Chương 45
Đăng lúc 17:44 - 08/03/2025
1,271
0

Ý tứ của Trần Trác quá rõ ràng, Lâm Vụ lựa chọn im lặng không hé môi.


May là Trần Trác cũng không trông cậy cô sẽ trả lời anh, cũng đã quen với sự im lặng của cô.


Trong xe trở nên yên tĩnh.


Nửa tiếng sau, xe dừng lại ở gara trong chung cư của Lâm Vụ.


Lâm Vụ tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe.


“Anh lái xe về đi.” Cô quay đầu nhìn người bên cạnh.


“Ngày mai em sẽ dậy sớm một chút rồi qua lấy xe đi làm.”


Trần Trác khẽ ngước mắt lên, nhìn cô chăm chú.


Một lát sau, anh thấp giọng đáp lại: “Tắm rửa rồi ngủ sớm đi, nhớ uống thuốc đầy đủ.”


Lâm Vụ gật đầu, mở cửa xe bước ra ngoài.


Sau đó Trần Trác giúp cô lấy hành lý từ trong cốp xe ra, thậm chí còn đưa cô đến thang máy rồi mới rời đi.


Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Lâm Vụ nhìn bóng anh càng lúc càng xa mình, cảm thấy có gì đó không đúng. Sao hôm nay Trần Trác lại dễ nói chuyện đến vậy? Anh thậm chí còn không xin ở lại chăm sóc cô, trước khi đi cũng không nhân cơ hội làm gì đó với cô...


Trong lúc nhất thời, Lâm Vụ không khỏi suy nghĩ vu vơ.


Anh vốn mệt mỏi hay là vì lời cô vừa nói mà tức giận nhỉ?


Về đến nhà rồi Lâm Vụ vẫn chưa thể đưa ra kết luận.


Cô đặt hành lý xuống, đi vào bếp đun một ấm nước để chuẩn bị uống thuốc. Đun nước xong, cô cảm thấy khó chịu khắp người, bèn đi vào phòng tắm.


Lâm rồi không ngâm mình, Lâm Vụ nhìn bồn tắm, không chút do dự bắt đầu đổ nước vào, chuẩn bị tắm rửa.


Sau khi đổ nước, cô cầm điện thoại lên xem giờ, đoán chừng Trần Trác đã về đến nhà, do dự nhắn tin cho anh: [Anh về tới nhà chưa?]


Nhà anh ở bên kia đường, cho dù có quay đầu xe thì cũng đã về từ lâu rồi.


Tin nhắn của Lâm Vụ rõ ràng là mang ý thăm dò.


Nửa phút sau, Trần Trác trả lời cô: [Vừa mới vào nhà.]


Lâm Vụ: [Ồ... vậy đi ngủ sớm đi.]


Trần Trác: [Được.]


Đặt điện thoại xuống, Lâm Vụ cởi quần áo đi tắm.


Cô giấu mình trong bồn tắm đầy bọt trắng, ngửa đầu nhìn ánh đèn sáng rực bên dưới trần phòng tắm, suy nghĩ bỗng trôi dạt.


Hai ngày là khoảng thời gian khá dài, đủ để cô đi về Lê Thành một chuyến.


Nhưng hai ngày cũng trôi qua nhanh như chớp, nhanh đến nỗi trước khi kịp tỉnh táo lại, cô đã nói với Trần Trác những điều mà cô không muốn tiết lộ với người khác.


Nghĩ đến đây, Lâm Vụ thở dài một hơi, cô không biết có nên nói cho Trần Trác biết hay không, nhưng sau khi nói ra cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.


Đã lâu rồi cô mới đối mặt và nhắc về sự việc đó một cách bình tĩnh như vậy.


Lâm Vụ tắm rất lâu.


Chờ cô tắm rửa xong thay đồ ngủ và chuẩn bị sấy tóc, chuông cửa đột nhiên vang lên.


Lâm Vụ kinh ngạc bước ra khỏi phòng tắm, đi tới sau cửa mở camera giám sát chuông cửa để xem thử —— Người đứng ngoài cửa là Trần Trác, anh đã thay một bộ quần áo thường ngày sạch sẽ và thoải mái.


“...” Lâm Vụ mở cửa ra, kinh ngạc nhìn anh, “Anh...”


Cô còn chưa kịp nói hết câu, Trần Trác đã bước vào nhà, nghiêm túc nói: “Cơn sốt của em vẫn chưa hạ, anh không yên tâm.”


Lâm Vụ: “...”


