi. Bệnh nhân đã không có gì đáng ngại, chỉ cần nằm viện nghỉ ngơi một tuần rồi kiểm tra toàn thân là được.”


Trần Trác gật đầu nói: “Cảm ơn bác sĩ, vất vả rồi.”


Bác sĩ cười đáp: “Đây là nhiệm vụ của tôi, có vấn đề gì thì cứ gọi tôi.”


Trần Trác đồng ý.


Sau khi bác sĩ rời đi, Lâm Vụ có chút hoang mang, “... Cái gì mà tỉnh lại là tốt rồi?”


Cô hỏi Trần Trác: “Em ngủ lâu lắm rồi sao?”


Trần Trác cụp mắt, “Ừ.”


Lâm Vụ sửng sốt, “Bao lâu?”


“Ba ngày.” Trần Trác bóp mạnh ngón tay cô, bình tĩnh nói.


“...”


 Lâm Vụ hít một hơi, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh vẫn luôn ở lại bệnh viện sao?”


Trần Trác: “Ừm.”


Im lặng nhìn nhau một lúc, Lâm Vụ mở miệng nói: “Em xin lỗi.”


Trần Trác: “Lần này nói xin lỗi cũng vô dụng thôi.”


Lâm Vụ biết mình đã sai, cô chớp mắt nói: “Vậy làm sao mới có tác dụng?”


Trần Trác còn chưa kịp trả lời, Lâm Vụ đã sực nhớ tới điều gì đó, hỏi: “Hôm nay là ngày 20 tháng 4?”


Trần Trác sửng sốt, cầm điện thoại lên xem: “Đã là ngày 21 rồi.”


Đã hơn mười hai giờ trưa, lại là một ngày mới. Ngày này năm ngoái bọn họ đồng ý làm tình nhân của nhau.


Lâm Vụ bừng tỉnh, khẽ nói: “Trần Trác, anh còn nhớ những lời em nói lúc trước không?”


Trần Trác cụp mắt xuống, cố tình hỏi: “Lời gì?”


 “Vụ án bây giờ...” Lâm Vụ nhìn vào mắt anh, muốn nói rằng trước đó bọn họ đã thỏa thuận là sau khi vụ án kết thúc, hai người sẽ ở bên nhau.


Bây giờ vụ án vẫn đang chờ xét xử lần hai, cô không nên quá lo lắng, nhưng Lâm Vụ lại phát hiện mình không thể chờ được đến khi vụ án của Tôn Kỳ Thắng khép lại.


Hiện tại cô muốn ở bên Trần Trác ngay lập tức.


Sau một lúc im lặng, Lâm Vụ lên tiếng: “Trần Trác, chúng ta ở bên nhau với một thân phận khác được không?”


Cô hiếm khi nói chuyện với Trần Trác bằng giọng điệu thương lượng và nũng nịu như vậy.


Trần Trác khựng lại, ngạc nhiên khi thấy cô tự mình đề cập đến chuyện này.


Anh cụp mắt nhìn cô, biết rõ còn vờ hỏi: “Với thân phận gì?”


Biết anh cố ý, Lâm Vụ cũng thành thật trả lời anh: “Bạn trai và bạn gái.”


Cô ngẩng mặt lên: “Em muốn yêu đương, anh có muốn làm bạn trai của em không?”


Trần Trác nghe cô nói mà không khỏi buồn cười.


Luật sư Lâm không hổ là luật sư Lâm, ngay cả lúc thế này cũng không chịu thiệt.


Cô không nói “Em muốn làm bạn gái anh” mà lại hỏi Trần Trác rằng anh có muốn làm bạn trai em không?


Hai câu này về ý nghĩa thì tương tự nhau, nhưng thực ra chúng lại rất khác nhau.


“Sao anh không nói gì?”


Thấy khóe môi Trần Trác nhếch lên, Lâm Vụ hỏi: “Anh không muốn sao? Vậy thì em làm bạn gái anh cũng được.”


Cô biết cách thay đổi lời nói, vì dù sao kết quả cuối cùng cũng y như nhau.


Trần Trác liếc nhìn cô, trầm tư vài giây rồi gián tiếp nhắc nhở cô rằng lần này cô hơi lỗ mãng: “Nếu em trở thành bạn gái của anh, em sẽ bị anh quản đấy.”


Anh hỏi, “Em đã nghĩ kỹ chưa?”


Nghe vậy, Lâm Vụ cười nói: “Em đã nghĩ kỹ rồi.”


Cô nhích đến trước mặt anh, mặt mày cong cong, đôi mắt trong trẻo sáng ngời: “Anh có thể quản em, em thích anh quản em.”

Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 81,622
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 10,779
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 381
Đang Tải...