Cô nghẹn lời, không nhịn được nói: “Em chỉ sốt nhẹ thôi.”


Cô đã là người trưởng thành 28 tuổi rồi, sốt nhẹ không có gì đáng lo cả.


Lần trước bị sốt cao cô cũng ở nhà có một mình.


Trần Trác ừm một tiếng, sắc mặt bình tĩnh: “Sốt nhẹ tức là vẫn còn bệnh.”


Anh nhấc mí mắt nhìn Lâm Vụ, dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô, nhẹ giọng nói: “Trước kia anh không biết.”


Còn bây giờ anh đã biết, nên anh không thể nào để cô ở nhà một mình trong lúc bị bệnh.


Người bệnh dễ bị tổn thương và cần được chăm sóc.


Lâm Vụ bị lời nói của anh làm cứng họng, cô ngẩn ra một lát, sau đó chậm rãi nói: “Tùy anh.”


Trần Trác đi về phía phòng bếp: “Em sấy tóc trước đi. Uống thuốc chưa?”


Lâm Vụ: “Chưa.”


Trần Trác khẽ gật đầu, hỏi: “Có đói không?”


Trần Trác không hỏi thì không sao. Vừa nghe anh hỏi xong, Lâm Vụ tự nhiên nghe bụng mình sôi lên sùng sục.


Ban nãy trên đường về hai người đã ăn chút gì đó ở trạm dừng chân cuối cùng trên đường cao tốc, không tính là nhiều nhưng cũng đủ no bụng. Chỉ là bây giờ muốn ăn thì vẫn có thể ăn thêm một chút.


Thấy cô im lặng, Trần Trác hiểu ra.


Anh cụp mắt nhìn cô, trong con ngươi hiện lên ý cười: “Em muốn ăn gì?”


“Ăn gì cũng được, trong tủ lạnh không có nhiều nguyên liệu, anh muốn nấu gì thì nấu.”


Nói xong, Lâm Vụ quay lại phòng tắm.


Tóc của Lâm Vụ dày và dài, mỗi lần sấy phải mất hơn mười đến hai mươi phút.


Lúc cô sấy tóc xong trở lại phòng khách, đồ ăn đêm của Trần Trác đã sẵn sàng, là món mì nước nóng hầm hập.


Trong tủ lạnh không có nhiều nguyên liệu, chỉ có trứng và hai hộp thịt hộp đơn giản.


Lâm Vụ từ trước đến giờ nấu nướng theo kiểu đối phó, nên Trần Trác chỉ có thể dùng hai nguyên liệu này để nấu mì trứng thịt hộp. Anh chiên qua thịt nguội để cả hai mặt đều giòn và có màu vàng nâu, vị không quá béo ngậy.


“Mùi thơm quá.”


Mấy ngày nay Lâm Vụ không ăn được món gì vừa ý, bởi vì sốt cao nên chỉ có thể ăn đồ ăn nhẹ. Vừa nếm thử đồ ăn Trần Trác nấu, cô không nhịn được khen: “Ngon đấy.”


Trần Trác khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên: “Chỉ cần luật sư Lâm thích là được.”


Lâm Vụ ngẩng đầu nhìn anh.


Trần Trác cố ý hỏi: “Sao vậy?”


 “Không có gì.” Lâm Vụ đáp.


Cô vốn muốn hỏi anh là nếu cô không thích thì có cần phải ăn hết không?


Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu Lâm Vụ, nhưng chưa kịp hỏi ra thành tiếng thì cô đã tự có câu trả lời.


Đúng vậy.


Trần Trác chắc chắn sẽ trả lời cô rằng không thích thì không ăn, không muốn ăn thì đừng ăn. Anh sẽ không tức giận vì Lâm Vụ lãng phí tấm lòng của mình, anh tôn trọng mọi lựa chọn của cô.


Đồng thời anh cũng biết Lâm Vụ sẽ không làm như vậy, bất kể tấm lòng của anh có như thế nào thì cô đều sẽ ủng hộ.


Đoán được cô định nói gì, Trần Trác cười khẽ: “Ăn trước đi, ăn không hết thì để anh ăn.”


“Em ăn hết được mà.” Lâm Vụ liếc nhìn bát mì trong tay cô, “Dạ dày của em cũng lớn lắm đấy.”


Trần Trác cười: “Được.”


Ăn xong, Trần Trác phụ trách dọn dẹp.


Lâm Vụ sợ bụng no sẽ không ngủ được, bèn đi dạo quanh phòng khách hai vòng.


Hơn mười phút sau, cô lại uống thuốc.


Trần Trác có chút việc việc cần xử lý, sau khi dọn dẹp xong bếp, anh nói với Lâm Vụ một câu rồi vào phòng sách của cô.


Cửa phòng sách không đóng, lúc Lâm Vụ đi dạo trong phòng khách, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người ngồi sau máy tính đang tập trung làm việc.


Cô không vào làm phiền Trần Trác, mặc dù đó là phòng sách của cô.


-


Đi quanh phòng khách một hồi, Lâm Vụ đã cảm thấy thoải mái hơn. Cô ngồi xuống ghế sofa, cầm điện thoại lên mở email ra, xử lý một số văn kiện gấp.


Vừa làm xong thì Triệu Vũ Hân nhắn tin cho cô: [Chị Vụ Vụ, chị về Thân Thành chưa? Ngày mai em sẽ quay lại công ty làm việc. Nếu chị có việc gì cần em giúp thì cứ nói nhé ạ.]


Lâm Vụ: [Chị về rồi. Ngày mai gặp em ở công ty nhé.]


Triệu Vũ Hân: [Vâng.]


Lâm Vụ hỏi thêm một câu: [Mẹ em thế nào rồi? Đã xuất viện chưa?]


Triệu Vũ Hân: [Thứ Sáu mẹ em xuất viện. Hai ngày nay bà ấy đã khỏe hơn nhiều, có bố em vào bệnh viện chăm sóc bà ấy rồi.]


Lâm Vụ: [Được. Nếu cần nghỉ thì cứ nói với chị, không sao cả.]


Triệu Vũ Hân: [Em biết rồi. Cảm ơn chị Vụ Vụ.]


Nói chuyện với Triệu Vũ Hân xong, Lâm Vụ ngửa đầu nhìn lên trần nhà một lúc, sau đó nhắn tin cho Hứa Yến Nhiên: [Gần đây bố cậu có ở Thân Thành không?]


Hứa Yến Nhiên: [Gần đây ông ấy không ở đây. Sao vậy? Có chuyện gì cần tìm ông ấy à?]


Lâm Vụ: [Đi công tác hả?]


Hứa Yến Nhiên: [Ừ, giữa tháng Một ông ấy mới về.]


 Lâm Vụ: [Vậy đợi ông ấy về rồi nói sau.]


Hứa Yến Nhiên: [Không cần gấp à?]


 Lâm Vụ: [Tạm thời chưa gấp lắm.]


Hứa Yến Nhiên: [Được, vậy lúc nào ông ấy về tớ sẽ báo cho cậu biết.]


 Lâm Vụ: [OK.]


Đặt điện thoại xuống, Lâm Vụ nằm nửa trên ghế sofa nghỉ ngơi.


Một lát sau, Trần Trác đi ra khỏi phòng sách, thấy dáng vẻ lười biếng của cô, anh sải bước về phía cô, trong giọng nói có chút lo lắng: “Em khó chịu ở đâu à?”


 “...” Lâm Vụ đột nhiên mở mắt ra, “Đâu có. Anh làm xong việc rồi sao?”


Trần Trác cụp mắt nhìn cô: “Sao em không về phòng ngủ đi?”


Lâm Vụ khựng lại, trong lòng tự hỏi —— Đúng nhỉ, nếu cô mệt mỏi thì sao không về phòng ngủ đi, có phải đang lo lắng chuyện gì không?


Cô mím môi, nói: “Em vẫn chưa buồn ngủ.”


Nghe vậy, Trần Trác khẽ nhướng mày: “Hửm?”


Anh kéo cô ra khỏi ghế sofa, ôm cô vào lòng: “Em chắc chứ?”


Lâm Vụ ngẩng mặt lên, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của anh.


Dưới ánh đèn chùm màu vàng ấm áp trong phòng khách, đường nét gương mặt anh càng trở nên rõ ràng, mà trong con ngươi đen trắng của anh cũng đang phản chiếu dáng vẻ của cô.


Có một khoảnh khắc im lặng.


Trước khi Lâm Vụ kịp hành động, Trần Trác đã cúi đầu xuống, âu yếm xoa má cô rồi dùng đầu mũi cọ nhẹ vào mũi cô, khàn giọng hỏi: “Em định thử thách anh sao?”


Lâm Vụ không hiểu lắm: “Thử thách anh cái gì?”


Hơi thở ấm áp của Trần Trác phả vào mặt cô, mũi anh di chuyển xuống dưới: “Sự tự chủ.”


Thử thách sự tự chủ của anh đối với cô.


Cô biết rõ rằng mình vẫn còn bệnh, mà anh không phải là loại người tàn nhẫn đến mức giày vò cô khi cô đang bệnh.


Lâm Vụ: “...”


Cô ngẩn ra vài giây mới hiểu được ý của Trần Trác.


Im lặng giây lát, cô ngước mắt nhìn người trước mặt, chậm rãi chớp mắt, kìm nén sự giảo hoạt: “Nếu đúng là vậy, thì sếp Trần, anh nghĩ mình có thể vượt qua thử thách không?”


Trần Trác cụp mi, môi dừng lại ngay trên khóe miệng cô, chỉ cần di chuyển xuống một chút là anh có thể hôn cô.


Nhưng anh lại không di chuyển.


Trần Trác trầm mặc vài giây, dùng ngón tay nhéo nhẹ eo cô: “Không biết.”


Anh vẫn chưa biết câu trả lời cho câu hỏi này.


Lâm Vụ “Ồ” một tiếng, có chút bất ngờ.


Bàn tay của Trần Trác từ từ di chuyển khỏi thắt lưng cô, hướng lên trên: “Luật sư Lâm.”


Giọng anh càng lúc càng thấp.


Lông mi của Lâm Vụ khẽ run: “Hửm?”


“Nếu không vượt qua được thử thách,” Trần Trác bình tĩnh hỏi cô, “Thì sẽ như thế nào?”


Lâm Vụ nghiêm túc suy nghĩ một lúc: “Em không biết, em vẫn chưa nghĩ đến.”


Cô mím môi, giả vờ thản nhiên: “Sếp Trần, anh có muốn thử không?”


Nói xong, Trần Trác dùng hành động trả lời cô. Anh không chút do dự cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của cô.


Lâm Vụ mềm nhũn cả người, ngay cả trái tim cũng không thoát khỏi.


Trần Trác đưa đầu lưỡi vào trong, người đã sớm mềm lòng kia hơi hé răng ra, để anh ra vào thoải mái.


Suy nghĩ của anh thoáng dao động, bàn tay hơi siết lại, kéo người kia lại gần mình hơn.


Lúc này, Trần Trác cũng chẳng còn quan tâm đến việc Lâm Vụ vẫn đang sốt nhẹ nữa. Anh mút đầu lưỡi cô, không ngừng xâm nhập và khuấy động khoang miệng cô, muốn biến cô thành của riêng mình.


Lâm Vụ ngồi trong lòng anh, cơ thể như nhũn ra.


Cô vòng tay qua cổ anh, cố gắng dùng hành động đáp lại anh.


Răng môi đan cài, hơi thở hòa quyện.


Tiếng thở dốc dần trở nên rõ ràng trong không gian phòng khách.


Trần Trác không chỉ hôn môi cô.


Môi anh di chuyển xuống dưới, mổ nhẹ vào cằm và cổ cô, không dám để lại dấu vết.


Trước khi kịp phản ứng lại, cúc áo ngủ của Lâm Vụ đã bị anh cởi ra.


Hơi thở ấm áp của anh phả vào làn da mềm mại và mỏng manh của cô, Lâm Vụ không kiềm chế được mà ngẩng cổ lên. Cô hoàn toàn không biết là làm như vậy.... sẽ khiến Trần Trác dễ dàng hành động hơn.


Anh hôn từ trên xuống dưới, áp sát vào vị trí cổ áo vừa bị mở hé, hết m//út m//át lại mơn trớn.


Cảm nhận được m.ô.i l./ưỡi ẩm ướt nóng bỏng và mềm mại của anh, hơi thở của Lâm Vụ hơi trì trệ, cơ thể cũng căng ra.


Cô giơ tay muốn đẩy đầu anh ra, muốn ngăn anh lại, muốn bảo anh vào phòng rồi hãy tiếp tục. Nhưng lúc vươn tay ra, cô chỉ nắm được mái tóc đen ngắn ngủn của anh. Chóp tóc anh chọc vào lòng bàn tay cô, làm cô ngứa ngáy, giống hệt như cơ thể cô giờ phút này.


“Trần Trác...” Cô thì thầm gọi anh.


Trần Trác há miệng ngậm lấy phần thịt trắng mềm mại, khàn giọng đáp: “Anh đây.”


Anh dùng cả tay và miệng, lòng bàn tay to ấm áp m./ân m/.ê eo cô, miệng vẫn tiếp tục l//iếm m//út.


Lâm Vụ cảm thấy cực kỳ thoải mái khi anh như vậy, nhưng cũng có chút khó nhịn.


Cô ngồi quỳ trên người anh, đôi chân dài hơi cong thành hình chữ M. Dưới động tác quá đáng của Trần Trác, mu bàn chân đang căng ra của cô thỉnh thoảng lại cọ vào phần đùi ngoài của anh.


Dưới ánh đèn rực rỡ, ống quần của cô bị vén lên, mu bàn chân trắng trẻo mịn màng tạo nên sự tương phản rõ nét với chiếc quần tối màu của người đàn ông, càng tăng thêm vẻ gợi cảm.


Lâm Vụ biết môi lưỡi của anh rất mềm mại, nằm xuống đã có thể cảm nhận được, nhưng lúc ngồi thì cô.... thật sự không chịu nổi.


Cảm giác ngồi trên người anh kích thích hơn nằm, cô chỉ cần hơi cúi đầu có thể nhìn thấy hàng mi dài rũ xuống của anh, cả khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú đang vùi vào ngực cô, chăm chỉ c//ắn m//út.


Hình ảnh này quá mức chấn động, khiến trái tim Lâm Vụ đập như nổi trống. Cô không nhịn được muốn tới gần anh hơn, muốn anh làm cho mình thoải mái hơn.


Tất nhiên là Trần Trác cũng rất công bằng. Anh chăm sóc đều cả hai bên, không bỏ bê bên nào.


Lâm Vụ không nhịn được rên rỉ, lẩm bẩm: “Đừng...”


Một lát sau, người đàn ông tạm thời thỏa mãn ngẩng đầu khỏi ngực cô, cánh môi của anh đã ửng hồng ướt át, đôi mắt thì sâu thẳm đen kịt.


Lâm Vụ đỏ bừng mặt, da thịt lộ ra bên ngoài cũng đỏ ửng: “Anh...”


Môi cô mấp máy muốn nói gì đó, nhưng Trần Trác đã có động thái trước. Tay anh rời khỏi eo cô, mò mẫm xuống dưới...


Không có gì bất ngờ khi đầu ngón tay anh cảm nhận được sự ẩm ướt của cô, chứng tỏ cô đã bị kích thích.


“Thật sự không muốn?” Anh hỏi cô.


Lâm Vụ trừng mắt nhìn anh.


Trần Trác khẽ cười, lại cúi đầu hôn môi cô, khàn giọng hỏi: “Ở đây hay về phòng?”


Lâm Vụ nức nở, lí nhí nói: “Về phòng.”


“Nhưng anh muốn ở đây.” Trần Trác cũng không thực sự muốn hỏi ý kiến ​​cô.


“....” Lâm Vụ từ chối không có tác dụng, đành phải để mặc anh muốn gì thì làm.


Chênh lệch sức lực giữa nam và nữ quá lớn, cô căn bản không thể thoát khỏi anh. Huống hồ Trần Trác cũng nói rất đúng, anh muốn cô, mà cô cũng muốn anh.


Rèm cửa ở phòng khách vẫn chưa được kéo lại.


Trần Trác không có kiên nhẫn đứng dậy kéo rèm lại, anh cầm điện thoại của Lâm Vụ đang đặt bên cạnh, mở ứng dụng trên điện thoại ra kéo rèm lại, che kín phòng khách.


Làm xong một loạt động tác này, quần áo của Lâm Vụ càng trở nên xộc xệch.


Nhưng người đàn ông trước mặt cô lại ăn mặc rất chỉnh tề, điều này khiến cô có chút không vui, thế là cô vươn tay định kéo quần áo anh.


Trần Trác không khỏi buồn cười trước hành động này của cô, anh kéo tay cô xuống, trầm giọng nói: “Cởi ở đây trước.”


Lâm Vụ s//ờ vào khóa quần.


Lúc kéo khóa quần xuống, cô vô tình chạm phải thứ gì đó vừa cứng vừa nóng.


Lâm Vụ có chút ngượng ngùng, vô thức muốn rút tay về, nhưng Trần Trác không cho.


Thỉnh thoảng anh lại tỏ ra bá đạo và vô lý, ép buộc Lâm Vụ phải chào hỏi thứ cô vừa chạm vào.


Bàn tay của Lâm Vụ nhỏ nhắn mềm mại, khi cô nghe theo lời Trần Trác dùng lòng bàn tay mình n//ắm l//ấy anh, yết hầu của Trần Trác khẽ cuộn lên xuống, phát ra tiếng thở d//ốc vừa sung sướng lại thỏa mãn.


Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 85,595
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 11,340
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 407
Đang Tải...